học thêm chạ vui
- Em không hiểu nha, em được tuyển thẳng rồi thì em phải đi học thêm làm gì?
Jeonghan chống cằm, mắt lim dim, giọng cứng cỏi như thể đang đấu tranh cho một chân lý vĩ đại nào đó. Nhưng trông bộ dạng cậu thì chẳng giống gì một anh hùng cả: đồng phục nhăn nhúm, balo trên lưng, dép guốc kéo lê dưới sàn nhà. Rõ ràng là bị ép đi học thêm.
Seungcheol ngồi ở bàn, tay lật tài liệu, giọng thản nhiên mà đầy uy lực:
- Đi thi không phải chỉ cho mình em. Còn thể diện của nhà này, của anh nữa. Em được tuyển thẳng mà điểm thi của em thấp thì có kì không?
- Chạ kì gì cạ. Học thêm chạ vui ấy.
Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ giơ tay lên cảnh cáo, thản nhiên như nói chuyện thường ngày:
- Còn nằm lì ở nhà là anh cho ăn roi đấy.
Jeonghan mếu mặt, nhưng nghe tới "roi" thì run, thế là hai ngày đầu ngoan ngoãn đi học. Cậu còn tự hào lắm, nghĩ bụng: Xem này, mình cũng có thể chăm chỉ như ai.
Nhưng, chỉ... hai ngày thôi.
Ngày thứ ba, Jeonghan bắt đầu triển khai "Chiến dịch bị đuổi học".
Chỉ cần người ta không nhận mình đến học nữa là được chứ gì?
+ Bước 1: đến trung tâm đúng giờ, điểm danh đầy đủ.
+ Bước 2: biến thẳng ra tiệm net gần đó, cắm máy chơi game sung sướng tới cuối buổi.
+ Bước 3: trước giờ tan học, quay lại, điểm danh ra về đàng hoàng.
Ban đầu nhân viên trung tâm còn tưởng nhầm. Nhưng rồi họ phát hiện.
- Em không được tái phạm nhé, nếu không chúng tôi buộc phải báo phụ huynh.
Jeonghan vội gật lia lịa, giọng ngọt như mía lùi:
- Dạaaa... thầy yên tâm... em sẽ ngoan như nai mà...
Ngoan?
Thầy vừa quay đi, cậu đã lẩm bẩm: Ngoan gì tầm này, nghỉ hè mới ngoan nhé!
----------
Hôm sau nữa, cậu thậm chí còn “sáng tạo” hơn: đứng ra nhận làm hộ đề cả lớp.
Giáo viên vừa mới phát bài, Jeonghan đã xông lên bảng, nhanh như chớp cầm bút giải lia lịa. Học sinh phía dưới thở phào sung sướng, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ. Cả buổi học, thầy cô chẳng còn việc gì làm, đành ngồi gặm khoai lang nướng, trông như khán giả bất đắc dĩ.
Đến ngày kiểm tra định kỳ, Jeonghan giải bài chỉ trong 15 phút rồi truyền đáp án cho cả lớp. Thế là từ học sinh giỏi, học sinh khá, đến mấy đứa yếu kém, trung bình, đứa nào cũng điểm cao chót vót.
Khi bị nhắc nhở, Jeonghan chẳng những không ngại, còn cãi tay đôi, lý luận dài dòng, ép giáo viên nghẹn họng bỏ về.
Kết quả: Hội đồng trung tâm họp khẩn.
Và chỉ vài ngày sau, Jeonghan nhận tờ quyết định đuổi học, sau đúng 3 tuần đi học.
----------
Cậu hân hoan mang giấy về, vừa đi vừa ngân nga như ca sĩ:
- Ôi đời đẹp quá đời! Yoon Jeonghan đã được nghỉ hè thật sự rồi!
Từ hôm đó trở đi, cứ đến ngày đi học là Jeonghan khoác balo ra khỏi nhà, rồi vi vu ra đường, có hôm thì cày game ở net, có hôm thì đi xem phim, có ngày còn lớn gan cầm tiền đi hẳn sang thành phố khác. Thấm thoắt thoi đưa, cũng được hơn hai tháng rồi.
Nhưng đời đẹp chẳng tày gang.
Một ngày đẹp trời, trên đường đi tuần tra, anh cảnh sát Choi Seungcheol vô tình nhìn thấy cái bóng áo học sinh tung tăng đi trên phố. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, phải dụi mắt, nhìn lại cho rõ. Nhưng đúng là cái đứa đeo balo hồng tóc buộc chỏm nhà mình rồi.
Seungcheol thở hắt ra trên xe, còn đồng nghiệp thì tốt bụng lo nốt phần việc còn lại để anh về giải quyết chuyện gia đình.
Jeonghan thì chẳng biết gì, vẫn nhởn nhơ ở ngoài cho đến tận trưa, đúng giờ tan học mới về nhà. Vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày, đã thấy Seungcheol ngồi sẵn trong phòng khách, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Anh cầm trên tay chính tờ quyết định đuổi học, đôi lông mày nhíu chặt.
- Giấy gì đây? - Giọng anh trầm thấp, bình thản đến đáng sợ.
Jeonghan đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ:
- Dạ... thì... cũng không có gì to tát đâu...
Seungcheol không trả lời. Anh rút điện thoại gọi ngay cho trung tâm xác minh. Sau khoảng 10 phút trao đổi, mặt anh tối sầm.
Anh chậm rãi tháo thắt lưng khỏi đỉa quần, tiếng da sột soạt vang lên lạnh lẽo. Giọng anh gằn lại, từng chữ như búa giáng:
- Em hay lắm. Anh không biết là Jeonghan lại hay như thế đấy!
Seungcheol đứng đó, ánh mắt nặng như trời trước bão:
- Làm đề hộ cả lớp? Cãi giáo viên? Hại người ta phải họp hội đồng rồi nghỉ việc?
Giọng anh đều đều, sắc lạnh như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ.
Jeonghan ngồi chồm hỗm ở mép giường, tay ôm gối, mặt mếu máo.
- Em chỉ... chỉ là... họ dốt thật mà...
- ...Cởi quần ra. Nằm sấp lên giường.
- Hở—?! Anh... anh ơi...
- Anh đếm đến ba. Không nằm thì ra ban công. Anh cho cả cái khu này xem em bị đánh.
- KHÔNG!!! Anh điên rồi!!! Người ta quay video thì sao!!!
- Một.
- Anh là cảnh sát đó! Anh làm vậy là—
- Hai.
- EM NẰM!!! NẰM LIỀN!!!
Quần bay xuống đất bằng tốc độ ánh sáng. Jeonghan run lẩy bẩy, nằm sấp, mông phơi ra, hai tay ôm chặt gối, tim đập dồn dập.
Seungcheol cuộn thắt lưng da trong tay. Căn phòng im phăng phắc.
----------
Chát! Chát! Chát!
Ba roi đầu quật thẳng vào giữa mông, mạnh và gọn gàng.
- Dám quậy đến mức bị đuổi học!
- AAAHH—!!! - Jeonghan bật dậy, nước mắt trào ra.
Seungcheol đè chặt lưng em xuống, giọng sắc lẹm:
- Nằm im!
Chát! Chát! Chát!
- Làm đề hộ người khác? Rồi còn phát tán gian lận? Em giỏi quá rồi nên không cần đạo đức nữa phải không?!
Vết roi hằn rõ đỏ sẫm. Jeonghan giãy như cá mắc cạn, tay bấu ga giường, tiếng khóc rấm rứt:
- Em biết lỗi rồi... đau quá... hu hu...
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Cãi thầy cô, làm người ta mất mặt mà còn đắc thắng? Em học cái kiểu không tôn trọng người lớn đó ở đâu hả?!
- Aaaaaaah!! Anh ơi đau... đau mà...
Jeonghan hét toáng, chân đạp loạn, cố vùng chạy. Nhưng Seungcheol túm cổ áo, kéo ngược lại như mèo con.
- Định trốn đi đâu? Hôm nay anh cho em nhớ đời.
Anh chuyển xuống đánh bắp đùi sau.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Tiếng roi chát chúa, phần đùi da mỏng hơn nên đau gấp bội.
- AAAAAAAA!!! EM XIN LỖI!!! EM SAI RỒI!!!
- Quỳ lên!
Jeonghan vội quỳ, hai tay che mông, nhưng Seungcheol dứt khoát quật xuống giường một cái khiến cậu hốt hoảng mà khoanh tay trước ngực.
- Jeonghan, em không thương anh phải không?
- Em có thương mà... hức... sao anh lại hỏi thế ạ? Em thương anh mà...
- Thế tại sao nghỉ học hai tháng rồi mà vẫn lấy tiền đóng học? Em lấy tiền đấy đi đâu?!
- Em... em...
Soạt!
Seungcheol kéo rèm, mở cửa ban công, ánh sáng hắt vào.
Jeonghan hét:
- KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ!!! EM BIẾT LỖI RỒI!! ĐỪNG ĐÁNH TRƯỚC CẢ KHU NHÀ!!!
- Vậy nói đi! Em mang tiền đi đâu? HẢ?!
- Em... hức... em đi chơi game... đi xem phim...
Seungcheol đóng cửa lại, rồi mở tủ lấy roi mây. Jeonghan nhìn thấy thì khóc ngằn ngặt như đứa trẻ bị lạc mẹ, lùi dần về phía góc giường.
Nhưng Seungcheol lạnh lùng kéo cậu lên giường, ấn sấp xuống.
Chát! Chát! Chát!
Ba roi đầu giáng mạnh như búa, vang dội cả phòng.
- Ai dạy em cái thói dối trá đó? Cầm tiền rồi vẫn nói dối là đi học!
- AAAAAA đau quá! Em xin lỗi, em xin lỗi mà!!!
Chát! Chát! Chát! Chát!
Tiếp tục quật xuống, từng vết roi in hằn, đỏ tím loang lổ.
- Bỏ học đi chơi, suốt hai tháng trời, em coi anh là thằng ngu à?!
Jeonghan gào khóc, tay đập giường thình thịch, chân co giật không ngừng:
- Áaaaaa... Em không dám nữa... em thật sự không dám nữa!!!
Nhưng Seungcheol không dừng. Ánh mắt anh tối lại, giọng rít qua kẽ răng:
- Giỏi lắm! Càng ngày càng giỏi! Càng ngày càng không coi ai ra gì hết!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Một loạt roi quật xuống, lần này đánh thẳng vào bắp đùi, đau rát đến mức Jeonghan hét vỡ họng:
- AAAAAAAHHH!!! ĐAU QUÁ!!! ANH ƠI EM XIN ANH!!!
Seungcheol giữ gáy cậu, ấn chặt xuống gối:
- Nằm yên! Muốn anh đánh gãy chân em ra không?!
Cậu nấc nghẹn, nước mắt nhòe nhoẹt:
- Em biết lỗi rồi... hu hu... em không được lừa anh... em sai rồi...
Nhưng Seungcheol vẫn chưa buông tha. Anh nghiến răng, vung thêm mấy roi nữa, vừa đánh vừa gằn giọng:
- Tiền anh vất vả kiếm về cho em đi học, mà em coi như giấy vụn hả?!
Chát!
- Thầy cô người ta mất mặt, em còn tự hào cười cợt nữa!
Chát!
- Anh cảnh cáo từ đầu, mà em coi thường anh đúng không?!
Chát!
Đến khi mông và đùi Jeonghan đỏ tím, sưng vù, tiếng khóc của cậu khản đặc, Seungcheol mới dừng lại. Anh ném cây roi xuống sàn, hơi thở dồn dập.
Jeonghan mềm nhũn, ôm gối nức nở, giọng đứt quãng:
- Em... em thật sự... không dám nữa... hu hu... em xin anh...
----------
Jeonghan nằm sấp, cả người run bần bật, mặt vùi trong gối, vai rung lên từng chập. Mông và bắp đùi sưng đỏ, hằn chằng chịt dấu roi. Tiếng khóc khản đặc, rời rạc mà ai nghe cũng xót.
Seungcheol cúi xuống, bàn tay to vững chãi áp lên lưng cậu, giữ một lúc lâu cho hơi thở của cả hai chậm lại.
- Ngẩng mặt lên đây anh xem nào.
Jeonghan khịt mũi, giọng lạc đi:
- Không... hức... hu hu...
Anh thở dài, kéo cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào ngực mình. Jeonghan nhăn nhó, vì chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau, nhưng vẫn rúc vào vòng tay anh như mèo con bị đánh đòn.
Seungcheol cầm hộp thuốc mỡ, vừa mở nắp vừa gằn giọng:
- Anh đi làm cực khổ, đổ mồ hôi cả ngày để em lấy tiền đi chơi hả? Hả Jeonghan? Em chơi trên mồ hôi công sức của anh đấy.
Cậu nấc nghẹn, giọng nhỏ như muỗi:
- Em... em sai rồi... em không dám nữa đâu ạ...
Ngón tay anh chấm thuốc, xoa đều lên từng vết bầm. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ, hoàn toàn trái ngược với cơn bão roi vừa rồi. Nhưng giọng thì vẫn nghiêm khắc:
- Em có biết người khác bị em cãi lại, bị em làm trò, họ mất mặt thế nào không? Người ta đi dạy để nuôi gia đình, em làm như vậy khác gì đạp đổ bát cơm của họ?
Jeonghan mếu máo, nước mắt còn rơi rớt:
- Em... em không nghĩ xa thế... em chỉ... muốn nghỉ học thôi...
Seungcheol dừng tay, nhìn cậu thật lâu, ánh mắt pha lẫn mệt mỏi lẫn đau đầu.
- Muốn nghỉ thì nói chuyện đàng hoàng với anh, không được hả? Em được tuyển thẳng rồi, anh cũng biết em giỏi mà, anh đâu có bắt em ôn đến chết. Anh muốn em đi học để có nhiều thời gian với bạn bè hơn thôi. Nhưng em lại chọn cách ngốc nhất, phá phách nhất.
Anh thở dài, kéo đầu cậu áp sát ngực mình, giọng chậm lại nhưng nặng nề:
- Em có biết mỗi lần em làm sai, ai là người phải đứng ra hứng không? Người ta không chửi em, người ta chửi anh là không biết dạy em đó. Làm anh xấu mặt, em có vui không?
Jeonghan rúc mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa lắc đầu:
- Không... em không vui... em biết lỗi rồi... anh đừng giận nữa...
Seungcheol hôn khẽ lên mái tóc ướt mồ hôi, bàn tay lớn xoa lưng đều đặn.
- Anh giận thì giận rồi. Nhưng anh thương còn nhiều hơn. Cứ gây chuyện làm gì để mông đau thế này nè? Em đó, chỉ biết khiến người ta đau đầu thôi.
Jeonghan lí nhí như con nít bị dỗi:
- Em... em sẽ không làm vậy nữa... em đi học lại cũng được...
Seungcheol bật cười khẽ, nhưng cười mệt mỏi, như vừa dọn qua một trận chiến:
- Đi hay không thì tùy em. Nhưng lần sau, trước khi làm cái gì ngu ngốc, phải nhớ tới hôm nay. Roi trên mông còn chưa hết, thì đầu óc cũng phải nhớ.
Jeonghan gật đầu lia lịa, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
- Dạ... em nhớ rồi... thật sự nhớ rồi...
Anh thở dài, kéo chăn đắp cho cậu, ép Jeonghan nằm úp để mông không chạm giường.
Jeonghan hít hít mũi, rúc vào ngực anh, miệng lẩm bẩm:
- Em xin lỗi mà... đừng giận em nữa... em yêu anh... nhìu nhắm...
Seungcheol đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, giọng mềm xuống:
- Anh cũng yêu em. Nhưng muốn được yêu thì phải ngoan, nhớ chưa?
Trong căn phòng tĩnh lặng, Jeonghan vừa sụt sùi vừa thiếp đi, để lại Seungcheol ngồi ôm chặt, thở dài thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip