vợ tôi là chủ nhiệm

Ngày… tháng… năm…

Nói thật, chuyện đời tôi bây giờ… chẳng giống ai luôn.

Tôi, 18 tuổi, sắp bước chân vào đại học, mà lại đã là chồng của thầy chủ nhiệm. Nghe có vẻ như phim hay truyện, nhưng đời thực… đúng là oái oăm mà!

Ban đầu, tôi cũng không tin luôn.

- Mấy cái hứa hôn này là cái quái gì?!

Nhưng bố mẹ tôi cứng quá, bố mẹ Wonwoo cũng cứng quá, cuối cùng… tôi bị nhét vào cái vai trò "người trưởng thành"  mà chẳng ai hỏi ý kiến. Vừa tròn 18 tuổi đã bị mang giấy tờ đi đăng ký kết hôn, rồi bước vào lễ đường luôn.

À mà có một chuyện hơi… ấm ức. Lấy vợ về là ba mẹ tôi, đặc biệt là ba, cứ dõi theo thầy, lo lắng cho thầy trước, bênh thầy trước, tôi thấy… hơi hụt hẫng. Cảm giác như tôi trở thành đứa trẻ phải chịu trận, còn thầy - dù là vợ tôi - luôn được che chở trước hết. Nhưng nhìn kỹ, tôi lại… yêu cái cách thầy lo cho tôi đến vậy.

Jeon Wonwoo lạnh lùng, nghiêm khắc, khó gần… mà chính cái kiểu nghiêm túc đó lại khiến tôi vừa sợ vừa… để ý. Ban đầu thì ghét thôi, thật mà. Mỗi lần bị thầy quát, tôi muốn phản pháo, muốn bỏ chạy… nhưng càng cãi, càng thấy thầy quan tâm. Thầy chăm lo từng chút: nhắc nhở học hành, lo sức khoẻ ăn uống, thậm chí khi ba tôi định đánh, thầy đứng ra xin cho tôi. Đã thế tôi còn không phải đứa hiền lành nữa chứ, rõ là bướng nhưng thầy vẫn ở bên cạnh tôi.

Vì vậy, tôi quyết định một điều: không để anh vợ quý giá của mình phải động chân động tay vào việc gì vất vả cả. Tôi sẽ tự lo cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa… mặc dù vẫn quậy phá, vẫn bướng bỉnh, vẫn gây chuyện đủ kiểu. Tối nào cũng phải ôm thầy mới ngủ được. Đuổi ra ngoài phòng khách một đêm là tôi trằn trọc cả đêm, giấc ngủ không còn nữa.

À mà thầy Wonwoo… nhìn bên ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc thế thôi, nhưng bên trong thì cũng là nghiêm khắc thật, haha. Thỉnh thoảng tôi dám quậy quá, thầy cũng chỉ liếc mắt là tôi đã muốn khóc rồi. Còn bị đánh thì khỏi nói, đau muốn chết nhưng vẫn… hơi… vui, vì biết rằng thầy quan tâm tôi nhiều đến mức phải "dạy" tôi như vậy.

Tóm lại, cuộc sống của tôi bây giờ là: quậy phá + ăn đòn + chiều thầy + ôm thầy + nghĩ cách làm thầy phát điên. Và tất nhiên… không một ngày nào tôi thôi yêu thầy, dù thầy có lạnh lùng, có quát, hay thậm chí không thèm nói chuyện với tôi.

Còn ai hỏi tôi…

- Sao mày lại lấy thầy chủ nhiệm?

Tôi chỉ lắc đầu:

- Ai muốn chọn thì tự chọn đi… còn tôi, ghét thì ghét, nhưng cũng yêu đến chết mất thôi.

- Kim Mingyu -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip