1 - bóng rổ hấp dẫn hơn

Kim Mingyu 18 tuổi, cao to, sáng sủa, nhà (rất) có điều kiện, bạn bè ai cũng khen là có số hưởng. Nhưng bản thân cậu thì thấy mình đúng là... khổ nhất thế gian. Lý do? Bởi vợ cậu không ai khác chính là Jeon Wonwoo, vừa là "anh vợ già" ở nhà, vừa là thầy chủ nhiệm nghiêm khắc ở trường.

Đi học thì phải gọi "thầy", về nhà lại gọi "anh". Nhưng gọi thế nào thì Mingyu vẫn thấy mình mất hết tự do. Đã thế, ba còn căn dặn thẳng với Wonwoo: 

- Nó không nghe lời thì cứ cho ăn đòn.

Từ ngày đó, số phận cậu coi như chấm hết.

----------

Hôm ấy, lẽ ra cậu phải ngồi học thêm buổi chiều. Nhưng bóng rổ thì hấp dẫn quá, bạn bè gọi một tiếng là Mingyu đã quẳng tập sách sang một bên, chạy ra sân chơi cho sướng. Ai dè, một đứa trong lớp lại đi méc thầy chủ nhiệm.

Tối về, Mingyu còn lầm bầm chửi thằng bạn chơi xấu. 

- Má! Thằng chó chơi kỳ!

Nhưng vừa bước vào phòng, thấy Wonwoo đang ngồi, tay cầm thước gỗ, gõ gõ nhịp đều trên lòng bàn tay thì mặt mũi Mingyu tái mét.

- Thầy... à không... anh... anh cầm cái đó làm gì thế? - Mingyu nuốt khan, cười trừ.

- Không phải chiều nay cậu có tiết học thêm sao? - Wonwoo nhướng mày, giọng chậm rãi. - Sao tôi lại nghe thấy cậu đang ở sân bóng rổ?

Mingyu giật thót. Cậu toan lảng đi chỗ khác, miệng lắp bắp:

- Em... em chỉ đánh bóng một chút thôi... Bạn rủ, với lại học thêm chán lắm... Bóng rổ hấp dẫn hơn...

Wonwoo chẳng thèm nói gì, gõ thước xuống bàn "cạch" một tiếng, đứng dậy. Mingyu hoảng loạn:

- Khoan! Em sai rồi! Em đi học đầy đủ... Em hứa mà...

Nói thì nói, chân cậu đã quay đầu chạy. Nhưng chạy được hai bước thì Wonwoo đã nắm cổ áo lôi giật lại, ấn xuống ghế. Mingyu giãy nảy, la oai oái:

- Á! Thả em ra! Em thề mai đi học nghiêm túc! Không cần đánh đâu mà!

Chát!

Roi đầu tiên giáng xuống khiến cậu bật ra tiếng hét thất thanh:

- Oái! Trời ơi! Đau chết em mất!

Wonwoo lạnh lùng:

- Tôi còn ở trường mà cậu dám bỏ học!

Chát! Chát!

Hai roi tiếp theo hạ xuống, rát ơi là rát. Mingyu ôm ghế, chân đạp loạn:

- Aaaaa! Vợ ơi em sai rồi! Đau lắm! Tha cho em!

- Bỏ học, còn dám cãi à? - Wonwoo quát, thước gỗ lại vung lên. - Lại còn chửi bạn!

- Không! Em có chửi đâu! À... em có... nhưng em hối hận rồi! Đừng đánh nữa!

Chát! Chát! Chát!

Ba roi giáng liên tiếp, Mingyu giãy đến nỗi suýt ngã lăn khỏi ghế. Cậu vừa khóc vừa la:

- Em chết mất! Trời đất ơi, có ai cứu tôi không!!! Mẹ ơi!!!!

Chát! Chát!

Wonwoo giữ chặt vai cậu, từng nhát roi hạ xuống gọn gàng, không cho cậu trốn.

- Lần này mới chỉ là cảnh cáo thôi. Tái phạm là gấp đôi đấy!

Chát!

- Ái da! Gấp đôi thì em tiêu rồi! Em nghe lời! Em đi học! Em không dám nữa! - Mingyu vừa hét vừa khóc thảm thiết.

Chát!

Mông cậu nóng rát, ê ẩm. Tính cả thảy, Wonwoo đã đánh đủ mười roi, đến khi Mingyu nước mắt nước mũi tèm lem, vừa thút thít vừa nức nở:

- Em xin lỗi... em hứa không trốn nữa... Em nghe lời vợ mà...

Wonwoo mới ngừng, đặt thước xuống bàn, giọng nghiêm khắc nhưng nhẹ hơn:

- Nhớ lấy lời mình vừa nói. Không đến lúc ăn đòn lại trách tôi!

Mingyu lập tức gật đầu quầy quậy, vừa xoa mông vừa mếu máo:

- Dạ, dạ! Em nghe lời! Vợ đừng ác thế chứ... ở trường đã khó tính rồi, về nhà cũng đánh... Em khổ quá mà...

Wonwoo khoanh tay nhìn xuống, chỉ lạnh nhạt đáp:

- Không nghiêm thì ba cậu sẽ hỏi tội tôi. Hay là muốn tôi kể cho ba?

Mingyu nghe đến đó, mặt mày tái xanh, lập tức ôm chặt gối, ngoan ngoãn gật đầu:

- Không không... em không muốn... Em nghe lời, thật mà...

Đêm ấy, Mingyu nằm sấp, vừa rên rỉ vừa than:

- Mới trận đầu mà đánh đau thế này... chắc em sống không nổi mất...

Còn Wonwoo, ngồi ngoài phòng khách, chỉ khẽ thở dài. Đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày "vừa là thầy, vừa là vợ" của hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip