8. Kết
VÚT......CHÁT......
- Bắc Bắc....
- dừng tay lại. Các người dừng tay lại...
Mộc Bắc từ nhỏ được phụ hoàng và các sư huynh sủng mà lớn. Hắn bị thương 1 chút mọi người cũng đều lo lắng đến phát hoảng. Giờ bắt họ nhìn hắn bị đánh như vậy, họ làm sao có thể nhìn nổi.
- Bắc....
Tứ hoàng tử tự nhiên thấy ngực mình đau nhói. Máu huyết trong người như sôi sục, làm cả người y đều như muốn phát hỏa.
- A....
- Tinh nhi. Con làm sao vậy?
Tiêu Yến đế còn chưa biết làm sao cứu được Bắc Bắc thì tứ hoàng tử đứng bên cạnh đã ngã khụy.
- tứ đệ.
Văn Hạo cũng đầy lo lắng mà đỡ lấy tứ hoàng tử.
VÚT......CHÁT......
Mộc Bắc cắn môi đến bật máu. Đau đến kinh hoàng nhưng vừa nghe tiếng phụ hoàng và tam ca đầy lo lắng mà gọi tứ ca hắn liền gắng gượng mà nhìn xuống.
- tứ....tứ ca....
VÚT......CHÁT......a....
Roi vẫn đuổi sát phía sau. Mới qua 4 roi lưng hắn đã vô cùng thảm thương. Chỗ roi trồng chéo qua còn đã có thể nhìn thấy cả xương.
- tứ ca....
- A.....
Văn Hạo cũng thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Như 1 dòng nội lực rất lớn rót thẳng vào cơ thể, làm cho y nhất thời không thể thừa nhận được.
- Hạo nhi....
VÚT......CHÁT......
Tiếng roi vẫn cứ như vậy vang vọng giữa trời.
Tứ hoàng tử siết chặt 2 tay, ánh mắt từ nãy nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Đôi con ngươi đỏ ngầu, đầy vẻ ngoan lệ.
VÚT......CHÁT......ưm....
Y bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng thẳng về phía đám thần quan kia đang vây quanh Mộc Bắc.
Mộc Bắc đầy đau đớn, như được thứ gì đó đỡ lấy, nằm giữa không trung. Mặt mày tái nhợt, môi bị cắn đến bật máu.
Phía sau lưng gần như đã bị đánh đến nát. Máu chảy xuống mặt đất.
VÚT.....
1 tiếng roi xé gió đánh xuống, nhưng Mộc Bắc lại hoàn toàn không cảm thấy cái đau kinh hoàng kia nữa.
Tứ ca bên cạnh phụ hoàng và tam ca đã biến mất. Mộc Bắc đầy lo lắng mà quay đầu lại. Quả thật tứ ca hắn đang đứng phía sau hắn. Chặn đứng lại ngọn roi giữa không trung.
- ngươi....ngươi làm sao có thể...
Tứ hoàng tử đứng đó, không lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, sắc lạnh chiếu thẳng đến tên thần quan kia.
- ngươi....
Tên thần quan đó muốn rút roi lại, nhưng hắn rút thế nào cũng không được.
Rầm......
Tứ hoàng tử xuất ra 1 chưởng. Không những phượng tiên bị đứt ra ngàn đoạn, mà tên thần quan đó cũng bị đánh đến hộc máu.
Đám thần quan kia kinh ngạc, hoảng sợ. Sau đó rất nhanh liền xông lên.
Nhưng họ còn chưa đến được chỗ tứ hoàng tử 2 luồng sáng đã vọt đến.
Bỗng chốc tam hoàng tử cũng đã bay lên. Đại hoàng tử cũng từ đâu xuất hiện. 3 người đứng 3 góc, bảo vệ lấy Mộc Bắc ở giữa.
Mấy tên thần quan vừa bay đến đã bị đánh bay. 3 vị hoàng tử chân cũng chưa nhúc nhích.
- các ngươi....là ai?
- các ngươi còn dám động đến con trai ta.
Giữa không trung, 1 giọng nói trầm trầm, lạnh lùng, đầy uy lực cất lên.
Giọng nói làm mấy tên thần quan đó sợ đêna chân đứng cũng không còn vững.
- Mặc....Mặc Quân Phong.
- đúng vậy. Chính là ta.
- ngươi....ngươi không phải đã chết rồi sao? Hồn...hồn phách cũng bị đánh nát.
- các ngươi nghĩ các ngươi có thể giết được ta?
- nhưng...nhưng ngày đó....
- đúng là ngày đó các ngươi đã phá tan hồn phách của ta. Nhưng hồn phách của ta lại nhập vào 3 vị hoàng tử Tiêu Yến này....
- nhưng vì hồn phách của họ vốn không hoàn chỉnh nên ngươi không thể sống lại. Khi nãy chúng ta dùng phượng tiên tách hồn trả lại cho họ. Chính là gián tiếp giúp ngươi sống lại?
- đúng vậy. Thiền Uyên chết rồi, ta vốn cũng không muốn sống lại. Nhưng ta không thể để các ngươi động đến con trai ta.
- ngươi đoán trước được là khi chúng ta muốn đưa hắn đi thì sẽ phải tách hồn hắn trả lại cho họ. Nên ngươi mới làm như vậy?
- phải. Nếu các ngươi không động đến con trai ta, ta cũng không nhất thiết phải sống lại. Nhưng là các ngươi không để ta yên, không để con trai ta yên. Đây là các ngươi tự nhiên chuốc lấy.
Vừa dứt câu nói, 1 luồng sáng đến chói mắt hiện ra làm Mộc Bắc phải nhắm mắt lại. Đến lúc hắn mở mắt ra, tất cả 6 người kia đều đã chết.
3 vị hoàng tử bước về phía hắn, hình ảnh nhập nhằng rồi hoàn toàn biến mất. Trước mắt hắn là 1 hắc y nhân. Khuôn mặt đến 7;8 phần giống hắn. Nhưng cứng rắn là sắc lạnh hơn. Ánh mắt người đó dần dần trở lại bình thường. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại ôn nhu như nước.
- Bắc nhi.
Mộc Bắc có chút ngây người.
Người đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Đưa mắt nhìn vết thương trên lưng hắn.
- xin lỗi, để con chịu khổ rồi.
Sau đó liền đưa tay đặt lên vết thương trên lưng hắn.
Mộc Bắc khẽ nhíu mày, nhưng chỉ đau 1 chút, sau đó liền vô cùng dễ chịu. 1 luồng ánh sáng bạc theo tay hắc y nhân mà lan ra, bám theo các vết thương của hắn.
Tất cả đau đớn rất nhanh liền tan biến.
- còn đau không?
Giọng người đó trầm trầm, không mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng Mộc Bắc lại thấy rất thân thuộc, rất ấm áp, cũng rất ôn nhu.
Chính là giọng nói trong giấc mơ hắn vẫn thấy.
"Bắc nhi, con nhất định phải bình an."
Chính là giọng nói đó...
- ch....cha....
Ánh mắt người đó rõ ràng đứng lại. Mất 1 lúc mới khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười. Nụ cười thực mờ nhạt. Nhưng có thể thấy rõ ràng người đó đang rất vui vẻ.
- ừm. Là ta. Bắc nhi.
Mộc Bắc vươn tay, từ từ chạm đến người y.
Qua 1 lớp y phục vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh trên người y.
Mọi người đều nói người này là ác ma giết người không chớp mắt. Nhưng trong trí nhớ của Mộc Bắc. Người này là 1 người luôn rất trầm tính, rất ôn nhu với hắn, sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ hắn.
- cha....
- ừm. Ta ở đây.
- cha.
- ta ở đây.
Mộc Bắc ôm chặt lấy người đó.
- sẽ lạnh con.
Y vốn là thân nhiệt chí hàn. Nội lực chí hàn. Cả người quanh năm lạnh như băng. Giờ lại là 1 người từ cõi âm trở về. Đứng bên cạnh đã muốn lạnh đông cứng người bên cạnh.
Mộc Bắc mỉm cười, giọng nói như 1 đứa trẻ.
- rất ấm.
Hắc y nhân không nói gì. Chỉ cố gắng làm ấm chính bản thân mình.
- Bắc nhi.
- dạ.
- sau này con không cần suy tính gì nữa. Tất cả người thân xung quanh con ta sẽ giúp con bảo vệ. Chỉ cần con yên ổn sống cuộc sống của mình, bình an làm thái tử của con.
- dạ?
Mộc Bắc có chút không hiểu.
- ta sẽ đem cuộc sống trước kia của con quay lại. Sẽ cứu sống đại hoàng tử. Sẽ xóa hết trí nhớ của mọi người. Sau này chỉ cần con sống thật vui vẻ. Người thân của con ta thay con bảo vệ họ.
- vậy con cha?
- ta không thể ở lại đây.
- tại sao chứ?
- hồn phách của ta đã bị đánh nát. Không thể hợp lại.
- nhưng....
- 3 vị ca ca của con cũng mang 1 phần linh hồn của ta. Ta sẽ đến thăm con thường xuyên.
- nhưng....
- ta chỉ muốn con có 1 cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
- cha....
Mặc Quân Phong đưa hắn đến trước mặt Tiêu Yến đế.
- đa tạ hoàng thượng suốt thời gian qua đã yêu thương Bắc nhi. Hy vọng sau này người vẫn sẽ mãi yêu thương nó.
Mặc Quân Phong cả đời uy phong, không sợ hãi cúi đầu trước ai. Nhưng với người yêu thương con y, y sẽ có thể cung kính gọi 1 tiếng hoàng thượng. Có thể cúi đầu cảm tạ.
- thật xin lỗi vì ta và Thiền Uyên đã làm loạn cuộc sống của ngài và Yến quốc.
- không có. Ta còn phải cảm ơn 2 người đã đưa đến cho ta thêm 1 nhi tử như Bắc Bắc. Bắc Bắc rất ngoan, rất hiếu thảo.
- ta sẽ ngạch tên người và các vị hoàng tử ra khỏi sổ sinh tử. Sẽ đưa mọi chuyện về giống như trước kia. Hy vọng người vẫn sẽ yêu thương Bắc nhi.
- chắc chắn.
- nó có sự ngốc nghếch và lương thiện của Thiền Uyên. Cũng có sự cố chấp, tuyệt tình của ta. Sau này nó làm gì ngốc nghếch, sai trái người cứ phạt. Không cần quá chiều chuộng nó.
Mộc Bắc có chút giật mình nhìn người cha mới xuất hiện này. Cái cuộc nói chuyện kỳ quặc gì thế này chứ?
- nó có thể không biết nguy hiểm mà 1 mình đối địch quân đội ngàn, vạn người. Vài roi, vài gậy sẽ không làm nó sợ được đâu.
- cha.
- nó không sợ đau nhưng sẽ sợ mất mặt.
- ai nói con không sợ đau a?
Mặc Quân Phong không để ý đến hắn. Tiếp tục nói.
- có thể không đánh nhiều nhưng cứ lôi ra giữa đại điện đánh.
- cha....
Mộc Bắc khổ sở mà kêu lên.
Tiêu Yến đế mỉm cười.
- ta lại không nỡ.
- vậy cứ giao cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử đủ yêu thương cũng đủ kiên định. Sẽ trị được nó, thi thoảng ta cũng sẽ quay lại.
Mộc Bắc tự nhiên thấy mông đau ê ẩm. 2 người cha này sao có thể trước mặt nó bàn đánh nó như vậy chứ?
Qua 1 đêm, Tiêu Yến quốc bỗng trở lên bừng bừng sức sống. Việc thái tử điện hạ huyết tẩy quân địch hoàn toàn bị xóa sạch. Thái tử vẫn cứ là thái tử vui tươi rạng rỡ.
Quân ngoại xâm bị đại hoàng tử đánh bại.
Đất nước thái bình, yên ổn, mưa thuận, gió hòa.
Chỉ là hoàng thượng giống như không còn chiều chuộng thái tử như trước. Thi thoảng sẽ lôi ra đại điện mà đánh.
Thái tử gầy ốm như vậy bị đánh làm ai cũng phải đau lòng cầu xin.
Yến quốc cứ như vậy phồn vinh 1 đời trôi qua.
-------the end--------
P/s: hết 1 câu chuyện vớ vẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip