Chương 1: Cái Ngày Gặp Gỡ
Thi Vũ đứng trước cổng trường nam sinh Bạch Hoa, mái tóc rối bù bị gió thổi tung lên, một trận gió lớn kèm thêm những cánh hoa trắng bay vụt qua.
Thi Vũ đưa tay chắn trước mắt, ngày khai giảng đầu tiên sao lại trong cái thời tiết xấu như này.
Mây đen bắt đầu mù mịt, Thi Vũ không đắn đo nữa, cậu nhanh chân chạy vào, nơi mà rất nhiều học sinh đang tụ tập - sảnh chờ tầng trệt. Có lẽ mọi người đều đang chờ đợi sự hướng dẫn từ ai đó, như một vị giáo viên hay là tiền bối năm trên.
Ngay khi gần đến sảnh, trận mưa lớn đột ngột dội xuống, Thi Vũ không thể tránh mà bị thấm ướt một mảng áo phía trên.
"Hộc hộc...! Sao có thể xui xẻo đến cỡ này...!"
Thi Vũ vừa thở dốc vừa than vãn, một cậu bạn đứng gần đấy rút khăn tay trong túi áo khoác ra, ngỏ ý:
"Cậu cần khăn không? Hãy lấy của tôi này."
"Ô, cảm ơn..."
Thi Vũ nhận lấy chiếc khăn màu xanh ấy, trên khăn còn có thêu một ngôi sao nhỏ, nhưng trông hơi méo mó kì quặc, hình như là hàng tự thêu tay.
Mảng áo ướt làm ẩn hiện làn da trắng mịn của Thi Vũ, khiến cậu học sinh kia hơi chú ý.
"Cảm ơn nhiều nha, trả cậu nè!"
Thi Vũ lên tiếng làm cậu bạn ấy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ấy lắp bắp cười bảo không có gì, chuyện nên làm mà.
"Ô? Đinh Tại Hách lớp 1-2? Tôi cũng học lớp 1-2 này. Trùng hợp ghê!"
Thi Vũ thoáng nhìn qua bảng tên của cậu bạn kia liền thốt lên. Không ngờ lại là bạn cùng lớp.
Đinh Tại Hách cũng ngạc nhiên, nhìn bảng tên của Thi Vũ, họ đều là học sinh năm nhất và cùng là lớp 2. Đâu đó thoáng qua trong suy nghĩ của cậu ấy, đây là một chuyện cực kì may mắn.
Thi Vũ cùng Tại Hách đứng trò chuyện với nhau một hồi về việc vì sao họ lại chọn học trường này. Thực chất đây không phải ngôi trường tốt đẹp đáng mơ ước gì của đời học sinh. Chỉ là một trường hạng gần chót các bảng xếp hạng, đã vậy còn là trường nam sinh.
Thi Vũ vì học không quá giỏi nên mới phải vào đây, còn Tại Hách thì bảo vì trường này là gần nhà cậu ấy nhất.
Được một lúc, giáo viên hướng dẫn cuối cùng cũng xuất hiện. Trường hạng gần chót có khác, hẹn đón học sinh mới lúc 8 giờ sáng, sắp 9 giờ đến nơi mới bắt đầu cử người đến hướng dẫn.
Các năm nhất được dồn vào một hội trường khá rộng rãi, nhưng lại hơi hầm nóng, chỉ có hai cây quạt trung bình ở hai bên, cửa sổ thì đóng kín hết.
Thi Vũ tự hỏi trường có đang định hấp hết bọn họ trong này mấy tiếng rồi đóng gói đem đi bán cho các lò bánh bao luôn hay không.
Suốt buổi khai giảng, Thi Vũ ngồi ngáp liên hồi, mặc kệ hình tượng mà để hai chân lên ghế, cái đầu rối gật gà gật gù. Tại Hách lâu lâu lại bắt chuyện, nhưng điều đó không thể làm Thi Vũ tỉnh táo hơn, bài thuyết giảng của Hiệu trưởng thực sự quá nhàm chán.
Tất cả những gì mà Thi Vũ nhớ trong buổi hôm đó là Hiệu trưởng trường trông khá trẻ và đẹp trai, nét đẹp của người trưởng thành, rất phong độ, nhưng mà chất giọng lại quá trầm thấp, không thể không ru ngủ người khác.
Sau này mới biết, hoá ra Hiệu trưởng là con trai của cựu Hiệu trưởng vừa nghỉ hưu, mới nhận nhiệm kỳ vào đầu năm ngoái.
Sau khai giảng, tất cả học sinh năm nhất được hướng dẫn đến các lớp học. Thi Vũ và Tại Hách thân nhau rất nhanh, nói chuyện hợp ý nên đã chọn ngồi kế nhau ở bàn hai dãy bốn từ cửa vào.
Lớp 1-2 có sĩ số 32 học sinh. Trong lúc thầy giáo điểm danh, Thi Vũ đã nhanh chóng nhìn lướt qua từng người, thể loại con trai nào cũng có.
Tại Hách thì không để tâm nhiều đến xung quanh, chỉ lo nhìn qua Thi Vũ, đến nỗi thầy giáo kêu đến tên còn ngơ ngác ngồi im, suýt bị đánh vắng.
Thi Vũ thầm cười, nghĩ rằng Tại Hách trông thật khác với dáng người to con của cậu ta, cách nói chuyện của Tại Hách nghe rất ngây thơ, hành động cũng chậm rãi hơn người khác.
Tại Hách cao hơn Thi Vũ gần một cái đầu, trong khi Thi Vũ tận 1 mét 76. Đúng là một chiều cao đáng ghen tị.
Trong một lớp toàn nam, mà nhất là ở một ngôi trường gần chót xếp hạng như này, tất nhiên không thể thiếu được thành phần bất hảo.
Một đám nam sinh tầm năm, sáu đứa ngồi quây xung quanh bàn của tên học sinh không thèm mặc đồng phục. Nhìn sơ qua cũng biết ai là thằng nắm trùm.
Khi giáo viên điểm danh, hắn ta vẫn bỡn cợt với đám bạn, bị gọi đến lần ba mới giơ tay lên, thực ra chỉ giơ có ngón giữa lên cao.
Thầy giáo không có vẻ gì là bất mãn, vẫn mặt lạnh mà điểm danh tiếp. Như thể ông đã quá quen với những tên phá phách trong cái trường này. Ánh mắt của ông lộ rõ vẻ khinh thường chứ không hề mang ý sợ hãi, ông đã biết trước kết cục của lũ chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip