(Meanie) Pokemon Go!

Mingyu vừa trở về sau một chuyến công tác dài ngày, cậu đã không ở nhà gần nửa năm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng sà vào lòng anh người yêu của mình. Ấy vậy mà cậu đã tìm cả chục vòng trong nhà vẫn chẳng thấy anh đâu, gọi cho toà soạn cũng không có tin tức gì, còn anh em trong nhà giờ này đều đang đi làm cả.

Mingyu sốt sắng mở điện thoại, tin nhắn cuối cùng của anh bồ đã là hai ngày trước, một dòng cộc lốc khô khan:

"Deadline gấp, bản thảo nhiều, xin đừng làm phiền, xin cảm ơn."

Thôi xong rồi, kèo này là dỗi rồi đây.

Cậu định chạy ra ngoài tìm, nhưng rồi lại quay về ngồi thu lu trên sofa chờ đợi, có đi cũng biết anh ở đâu mà tìm đây.

Có người phát hiện ra Mingyu thì cũng là chuyện của buổi tối. Myungho là người đầu tiên trở về, mệt mỏi lê cái thân xác đang lấm lem màu nước đi vào nhà.

- Aiss! Giật cả mình! - Myungho suýt chút nữa thì ngã bổ chửng khi nhìn thấy cậu bạn đang ngồi thẫn th1ờ bó gối trên sofa. - Mày về bao giờ đấy?

- Từ sáng. - Mingyu ề à đáp lại, còn chẳng buồn quay ra nhìn bạn.

- Lại làm sao? Mày ngồi đây từ sáng luôn à?

- Anh Wonwoo dỗi tao rồi hay sao ấy? Cũng tại tao đi lâu quá...

- Dỗi á? - Myungho vừa rót cốc nước, đang uống dở thì phải ngừng lại. - Chắc không đâu, tao thấy anh bình thường mà.

- Bỏ đi mất tiêu, cũng không liên lạc được...

- Ừ ha... mày nói tao mới nhớ. Cả tuần nay không gặp anh Wonwoo ở nhà.

- Cả tuần á? - Mingyu sửng sốt trước thông tin vừa nhận được. Có dỗi cậu cũng đâu cần phải bỏ đi sớm như thế đâu, trừ khi là có lý do khác.

Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, Mingyu hộc tốc lao ra ngoài để mặc cho cậu bạn đồng niên ở lại với một dấu hỏi to đùng.

----------------------------------

Wonwoo tỉnh dậy vì ánh sáng chói chang của mặt trời, khẽ cựa quậy cái thân thể đang tê rần, mỏi nhừ của mình. Thấy đau nhói ở bàn tay, Wonwoo định đưa tay lên nhìn thì bị một bàn tay khác ngăn lại.

- Đừng nghịch, máu em chảy ngược ra bây giờ.

- Anh... Jeonghan?

Jeonghan mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh giường của em trai, thấy động liền bật dậy, không ngờ lại thấy nó đang định rút ống kim của anh ra, thật muốn đập cho một trận. Anh muốn mỉm cười một cái cho Wonwoo yên tâm, nhưng nhìn thấy cái thân hình gầy gò này lại chẳng cười nổi, cẩn thận xem lại ống truyền nước, khẽ xoa đầu em một cái rồi ra ngoài.

Wonwoo thấy biểu cảm của anh mình liền lục lọi trí nhớ coi mình làm gì sai, kết cục lại chẳng nhớ được gì. Ký ức của anh đang dừng lại ở cái khoảnh khắc người ta hô tên anh vô địch giải đấu quận Mapo, và rồi mọi thứ tối sầm lại.

Rốt cuộc thì sau đó chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Mingyu đẩy cửa bước vào, mang theo một bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

- Anh còn đau không? Ăn chút cháo nhé.

Wonwoo khẽ lắc đầu. Thật ra anh cũng không rõ bản thân ốm đau thế nào, nhưng cổ họng đắng ngắt thế này thì không muốn ăn uống gì hết.

Mingyu nhíu mày, rõ ràng là chẳng ai hài lòng nổi với loạt cử chỉ của Wonwoo. Bình thường đã gầy như cây đũa rồi, đang nằm truyền nước mà cũng lười ăn cho được. Mingyu không nói năng gì, từ tốn múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng anh. Wonwoo quay mặt đi né tránh, vừa hay khiến cho cơn giận trong lòng cậu bùng lên.

Cạch!

Mingyu nén tiếng thở dài vào trong, đặt bát cháo lên bàn, đặt thêm cả lọ thuốc anh Jeonghan đã kê đơn. Cậu dứt khoát đứng dậy, đi về phía cửa:

- Anh đã gầy lắm rồi đấy. Em nghĩ anh Wonwoo đủ thông minh để hiểu là mình nên ăn uống đầy đủ. Ít nhất là để mấy ngày nữa có sức nói chuyện với em.

Dứt lời, Mingyu biến mất ra phía sau cánh cửa, để lại một mình Wonwoo ấm ức ở trong phòng.

Đi suốt cả nửa năm trời mới thèm vác mặt về, thấy người ta nằm trên giường bệnh mà không hỏi han đến một câu, đã vậy còn nói chuyện cái kiểu không đầu không đuôi đó nữa. Đã thế ông đây dỗi cho biết mặt...

Wonwoo chả thèm đoái hoài đến bát cháo nóng hổi kia nữa, anh với lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật ở đầu giường.

Ý là đang ốm mà mở điện thoại ra muốn đột quỵ luôn á.

99+ email từ toà soạn và 99+ cuộc gọi nhỡ từ Kim Mingyu. Boong! Một tiếng chuông thức tỉnh vang lên trong đầu nhà văn Jeon. Kim Mingyu thì có thể kệ. Nhưng còn không gửi bản thảo thì toà soạn sẽ cử người đến cạo đầu Wonwoo mất thôi.

Nghĩ vậy, Wonwoo nén đau tự rút kim chuyền nước, mở laptop ra và bắt đầu điên cuồng lướt những ngón tay trên bàn phím.

----------------------------------

Kim Mingyu quay lại phòng với một cốc sữa nóng, đinh ninh là cục cưng đã ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi. Ai mà có ngờ, anh bé hôm nay gan to bằng trời. Wonwoo như cái cục bông tròn cuộn trong chăn, ngủ gục trên chiếc bàn ăn nhưng bát cháo đã nguội tanh thì vẫn còn nguyên xi ở kệ tủ đầu giường, màn hình laptop vẫn còn sáng.

Kim Mingyu điên tiết lao đến kéo cái con mèo đang ngủ kia lên đùi mình, vung tay tát xuống mông nhỏ liên tiếp.

Bốp! Bốp!... Bốp!

Wonwoo còn lơ mơ đã bị một cơn đau ồ ập kéo đến trên mông, ú a ú ớ kêu lên.

- A! Đau! Cái gì thế... A! Đau quá!

Bốp! Bốp! Bốp!

- Em đã cho anh cơ hội rồi!

- A! Mingyu, đau!

Bốp! Bốp! Bốp!

- Thế mà anh không biết điều!

- Đau mà...

Bốp! Bốp! Bốp!

- Ngang bướng!

- A! - Wonwoo cảm thấy mình sắp oà khóc ra đây.

Đau quá.

Rõ ràng là đang ngủ mà bị dựng dậy đánh cho một trận, vừa đau vừa tức. Anh cố gắng sức vùng vẫy để thoát khỏi Mingyu nhưng bị cậu ta ghì chặt lưng xuống giường.

- Mingyu! Đau!

Bốp! Bốp! Bốp!

- Anh giỏi lắm!

- Từ từ đã... Aaaa... Mingyu, dừng lại đi!

Bốp! Bốp! Bốp!

Wonwoo dùng hết sức bình sinh lật người chạy trốn đôi cánh tay rắn chắc đang "tra tấn" mình.

Con người chứ con voi đâu mà khoẻ thế không biết.

Anh ôm cái bàn toạ đầy thương tích của mình phóng ra góc cửa, đưa tay ra định mở cửa thì bị một âm thanh như pháo nổ chặn lại.

- Jeon Wonwoo! - Mingyu quát như gầm lên.

- Yah! - Wonwoo quay lại hét lên trong vô vàn oan ức. Quay người giấu mông vào trong góc phòng, tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị đau. - Kim Mingyu! Cậu đừng tưởng muốn làm gì thì làm! Tôi làm gì mà cậu đánh tôi?

- Anh quay lại đây. - Mingyu hít một hơi thật sâu, lấy tay day day sống mũi lấy lại bình tĩnh. - Anh có biết tại sao mình phải nằm trong phòng bệnh thế này không? Anh có nhớ anh đi đâu, làm gì trong suốt một tuần vừa rồi không? Anh đừng bảo là không nhớ. Em cho anh ba giây để quay lại nằm ngay ngắn trên giường. Một!

- Nếu không thì sao? - Wonwoo nghe đến một tuần vừa qua thì cũng chùn bước không dám chạy, ý là mình cũng không có đúng lắm, nhưng mà cái mông đau quá, giờ qua đó chắc là "người ơi ở lại mông đi nhé" mất thôi.

- Nếu không thì em sẽ mời anh chủ nhà vào đây nói chuyện với anh. Lúc đấy anh có hối hận cũng không ai cứu được đâu.

- ....

- Hai.

- ...

- Ba.

Thấy Wonwoo vẫn đứng như trời trồng ở trước cửa, Mingyu hết kiên nhẫn đi nhanh về phía anh, vừa tóm lấy tay nắm cửa thì bắt gặp một con cáo quấn quanh chân mình.

Wonwoo lúc này mới kịp phản ứng với ba chữ "anh chủ nhà", vội ngồi sụp xuống ôm chặt lấy chân Mingyu. "Anh chủ nhà" là Choi Seungcheol đó, với cái chiến tích lẫy lừng của mình thì anh trưởng chỉ có nước xẻ thịt lột da anh mất thôi, to gan lớn mật cỡ nào cũng không dám chạy ra ngoài đó nữa.

- Anh buông ra.

- Không. Không mà... - Wonwoo ngước lên nhìn em người iu với đôi mắt ầng ậc đầy nước. - Anh nằm mà.

Mingyu im lặng, cậu cúi đầu nhìn xuống cái cục cứng ngắc đang dính ở chân mình. Những lúc như thế này nhìn anh nhà văn xinh lắm, mũi và má đỏ hồng, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, hai khoé miệng hơi trùng xuống, môi nhỏ trề ra mếu máo, y hệt như một em bé đang nũng nịu, nhìn thấy là muốn ôm vào lòng dỗ dành ngay.

Nhưng đó là Mingyu của hôm khác chứ không thể là hôm nay, em bé hư thế này phải phạt xong đã rồi mới dỗ được.

Wonwoo nhận thấy Mingyu không có ý định ra ngoài nữa mới yên tâm đứng dậy, lật đật đi vào trong giường nằm úp xuống.

Mingyu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đấy cũng nguôi giận vài phần, nhưng nhìn đến cái bàn chân gầy guộc, không tất, đang co quắp giữa cái mùa đông lạnh giá này thì lửa giận lại bừng bừng. Cậu dứt khoát lấy ra ngọn roi mây trong góc tủ, vụt vào không trung phát ra mấy tiếng vun vút rợn người.

Wonwoo thầm kêu trời, đúng là gậy ông đập lưng ôn.

Biết vậy lần trước vứt quách cái của nợ này đi cho rồi.

Vút, chát! Chát! Chát!

- Á! Đau, đau! Đau thế! - Wonwoo ăn liền 3 roi không khỏi giật mình, cái đau buốt cũng đến ngay tức thì làm anh bật cả người dậy nấp vào đầu giường.

Tên khốn nhà cậu!

Cậu nghiêng người, cúi thấp xuống, áp trán mình vào trán Wonwoo đang mếu máo:

- Anh nghĩ cái mặt đáng thương đó có tác dụng à?

- Có mà... - Wonwoo lí nhí như mèo kêu, vẫn ôm chân không buông.

- Không. Không tác dụng gì hết. Cả tuần không ai liên lạc được. Rồi ngất xỉu ngay giữa giải đấu. Anh nghĩ chuyện đó đơn giản lắm hả?

- Anh xin lỗi... anh không cố ý...

- Không cố ý? - Mingyu nheo mắt, siết nhẹ cằm người yêu, ép mặt anh đối diện với ánh nhìn đầy giận dữ. - Làm việc đến kiệt sức, nhịn ăn nhịn ngủ, giấu bệnh giấu luôn cả bản thân. Vậy gọi là "không cố ý"? Nếu hôm đó anh ngã xuống đập đầu vào sân đấu thì sao? Nếu người ta không kịp đưa anh vào viện thì sao? Cái dạ dày của anh khoẻ lắm đấy hả? Anh có từng nghĩ đến em không, hả Jeon Wonwoo?

Câu hỏi cuối cùng như một cú đấm đâm thẳng vào tim anh nhà văn. Wonwoo cắn môi, mắt cụp xuống, vai run lên.

Có nghĩ chứ.

Nhưng anh nghĩ nếu nói ra thì sẽ bị ngăn cản, mà giải đấu cả năm cũng chỉ có một lần thôi, coi như là cơ hội ngàn vàng anh không thể bỏ lỡ. Nghĩ đến thôi mà nước mắt đã rơi không kiềm được.

- Anh xin lỗi... anh sai rồi...

- Sai thì mang cái mông ra đây.

- Không! Không muốn nữa! Anh bị đánh đủ rồi! - Wonwoo co người trốn luôn vào chăn.

- Cái đó mới đủ cho thái độ của anh thôi. Còn việc anh chơi game quên ăn quên ngủ nữa. Phải tính riêng!

Mingyu dứt lời liền kéo phăng cái chăn, bàn tay to tóm lấy eo anh, dễ dàng lật ngửa Wonwoo lại. Mặt anh đỏ bừng, mông thì vẫn còn ê ẩm, mà giờ lại tiếp tục bị đưa lên giá xử tội nữa!

- N-Nhẹ thôi... lần này nhẹ thôi được không? Anh hứa ăn mà! Hứa ngủ đúng giờ mà!

- Muộn rồi. Giờ anh ngoan ngoãn chịu đòn đi rồi tính.

Chát!

- A! Em vừa bảo nhẹ thôi mà!!

- Đấy là anh bảo chứ không phải em!

Chát!

- Cả nhà chiều anh quá rồi nên anh thích làm gì thì làm đúng không?

- A! Đau! Tha cho anh đi... đau lắm!

Chát! Chát! Chát!

- Anh có biết là em phát điên phát rồ lên vì lo cho anh không? Anh có biết cảm thấy thế nào khi thấy anh trong viện không? Em không thể mất anh được! Có hiểu chưa hả?

- Aaaaa... hiểu... hiểu rồi... đau mà...

Chát!

- Biết lỗi thì phải chịu phạt.

- A! Thì đang chịu nè! Nhẹ thôi!

Chát! Chát!

- Anh trả treo với em đó hả? Ăn đòn mà còn trả giá.

- Không... A! Đau mà huhu... không trả nữa... đau...

Chát!

- Lần sau anh còn dám bỏ nhà đi chơi game vậy không?

- Không dám! Không dám nữa! Đừng đánh nữa mà, huhu...

Mingyu dừng tay, thấy anh người yêu đang nằm úp mặt trên gối khóc tức tưởi như con mèo nhỏ bị phạt - mà đúng là con mèo này đang bị phạt thật. Lúc này cơn giận mới bắt đầu tan dần, thay vào đó là xót ruột không chịu nổi.

Cậu dịu lại, nhẹ nhàng vén tóc anh ra sau tai:

- Ngẩng mặt lên nào, cho em nhìn thấy anh một chút.

- Không thèm... em là đồ ác ôn...

- Thế có ngẩng không? Hay để "đồ ác ôn" này cho ăn đòn nữa?

- Huhu...

Mingyu cúi xuống, hôn lên trán anh một cái, rồi kéo anh vào lòng, tay kia luồn ra sau xoa dịu chỗ đau đang đỏ chói lên từng vệt.

Wonwoo à, lần sau đừng hành hạ bản thân như thế nữa. Em yêu anh, nên em đau theo từng lần anh ngã xuống...

Wonwoo lúc này ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, dúi đầu vào ngực người yêu, miệng mếu nhưng tay thì vẫn lén bám lấy áo cậu.

- Em hết giận rồi nha?

- Ừ, hết rồi. Nhưng anh phải hứa không được giấu em chuyện gì nữa. Không được để em tìm anh như đi bắt Pokémon khắp thành phố nữa.

- Hứa... hứa luôn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip