9 - gọn gàng
Căn studio của Seo Myungho chẳng khác nào một bãi chiến trường. Cọ vẽ nằm chỏng chơ khắp nơi, cái thì dính sơn khô cứng lại, cái thì lăn lông lốc dưới gầm bàn. Trên sàn, giấy nháp bị vò nát, mảnh to mảnh nhỏ bay tứ tung. Vệt màu loang lổ loang lên tận tường, tạo thành thứ "nghệ thuật hỗn loạn" mà chỉ chủ nhân của nó mới hiểu nổi.
Không khí bao phủ bởi mùi sơn dầu, hăng hắc và ngột ngạt.
Mingyu đi ngang qua, chưa kịp thở thì suýt nữa đạp phải một lọ sơn đổ ngay lối đi. Anh giật mình, bật ra một tiếng "Chết thật!", rồi loạng choạng giữ thăng bằng, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Còn ở giữa đống bừa bộn ấy, Myungho đang ngồi xổm trước giá vẽ, tóc buộc cao hờ hững, chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy vệt màu đỏ vàng loang lổ. Cậu cúi sát vào tranh, đôi mắt chăm chú, đầu ngón tay lấm lem mà vẫn không buồn để ý.
Mingyu đứng một lúc, rồi nhẹ giọng gọi:
- Myungho, em không định dọn dẹp một chút à?
Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng có chút mệt mỏi xen lẫn lo lắng.
Không hề ngẩng lên, Myungho chỉ đáp gọn lỏn, âm điệu cộc lốc như người đang bị làm phiền:
- Dọn làm gì? Không thấy tao đang bận à? Dọn làm gì.
Một câu thôi, mà đủ khiến khóe miệng Mingyu giật giật. Anh khẽ hít sâu, như đang tự nhủ "bình tĩnh, bình tĩnh nào Mingyu, em ấy đang tập trung thôi..."
- Vậy khi nào em rảnh thì dọn nha. - Anh nói, giọng vẫn cố kiên nhẫn. - Anh thấy hơi bừa đó."
Myungho khẽ nhíu mày, tay vẫn lia cọ, chẳng thèm liếc chồng lấy một cái:
- Biết rồi, nói nhiều thế nhở!
Mingyu đứng yên, ánh mắt đăm đăm nhìn tấm lưng gầy kia, có thương, có lo, nhưng cũng lẫn cả sự bất lực. Cuối cùng, anh chỉ khẽ nhún vai, thở dài rồi quay lưng đi, để lại phía sau tiếng loạt xoạt của cọ vẽ và mùi sơn nồng nặc.
Nhưng rõ ràng, trong ánh nhìn cuối cùng trước khi khép cửa, sự kiên nhẫn của Mingyu đã bắt đầu có giới hạn.
----------
Một tuần trôi qua.
Tranh đã gửi hết cho phòng triển lãm, Myungho nhẹ nhõm như vừa trút được cả thế giới ra ngoài vai. Em nằm dài trên sàn, gác chân lên ghế, miệng nhóp nhép snack, mắt cắm vào điện thoại, bật cười khe khẽ vì một video mèo con nhảy múa.
Còn studio... trời ơi, cái studio.
Không chỉ bừa, mà như vừa có một cơn bão nhỏ đi qua:
Cọ thì nằm chết dí trên sàn, lớp sơn khô cứng như xi măng. Bàn vẽ dính bết lại, chồng cốc cà phê cũ, mảnh vải loang lổ vứt ngổn ngang, còn mùi sơn thì nồng đến mức chỉ cần hít mạnh là có thể say.
Mingyu mở cửa bước vào, chưa kịp thở thì chân anh trượt nhẹ, suýt cắm mặt.
Anh đứng khựng lại, hít sâu một hơi thật dài, kiểu hít để kiềm chế. Mặt anh lạnh như vừa bước ra từ tủ đông.
Anh không nói gì, chỉ nhìn quanh, rồi quay người đi thẳng lên phòng khách, ngồi xuống ghế. Giọng anh vẫn đều, cố giữ bình tĩnh:
- Anh nhớ tuần trước có nhắc em rồi mà, đúng không?
Myungho chẳng buồn nhìn. Em nhai snack lạo xạo, vừa bấm điện thoại vừa đáp bâng quơ:
- Nhắc gì?
Mingyu chớp mắt, giọng anh hạ xuống, vẫn nhẹ nhưng có gì đó nghèn nghẹn:
- Nhắc em dọn studio.
Em bé ngẩng lên, nhướn mày:
- Không thấy bừa. Mày thấy bừa thì mày tự dọn.
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Chỉ còn lại tiếng "rôm rốp" của gói snack, và hơi thở nặng nề của người chồng lớn đang cố không nổi nóng.
Mingyu không nói thêm gì. Anh im lặng, chậm rãi đứng dậy, đi xuống studio.
Bắt đầu thu gom từng cây cọ, từng tờ giấy nhăn, từng vệt sơn khô cứng. Động tác kiên nhẫn, cẩn thận, như thể đang dọn cho một đứa trẻ con bướng bỉnh mà anh đã quá quen chiều chuộng.
Một lúc sau, anh gọi vọng lên, giọng thấp và điềm đạm:
- Anh dọn cũng được... nhưng lần này là lần cuối. Không phải lúc nào anh cũng đi dọn cho em đâu nha.
Trên phòng khách, Myungho cuộn mình trong chăn, đeo tai nghe, giọng lầm bầm vừa đủ cho chính mình nghe:
- Lèm bà lèm bèm... tưởng ai sợ.
Mingyu nghe thấy.
Anh đứng dưới cầu thang, mím môi. Một tia mỏi mệt thoáng qua ánh mắt. Anh không giận nữa, chỉ thấy hơi buồn. Nhưng cái cảm giác "lần này là lần cuối" ấy... nó len lỏi, âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, chờ dịp bùng lên.
----------
Buổi chiều, nắng lười biếng rải qua khung cửa kính, phản chiếu lên sàn một vệt sáng dài.
Myungho ngồi vẽ nguệch ngoạc vài nét rồi thở dài. Cọ cùn, màu lợt, sơn pha mãi không ra đúng tông. Em đứng dậy, quyết định đi tìm hộp cọ mới mà Mingyu mua cho mấy hôm trước.
Nhưng tìm hoài không thấy.
Em mở tủ. Không có.
Kéo ngăn bàn. Cũng không.
Mặt Myungho cau lại, bực bội thật sự.
- Cái hộp cọ rõ ràng để đây mà!
Em bắt đầu lục tung mọi thứ. Từ ngăn kéo, đến thùng đồ nghề, rồi cả mấy hộp sơn dự trữ. Đã thế, trong lúc nóng nảy, Myungho làm đổ một lon sơn trắng toang, thứ chất lỏng sền sệt tràn xuống sàn, lan ra như một vết thương loang.
Em cúi xuống, hốt đại bằng giẻ, nhưng càng lau càng lem, thế là nổi cáu. Kéo mạnh thùng giấy ra, vứt lung tung, hộp màu rơi vãi, cọ lăn lóc, vải che bàn bay xuống sàn.
Mỗi lần tìm không thấy, Myungho lại lầm bầm:
- Thằng chồng to xác thích dọn đồ người khác rồi cất lung tung! Khỏi vẽ luôn cho rồi!
Chỉ trong chưa đầy mười phút, căn studio mà sáng nay Mingyu vừa dọn sạch bong như mới, giờ lại hóa thành một bãi chiến trường thứ thiệt:
Vết sơn trắng, vàng, đỏ hòa vào nhau, tạo nên một "tác phẩm trừu tượng" đầy bất đắc dĩ.
Myungho đứng giữa mớ hỗn độn, nhìn quanh một lúc, rồi nhún vai.
"Kệ đi, cũng bình thường."
Em bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại, bỏ đi như thể chưa từng có gì xảy ra.
Phía sau, căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của sơn rơi xuống nền - "tách, tách, tách" - đều đặn như đếm ngược đến quả bom sắp nổ của ai đó.
----------
Trời vừa sập tối, ngoài cửa sổ mưa lất phất như tơ.
Mingyu về đến nhà, vai còn vương hơi lạnh, tay xách túi đồ ăn cho cả hai. Anh vừa đi vừa gọi:
- Myungho ơi, anh mua canh rong biển cho em nè—
Không có tiếng đáp. Chỉ có mùi sơn nồng nặc phảng phất từ cuối hành lang kéo lên, khiến anh khựng lại.
Một linh cảm chẳng lành len vào tim.
Mingyu thở nhẹ, xuống mở cửa phòng studio.
Cạch.
Và rồi anh đứng chết lặng.
Căn phòng sáng nay anh dọn từng centimet, giờ tan hoang như vừa bị bão càn qua.
Sơn văng đầy sàn, vệt trắng vàng đỏ loang lổ dính cả lên tường, cọ nằm gãy đôi, vải bẩn quấn quanh chân ghế. Một chiếc lọ sơn vừa kêu rắc dưới gót giày anh, hộp thiếc méo mó, màu tràn ra như dòng máu.
Anh đứng im vài giây, mắt nhắm chặt, hơi thở nặng dần. Tay khẽ run lên, rồi anh đặt túi đồ ăn xuống bàn, bước chậm, rất chậm, ra khỏi căn phòng.
Mỗi bước chân đều vang lên khô khốc.
Lên đến phòng khách, anh thấy em bé nhà mình đang nằm úp trên sofa, hai chân đung đưa, tai đeo headphone, miệng còn nhóp nhép snack, vừa chơi game vừa cười khúc khích.
Một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với cái đống đổ nát phía dưới. Và cũng rất thích hợp để ăn đòn.
Mingyu dừng lại. Ánh mắt anh trầm xuống như mặt hồ trước giông.
Không nói một lời, anh bước đến góc nhà, lặng lẽ rút cây chổi lông gà treo bên cạnh kệ tủ.
Myungho ngẩng lên, vẫn chưa nhận ra tình hình, nheo mắt cười:
- Gì đấy? Làm gì mà nhìn tao dữ thế? Định ăn thịt tao à?
Không đáp, chỉ có một bóng cao lớn đang tiến lại gần, từng bước nặng trịch. Và một cây chổi lông gà dần dần hiện ra.
Myungho nhíu mày:
- Ơ, đừng bảo mày lại—
Chát!
Tiếng roi vụt xuống, dứt khoát, vang lên rõ mồn một trong căn phòng. Myungho giật nảy người, kêu "á" một tiếng, quay phắt lại, mắt trợn tròn:
- Mày điên à?! Sao đánh tao—
Chát!
Lần thứ hai, mạnh hơn, khiến em bật cả người khỏi sofa.
- Thằng điên này! Mày—
Mingyu vẫn không nói, chỉ nắm chặt đầu chổi, môi mím lại, đường gân trên cánh tay nổi rõ.
Chát!
- Anh bảo em dọn thì không dọn! - Giọng anh trầm, nghẹn, nhưng từng chữ rắn như thép.
Chát!
- Aaaa! Mày bị sao thế hả!
Myungho vừa kêu vừa lồm cồm bò dậy, nhưng Mingyu đã kéo em ngồi xuống, tay giữ chặt eo, không cho tránh.
- Anh dọn rồi em lại bày ra!
Chát!
- Aaaaaa!!! Đau!!
- Em vừa phải thôi chứ, Seo Myungho!!
Chát! Chát! Chát!
Myungho giật nảy người, bật tiếng kêu lớn:
- Á! Mày mới vừa phải thôi á! Aaaa... huhu...
Chát!
- Cãi? Cãi nữa đi!
- Aaa! Mày... đừng có đánh nữa!! Tao cắn mày bây giờ—
Em giãy mạnh, nhưng Mingyu đã kéo em ngồi thẳng dậy, giữ chặt eo, đè nhẹ lên đùi anh để em khỏi vùng vằng. Dừng lại một nhịp, rồi anh kéo phăng lớp quần mỏng của em bé xuống, để lộ ra cặp đào nhỏ có mấy lằn roi đỏ chói.
- Anh mất công cả buổi sáng mới dọn được cái phòng đó! Giờ em xem có giống bãi rác không?! Hả?!
Chát! Chát!
- Aaaaa! Thì tao tìm hộp cọ thôi mà!! Ai bảo mày cất đi!?!
Chát! Chát!
- Aaaaaa! Đau, Mingyu!! Tại mày cất đồ của tao đi mất chứ! Dừng lại—!
Nước mắt Myungho đã bắt đầu lăn dài trên má. Nhưng cái miệng thì vẫn chẳng chịu thua.
- À. Thế là tại anh hả?!
Chát!
- Hức... đau mà...
- Nhà chứ không phải bãi rác mà em vứt đầy ra!!
Chát!
- Hức... đau mà...
- Sao anh cứ suốt ngày phải đi dọn đồ của em như thế hả?
Giọng anh nghẹn lại, vừa tức, vừa đau lòng.
Chát! Chát!
Tiếng roi hòa với tiếng nấc của em, vang khắp phòng. Mỗi lần roi hạ xuống, là mỗi lần cơn giận trong Mingyu tan ra một chút, nhường chỗ cho nỗi xót xa lặng lẽ. Nhưng rồi những cú vụt liên tiếp khiến em dần yếu hơi, nước mắt lăn dài, giọng khản đi:
- Đau... đau mà... em biết rồi...
Mingyu khựng tay, hơi thở nặng nề.
Roi vẫn giơ lên nhưng không hạ xuống nữa.
Em bé rũ ra trong lòng anh, môi run run:
- Em... chỉ tìm đồ thôi, không nghĩ lại bừa thế...
Mingyu thả chổi xuống sàn. Anh ôm lấy Myungho, vùi mặt vào vai em, khẽ thở dài:
- Anh không muốn đánh em. Nhưng em làm anh mệt thật đấy.
Myungho nấc nhẹ, mắt vẫn rơm rớm:
- Thì em... quên thôi... lần sau không thế nữa mà...
Anh bật cười khẽ, vừa thương vừa giận:
- Mỗi lần bị đánh xong lại nói y chang, rồi đâu lại vào đấy.
Em nhỏ ngẩng đầu, giọng lí nhí:
- Thì... não hơi cá vàng... một tí... Anh nhắc là được mà...
Mingyu bóp nhẹ eo em, mắng yêu:
- Đồ lì lợm.
Cây chổi nằm lăn lóc dưới sàn, ánh đèn vàng phủ lên hai bóng người - một lớn, một nhỏ, vừa ôm nhau, vừa thở dài, trong căn nhà vẫn còn vương mùi sơn.
----------
Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng nức nở khẽ khàng. Myungho nằm sấp trên sofa, chăn trùm ngang hông, tay xoa mông đỏ rát, môi run run vì vẫn còn tức:
- Mày đúng là đồ bạo lực... Tao ghét mày...
Giọng lạc đi giữa những hơi thở nghẹn.
Hai mắt vẫn hoe đỏ, nhưng nước mắt thì đã ngừng chảy.
Mingyu ngồi bên cạnh, lau khô vệt nước mắt còn sót lại trên má em. Ngón tay anh luồn vào tóc, xoa nhẹ, giọng mềm như gió:
- Ừ, ghét anh cũng được. Nhưng ghét thì ghét, mai anh vẫn xuống kiểm tra studio đấy. Em lo mà dọn dẹp cho đàng hoàng đi.
- Hả?! - Myungho quay phắt sang, giọng nghẹn nhưng vẫn cố gào. - Mày quá đáng vừa thôi!!!
Mingyu hất cằm ra phía cây chổi treo trên tường:
- Giờ sao đây? Hay em ăn roi chưa đủ?
Myungho rụt cổ, chuyển qua chiến thuật làm nũng:
- Anh không thể giúp em một chút được à?! Em đang đau mà...
Mingyu cười khẽ, vỗ vỗ lên vai chồng nhỏ:
- Không. Em tự bày, thì em tự dọn. Anh dọn nữa thì anh hoá người hầu mất rồi.
- Đồ tồi! Đồ chồng tồi! - Myungho lườm anh cháy da mặt, cắn môi, dỗi ra mặt.
Mingyu chỉ nhướng mày, đáp tỉnh bơ:
- Ừ, chồng tồi. Tôi tồi lắm nên mai mà vẫn như hôm nay thì ăn đòn, em ráng chịu nha.
Em bé chỉ còn biết chui tọt vào chăn, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, có lẽ là "vũ phu, đáng ghét, đồ đầu to..." - mà anh nghe xong chỉ buồn cười.
----------
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ.
Myungho lê lết xuống tầng, dáng đi hơi khập khiễng, vừa đi vừa xoa mông, miệng càu nhàu không ngừng:
- Đúng là đồ vũ phu. Đánh người xong bắt dọn... aaaaashhhh
Nhưng rồi khi bước vào studio, em nhỏ khựng lại. Ánh sáng chiếu vào từng góc bừa bộn khô cứng, sơn vón cục, cọ nằm chỏng chơ.
Myungho cắn môi, hít sâu, rồi bắt tay vào làm.
Từ nhặt giấy, rửa cọ, lau bàn, chùi sàn, sắp lại khung tranh. Từng việc một, Myungho đều làm tỉ mỉ đến mức OCD. Mỗi cây cọ được xếp lại theo kích cỡ, mỗi lọ màu đặt theo bảng sắc độ, từng tấm vải trải phẳng phiu không nếp gấp.
Căn phòng dần sáng bừng lên, ngăn nắp như phòng trưng bày mới.
Khi dọn xong, đồng hồ đã gần trưa. Em bé ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lấm tấm, mông đau, vai mỏi, nhưng vẫn có chút tự hào.
Lên nhà, vừa thấy sofa là Myungho ngã vật ra, thở phào, giọng khàn khàn:
- Tao dọn rồi đó, đồ vũ phu đáng ghét...
Mingyu từ trong bếp nghe thấy, quay đầu lại. Anh đang rửa chén, nụ cười hiện rõ bên khoé miệng:
- Ừ, đồ vũ phu đáng ghét cảm ơn.
Anh lau tay, đi ra, ngồi xuống cạnh em, cúi người thì thầm bên tai:
- Cứ như thế có phải ngoan không.
Myungho quay mặt đi, giấu nụ cười đang lén hiện nơi khoé môi, chỉ buông một câu nhỏ như thở:
- Biết rồi, nói nhiều.
Mingyu cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng em, động tác quen thuộc, ấm áp, hiền hòa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên hai bóng người quấn quýt, bình yên như chưa từng có cơn giông nào trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip