Nhà vô địch

Q: @Chan tới rồi, ra hóng nè anh. Mí bà cũng hóng chung nha.

Chan: Anh đây rồi, đã bới sẵn tô cơm. Action đi!

--------------------------------------------

Hồi lớp 12, Wonwoo có một lần trốn học đi net. Lúc đó tưởng không ai biết, ai dè không những bị anh Seungcheol bắt gặp, ăn đòn, bị cấm túc, mà còn hưởng thêm một cái án treo ngay trên đầu.

"Lần sau anh trói mày vào cây, đánh cho mày nhớ đến già."

Từ đó, Wonwoo tuyệt giao với quán net gần nhà.

Thế nhưng, tình yêu với Summoner's Rift đâu dễ dập tắt.

Lên đại học, Wonwoo gia nhập CLB Thể thao điện tử - ban đầu chỉ là thành viên phụ, rồi đánh giải cấp trường, lên khu vực. Cậu cũng không giấu diếm gì, vì bây giờ thì cũng không ai cấm cậu chơi nữa. Seungcheol biết, cũng chỉ dặn dò:

- Chơi cũng được, kể cả em muốn chơi chuyên nghiệp. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến sinh hoạt, học hành và sức khỏe.

- Em biết rồi, em lớn rồi mà anh. Cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi chứ em không định đao to búa lớn gì đâu.

- Lớn cái gì? Lớn đầu nhưng người như que tăm. Sở thích thôi thì liệu mà còn học hành đấy.

Wonwoo cười trừ, nghĩ trong bụng: "Người ta gọi là body của tuyển thủ, giữ năng lượng để chơi game đấy, anh chả biết gì..."

Thế rồi, tuổi 20 đến cùng một mùa hè nắng cháy và một lời nói dối thế kỷ.

Học kỳ hè, Wonwoo báo với gia đình một tin hệ trọng:

- Em được chọn đi thực địa ba tháng, ở vùng núi xa lắm, không có sóng đâu, đừng gọi nha.

- Giấy tờ đâu? Phải có giấy giới thiệu chứ?

- Mail ạ. Trường gửi mail thôi. Em đi nha.

Seungcheol bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng gật đầu: "Ờ, đi nghiên cứu cũng tốt..."

Anh đâu biết, trong ba lô của em mình là full gear gaming: bàn phím blue-switch, chuột công thái học, headphone chống ồn và một trái tim cháy bỏng với... giải đấu bán chuyên quốc gia.

----------------------------------------------

Ba tháng sau, một buổi tối tình cờ trong bữa tiệc bạn bè, Seungcheol gặp vài anh chàng học cùng đại học với Wonwoo. 

Chuyện trò qua lại, một người hớn hở kể:

- Ê, cậu biết không, Wonwoo tụi tui bỏ học kỳ này để đi đánh giải bán chuyên á! Nó được vô chung kết đấy!

- Ừ, hình như đêm nay nó đánh chung kết nè!

- Ủa? Không phải nó đi thực địa à? - Seungcheol choáng váng thốt lên.

- Ơ... anh. - Đám kia thấy Seungcheol nên vẫy tay chào. - Thực địa gì ạ? Nó bảo lưu học kỳ này rồi. Cả trường biết mà?

Cái ly trong tay Seungcheol suýt rơi xuống. Đêm đó anh không ngủ.

Những ngày hôm sau, Seungcheol ngồi chờ trong sân, mặt tối đen như đá ong phơi giữa nắng trưa. Gió thổi qua cũng thấy lạnh gáy.

----------------------------------------------

Wonwoo trở về nhà sau ba tháng biệt tăm. Không một tin nhắn, không một cú gọi. Balo cậu nặng, vì giấu trong đó chiếc cúp vô địch bán chuyên - thành tựu đầu tiên trong đời.

Cửa nhà mở sẵn. Đèn phòng khách sáng mờ.

Seungcheol ngồi im bên bàn, tay nắm ly trà nguội.

- Nhà vô địch về rồi đấy à? - Giọng anh lạnh băng như đá.

Wonwoo rụt cổ, cố cười:

- Em đâu có... vô địch gì đâu anh...

Seungcheol thảy điện thoại lên bàn. Màn hình vẫn đang phát đoạn livestream trao giải. Rõ mồn một - Wonwoo mặc áo số 7, đứng giữa sân khấu, nhận cúp.

- Đi.

- Đi đâu...? Anh... anh ơi... em xin lỗi mà, nghe em giải thích đã...! Anh ơi từ từ... từ từ đã...

Seungcheol không nói không rằng, bước tới tóm lấy cái cổ tay bé xíu của Wonwoo. Bàn tay to ấy kéo cậu xuyên qua hành lang, qua nhà bếp, đẩy ra sân sau - nơi gốc bàng già cắm rễ giữa sân đất.

- Anh ơi! Anh! Đừng đánh! Em sai rồi! Em thề không dám nữa-!

- Muộn rồi.

Gốc bàng già vẫn đứng sừng sững - nhân chứng của nhiều trận đòn, và thêm một trận ngày ôm nay. Seungcheol mở nắp hòm nhỏ sau bệ cây, lấy ra một sợi dây dù mềm, dài gần một mét.

Wonwoo giãy giụa:

- Anh ơi, đừng mà! Làm ơn! Em biết lỗi rồi! Không cần phải trói đâu...!

- Không trói, mày lại chạy. Đã đánh cho bao nhiêu lần rồi còn không biết sợ.

Cậu bị xoay lưng lại, hai tay vòng qua thân cây, bị trói cứng ngắc không cựa quậy được.

Seungcheol cầm roi lên - vẫn là cây roi mây chập đôi dài ngoằng, đen nhánh mang bao nỗi ám ảnh - vòng ra sau lưng Wonwoo.

- Anh đừng làm vậy! Em xin anh! Anh ơi! Đau lắm mà! Em thề sẽ không làm vậy nữa!

Roi mây rít gió, rồi giáng xuống.

VÚT! CHÁT!!

- Áaaa!

- Đúng là nhà vô địch nhỉ? Nhà vô địch xuất sắc quá!

- Anh ơi! Là... là em có lý do mà! Em chỉ muốn thử sức một lần thôi, xem mình có giỏi không! Em không nghỉ học hẳn! Em bảo lưu! Có giấy tờ đàng hoàng luôn mà anh!

VÚT! CHÁT!!

- Lý do lý trấu. Mày định đổ cho cái "ước mơ" à?

- Aaaaa!! Không! Ý em là... là em cũng có kế hoạch! Em đâu có chơi bời gì đâu! Em kiếm được tiền nữa mà!

VÚT! CHÁT!! CHÁT!!

- À, có tiền là được bỏ học hả? Còn lý do để cãi?

Tiếng roi xé gió lao xuống mông Wonwoo, cứ từng roi từng roi xếp hàng thẳng tắp như tra tấn cậu sinh viên gầy nhom.

Wonwoo hét lên:

- Á! Anh ơi! Em xin lỗi! Áaaa! Anh ơi! Từ từ đã! Nghe em nói hết đã...!

VÚT! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

- Còn muốn nói dối bao nhiêu lần nữa?

Ba roi tiếp theo như đánh vỡ từng lớp lý lẽ của cậu.

- Anh ơi! Em thề không giấu nữa! Đừng đánh nữa... em đau...! Áaaaa!!

VÚT! CHÁT!! CHÁT!! 

- Aaaaaa! Không! Không phải nói dối! Em chỉ... chỉ chưa nói sự thật thôi! Em định kết thúc giải xong mới kể! Em định tạo bất ngờ thôi. Đừng mà anh... đừng mà...

Wonwoo bất lực nhìn cây roi trong tay Seungcheol cứ vung lên hạ xuống. Giọng bắt đầu khàn đi vì hét.

- Bất ngờ!! Anh cho mày bất ngờ này!!

VÚT! CHÁT!! CHÁT!! 

- Á! Áa! Đau mà anh! Làm gì cũng phải có kết quả trước rồi nói chứ! Anh không hiểu đâu! Đây là đam mê!

- À thích đam mê hả?

VÚT! CHÁT!! CHÁT!! 

- Aaaaaa! Huhu... Aaaaa... Em chỉ muốn thử chơi một mùa thôi! Em cũng kiếm được tiền mà...

- Chơi thử? Mày nghỉ học, mày dựng chuyện, mày biến anh thành thằng ngu suốt ba tháng! Mày thích thử đúng không?!

Vút! CHÁT!! CHÁT!!

- A a a a!! Aaaa đau! Em xin anh... đau... đau.... 

- Kiếm tiền cái con khỉ!!! Tự ý bảo lưu, không nói một lời nào. Biến mất suốt ba tháng. Lại còn thực địa! Nói dối quen thói rồi phải không!??

Vút! CHÁT!! CHÁT!!

- Aaaa! Aaaa! Em không nói dối! Em chỉ... không nói hết thôi!

Seungcheol nén cơn giận, ánh mắt như sắp thiêu cháy cái đứa đang ôm cây kia:

Vút! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

- Aaaaaa đau quá! Anh ơi đừng đánh nữa!!! Em biết sai rồi mà... hu hu...!! – Giọng cậu từ cứng rắn bắt đầu nghẹn lại. Nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt.

Vút! CHÁT!! CHÁT!!

Cậu khóc nức nở, miệng van liên hồi:

- Anh... tha cho em lần này... lần cuối thôi... em sai rồi... em biết sai rồi...!

Vút! CHÁT!! CHÁT!!

- Lần cuối?! Lần nào cũng bảo là lần cuối! Rồi cắm người ở net, ở game đến thân tàn ma dại ra! Mày xem mày có giống con người không?!

- Áaaa! Đừng mà anh ơi! Em... em sai rồi! Nhưng em ăn uống đàng hoàng lắm! Em tự lo được cho mình mà!

Seungcheol dừng tay. Mắt anh nheo lại.

Lại một lời nói dối.

- ...Tự lo?

- Dạ...

Seungcheol sững lại một giây, rồi tháo dây trói. Wonwoo gần như lả đi khi nút thắt được cởi ra. Nhưng Seungcheol lại nắm lấy tay cậu lôi thẳng vào trong.

- Đi vào nhà!

- Không... đừng mà anh... đừng... Ý em là...

- LÊN!!

Seungcheol chĩa roi xuống cái cân ở góc phòng bếp. Wonwoo run rẩy leo lên chiếc cân điện tử. Số hiện ra: 55.2kg.

Seungcheol nhìn số đó. Rồi nhìn thằng bé cao 1m82 đang đứng co ro như sắp ngất.

Anh không nói thêm gì. Chỉ bước đến, xách tai cái thằng nhóc hư đốn này ra phòng khách. 

Anh đẩy Wonwoo ra ghế sofa, ánh mắt vẫn lạnh như thép. Cậu chật vật đứng vững, hai chân run như mới đi qua bão.

- Cởi quần ra.

Wonwoo ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. Cậu lùi lại nửa bước, giọng khản đặc:

- Không... đừng bắt em mà... em đau rồi... đau lắm rồi... Em chịu không nổi đâu anh...

- CỞI RA!!

Cậu vẫn lề mề, tay đưa ra kéo cạp quần xuống nhưng lại chần chừ. Mắt cứ nhìn trộm anh, mong một tia tha thứ. Nhưng chẳng có gì ngoài sự giận dữ dồn nén.

Vút! CHÁT!! CHÁT!!

- Aaaa!!! Aaaaa đau!!! - Hai roi thẳng vào bắp chân khiến cậu khuỵu gối xuống. Mắt trợn tròn, nước mắt giàn giụa.

- Còn không chịu cởi?!

Wonwoo vừa khóc vừa lắp bắp:

- Em cởi! Em cởi rồi mà... đừng đánh nữa mà anh ơi... hu hu...

Quần thể thao được kéo xuống nửa chừng. Seungcheol nắm cổ tay cậu, đặt em nằm sấp lên thành ghế, ép bụng xuống. Mông trơ ra, hằn sâu những vết roi cũ, đủ các loại màu sắc như bức tranh trừu tượng gam nóng.

Vút! CHÁT!! 

- Ăn uống tử tế của mày đó hả?!

- Aaaaaaaa đau quá... hu hu... anh ơi...

- Có biết như thế là đang tự giết mình hả Wonwoo?!

Vút! CHÁT!! CHÁT!!

- Aaa aaaaaaaa em không có!!! Em không có giết... aaaa!!! - Cậu bật khóc nức nở, giọng vỡ như miếng sành rơi xuống đá.

Vút! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

- Đừng đánh nữa mà... em... khụ... khụ khụ... em đau quá..

Cậu ho khan từng tràng giữa tiếng roi. Cổ họng khô rát, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu vội đưa tay ra sau che mông, cố ngăn cái đau xé da tiếp tục dội xuống.

Seungcheol nhìn Wonwoo che mông, mặt anh tối sầm lại.

- Bỏ tay xuống.

- Anh ơi, tha cho em. Em thật sự... chịu không nổi nữa... Không nổi nữa ạ...

Wonwoo vẫn ôm chặt, hai tay như lớp chắn cuối cùng giữa em và cơn giận dữ của anh.

- Không bỏ? - Giọng anh trầm hẳn, lạnh hơn cả phòng điều hòa đang bật 16 độ.

Vút! CHÁT!! - một roi giáng thẳng xuống phần đùi không được che, khiến Wonwoo gập người hét lớn:

- Aaaaaa! Đau quá! Anh ơi đừng mà! Làm ơn...!

Vút! CHÁT!! - một roi nữa. lần này nhẹ hơn, vì Seungcheol cố ý đánh vào cái bàn tay lì lợm đang cố che chắn.

- Aaaa tay... tay đau!!! - Cậu rụt lại như bị bỏng.

- Xoè tay ra.

Cậu lắc đầu, mắt sợ hãi, thở hổn hển.

- Không... đừng... đừng mà... Em xin lỗi! Em xin lỗi anh, em không dám nữa!!

Vút! CHÁT!! CHÁT!! 

Hai roi nữa lại giáng vào mông. Wonwoo bật khóc thảm thiết, gào lên như bị lóc thịt:

- Aaaaaa em đau!!! Em đau quá!!! Hu hu hu!!! Em không chịu nổi nữa đâu...!

- XOÈ TAY RA!!

Wonwoo nức nở, run rẩy giơ hay tay ra. Cậu nằm sấp, bàn tay nhỏ đặt lên ghế, lòng bàn tay lật ngửa, trắng bệch như miếng sứ chỉ cần chạm nhẹ là đủ vỡ vụn.

Seungcheol vung roi. 

Vút! CHÁT!! 

- Này thì game!

- Aaaaaaa tay em!!! Aaaaaaaa—!!! Em xin lỗi mà!!!

Wonwoo hét đến lạc cả giọng. Tay không giống như mông, không có nhiều thịt để chống đỡ. Dường như một roi đã chạm thẳng đến xương, khiến Wonwoo đau buốt đến gập của người.

Vút! CHÁT!! 

- Này thì vô địch!

- Aaaaaa!! Aaaaaaaa—!!! Em xin anh... em xin anh mà... 

Một tiếng thét xé họng, rồi ngay sau đó là một tràng ho sặc sụa. Em co người lại, tay quặn vào nhau:

- Khụ... khụ... khụ... Em không... không dám nữa... khụ...

- Xoè thẳng tay ra!! Càng ngày càng không coi ai ra gì hết!

Vút! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

- Aaa! Aaaa!! Không... không ... khụ... khụ...!

Nước mắt và tiếng la hét thảm thiết. Lưng ướt đẫm mồ hôi. Giọng thì đã khản đặc, không còn rõ tiếng nữa. Chỉ còn tiếng nấc và hơi thở đứt quãng.

Seungcheol nhìn cậu. Lòng bàn tay đã đỏ tấy, gần như tím tái cả ra, từng ngón tay co rút lại vì đau.

Anh không nói gì. Nhưng tay lại siết chặt roi mây. Và anh lại hướng roi xuống phía sau. 

Vút! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!

- Aaaaaaaa.... aaaaaaaa!!!!! - Cậu gào lên, tiếng khóc không còn thành câu, chỉ còn là tiếng rên rỉ nghẹn ngào, gần như là tiếng thoi thóp của người kiệt sức.

Seungcheol vẫn đánh, nhưng chậm lại. Từng roi nặng nề, như dằn lên cả tội lỗi và tình thương dồn nén.

- Hai mươi tuổi rồi, Wonwoo ạ. Phải sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, với mọi người xung quanh nữa. Chứ không phải là thích gì làm nấy!

- Aaaa... v-vâng ạ... em sai rồi... em biết lỗi... em xin... đừng đánh nữa... anh tha... tha cho em...

Vút! CHÁT!!

Một roi kết thúc giáng xuống, đau đến mức Wonwoo không còn gào được nữa. Chỉ còn những tiếng nấc nhỏ nghẹn nơi cổ họng, và ánh mắt ngấn lệ nhìn anh - đầy sợ hãi, hối hận, và mong manh như sắp vỡ.

- Tuyệt đối không còn một lần nào nữa. Rõ chưa? Còn nữa thì khăn gói ra khỏi nhà luôn, không cần về.

Seungcheol ném roi xuống sàn rồi ra ngoài. 

Chỉ còn Wonwoo nằm đó, thở khò khè, mặt úp vào ghế, nước mắt đầm đìa, miệng mấp máy:

- Em xin lỗi... xin lỗi mà... anh ơi... hu hu... em không dám nữa... đừng bỏ em...

---------------------------------------

Sau trận đòn thứ hai, Wonwoo không còn sức mà ngẩng đầu. Mông nóng như rang, cổ họng rát đến tắt tiếng. Nhưng khi định bò lên phòng thì... 

Seungcheol túm cổ áo lôi dậy.

- Quỳ ra cửa.

Seungcheol chỉ tay, giọng lạnh như băng tuyết Nam Cực.

- Bao giờ người cuối cùng trong nhà về mới được đứng dậy.

Wonwoo run rẩy, lê từng bước ra cửa chính, gối khụy xuống nền gạch. Tư thế quỳ gối cúi đầu, vai vẫn còn run lẩy bẩy, mặt vẫn còn dính vệt nước mắt khô.

---------------------------------------

Chiều xuống dần, nắng loang loáng như giễu cợt. Mông đau đến tê liệt, nhưng không dám nhúc nhích. Bao nhiêu uất ức trào lên, không có ai để kể.

Mọi người ơi, về nhanh đi được không?

Cho đến khi cánh cửa bật mở.

- Ủa? Wonwoo? - Jeonghan vừa về đến nhà, tay cầm túi hoa quả, tròn mắt.

Wonwoo vừa thấy bóng anh, không chịu nổi nữa, lao tới ôm chân Jeonghan, như thể người chết đuối vớ được cọc:

- Anh Jeonghan ơi... hu hu... Seungcheol trói em vào cây! Rồi... rồi đánh em! Xong rồi... còn kéo vào nhà... đánh tiếp! Hai trận liền!!

Jeonghan rớt luôn túi trái cây, cúi xuống xem mấy vết hằn đỏ trên cổ tay em:

- Bị sao thế này? Trời đất ơi...! Seungcheol đâu?!

- Trong phòng ạ... huhu... ảnh đánh em xong còn bắt em quỳ ở đây đến tối nữa...

- Yah!! Choi Seungcheol! Ra đây!

Seungcheol từ trong phòng bước ra, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh như thể vừa huấn luyện thành công một thằng quỷ nhỏ.

- Chuyện gì?

- Bạn trói nó vào cây thật đấy à?! Bạn có còn là người không?! Nó là em trai mình chứ có phải phạm nhân đâu!!

Seungcheol lườm Wonwoo một cái rồi từ tốn: 

- Nó là cái xác không hồn 1m82 mà nặng có 55 ký. Bạn tự nhìn xem. Bảo lưu trốn đi chơi game suốt 3 tháng trời đấy.

Jeonghan nghe xong, chết lặng hai giây.

- ...Bao nhiêu?

- 55.

- ...1m82? Mà... năm lăm ký?

- Ừ.

Jeonghan xoay qua Wonwoo, ánh mắt đổi tông từ xót xa sang bốc hoả, sẵn chiếc dép dưới chân, rút ra nện cho mấy cái vào lưng:

Bép! Bép! Bép!

- Màyyyyyy! Cái thằng mất nết! Ăn uống kiểu gì mà thành que củi như thế hả?! Lại còn trốn nhà đi chơi?!

Wonwoo hoảng hồn: 

- Aaaa! Anh ơi, anh Han ơi! Em vừa ăn đòn mà... tha cho em...!

Jeonghan toan lôi chổi ra thì may mà Seungcheol giữ tay lại: 

- Thôi, đánh nữa nó xỉu thật bây giờ. Giờ để nó ăn uống rồi ngủ nghỉ đã. Khoẻ rồi cho bạn đánh nó sau.

Jeonghan hậm hực ném dép xuống đất, vẫn cố chấp lao vào định lột da cái đứa gầy nhom trước mặt:

- Bạn bỏ em ra! Em phải đánh chết thằng này mới được! Bỏ ra!!

Seungcheol bất lực ôm Jeonghan giữ lại, rồi ra hiệu cho Wonwoo lên phòng.

Wonwoo chỉ biết gật đầu lia lịa, vừa run vừa nấc. Đi bước nào là nước mắt trào ra bước đó.

----------------------------------------------

Trên phòng. 

Wonwoo nằm im, sấp mặt, mông đỏ như than hồng. Mỗi hơi thở là một vết đau lan.

Seungcheol ngồi xuống giường. Tay lạnh, cẩn thận bôi thuốc vào từng vết tím bầm.

- Mai anh gọi bác sĩ. Mày test lại gan thận, dạ dày và huyết áp. Có bệnh tật gì là coi chừng anh đấy, nghe chưa?

Wonwoo không đáp. Nhưng bàn tay nắm chặt ga giường - nhẹ gật đầu.

----------------------------------------------

Tối hôm đó, gió lặng. Nhưng trong phòng của Wonwoo, không khí lại chẳng yên ả chút nào.

Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, người nóng ran. Mồ hôi túa ra, dù nhiệt kế chẳng cần đo cũng biết đang sốt. Môi cậu khô, má đỏ bừng, không phải đỏ vì ngại, mà vì cơ thể đã bắt đầu lên cơn sốt âm ỉ sau trận đòn đau.

Seungcheol đẩy cửa vào, tay cầm khăn ấm. Đèn ngủ bật nhẹ, chỉ hắt một chút vàng cam lên gương mặt nhăn nhó của Wonwoo. Anh khẽ khàng lau trán em, từng động tác chậm rãi và cẩn thận như sợ chạm trúng vết thương.

Jeonghan đứng dựa cửa, khoanh tay, ánh mắt mang vẻ phức tạp.

- Em đâu có nghĩ là bạn đánh dữ như vậy chứ? - Giọng Jeonghan lửng lơ, nhưng mang chút trách móc. - Lần sau có gì... bình tĩnh một chút được không?

Seungcheol không cãi. Anh chỉ im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn đứa em nằm trong chăn như xác ve.

- Ừ. - Anh gật đầu. - Anh biết. Lúc đó anh mất bình tĩnh thật.

Bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên đầu Wonwoo, vuốt qua mái tóc ướt mồ hôi. Ánh mắt Seungcheol dịu lại, anh xót, nhưng cũng không giấu được sự bất lực pha lẫn ân hận.

Rồi bỗng dưng anh bật cười khẽ, quay sang Jeonghan:

- Nhưng mà nè, lúc bạn biết cân nặng của Wonwoo rồi, bạn cũng đâu có bình tĩnh với nó đâu mà dạy đời anh?

Jeonghan hứ mũi, không nói. Môi anh mím lại nhưng ánh mắt đã dịu hơn, như thể nửa muốn bật cười, nửa muốn cho Seungcheol thêm một cú vào vai.

- Ờ, bạn nói cũng đúng... – Jeonghan thở dài, bước vào trong. 

Hai người ngồi canh bên giường. Chỉ còn tiếng máy phun sương rì rì trong góc phòng, tiếng thở đều mà nặng nhọc của Wonwoo, và ánh mắt không rời khỏi cậu.

Căn phòng lặng như tờ.

Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng mờ lên gương mặt tái nhợt của Wonwoo. Toàn thân em nóng hầm hập, trán đổ mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn mấp máy không yên.

Jeonghan đang lau mặt cho em thì nghe tiếng rên rất khẽ, thoát ra như tiếng thở dốc:

- ... Đừng đánh nữa mà...

Anh dừng tay lại, mắt lập tức nhìn sang Seungcheol đang đứng ở góc phòng.

- Em ăn rồi... ăn đủ mà...

Mắt Wonwoo nhíu lại, miệng khô khốc, cổ họng phát ra tiếng thều thào như từ nơi rất xa:

- Đừng đánh em nữa... em xin lỗi... đừng ghét em...

Một tiếng ho bật ra, gắt gỏng và đau đến mức lồng ngực em co giật theo.

Seungcheol khựng người. Tay anh run lên rõ rệt, như có ai đó dùng tay không móc hết ruột gan anh ra ngoài rồi bóp chặt. Cảm giác hối hận trào dâng dữ dội, khiến cả ngực anh thắt lại.

Jeonghan ngước lên, bắt gặp ánh mắt Seungcheol đang long lên vì giằng xé.

Anh nói nhẹ, không trách móc, cũng chẳng gay gắt:

- Thấy có lỗi với em nó thì đi ngủ đi.

Seungcheol mở miệng định cãi, nhưng Jeonghan đã nói tiếp, giọng vẫn điềm nhiên, mà thẳng như một cú vỗ vai đầy sức nặng:

- Mai dậy sớm, nấu cho nó bát cháo. Ở đây có em lo rồi. Em là bác sĩ mà, nhớ không?

Anh nhoẻn miệng cười một cái rất nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết.

Seungcheol cắn môi, gật đầu thật chậm. Anh bước ra khỏi phòng, khép cửa lại không một tiếng động. Và khi bước đi, bóng lưng anh bỗng trở nên nhỏ hơn rất nhiều.

Jeonghan ở lại. Anh lấy chiếc gối kê bên, ngồi bệt xuống sàn cạnh giường. Mỗi lần Wonwoo trở mình vì đau, anh lại thở dài, tay nhẹ xoa lưng cậu qua lớp chăn, mắt vẫn dịu dàng mà căng thẳng.

Gần sáng, Wonwoo khẽ cựa mình. Mi mắt nặng trĩu hé mở, giọng khàn đặc:

- Jeonghan hyung...

Jeonghan lập tức ngẩng lên, mừng như bắt được vàng:

- Tỉnh rồi hả? Có thấy đỡ đau không? Muốn uống nước không?

Cậu gật nhẹ, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, vì đau và vì mệt. Nhưng rồi miệng lại cong cong, rụt cổ một cách ngốc nghếch. 

Wonwoo nằm im thin thít, mắt nhắm nghiền, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như đang chịu đựng từng cơn đau gắt gỏng ở phía sau.

Jeonghan ngồi kế bên, ánh mắt không rời khỏi em. Tay anh cẩn thận đặt lên trán Wonwoo, cảm nhận nhiệt nóng ran qua đầu ngón tay. Đôi môi mím lại, cuối cùng không chịu được nữa, anh lên tiếng:

- Em trốn đi như vậy là nghĩ sao vậy hả? - Giọng anh không lớn, nhưng lại khiến cả căn phòng bỗng chốc lạnh đi một nhịp.

- Ăn uống thì qua loa, học hành bỏ bê, xong rồi còn đi làm game tới sáng... em nghĩ mình là máy móc hả?

Wonwoo rụt vai lại một chút.

- Chuyện gì em cũng giấu. Anh hỏi cũng không nói. Seungcheol hỏi thì cãi. Em bảo anh không lo làm sao đây?

Giọng Jeonghan khẽ run nhẹ ở đoạn cuối. Anh siết chặt tay em một chút, như thể tức giận bao nhiêu thì lại xót xa bấy nhiêu.

- Anh không biết em nghĩ gì, nhưng từ giờ anh cấm em tự ý quyết định mấy chuyện tào lao như bỏ học, bỏ ăn, bỏ luôn cả bản thân.

- Anh xin lỗi vì để em chịu đòn đau, nhưng anh mà biết sớm mấy cái này, là anh nhốt em ở trong phòng nguyên một tháng luôn đó.

Wonwoo mím môi, mắt đã rơm rớm từ bao giờ. Lòng cậu thắt lại, không phải vì cơn sốt, mà vì từng chữ từng lời Jeonghan nói như cào thẳng vào tim.

Cậu khẽ rên lên một tiếng, rồi nức nở, miệng lí nhí:

- ... Em biết lỗi rồi mà... đừng mắng em nữa...

Rồi cậu úp mặt vào gối, giọng nghẹn lại giữa những tiếng ho khan:

- Em sợ anh mắng hơn sợ roi đó...

Jeonghan khựng lại.

Rồi anh thở dài, đôi vai rũ xuống, tay vẫn siết chặt lấy tay em:

- Ngốc... vậy thì sống đàng hoàng lên cho người ta đỡ phải mắng, hiểu chưa?

- Vâng.

--------------------------------------------

Q: @Chan, thoả mãn anh chưa.

Chan: Xin phép là nổi da gà đến già luôn nha. Sợ quá má ơi. Nhưng mà anh có một thắc mắc. Anh Wonwoo ngồi máy số bao nhiêu vậy?

Q: Chi vậy anh? Để em hỏi anh Wonwoo chứ em cũng hong có biết.

Q: @JeonMeoMeo máy anh ngồi trong giải bán chuyên số bao nhiêu vậy ạ?

Wonwoo: Anh không nhớ lắm nhưng trận chung kết là máy số 17.

Chan: Ê!!!

Q: Ê!!!

Wonwoo: Sao đấy?

Chan: Em nghĩ anh nên từ bỏ máy số 17. Vì hai lần trước anh đi net bị bắt, cũng là máy 17 đó.

Wonwoo: Wow. Phát hiện mới. Mà anh cũng không có ý định đi net nữa đâu. 

Q: Ê cái trận Mingyu đánh anh là anh ngồi máy bao nhiêu vậy?

Wonwoo: Thôi đủ rồi nha hai đứa kia!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip