(Meanie) Lời của men
Khói nướng, tiếng cụng ly, tiếng cười nói ầm ĩ. Mingyu - vẫn như mọi lần - là người nổi nhất bàn, ngồi giữa, nụ cười sáng như đèn pha, miệng không ngừng cụng ly.
- Zô zô zô, người yêu em mặt lạnh chứ rượu em uống là mặt đỏ nha mấy anh!
- Uống gì mà không say là không thật lòng đó nghe~~!
Cạn ly thứ mười mấy, Mingyu bắt đầu nói lắp, mắt lim dim như màn hình điện thoại tụt pin. Đồng nghiệp thì hú hồn hú vía, rút điện thoại gọi cho Wonwoo - người luôn trong tình trạng sẵn sàng cứu hộ như hotline 24/7.
-----------------------------------------
20 phút sau, Wonwoo xuất hiện tại quán
- Mingyu đâu? - Anh hỏi, mặt không cảm xúc, giọng thì lạnh như đá viên trong ly soju.
- Nãy tụi em vừa gọi cho anh xong, quay lại thì ảnh mất tiêu rồi...
- Mất tiêu là sao?
- Nó kêu nó còn khỏe, nó leo lên xe đạp rồi nó... đi về...
- XE ĐẠP Á?? - Mặt Wonwoo chuyển từ lạnh sang đóng băng cấp độ 5.
-----------------------------------------
23 giờ đêm, Wonwoo chạy quanh bốn con phố, một hẻm nhỏ, hai khu chợ đêm và cả công viên gần đó. Gió đêm thổi phất phơ tà áo, nhưng trong đầu anh không có gì ngoài... một con cún to xác đi xe đạp đánh võng khi say xỉn.
Wonwoo lầm bầm chửi thầm trong miệng:
- Thằng điên này! Say rồi còn bày đặt đạp xe!! Để tôi gặp được là sống không nổi với tôi đâu!
Cuối cùng, góc vỉa hè gần trạm xe buýt, anh thấy một sinh vật cao 1m85+ đang ôm cái xe đạp như ôm người yêu, ngủ ngon lành, miệng còn lảm nhảm:
- Ai gọi em đó... ôi trời, Wonwoo đẹp trai nèee~ Anh Wonwoo à... anh lạnh như nước đá nhưng em yêu anh như nồi lẩu malatang...
Wonwoo vất vả lắm mới dìu được Mingyu dậy. Gọi mãi không có một cái taxi nào. Anh đành thở dài, dùng hết sinh lực của một tháng để cõng cái thanh niên to xác này về nhà, và một tay thì phải dắt xe đạp.
Nửa đường, sinh vật trên lưng lắc lư rồi...
- Ụa!!!
- YA! KIM MINGYU!!! - Wonwoo hét lên lần đầu tiên.
Mingyu nôn thẳng xuống lưng áo bạn trai, sau đó... vỗ vai anh đầy cảm kích:
- Hihi... anh tốt lắm... em sẽ cưới anh... hộc...
Sau đó, ói tiếp.
Về đến nhà, Wonwoo lột áo, lau người cho Mingyu, rửa sạch từng vết bẩn. Đắp chăn, kê gối, rồi ngồi nhìn người yêu ngủ say như heo quay. Ấy thế mà trong cơn mê man cậu lại còn nói mớ:
- Anh biết không... em gặp người yêu cũ tuần trước á... mà không sao đâu... em bảo nó là em có bạn trai rồi... mà em lỡ khen nó mặc đồ đẹp...
Wonwoo nhìn lên trần nhà. Giá mà cái trần này sập luôn xuống, chôn luôn cái tên say xỉn vô dụng này đi thì tốt.
-----------------------------------------
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống khuôn mặt người đang ngủ say như chết.
Mingyu xoay mình, gối rớt xuống đất mà cũng không hay, mớ tóc lòa xòa dính mồ hôi vì mùi rượu còn đọng. Bên cạnh là một chiếc khăn lạnh đã khô queo, chăn đắp nghiêng lệch, còn ai đó thì chẳng thấy đâu cả.
Mingyu dụi mắt.
- Ủa, mình đang ở đâu?
Chớp mắt một cái. Chớp thêm cái nữa.
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vô mặt Mingyu - người đang ngủ say như chết với cái mùi rượu còn vương trên tóc. Mồ hôi lấm tấm, gối rơi xuống đất, chăn vắt ngang người. Mắt chưa kịp mở hẳn thì...
PHẬP!
Một cái gì đó như tia sét quét ngang đùi.
- ÁAAA-!!!
Mingyu bật dậy như lò xo, ôm chân nhảy loi choi trên giường. Tay mò mò tìm hung khí vô hình vừa "tấn công" mình thì...
Đứng nơi cửa phòng là Wonwoo - gương mặt lạnh như kem đông đá, tay cầm cây chổi lông gà đang rung rung theo nhịp phập vừa nãy.
- Dậy rồi hả?
- Ủa... anh... anh ở nhà à? - Mingyu lí nhí.
- Đang đêm phải dậy đi tìm cậu, cõng nguyên một "tải gạo" trên lưng, bị ói lên đầu, rồi lau rửa cho cậu đến tận 3 giờ sáng. Còn sức để đi làm không?
Mingyu cười trừ, lùi về sau từng bước như con thỏ ướt mưa.
- Hôm qua... chỉ là tai nạn thôi mà...
- Tai nạn? - Wonwoo gằn giọng, quất thêm một phát vào chân giường, kêu cộp! - Tôi có phải bảo hiểm nhân thọ đâu mà cứ đụng cái là mang tôi ra làm nạn nhân?
Mingyu vội nhảy xuống giường, chạy vòng quanh phòng.
- Đừng mà anh, em sai rồi! Tha cho em đi!!
Hai người bắt đầu một màn rượt đuổi vòng quanh bàn làm việc, qua ghế lười, vòng ra cửa sổ rồi lại quay về mép giường. Mỗi lần Wonwoo sắp bắt được, Mingyu lại phóng vèo như thỏ bị săn.
- Cậu không thương tôi nữa rồi chứ gì?! - Wonwoo cuối cùng gào lên, vứt chổi đánh "oạch" một cái xuống đất.
Mingyu đứng khựng lại.
Anh dỗi rồi. Môi dưới trề ra, hơi mếu, mắt thì đỏ ửng, long lanh như sắp khóc. Và cứ nhìn thấy bộ dạng đấy là tim Mingyu mềm nhũn như cháo.
Mingyu nhặt chổi lông gà lên dí lại vào tay Wonwoo.
- Em thương mà... thương nhiều lắm luôn á... - Cậu rụt rè bước lại, mắt ươn ướt. - Em... em ngoan... anh đánh đi... đánh nhẹ nhẹ thôi nha...
- Tôi không thèm! - Wonwoo ném chổi bay cái vèo, quay mặt vào trong tường.
- Thôi mà, đánh đi. Em năn nỉ á. Nè, em nằm cho anh đánh nè.
Mingyu tự động nằm sấp xuống giường, đưa mông lên trong tư thế đầy sẵn sàng, đầu còn quanh quần một cái suy nghĩ hết sức vô lí: "Nhà văn ngồi một chỗ suốt ngày thế chắc đánh không đau đâu."
Suy nghĩ sai lầm số một.
Ngay phát đầu tiên, cây chổi lông gà quất như roi ngựa, dội thẳng vào mông.
CHÁT!
Mingyu giật mình, cắn môi, không kêu. Cái sĩ diện ngu ngốc vẫn khiến cậu tin mình chịu đựng được.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Thêm ba phát nữa nối tiếp nhau như dàn pháo Tết.
- AAAAAA!!! Gì vậy anh! Anh đánh đau thế?!
Mingyu bật kêu như con mèo bị giẫm đuôi, ôm lấy mông, bò ra đất như con cua luộc, mặt méo xệch. Cậu quên mất, Wonwoo từng đánh ngang ngửa với Hổ Điên Soonyoung trong "trận chiến phòng khách".
Wonwoo không thèm nói gì. Chỉ nhướn mày rồi hất hàm một cái, Mingyu đã ngoan ngoãn nằm lại vị trí ban đầu.
- Cậu nhớ hôm qua cậu làm gì không?
- Em.... kh... không...
CHÁT!
- Cái này là cho đã cái tội nhậu nhẹt say xỉn!
CHÁT!
- Đã say rồi còn dám đạp xe để tôi phải đi tìm khắp nơi!
CHÁT!
- Cái này là cho vụ ói lên người tôi!
CHÁT!
- Cái này là cho vụ gọi tôi là nước đá!
CHÁT!
- Còn cái này... là cho vụ người yêu cũ!
CHÁT!
- AAA ANH ƠIIII! EM NHỚ RỒI! EM NHỚ HẾT RỒI!!
Mingyu giãy lên như con hải cẩu đang biểu diễn trong rạp xiếc. Nhà văn gì mà khoẻ thế, đánh cậu quắn hết cả mông. Mỗi nhát roi đều như một nét bút vẽ lại cái hoạt cảnh tệ hại do rượu chè của đêm ngày hôm qua.
Kim Mingyu hối hận hơn bao giờ hết. Cậu chắp hai tay lên đầu cầu xin văn nhân nghĩa hiệp kia tha mạng:
- Em sai rồi, em xin lỗi, em xin hàng! Em... em nộp hết quỹ đen cho anh, không thiếu một xu!!!
- Được... Khoan đã. - Wonwoo khựng tay, nghiêng đầu nhìn xuống. - Cậu... Quỹ đen... CẬU DÁM CÓ QUỸ ĐEN Á???
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Sai lầm số hai.
- AAAAAA HUHUHUHU EM CHỈ ĐỂ PHÒNG NGÀY ANH GIẬN EM THÔI!!!
Cuối cùng, Wonwoo quăng chổi lên bàn, mặt hầm hầm như người đang mang tổn thương sâu sắc.
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Rồi anh đi ra khỏi phòng, bỏ lại Mingyu đang nằm sấp, thở dốc như cá mắc cạn, mông đỏ như trái gấc.
---------------------------------------------
Từ hôm đó, Mingyu chính thức gia nhập hội "nô lệ tình yêu chuyên trách dỗi tình nhân". Cậu in hẳn một tờ lịch: "Ngày xin lỗi thứ nhất", "Ngày chuộc lỗi thứ hai"...
Sáng sớm, Wonwoo ra khỏi phòng: thấy Mingyu ngồi ngoài cửa từ khi nào, tay cầm bịch bánh mì trứng:
- Anh ăn sáng không? Em không bỏ tương đâu...
Im lặng.
Trưa, anh lên toà soạn để họp về bản thảo mới. Vừa vào văn phòng đã thấy hộp cơm bento đựng cẩn thận với lời nhắn:
"Cơm gà xối mỡ, ít dầu - như anh thích. Đừng ăn mì cay nữa nha. Có thêm táo và lê. Em rửa sạch, cắt nhỏ rồi.
- Ký tên: Đứa người yêu đáng bị đánh"
Chiều về nhà, cửa mở sẵn. Nhà được lau bóng loáng, mùi chanh thoảng thoảng, ghế sofa có sẵn một tấm chăn gấp gọn.
Mỗi lần anh ra cửa, Mingyu chạy theo như chú cún nhỏ, tay xách dù, tay cầm sữa:
- Trời nắng đó, anh cầm dù nha, em sợ anh đen...
- Anh ăn kẹo bạc hà cho đỡ gắt cổ nha...
- Tối nay em nấu lẩu kim chi. Anh có muốn ăn cay để xả stress không...?
Anh vẫn không đáp. Nhưng đôi khi lại quay đi để giấu nụ cười.
Tối thứ bảy, cả hai cùng ngồi xem phim. Mingyu lén dịch lại gần, gối đầu lên đùi Wonwoo. Cậu thì thầm:
- Em sai thật rồi. Em biết em đáng bị chổi gãy cán luôn... Nhưng... anh đánh rồi mà còn giận, là vì anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đúng không?
Wonwoo không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Một lát sau, anh thở dài:
- Lần sau mà còn giấu gì nữa... tôi sẽ nướng cậu lên ăn với muối ớt. Hiểu không?
- Rõ ạ. Thưa anh bé.
- "Anh bé" là cái khỉ gì nữa đây KIM MINGYU!
Và thế là Kim Mingyu bị đạp rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip