chạ quan tâm em

Buổi sáng ở khu dân cư yên ả.

Tiếng chim hót ríu rít. Gió lướt nhẹ qua những tán cây. Và rồi…

- Yoon Jeonghan!! Em định ngủ tới khi nào?!

Tiếng hét long trời lở đất vang từ phòng khách nhà số 17. Anh cảnh sát Choi Seungcheol đứng chống nạnh, trong bộ đồ công vụ, tay cầm thời khoá biểu học thêm và chiếc điện thoại vừa nghe mắng vốn của thầy giáo.

Còn Jeonghan, tóc rối, mặc pyjama có in hình bò sữa, cuộn trong mền như bánh tráng cuốn, thò mỗi cái mũi ra ngoài.

- Em… không đi học đâu… Em đã được tuyển thẳng KAIST rồi, anh nhớ không? Học nữa làm gì…

Seungcheol nhắm mắt hít một hơi thật dài. Hít như đang điều tiết cơn giận khi xử lý người vi phạm giao thông không chịu thổi nồng độ cồn.

- Jeonghan, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Tuyển thẳng là tuyển thẳng, nhưng em vẫn đang là học sinh. Em phải đi học cho tới lúc tốt nghiệp.

- Nhưng mà em xinh thế này...

- Không có "xinh thế này" gì hết!

Anh túm lấy mền, kéo phắt ra. Cả Jeonghan lăn lông lốc xuống giường, tóc rối tung như ổ chim.

- Nào!! Cho em ngủ!!

- Em cứ thế này đi! Rồi vào KAIST cũng bị đuổi học vì cái tội lười thôi!

- Không học nữa thì thôi. - Jeonghan vẫn trong cơn mơ mộng ngái ngủ. - Em về quê chăn bò. Có người nuôi bò cũng giàu đó thôi, như… như chú Tư hàng xóm em hồi nhỏ ấy, chú có mười con bò, xây được nhà ba tầng...

- Làm nông dân mà không phải học hả?!

- Học, học, học. Suốt ngày học!! Học hoài mệt chết đi được!!!

Seungcheol nhìn cái bản mặt mè nheo như sắp khóc ăn vạ, lòng vừa buồn cười vừa tức.

- Từ giờ tới lúc thi cuối kỳ, mỗi lần em trốn học là một lần ăn đòn. Hôm nay mở hàng luôn.

Jeonghan trợn mắt, tỉnh cả ngủ:

- YA! ÀN TUÊ!!!!! Anh—ANH LÀ CẢNH SÁT, ANH ĐÁNH DÂN LÀ SAI LUẬT!

- Anh tan làm rồi. - Seungcheol rút bộ đàm và súng để lên bàn, cởi áo khoác tiến lại phía giường. - Bây giờ là người thường dạy dỗ học sinh hư đốn thôi!

- Em xinh xắn thế này mà anh cứ đánh em thế!! Anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì à?!

Không thèm nghe cậu lèm bèm, Seungcheol lôi Jeonghan ra ghế gỗ giữa phòng. Quá là nhục cảnh.

- Cởi quần ngủ ra.

- KHÔNG! - Jeonghan sống chết giữ chặt lấy đai quần.

- Cởi, hoặc để anh cởi. Nhanh lên!

Jeonghan lề mề kéo quần xuống, cảm giác mỗi giây chỉ kéo xuống được chút xíu xiu thôi.

Chát!

Seungcheol vô cùng ngứa mắt cái điệu bộ câu giờ đó của em người yêu, tóm lấy cái thước gỗ để trên bàn quật cho một phát.

- Á!!! - Jeonghan giãy đành đạch. - Cởi rồi! Cởi rồi nè! Sao anh không kiên nhẫn gì hết vậy?

- Em nói chuyện với ai hả?!

Chát!

- Áaaaa! Đánh đau thế?!

- Anh quá kiên nhẫn với em rồi đấy! Nằm im coi!!

Tay Seungcheol vừa chắc vừa đều, vỗ xuống mông trần từng cái một cách rất có tâm. Đòn không nặng đến mức bật khóc, nhưng tê rần và ê ẩm. Cái mông trắng hồng vì lạnh giờ đỏ ửng lên theo từng nhịp thước.

Chát! Chát!

- Aaaa! Đau! Đau lắm đấy! Anh đừng đánh nữa!!

- Đánh đương nhiên là phải đau! Đánh cho cái đứa trốn học nhớ mà không trốn nữa!

Chát! Chát!

- Đau!! Aaaaa! Em không trốn! Chỉ là em không thích đi học thôi!

- Đừng có lý sự! Học sinh thì phải đi học! Đừng có ỷ mình học giỏi rồi muốn làm vương làm tướng gì cũng được!

Chát! Chát!

- Aaaaa!! Huhu! Đau mà... - Jeonghan bắt đầu từ bỏ việc quẫy đạp và chuyển sang khóc lóc, lèo nhèo như cục slam. - Anh chạ quan tâm em! Em có thèm làm vương làm tướng gì đâu... Em chỉ muốn làm nông dân chăn bò...

- Thích chăn bò không!?

Chát! Chát! Chát! Chát!

- Aaaa! Aaaaa... đau! Đau... Aaaaa... huhu... Chăn bò có phải cái tội đâu..?

- Không nói nhiều! Em phải đi học cho đàng hoàng đến hết năm học đi, nghe rõ chưa?

- Nhưng mà... tại sao?

Seungcheol khựng lại vài giây, rồi nghiến răng quất xuống mấy cái nữa.

Chát! Chát! Chát!

- Giỡn mặt với anh đó hả?! Đi học vì tương lai của em mà còn hỏi tại sao à?!

- Aaaa! Huhu.... áaaaaa... Đừng mà... anh định đánh chết em đấy à?

- Bớt nói linh tinh đi! Nói lại xem nào, em đi học vì cái gì hả?

Chát!

- Áaaaa... huhuhu... Vì tương lai! Vì không muốn thành con bò!

Chát!

- Không được gọi bò như thế, bò nó không có tội!

- HU HU ANH ĐỪNG ĐÁNH NỮA! Em sẽ đi học, em thề! Em không nghỉ nữa đâu... huhu... anh dừng lại đi mà...

Cuối cùng, Jeonghan được tha. Nhưng mà là ''tha'' trong từ điển của Seungcheol thôi, chứ không hề phù hợp với định nghĩa của Jeonghan xíu nào.

- Thay đồ đi!

- Chi vậy? - Jeonghan mang đôi mắt ướt nhoè phủ một màn nước lăn vào góc giường, chui tọt vào trong chăn.

- Đi học chứ làm gì!

- Khồngggggg!!! - Em bé trùm chăn rồi ai oán như đánh trống kêu oan. - Anh ác vừa thôi chứ! Đánh em cho đã rồi bắt em đi học với cái mông đau à?

- Giờ sao?

Seungcheol không nói thêm, nhẹ nhàng cầm thước lên gõ "cạch, cạch" vào bàn.

Yoon Jeonghan bằng tốc độ ánh sáng khoác lên mình bộ đồng phục và chiếc balo ngay.

Em bé vừa xoa mông vừa đi tới trường học, mặt nhăn nhó như mất sổ hộ khẩu.

Anh cảnh sát dựa vào cửa xe nhìn theo, còn bồi thêm một câu doạ dẫm:

- Lần sau còn trốn học, anh cho ăn roi da đấy.

- Biết ròiiiii. - Jeonghan trề môi ra biểu tình, nhưng bị trừng mắt một cái lại ngoan ngoãn gập người chào anh rồi đi tiếp.

- Xinh thế này, mà phải học hoài… chạ hiệu sao sống nổi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip