Chương 12: Ấu trĩ

Luân nằm trên giường hai tay liên hồi trên phím máy, chiến đấu hết mình vì chính nghĩa cùng đám bạn cũ. Đang hồi căng thẳng, những phút giây quyết định sống còn, những khoảnh khắc gian lao bảo vệ mặt mũi khiến nó chẳng còn kiêng kỵ giữ mồm giữ miệng nữa mà phun ra vài ba lời tục tĩu. Những lời hư đốn mà anh người yêu của nó nghiêm kỵ nhất.

" Đệt, thằng nhoi này nhanh nên coi, tao bị bắn ẻo là xong đấy "

"Đ*t mẹ, người đâu hộ giá, hộ giá trẫm "

" Hay lắm người dũng sĩ "

" May vãi chưởng, xuýt nữa thằng đéo kia giết tao bà nó rồi "

...

Anh vừa ra khỏi phòng tắm, mấy lời chửi thề kia liền vui hết ý mà chui vọt vào tai anh. Khuôn mặt anh tuấn thoáng vẻ mệt mỏi bỗng chốc nghiêm nghị, từng bước đến trước mặt thằng nhóc hư hỏng kia.

" Luân, tắt trò chơi ngay cho anh. " - cái giọng nói sắt lạnh vừa vang lên này không biết đã bao lần làm nó giận dỗi, dỗi vì anh quá hung dữ với nó. Nhưng anh trời sinh đã như vậy, lúc nghiêm túc liền chẳng nhịn được mà rắn giọng, hù dọa đối phương một phen khiếp vía.

Nhưng hôm nay quá ham chơi, chỉ biết cắm đầu chú tâm vào màn hình, Luân không thèm bắt bẻ anh nó và cũng đâu nào nhận ra mình vừa làm anh nổi lửa giận ngút trời. " Hở, em đang chơi mà anh, sắp xong rồi. "

" Anh không nhắc lại. "

" Anh làm sao vậy chứ, em chơi một lát thôi mà anh cũng quản đông quản tây. "

" NHANH! " -anh bỗng nạt nộ làm nó không khỏi giật thót, nhân vật trong game cũng vì bị lơ đãng mà ngã xuống, anh dũng hi sinh không còn chút luyến tiếc thế sự trần đời.

" Đệt!" - công sức bỏ ra lại đổ sông để bể làm nó ức chế không thôi, chỉ còn chút nữa là thắng trận rồi. Cơn tức dâng lên như biển cuộn sóng trào khó nén làm Luân nghênh mặt sưng sỉa với anh : " Anh làm cái quái gì mà cứ phải to tiếng với em. "

Thằng nhóc này hôm nay to gan nhỉ, còn dám quát tháo, làm eo làm sách lớn giọng với anh. Bộ dạng nó mặt mày nhăn tít, dáng điệu trông khó ở, cộc cằn tánh nết. Nó vốn đâu có hiền lành gì, dù bị anh người yêu là cảnh sát nhân dân này mài giũa, quản giáo không ít, tính tình cũng dịu lại đôi phần nhưng cái tánh trời sinh quả thật khó dời khó bỏ, lắm khi mọi chuyện đâu lại ra đấy, lì lợm không thua kém ai. Bây giờ còn học được cách nói lời thô tục nữa.

" Quỳ dậy cho anh, ai cho phép em chửi tục chửi thề, học hư ai đó? Ngứa da phải không? "

Cuối cùng nó cũng get được trọng tâm cơn giận của anh thổi đến từ phương nào. Mọe, nó lỡ lời trước mặt anh. Nhìn anh tức tối hầm hừ như muốn lột da nó nhúng nước sôi vậy, làm nó cũng sờ sợ. Thu lại bộ dạng sưng sỉa kia, tỏ ra ngoan ngoãn không ít. Tại sao hở ? Tại người đàn ông này quá đáng sợ đó.

" Em lỡ lời thôi anh. "

" Tự vả miệng mười lần. " - anh nói một cách dứt khoát, không nhân nhượng chừa đường lui. Tội này anh không tha được, nói tục là cấm kị. Đối với góc nhìn của anh, nói tục là một hành vi rất xấu, thiếu chuẩn mực đạo đức, không tôn trọng người đối diện, kém sự kiểm soát trong lời ăn tiếng nói và nó để lại một nhìn chẳng mấy thiện cảm với người khác.

" Anh, đừng mà, em lỡ lời. " - nó sợ hãi nhìn anh, ánh mắt van lơn tội nghiệp như một chú cún con vừa bị chủ nhân la rầy phải quấy. Luân biết mình vừa chạm phải điểm tối kị của anh nhưng vả miệng rất đau, sưng lên rất khó coi, nó không muốn chút nào.

" Anh không đùa."

Hai mắt Luân ửng hồng, màng nước đong đầy muốn dâng trào vượt khóe mi. Tay phải run run siết chặt tấm chăn mềm, nhưng dưới con mắt nghiêm khắc không chút thỏa hiệp của anh, nó chỉ đành vươn tay vả miệng chính mình, tiếng chát vừa vang lên thì nước mắt vẫn là không ngăn lại được rơi xuống kèm theo tiếng nức nở. Một bên khóe miệng mỏng manh dần ửng hồng trên gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp không tì vết.

" Mạnh hơn nữa, đừng để anh ra tay "

" Hức "

Nó khóc ngày càng hung hơn nữa, hạ tay gắng thêm sức đánh vào khóe miệng đã ướt nhem vì nước mắt của bên má còn lại, âm thanh giao hòa giữa tay và da thịt nghe sao thật chát chúa làm người ta thương cảm.

Nó hai hàng nước mắt tuôn mãi không ngớt, tự thân vươn tay vả miệng hết trọn mười cái, đánh đến hai bên má kề miệng đỏ bừng, sưng khởi còn có chút tụ bầm vô cùng bắt mắt và cũng vô cùng khó coi. Trong miệng là vị máu tươi tanh nồng. Nó khóc như muốn nghẹn thở, nấc lên nấc xuống chẳng ngưng hồi, ánh mắt nhìn anh lắm vị đáng thương mà cũng thoáng mùi ủy khuất. Rồi rắm rức giận lẫy chui vọt vô chăn khóc mãi.

Làm sao có thể không ủy khuất chứ, có ai lại bị người yêu mình bắt vả miệng không? Hai khóe miệng đau đến không dám hé môi rên rỉ.

" Đừng để anh nghe thấy mấy lời dơ bẩn đó phát ra từ miệng em lần nữa. Nếu không thì đừng nghĩ chỉ là mười cái tát này " - anh biết mình rất nghiêm khắc nhưng anh thà nghiêm khắc mà dạy dỗ nó chứ chẳng để nó hư nó hỏng, cứ mở mồm là văng tục.

Anh dọn dẹp máy tính của nó, tắt đèn, bọc lấy con người đang giận dỗi kia đi vào giấc ngủ. Bị phạt chính là bị phạt, không thể an ủi ngay lặp tức.

------------------------------

Cứ như vậy, Luân giận dỗi anh gần cả tuần chưa nguôi, vô cùng ương ngạnh bướng bỉnh, làm mình làm mẩy với anh nó.

Ấu trĩ.

Nó giận dỗi anh cũng chẳng dễ chịu gì, bảo thoa thuốc cho tiêu sưng, giảm đau nhưng nhất quyết không là không. Làm cơm thì ăn như mèo ngửi, bảo miệng đau rồi vùng vằn lên phòng khóa cửa, nhiều lần anh mở khóa đi vào liền thấy nó lại trốn đâu đó mà khóc. Lúc anh ôm nó vào lòng an ủi mấy câu thì hằn hộc với anh. Dỗ thế nào cũng không xong.

May sao bây giờ còn đương lúc nghỉ hè chứ không thằng nhóc con vừa mới 19 tuổi này không biết còn nháo đến cỡ nào nữa. Anh thấy mặt Luân cứ sưng lên rồi đậm màu thì dù anh có uy, có nghiêm ra sao cũng phải đau lòng.

Anh chẳng hiểu mình thương phải cái thứ gì đeo bám trên người Luân nhưng anh thương nó là sự thật không thể chối cãi. Anh hạ mình dỗ dành nó, xem nó như ông trời mà đối đãi nhưng thằng nít ranh này càng chiều thì càng hư, được nước thì càng lấn tới. Chính anh cũng sắp nhẫn nhịn không được nữa với tính nết của nó.

Hôm nay là đỉnh điểm, nó một lần lại một lần nữa văng tục, văng tục với anh. Khi lời 'chó má' vừa thoát ra khỏi miệng Luân đã khiến anh đứng trân trân không biết mấy phút liền. Anh không tin được mà nhìn chằm chằm nó.

" Luân, em biết mình vừa nói gì không?"

Nó nhìn anh, sợ anh đến nhũn cả hai chân, sợ bắt nó vả miệng nữa, sợ anh nóng quá mà đuổi nó đi luôn. Hai tay nó bức rức vò nát vạt áo ngủ, rụt rè cất tiếng : " Xi...xin lỗi, em không cố ý đâu anh. "

" Em cố ý hay không tôi không nói đến, nhưng lời tôi nói em nghe không ưng có phải không, tôi đã cấm tuyệt em không được nói tục mà. "

" Em, em lỡ thôi anh, hức, em không dám nữa đâu. "

Anh chẳng muốn lời êm lời dịu với nó nữa, kéo tay nó lôi đến giường, đè cả người nằm úp sấp, hai tay liên hồi vụt mấy phát vào mông nó rồi lột phăng cái quần lỏng lẽo bơ vơ bị ném trên sàn nhà. Đánh đến mông nó ửng đỏ và tay anh cũng đau rát mới ngừng.

" Hức, đau anh ơi! "

" Nằm im đấy, em mà trốn thì đừng trách tôi "

Anh đi khắp nhà lục lọi, tìm mãi mới tìm được cái thước chặn giấy bằng gỗ cũ kĩ mà ba anh từng dùng trong thư phòng. Thuộc chất gỗ đặc, thân thước dài vừa tầm, dày khoảng một phân hơn và rộng khoảng ba phân. Loại chặn giấy này đã lỗi thời nên chẳng mấy ai dùng nữa, hôm nay vừa vặn, lấy làm gia pháp dạy dỗ tên nhóc hư kia.

Đánh một trận rồi bỏ tiệt luôn chứ chẳng thể để như này nữa.

Quay trở lại phòng, thấy Luân vùi mình trong gối khóc thút thít. Anh không hống nữa, hống mấy ngày qua là quá đủ rồi. Bây giờ phải dạy dỗ đòn đau cho nó nhớ suốt đời, cho bỏ cái thói văng tục hư hỏng kia.

Anh nhịp nhịp cây thước trên mông nó, cất giọng dạy bảo: " Đánh một lần không bỏ thì đánh lần nữa, tôi không tin mình không đánh ngoan được em. Nhớ kĩ, không được đưa tay chặn thước, đánh trúng thì người chịu khổ là em đấy. Cũng không được oằn mình xê dịch hay né đòn, nghe rõ không Luân."

" Dạ. " - nó nấc lên với cái giọng mũi nghẹt nghẹt trả lời anh.

Anh bắt đầu thi hành án phạt vô định lượng, cứ thẳng tay mà đánh từ những roi đầu tiên. Một thước xé gió mà quất thẳng ngay đỉnh mông. Thước tiếp mông tại đỉnh rồi nhanh chóng bật lên, để lại một vệt trắng nhưng chưa kịp ửng hồng đã bị thước tiếp theo đánh chồng lên cùng nhau đỏ sáng đậm màu lóa mắt trên phong nền da thịt. Luân kêu lên sau mỗi cú đánh, nước mắt chảy ròng ròng, cả người run rẩy nảy theo từng lần ăn đau.

" A...hức...A "

Anh không thèm để mắt đến nó, chỉ tập trung đánh. Từng thước từng thước vang đều đều cả căn phòng, vô cùng dứt khoát và mạnh bạo làm người bên dưới khóc càng hung tợn hơn. Âm thanh gào khóc nức nở như xé toạc cả cõi lòng. Hai chân nõn nà vung loạn xạ để hòng vơi bớt cái đau.

Vận tốc rơi xuống ngày càng nhanh và cũng tăng thêm trọng lực sau những thước đầu, anh dường như đã làm chủ được lực đạo và nắm vững cách thức vung thước, thước rơi vô cùng chắc tay, sắc bén.

Cảm giác đau đớn khôn ngần tựa muốn nhai nuốt, ăn mòn lớp thịt mỏng trên mông Luân, cơn đau như thể vỗ một búa trên tấm kính rồi nứt nẻ lan khắp người.

Nó thấy mình bị đau đớn, thống khổ dày vò sắp thở không ra hơi. Cả người đều lấm lem nước mắt hòa trộn với mồ hôi mặn chát làm hai mắt cay xè. Nó chỉ biết còn gào khóc như cơn mưa đầu mùa và nắm chặt chiếc gối để nhịn không đưa tay ra sau đỡ đòn.

" A hư hức hức, đau "

Hai cánh mông sau hàng chục thước đã sưng bầm, vùng thụ phạt trãi dài khắp mông, không một mảnh da thịt nào vẹn nguyên lành lặn. Cuối cùng vẫn là cái đau đánh gục lí trí, nó lăn người né đòn. Bổng nó hét toáng lên một tiếng rung trời- một thước không có mắt vụt đến thắt lưng cạnh xương sườn, nó dường như cảm giác xương sườn mình gãy vụn, đau đến trước mắt tối sầm chẳng thấy gì.

Anh giật mình lại có chút tức giận, nhanh chóng lật người nó lại xem xét vết thương. Trên mảng da trắng nõn hằn rõ một vệt thước xanh tím tụ máu bầm chỉ trong vòng khoảng thời gian chớp mắt. Anh dùng tay sờ sờ nắn nắn, nhiều năm trong ngành quân đội nên kĩ năng kiểm tra và xử lí vết như này cũng trở nên thành thạo nhưng đôi tay vẫn không kiềm được run nhẹ khi chạm phải vết thương. Còn may, chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng đến xương khớp nghiêm trọng.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cơn tức giận từ đáy lòng bùng lên choáng ngợp. Anh vung thước chẳng lưu tình, vừa nhanh vừa trọng xuống vùng tiếp mông đùi kèm theo lời mắng :

" Tôi nói em chẳng nghe có phải không, đã bảo không được tự ý di chuyển né đòn mà sau còn lì lợm như vậy hả ? "

" Đau, đau anh ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em xin lỗi, đừng đánh " - nước mắt nó gần như khô cạn, chỉ còn lại hốc mắt khô nóng đỏ bừng sưng to. Bộ dáng chật vật van xin anh nó. " Em tởn rồi, hức..., anh đừng đánh "

Nhìn nó đau đến sắp ngừng thở, hai tay siết chặt nổi gân xanh, cả người gồng mình căng cứng, quá đáng thương. Anh như bị nhéo một phát vào tim, đau nhói đến khó chịu.

Anh buông thước.

" Quỳ dậy "

Luân đau đến chẳng muốn động đậy dù chút ít nhưng giờ đây nó lại chẳng dám cãi lời anh, nhọc nhằn nâng người quỳ dậy, khoanh tay đầu cúi gầm không nhìn anh.

" Ngẩng mặt lên "

Gương mặt nó đỏ bừng, hai mắt sưng như quả hạch, mồ hôi làm ướt tóc rũ rượi trên trán, đôi môi đỏ hồng mềm mại cũng hằn hai dấu răng rõ ràng. Anh không chịu được bộ dạng chật vật này của nó, xoay người đi nhúng chiếc khăn ướt lau cho nó. Nhưng nhóc con kia nào nghĩ được như vậy, nó nghĩ anh vẫn còn chưa hết giận mà bỏ nó, nó vươn tay níu lấy góc quần anh van xin :

" Anh, anh đừng giận mà, em không hư nữa đâu, anh đừng đi. "

Anh quay đầu nhìn Luân, nhìn lúc lâu rồi vẫn chẳng nhịn được ôm nó vào lòng. Nó ôm anh khóc, khóc ướt cả vai. " Anh đừng không thương em mà, em không nói bậy nữa đâu, anh à! "

Anh vươn tay vuốt ve mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của nó. " Phạt thì phạt, thương thì thương. Em hư thì anh phạt nhưng thương em thì vẫn thương. "

" Em xin lỗi anh, mai sau em không hư nữa đâu, anh đừng phạt đòn em nữa. Em đau quá. "

" Ừ "

Anh ôm nó vào lòng an ủi đôi chút, không sao, còn nhỏ còn dễ dạy. Dù sao người ta cũng là người thương của mình mà, chấp nhận ở bên mình mà chịu phạt, chịu đòn là quý trọng lắm rồi. Thử hỏi có ai sẽ ở bên một người đàn ông hay bận rộn vì những ca trực mấy đêm liền, ở bên người tính tình nóng nảy lại còn nghiêm khắc như anh, ở bên người sẽ dùng đòn roi để giáo huấn mình chứ, vậy nên anh thương nó lắm, nhưng cũng vì thương nó mà càng răn dạy nó.

Luân ôm anh thút thít mãi không thôi, anh đánh nó đau quá chừng mà nó cũng hư thật, dám nói tục với cả anh nó. Nhưng, nhưng vẫn rất tủi thân...

Nó ôm anh đến lúc chính mình ngã vào lòng anh say giấc mộng từ khi nào cũng chẳng biết. Đặt nó trở lại giường, anh dùng thuốc mỡ thoa vết thương sau mông cho nó, dù không rách da chảy máu nhưng vết thương chẳng nhẹ tí nào. Xong anh lại dùng thuốc rượu xoa xoa cho tan vùng máu bầm ở xương sườn, mất hết mười lắm phút mới hoàn thành. Luân đôi khi rên nhẹ, kêu đau nhưng lại ngủ li bì không tỉnh giấc.

Anh đắp chăn cẩn thận rồi đi xuống nhà bếp. Nấu gì đó ngon ngon an ủi cho bé vậy.

--------------------------

Luân ngủ nhưng cả người không yên, sinh lực nó dần như bị rút cạn sau trận đòn, cả người nóng hầm hập như vớt ra từ lò bánh.

Anh bưng thức ăn cùng thuốc tới phòng ngủ, đánh thức nó.

" Luân, ăn chút cháo rồi uống thuốc hạ sốt, em bị ốm rồi "

Ôm nó đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đút hết chén cháo, uống thuốc rồi lần nữa thả nó về giường. Anh lại đi chườm khăn nóng, lau cả người nó cho nhanh hạ sốt.

Đến lúc Luân tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã tối đen, trời gầm mây khóc dữ tợn. Nó nằm đây mà chẳng thấy anh đâu, cả người yếu ớt thều thào gọi. "Anh ơi, hức anh đâu rồi, anh à "

Nghe thấy giọng nói khản đặc của nó gọi khiến anh đau lòng không thôi, buông chén bát trên tay mà chạy nhanh vào với nó.

" Anh đây, anh đây, bé ngoan đừng khóc nhé, anh thương " - anh bao lấy cả người nó dỗ dành, lau đi hai giọt nước mắt còn vươn nơi khóe mi.

" Anh đi đâu vậy chứ "

" Rửa bát, rửa bát trong bếp thôi chứ không phải bỏ em đâu "

" Anh đừng bỏ em "

" Em đáng yêu như này sao anh bỏ được, chỉ có thương em thôi "

Mặc em ấu trĩ, học được thói hư tật xấu, lắm lúc khóc nháo ầm ĩ thì sao chứ? Anh vẫn việc yêu em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip