em có trốn học đâu
5 giờ sáng.
Căn phòng chỉ sáng lờ mờ bởi ánh đèn màn hình.
Ánh sáng xanh dập dìu chiếu lên gương mặt một thiếu niên tóc buộc nơ, mắt sáng rỡ, tay bấm game như thể đang hack vào vệ tinh NASA.
- YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS– combo 999 điểm–!! Top top top!!! Jeonghan bất bại!!!
Mắt cậu dí sát vào màn hình.
Miệng nhóp nhép snack.
Đầu lắc lư theo nhạc nền chiến thắng như bị ai nhập.
Phía sau lưng, tiếng bước chân trầm tĩnh.
Rồi một giọng nói cực nhẹ, cực trầm, cực đều, vang lên:
- Yoon Jeonghan.
Nguyên cái ghế xoay quay 360 độ như game show.
Jeonghan cứng họng. Chuột rớt khỏi tay.
Seungcheol đứng đó, tóc rối vì vừa ngủ dậy, mặc quần ngủ, tay khoanh trước ngực.
- Em có biết bây giờ là mấy giờ không?
- Ờm... khoảng... chưa sáng hẳn ạ...
- Và em chơi game từ...?
- Em... em mới chơi thôi... Tại... tại mất ngủ á anh...
- Em muốn ăn đòn thêm tội nói dối thì cứ việc đi.
- Ờm... chắc là từ... từ nửa đêm...
- Nghĩa là suốt đêm?
Jeonghan bèn giả vờ rùng mình một cái.
- Ái chà... sao lạnh thế... em thấy... chóng mặt quá anh ơi...
Rồi với diễn xuất của minh tinh sắp đạt giải Mâm xôi vàng, con thỏ trắng ngật ngưỡng đứng lên đi vào trong phòng.
------------------------------------
7 GIỜ SÁNG.
Cảnh tượng tại bàn ăn:
Jeonghan quấn chăn ngồi co ro như bé bệnh nhân 5 tuổi. Đầu cột chỏm lệch, mắt nhắm tịt, trán dán miếng hạ sốt, còn cầm theo con gấu bông.
- Em không thể đến trường hôm nay... em mệt lắm... em còn bị... nhức mắt...
Seungcheol ngồi đối diện, ăn sáng rất bình thản. Cười dịu dàng.
- Anh vừa gọi cho giáo viên chủ nhiệm báo em nghỉ học rồi. Và cũng đặt lịch cho em khám tổng quát ở bệnh viện thành phố. Xe cấp cứu đang trên đường. Em ăn nhanh lên còn đi khám.
- HẢ?! KHÔNGGGG!! EM KHỎE MÀ!! EM ĐÃ ĐỠ RỒI!!!
Seungcheol nhướn mày, đặt đũa xuống:
- Ồ? Tự dưng khỏi bệnh nhanh vậy? Hay vì em không muốn bị... đưa đến khoa tâm lý để xét xem có rối loạn hành vi giả bệnh hay không?
Jeonghan mếu máo, chui tọt xuống gầm bàn.
- Làm... Làm gì có cái bệnh đó đâu anh...
------------------------------------
10 PHÚT SAU. TẠI PHÒNG KHÁCH.
Jeonghan bị dựng dậy, lôi ra khỏi chăn, mặt mũi đỏ au, bị kéo đến ngồi giữa sofa như phạm nhân chờ xét xử.
- Có gì muốn nói không? - Seungcheol hỏi.
- ... Em chỉ... chỉ định chơi một ván thôi... với lại em không muốn đi học mấy tiết buồn ngủ hôm nay... cũng... cũng không phải tiết quan trọng...
- Chỉ định chơi một ván? Còn lý do nào khác không? Chơi đến 5 giờ sáng, giả ốm để trốn học, còn định diễn kịch lừa anh? Em có nghĩ mình đang sống với ai không?
- Một anh cảnh sát... - Jeonghan lí nhí.
- Đúng. Và nói dối cảnh sát không phải một lựa chọn hay ho đâu. Anh còn là người yêu của em, người luôn tin em ngoan.
- ...Giờ thì không tin nữa hả?... Đừng mà... anh phải tin em chứ ạ...
- Giờ thì chỉ còn một cách khôi phục niềm tin của anh thôi.
------------------------------------
MƯỜI PHÚT SAU. TRÊN GHẾ SOFA PHÒNG KHÁCH.
Jeonghan nằm sấp, quần ngủ kéo xuống nửa mông, tay ôm gối như ôm thần hộ mệnh cuối cùng.
- Anh à... đánh nhẹ thôi nha... tại vì cái mông em còn mệt... Em... em bệnh thật mà...
- Đánh cho em hết bệnh luôn còn được.
Chát!
- Áaaaaaaaaaa!!! Em tỉnh rồi!!! Em tỉnh thực sự rồi!!!
Seungcheol vung tay đều đặn, mỗi roi hằn rõ âm thanh của chổi lông gà và cả nỗi ân hận lên mông Jeonghan.
- Lần sau còn dám chơi xuyên đêm không?
Chát! Chát!
- AAAAA! KHÔNG DÁM NỮAAAAA!!!
- Còn giả bệnh nữa không?
Chát! Chát!
- AAAAAA! KHÔNG Ạ! AAAAA! KHÔNG GIẢ NỮA!!!
- Còn dám trốn học nữa không?
Chát! Chát!
- AAAAA! ÁAAAAA! Ủa? Em có trốn đâu! Em... em bị bệnh nên mới nghỉ chứ...
Seungcheol bật cười. Một cái điệu cười mà đến bây giờ Jeonghan cũng không thể giải thích nổi. Chỉ biết mỗi lần anh cười như thế là cậu chuẩn bị chia tay bé mông xinh xắn của mình.
Chát! Chát! Chát!
- Trả treo lắm! Cứ cãi thì không ai bằng! Đến giờ đi học thì trùm chăn ngồi ở nhà, không trốn thì là cái gì hả? HẢ!?
- Aaaaa! Đừng đánh nữa anh ơi! Em mệt nên mới không muốn đi chứ bộ! Aaaaa!!
Chát! Chát! Chát!
- Ai kêu chơi game cả đêm?! HẢ?!
- Aaaaa! Trời ơi người iu đánh chết tui! Aaaaaa huhu...
- Muốn chết hả? - Seungcheol ngưng lại đôi chút, một tay tóm lấy đai quần ngủ của em bé buộc tóc chỏm hồng nhà mình.
Jeonghan giãy giụa, lắc đầu nguầy nguậy. Hai tay sống chết giữ chặt lấy đai quần không để tuột ra.
- Kh-Không đâu... oaaaaaa... anh ơi đừng đánh chết em mà...
- Tay?
- Không... hức... không mà...
Jeonghan nức nở, rồi thiên tài tuyển thẳng KAIST trong 5 giây đã nghĩ ra kế sách thoát thân tuyệt diệu.
Cậu trườn như con rắn, tuột từ sofa xuống mặt đất rồi ôm chặt lấy chân trái anh cảnh sát mà khóc.
- Oaaaa.... anh ơi, em chừa rồi... em biết lỗi rồi... em sẽ đi học mà... em không dám chơi game đến sáng nữa đâu... Hụ hụ...
Ho vài nhịp, rồi lại khóc tiếp.
- Em ngoan rồi mà.... hức... anh nói gì em cũng nghe hết á... hụ hụ...
- Thật không? - Seungcheol nheo mắt. Anh còn chẳng thèm nghi ngờ. Có phải lần đầu tiên em bé nhà mình diễn xuất như thế đâu...
- Thật mà... hức... anh tha... tha cho em đi ạ...
- Ừ?
- Thật ạ? - Mắt Jeonghan sáng rực như đèn pha ô tô trên quốc lộ.
- Vâng. - Seungcheol thở ra, ném cây chổi sang một bên rồi cúi xuống ôm em lên. - Thế đi học nhá?
- Em đau... - Jeonghan quắp lấy Seungcheol như con koala ôm cây, dụi dụi đầu vào vai anh khiến chỏm tóc cứ chọc vô mặt anh mãi.
- Ai bảo hư? Tối nay không cho em ăn gà rán nữa.
------------------------------------
Jeonghan rúc đầu vào ngực Seungcheol, mặt mũi nhăn nhó vì đau mông.
- Em sẽ không chơi game xuyên đêm nữa đâu... nhưng mà... nếu có event tặng skin siêu cấp thì...
- Thì sao? Lần sau mà thấy em online sau 11 giờ, anh sẽ treo cái mông em lên luôn đấy.
- ...Xinh thế này... chạ hiệu sao cứ bị đánh...
- Vì xinh mà cứng đầu như quỷ ấy.
- Mắng, mắng, mắng. Cứ mắng thôi. - Jeonghan phụng phịu quay sang một góc. - Anh đánh em xong còn chẳng thèm dỗ em gì ấy! Đã bảo là em biết lỗi rồi.
- Vẫn đang bị phạt đấy, không phải dỗi đâu.
- Vầnggggggggg.
------------------------------------------
YJH: Mấy bạn 2k7 thi sao rùi nè? Dù thế nào thì anh bé cũng xin thay mặt anh cảnh sát và nhỏ Q author cảm ơn các bạn nha.
Cảm ơn vì đã cố gắng. Dù thế nào thì các bạn đã làm rất tốt rồi. Hãy tự tin và lạc quan lên nhé.
Chúc mừng các bạn đã kết thúc 12 năm đèn sách và bước một chân vào thế giới mới. Chúc các bạn được điểm như ý và đỗ nguyện vọng 1 nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip