Chương 10

Nala ngồi ở cửa tiệm, bạn cô đỗ xe trước cửa rồi hí hửng chạy vào. Hai người nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng khi bạn cô hỏi tình hình sống ở bên kia thế nào, thì Nala chỉ ậm ừ đáp mọi thứ ổn.

Cô không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Đây là cơ hội để cô tiếp tục cuộc sống của mình, cô trân trọng nó. Vả lại Nala cũng không muốn mọi người xa lánh cô vì thân phận hiện tại.

Trải qua một tuần từ khi Nala về nước, cô đi siêu thị với em họ, Nala vẫn chăm chỉ chăm lo cho cửa tiệm đều đặn. Nala vừa ăn trưa xong, cô xuống cửa tiệm, cô đang mải nhắn tin điện thoại thì bất ngờ, Nala ngửng mặt lên. Tiếng bước chân này... cô nhận ra người chuẩn bị bước gần đến cửa tiệm của cô.

Nala tự nhủ với bản thân có lẽ do giác quan của cô có vấn đề, hoặc là ai đó trùng hợp như vậy.

Bóng dáng hai người xuất hiện trước cửa tiệm cô, hai người họ bước vào.

Nhân viên nhà cô nhận ra đó là Larry. Họ niềm nở chào hỏi anh.

Thấy sự xuất hiện của anh, Nala cảm thấy như cả bầu trời đang sụp xuống ngay trước mặt. Phản ứng của Nala khiến nhân viên trong cửa tiệm cô đều giật mình.

-Tại sao anh lại đến đây?

Nala như quát lên, ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy sự phòng bị. Norris và Larry đã xác định trước khi thấy họ cô sẽ phản ứng như vậy.

-Anh cần nói chuyện với em. - Larry nói.

-Ở đây không tiện đâu. - Norris nhắc nhở khi Nala tính đối đáp lại anh.

-Đi chỗ khác để anh gây mê tôi hay để đặc vụ bên các anh tóm gọn lấy tôi? - Nala thẳng thừng nói. Cô và anh đều nói tiếng Anh nên các nhân viên của cô không hiểu.

-Lên phòng em đi. Anh không thể đưa em đi từ phòng em, đúng không? - Larry gợi ý.

Nala dẫn hai người lên nhà, mẹ cô vừa nhìn thấy anh liền tay bắt mặt mừng. Bà chuẩn bị cả nước uống cho Norris và Larry. Nala đưa hai người lên phòng khách, cô đóng cửa lại.

-Đừng bảo với tôi anh hối hận khi thả tôi đi. - Nala như đang cố đọc thấu suy nghĩ của anh.

-Không phải. Bọn anh muốn nhờ em giúp. - Larry nói.

-Giúp sao? Tôi thì giúp được gì? - Nala nhếch miệng cười.

-Có một nhiệm vụ ở Lào, một điệp viên hai mang đã đánh cắp thông tin mật, thông tin ghi nhận được hắn đã trốn sang Lào. Tất cả mọi định vị về hắn đều gần như là con số không. - Larry tóm tắt vụ việc.

-Bên anh nhiều đặc vụ giỏi như vậy, hai anh cũng là những người xuất sắc nhất, tôi tham gia vào chỉ thêm vướng víu tay chân thôi. - Nala cố ý từ chối.

-Em có khả năng hoá thành cáo, khả năng nghe của em và định vị của em cũng rất tốt. Xong nhiệm vụ này em sẽ được về nhà. - Norris thuyết phục.

-Nếu như xong rồi các anh đổi ý thì sao? Hoặc White Shark, khéo an bài để tóm gọn tôi cùng tên điệp viên hai mang đó mất. - Cô vẫn rất đề phòng.

-Anh hứa với em, sẽ để em về nhà. - Larry hứa hẹn.

Đang trong giây phút cần quyết định, nhưng trong đầu Nala chỉ có một câu vang lên. Đó là cái câu hát "và tôi thề tôi hứa", cô đã từng bị lừa một lần rồi, anh lấy gì để cô tin vào cái lời hứa hẹn kia của anh nữa chứ?

-Tôi không đi. - Nala vẫn cương quyết.

Norris tính nói gì đó nhưng Larry chạm lấy tay cậu bạn, anh khẽ lắc đầu.

-Vậy được rồi, bọn anh không làm phiền em nữa. - Larry nói. Norris cũng đứng dậy, hai người rời khỏi nhà Nala.

Mẹ cô hỏi thăm Larry, anh chỉ bảo là tiện có công việc đến đây nên qua thăm Nala mà thôi. Anh giới thiệu Norris là một người làm ở phòng tuyển sinh của "nhà trường". Mẹ cô muốn mời hai người ở lại ăn cơm nhưng họ từ chối.

Bữa tối hôm đó, hai mẹ con cô vừa dùng xong bữa tối, hai người ngồi ăn hoa quả với nhau. Họ cùng nhau đọc bài báo trên Ipad, bài báo đăng về một người thầy tiên tri.

-Hồi con còn nhỏ, mẹ và bố đưa con đi chơi ở nhà bác Ngân, ở đấy có sở thú con thích ra xem lắm. Sân nhà bác Ngân rất rộng, cây cối mọc um tùm, có suối nhân tạo, có hồ cá rất đẹp. Hôm đó con bị một con cáo trốn từ sở thú ra cắn phải. Con cáo đó thấy họ nói là mới chuyển ở sa mạc về. Nó vừa cắn xong con khóc liền chạy mất. Bố mẹ và bác Ngân chạy ra thì con lên cơn co giật, đưa vào viện không thể chữa trị được. Lúc đó con như lên cơn dại vậy. Mẹ còn nhớ con suýt cắn phải lưỡi, phải cho con cắn cái khăn. Sau khi bệnh viện trả về thì bác Ngân có hỏi được một ông thầy lang, ông ấy chữa khỏi cho con nhưng ông ấy cũng bảo là không thể khỏi hoàn toàn được. Rồi ông ấy nhìn con rồi bảo con có số xuất ngoại, không đi cũng sẽ có người cho con đi. Khi con khoẻ lại thì cũng quên hết mọi chuyện. - Mẹ cô hồi tưởng.

Nala nghe xong câu chuyện mà thấy hai tai ù ù, thì ra Larry nói không sai, đích thực cô chính là một phần của con cáo sa mạc. Nala tuy biết điều đấy nhưng cô luôn tự gạt bỏ, nay nghe về "sự tích" vì sao mình thành thế này cô mới choáng váng.

Cô nhìn lên TV đang chiếu bản tin về việc truy bắt tội phạm và có những người vô tội bị thương. Nala bỗng dưng nhớ đến cái ngày ở Thái Lan.

Ngay khi cô trốn ra, cô nghe thấy tiếng người phụ nữ đó kêu cứu. Dù rằng cô ở bên ngoài, nhưng cô cảm nhận rõ sự sợ hãi đến tột độ. Cô muốn tảng lờ đi, tự lừa dối chính mình đó là ảo giác nhưng chính sự hoảng sợ, cái cảm giác cái chết sắp kề đến bên mình của người phụ nữ kia khiến cô lay động. Khi cô trở thành vật thí nghiệm, cô cũng sợ, cô cũng mong có ai đó cứu cô nhưng chỉ trong vô vọng. Cô biết mình có thể cứu người ta, và điều đó đã thôi thúc cô phải quay lại.

Nala bất ngờ đứng dậy, cô bảo với mẹ sẽ đi tìm Larry, cô muốn dẫn anh đi thăm thú đất nước mình. Nhưng thật ra Nala đặt vé máy bay cấp tốc, cô bay sang Lào.

-Sân bay Wattay, Viêng Chăn, Lào-

Norris ngồi chờ cùng Larry ở sân bay. Hai người ngồi ở cửa ra. Họ vừa chờ đợi vừa liên lạc với hai đặc vụ nữa đi cùng. Phía White Shark thực tế có ba đặc vụ đã nằm vùng ở đây ngay sau khi nhận thông tin Adolf - tên điệp viên hai mang chốn sang.

-Cậu chắc chắn Nala sẽ đến chứ? - Norris hoài nghi. Anh nhìn giờ.

-Chắc chắn. Lúc Nala có thể tự chạy trốn ở Thái, em ấy đã quay lại cứu người phụ nữ kia. Em ấy giàu lòng trắc ẩn, điều đó sẽ thôi thúc Nala đến đây thôi. Chờ thêm 30 phút nữa, có chuyến bay sớm nhất sẽ hạ cánh, nếu Nala không xuất hiện, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. - Larry dường như rất hiểu Nala.

Và đương nhiên Nala không làm anh thất vọng, 30 phút sau, cùng với thời gian hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, Nala bước ra. Cô chỉ mang theo túi xách nhỏ.

Nala vừa bước ra đã thấy bóng dáng Larry và Norris ngồi ở gần đó.

-Các anh vẫn ở đây? - Nala tiến đến, hỏi.

-Chờ em. - Norris mỉm cười.

-Chỉ xong nhiệm vụ này thôi. Chúng ta đường ai nấy đi, đừng có bắt tôi về White Shark nữa. - Nala lập tức quay sang phía Larry giao hẹn.

Norris đã liên lạc với cảnh sát địa phương nhờ hỗ trợ. Cuộc truy bắt nhanh chóng diễn ra khi một đặc vụ nổ ra địa chỉ của hắn. Hắn ở gần Khải Hoàn Môn Patuxuay.

Họ tập trung tại đó, sau đó dò tìm địa chỉ của hắn. Nala sử dụng khả năng nghe ngóng của mình để định vị. Cô xác định hắn ở bên trong nhờ vào giọng nói. Hắn đang gọi điện cầu cứu ai đó. Xem ra họ đến đúng lúc vì hắn đang có ý định tẩu thoát.

Nala nhảy bên thành cửa sổ. Hắn giật mình, tính nổ súng nhưng Nala trưng ra vẻ mặt dễ thương đáng yêu của con cáo sa mạc. Cô nằm luôn ở cửa sổ. Hắn dĩ nhiên không hề đề phòng một con cáo.

Nala nghe lời Larry và Norris, cô sẽ tìm cách nào đó để hạn chế tiếng súng nổ ra, họ không muốn người dân lo sợ, hơn nữa sợ hắn sẽ làm liều khiến dân thường bị thương.

Nala nằm đó, rồi cô luồn vào bên trong. Hắn dĩ nhiên vẫn không hề phòng bị. Nala chỉ đơn giản là tia thấy gói thức ăn trên bàn gần cửa sổ, cô định vờ như lẻn vào lấy gói thức ăn.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Tuy rằng cô thể hiện ra là một con cáo vô hại nhưng hắn là kẻ máu lạnh, hắn cũng không muốn nổ súng nhưng vớ được cây gậy bên cạnh tính đánh đuổi cô. Nala nhanh chân nhanh mắt né được.

Cô gầm gừ, chính điều này khiến hắn trông cô càng ngứa mắt. Hắn cúp điện thoại.

Hắn cầm lấy con dao trong người còn tính tóm lấy cô.

Nala nhảy lên, loài cáo sa mạc có khả năng nhảy cao. Cô ngoạm cho hắn một cái vào cổ. Con dao của hắn cứa phải phần mông của cô khiến Nala đau mà nhả ra.

Nala gầm gừ, cô phi đến cửa đâm "uỳnh" một cái. Hắn rút súng ra, một tay ôm lấy cổ đang chảy máu.

Larry, Norris và hai đặc vụ nữa xông vào trong.

Hắn bất ngờ bị đánh úp.

-Cảnh sát đã bao vây bên ngoài, ông không trốn được đâu. - Larry nói.

Hắn bất ngờ lôi ra quả lựu đạn tự chế. Xem ra hắn luôn có dự phòng. Nếu hắn làm liều, người dân xung quanh sẽ bị ảnh hưởng.

Larry và Norris thuyết phục hắn nhưng bất thành. Hắn yêu cầu một trong hai người làm con tin. Larry đứng ra, anh hạ súng xuống đất, anh giơ hai tay rồi tiến lại chỗ hắn.

Hắn tóm lấy anh, một tay cầm súng dí vào đầu anh, tay kia cầm lựu đạn. Các đặc vụ lui lại, họ cũng được lệnh cất súng. Norris chỉ đạo họ nhường đường cho hắn đi.

Khi hắn tiến dần về phía cửa, Nala nhận ra có thể tấn công hắn từ phía sau, hơn nữa cô rất cay cú vì hắn cứa dao vào người mình. Nala bất ngờ cắn một cái vào chân gã.

Tên đó kêu lên, suýt chút rơi quả lựu đạn xuống đất.

Norris hoảng hốt, các đặc vụ phía sau cũng giật mình theo.

Larry bất ngờ trước tình huống này nhưng anh phản ứng rất nhanh. Những cái vây trên tay anh mọc ra, quét một cái vào người hắn khiến hẳn phải buông tay. Norris cũng mau chóng phi thân mình vào bắt được lựu đạn. Larry xoay người, khống chế gã, hai đặc vụ kia ập vào trong. Một đặc vụ thuộc White Shark ở bên ngoài cùng cảnh sát lúc này nhận được lệnh đi vào, mang quả lựu đạn đi xử lý. Hai đặc vụ đi cùng Larry áp giải hắn ra.

Họ đưa về sở cảnh sát để làm thủ tục với cảnh sát địa phương để họ đưa hắn về Anh Quốc xử lý.

Nala lúc này hoá thành người, cô mặc trên người bộ đồ của Larry thiết kế riêng cho mình. Larry và Norris giải quyết xong xuôi rồi quay sang Nala.

Norris thuê khách sạn gần đó. Họ nghỉ ngơi một hôm trước đã. Hai đặc vụ đi cùng và ba đặc vụ nằm vùng áp giải hắn về Anh trước. Sở dĩ Larry ở lại vì White Shark còn muốn anh thuyết phục Nala quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huanvan#hv