(Soonhoon) Biên đạo cứng đầu

Soonyoung không nhớ lần cuối cùng mình có một buổi tối trọn vẹn chỉ để thở là khi nào. Trong lịch làm việc dày đặc đang dán trên bảng trắng, tên anh hiện ra với hầu hết các yêu cầu: "dẫn vũ đạo A - sửa động tác nhóm B - dựng formation nhóm mình". Ngày nào cũng vậy, lịch nối lịch, mắt dán vào màn hình, chân dán xuống sàn phòng tập.

Khi các thành viên đi ngủ, anh mới bắt đầu tập cho mình.

Vết đau ở đầu gối trái đã âm ỉ từ hai tuần trước. Vai phải mỏi đến mức đêm nào cũng nóng ran. Mỗi lần nằm xuống giường là một trận thương lượng giữa thân thể và ý chí: nghỉ ngơi hay gượng thêm chút nữa?

Anh chọn cái thứ hai. Lúc nào cũng là cái thứ hai.

- Uống thuốc chưa? - Wonwoo hỏi lửng lơ khi bắt gặp Soonyoung khập khiễng đi từ hành lang về phòng.

Soonyoung nhoẻn miệng cười vô tội:

- Thuốc gì?

Wonwoo nheo mắt.

- Đừng có đùa, tao thấy mày đi lệch chân mấy bữa nay rồi.

- Không sao mà. Do hôm nọ vấp sàn thôi, ngày mai hết liền. - Anh giơ tay vẫy, bước vào phòng mình, đóng cửa lại rất nhẹ.

Cửa đóng lại, anh ngồi sụp xuống giường. Tim đập nhanh, nhịp thở hỗn loạn. Đau. Cả người như sắp gãy làm đôi.

Anh mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra lọ thuốc giảm đau đã uống gần hết một nửa, đổ một viên vào lòng bàn tay, rồi... hai viên.

------------------------------------------

Chiều hôm đó, Jihoon đến công ty để duyệt nhạc với bên sản xuất. Khi đi ngang qua phòng tập, cậu khựng lại.

Soonyoung đang nhảy một mình trong phòng. Đèn trần đã tắt một nửa, chỉ còn ánh sáng từ hành lang hắt vào.

Anh nhảy như người không còn gì để mất. Nhịp chân loạng choạng, động tác đứt quãng. Mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, nhưng vẫn không chịu dừng. Một lần, rồi một lần nữa. Mỗi cú xoay người là một lần khớp gối vang lên tiếng "khục" rợn người.

Jihoon nắm chặt quai balo.

"Sao lại là Soonyoung?

Sao lại là người đã hứa rằng chỉ cần mệt là sẽ nghỉ?"

Tối đến, Jihoon không nói gì, xhỉ âm thầm kiểm tra phòng anh, kiểm tra ngăn bàn, kiểm tra túi tập.

Không thấy gì.

Nhưng có một mùi rất rõ: mùi menthol đậm đặc của thuốc dán. Mùi đặc trưng của người đang giấu đi vết thương.

Và trên sàn, có một vỏ vỉ thuốc nhỏ, lẫn trong túi rác chưa kịp mang ra ngoài.

Đêm xuống.

Soonyoung lại lén ra khỏi phòng, mang theo điện thoại và khăn lau mồ hôi. Cứ như thể anh nghĩ không ai để ý, cứ như thể anh có thể giấu được thêm lần nữa.

Nhưng lần này, Jihoon đã chờ sẵn.

------------------------------------------

Phòng tập về đêm lạnh hơn bình thường. Không phải vì điều hoà, mà vì ánh mắt của người đang đứng sau lưng anh.

Soonyoung vẫn đang nhảy, mồ hôi rơi từng giọt xuống sàn. Đầu gối gập lại một cách khó nhọc, nhưng anh vẫn xoay, vẫn nhào, vẫn chạy, như thể anh là cỗ máy không cần nghỉ ngơi, không được phép dừng lại.

- Đủ rồi đấy. - Giọng Jihoon cất lên, không lớn, nhưng cắt phăng mọi âm thanh còn lại.

Soonyoung khựng lại giữa động tác. Quay đầu, mắt anh mở to, tròn, vì không ngờ Jihoon sẽ xuất hiện ở đây.

- …Ji–Jihoon? Sao em....?

- Nhảy đủ rồi. - Jihoon bước tới, cầm remote. Âm thanh tắt ngúm. Cậu quăng balo xuống ghế, lôi ra một cây chổi lau sàn từ góc phòng.

Tim Soonyoung chệch nhịp.

- Ơ… Em làm gì với cái đó?

- Có thể là em sẽ lau sàn tập cho anh nè? - Jihoon mỉm cười với khuôn mặt rất thảo mai, rồi ngay giây sau đã lạnh lùng, không cảm xúc.

- Khoan khoan khoan khoan... - Soonyoung lùi lại, lưng chạm tường. - Nói chuyện trước đã… Anh có thể giải thích...

Jihoon chỉ tay:

- Ra đây. Xắn ống quần lên.

- …Em đánh thật á hả?

- Cũng có thể là em đánh đùa đấy? - Jihoon vẫn cười cái nụ cười đáng sợ ấy.

Soonyoung do dự, nhưng rồi vẫn đến chỗ Jihoon vừa chỉ, cúi xuống xắn quần lên đầu gối. Mặt ngoảnh sang chỗ khác, giọng nhỏ xíu:

- Nhẹ tay thôi… chân anh đau á…

Jihoon không nói gì, chỉ hít một hơi, rồi...

Bốp! - Cây chổi đáp xuống bắp chân đã đỏ choé một mảng.

- Aaaa đau quá!! - Soonyoung hét toáng lên. - Thôi tha anh đi mà, chân anh sắp gãy rồi!

Jihoon cau mày:

- Còn dám nói chân đau? Vậy mà vẫn dám nhảy cả đêm?!

Bốp! - Roi thứ hai.

- Aaaa trời đất ơi! Jihoon ơi anh đau, anh đau nhiều lắm rồi!

Jihoon nheo mắt:

- Anh đang diễn đúng không?

- Không hề! Em nhìn mặt anh đi! Nước mắt rơi tới nơi rồi nè!!

Bốp! - Roi thứ ba mạnh hơn.

- Á á á áaaa!!!! Em ơi, anh hối hận rồi! Anh thề là không nhảy cả đêm nữa! Anh thề luôn đó! Em đừng đánh nữa, anh không nhảy nữa đâu!

Jihoon ngừng lại, nhìn chằm chằm Soonyoung. Mắt anh đỏ hoe, nhưng giọng thì… lạ quá.

- …Ủa? - Jihoon nhíu mày. - Anh khóc thật đấy à?

- Đương nhiên! Anh đau lắm... tha cho anh đi màaaaaaa!

Jihoon giơ roi.

- Làm trò với tôi đó hả?!

Bốp!

- Á lạy chúa… Tha cho anh! Anh biết lỗi rồi! - Soonyoung hét lớn, tay ôm chân, bắt đầu rên rỉ như bị đâm vậy. - Chân anh… chắc gãy rồi… Em thử nhìn coi, nó thâm xanh rồi á…

Jihoon ngó qua. Đúng là có vết đỏ, có vết bầm. Nhưng vết bầm là do tự anh ấy nhảy bị ngã, chứ không phải do ăn đòn.

Cậu thở dài.

- Anh… đúng là hết thuốc chữa.

Soonyoung nhìn lên, mắt long lanh:

- Em tha cho anh nha?

Jihoon đập cái "Bốp" lên mông anh.

- Aaaaaaa!!!!

Trận đòn không dài, tổng cộng chỉ năm sáu roi, nhưng Soonyoung la như thể bị đánh cả trăm cái, ồn đến mức nhân viên bảo vệ tưởng có người bị tai nạn, suýt nữa gõ cửa vào kiểm tra.

Jihoon đưa Soonyoung về, ép anh nằm xuống nghỉ, còn cậu thì ngồi kế bên, canh giấc ngủ. Gió mưa đập vào cửa sổ, nhưng trong phòng, hơi ấm lan ra từ tấm chăn, từ ánh mắt lo lắng.

Soonyoung ngủ say, tay vẫn nắm chặt lấy tay người yêu.

------------------------------------------

Soonyoung đã thề thốt sẽ không tập cả đêm nữa.

…Nhưng showcase sắp đến.

Đúng là anh không tập cả đêm nữa. Mà bây giờ là tập cả ngày, tập quên cả giờ ăn cơm.

Lưng đau, đầu gối buốt, từng nhịp nhảy đều kéo theo tiếng răng rắc bên trong khớp xương. Đồng đội thì trông chờ, áp lực cứ dồn dập. Anh không thể là người khiến đội chậm lại.

Vậy là một viên. Rồi hai viên. Giấu trong túi áo, trong locker, cả dưới gối ở studio, nơi anh thường ngủ lại sau giờ tập khuya.

Bốn viên một ngày.

Rồi sáu viên một ngày.

Anh biết mình đang ngu ngốc. Nhưng càng đau, càng sợ không theo kịp, thì lại càng không dừng được.

Ngày hôm đó, buổi tập kéo dài hơn thường lệ. Soonyoung tập một mình, luyện đoạn ending đến lần thứ mười bảy. Cơ thể kiệt quệ, đầu gối không còn cảm giác, nhưng ánh mắt anh vẫn đeo đuổi từng nhịp beat như thể nếu dừng lại, anh sẽ chết.

Đứng dậy.

Bước tới.

Xoay.

Nhảy.

Cho đến khi mọi thứ chao đảo.

Cổ họng anh nghẹn lại. Một dòng nóng rát trào lên. Anh ho sặc, máu phun ra từ miệng, bắn xuống nền sàn.

Cơn đau bóp nghẹt dạ dày. Đầu gối khuỵu xuống. Thị lực mờ đi trong chớp mắt.

Anh ngất.

Cả nhà lao đến bệnh viện như chạy đua với tử thần. Người thì đỡ chân, người ôm vai, người đấm ngực mình gào gọi tên anh.

Jeonghan là người giữ được bình tĩnh nhất, nhưng cũng chính là người choáng váng nhất lúc nghe bác sĩ đọc kết quả:

- Chảy máu dạ dày. Bong gân nặng hai chân. Viêm dây chằng đầu gối trái.

---

Soonyoung nằm bất động trên giường bệnh, da trắng bệch, tay cắm kim truyền, miệng vẫn còn dấu máu cũ khô lại.

Jihoon ngồi bên cạnh, hai tay nắm lấy tay người yêu, cúi gằm. Mắt trũng sâu vì mất ngủ, mái tóc bết mồ hôi. Cậu đã ngồi như vậy suốt mấy tiếng, không ăn, không uống, đôi lần gục xuống, ngủ thiếp đi ngay bên giường bệnh.

Có lần, Soonyoung khẽ động đậy ngón tay Jihoon giật mình ngẩng lên, môi run run định gọi tên anh. Nhưng rồi, chẳng có gì sau đó nữa, Soonyoung vẫn nằm yên bất động.

Cậu cúi đầu, vai run lên, rồi bất chợt bật khóc. Cậu nhào tới, đấm vào ngực Soonyoung, từng cú đấm đau đớn xen lẫn uất ức:

- Đồ ngốc! Sao anh lại lừa em? Anh đã hứa cơ mà!

Soonyoung không tỉnh.

Jihoon đấm mạnh thêm lần nữa, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Trong tiếng nấc nghẹn, Jihoon cuối cùng cũng ôm lấy Soonyoung, úp mặt vào ngực anh, khóc đến nấc nghẹn từng hồi.

- Đừng như vậy nữa… Xin anh đấy…

---

Vài ngày sau đó, khi Soonyoung đã tỉnh lại, Jihoon vẫn ở lại viện, không rời nửa bước. Cậu lau người cho Soonyoung, đút từng thìa cháo, cầm tay anh suốt cả đêm.

Không mắng, không dỗi, không đánh một roi nào.

Chỉ là, càng dịu dàng… Soonyoung lại càng bất an.

Anh run rẩy xin lỗi. Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu.

Đến khi được xuất viện, Soonyoung bất ngờ quỳ xuống trước mặt cậu, giọng lạc hẳn đi:

- Anh xin lỗi… Em đánh anh đi. Anh xứng đáng bị đánh.

Jihoon nhìn anh, rất lâu, rồi quay đi.

- Tôi mệt rồi. Tôi không đánh nữa đâu.

- Jihoon à... em đừng vậy mà.

- Về mà nhận lỗi với anh Seungcheol.

------------------------------------------

Soonyoung về nhà trong buổi chiều ẩm ướt. Áo khoác bệnh viện vắt tạm qua vai, túi giấy thuốc lủng lẳng trong tay. Căn nhà yên ắng lạ thường, như thể mọi âm thanh đều nín thở trước cơn giông sắp đến.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng anh, ánh mắt anh đã dừng lại ở người đang ngồi giữa phòng khách.

Choi Seungcheol.

Anh ngồi sẵn từ lúc nào, tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như đá. Trên bàn trà là chiếc hộp thuốc rỗng, phần nhãn bị xé nham nhở, và một quyển sổ tay ghi chép số lượng thuốc được phát.

Không ai nói gì trong vài giây đầu, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp tim Soonyoung đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Seungcheol đưa mắt nhìn hộp thuốc, rồi nhìn anh.

- Uống bao nhiêu?

- Em...

- Bao nhiêu?

- …Bốn đến sáu viên một ngày… Em... cũng không nhớ rõ...

- Uống suốt từ hôm bị Jihoon cảnh cáo, cho đến lúc ngất xỉu?

Soonyoung cắn môi, gật đầu.

Rầm!

Bàn tay Seungcheol đập mạnh xuống mặt bàn khiến ly thuỷ tinh nghiêng lật, nước văng tung toé.

- Vậy cái lần cậu hứa, là hứa cho có lệ? Trò đùa của cậu à?!!

Không chờ thêm lời giải thích, Seungcheol đứng dậy, bước về phía tủ gỗ gần cửa sổ, kéo ngăn tủ, rút ra cây roi mây mới tinh, bóng lưỡng, còn thơm mùi tre.

- Cởi quần. Cúi xuống sofa.

Soonyoung không dám cãi. Anh bước chậm tới ghế sofa, run tay cởi lớp quần bệnh nhân mỏng, vén áo lên hông, rồi chống tay lên đệm, nhấc mông lên theo tư thế cũ.

Seungcheol nhìn tấm lưng đó, lòng đau như xát muối. Nhưng anh biết: không đánh, cũng là hại nó.

Anh nâng roi.

Chát!

Roi đầu tiên giáng xuống chính giữa mông. Âm thanh sắc lạnh, vang lên trong căn phòng yên lặng như nhà xác.

Chát! Chát! Chát!

Liên tục ba roi nữa vung xuống, đều tay, mạnh mẽ, không nương tình. Mỗi roi là một lần thịt đỏ lên, nóng rát.

- Cậu nghĩ cái showcase đó quý giá hơn cái mạng của mình đúng không?! Cậu tưởng mình là siêu nhân chắc?!

Chát! Chát!

- Đã nói bao nhiêu lần rồi?! Đừng có cố gắng chịu đựng một mình!

Soonyoung cắn răng, toàn thân siết lại. Anh không kêu, không khóc, bởi anh biết mình sai. Anh nhận roi, như một đứa học trò ngoan nhận lỗi trước thầy giáo nghiêm khắc.

Nhưng càng nhịn, Seungcheol càng tức giận.

Chát!

- Cậu giỏi quá. Chịu đòn còn hơn chịu sự quan tâm của người khác đúng không?!

Chát! Chát! Chát!

- Chịu đau thì được, nhưng hễ ai hỏi thì trốn, ai quan tâm thì lảng. Cậu muốn chết đúng không, Soonyoung?

Chát! Chát!

Soonyoung siết chặt nệm ghế, mồ hôi lạnh đổ ra khắp trán. Anh rên rỉ trong họng, răng cắn mạnh đến bật máu. Và... Seungcheol đã nhìn thấy.

CHÁT!!!

Một roi cực mạnh quất xuống đùi khiến Soonyoung bật ra tiếng la:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!

Seungcheol không dừng lại sau tiếng ra thất thanh ấy.

Chát! Chát! Chát!

- Bệnh đến mức máu trào ra miệng mà vẫn câm như hến. Em tưởng người khác không có tim chắc?! Em tưởng không ai biết đau à?

- Aaaaaaaa!!! Đau... anh ơi... đau....

Chát! Chát! Chát!

Mỗi roi là một cú nện vào cơn giận trào ngập trong lòng Seungcheol. Mỗi lời mắng là một nhát chém vào cái sự bất lực của người anh cả nhìn đứa em mình tự hành hạ.

Soonyoung bắt đầu tru tréo gào lên như thường thấy.

- Áaaaaaaaaaa đau quá! Em biết sai rồi! Em biết sai rồi mà! Em xin lỗi! Em không dám nữa…!

Chát! Chát! Chát! Chát!

Mông anh đã sưng đỏ tấy, in hằn từng lằn roi ngang dọc, có chỗ bắt đầu tím lại.

Jeonghan từ bếp chạy vào, mặt tái mét:

- Cheol! Dừng lại đi!

Jisoo từ cầu thang nhào xuống, hoảng hốt:

- Thằng nhóc không chịu nổi nữa đâu! Vừa mới ra viện thôi đấy!

Seungcheol thở gấp, tay vẫn giữ roi. Nhưng ánh mắt anh nhìn Soonyoung lúc này: không còn là tức giận, mà là đau đớn, là sợ hãi, là bất lực.

Anh quẳng roi xuống sàn. Tiếng roi mây rơi vang lên như điểm chấm hết cho cơn giận.

- Anh không thể đánh em suốt đời. Em không được sống bằng sự chịu đựng như thế.

Anh cúi xuống, chạm vào lưng Soonyoung - người đang gục trên ghế sofa, nấc từng hồi như bị rút hết khí lực.

- Nếu còn một lần nữa, em không chỉ mất cả sân khấu đâu. Em sẽ mất Jihoon, và cả cuộc sống này nữa.

Soonyoung run rẩy, môi mấp máy:

- …Em xin lỗi… em không… không dám nữa…

Jeonghan kéo chăn quấn quanh người Soonyoung, dìu cậu em ngồi dậy. Jisoo thì vội lấy thuốc bôi, ngồi xổm xuống bắt đầu xức vào cặp mông sưng tấy.

------------------------------------------

Đêm đó, gió ngoài hiên đã lặng. Mọi thứ trong nhà cũng yên tĩnh lại sau trận mưa roi và nước mắt.

Jihoon ngồi bên mép giường, tay cầm hũ thuốc mỡ màu trắng, lặng lẽ cúi xuống bôi lên những lằn roi đỏ tím đang trải dài khắp mông người yêu.

Không một lời nào thốt ra, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Soonyoung, đôi khi nghẹn lại khi thuốc chạm vào da rát bỏng.

Soonyoung quay đầu lại, mắt sưng mọng, giọng khàn đi vì khóc:

- Jihoon… Anh xin lỗi.

Anh nhích lại gần, vòng tay ôm Jihoon từ sau lưng, siết thật chặt. Mặt anh vùi vào vai người yêu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ.

- Anh sai rồi. Anh hứa… từ giờ sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không làm em lo lắng nữa.

Bờ vai Jihoon rung lên. Rồi như vỡ đê, cậu bật khóc, khóc đến nức nở, không kìm được. Nước mắt thi nhau rơi, nhỏ lên tay, lên gối, lên những hằn vết vừa được xức thuốc kia.

- Đồ ngốc… Em mới là người xin lỗi… Em đã để anh một mình quá lâu… đã không nhận ra anh đau đến mức nào…

- Anh ở đây rồi, anh không sao. - Soonyoung cũng bắt đầu không cầm được nước mắt. - Anh không sao rồi, Jihoon à...

- Em hiểu cảm giác của anh rồi... hức... Em xin lỗi... hức... Soonyoung...

Hai người ôm nhau, một ngồi một quỳ, gục mặt vào nhau giữa tiếng nức. Tưởng như cả thế giới xung quanh đều nhòe đi, chỉ còn hai trái tim dằn vặt vì thương nhau quá mà không biết cách yêu nhau sao cho đúng.

- Từ giờ… mình cùng nhau sống tử tế hơn, được không? - Jihoon khẽ nói qua làn nước mắt.

- Ừ. - Soonyoung gật đầu, giọng nghẹn ngào. - Anh sẽ sống tốt… để yêu em lâu nhất có thể…

------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Jeonghan ngồi chễm chệ giữa phòng khách với một cuốn sổ tay màu hồng, cây bút đỏ trong tay lia như kiếm.

- Từ hôm nay, tôi chính thức khởi động lại chiến dịch theo dõi ăn uống của cái nhà này nha.

Anh hắng giọng.

- Số một! Kwon Soonyoung. Cấm tiệt mì gói. Cấm ăn cay quá độ. Cấm ngủ dưới 6 tiếng. Giới hạn giờ tập: không quá 4 tiếng một ngày. Ai phát hiện sai phạm, chụp hình gửi vào group chat, thưởng 100 ngàn.

Soonyoung rụt cổ, mặt đỏ như tôm luộc:

- À... ờ… Vâng… tuân lệnh anh...

- Số hai! Seo Myungho - tên ở bảng từ năm ngoái mà vẫn chưa được xoá! Tình trạng: ăn uống thất thường, không chịu uống vitamin, thường xuyên đóng đô ở phòng vẽ.

Myungho đang ăn chuối, bị gọi tên, suýt nghẹn:

- Em ăn đủ ba bữa mỗi ngày mà!

- Em tự nhìn lại cái cổ tay mình đi!

- …

Jeonghan hí hoáy viết tiếp, rồi nhìn quanh nhà, lông mày nhướng lên.

- Số ba, Jeon Wonwoo!

Cả nhà quay lại nhìn. Wonwoo thì bật dậy khỏi sofa, hét lên:

- HẢ?! Em đã lên cân rồi mà!!! Sao lúc nào cũng là em vậy???

- Đừng tưởng vừa ở Nhật về mà tôi không biết là em chơi game đến quá nửa đêm. - Jeonghan nheo mắt lườm một cái, khiến Wonwoo co lại bé xíu bằng đúng cái gối để trên sofa.

Mingyu bưng ly nước từ bếp ra, nháy mắt:

- Thôi ngoan đi anh, tối nay để em giúp anh giảm căng thẳng nhaaaaa~

- Lượn đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip