Chương 10: Anh già và bé cưng

Hắn lôi em vào nhà, áp đảo trên chiếc ghế dài trong thư phòng, thắt lưng chèn ép trên lưng ghế làm em đau suýt rớt nước mắt. Hai chân không chạm đất, lơ lửng tưởng chừng ngay lặp tức sẽ ngã chổng vó xuống nền nhà. Hắn mặc em.

Hắn đi tìm cái thước gỗ mà em đã cố giấu sâu vào hộc tủ trên giá truyện tranh, nơi mà hắn chẳng bao giờ đụng đến. Nhưng em đâu hay vào ngày hôm ấy mọi sự ngây ngô, lén lút thụp thò của em đều được hắn thu hết vào tầm mắt mình bằng vẻ bất lực và có chút gì đó cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.

Chiếc quần âu em đang mặc và cả quần lót trắng bên trong đều bị hắn ném phăng bên góc tường. Thước gỗ nặng nề áp trên mông làm em khẽ run rẩy, căng cứng mình hứng chờ cơn đau. Không ngoài sự mong mỏi của em, thước gỗ nhanh chóng xé gió đâm tạt chạm vào mông nhỏ, để lại một vệt trắng rồi nhanh chóng ửng đỏ tựa e thẹn.

Em đau muốn thét gào, nhưng vì không chịu yếu thế với hắn nên miệng lưỡi một mực dán chặt vào nhau ngăn chặn thanh âm trong cổ họng. Lưng em lạnh toát, hai hàng nước đua nhau chảy dài trên gương mặt thanh tú ấy.

Từng thước từng thước cứ vừa nhanh vừa khéo, khắc họa sắc đỏ trên quả đào mềm mại. Hắn không dạy bảo, chỉ đánh em như đang phát tiết lửa giận đã nhóm cháy trong đáy lòng. Tiếng thước gỗ va chạm nặng nề trên từng thớ mông thịt vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Người em đau, thân thể không ngừng nảy giật theo nhịp đánh, cái đau ngập tràn tựa lũ quét mà cuốn đến đổ ập vào người làm em không thể ngăn được nữa tiếng nghẹn ngào trong miệng, lệ rơi đã thấm đẫm một mảng ghế, thân thể chao đảo không vững vàng.

Tiếng vang bỗng chốc dứt điểm, một bàn tay rắn chắc đặt trên lưng, gia cố định hình cơ thể đang không ngừng run rẫy, bảo đảm rằng em sẽ không thể té ngã nhưng cặp mông đỏ bừng lại càng nâng cao vừa tầm đánh. Hắn chẳng có ý định buông tha, tay còn lại vẫn mạnh mẽ vụt vào cái mông em, dường như không một ít đau lòng hay thương xót mà lại càng thêm mãnh liệt trên từng roi thước.

Âm vang chát chúa của thước như đánh sâu vào lòng em, nhức nhói một vùng không nhỏ trong cõi lòng đã chứa đầy một tình yêu nồng cháy. Thâm tâm em chợt tĩnh lặng đến lạ lùng. Tình yêu của em chớm nở, vừa tinh khôi, thanh khiết vừa nồng nàn và cháy bỏng nhưng vẫn còn quá non xanh. Chưa đủ sánh cùng một trái tim già cõi mang chút gió sương lạnh buốt và điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Hắn bên em nhưng dường như con tim lại không chút gợn sóng lòng để thương xót em. Hắn quá lạnh lùng.

Đôi tay hắn hoạt động như một cái máy không biết mệt mỏi, vung thước trên cái mông thê thảm của em.

Đau quá!

Em đau như muốn đập đầu vào tường nát bươm và ngất đi để không thể cảm nhận được đau đớn mà an lành chìm vào giấc sâu. Nhưng đến cơ hội để tự hại em cũng không có, em bị cai trị bởi sức mạnh đè nặng trên thân và hứng trọn, vẹn tròn từng đòn tra tấn.

Cơn đau thấu người làm lý trí em không còn đủ kiên cường để nín lặng, em kêu đau thành tiếng, van cầu hắn buông tha.

" Đừng đánh, hức, đừng đánh nữa anh ơi, em không chịu nỗi...anh ơi, em đau quá "

Như xót thương cho dáng vẻ chật vật, khốn cùng của em, hắn dừng tay lại. Nhìn chằm xuống hai cánh mông đã sưng vù dần tối sắc xen lẫn vài điểm ứ thanh, không ngừng run lẩy bẩy trong không khí. Con ngươi vấn vương đâu đó chút đau lòng nhưng nhanh chóng bị hắn giấu nhẹm đi, chỉ còn lại ánh mắt cằn cõi, khô lạnh.

Hắn cất giọng ra lệnh cho em : " Quỳ đó đi, không biết sai thì đừng bao giờ đứng dậy " - rồi quay về bàn làm việc hoàn thành công việc của mình, chẳng ngó ngàng gì đến dáng vẻ thương tâm của em.

Chẳng ai đối xử với người thương của mình như thế cả, chẳng ai sẽ giáo huấn người yêu của mình như một con sủng vật hư hỏng cả. Nhẫn tâm, sắt lạnh, cứng rắn và kiên quyết. Hắn không thương em chút nào, không sánh nổi một phân mà em thương hắn.

Em ôm cái mông chật vật lui vào góc tường, nó đã không còn mịn màng, trắng trẻo và xinh đẹp như ban đầu, nó trở nên xấu xí, gớm ghiếc, và không ngừng âm ĩ kêu đau. Em giương đôi mắt đỏ au vẫn còn vương lệ trên hàng mi nhìn hắn, gắng ra vẻ kiên cường, chống đối nhưng tiếng nấc còn chưa dứt được đã hoàn toàn tố cáo em. Quá chật vật.

Nâng âm giọng đã khản đặc, ứ nghẹn vì khóc, em nói: " Em ghét anh, em ghét anh lắm "

Hắn còn chẳng ngẩng mặt nhìn em, bàn  tay vẫn liên hồi trên phím máy, đáp: " Quỳ xuống và im lặng cho tôi "

Tiếng khóc chưa kịp ngưng hẳn lại lần nữa kéo về, hắn không thương em, em cũng chẳng thèm thương mình nữa, hai chân đổ rập xuống, đầu gối va phải nền gạch truyền lên thần kinh em một cơn buốt thấu người nhưng cũng không buốt đau bằng vết thương lòng hắn ban tặng em.

Em cứ lẳng lặng quỳ đó hơn một giờ liền.

Hắn tức giận. Hắn đang rất tức giận nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh không thất thố, hoàn toàn đối ngược với dáng vẻ ngông nghênh, ương bướng của thanh niên đang quỳ trên sàn nhà trước mặt. Hai mắt em sưng như hạch và cái mông đã tím tái hoàn toàn.

Ngồi trên ghế sau bàn làm việc, hắn giương mắt nhìn em bằng vẻ mặt nghiêm nghị, chất vấn:

" Ai cho em cái gan dám khóc nháo làm loạn tại nơi tôi bàn chuyện, em có biết rằng bao nhiêu ánh mắt sắt bén đã lia ngang liếc dọc em không? Đó là nơi em nên vào à? Không phải tôi căn dặn em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về sao? Em nháo với tôi cái gì đây ? "

" Em chỉ đến gặp người mình yêu thôi mà, em không muốn mang danh là tình nhân bé nhỏ của anh. Tại sao họ lại khinh nhục, xem thường em chứ. Chỉ vì em là một thằng đàn ông thôi sao? Hay anh vốn chỉ muốn chơi qua đường với em  "

" Có những chuyện không phải lúc nào cũng nói ra được, tính chất công việc, bổn phận làm con, dòng máu tôi mang không cho phép, công khai không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi hoặc ít nhất là ở thời điểm hiện tại "

" Anh có thấy mình rất...rất biết cách làm  đau em không? "

Em cụp mắt nhìn mãi xuống sàn nhà- tại sao lại như thế chứ, tại sao?- bỗng dưng em nhấc chân đứng dậy và chạy khỏi cửa như thể đang tránh né, chạy trốn khỏi cái thế giới ngấm màu nâu đen này. Hắn nhìn sang song cửa, thân ảnh nhỏ bé dần khuất bóng sau lối mòn, vượt qua những bụi hoa sơn trà và băng băng khỏi căn nhà với dáng vẻ chật vật vì cái mông vẫn đang âm ĩ và đầu gối sưng to. Hắn biết cậu cần thời gian để bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ, hắn mặc cậu bỏ nhà đi, xoay người làm tiếp công việc của mình.

Đúng như em từng nói, trái tim của hắn đã già cỗi rồi, đã đi cùng rất nhiều người nhưng lại chẳng ai bền lâu bên hắn. Bản thân hắn đã dần miễn nhiễm với những thứ thuần khiết và rạo rực trong tình yêu tuổi đôi mươi, hắn trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc với những người bên hắn chứ chẳng riêng gì em. Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra, bé con ấy đã trụ vững một cõi trong tim hắn, khác xa những người tình khác.

------------------------------

Một lát sau, ngoài trời mây đen bao trùm lấy tất cả, những giọt nước dần nặng hạt rồi rơi xuống như cũng muốn trêu chọc lòng người. Có lẽ em đang ở một góc tối nào đó bị bao phủ bởi một màu trời âm u, hòa dòng nước mắt theo làn mưa không ai thăm hỏi cũng chẳng còn nơi về. Hắn dụi tắt điếu thuốc, cầm ô bước chân ra khỏi nhà. Người thương của hắn.

Xe chạy dọc những con phố quanh đây, đôi mắt sát sao tìm kiếm thân ảnh em, hắn biết em sẽ không đi xa. Hắn đã thử gọi điện nhưng em không bắt máy, tin nhắn gửi đi cũng chẳng có hồi âm. Bé con này giận dỗi với hắn. Đây là cái trò trẻ con của đám nít ranh mà hắn chán ghét nhất, nhưng lần này lại khác, có chút lo lắng và bồn chồn không yên.

Bỗng một dáng vẻ nhỏ bé vụt qua tầm mắt hắn, em co rúm người ngồi trên chiếc ghế đẩu của một hàng bánh ế ẩm, hai tay vuốt ve con mèo chẳng biết đến từ đâu, có lẽ là của người đàn bà gánh hàng kia. Tắt động cơ, bung ô nhấc chân khỏi xe, hắn rảo bước đến vỉa hè, đứng trước mặt em nhìn xuống, nói : " Về nhà "

Từ khi có tiếng xe đậu lại em đã nhận ra hắn, nghe tiếng hắn gọi em cũng không thèm ngẩng đầu, một mực im lặng vuốt lông mèo. Dáng vẻ em lúc này vô cùng khó coi, mái tóc ướt nhem do dính mưa vẫn còn đọng nước, áo đồng phục mỏng tang dính chặt vào người vô cùng lạnh lẽo, đôi giày trắng giờ đã ngâm đen lấm tấm bùn đất, cái mông thê thảm bị chèn ép trên ghế đẩu gỗ cứng ngắc lại càng thêm thê thảm. Hai đầu gối cũng chẳng muốn thua thiệt, đua nhau làm khó em. Nhưng em không muốn về cùng hắn, em giận hắn lắm.

Chỉ cần nhìn chóp đầu em hắn cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt ngông cuồng, cứng lối của em lúc này, quá ấu trĩ.

" Em nghĩ mình có thể đóng cọc ở đây đến bao giờ? Đứng dậy cùng tôi đi về ngay "

Hiện tại em mới ngẩng đấu lên nhìn hắn, ánh mắt phiếm hồng xoáy sâu vào mắt hắn : " Anh thật sự thương em sao, có thể thương một người như thế sao ? "

Hắn rất thẳng thắn đối mặt với câu hỏi của em, nghiêm túc trả lời : " Từ những ngày đầu tiên, tôi đã nói rõ với em rồi, tôi không phải là người dịu dàng, chiều chuộng người tình, ở bên tôi lâu như thế tôi nghĩ em cũng biết điều này "

" Đánh em anh không đau lòng một chút nào sao, em quỳ đến hai gối sưng vù anh không đau lòng sao, ngay cả khi em bị người ta khinh nhục, chê cười anh cũng không thể an ủi em một chút sao và nhìn bộ dáng chật vật của em lúc này lòng anh cũng chẳng mảy may một lúc nào sao, con tim anh làm bằng sắt đá hay nó vốn chẳng thuộc về em "

" Tôi lớn tuổi rồi, không phải như những đứa trẻ bọn em mà suốt ngày yêu đương, hẹn hò, nhăn nhít, mà chăm chút mỗi lúc, dính lấy không rời "

" Em thấy anh còn chưa đủ chín chắn so với tuổi tác của anh đâu. Thật nực cười khi quan tâm, đau lòng cho người thương lại là việc nhăn nhít, trẻ con. "

" Theo tôi về "

" Anh không thương tôi thì mắc gì tôi phải theo anh, về đó anh lại đánh, lại mắng tôi nữa có phải không, tôi là người được làm bằng xương bằng thịt, tôi cũng biết đau đấy anh à "

Hắn bỗng dưng ngồi xuống trước mặt em, em tránh đi đôi tay đang khẽ vuốt ve lau giọt nước nơi khóe mi em, mắt nhìn những con người vội vã trong con mưa, mặc kệ đôi tay kia.

Hắn thấy mình xong rồi, không biết đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được mình đang đau lòng vì một người, nhìn dáng vẻ em hiện tại tim hắn khẽ nhói, khẽ thôi nhưng đấy chính là ngọn lửa nhen nhóm, rồi nó dần lớn mạnh, đốt cháy và chiếm lĩnh cả cõi lòng hắn.

" Theo tôi về nhà trước được không em, ở đây lạnh lắm "

Hai người cứ giữ mãi tư thế ấy, mưa trút từng đợt chẳng ngừng, hạt mưa lách tách rơi trên miếng bạt nhỏ trong quán hàng, phía đối diện lấp ló vài ánh đèn vàng nhập nhòe u tối, vẻ âm u như cũng muốn tràn vào lòng người làm trĩu nặng cả cõi bình lặng trong ấy.

Em xoay người dang tay về phía hắn.

Hắn bỗng thấy một vệt sáng vừa lóe trong tim mình, soi sáng cả một khu rừng tăm tối bao năm qua, những chồi non vươn mình đón nắng mai, sum sê một chốn. Nguồn sáng mang tên em. Hắn ôm em vào lòng, trân trọng như món bảo vật vừa tìm lại được sau tháng ngày vô tình quên lãng vẻ đẹp mà nó vẫn luôn mang.

Rúc mình trong lòng ngực ấm áp, rộng lớn của người đàn ông em yêu, hít từng ít từng ít mùi vị của hắn, tinh thần em dần ổn định lại. Hắn vừa là thuốc độc vừa là thuốc giải của em. Em khẽ thầm thì bên tai hắn: " Em muốn ăn bánh nhưng em không mang tiền "

Hắn vỗ về đôi vai mềm yếu của người trong lòng : " Tôi mua cho em, ngoan, cùng tôi về nhé "

" Em đau, cả người chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng khó chịu cả "

" Về nhà tôi xoa dịu cho em, bé con "

Mua cho em vài gói bánh đã có chút nguội lạnh, cõng em qua con đường tối mờ ẩm ướt, những bóng cây đổ xuống  vùi lấy một vùng đen bao khuất,  nhưng hắn thấy sáng lắm, tựa như cõng cả một nguồn ánh sáng, cõng cả một cuộc đời trên vai.

------------------------------------

Đôi mắt trong xanh của em nương theo cửa kính ngắm nhìn dòng người thưa thớt dần ngã về phía xa. Đoạn tình này quá nhiều nỗi lo sợ và những lỗ hỏng chưa hoàn thiện, em chẳng thấy an toàn chút nào khi bên hắn, trong tim hắn em dường như không quan trọng hơn rất nhiều thứ. Lúc trước, em vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời hắn như một bé cún con, nhưng dần dà em cảm thấy tình yêu hắn cho em chưa bao giờ là đủ, hắn quá lạnh lùng và nghiêm khắc với em.

Hắn chẳng nói lời yêu ngọt ngào, chẳng dịu dàng lo lắng, chẳng công khai với bạn bè hay gia đình, hắn chỉ bằng lòng cho em theo sát bên mình khi ở nhà hoặc chỉ khi ở nơi có hai người. Đối với em, chưa bao giờ là đủ. Hắn dùng đòn roi mỗi lúc em phạm lỗi mà chưa từng khoan nhượng, xót xa em, tựa như lần này vậy.

Mọi âu lo và nỗi ủy khuất trong lòng chợt bùng phát khiến em có hành động ngày hôm ấy, em đi vào hộp đêm, nơi hắn thường xuyên bàn chuyện làm ăn, lấy danh nghĩa là người yêu của hắn để được vào nhưng không thành công, người ta chẳng cho em vào, em cũng không chịu về, hồ nháo đến khi hắn ra gặp mặt em.

Mặt hắn lúc ấy chỉ còn vẻ u tối hoàn toàn trái ngược với vẻ mừng rỡ của em. Đám người đằng sau lưng hắn không ngừng trêu chọc : 

" Tình nhân mà quản cũng không xong, lần này thiếu gia đây cũng quá chiều người ta rồi nha "

" Nhóc con à, là tình nhân phải biết ngoan ngoãn nếu không sẽ nhanh chóng được cuốn gối đấy nhé, đừng có mà đi gây chuyện, hiểu chưa "

" Đừng nghĩ mình xinh xắn thì vị thiếu gia này sẽ mềm lòng để lúc bị đá rồi mới hối hận nhé nhóc con "

...

Hắn mạnh bạo kéo em khỏi đám người, bỏ lại sao lưng những tiếng cười cợt, khinh nhục, đùa bỡn em. Em ngơ ngác bị hắn lôi về nhà và đánh cho một trận.

Em xoay người nhìn dáng vẻ cao lớn, anh tuấn của người đàn ông này. Em yêu hắn quá.

" Anh không thương em thật sao?"

Hai tay hắn vẫn ổn định trên vô lăng, hai bàn tay với khớp xương rõ ràng chợt run nhẹ : " Tôi chưa từng nói mình không thương em "

" Vậy sao anh cứ làm em đau mãi thế anh "

Hắn vẫn lẳng lặng chẳng nói gì, con ngươi lại thoáng vẻ bất lực, không thể nói thành lời. Em nhắm mắt lại, ngã lưng về phía sau chẳng động đậy nữa. Một lúc lâu, em nghe giọng nói trầm lặng của hắn khẽ vang lên.

" Về sau sẽ không "

-------------------------------

Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhớ mãi trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau

...

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

~Diễm xưa- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip