Chương 15: Nhóc đáng thương và tiên sinh của cậu ấy

[ Câu chuyện hôm nay là một xô máu chó thể loại AB/ABO ]

------------------------------------------

Cậu sinh ra là một beta, vốn không nhà không cửa, lớn lên cùng các bạn đồng cảnh ngộ dưới sự chăm sóc của các thầy cô trong cô nhi viện.

Năm 12 tuổi, cậu được một gia đình trung lưu nhận nuôi, khoảng thời gian ấy vô cùng tươi đẹp cho đến khi mẹ nuôi cậu sinh được một bé trai alpha, nhưng ít nhất khi ấy cậu vẫn có một gia đình.

Năm 19 tuổi, cậu vừa học vừa làm phục vụ bán thời gian tại một hộp đêm với mức lương hậu hĩnh. Cậu biết mình sớm muộn gì cũng phải rời xa gia đình và tự lực hoàn thành vòng đời của sự sống.

Ở hộp đêm, cậu vô tình lọt vào tầm ngấm của một lão thợ săn là một Alpha giữ chức vị trung tướng quân sự được quốc gia xem trọng. Không biết hắn đã dùng thủ đoạn nào khiến ba mẹ nuôi nhận lời gả cậu cho tên bá vương ấy, có lẽ là một số tiền rất lớn hoặc một tương lai rộng mở cho em trai, cậu nghĩ thế.

Hiện tại cậu chẳng biết hiện tại mình đang sống trong căn nhà này với tư cách gì nữa. Có người tôn trọng gọi cậu là thiếu gia, có người cung kính xem cậu là phu nhân, có người khinh thường đối với cậu như một người tình không danh phận, nhưng chính cậu lại nghĩ mình chỉ là một người làm ấm giường chịu phải sự quản giáo uy nghiêm của hắn. Một beta tầm thường làm sao xứng với chức vị phu nhân của ngài trung tướng.

Hắn không để cậu tiếp tục hoàn thành chương trình đại học. Hắn mời người đến dạy cậu những lễ nghi khó nhằn của tầng lớp quý tộc. Hắn không cho cậu ra ngoài kết giao bạn bè, người bạn duy nhất mà cậu có được chính là phu nhân của ngài công tước. Cậu chỉ được bước ra khỏi nhà bằng việc sánh vai cùng hắn đi đến những buổi tiệc xa hoa, hoành tráng của giới thượng lưu.

Trong cuộc sống hằng ngày hắn vô cùng nghiêm khắc với cậu. Học hành không tốt để thầy giáo mách với hắn sẽ bị phạt, thói quen sinh hoạt hằng ngày không tốt sẽ bị phạt, phục vụ hắn không chu đáo cũng sẽ bị phạt. Hắn còn ghét nhất chính là việc cậu chống đối và dối ngạt hắn.

Có lần cậu đã đánh lừa hắn để trốn ra ngoài dưới sự giúp đỡ của phu nhân ngài công tước. Cậu nhớ lần ấy khi bị bắt về, cơ thể cậu bị đánh đến máu me be bét, ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy hai lần, trong vòng nửa tháng cậu không thể xuống giường đi lại bình thường. Một tháng sau đó cậu không được phép gặp phu nhân ngài công tước và đến cả hắn cậu cũng không gặp được.

Sau khoảng thời gian trầy trật ấy, hắn lại càng thắt chặt vòng vây vốn nhỏ bé của cậu.

Hắn đã thành công trong việc đắp nên cho cậu một thói quen khuôn khổ gần như máy móc, dần dà chính cậu cũng quen thuộc với điều đó. Cậu quen từng ngóc ngách trong căn nhà này, quen với người hầu kẻ hạ ở đây, cậu quen với vườn hoa cây cỏ trong sân, cậu quen vui đùa với những bé mèo như những người bạn và hơn hết cậu đã rất quen thuộc và ỷ lại vào hắn.

Thời gian trôi đi mọi thứ sẽ dần nhòa nhạt, trái tim hực lửa đối với cuộc sống bên ngoài gần như tắt ngấm, tia hi vọng cuối cùng trong cậu cũng đã bị mài mòn và biến mất không dấu vết nhưng lại vô tình gieo rắc trong cậu một thứ tình cảm vốn không nên tồn tại. Cậu nhiều lần bác bỏ, phủ nhận lại thứ tình cảm ấy nhưng nó vẫn sừng sững chiếm giữ một cõi trong thâm tâm cậu.

Hiện tại, bước ra khỏi nơi này sẽ làm cậu lo lắng bồn chồn, cậu sẽ ngợp thở với nơi đông người, cậu sợ hãi và chán ghét việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, cậu sẽ suy nghĩ, lo âu quá nhiều nếu không gặp được hắn chỉ trong vài ngày.

---------------------------------------------

Một tháng trước, cậu chọc hắn tức giận, hắn đánh cậu một trận rất đau và bỏ cậu ở lại căn phòng đó, hơn hai tuần không trở về nhà. Đây là một cực hình với cậu hơn cả roi đòn dưới tay hắn.

Sau trận đòn đó cậu đổ bệnh, cậu mất ngủ nhiều đêm liền, cậu cố tình ăn uống như mèo ngửi, cậu không uống thuốc cũng không để bác sĩ tiêm chích. Người cậu gầy xọp hẳn đi, cậu sống vất va vất vưởng, lang bạc như một hồn ma. Cậu biết rằng chẳng mấy chốc chuyện này sẽ đến tai tiên sinh và sau đó hắn sẽ trở về dạy dỗ cậu ngay thôi.

Nhưng trước khi hắn trở về - cậu ngất xỉu, ngã cầu thang, khớp chân bị chật. Cậu biết mình tiêu rồi, nhưng phần hơn cậu muốn hắn quan tâm đến cậu.

------------------------------------

" Tiên ...tiên sinh mới về. " - Cậu trai khép nép đứng nghiêm trang đón chào hắn, cố giấu đi sự mừng rỡ trên khuôn mặt xanh xao. Cậu rất vui khi thấy tiên sinh đến thăm mình, lâu rồi cậu mới được nhìn hắn, cậu muốn ôm hắn, muốn nép mình vào lòng ngực hắn mà ngủ một giấc thật ngon. Cậu đã chờ đợi điều này suốt một tháng qua.

Nhưng hắn nhìn cậu và chẳng nói gì một lúc lâu. Hắn mặc cho chân cậu còn đang sưng vù mà kéo cậu lên giường. Lột sạch quần áo cậu. Lấy còng tay của mình còng hai tay cậu ra sau lưng, kéo cà vạt của mình xuống cột chặt lấy hai chân cậu. Đặt dưới bụng cậu một cái gối làm cho mông cậu nâng thật cao.

Cậu ngoan ngoãn giao phó cơ thể gầy yếu này cho hắn và thầm an ủi chính mình sẽ không sao, không sao đâu, tiên sinh chỉ đánh cậu một trận thôi, xong rồi cậu sẽ khóc lóc cầu xin hắn ở lại, không bỏ cậu đơn bạc một mình nữa.

Hắn rút thắt lưng quân đội được làm bằng da với chất lượng tốt, gấp làm đôi và không ngừng nâng sức vung roi trên mông cậu.

Hắn chẳng nói một lời, chỉ chuyên tâm mà tận lực giáo huấn cậu.

Sức tàn phá của thắt lưng rất lớn, bề mặt tiếp xúc cũng không nhỏ, nhanh chóng sắc đỏ đã bao phủ toàn bộ mông cậu.

Cậu đau quá, đau đến run người nhưng cậu vẫn nằm im đấy mặc cho hắn đánh. Tiên sinh không thích cậu ầm ĩ khi bị phạt, cậu đoán thế. Vì khi chịu những trận đòn đầu tiên cậu đã khóc lóc, xin tha, la hét ầm ĩ rất nhiều nhưng hắn vẫn trước sau như cũ mà đánh, chỉ có sức lực tăng thêm là thứ duy nhất cậu cảm nhận được.

Sau này, gần như mỗi lần bị phạt cậu đều kìm nén chính mình không phát ra âm thanh trừ những lúc thật sự không chịu nổi nữa mà thét gào lên.

Dù không lên tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi, tiếng nấc nghẹn trong vòm họng vẫn khó tránh vài tia phát ra.

Làm sau có thể không khóc đây, người cậu làm bằng da bằng thịt mà, làm sao có thể bị tàn phá như thế mà vẫn không khóc.

Tim cậu cũng được nuôi từ xương máu mà, nó biết đập, biết thương cũng biết đau chứ, làm sao không đau khi người cậu yêu không chút nương tay mà xuống tay vô cùng tàn nhẫn, làm sao không đau khi hắn còn chẳng thèm thăm hỏi đã thẳng tay đánh cậu.

Cậu khóc ước một mảng chăn gối, tiếng nấc ngày càng lớn dần. Phía sau cậu giống như lửa đốt, nóng rát ghê người. Hai cánh mông sau hơn trăm phát đã đỏ thẩm thấm nhuần màu máu, có vài nơi đã rỉ máu và rất nhanh chóng sẽ chảy thành dòng nếu người cầm roi kia vẫn tiếp tục hành hình.

Một lúc sau hắn dừng tay. Có lẽ bộ dáng đáng thương đã phần nào lấy lại chút lí trí của hắn. Hắn chăm chú nhìn cậu - cả người gầy hơn lần trước hắn gặp cậu rất nhiều, tiếng nấc nghẹn được đè nén nghe như một chú mèo ăn đau đang thều thào rên rỉ, cổ chân sưng vù chưa tan sắc tím, cả người ước đẫm mồ hôi và đôi vai không ngừng run lẩy bẩy.

Hắn tức giận quăng thắt lưng thật mạnh lên tủ, thắt lưng va vào ly thủy tinh làm nó vỡ vụng, những mảnh thủy tinh sắt nhọn vươn vãi khắp nơi. Hắn tháo còng tay và cà vạt cho cậu, cất bước ra định ra khỏi phòng kêu người dọn dẹp.

Cậu nghe thấy hắn có vẻ muốn đi, cậu mặc kệ mảnh vỡ dưới chân chạy đến ôm lấy hắn bật khóc thật to : " Tiên sinh, tiên sinh người đừng đi mà, em xin người đừng bỏ em mà đi. Em sẽ ngoan..hức sẽ nghe lời, đừng đi. "

Hắn giật mình khi thấy đôi chân nhỏ mềm của cậu tuôn máu đạp lên mảnh vỡ dưới nền nhà, hắn không biết mình nên nói gì nữa. Hắn ôm cậu đặt lên giường, cầm di động gọi cho bác quản gia mang hòm thuốc lên phòng. Sau đó hắn mở tủ lấy cho cậu cái áo ngủ chồng lên người.

" Tiên sinh. "

" Đau không? "

Nghe thấy hắn hỏi mình đau không, mặc kệ nước mắt vừa ngưng cậu vẫn không nhịn được nữa mà khóc lớn lên, nức nở nói với hắn: " Hức, tiên sinh, đau, em đau lắm, cả người chỗ nào cũng đau cả, tiên sinh đừng không quan tâm em. "

" Ừm. " - hắn mở cửa cho người vào phòng dọn dẹp, chính mình nhận lấy hòm thuốc từ quản gia, cẩn thận nâng chân cậu gắp từng mảnh thủy tinh ra, sau đó băng bó lại.

Cậu nhìn xuống chân mình, đã què còn quặt, mấy ngày tới khó mà nhấc chân bước xuống giường, nhưng cậu vui lắm, vui vì tiên sinh quan tâm đến mình.

Xử lí xong vết thương ở chân, hắn lại đè cậu nằm sắp trên giường, dùng nước muối sinh lí rửa sơ qua vết thương, lau khô rồi thoa thuốc. Vết thương trầm trọng. Da nứt. Máu chảy. Nên quá trình trên cậu quả thật chẳng dễ chịu gì nhưng cậu vẫn cắn răng mà chịu đựng, sợ hắn chê cậu phiền.

Xong tất thảy, hắn bật đèn ngủ, dỗ cậu ngủ một giấc sau nhiều đêm mệt mỏi. Hắn ngồi bên bàn trà trong phòng, vừa nhìn cậu ngủ vừa đăm chiêu không biết nghĩ gì, hắn cứ ngồi như thế.

Hắn đã từng nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để một beta không có khả năng sinh con có thể sánh đôi cùng hắn mà không chịu sự dày xéo của dư luận, làm sao có thể bảo vệ cậu trước cả gia tộc lớn mạnh. Hai mối họa này đã bám lấy hắn nhiều năm qua nhưng hắn vẫn quá vô dụng, bất lực trước nó, hắn không đủ mạnh để có thể hiên ngang mà yêu thương bảo vệ cậu.

Hắn dùng biện pháp cực đoan không cho cậu bước ra khỏi nơi đây, cậu phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn mập mờ đối xử với cậu như một tình nhân không được sủng ái.

Hắn nghĩ rằng những việc trên tạo cho cậu một chiếc bóng bảo vệ thật an toàn nhưng có lẽ chiếc bóng ấy đã dần bị xì hơi từ chính bên trong chứ chẳng phải tác động bên ngoài.

Ở bên hắn cậu chẳng có lấy một tia hạnh phúc, cậu không có bạn bè, không được đi học, không được làm việc mình yêu thích, như con chim trong lồng luôn phải chịu sự quản giáo nghiêm khắc của hắn. Ngay cả việc muốn hắn ở bên cạnh cũng chẳng được như nguyện ý.

Gần như trên mông lúc nào cũng có vết thương, đầu gối quỳ đến bầm tím, chịu sự giày vò bởi những kỳ động dục của hắn, bị hắn bỏ mặc như một thú vật thất sủng. Ấy thế mà cậu lại ngày càng ỷ lại vào hắn, dùng những biện pháp cực đoan hành hạ chính mình chỉ mong có được sự chú ý từ hắn và lần này cũng thế.

----------------------------

Khuya hôm ấy, cậu sốt cao, cả người mê man gọi tên hắn, khóc nỉ non cầu hắn đừng bỏ cậu. Hắn thật sự đã biết đau lòng đến quặn thắt là nghĩa gì rồi. Hắn tự tay dỗ cậu uống thuốc, dán miếng hạ sốt, dùng nước ấm lau thân thể của cậu.

Cậu cảm nhận được người ở cạnh mình là tiên sinh liền đeo bám không rời, chẳng để hắn đi đâu cả, muốn hắn là của riêng mình.

Hắn muốn ra ngoài lấy tài liệu giao phó cho cấp dưới những dỗ mãi mà cậu vẫn không chịu buông vạt áo hắn. Vốn tính tình đã không tốt lại còn đang nóng vội, hắn liền có chút lớn tiếng với cậu : " Em buông ra ngay lặp tức cho tôi, muốn ăn đòn có phải không ? " Nói xong hắn liền có chút hối hận nhìn cậu rưng rưng nước mắt, ủy ủy khuất khuất rời tay khỏi vạt áo hắn, rồi lại giận dỗi chùm chăn trốn không ló mặt.

Đang vội nên định dỗ cậu sao, hắn nhanh chóng đến thư phòng lấy tài liệu đưa cho cấp dưới, dặn dò hai hôm nay hắn có việc nên xin nghỉ. Nhưng cậu nhóc kia lại chẳng nghĩ được thế, cậu cho rằng hắn lại lần nữa bị tiên sinh bỏ mặc nên khi hắn quay lại đã thấy cậu chật vật ngã xuống giường, khuôn mặc nhem nhuốc không ngừng gào tên hắn.

Hắn lần nữa ôm cậu mang lại giường, ôm cậu vào lòng an ủi. Cậu lần này nhất định không véo lấy vạt áo hắn nữa mà ôm chặt hắn như con gấu túi cần lắm tình thương.

Hắn đã biết, hiện tại, ngày mai lẫn sau này, dù tình hay lí, hắn sẽ : tâm tâm, niệm niệm, thành thành, thật thật mà yêu thương cậu nhóc đáng thương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip