(Seoksoo) Thang thuốc thần
Cuối tuần này, Seokmin có suất diễn lớn nhất từ trước đến nay. Không còn là vai phụ dăm ba câu thoại hay thằng hề làm nền cho nhân vật chính nữa. Cậu được giao vai nam chính - hát nhiều nhất, đứng sân khấu nhiều nhất, là trung tâm của ánh đèn rực rỡ.
Cậu đã luyện tập cho vai này suốt ba tháng trời, từ những buổi đọc kịch bản sơ bộ cho đến từng động tác vũ đạo, từng cách lấy hơi, cách hát nốt cao cho ra đúng chất cảm xúc của nhân vật. Đối với Seokmin, đây không chỉ là vai diễn - đây là cơ hội chứng minh mình có thể làm được nhiều hơn một vai phụ giỏi cười.
Thế nhưng, đời không như kịch bản.
Một tuần trước đêm diễn, cậu bắt đầu thấy cổ họng có gì đó lạ. Khàn khàn như vừa mới gào thét trong đêm. Cậu tưởng là do luyện giọng hơi nhiều nên chỉ uống nước ấm, ngậm vài lát cam thảo, rồi tiếp tục tập như bình thường. Nhưng qua hai ngày, tình trạng không khá hơn - thậm chí tệ đi. Giọng hát mất lực, nốt cao trở nên chênh vênh, thở không ra được cảm xúc.
Đạo diễn và đồng nghiệp bắt đầu lo.
- Seokmin à, em nên nghỉ vài hôm, đừng luyện nữa. Mất giọng là mất vai luôn đấy.
- Để tôi xin bác sĩ kiểm tra cho. Hôm nay đừng hát nữa nhé?
Seokmin gật đầu, nhưng trong bụng lại dậy sóng.
Nghỉ? Không thể nghỉ.
Chỉ cần một phút rời xa sân khấu, cậu sợ mình sẽ bị thay thế. Và cậu không thể để điều đó xảy ra, không phải lần này.
Về nhà, Jeonghan hỏi:
- Giọng em lại khàn à? Hay là anh hẹn bác sĩ cho em qua khám nhé?
Cậu đã lắc đầu:
- Không sao đâu anh. Em nghĩ là do tập nhiều. Em sẽ tự nghỉ ngơi chút.
Một phần vì không muốn anh lo. Một phần... vì sợ anh sẽ bắt nghỉ luôn.
Và rồi, đêm ấy, trong lúc cả nhà đã ngủ, Seokmin lặng lẽ rón rén xuống tầng trệt, nơi phòng dược của Jisoo nằm gọn bên cạnh phòng khám nhỏ trong nhà. Ổ khóa đơn giản, và chìa nằm trong ngăn tủ thứ hai trên phòng ngủ của hai người.
Cậu bật đèn vàng nhạt, từng kệ thuốc hiện ra lặng lẽ như nhân chứng của một âm mưu.
Trên bàn gỗ có sổ ghi chép, vài cuốn sách y học, thậm chí còn có tập ghi Seokmin từng dùng để chép lại những vị thuốc bổ phế anh dạy. Cậu mở nó ra, run tay lật tìm đến công thức: thanh nhiệt - tiêu viêm - bổ phế.
Seokmin lục lọi từng hũ thuốc, so mùi, so màu, tra lại tên Latin để chắc chắn không nhầm.
Cam thảo, cát cánh, trần bì, xuyên bối mẫu... cậu xếp từng vị vào ấm, lấy nước sôi đun đúng như Jisoo từng hướng dẫn, căn lửa vừa nhỏ để không làm cháy dược tính. Mùi thuốc thơm dịu lan khắp căn phòng nhỏ, len lỏi như mùi của một hy vọng le lói.
Khi uống hết chén đầu tiên, cậu thấy nhẹ họng hẳn. Cảm giác như có ai đó mở tung lồng ngực mình ra, cho hơi thở chạy tự do một lần nữa. Mắt cậu sáng lên.
Có tác dụng rồi!
Không ai biết. Không ai ngăn cậu.
Và vì thế, cậu tiếp tục. Mỗi tối, lại lén nấu, lén uống. Ngày tập luyện càng dày đặc, đêm lại càng nhiều thuốc.
Cho đến buổi tổng duyệt cuối cùng.
Sân khấu sáng rực, Seokmin trong vai chính bước ra giữa màn nhạc vang dội. Cậu hát gần như hoàn hảo phân đoạn đầu. Tiếng vỗ tay rải rác, rồi nở rộ. Cậu mỉm cười.
Mình làm được rồi...
Và rồi, ở phân cảnh cao trào cuối cùng, cậu phải hát một đoạn dài, giọng nam cao, pha lẫn tiếng khóc và thét đau thương.
Seokmin vừa cất giọng thì mắt tối sầm.
Một bước chân loạng choạng. Một tiếng hụt hơi. Cậu ngã nhào về phía trước, đầu va xuống sàn gỗ sân khấu.
Mọi thứ tối đen như chính hậu trường câm lặng phía sau ánh đèn. Sân khấu như nín thở.
Một cú ngã thẳng trên sàn gỗ. Không ai kịp phản ứng. Cậu diễn viên chính vừa hát dở đoạn cao trào, đã gục ngã ngay giữa trung tâm ánh đèn.
- DOKYEOM À!!
Tiếng đạo diễn vang lên đầu tiên. Rồi cả đoàn người chạy tới. Có người lay vai cậu, có người đập tay gọi tên, có người vội vàng tìm điện thoại. Trợ lý hét lên bảo dừng âm nhạc, ánh đèn chớp tắt liên tục, như đang tìm cách quay ngược thời gian.
Seokmin nằm bất động, mồ hôi túa ra ướt đẫm cổ áo. Mặt cậu trắng bệch như sáp, trán lạnh ngắt, tim đập yếu.
Ở một góc sân khấu, đúng lúc đó, Myungho và Mingyu vừa tới. Cả hai định bụng sẽ đến sớm hơn một chút để động viên bạn thân và tặng cậu một chai nước yến handmade "bổ họng tăng lực" - cái loại mà Mingyu từng lỡ nấu quá tay thành yến hầm.
Nhưng thứ họ thấy đầu tiên lại là một Seokmin đang nằm lịm trên sàn, xung quanh la hét hỗn loạn.
Mingyu lập tức lao vào, không hỏi han, không chần chừ, cõng cậu bạn lên như vác bao gạo trên vai, quay lại nói với Myungho:
- Mày lấy xe đi! Không cần đợi xe cấp cứu đâu, nhanh lên!!
Myungho chạy đi, lôi điện thoại gọi cho mọi người trong nhóm:
- Anh ơi, Seokmin ngất. Không biết vì sao. Bọn em đang đưa vào bệnh viện.
----------------------------------------
Tại bệnh viện, không ai được vào cùng vì Seokmin rơi vào trạng thái bất tỉnh sâu, cần cấp cứu khẩn cấp.
Mingyu và Myungho ngồi đợi ngoài phòng, lòng như có lửa đốt. Cả hai đều không phải dân y, nhưng đều hiểu chuyện này không bình thường. Một người khỏe mạnh như Seokmin - ăn uống điều độ, tập luyện đều, không bệnh nền - tự dưng ngã gục, thì chỉ có thể là vấn đề nội tạng hoặc... ngộ độc.
Và đúng như họ lo lắng.
Mười lăm phút sau, bác sĩ phụ trách bước ra. Gương mặt ông nghiêm nghị, và câu đầu tiên là:
- Người nhà đâu? Cậu ấy bị ngộ độc thuốc Đông y. Uống trong nhiều ngày, dẫn đến suy nhược gan và hệ tuần hoàn.
Myungho ngẩn người:
- Thuốc Đông y ấy ạ?
Mingyu lập tức hỏi:
- Là loại nào vậy bác sĩ? Ai kê cho ạ?
Bác sĩ lắc đầu:
- Không có hồ sơ điều trị. Có vẻ là thuốc sắc thủ công. Có một số vị thuốc bổ phế nhưng lượng gấp đôi giới hạn cho phép. Một số vị có tương tác không nên kết hợp lâu ngày. Nếu đưa đến trễ hơn hai tiếng, gan có thể đã tổn thương vĩnh viễn.
Trái tim Mingyu như bị ai đấm một phát. Cậu nhìn Myungho, cả hai không ai nói gì. Cậu vừa định hỏi tiếp thì điện thoại của Myungho đổ chuông.
Tên hiện lên: Jisoo hyung.
----------------------------------------
Ở đầu dây bên kia, Jisoo vừa từ phòng khám bước ra sau khi đón bệnh nhân cuối. Trời đã về chiều. Anh đang định ghé siêu thị mua chút nguyên liệu nấu cháo dưỡng thanh cho Seokmin. Vài hôm trước, anh nghe giọng cậu hơi khàn, đã định dặn nghỉ tập vài hôm, nhưng rồi Seokmin gạt đi, bảo không sao.
"Chắc là em ấy mệt quá..." - Anh đã nghĩ thế.
Cho đến khi điện thoại rung lên. Cuộc gọi từ Jeonghan, giờ đó, không báo trước - là dấu hiệu chẳng lành.
- Jisoo, cậu qua khoa Cấp cứu ngay đi nhé. Seokmin ngất trên sân khấu. Myungho với Mingyu đã đưa nó vào bệnh viện. Bác sĩ nói nó bị ngộ độc thuốc Đông y...
Câu nói ấy như tảng đá rơi thẳng vào tim anh.
- Thuốc Đông y?
Đôi mắt Jisoo mở lớn. Tay anh siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn lại.
- Thằng nhóc đó...
Anh không hỏi thêm. Chỉ lập tức quay người, chạy thẳng đến phòng bệnh của Seokmin, đôi mắt không còn cảm xúc gì ngoài thứ gì đó rất nguy hiểm đang lớn dần - cơn giận đi cùng nỗi đau không ai biết tên.
----------------------------------------
Một tuần. Tròn bảy ngày và đêm Seokmin nằm trên giường bệnh, bất tỉnh ba ngày đầu, rồi lờ đờ mở mắt, mỗi câu nói ra đều phải dùng thì thầm vì cổ họng đã khô như cát.
Suốt bảy ngày đó, Jisoo gần như không rời khỏi bệnh viện. Chỉ cần hết ca trực ở khoa Y học cổ truyền là lại thấy anh ngồi bên giường cậu, cầm tay cậu trong những giấc mơ mờ mịt, thay từng chiếc khăn lạnh, chuẩn bị từng gói thuốc, lặng lẽ theo dõi từng chỉ số sinh tồn như thể linh hồn mình đang gắn vào từng đường biểu đồ.
Bác sĩ bảo Seokmin đã qua nguy hiểm, nhưng gan vẫn còn tổn thương nhẹ, cần kiêng cữ và nghỉ ngơi tuyệt đối trong nhiều tuần. Lúc ký giấy xuất viện, Jisoo cầm bút mà tay run nhẹ. Không phải vì lo, mà là vì giận. Một cơn giận âm ỉ như gió độc len lỏi trong từng mạch máu.
Anh không nói nhiều trên đường về. Chỉ lái xe chậm, thi thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu để chắc chắn Seokmin vẫn tỉnh táo, vẫn thở đều. Cậu ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt trốn tránh, môi khô nứt, không dám thốt một lời xin lỗi.
Jisoo đưa cậu về thẳng nhà. Không ghé hiệu thuốc, không ghé mua cháo như mọi khi. Không một câu hỏi han, không nụ cười dịu dàng quen thuộc. Không có "em ăn gì chưa", cũng chẳng có "em mệt không".
Chỉ có câu nói lạnh như gió từ tầng hầm vọng lên:
- Lên phòng đi.
Phòng của Jisoo yên tĩnh, ngăn nắp. Hành lang dẫn lên vẫn còn mùi thuốc khô, mùi trầm hương thoang thoảng.
Seokmin bước vào, vừa đặt chân qua cửa thì cánh cửa sau lưng "RẦM" một tiếng đóng sầm lại. Trái tim cậu đập dồn. Jisoo đứng trước tủ, lôi ra một thứ mà Seokmin chỉ từng thấy... trong tay Seungcheol.
Cây roi mây. Loại mà nhà họ hay gọi đùa là "món ngon gia truyền".
Jisoo cầm nó trên tay, ánh mắt lạnh buốt:
- Em tưởng anh là ai hả Seokmin? Bác sĩ bù nhìn để em muốn làm gì thì làm à?
Cậu nuốt nước bọt, chưa kịp lên tiếng, thì Jisoo đã quát lớn:
- Tự tiện vào phòng thuốc. Bốc thuốc theo công thức trên mạng. Em uống cái gì vào người suốt tuần qua hả?! Có biết chỉ cần sai một vị thôi là chết không?!
Tay anh run lên, giọng vỡ ra từng mảnh như ai đang bẻ vụn từng mạch cảm xúc.
- Em dùng chính những gì anh dạy em để tự làm hại bản thân?! Em coi đó là học à? Hay là lợi dụng niềm tin của anh?!
Seokmin đứng yên. Cậu không nói được gì. Đôi mắt cậu cụp xuống, vai run lên nhẹ, hai bàn tay nắm chặt.
Jisoo tiến lại gần.
- Nằm xuống.
Seokmin ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
- Em...
- Anh bảo em nằm xuống.
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để Seokmin thấy sống lưng lạnh buốt.
Cậu ngoan ngoãn quay người, quỳ lên giường, rồi cúi người nằm xuống, hai tay ôm gối. Đôi mắt nhắm chặt, miệng cắn môi dưới.
Và rồi CHÁT!
Roi mây quật xuống.
Một đòn đầu tiên, không nặng, nhưng bén như lưỡi dao cắt ngang không khí.
Seokmin cắn răng, lưng cứng đờ.
Jisoo siết chặt cán roi.
- Em tự ý đụng vào phòng thuốc. Không ai cho phép.
CHÁT! CHÁT!
- Em bốc thuốc không có chỉ định y khoa. Uống bậy có thể hỏng gan luôn em có biết không?!
CHÁT! CHÁT!
- Em giấu anh, nói dối rằng giọng chỉ mệt. Trong khi em đang ngộ độc từng ngày.
Seokmin nghiến chặt răng. Mỗi đòn roi đánh xuống như từng lớp lửa thiêu cháy lòng tự trọng. Mỗi tiếng "CHÁT!" vang lên là mỗi nhát đau buốt tim. Cậu không dám rên một tiếng, không dám trốn tránh, cũng không hối hận - vì tất cả đều đúng.
Cậu sai.
Và người đau nhất - lại chính là người cầm roi.
Jisoo siết chặt cán roi mây trong tay.
Ánh mắt anh nhìn Seokmin không còn là ánh mắt của một bác sĩ, mà là ánh mắt của một người đàn ông sắp phát điên vì thương - và vì sợ mất đi người mình yêu thương nhất.
- Em có biết nếu em không tỉnh lại... thì phần còn lại của cuộc đời anh sẽ sống trong tội lỗi không?
Không đợi cậu trả lời, Jisoo vung tay.
CHÁT! CHÁT!
- Đây là vì em đã giấu anh. Không nói một lời. Một mình uống thứ thuốc rác rưởi đó vào người mà không nghĩ đến hậu quả.
Seokmin rùng mình. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Cậu cắn chặt răng, cắn đến bật máu, đôi mắt đã ướt đẫm, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng kêu.
Bởi vì cậu biết: cậu sai, rất sai. Và Jisoo thì mềm lòng, chỉ cần cậu kêu đau thì anh sẽ chẳng thể xuống tay được nữa...
CHÁT! CHÁT!
- Em nghĩ rằng nỗ lực liều mạng là chuyên nghiệp à? KHÔNG!! Em không chuyên nghiệp. Em ngu ngốc. Làm nghệ sĩ không có nghĩa là phải bỏ mạng trên sân khấu!
CHÁT!
- Em đã học từ anh, mà lại dùng nó để tự sát! Em làm anh thấy mình không xứng đáng làm bác sĩ nữa đấy!
Jisoo càng đánh càng run. Giọng anh vỡ ra từng mảnh. Không còn vững vàng. Không còn bình tĩnh. Tay anh run rẩy, như đang đánh vào chính trái tim mình.
Seokmin không nói gì. Không khóc. Không xin tha. Cậu biết mình đáng bị vậy. Và cậu cũng hiểu... cái đau của Jisoo còn lớn hơn vết roi trên lưng cậu.
CHÁT!
- Em có biết anh không ngủ được không?! Ngồi nhìn em thở yếu dần trên giường bệnh, như một cái xác...
CHÁT!
- Anh đã tin em. Anh tưởng em sẽ hỏi anh. Nhưng không. Em chọn giấu. Chọn một mình chịu đựng. Em xem anh là cái gì hả?
Jisoo nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt của cậu nhóc người yêu ngốc nghếch. Rõ ràng là đã đau đến cả cơ thể run rẩy, mồ hôi ướt sũng cả gối, nhưng lại không hé răng nửa lời.
Quả nhiên, khi Seokmin nghiêng mặt, Jisoo nhìn thấy vết máu trên ga giường. Anh giận đến phát điên lên.
Lại giấu! Em lại giấu anh!
CHÁT! - Một roi hết lực rơi xuống khiến Seokmin giật nảy mình, vùng mông vừa chịu đòn cũng trầy da như sắp sửa bật máu.
- AAAAAAA!
- Lee Seokmin! Em không cần anh nữa phải không?
- Không... không, Jisoo... không phải vậy đâu...
Jisoo ném roi xuống sàn. Tiếng cạch! vang vọng như một nhát chém lạnh toát.
Anh bước tới, ngồi thụp xuống bên giường, chống khuỷu tay vào gối, úp mặt vào hai bàn tay.
Và, anh khóc.
Tiếng nức nghẹn, khô và cứng. Như thể một người đã gồng quá lâu, giờ gãy vụn.
- Anh tưởng em chết rồi... Em biết không... anh đã tưởng em chết rồi...
Seokmin nghe tim mình vỡ tan.
Cậu khóc. Cũng không rên, chỉ khóc.
Cái đau của trận đòn không là gì so với tiếng khóc của Jisoo – người chưa từng rơi nước mắt trước mặt cậu, dù là lúc phẫu thuật, hay lúc tang lễ người quen, hay cả khi chính anh mệt đến kiệt sức.
Seokmin quay đầu lại, cả gương mặt dính nước mắt, nước mũi, mồ hôi và máu từ vết cắn nơi môi. Mông cậu bỏng rát, lằn roi chằng chịt như lưới gai.
Và rồi...
- Em xin lỗi... Cậu nói, như một lời cầu cứu yếu ớt. - Xin lỗi... xin anh đừng khóc...
Câu xin lỗi nhỏ như giọt nước giữa sa mạc.
Jisoo đứng dậy, lau mặt, quay người, không nhìn cậu. Anh bước ra. Không ngoái lại.
Còn lại Seokmin, nằm nghiêng trên giường, đau đến mức không cựa nổi, vừa khóc, vừa cười... vì anh ấy vẫn yêu mình, yêu đến phát điên.
----------------------------------------
Ngoài hành lang, có tiếng xì xào rất nhỏ mà cũng rất "ồn" của biệt đội "support" nào đó.
Cửa phòng bật mở khe khẽ.
- Ê mày, yên lặng chút, ổng mà nghe thấy là ba đứa chết chung á.
Myungho nói nhỏ như thở, tay đẩy cánh cửa chỉ hé vừa đủ để thân hình của Mingyu lách vào được. Hai đứa lọ mọ leo cầu thang như hai thằng trộm, tim đập thình thịch vì sợ "ông bác sĩ khó ưa" đang dưới bếp mà phát hiện tụi nó leo lên lầu giải cứu phạm nhân.
- Tao không hiểu sao Seokmin có thể sống với ổng tới giờ luôn á.
- Thì... cũng không chắc là sống đâu... qua coi nó còn thở không.
Câu nói vừa dứt, cả hai đứng sững.
Trên giường, Seokmin nằm sấp, chăn kéo ngang thắt lưng, tóc rối, mặt sưng húp, mắt đỏ hoe, và có vẻ đang không muốn làm người nữa.
Mingyu tiến lại gần, vén nhẹ lớp chăn ra, thấy rõ một vùng đỏ sưng tím bầm nơi mông. Cậu rít lên:
- Ối mẹ ơi... cái này không phải mông nữa mà là bánh bao nướng quá lửa rồi!
Myungho bật cười khùng khục, nhưng thấy Seokmin chẳng có vẻ gì là còn cười nổi thì hạ giọng xuống, ngồi xuống mép giường, nhẹ tay bôi thuốc:
- Đúng là mày rảnh thật sự đó Seokmin à. Không biết gì mà tự ý vô phòng thuốc của anh Jisoo... Bộ mày bị nhập vai quá đà nên tưởng mình là thái y luôn hả?
Seokmin méo miệng, giọng khản đặc:
- Tao... chỉ muốn giọng mình khỏi nhanh hơn. Cái vai đó... quan trọng lắm.
- Quan trọng đến mức xém chết thì hay ho gì? - Myungho nhíu mày. - Giọng hát có thể luyện lại. Vai diễn có thể thay thế. Nhưng mày á... Lee Seokmin chỉ có một thôi.
Mingyu ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên trần nhà thở dài:
- Tao với Myungho qua sân khấu tìm mày, thấy người ta bu quanh sân khấu tưởng có tai nạn gì. Hóa ra bạn tao nằm lăn ra bất tỉnh. Mày làm tụi tao hết hồn á!
Seokmin im lặng. Mắt đỏ hoe. Cắn môi. Rồi khẽ hỏi:
- Anh Jisoo... giận lắm hả?
Myungho và Mingyu liếc nhau.
Một thoáng im lặng, rồi Myungho nhẹ giọng:
- Giận chứ. Giận tới mức ngồi trong bếp... khóc luôn.
Seokmin ngẩng đầu. Cả người khựng lại.
- Khóc...?
Mingyu gật đầu, giọng trầm hẳn đi:
- Ừm. Tao chưa từng thấy ổng như vậy. Ổng nắm chặt cái cốc nước mà run. Không uống nổi. Chỉ ngồi đó... lặng lẽ mà nước mắt rơi hoài.
Myungho cười nhạt, vỗ nhẹ vào vai Seokmin:
- Ổng đánh mày vì ổng sợ. Mà cái sợ đó, chỉ có người thương quá nhiều mới cảm nhận được.
- Như cách anh Jun ngâm mày trong thùng nước đá á? - Seokmin bật cười trước cái vẻ "trưởng thành quá đà" của thằng bạn mình.
- Mày.... - Myungho suýt chút nữa thì lao vào tẩn cho tên thương binh này một trận, may mà có "sứ giả hoà bình" Kim Mingyu giữ lại.
Mingyu đút hộp thuốc vào túi quần, đứng dậy:
- Thôi, nghỉ đi. Chừng nào ngồi dậy nổi thì xin lỗi ổng đàng hoàng. Vì mày làm người ta đau lòng. Đau kiểu... không biết chữa bằng thuốc gì ngoài tình cảm.
Cả hai rón rén đi ra, cửa phòng đóng nhẹ.
Còn lại Seokmin, nằm đó, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, trong đầu là hình ảnh Jisoo cúi mặt nơi bàn bếp, khóc vì mình.
Lần đầu tiên, cậu thấy trận đòn này... không đau bằng sự ân hận.
----------------------------------------
Đêm buông xuống thật chậm.
Ngoài trời mưa lất phất, cơn mưa đầu mùa dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi lằn roi còn sót lại trên da thịt lẫn tâm hồn của Seokmin.
Căn phòng tối lặng, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên một nửa gương mặt cậu. Mắt nhắm nghiền. Môi hơi mím. Thở đều đặn. Tưởng như đã ngủ say.
Cửa khẽ mở. Không tiếng động.
Jisoo bước vào.
Anh không mặc áo blouse, không còn giận dữ, không còn là bác sĩ nghiêm khắc... chỉ là một người đàn ông với trái tim nát vụn.
Trên tay anh là lọ thuốc mỡ màu nâu sẫm, cùng mảnh khăn gạc đã được làm ấm bằng hơi tay.
Jisoo ngồi xuống mép giường.
Lặng lẽ.
Nhẹ nhàng vén chăn, tay anh run một chút khi thấy làn da đỏ bầm tím trên mông Seokmin. Lằn roi nổi cộm trên da, một vài chỗ tím đen, một vài chỗ trầy da rịa máu.
Anh thở dài. Ánh mắt tràn đầy tội lỗi.
- Anh xin lỗi...- Jisoo khẽ nói, chỉ đủ để gió nghe.
- Đáng ra anh nên để ý. Đáng ra anh phải nhận ra em đã mệt... đã cố gắng quá mức từ rất lâu rồi.
Anh nhúng gạc vào thuốc, nhẹ tay chấm lên từng vết roi. Tay anh dịu dàng như đang chăm sóc một đóa hoa héo, sợ chạm vào sẽ vỡ vụn.
- Anh sai... sai khi không nhìn thấy em đang lo lắng tới mức hoảng loạn. Sai vì đã không bên cạnh khi em cần nhất.
Anh dừng tay. Cúi đầu, chống trán lên bàn tay run rẩy của mình.
- Anh không đáng được em tin tưởng, đúng không?
Bên dưới lớp chăn, Seokmin mở mắt.
Cậu chưa từng ngủ. Ngủ làm sao khi người yêu khóc hết nước mắt vì mình?
Cậu nghe tất cả.
Từng lời xin lỗi nhỏ như giọt mưa, rơi vào lòng cậu, tan ra trong tiếng nấc lặng lẽ. Seokmin nén đau, xoay người lại.
Jisoo giật mình.
Seokmin vươn tay, ôm chầm lấy anh.
Cánh tay gầy guộc, yếu đến mức run, nhưng lại là cái ôm khiến Jisoo không thể không bật khóc lần nữa.
- Em xin lỗi... - Seokmin thì thầm bên tai anh - Em không muốn anh đau lòng... không muốn anh phải thấy em ngã gục...
- Nhưng em quên mất... rằng em không cần phải mạnh mẽ một mình. Vì anh vẫn luôn ở đây.
Jisoo gục đầu lên vai Seokmin, ôm chặt lấy cậu như sợ buông ra là mất.
- Anh thương em... Nếu em có chuyện gì... anh sẽ không sống nổi đâu... Em biết không?
Seokmin cười nhẹ, mệt mỏi:
- Biết... Giờ mông em cũng biết.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười lẫn trong nước mắt. Nhẹ tênh như gió cuối mưa.
Jisoo chỉnh lại gối, kéo chăn đắp ngang hông Seokmin, nằm xuống cạnh cậu. Tay anh đan vào tay cậu, giữ chặt.
Đêm đó, không ai nói thêm gì.
Chỉ có trái tim đập cùng một nhịp.
Chỉ có tình yêu, thầm lặng mà tha thiết hơn mọi lời hứa hẹn.
----------------------------------------
Long time no see~~
Tới rồi đây mấy nàng ơi...
Từ đây tới tối tui sẽ cố gắng đăng thêm 1-2 chap nữa để đền bù cho mấy nàng nha.
Nàng nào học kế toán sẽ biết là cuối năm tài chính rùi nè, nên deadline ngập đầu dìm tui xém hẹo lun á.
Tui rất là xin lũiii nhưng mà tui hong có duy trì hàng ngày được như trước nữa rùii uhuhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip