Chương 3
Nala nhìn lên trần nhà, hai người bên cạnh mình kê giường sát ngay giường cô mặc dù ngủ nhưng nhất cử nhất động của Nala đều khiến họ tỉnh giấc. Nala suy nghĩ mà thấy nực cười vì sự tin người của mình và của người thân trong gia đình. Hoá ra để lừa dối một ai đó cần "bài bản" đến như vậy.
Ngày đầu tiên Larry đến gặp cô.
Nala có một thời gian ngắn đi du học bên Anh. Sau khi hoàn thành xong khoá học cô về nước, phụ việc kinh doanh của gia đình. Cô trông coi cửa tiệm, mọi chuyện diễn ra bình thường. Nala thực chất không có niềm đam mê kinh doanh nhiều, bởi tính cách cô trầm lắng, không thích cạnh tranh, cũng không thích xu nịnh. Đây chỉ là nhiệm vụ cô cần làm để có nguồn thu nhập mà thôi.
Một ngày trong tiết trời mùa hạ. Cửa tiệm do cô quản lý đón một vị khách người nước ngoài bước vào.
Thường thì khách nước ngoài vào cửa tiệm tại đây, nếu như không đi kèm phiên dịch thì cũng biết đôi ba câu ngôn ngữ bản địa. Hoặc giả nếu không biết thì nhân viên sẽ gọi cô ra tiếp. Nala ngồi sâu bên trong, đang mải mê chuyện trò cùng một người bạn.
Vị khách đó đi thẳng vào bên trong bàn cô ngồi. Nala lịch sự đứng dậy tiếp khách. Nala nhìn người này, anh cao ráo, đẹp trai, cô không phủ nhận rằng có chút cảm giác thích thú khi tiếp vị khách này. Anh nói tiếng Anh, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, phong thái điềm đạm, nhã nhặn. Anh mua bán cũng rất dễ dàng. Anh tay xách một túi đồ lên xe taxi.
Cứ như vậy, cách một hôm một lần, anh quay lại cửa tiệm của cô, mua thêm chút đồ. Thực ra Nala cũng có một thời gian về nước không sử dụng tiếng Anh nên cô quên đi đôi chút. Anh nhận ra điều đấy.
Đến lần thứ ba, anh mới giới thiệu mình tên Larry, đến từ một tổ chức giáo dục tại Anh Quốc, anh đang sang đây công tác.
Larry đưa giấy giới thiệu và địa chỉ đàng hoàng, anh bảo cô đến học. Đang có chương trình miễn học phí. Đúng lúc mẹ cô có ở đấy nên bảo cô đi học thêm, dù sao anh cũng để cho cô học miễn phí.
Cứ như vậy, Nala cũng chẳng phải dạng yêu thích học tập gì mà cũng đến lớp ngoại ngữ đó. Larry đứng lớp dạy, khỏi phải nói, với ngoại hình như anh, các học viên trong lớp đều mê như điếu đổ. Nhưng Nala thì khác, cô có thể có cảm tình với anh vì tác phong và ngoại hình, nhưng cô lại không thích anh. Tính cách Nala là như vậy, vậy nên hai mươi tuổi rồi mà cô cũng chưa từng yêu ai.
Larry vẫn là khách hàng quen thuộc của cửa tiệm nhà cô. Nala không chăm học nên thường xuyên nghỉ. Và không biết tình cờ hay cố tình, mà mỗi lần cô nghỉ anh lại xuất hiện, đến nhà cô mua gì đó và nhắc cô đi học.
Nala học ở lớp đó hơn một tháng, Larry bảo cô thi thử để nhận học bổng nhưng Nala không chịu. Bởi cô cũng không có ý định đi du học tiếp, với cả cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ được học bổng.
Larry đến tận nhà thuyết phục... người nhà cô.
Gia đình cô hết sức khuyên nhủ, Nala cũng chẳng muốn nói nhiều, cô đi thi, nắm chắc trong tay không có học bổng. Cô chỉ đi thi cho vui mà thôi.
Rồi đến lúc thông báo kết quả, Nala cũng không hiểu vì sao mình lại được nhận học bổng 100%. Giấy báo nhập học đầy đủ, visa "trường" lo. Lại có thầy giáo đại diện dẫn sang tận nơi làm thủ tục. Nala tuy không muốn đi nhưng gia đình cô cứ khuyên không nên bỏ lỡ cơ hội này. Học bổng 100%, được trợ cấp hàng tháng, cứ coi như đi chơi đi cũng được. Rất nhanh chóng, cô ra sân bay rồi bay sang Anh Quốc. Sau khi xuống sân bay, người thầy nhiệt huyết với công việc, hết lòng vì học viên hoá ra nhiệt huyết với một công việc khác.
Lái xe đến đón Larry và Nala đến trung tâm White Shark. Lúc này Nala nhận ra tên và địa điểm có vẻ khác với những gì được miêu tả.
Nala không có cơ hội thắc mắc. Cô bị bốn đặc vụ thu hết đồ đạc, kể cả điện thoại. Cô bị nhốt trong một căn phòng có một mặt kính cường lực ở phía trước. Cô chỉ nghe loáng thoáng cô trở thành vật "thí nghiệm Fennec".
Cô thấy Larry đeo thẻ nghiệp vụ đi vào, cô thấy anh qua tấm kính cường lực. Nala lớn tiếng chửi mắng anh, cứ thấy anh là chửi mắng. Hoá ra việc để cô học thêm tiếng Anh là để hiểu những gì họ nói hay sao?! Nala căm phẫn đến tột độ. Cô không thể liên lạc về nhà.
Nala bỏ ăn. Cô chống đối bằng cách tuyệt thực. Larry nói rằng nếu cô không ăn họ sẽ ép cô bằng cách truyền các chất dinh dưỡng vào người cô. Và dĩ nhiên anh không đùa. Hai đặc vụ chờ sẵn để khống chế cô. Nala dù muốn cương quyết nhưng vẫn phải ăn.
Cái ngày mà cô bị biến thành Fennec. Họ lôi cô đến căn phòng thí nghiệm. Trên đường đi, Nala thấy Larry. Anh bỏ qua những lời cô chửi mắng anh, anh giữ gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc chỉ tập trung dặn dò những nhà khoa học kia và cứ nhìn lên màn hình để chỉ điểm về việc họ sắp làm.
Nala bị họ cởi đồ, hai đặc vụ nữ thay cho cô bộ đồ bó sát đó và chiếc váy rộng thùng thình. Họ trói cô trên giường...
Cứ như vậy, cơn ác mộng đến địa ngục của cô bắt đầu...
Nala đến giờ phút này vẫn chưa liên hệ về với gia đình.
Cô còn suýt phải bỏ mạng ở đây nếu như không thể quay trở lại thành người.
Nala mệt mỏi hồi tưởng, cuối cùng tự cô chìm vào giấc ngủ. Đây sẽ là giấc ngủ êm đềm nhất sau những cơn ác mộng cô vừa trải qua.
Đó là những gì Nala hy vọng. Trên thực tế, trong cơn mộng mị cô lại thấy cảnh mình bị thí nghiệm. Cô toát mồ hôi hột, sự sợ hãi bao trùm. Cảm giác giống thật khiến Nala càng thêm hoảng sợ.
Cô sợ những mũi kim đó đâm vào cơ thể mình... những thứ thuốc hay huyết thanh gì đó họ truyền vào cơ thể cô....
Rồi cái khoảnh khắc cô phát hiện ra mình trở thành một con cáo sa mạc... điều đó cứ ám ảnh cô mãi không thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip