Chương 20

Norris biết Larry muốn giấu cô, nhưng Nala đã ra đây rồi kiểu gì cô cũng sẽ biết thôi. Ban nãy anh thấy Nala còn ngủ nên không đánh thức cô, anh còn định sẽ mang thức ăn vào tận phòng để cô không ra đây.

-Em đáng ra bị phạt 100 roi vì chuyện hôm qua, nhưng Larry xin cấp trên chịu thay em 90 roi. Đêm qua cậu ấy sốt cao. - Norris nói.

-Họ bị điên sao mà đánh anh ta 90 roi?! Họ còn muốn đánh em 100 roi? Muốn đánh chết em luôn sao? - Nala nghe xong sốc thật sự.

-Ở White Shark rất nghiêm khắc, em là trường hợp được ưu ái nhất rồi. - Norris nói.

-Để em vào trong. - Nala nói, Norris đứng tránh ra để cô vào trong, Nala khập khiễng ôm mông đi vào.

Nhìn Larry nằm trên giường, khăn chùm từ phần thắt lưng đến chân, tay anh truyền nước, Larry vẫn còn mê man, sắc mặt anh tái nhợt.

Nala đi đến, cô tính bỏ khăn ra nhưng bác sĩ ngăn lại.

-Cháu muốn xem. - Nala nói.

-Để em ấy xem đi ạ. - Norris bảo.

Nala mở khăn ra, toàn bộ vùng mông của Larry tróc da, trông thảm hại vô cùng. Cô nhìn mà tim đập mạnh, có vài chỗ vết thương còn chưa khô.

Lúc này đây Nick và Neal đến thăm.

Nala nghe là biết hai người họ đến. Cô nhẹ nhàng phủ lại khăn. Họ vừa vào Nala đã tính xông đến nhưng Norris can ngăn.

-Hai người làm cái gì anh ta?! Cớ gì bắt anh ta chịu 90 roi? Mấy cái luật lệ vớ vẩn của các người để làm gì?!! - Nala cáu gắt.

-Quy định và luật lệ là bắt buộc cho các đặc vụ. - Nick nói.

-Tôi không phải đặc vụ của các người! - Nala lớn tiếng.

Cô còn định hoá cáo nhưng đúng khoảnh khắc đấy Larry tỉnh lại.

-Nala... - Anh nạt.

Nala nghe tiếng quay lại.

-Anh tỉnh rồi?!

-Không được làm bừa. - Larry cau mày dặn. - Ăn sáng chưa?

Nala lắc đầu.

-Mấy giờ rồi còn không ăn sáng? Ra ăn đi. - Larry liếc nhìn đồng hồ treo tường, anh nói.

Nala nghe anh nói vậy đành ra ngoài.

-Cô bé thật sự bướng bỉnh, nếu để chịu 100 roi ắt hẳn sẽ biết nghe lời hơn. - Neal nói.

-Nala mà bị đánh 100 roi sẽ hận chúng ta đến chết. - Larry hiểu rõ tính cô, với lại anh đâu nỡ để cô chịu đòn đau như vậy. Đến anh còn nằm bẹp một chỗ thế này.

-Norris, sau này thiết quân luật với Nala. - Nick dặn dò. Norris gật đầu.

Nala ăn sáng xong, cô đứng chờ Neal và Nick đi ra. Cô định nói gì đó thì Norris cũng ra khỏi phòng nên cô im lặng. Norris nhìn qua cũng đoán cô định nhảy lên tổng xỉ vả hai người họ.

Neal và Nick nhìn Nala một cái rồi rời đi.

Nala vào phòng Larry. Một đặc vụ đang cầm bát súp để Larry ăn. Anh chống một tay dậy, tay còn lại cầm thìa. Giờ cô mới biết anh thuận cả tay trái lẫn tay phải.

-Ăn xong rồi à? - Larry hỏi. Sức khoẻ của anh tốt hơn người bình thường, khả năng hồi phục vì thế cũng nhanh hơn. Tuy còn rất đau và mệt mỏi nhưng thế này cũng là dấu hiệu tích cực.

Bác sĩ luôn túc trực 24/24 cùng với hai đặc vụ để đảm bảo sức khoẻ và giúp anh những vấn đề cá nhân hoặc công việc.

-Bôi thuốc chưa? Còn đau nhiều không? - Larry quan tâm hỏi han.

Nala không đáp mà cứ chỉ gật với lắc.

-Trông em lúc này ngoan lắm đó biết không? - Larry trêu cô.

-Tôi muốn về nước. - Nala nói.

-Sao vậy? - Larry và Norris đồng thanh.

-Nhìn anh bị đánh như vậy tôi sợ. Nếu sau tôi làm sai họ cũng cho người giữ tôi rồi đánh tôi cả trăm roi thì sao?... - Nala lo xa. Nghe câu nói của cô mà tất cả mọi người trong phòng đều buồn cười. Nala nói tiếng Anh nên họ đều hiểu được.

-Em chưa thể về nước lúc này được. Hoàn thành nhiệm vụ chính anh sẽ đưa em về. Em sợ bị phạt thì khi làm nhiệm vụ phải tập trung nghe theo chỉ đạo. Với lại, anh không để họ đánh em trăm roi đâu. Cũng đừng để anh lần nữa chịu vài chục roi thay em là được. - Giọng anh rất trầm ấm, anh cũng đau với mệt mỏi vì trận đòn này lắm chứ. Nhưng Nala ở đây, anh cũng không thể hiện ra nhiều.

-Tôi đâu có bắt anh chịu hộ? - Nala vặn vẹo.

-Em nghĩ em chịu nổi 100 roi? - Larry nhướn mày.

Nala lắc đầu nguầy nguậy.

-Không nhưng mà tôi sẽ hạ gục họ rồi thoát ra. - Nala khẳng định.

-Em nghĩ mình thoát ra được sao? - Larry cười.

Cô trầm ngâm nghĩ một lúc rồi bảo.

-Thế nên tôi mới muốn về nước! - Nala nói.

-Larry vì em mà chịu đòn như vậy, em không hỏi han cậu ấy chút nào mà cứ nằng nặc đòi về nước thế được sao? White Shark không để em đi lúc này đâu nên đừng đòi hỏi nữa. - Norris cau mày nhắc nhở.

-Sai lầm mà! - Nala cảm thán. - Anh biến tôi thành thế này, chịu 90 roi còn ít đó! - Nala liếc anh một cái. Norris không ngờ Nala nhẫn tâm thế, còn Larry, anh đến méo mặt, anh cũng không nghĩ đến việc Nala sẽ thương xót anh, mà chỉ nghĩ ít nhất cô cũng lo cho anh chút.

-Bác giúp cháu thoa thuốc cho em ấy với ạ. - Anh quay sang nhờ bác sĩ.

-Mai em đi tập luyện bình thường đấy. - Larry bảo với cô.

-Không! Mai chưa đi được, tôi còn đau! - Nala lắc đầu.

-Em không có sự lựa chọn. Mấy hôm tới anh vẫn ở đây. Anh sẽ đưa em đi. Từ mai anh sẽ thiết quân luật với em. - Norris nhấn mạnh.

Nala phụng phịu không chịu.

-Larry!

-Anh cũng sẽ nghiêm khắc hơn với em. - Larry bỗng chốc nghiêm giọng, anh đang bị thương nên cũng không muốn giáo huấn cô về việc cô gây ra. Hành động của cô thật sự khiến anh khó lòng chấp nhận được.

Nala đi đến chỗ Larry, cô đi từ tốn, Nala không hề có phản ứng giận dữ gì cho đến khi cô tiến lại gần rồi vớ được tấm bảng kẹp giấy tờ bác sĩ đang để trên cái bàn nhỏ nhỏ di động kê bên cạnh giường, cô giơ cao rồi đánh mạnh một cái xuống mông Larry, đặc vụ kia không kịp phản ứng. Chỉ kịp cản cô khi cô đã đánh được một cái.

-A... - Larry kêu lên, anh nhăn nhó mặt mày, mắt nhắm chặt, hít một hơi rất sâu.

Norris chạy vội đến, tóm lấy Nala, tước tấm bảng trên tay cô rồi dùng nó vụt mạnh hai cái vào mông cô khiến Nala bị đau kêu lên. Cô định chống trả thì Norris nhanh chóng ép cô nằm nửa người trên cái bàn di động.

-Em làm cái gì đấy hả?! - Norris quát.

Larry vẫn nhăn nhó đau đớn. Bác sĩ vội xem vết thương cho anh.

-Không giáo huấn không chừa được mà! Lấy cho tôi cái dây lưng ra đây. - Norris bảo một đặc vụ.

Đặc vụ nhanh chóng đưa dây lưng cho anh.

Nala giương móng, cô tính hoá thành cáo sa mạc nhưng Norris vụt mạnh một cái xuống.

"Chát" - Á... - Nala kêu đến thảm.

-Em có thấy đau không? Larry bị đánh gấp 9 gấp 10 lần em, vết thương còn mới khô lại mà em dám hành động như vậy? - Norris lớn tiếng mắng mỏ.

-Đừng đánh mà... - Nala biết mình không thể nào là đối thủ của Norris, cô đành phải hạ mình xin tha.

-Không cho ăn vài roi không ngoan được! - Norris nói rồi giơ cao dây lưng.

-Thôi Norris, đừng đánh Nala. - Larry can. - Mình cũng muốn nghỉ ngơi, cậu đưa Nala về phòng đi.

Norris thả Nala, anh hắng giọng.

-Xin lỗi Larry.

Nala dù không muốn mà Norris ép cô như vậy cũng không còn cách nào khác.

-Tôi xin lỗi. - Nala nói.

Larry gật đầu rồi ra hiệu bảo Norris đưa cô về phòng.

-Bác qua xem cho em ấy đi. - Larry nói.

-Không đâu. - Nala quay lại bảo.

-Vết thương của em cũng cần thoa thuốc. - Larry vẫn là lo cho cô.

-Anh có dậy thoa thuốc được cho tôi thì tôi chịu. - Nala cố ý trêu ngươi anh.

-Không cần thoa thuốc, mai đau học không ra gì thì ăn đòn tiếp. - Norris cũng bực mình vì thái độ của cô.

Nala theo Norris về phòng. Cô về phòng vào nhà vệ sinh thay đồ rồi vào giường nằm sấp xuống. Mông cô vẫn đau, nãy đứng hơi nhiều với lại ăn ngay một dây lưng như muốn xé mông từ Norris khiến cô đau nhức nhối.

Norris hỏi Nala xem tối muốn ăn món gì. Larry cứ dặn đi dặn lại anh xem Nala mấy hôm bị đòn đau muốn ăn gì thì dặn đầu bếp chuẩn bị nên anh làm theo. Norris bảo Nala đến giờ anh sẽ gọi cô ra ăn trưa, giờ cô cứ nghỉ ngơi, còn nếu không muốn ra anh sẽ mang vào tận phòng cho cô. Norris chỉ làm theo những gì Larry dặn, thật sự không đến mức phải cưng chiều cô như vậy nhưng Larry đã nhờ vả anh không thể không làm theo.

Norris mở cửa phòng thì thấy hai đặc vụ dìu Larry đứng ngay ở cửa. Anh giật mình, Nala giác quan rất tốt nên cô cũng cảm nhận được, cô quay lại nhìn anh.

-Cậu làm gì vậy? - Norris lo lắng.

-Sang thoa thuốc cho Nala. - Larry nói.

Nala nhìn anh, cô chỉ là nói vậy để chọc tức anh thôi chứ đâu ngờ anh sẽ làm thật. Giờ cô mới thấy mình hơi vô tâm, nhìn anh to cao khoẻ mạnh như vậy mà chịu trận đòn mặt mũi tái nhợt, đi còn cần người dìu, vết thương chằng chịt tróc da chảy máu mà cô còn cố tình đánh anh, rồi còn hành anh phải đi sang tận đây chỉ để thoa thuốc cho cô nữa.

-Bọn tôi can rồi nhưng anh ấy không nghe. - Một đặc vụ quay sang bảo với Norris.

-Con bé này! Để mình đánh một trận xong thoa thuốc luôn thể! - Norris lúc này thật sự mất bình tĩnh, anh không thể chấp nhận việc chiều chuộng Nala quá mức của Larry.

Nala nghe thế lùi vội ra, cô chẳng may ngã xuống giường, mông dập mạnh xuống đất. Nala ôm mông kêu đau.

Larry muốn đến xem cô thế nào nhưng anh cử động nhẹ cũng đau, hai đặc vụ cố ý giữ chặt anh vì biết anh sẽ chạy đến.

-Norris. Cậu đỡ Nala dậy đi. - Larry giục. - Có sao không em?

-Tự nằm lên giường. - Norris cao giọng.

Nala đau đớn ôm mông đứng dậy, sợ Norris đánh mình nên không dám nằm.

-Nằm xuống. - Norris nạt.

Nala lùi ra phía sau, ôm mông lắc đầu.

-Đừng làm Nala sợ nữa. Norris không đánh em đâu, nằm đây để anh thoa thuốc cho. - Larry dỗ dành cô.

-Anh để thuốc ở đây đi, tôi tự thoa được. - Nala nói.

Norris đến bên cạnh cô, thẳng thừng chỉ một thao tác đơn giản thôi kéo cô về bên giường ấn nằm sấp xuống.

-Larry sang tận đây rồi em còn muốn thế nào nữa? - Norris lớn tiếng.

Nala sợ nằm yên không dám động.

Norris cùng hai đặc vụ tránh mặt ra ngoài để anh ở lại với Nala.

-Tôi nói vậy chọc tức anh thôi, chứ không phải bảo anh sang tận đây đâu. - Nala giải thích.

-Anh biết, nhưng anh muốn xem vết thương của em thế nào rồi. - Larry nghe Nala nói vậy biết rằng cô ân hận vì việc làm lúc nãy của mình.

-Ban nãy tôi nghe anh nói thế bực mình nên mới đánh anh. Tại bình thường tôi có đánh được anh đâu. - Nala trình bày.

Nghe xong mà Larry khóc dở mếu dở. Hoá ra bao lâu nay cô vẫn ấp ủ dự định muốn đánh anh một trận mà không thể thực hiện nên giờ mới tranh thủ cơ hội. Bảo sao cô như lấy sức bình sinh mà đập anh không thương tiếc như vậy. Bác sĩ ban nãy còn bảo với anh là có chỗ hơi rỉ máu. Nghĩ đến đoạn lát nữa sát trùng tiếp mà anh cũng rùng mình.

-Thế hả giận chưa? - Larry hỏi cô.

-Tàm tạm. - Nala nói.

-Để anh thoa thuốc cho.

Larry khom người, anh vén váy cô lên, kéo nhẹ quần trong của cô xuống.

Mông hôm nay còn in đậm vết dây lưng ban nãy đỏ sậm của Norris. Norris đánh rất thẳng tay, nhìn vết dây lưng hằn trên mông cô anh cũng biết.

Thoa thuốc xong cho Nala, anh cẩn thận dặn cô nhớ ăn uống đủ bữa. Larry gọi hai đặc vụ vào rồi đi ra. Nhìn dáng anh đi mà Nala bất chợt thấy khó chịu trong lòng. Cô thừa nhận Larry thật sự rất tốt với cô.

Larry trở về phòng, Norris cũng sang xem, nhìn vết thương có chỗ lại rỉ máu mà Norris lại thấy Nala quá đáng. Bác sĩ sát trùng cho Larry, cuối cùng anh vẫn không thể nhịn được mà kêu lên. Norris luôn túc trực bên cạnh.

-Norris, mai cậu dạy Nala, chắc em ấy còn đau nên nếu có làm sai gì hay mất tập trung cậu đừng phạt nặng. - Chờ khi bác sĩ và hai đặc vụ ra ngoài rồi, Larry mới nhờ vả.

-Lệnh bên trên ban xuống phải dạy dỗ Nala nghiêm khắc hơn rồi. Hơn nữa mình không thể để Nala tiếp tục tự tung tự tác được. - Norris từ chối.

-Nala nhát đòn lắm. Đừng khiến em ấy sợ quá. - Larry nói.

-Cậu xót Nala đến mức đó sao? - Norris hỏi.

-Nala nếu quá sợ sau nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ không thể nhờ vả em ấy nữa. - Larry nói.

-Larry, cậu biết kế hoạch mà, lần này họ sẽ không để Nala đi đâu. Họ cố ý muốn phạt một lần khiến Nala sợ để Nala răm rắp nghe lời, cậu đã nhất quyết chịu thay. Việc lần này xong xuôi, nếu Nala không chịu gia nhập White Shark họ sẽ ép buộc, cậu biết mà. - Norris thở dài.

-Nhiệm vụ xong, cậu giúp mình đưa Nala lên máy bay về nước. - Larry nhìn Norris.

-Mình không thể. - Norris lắc đầu.

-Chỉ có cậu mới có khả năng giúp được mình. Cậu là huấn luyện viên đào tạo đặc vụ hàng đầu của White Shark. Nala thật sự không phù hợp với công việc này. Nếu không phải bất đắc dĩ mình cũng không muốn nhờ em ấy quay lại đây. Lần trước họ giao nhiệm vụ cậu đã bỏ lỡ, lần này họ lại giao cho cậu liều thuốc mê đó, đừng bắn hạ em ấy. - Larry cố gắng thuyết phục.

Norris không hứa trước điều gì với Larry, anh ở phòng Larry một lúc rồi qua phòng Nala xem tình hình. Nala ngủ còn anh ngồi ngoài phòng khách dùng laptop làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huanvan#hv