Chương 13: Làm thêm
" Bộ dạng gì đây hở bé? "
Đi công tác trao đổi thành phố chỉ gần ba tuần mà về nhà nhìn đến bộ dáng bé nhà mình mà hắn tức không nói nên lời. Hai vành mắt đen như cái đít nồi, mặt mày nhợt nhạt trông thấy, cả người như gầy đi hết một vòng. Tức thật chứ đùa.
" Anh mới về, đừng la em. " - em ướm thân thể có phần gầy gò của mình trong bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, dáng vẻ thanh mảnh, mềm dịu nhưng hai mắt gấu trúc đã phản ánh rõ thân thể em đang không ổn lắm.
Hắn ôm em gọn ghẻ vào lòng mà lòng thấy thương thương, ăn uống ngủ nghỉ kiểu gì đây không biết?
" Đi, đi ngủ với anh, ngay lập tức còn không thì ăn roi nhé! " - hắn kẹp nách em như mẹ bế bé vậy, tay còn lại xách cặp táp, đi thẳng vào phòng ngủ.
Hai người sống trong một căn hộ nhỏ một phòng khách, một phòng bếp, và một phòng ngủ. Vì hắn hiểu cho em nên mới chọn căn nhà nhỏ với giá thuê vừa phải này chứ nhà hắn cũng thuộc diện khá giả, chính hắn cũng làm được không ít tiền. Tuy không gian nhỏ nhưng được chăm chút gọn gàng ngăn nắp và phong cách bài trí trang nhã, mang đủ đầy hơi ấm của một gia đình.
Đặt em trên giường, bật đèn ngủ, đắp chăn cho em rồi hắn đứng dậy cởi hết mấy thứ vướng víu trên người, chỉ còn độc chiếc quần lót rồi chui ngay vào chăn ôm lấy em đi vào giấc sâu.
--------------------
Sau khi cả hai dùng xong bửa, hắn rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, thấy em định đi vứt rác thì ngăn lại.
" Để đấy lát anh vứt, em đi vào phòng vừa nghĩ cho anh một lời giải thích thích đáng nhé, chứ anh giận lắm đấy. "
" Dạ anh. "- em đành răm rắp e dè đi vào phòng, đứng phạt đối diện với bức tường trắng.
Giải thích làm sao đây nhỉ? Thiếu tiền mà không chịu nói với anh lại còn dám đi làm thêm buổi tối để rồi khuya về nhà thức đêm làm việc, chắc ảnh đánh hư mình mất. Hay là nói mình thức khuya do nhớ ảnh quá hoặc mình vừa tìm được game hấp dẫn nên thức khuya chơi nhỉ? Nhưng cái tính cái tình mình thì ảnh rõ như ban trưa rồi, nói dối là biết ngay. Haizz, mình sẽ no đòn mất...
Hắn dọn dẹp xong bên ngoài rồi thì nhanh chóng vọt vào phòng ngủ với em ngay. Đập vào mắt hắn là thân hình nho nhỏ đứng khoanh tay diện bích ngẩn ngơ, trông cứ ngốc ngốc mà yêu yêu, tim hắn lại tan mất rồi.
" Hôm nay ngoan đến vậy à, nghĩ xong chưa lại đây giải trình với anh xem nào?" - hắn vừa nói vừa bước vào bàn làm việc của chính mình, hai tay khoanh lại, vờ vịt lạnh mặt với em mà trầm giọng.
Em xoay người bước đến đối diện hắn, ấp úng nói: " Em, em chưa nghĩ ra ạ!"
"Em không biết nói dối. "
Đôi mắt hắn bỗng trầm xuống, con ngươi sâu hoắm xoáy sâu vào mắt em làm em chỉ biết cúi đầu, run run đáp: " Em xin lỗi. " Bị hắn rầy dù chỉ đôi chút là hai mắt của em cũng ngay lặp tức long lanh ánh nước trực trào, sống mũi cay cay.
" Ngẩng mặt lên nào, cho em một cơ hội nữa, giải thích cho anh những ngày qua em làm gì mà thân thể bết bát như thế. "
" Em đi làm thêm ở quán rượu Hiếu giới thiệu ạ, làm theo giờ không chính thức, về hơi trễ nên mới thức khuya soạn giáo án, chấm bài với viết báo cáo. "
Hắn trầm ngâm nhìn em không nói một lúc lâu chẳng răn gì. Nhìn đến sống lưng em lạnh toát, hai chân bủn rủn. Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng sáng ấm ánh vàng, vệt sáng nhỏ đọng trên vành mắt sau một giấc ngủ đủ đầy trở nên dịu nhẹ, long lanh lại thập phần yêu kiều, diễm lệ. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng chẳng làm người đàn ông kia xiêu lòng mà thứ tội. Hắn đanh thép mà trách mắng em.
" Em thật sự thèm đòn có phải không? Sáng chiều đi dạy chưa đủ mệt sao mà đi làm thêm vào buổi tối. Thiếu tiền sao không nói với anh, anh chưa đủ tin tưởng để em nương vào hả em? Thầy giáo mà tối làm phục vụ quán rượu, không sợ gặp học trò của em? "
" Học trò của em ngoan lắm! "
" Nhưng em không ngoan chút nào cả. "
Em im lặng không đáp. Hắn rời bàn, bước đến trước mặt em xoay đi xoay lại cái tấm thân èo uột của em mấy vòng rồi nói:
" Đi lấy cái cân lại đây cho anh."
Em thầm nghĩ mình tiêu thật rồi, chính bản thân em cũng biết dạo này mình ăn uống chẳng ra làm sao, cơ địa lại dễ sụt cân, cân xong chắc anh ấy treo mình lên cây mà đánh mất.
Hắn thấy em chẳng ừ hử gì thì nói: " Nhanh lên, kì kèo cái gì hửm, anh thêm tội trốn tránh bây giờ. "
Em rù rì đáp : " Dạ, anh đừng nóng, em đi ngay. "
Trong lúc em đi lấy cân thì hắn cũng chẳng rảnh tay, đi đến cặp làm việc của em, rút ra một cây thước kẻ gỗ. Thước là do chính hắn đặt người làm cho em, không dày cũng không mỏng, không nặng cũng không nhẹ, vô cùng chắc tay rất thích hợp để dạy dỗ em người yêu không ngoan ngoãn.
Xách cái cân vào phòng, em thấy cây thước của mình bỗng nằm trên bàn làm việc liền nhăn mặt nhăn mày nhưng chẳng dám nói gì. Em quả thật muốn vứt nó đi lâu lắm rồi, nhưng tiếc đồ hắn tặng nên chẳng nỡ vứt, cam chịu để hắn lấy nó làm vũ khí sát thương mông mình.
" Cân đây ạ. "
" Bước lên cân cho anh xem nào. Sụt một cân là anh đánh đến 50 thước đấy. "
Em mang một bụng tâm trạng lo âu, thấp thỏm bước lên cân. Cây kim lay lắt vài lần rồi dừng lại ở con số 53. Dù đã dự đoán trước phần nào nhưng em quả thật không thể tin được vào con số kim cân dừng lại.
" Hay thật em nhỉ? Anh nhớ hơn một tháng trước anh cân thì em cũng đã 59 cân, chỉ ba tuần ba em sụt đến 6 cân. Thịt mỡ anh nuôi mà em xem như đồ bỏ phải không, bây giờ em phải trả giá cho sự ra đi của chúng đấy. "
" Có lẽ cái cân này trục trặc gì rồi đấy anh..."
" Đừng có giỡn mặt với anh, thân thể em như nào chắc em cũng biết rõ mà, gầy đến thế mà dám đổ thừa cân hư. Nói xem, bao nhiêu thước đây hả bé? "
" Dạ 150 ạ! "
Hắn nghe em đáp mà tức đến bật cười, hắn không ngờ em còn có bộ mặt lẽo lự đến đáng yêu này nữa.
" Cái bằng cao học của em vứt đi rồi phải không hả thầy giáo nhân dân của anh, tính toán hay nhỉ? "
" Hì, em nhầm 300 mới đúng nhưng nhiều quá em chịu không nổi đâu anh. "
" Nhưng đống thịt anh nuôi cực lực bấy lâu mà giờ bốc hơi khỏi nhân thế này làm anh cũng đau đến chịu không nổi đâu em. "
Hắn luôn lo lắng cho sức khỏe của em, cả người ốm yếu, đau bệnh từ bé. Bởi thế, lúc nào hắn cũng nhìn chằm chằm em ăn uống, tìm bao của ngon vật lạ về dụ dỗ, vất vả lắm mới nuôi ra chút thịt thà ngọt nước. Vậy mà...tức thật.
" Mình nuôi lại được mà anh, em hứa về sau sẽ ăn uống nhiều thật nhiều để trả nợ cho anh nhé, nên anh đánh ít ít thôi để em con sức mà nuôi mỡ nuôi thịt cho anh nữa chứ, anh nhỉ! "
" Nghe cũng hay đấy, nhưng anh hiện tại chỉ muốn đánh nát cái mông của em thôi. Cởi quần ra, leo lên giường cúi cho anh. "
Em biết khó mà thoát được kiếp này nên đành ngoan ngoãn nghe lời, cúi xuống giường, nghe hắn răn dạy.
Tay hắn cầm thước, bước đến giường đặt thước trên mông em bảo : " Thiếu tiền sao không nói với anh? "
" Tiền anh kiếm cũng vất vả, em cũng là đàn ông đàn ang sao phải phụ thuộc anh chứ..."
" Anh biết em là người tự lập, không chịu gò bó, phụ thuộc. Anh cũng không ngại để em làm việc tự tay kiếm tiền, nhưng nhìn em vì làm quá độ mà sức khỏe suy giảm, cả người ốm yếu, gầy guộc anh chịu không nổi em à! Với cả thiếu tiền thì cứ nói anh, anh có thể cho em xoay sở kịp thời, đừng quan trọng quá vẫn đề tiền bạc, sòng phẳng lắm đâm ra thành xa cách. Chúng ta còn đi đến cuối đời, chút ít này có đáng là gì đâu chứ. "
Nghe hắn diễn giải mọi chuyện, bổng dưng em cảm thấy mình có lỗi với hắn quá. Lòng tự tôn khiến em vô tình làm cả hai xa cách, nhưng suy nghĩ của em lại rất đơn giản, em cần tiền thì em đi làm thêm tự mình tạo thu nhập thôi, lúc đấy em chẳng nghĩ những chuyện xa vời như này.
" Em...em không nghĩ nhiều thế ạ, muốn có được thứ mình muốn thì chịu cực một chút thôi ạ. "
" Dù tiền bạc tế nhị nhưng anh thật sự không nhịn được muốn hỏi rốt cuộc là em cần tiền để làm gì vậy?"
Em ngước mắt lên nhìn hắn, dạn dĩ đáp : " Em muốn mua xe điện cho ba ạ! "
Hắn ngưng thần một lúc rồi đưa ngón cái và ngón trỏ day day hai vầng thái dương, không nói nên lời. Lúc lâu sau hắn phun ra một từ: " Ngốc "
" Hehe" - em chẳng biết làm sao đành cười lấy lòng hắn.
" Em đây là giả ngốc hay ngốc thật với anh vậy hửm? "- hắn xốc nách em ôm vào lòng, một tay xoa đầu một tay niết mạnh bên má đến ửng hồng, nói : " Thế góp được bao nhiêu tiền rồi, còn lại anh bù cho em. "
Má em bị hắn niết hơi đau nhưng mặc kệ, ôm lấy hắn thầm mừng vì nghĩ mình đã thoát được kiếp nạn ăn cây rồi. Em thủ thỉ với hắn : " Đủ rồi ạ, lương làm thêm cộng với ít tiền tiết kiệm và lương cơ bản là đủ rồi ạ, nhưng tháng sau đành nhờ anh bao nuôi vậy. "
Tay hắn rời khỏi má em, vươn ngón trỏ chọc chọc cái trán nõn nà ấy, giọng điệu nhu hòa nói: " Lắm chiêu nhiều trò thật, cứ nói với anh ngay từ đầu không được sao, mua quà cho ba vợ lại chẳng phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Mua xe điện cứ để anh góp một nửa, tiền còn lại em cứ để mà dùng. "
Em ngẩng đầu nhìn hắn, vờ vịt ủy khuất đáng thương non nỉ :" Anh hết thương em rồi chứ gì! "
Hắn dùng tay ôm gọn chiếc cằm duyên của em, cúi xuống mổ mổ cái mỏ dễ cưng đang chu lên của em, rồi nói : " Sao đây hả bé, còn dỗi anh nữa cơ à! "
" Anh kêu em giữ tiền lại để dùng ý là anh không muốn bao nuôi em chứ gì, tra nam. "
" Anh thật sự nể em rồi đấy, chuyện thế mà cũng nghĩ ra được. Trí tượng bay xa vắt vẻo trên ngọn cây nào rồi hả bé? "
" Hì hì. " - em ôm lấy cổ hắn, dùng hết sức bình sinh nhảy bổ lên người hắn làm hắn theo quán tính và lui về sao mấy bước. " Hay hôm nay mình lăn giường đi anh, em hình như hơi nhớ anh thì phải. "
Lúc đầu hắn cũng hơi bất ngờ việc em lại chủ động chuyện giường chiếu, nhưng hắn là ai chứ, nghĩ ngợi một chút liền tóm gọn được trò ranh của em. Hung hăng vỗ một phát vào cái mông trần được áo ngủ che đậy, lật bài : " Chơi khâm anh đấy à, nằm cúi lại cho tui nhanh lên, chuyện mấy cân thịt của tui còn chưa xong đâu nhé! " Thấy em nín thinh làm đà điểu liền vỗ thêm mấy phát nữa. " Nghe chưa hửm, leo xuống nhanh. "
Người ta chủ động vậy mà còn từ chối, thật là không biết...không biết nắm bắt cơ hội ngàn năm có một gì hết, đáng ghét ghê chưa. Em đành tuột xuống người hắn, quay về giường chuẩn bị ăn đòn.
Hắn lấy thêm chiếc gối lót bụng dưới của em, đem phần mông thụ phạt nâng thật cao. Lần nữa tay cầm thước vén vạt áo lên thắt lưng rồi đặt thước nhịp nhịp cái mông nhỏ, chuẩn bị bài bản cho một trận đòn đau.
" Lần này anh đánh phân nửa nhé, số còn lại anh để đấy. Trong vòng hai tuần mà em không tăng lên được hai cân thì anh đánh gấp ba số còn lại nhé, đồng ý không? "
" Dạ, cảm ơn anh. "
" Khách khí rồi. "
Dứt lời hắn liền vận lực hạ một thước đầu, không nặng không nhẹ để lại một vết hồng nhạt. Càng về sau hắn càng ra lực, tuy không quá nặng nhưng lực độ này đối với em cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Hai cánh mông dần dần ửng đỏ rồi chuyển sang sắc sáng, thước chèn ép lõm xuống rồi nhanh chóng bật lên. Cái mông em nóng ran, châm chít, đau rát quá chừng.
Sau khi đi hết một phần ba chặn đường, thân thể em bắt đầu không thành thật mà xiêu vẹo muốn né đòn, hai chân cũng bắt đầu vùng vẫy không ngừng. Hắn vung cao tay đánh năm thước thật mạnh xuống vùng đùi non, cảnh cáo : " Còn quậy lung tung nữa là anh đánh lại nhé, nghiêm chỉnh cho anh. "
" Em đau. "
" Ai mượn mấy người hư làm chi, chịu đi cho chừa. "
Cơn đau làm em không ngăn được những giọt nước mắt sinh lí, trán rịn lấy mồ hôi, hai tay bấu chặt ga giường để ổn định thân hình. Thước phía sau chẳng khoan nhượng mà vung đều đều, trãi dài khắp mông. Đánh được phân nửa, hắn dừng lại cho em nghĩ hơi vài phút lợi sức.
Lặng lẽ rót cho em ly nước, không xoa cũng không an ủi. Đợi em uống hết, hắn đặt ly sang một bên, cầm thước lên và cất tiếng :" Chúng ta tiếp tục. "
Cứ thế, tiếng thước vang đều khắp căn phòng nọ hòa lẫn tiêng thút thít ẩn nhẫn khó phân biệt. Em biết hắn đang hạ lực với mình, nhưng cơn đau vẫn âm ĩ chẳng ngưng hồi. Tiếng nức nở của em ngày càng lớn, thân thể không chống cự được mà run rẩy. Cái mông chịu hơn phân nữa hình phạt đã trở nên đậm màu, có phần mềm xuống, không còn đàn hồi như trước. Tiếng thước rơi cũng dần trầm đục và nhẹ đi rất nhiều.
Đến năm thước cuối cùng, hắn mới thật sự tăng lực đạo, thậm chí còn mạnh hơn ban nãy như để em khắc sâu được cái đau và sai lầm. Năm thước trầm trọng này đã làm em không nhịn được mà hét toáng lên, vùng vẫy không ngừng.
" A a đau, đau quá anh ơi, hức. "
Hắn buông thước, kết thúc trận đòn. Em nằm xụi lơ không động đậy, chỉ có bờ vai hơi run và tiếng rưng rức cực nhỏ vang trong vòm họng. Hắn ngồi xuống giường, vươn tay lau đi vài giọt nước mắt trộn lẫn với mồ hôi, khẽ cúi người hôn hôn lên mi mắt em rồi cái mũi, bên má và làn môi hồng ấy.
" Đau lắm hả em, anh xin lỗi bé nhé. "
Giọng em còn chút run run đáp lời : " Anh đừng xin lỗi, không sao ạ, một chút là bớt ngay thôi, anh xoa xoa cho em nhé. "
" Ừm, anh xoa xoa cho bé. "
" Anh ơi, ngày mai mình đi thăm ba nha anh, mua xe cho ba nữa, chắc ông ấy vui lắm. "
" Được, ba biết em đi làm thêm cực khổ mà còn bị ăn đòn nữa mới mua được xe chắc ba đánh anh mất em nhỉ? "
" Không sao, em đây sánh vai anh hùng bảo vệ anh. "
" Vậy phải ăn uống thật nhiều, thật khỏe mạnh để có sức bảo vệ anh nhé! "
" Dạ anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip