em chạ quen anh
Bàn ăn sáng còn thơm mùi trứng rán. Jeonghan ngồi vắt vẻo trên ghế, tay thì gẩy gẩy thìa sữa, mắt lại dán vào anh cảnh sát đang nghiêm túc chỉnh lại cà vạt.
- Anh oyyyyyyy, chiều nay trường em có trận bóng rổ mở màn á. Anh không xin nghỉ qua cổ vũ em được hả? - Jeonghan nghiêng đầu, giọng nhõng nhẽo kéo dài.
Seungcheol liếc mắt, cái nhíu mày quen thuộc xuất hiện:
- Anh phải trực. Cảnh sát ăn lương từ người dân chứ đâu phải muốn nghỉ là nghỉ. Với lại... - Anh gằn giọng. - Em nhớ lời anh dặn. KHÔNG – ĐƯỢC – ÚP – RỔ. Nghe rõ chưa?
- Ơ kìa... - Jeonghan chu môi. - Chỉ úp một cái thôi, nhìn sẽ ngầu lắm. Không phải em ôm bóng lơ lửng trên không trung sẽ rất giống thiên thần hả? Xinh ơi là xinh ấy...
Seungcheol cúi thấp, giọng trầm đục như nước ao tù luôn:
- Ngầu thì ngầu, nhưng anh không muốn nhìn em liều mạng. Đầu gối em lần trước còn chưa lành hẳn. Nếu em bướng, em biết hậu quả rồi đấy.
- Đi mà anh, một cái thôi. - Jeonghan chu môi, giọng cãi cọ. - Cả trường ai cũng chờ em úp rổ cơ mà. Anh không hiểu đâu, bao nhiêu trọng trách trên vai em luôn á.
Seungcheol đặt mạnh cái ly xuống, ánh mắt nghiêm khắc:
- Không là không . Anh nhắc rồi đó Jeonghan. Nếu em còn giở trò, về nhà coi chừng ăn đòn.
Jeonghan hừ nhỏ, giả vờ bận nhìn xuống tô sữa để né ánh mắt anh. Trong đầu, cái ý định "úp rổ để làm anh hùng" lại càng cháy rực.
----------
Tiếng còi vang lên. Quả bóng xoay tròn, không khí bùng nổ. Chiều, sân trường đông nghịt học sinh reo hò. Đồng phục bóng rổ xanh trắng, tóc Jeonghan ướt mồ hôi nhưng gương mặt sáng rực.
Ngay khi trận vừa bắt đầu, Jeonghan đã nhanh nhẹn dẫn bóng, cú xoay người gọn gàng khiến cả sân ồ lên. Một cú ném ba điểm chính xác làm cả đám bạn hét vang:
- Woa! Jeonghan giỏi quá!!
- Yoon Jeonghan! Yoon Jeonghan!
- Jeonghan cố lên! Aaaaa ảnh nhìn mình kìa!!!!
- Đẹp trai dã mannnn!!!
Em bé nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng lâng lâng cảm giác "tỏa sáng". Không có anh Seungcheol ở đây, Jeonghan lại càng muốn chứng minh mình thật ngầu.
Phút cuối, khi đội đang bị dẫn một điểm, đồng đội chuyền bóng cho Jeonghan. Tiếng hò reo xung quanh át cả nhịp tim. Em nhìn rổ bóng, trong đầu hiện lên lời dặn nghiêm khắc buổi sáng. Nhưng chỉ một thoáng thôi.
"Cơ hội này, mình sẽ là anh hùng!"
Jeonghan, mái tóc buộc cao gọn gàng, cánh tay xắn lên để lộ làn da trắng ngần, lao vun vút, chân bật cao như chiếc lò xo. Mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt sáng rực.
Cú nhảy ấy đẹp như một khung hình quay chậm. Quả bóng dập xuống, tay kéo rổ xuống trong tiếng RẦM!!!
Khán đài nổ tung vì phấn khích.
Chỉ có một điều...
Bàn chân tiếp đất bị lệch góc. Sàn trơn như bôi dầu. Gáy cậu đập thẳng xuống nền cứng.
BỐP!!!
Cả khán phòng nghẹt thở. Rồi im lặng đến mức nghe được tiếng tim rơi.
Mắt Jeonghan tối sầm lại. Sân trường náo loạn.
- Jeonghan ngã rồi!!
- Gọi y tế đi, mau!!
----------
Tiếng điện thoại reo dồn dập cắt ngang ca trực. Seungcheol nhíu mày, vừa bắt máy thì giọng thầy giáo vang lên, đầy hoảng hốt:
- Anh Seungcheol! Jeonghan... cậu ấy ngã khi thi đấu bóng rổ, đang được đưa vào bệnh viện rồi!
Cái ly cà phê trong tay anh suýt rơi. Seungcheol bật dậy, ghế ngả ra đằng sau kêu rầm. Anh không kịp xin phép ai, vội vã lao ra khỏi phòng trực, trong đầu chỉ có duy nhất ba chữ: Yoon Jeonghan.
Đèn hành lang bệnh viện trắng nhợt. Anh chạy đến, vừa kịp thấy em bé mình nằm trên giường cấp cứu, đầu gối quấn băng trắng, khuôn mặt tái nhợt. Các bác sĩ đang kiểm tra, bạn bè tụ tập ngoài hành lang, xôn xao:
- Ngã đau lắm, tưởng gãy chân cơ!
- Lúc đó sợ hết hồn, cậu ấy bất tỉnh luôn.
- Tao nghe tiếng đầu nó chạm sàn mà nổi gai ốc á!
Seungcheol bước đến, giọng run rẩy đến mức lũ nhóc không nhận ra anh cảnh sát:
- Tình hình thế nào rồi?
Bác sĩ ngẩng lên, điềm tĩnh:
- Không gãy xương, chủ yếu chỉ chấn thương phần mềm, không có máu tụ, cổ chân bị lật. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cú ngã mạnh khiến em ấy ngất, nên cần chụp chiếu và theo dõi thêm.
Nghe vậy, vai Seungcheol hơi thả lỏng, nhưng tim vẫn thắt lại. Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to siết lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Jeonghan.
- Đã dặn rồi mà, nhóc con... - Anh thì thầm, ánh mắt vừa giận vừa thương.
----------
Một thoáng sau, mí mắt Jeonghan khẽ động đậy. Em mở mắt, khung cảnh bệnh viện trắng xoá đập vào mắt, rồi lập tức thấy gương mặt nghiêm nghị của Seungcheol ngay cạnh bên.
- Jeonghan, em tỉnh rồi à? - Giọng anh cảnh sát khàn hẳn đi vì lo lắng.
Jeonghan mấp máy môi, khẽ rên một tiếng, não thì chạy nhanh như điện. Cảnh úp rổ, cú ngã, lời dặn dò buổi sáng... tất cả xâu chuỗi lại. Tim em đập thình thịch, nhưng không phải vì đau, mà vì viễn cảnh: Nếu anh Seungcheol biết em làm trái lời dặn, chắc chắn về nhà ăn đòn nát mông.
Không, tuyệt đối không được. Phải tìm cách thoát!
Em bé chớp chớp mắt, rồi nhìn anh với vẻ ngơ ngác hết sức... kịch.
- Ơ... anh là ai vậy? Đây... là đâu?
Seungcheol chết lặng một giây.
- Hả?
Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt long lanh giả nai:
- Em... em không nhớ gì cả. Sao em lại ở đây? Anh là ai thế? Sao lại nhìn chằm chằm vào em vậy?
Bên trong, tim em đập loạn, vừa hồi hộp vừa phấn khích vì kế hoạch "mất trí nhớ giả" có vẻ đang đi đúng hướng. Nếu thành công, chắc chắn sẽ thoát trận đòn đau đớn kia...
Seungcheol chằm chằm nhìn em bé, trong lòng như vừa có cái gì rơi bụp xuống vực.
- Em... không nhớ anh sao? Không nhớ gì hết thật à? Anh là Seungcheol mà. Choi Seungcheol... Jeonghan, đừng làm anh sợ.
Jeonghan chớp mắt, mặt vô tội tới mức có thể đem đi quay quảng cáo.
- Em... không biết nữa... anh... là cảnh sát đúng không? Còn em... là ai thế ạ?
Seungcheol cứng người. Một phút trước còn chuẩn bị mắng, giờ thì tim đau như ai cắt. Anh nắm lấy tay em, giọng nghẹn đi:
- Anh là Choi Seungcheol, là cảnh sát, và là bạn trai của em... Còn em là Yoon Jeonghan, là nhóc con hay làm anh tức chết. Nhớ ra đi, làm ơn nhớ ra đi... Đừng doạ anh nữa...
Jeonghan nhìn anh cảnh sát nghiêm nghị ấy, khóe miệng suýt bật cười nhưng kịp kìm lại, vội quay đi.
"Diễn tốt lắm Jeonghan. Cố lên, không thì tối về ăn roi như mưa."
Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra. Ông hỏi mấy câu đơn giản:
- Em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy? Trường nào?
Jeonghan diễn đỉnh cao, trả lời lung tung:
- Cháu... cháu không nhớ... Aaa... đầu cháu đâu lắm... Đừng hỏi nữa mà....
Seungcheol nhíu mày.
- Có thể cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời sau va đập. - Bác sĩ lấy đèn pin soi vào mắt Jeonghan, kiểm tra một bài phản xạ, rồi nói tiếp. - Sau khoảng 1 đến 3 ngày, hoặc nhiều nhất là một tuần có thể khôi phục hoàn toàn, người nhà không cần quá lo lắng.
Khi bác sĩ rời đi, Seungcheol vẫn ngồi cạnh giường. Anh chăm chú quan sát. Jeonghan thì giả vờ yếu ớt, thi thoảng còn nắm tay anh khe khẽ:
- Anh ơi, em sợ quá... em không nhớ gì cả... Liệu em có nhớ ra không ạ?
Lúc đầu Seungcheol xót ruột thật. Nhưng dần dần, anh thấy có gì đó sai sai. Mới mất trí nhớ mà sao cái giọng mè nheo vẫn y chang? Mí mắt run run như cố nén cười?
Anh chậm rãi cúi sát mặt, nhìn thẳng vào mắt em bé:
- Jeonghan. Nói thật đi. Có phải em đang giả vờ không?
Jeonghan giật mình, vội quay mặt đi:
- Ơ... giả vờ gì cơ? Em không biết gì hết mà...
Nhưng tai đỏ bừng.
Seungcheol híp mắt. Anh quá quen với cái trò lươn lẹo này rồi.
Anh đứng lên, phủi áo, giọng trầm hẳn:
- Được thôi. Nếu em thật sự mất trí nhớ... thì để anh nhắc cho em nhớ nguyên nhân em làm ở đây: là vì anh đã nhắc em không được úp rổ, nhưng em vẫn cố tình làm, và bị ngã.
- Em ấy ạ? - Jeonghan rưng rưng, vẫn cố diễn cho tròn vai. - Em biết chơi bóng rổ ấy ạ? Chắc em chơi tệ lắm nên mới ngã hả anh?
- Không. - Seungcheol ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nhóc con, sờ tay thôi anh cũng cảm nhận được cái cục u to đùng ở sau đầu em bé nhà mình. - Em chơi rất giỏi... và còn giỏi nhiều thứ khác nữa.
----------
Jeonghan được đưa về nhà tối muộn. Anh cảnh sát tay xách nách mang, còn cậu nhóc thì nằm lăn trên giường bệnh nhân giả vờ yếu ớt như người sắp lìa đời.
- ...Anh ơi, nhà mình ở đây ạ? Thế bố mẹ em đâu? Sao em lại ở với anh ạ? - Jeonghan cố nặn ra giọng run run.
- Em bỏ nhà đi theo anh đấy.
Jeonghan khẽ híp mắt đầy bất mãn, suýt nữa thì đã không nhịn được mà quay ra lườm cho anh cảnh sát một cái.
"Cái gì mà em bỏ nhà đi? Cảnh sát ở đâu mà đặt điều thế? Chứ không phải là anh đến tận nhà rước em đi hả?"
Sáng hôm sau, Seungcheol bày một bàn ăn sáng. Anh thong thả kéo ghế:
- Jeonghan, ăn đi. Đừng lo, anh đã để đúng món em thích.
Trên bàn là bát cháo trắng nhạt toẹt, thêm quả trứng luộc tróc vỏ.
Jeonghan cau mày:
- Ơ... cái này... nhạt thế này sao mà nuốt được? Anh phải cho ít hành, ít tiêu nữa chứ...
Câu chưa dứt, em bé cắn ngay lưỡi.
Chết cha, lỡ mồm rồi.
Seungcheol chống cằm, mắt ánh lên vẻ thắng lợi:
- À... thế là nhớ món khoái khẩu rồi ha? Trí nhớ quay lại cũng nhanh đấy nhỉ?
Jeonghan tái mét, vội bưng bát cháo giả vờ ú ớ:
- Em... nói bừa thôi. Tự nhiên bật ra... chứ em chưa nhớ gì đâu... em phải giúp em nhớ đấy...
Tới chiều, Seungcheol giả vờ để quên điện thoại trên bàn. Trong máy có chuông báo thức reo nhạc chuông báo động mà Jeonghan cực ghét.
Quả nhiên, nhạc vừa vang, Jeonghan nhăn mặt, tay thoăn thoắt tắt luôn, còn càu nhàu:
- Cái nhạc chói tai này bao lần bảo đổi đi mà anh cứ...
Nói tới đó, Jeonghan đơ ra. Seungcheol từ cửa bước vào, khoanh tay:
- Cứ gì? Bảo đổi bao lần rồi à?
Không khí tĩnh lặng như trong phim hình sự. Jeonghan cười trừ, mặt dày chống chế:
- Em... đoán thế. Ai mà chả ghét nhạc này... nghe đau tai chết đi được.
Seungcheol khẽ thở dài.
Sau bữa tối, khi Jeonghan leo lên giường, Seungcheol đứng dựa cửa, giọng trầm thấp:
- Jeonghan... em giỏi thật. Cả cái khu phố này chắc chỉ có mỗi em dám giả vờ mất trí nhớ để thoát roi.
Em bé lúng túng, kéo chăn che mặt:
- Em... em đâu có... em thật sự...
Seungcheol tiến lại gần, cúi xuống sát tai:
- Thế cái gì đây?
Thì ra cự ly sát rạt đó chỉ là để đánh lừa em bé, anh cảnh sát đã nhanh tay là chộp được cái điện thoại còn đang mở màn hình game.
- Anh tưởng em mất trí nhớ? sao vẫn nhớ acc game để vào vậy?
Jeonghan nuốt khan, tim đập loạn. Trong đầu vang lên hai chữ: Toang rồi.
Seungcheol chống cằm, ánh mắt nặng trĩu:
- Em diễn xong chưa?
Jeonghan rụt cổ, lí nhí:
- ...Em chỉ... không muốn bị đánh thôi...
Giọng anh trầm, khàn khàn như lẫn chút gì nghèn nghẹn:
- Em biết lúc em ngã đầu đập xuống sàn, anh đã tưởng mình mất em luôn không?
Jeonghan giật mình.
Seungcheol siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
- Anh đã lo đến phát điên, đến mức... anh suýt khóc ngay giữa bệnh viện.
Giọng anh lạc hẳn đi, nhưng ngay sau đó, đôi mắt lại sắc lạnh trở lại:
- Vậy mà em còn dám giả mất trí để trêu anh. Có biết anh cảm thấy thế nào không?
Jeonghan cứng họng. Cậu chưa từng thấy Seungcheol thừa nhận yếu lòng như thế.
Seungcheol lôi roi mây từ trong tủ, mặt căng thẳng.
- Nằm sấp xuống giường. Không nói nhiều.
Jeonghan nhăn nhó, chậm rì rì bò lên giường, tay ngoan ngoãn kéo quần xuống nhưng miệng vẫn còn cố lẩm bẩm:
- Em làm thế cũng chỉ vì muốn ngầu thôi... cả trường vỗ tay reo hò, đâu có ai bị gì đâu...
Chát!!!
Roi đầu tiên giáng xuống mạnh mẽ, khiến người Jeonghan cong lên như con tôm, hai tay chộp lấy chăn, miệng hét toáng:
- ÁÁÁÁAAA!!! Đauuuuu em!!!
Seungcheol nghiến răng:
- Cái tội coi thường lời anh! Anh đã nói bao nhiêu lần là nguy hiểm rồi?!
Chát! Chát!
Hai roi tiếp theo vung xuống nhanh, trúng đúng chỗ roi cũ. Mông trắng hồng của Jeonghan ửng đỏ rực, cơ thể run bần bật, hai chân đạp loạn.
- Hu hu hu hu!!! Em... em chỉ muốn mọi người thấy em tỏa sáng chứ bộ!!!
Seungcheol quát:
- Ngầu à?! Tỏa sáng à?! Ngầu mà nằm bất tỉnh nhân sự, máu chảy bê bết ấy hả?
Chát!!!
Roi quất mạnh, Jeonghan giãy dựng người, ôm mông, mặt nhăn nhó.
- Ááááaaaa! Em xin lỗi!!! Nhưng... nhưng em muốn chứng minh bản thân... em không muốn lúc nào cũng bị coi là công chúa yếu đuối...
Seungcheol siết chặt cán roi, giọng gằn từng chữ:
- Công chúa yếu đuối còn hơn là thằng nhóc nằm bất động! Nhỡ mà em không tỉnh dậy nữa thì sao?! HẢ?!!
Chát! Chát! Chát!
Liên tiếp ba roi dồn dập. Jeonghan cong lưng, tay quờ quạng bám lấy ga giường, hai chân co giật.
- ÁÁÁÁA!!! Em đau rồi!!! Em chịu không nổi nữaaa!!!
Nhưng vừa ngẩng mặt lên, cậu lại cắn môi, lí nhí chống chế:
- Nhưng... ai cũng khen cú úp rổ của em đẹp mà... anh không thấy... anh không đến xem... thì đâu có hiểu...
Seungcheol lạnh hẳn giọng:
- Đẹp cái gì khi anh phải ngồi trong bệnh viện ba ngày, canh từng nhịp thở của em?! Đẹp có ăn được không? Không đẹp thì chết hay ngã chết hả?
Chát!!!
- Anh không hiểu! anh chẳng bao giờ hiểu được em đang nghĩ cái gì trong đầu hết!! giờ chân thì đau, đầu thì u, có sướng chưa hả?!
Chát!!! Chát!!!
Roi giáng mạnh hơn, Jeonghan hét chói tai, nước mắt trào ra, lăn sang một bên nhưng bị anh ấn chặt trở lại.
Mông cậu đỏ rực, sưng hẳn lên, mỗi cú roi như xé rát cả da thịt. Jeonghan cuối cùng gục mặt xuống gối, khóc òa như con nít:
- Hu hu hu hu!!! Em sai rồi!!! Em không ngầu gì hết!!! Em ngu ngốc thôi!!! Anh tha cho em đi màaaa!!!
Seungcheol vẫn hạ thêm vài roi nữa, vừa đánh vừa rít lên:
Chát!
- Đây là cho trí nhớ của em này!
Chát!
- Đây là cho cái tội dám lừa anh ba ngày trời!
Chát!
- Và đây... để em khắc vào đầu: anh đã lo cho em đến mức nào!
Jeonghan rú lên, cả người co rút, hai tay nắm gối chặt đến run bần bật. Cuối cùng, cậu nằm bẹp, thở hổn hển, mặt mũi ướt nhoè, người mềm như bún
Seungcheol ném roi xuống, hít một hơi dài. Anh ngồi xuống, đưa tay run run lau nước mắt cho cậu. Giọng anh khàn, vỡ vụn:
- Em có biết... hôm em ngã, anh đã sợ đến mức gần như khóc ngay trong đồn không? Anh là cảnh sát, anh không sợ dao súng, nhưng nhìn em nhắm mắt nằm im như thế... anh không thể thở nổi.
Jeonghan ngẩng lên, mắt đỏ hoe, sững người khi thấy khóe mắt anh ươn ướt.
Cậu nấc nghẹn, ôm lấy anh:
- ...Em xin lỗi... Em không biết... em chỉ nghĩ anh sẽ lại mắng, ai ngờ... anh lo cho em đến thế...
Seungcheol ôm siết cậu vào lòng, hôn lên tóc rối bù:
- Lần sau còn thế... anh đánh gấp đôi.
- ... Ưm.... - Jeonghan sẽ rên lên, rồi gội đầu vào bụng anh, bao nhiêu nữa mặt trước mũi cũng chùi hết lên tấm áo trắng của anh cảnh sát.
----------
Tối hôm đó.
Hai người ngồi ăn mì trên giường. Jeonghan ngồi hẳn lên cái gối dày nhất nhà, nhăn nhó như con mèo bị tạt nước.
- Em thề... không úp rổ nữa đâu.
Seungcheol vừa thong thả gắp mì, vừa nhàn nhạt đáp:
- Anh ghi âm lại rồi đó. Anh mà còn thấy cái highlight nào của em là anh cấm em chơi bóng luôn."
Jeonghan trợn mắt, nghẹn sặc:
- Ơ???!!!
Seungcheol khẽ cười, đưa đôi đũa chạm nhẹ vào bát cậu, ánh mắt dịu lại:
- Ăn đi. Để còn uống thuốc. Anh còn phải bôi thuốc cho em nữa.
Trong căn phòng nhỏ, mùi mì nóng hổi lan tỏa, tiếng thìa đũa va chạm khe khẽ. Và ở giữa sự yên bình ấy, trái tim Jeonghan nhói lên: lần này cậu thực sự làm Seungcheol khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip