• PN1: NamMin •

Lúc này Park Jimin 14 tuổi, chính xác là 13 tuổi rưỡi. Park Jimin sinh ngày 13/10. Tới lúc này đã là giữa tháng 8, sắp sinh nhật nhóc rồi a~

Anh hai vẫn vậy, nghiêm khắc nhưng vẫn rất ôn nhu. Jimin 13 tuổi rưỡi lại là độ tuổi trưởng thành, quậy phá, vì thế mà cứ vài ngày lại ăn đòn một bữa, tới Namjoon đánh muốn chán luôn.

Hôm nay là Chủ nhật nữa, Namjoon, SeokJin và Yoongi đều được nghỉ.

8h sáng, anh hai nó bây giờ đã dậy rồi, anh là đang ngồi đọc tài liệu nha.

- Anh hai~

- Dậy rồi sao? Yoongi đâu?

- Anh ấy dậy rồi nhưng vẫn ở trên phòng a~ mới sáng sớm đã đi hỏi thăm người khác rồi.... em trai yêu quý mà anh cũng không thèm quan tâm luôn kìa...

Namjoon cười hiền dang hay tay, đứa nhỉ đáng yêu kia lập tức không nhanh không chậm lao vào lòng anh.

- Em trai ngủ có ngon không? Có mơ thấy cô tiên cầm kìm nhổ răng không?

- Không có a, anh hai kì...

- Ngoan, có đói lắm không?

- Dạ đói a~ em đi lục bếp đây - Jimin chu chu mỏ, tay đưa xuống xoa xoa cái bụng tròn tròn trống rỗng.

- Không được, Jinie đang nấu ăn trong bếp, Jimin mà vào sẽ rất nguy hiểm a.

- Ưm.... không chịu, trong đấy có kẹo của Minie...

- Anh hai nói không nghe có đúng không? - Namjoon định doạ nó một chút liền nghiêm giọng, còn hơi lớn.

- Không thèm nghe, anh hai không thương Jimin gì hết á, người ta muốn ăn cũng không cho ăn... - Park Jimin giận dỗi chèo lên ghế ngồi cạnh anh hai. Dáng vẻ giận dỗi vậy chứ cái chân vẫn là gác lên bắp đùi anh hai nghịch nghịch.

Namjoon thật sự rất ghét mấy thói hỗn láo cứng đầu này, nhưng nhìn em trai nhỏ bé chu chu môi ngồi cạnh liền không có cách nào làm cho bản thân tức giận, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó.

- Jimin ngoan, ăn sáng xong anh liền cho em ăn kẹo. Chịu không - Đáp lại không phải tiếng trả lời mà là cái lắc đầu muốn rụng cổ của bé Park. Anh Jook vẫn là không nỡ làm gì bé con, chỉ vòng tay ôm chặt lấy nó rồi bóp bóp cái má phúng phính kia.

- Anh hai không cho Jimin cũng mặc kệ, Jimin tự đi lấy, không thèm chơi với anh hai luôn - Đứa nhóc dùng lực muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn của anh hai, nhưng không thể a, với thân hình 181cm thì một nhóc 160cm như cậu lại đọ được sao? Hơn nữa anh hai còn rất khoẻ.

Namjoon hơn xoay người Jimin lại, vỗ vỗ cái mông đầy thịt đã lâu chưa ăn đòn kia vài cái, đe doạ.

- Park Jimin nếu thèm đòn thì cứ tự nhiên đi lấy. Hôm qua anh hai vừa mua được thắt lưng da mới, rất mỏng, cũng rất dài. Jimin muốn thử không?

- Không chịu, anh hai chắc chắn sẽ không đánh đòn Jimin bằng cái đó đâu, Jimin mặc kệ anh hai, Jimin đi lấy kẹo... - Park Jimin lần này không hiểu ăn chúng cái gì lại có thể gan to tới như vậy. Nhóc đánh liều đạp chân một cái, ai ngờ đầu gối lại đạp chúng khuỷu tay anh hai đang đưa chén coffee lên uống. Coffee nóng lập tức đổ hết ra, Namjoom trước đó đã nhanh chóng hất chân Jimin ra chỗ khác, sợ em trai sẽ bỏng.

Park Jimin sắc mặt bỗng dưng chuyển màu trắng bệch, nó sợ hãi ngồi lùi ra phía bên kia ghế, nhìn anh hai sắc mặt dần dần đen lại đang cặm cụi lau đống coffee bị đổ.

Dọn dẹp xong hết mới nhìn tới em nhỏ đang run rẩy ngồi một góc nhìn mình, hai mắt đã sớm đỏ hoe. Lần này nó tiêu rồi, anh hai nhất định không tha cho nó.

- Lên phòng - Nhàn nhạt buông ra một câu. Jimin cũng vì sợ nên không dám chậm chễ bước lên phòng, lên phòng liền không biết làm gì, đứng đần thối ở giữa phòng nhìn cây thước gỗ đáng ghét.

#Cạch

Namjoon mở cửa, Jimin lập tức muốn khóc to nhưng lại không thể, nức nở trốn sâu trong góc tường. Anh hai lên phòng, tay không còn cầm thước gỗ nữa mà là roi mây, cái roi mấy vừa dài vừa mảnh mà mỗi lần Jinie hyung quậy phá liền bị lôi ra mà đánh.

- Anh, hức...

- Bước ra đây.

- Hai... hức, Jimin không dám nữa...

- Anh hai bảo Jimin đi ra đây đứng có nghe không? - Namjoon kiên nhẫn chỉ roi xuống sàn. Đứa nhỏ vẫn là cứng đầu chôn chân tại chỗ.

- Hức, Hai ơi, roi đau lắm... - Cứ nhớ tới cái viễn cảnh cả tuần không thể xuống giường của Jin và Yoongi, nhóc con này lại càng có ý định khuyên nhủ bản thân nên trốn đi cho đỡ chết.

- Anh hai nói lần cuối, đứa nào tên Park Jimin lập tức bước ra đây.

- Hức, dạ Jimin tên Park Jimin.... - Chết thật rồi, cả tên cúng cơm cũng bị lôi ra. Park Jimin mặt mếu một cục, bước nhot chậm rãi tới trướ mặt anh hai. Hai tay khoanh lại.

- Tại sao ăn đòn? - Namjoon nhịp nhịp roi mây lên phần ngang của cẳng chân em trai. Đứa nhỏ rụ lên thấy rõ, roi mỏng như vậy, còn rất dài và dẻo nữa. Trận đòn lần này chắc chắn không thể không đổ máu rồi a~

- Jimin, hức, Jimin làm đổ coffee... - Park Jimin chính là sợ tới chẳng nghĩ được gì, chỉ biết nói ra những gì mình nhớ thôi, mà Jimin đại ngốc này lại chỉ nhớ rằng mình vừa làm đổ cofee ngon của anh hai, là ảnh tức giận, chỉ biết mỗi vậy thôi...

- Chỉ mỗi vậy thì anh hai đã không tốn thời gian đứng đây dạy dỗ lại em.

- Hức... Jimin còn... còn... - Đã nói là Park Jimin này đại ngốc từ nhỏ mà, không nhớ tí gì cả...

Chát...

- Còn sao?

- Đau... hức hức Jimin không có nhớ mà...

- Nếu Jimin không đạp anh hai thì cốc coffee có thể đổ được sao?

Chát...

- Huhu đau lắm hai ơii.... - Jimin ngồi thụp xuống ôm lấy cái chân đau, hai lằn roi nổi cộm lên đỏ chót.

- Đi ra giường nằm sấp xuống - Namjoon biết rõ chỉ nói không thì đứa nhỏ này có chết cũng không chịu nằm. Anh đành cúi xuống kéo nó đứng dậy rồi lôi ra giường ấn nó nằm sấp, tay cũng thuận tiện lột luôn lớp quần ngắn nó đang mặc.

Chát... Chát... Chát...

- Đau, huhu đau, Jimin không dám nữa, hức, thật mà...

Park Jimin chính là lần đầu ăn roi mây. Lực đạo Namjoon lại mạnh như vậy, anh là muốn lấy mạng đứa nhóc này hay gì?

Jimin đau, hai tay ôm mông ngồi bật dậy trốn vào góc tường, hai mắt đỏ hoe ngấn lên, đầu nhỏ lắc liên tục tới muốn rơi ra luôn rồi.

- Park Jimin nằm sấp xuống.

- Hức, Jimin không dám hỗn nữa đâu, hức, cũng không dám đạp anh hai nữa, anh hai đừng đánh nữa mà, huhu Jimin sai thật rồi, đau...

- Anh hai đếm từ 1 tới 3, ngoan ngoãn nằm sấp thì 10 roi. Còn quá 3 giây vẫn ngồi ở đó thì 50 roi cũng không đủ.

- Hức... 10 roi nhiều lắm...

- Một!!!

- Huhu... hai thôi đừng đánh nữa được không?

- Hai!!!

- Hức, em nằm, Jimin nằm mà - Jimin lủi thủi nằm sấp xuống như ban đầu, hai cánh mông hơi nâng lên run rẩy chờ roi tới.

- Đếm cho hai.

Chát... - Aii... một...

Chát... - Đau, hai...

Mười roi này Namjoon tăng thêm 1 phần lực, Jimin sau mỗi cái đánh liền giật nảy một cái, hai cánh mông nhỏ cứ đánh một roi liền muốn bật dậy một lần. Rất đáng thương a~

Chát... - Huhu ba...

Chát... Chát... - Hức huhu đau, bốn, hức bốn, năm...

Chát... Chát... - A, sáu, huhu sáu, bảy...

CHÁT... CHÁT... CHÁT... - Aaa huhu.... tám chín, hức mười, huhu đau hai ơii....

- Khóc lóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì dám chịu. Bây giờ lột hết quần ra, đi ra giữa phòng khác quỳ phơi mông cho anh hai, xoa một cái là năm mươi roi. Nhanh!!!

- Dạ, hức...

Jimin khóc lóc ngồi dậy, khó khăn cởi bỏ hết quần ra rồi vứt ra một góc, lại khó khắn nhích từng bước xuống tầng một, quỳ xuống khoanh hai tay ở giữa phòng khách, mông hướng ra phía cửa sổ. Thực xấu hổ nga~

Đứa nhóc cứ quỳ như vậy. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, đầu gối là đã tím cả lại rồi. Min Yoongi cũng là xót vợ tới phát điên lên đây này, nãy giờ ngồi xin anh vợ tới mỏi miệng mà chẳng thấy lay động chút nào. Cuối cùng là đi thuyết phục anh vợ của vợ :<

- Jin hyung~ giúp em lần này thôi, Jimin quỳ cũng hơn 3 tiếng rồi, anh không xót em trai sao?

- Nhưng giờ tao đi kêu chồng tao tha cho thằng nhỏ xong tao cũng ăn đòn thì thế nào? Mày có định xin cho tao không? Hay lúc đấy đang ngồi xoa chân xoa mông cho vợ mày rồi?

- Em hứa, nếu có chuyện gì em sẽ nói giúp anh, cũng đãi anh mọpt bữa thịt bò hảo hạng. Anh giúp em đi, Jimin khóc tới phát sốt rồi kia kìa...

- Lần này thôi đấy, đừng tưởng cứ đưa đồ ăn là muốn gì anh mày cũng cho. Anh mày đẹp nhưng không dễ dãi, anh là nể tình Jimin là em trai của chồng tao thôi đấy. Hứ :<

Vậy là Kim SeokJin đại nhân lấy cái cớ là người yêu tức giận hoài sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, sẽ không đưa Jinie đi chơi được nhiều nhiều, vậy nên người yêu đừng giận nữa a~ tha cho đứa nbor rồi vào phòng ôm anh đi ngủ nè :>

Trên đời này có ba người có thể khiến Kim Namjoon có tức giận đến bao nhiêu cũng phải cười một cái. Đó là em trai bảo bối Park Jimin, người yêu bảo bối Kim SeokJin và một nhân vật bảo bối khác. Park Jimin hiện đang quỳ ở kia, lại là đứa trực tiếp chọc cơn giận cho cơn giân của anh bùng nổ, vậy nên bây giờ nó rất khó để khiến anh ôn nhu lại. Nhân vật bí ẩn kia thì chưa tới lúc xuất hiện :))) Vậy là chủ còn Kim SeokJin thôi a~ Namjoon này vừa nghe thấy người nhỏ giọng nói ngon ngọt, cái miệng chu chu, hai má phồng phồng nịnh mình vào ngủ cùng mà buồn cười. Cuối cùng cũng đành để Jimin đứa dậy rồi vào phòng ôm đại RJ ngủ.

Yoongi sau đấy lập tức bế người yêu lên, hết xoa mông tới xoa đầu gối. Jimin nãy giờ cả người căng thẳng, thở mạnh một cái cũng không dám. Sau khi cảm nhận được hơi ấm của người yêu, nhóc đều đem hết nước mắt nước mũi oà ra. Yoongi lại chẳng biết làm gì ngoài liên tục hôn lên trán nó, vỗ lưng nó, xoa chỗ nó đau rồi thủ thỉ rằng không sao đâu, có anh đây rồi, anh thường Jimin nhiều lắm, Jimin đừng khóc nữa nha. Cứ vậy, vật nhỏ Park Jimin khóc chán rồi cũng thôi, nằm gọn trong lòng anh, để yên cho anh chườm đá vào hơn chục lằn roi nổi cộm, cũng để nguyên cho anh thoa thuốc rồi đút cơm cho ăn. Sau đó lại bế nhau về phòng, Jimin ôm chặt Yoongi, Yoongi cũng ôm chặt lấy Jimin. Hai người cứ thế chuyền hơi ấm cho nhau, dần dần đi vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này chính là hơi ngắn a~

Chính là rất rất ngắn

Và cũng xin lỗi vì tớ ngâm hơn lâu...

Fic bên kia thật sự thảm hoạ nặng rồi, viết hơn 2000 từ vẫn không thấy huấn đâu, tớ có nên cut đôi chap đầu ra không a?

Vote nhé. Nếu fic bên kia, chia đôi chap hai ra thì trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ có chap, nhưng không có huấn và chỉ có 2000 từ.

Hoặc nếu không chia ra. Thì chap 2 đó sẽ có huấn, nhưng phải 3 tới 4 ngày nữa mới có a~ và phải đọc rất dài mới đến đoạn huấn

Mọi người chọn sao a~ ?

= nhớ vote + cmt cho tui é =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip