Chương 19: Hoàng thượng và tiểu quý phi của hắn

" Bãi triều. "

Các thần quan lục đục lui ra, hoàng thượng chuẩn bị trở về thư phòng thì vị công công thân cận bổng ghé vào tai người nói khẽ: " Vừa có người từ Dương cung cấp báo rằng sáng nay Dương Phi ngất xỉu ở hoa viên, hiện vẫn còn đang bất tỉnh. "

Hai hàng lông mày của hoàng thượng lập tức nheo lại, âm trầm cất giọng: " Khởi hành đi đến Dương cung. "

Ở một căn phòng khác, một vị nam nhân mi mục như họa, làn da nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường, xung quanh là gương mặt đầy lo lắng của tì nữa bên cạnh Dương phi.

Sau bắt mạch, khám qua một lượt cho Dương phi, thái y nói: "Dương phi là do tinh thần suy nhược cộng với việc sức khỏe giảm súc mới dẫn tới đột nhiên ngất xỉu, một lúc nữa người sẽ tỉnh dậy. Ta đưa ngươi danh sách này, một lát nữa chạy đến thái y viện bóc thuốc, ngày ngày phải đốc thúc Dương phi uống thuốc và bồi bổ thì sức khỏe mới tốt lên, khuyên người không được suy nghĩ quá độ ảnh hưởng không tốt đến thân thể. " Thái y dặn dò kĩ càng thì ra về.

Mấy người hầu nữ nhìn chủ tử của mình đang nằm bất tỉnh trên giường thì không ngừng đau lòng thương xót. Thân thể Dương phi từ nhỏ đã không bằng người khác do sinh non, quanh năm bệnh tật, lớn lên cùng với thuốc than. Nhưng từ ngày tiến cung được hoàng thượng một mực ân sủng nuông chiều nghịch thiên, bồi bổ không biết bao nhiêu thần dược quý hiếm, tinh thần luôn tươi tắn, sức khỏe không còn giảm sút.

Nhưng càng nuông chiều thì lại khó dỗ dành, hôm nào có hoàng thượng thì người này luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời nhưng một khi hoàng thượng bận rộn không đến thăm y là như rằng tính tình trở nên cáu gắt, đến giờ uống thuốc thì các nữ hầu phải năn nỉ gãy lưỡi mới đụng vào, có hôm còn bỏ phế không thèm uống.

Mấy hôm trước Dương phi còn chọc giận hoàng thượng nổi giận lôi đình vì tới ngày thăm khám định kỳ thì biết được sức khỏe của y có chút suy giảm do không dùng thuốc điều độ, hắn mắng y một trận dữ dội, đến người cũng ăn phải mấy roi vậy mà hoàng thượng còn chưa hết giận, đã mấy ngày liền chưa đến thăm y.

Hôm nay y còn loáng thoáng nghe được hoàng thượng đã đồng ý hôn sự do hoàng thái hậu ban. Tinh thần của y suy yếu cực độ, suốt ngày lo được lo mất sợ mình đã thất sủng, sẽ không được hoàng thượng yêu thương nữa, sợ hắn chỉ còn biết đến tân hoàng hậu mà quên luôn y. Khuôn mặt cứ u sầu không dứt, không ăn không uống, còn đâu một Dương phi hoạt bát lanh lợi làm người vui lòng nữa.

------------------------

" Hoàng thượng giá lâm. "

Trên đường đến đây hắn đã được người báo cáo tình hình sức khỏe của y, khuôn mày chưa một lần giãn ra suốt một đường đi.

 Được sủng sinh kiêu quá rồi!

" Tất cả ra ngoài, hoàng thượng muốn tự mình xem Dương phi. "

Hắn bước đến ngồi cạnh giường, sờ đến gương mặt mà hắn yêu thương. Có vẻ đã ốm hơn mấy ngày trước một vòng rồi, hắn có chút hối hận. Không đến thăm y là hắn muốn cho y một bài học để y ngoan ngoãn hơn nhưng hắn đâu ngờ lại làm y phát bệnh như vậy chứ.

" Hoàng thượng. " Dương phi bị hắn sờ đến ngứa ngấy mà tỉnh dậy, đôi mắt vừa hé mở thì đã nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của hoàng thương, y nỉ non gọi người.

" Ừ, trẫm đây. "

" Người hết thương ta rồi sao? " Cậu yếu ớt vươn tay bắt lấy vạt áo long bào. Chỉ một hành động nhỏ cũng làm cho người ta thương cảm.

" Đừng suy nghĩ lung tung. " Hắn nắm lấy tay y khỏi vạt áo, bao trọn vào lòng bàn tay mình. " Trẫm xin lỗi vì mấy ngày nay không đến thăm ngươi, đợi ngươi khỏe lên ta dẫn ngươi ra khỏi cung đi tìm Hạ Ân chơi được không? " ( bé Ân ở chương 4 nhe )

" Người hứa với ta đi. " Y rất muốn đi ra ngoài chơi, đặc biệt là đi cùng Hạ Ân nhưng hoàng thượng thường rất bận rộn sẽ không có thời gian dẫn y ra ngoài, y nói muốn tự đi thì hắn lại không cho. Có lần y nghe lời dụ dỗ của Hạ Ân trốn ra khỏi cung chơi nửa buổi tới lúc về thì bị hắn phạt quỳ gần một canh giờ, cũng từ đó cho người bên cạnh không để y trốn ra ngoài lần nữa. Tới nay cũng hơn một tháng y chưa được gặp Hạ Ân, y nghĩ chắc là nhóc con đó lại bị vương gia nhà nó cấm túc rồi.

" Trẫm hứa với điều kiện ngươi phải biết chăm sóc bản thân, ăn uống điều độ, uống thuốc theo chỉ dẫn của thái y thì trẫm mới đưa ngươi xuất cung. " 

" Vâng, ta sẽ ngoan mà. "

" Được rồi, bây giờ thì ngồi dậy ăn cái gì đi, trẫm gọi người mang cháo và thuốc vào cho ngươi. " Hắn đỡ người vào thành giường, vuốt lại mấy sợi tóc loạn xạ của y, dùng một cây trâm búi lại. Cả đời này chỉ có người khác cung phụng hắn nhưng y là người duy nhất có thể khiến hắn có thể chủ động chăm sóc. Dù sau này hắn của nâng một người khác y lên làm hoàng hậu đi chẳng nữa thì sự săn sóc của hắn cả đời này chỉ dành cho riêng một mình y, một mình tâm can của hắn.

Chẳng mấy chốc cháo đã được người mang vào, hắn tự tay cầm bát thổi nguội rồi đút từng muỗng cho y. Chỉ cần có hắn bên cạnh là Dương phi nghịch ngợm hằng ngày sẽ trở nên ngoan ngoãn, không phải vì hắn là vua một nước mà vì hắn là người duy  nhất có thể  vuốt lông y.

Tình yêu đôi khi chính là dành cho nhau những đặc quyền, những cái gọi là duy nhất.

Ăn được một lúc thì y như nhớ đến chuyện gì, bộ dạng vừa thấp thỏm vừa dè chừng cất tiếng hỏi hắn: " Ta, ta nghe nói người đồng ý hôn sự của hoàng thái hậu ban, muốn lập hậu sao?  "

Nhìn bộ dạng của y là hắn biết ngay là chuyện gì, mấy ngày qua hắn cũng đã suy nghĩ chu toàn rồi mới đưa ra quyết định, cũng đã nghĩ được lời giải thích với y.

" Đúng vậy thật nhưng người đừng lo lắng, bình tĩnh nghe trẫm nói, thái y nói ngươi phải giữ tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới tốt lên được. " Hắn dùng khăn tay lau miệng cho y sau đó cầm chén thuốc đút y từng ngụm đen òm, cái thứ mà y ghét nhất nhưng giờ đây y chẳng còn quan tâm, hắn đút thì y cứ uống, y chỉ quan tâm hắn sẽ nói gì với y mà thôi.

" Một nước có vua quản quốc thì cũng cần có một hoàng hậu quản gia, hoàng hậu sẽ quản lí hậu cung cũng như các thái giám, cung nữ. Đối với người khác thì hoàng hậu còn để bầu bạn, làm ấm giường cho vua nhưng với trẫm thì không cần thiết, trẫm chỉ cần có ngươi là đủ. Chắc ngươi cũng ấm ức vì sao không lập ngươi làm hậu mà phải ở dưới trướng người khác đúng không? Nhưng ta có tâm ý của mình, hoàng hậu sẽ không rảnh rỗi, phụng trên rồi lại bồi dưới, sẽ đụng phải rất nhiều rắc rối chốn hậu cung nơi mà ta không muốn ngươi vướng vào, ngươi chỉ cần an yên, hạnh phúc bên ta là đủ rồi. Còn nữa, khi ta lập nam hậu sẽ có rất nhiều triều thần phản đối, họ sẽ soi mói, chỉ trích ngươi, ngươi đơn thuần như thế ta không muốn ngươi bị vấy bẩn. Vậy nên, ta lập hậu cũng giống như lập thêm một chức quan, ngươi đừng lo nghĩ vẫn vơ, cả đời này ta chỉ sủng ái mình ngươi, được không. "

Hắn vừa nói vừa đút thuốc cho y, đây chắc chắn là lần đầu mà y ngoan ngoãn để hắn đút thuốc từ đầu đến cuối như vậy. Nãy giờ Dương phi chỉ tập trung nghe hắn nói, nào biết bản thân bị dụ dỗ uống hết một chén thuốc khi nào mà không hay.

" Ngươi thấy sao? "

" Thấy đắng. " Y nhăn mặt nói.

Hoàng thượng không nhịn được bật cười, ngốc như vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc ở cạnh ta thôi. Hắn vươn tay đặt chén thuốc xuống bàn, lấy một viên mứt ngọt cho vào miệng y.

" Ngọt chưa?  "

" Ngọt. " 

" Ta nếm thử xem nào. " Hắn cúi người ngậm lấy môi y.

-------------------------------------------

Sau khi được hoàng thượng tận tay chăm sóc một ngày trời, tinh thần của Dương phi đã phấn chấn lên rất nhiều. Ngày hôm sau đã có thể hoạt bát bay nhảy như xưa, bản tính được sủng sinh kiêu cũng quay trở lại. Cứ tới giờ uống thuốc là y có đủ lí do để tránh né, các nữ hậu vừa phải năn nỉ vừa làm trò tiêu khiển để dụ y uống thuốc, nào là múa, hát, hái hoa bắt bướm,...

" Dương phi, người uống thuốc được không, uống xong bọn ta sẽ múa cho người xem. "

" Ngươi múa trước đi rồi ta mới uống. "

Một nhóm cung nữ xinh đẹp múa đến lã mồ hôi mà y vẫn còn chưa chịu nhìn đến chén thuốc nói chi là uống.

" Các ngươi múa đẹp lắm, ta còn muốn xem nữa cơ. "

Nhóm cung nữ lại phải tiếp tục múa, những thiên thần xinh đẹp múa đến gãy cánh cũng không thấy Dương phi của họ chịu uống thuốc, thế là đám hắc y nhân trên cây nhìn không nổi nữa, đi bẩm báo hoàng thượng, giải cứu đám cung nữ này.

" Hoàng thượng giá lâm. "

" Tất cả miễn lễ, Dương quý phi vào trong với trẫm. "

Khuôn mặt hắn uy nghiêm ra lệnh, tự mình cất bước vào trong để một mình Dương phi lẽo đẽo theo sau.

" Lên giường quỳ cho trẫm, hôm trước trẫm nói gì với ngươi, ngươi nghe tai này lọt tai kia hết rồi phải không! "

Dương phi thấy hắn lại nổi trận lôi đình thì cũng chỉ biết răm rắp nghe theo, trưng ra khuôn mặt bí xị leo lên giường quỳ.

Y thấy hắn đi đến bàn trà, từ góc bàn lấy ra một chiếc roi mây mỏng. Đó là cây roi có từ hồi hắn phạt y tội bỏ trốn đi chơi với Hạ Ân. Không phải là y không muốn phi tan nó nhưng hắn đã cảnh cáo, nếu y làm mất hắn sẽ cho người làm một cây to gấp đôi để phạt y. Y biết hoàng thượng nói là làm nên không đám vứt bỏ, giờ thì hay rồi, hôm nay mông y sẽ được nó thăm hỏi cho coi.

Hắn cầm roi đi đến trước mặt y dạy dỗ: " Hôm trước vừa mới hứa với ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà bây giờ lại thất hứa, không muốn đi chơi có phải không. Nếu hôm nay ta bận không đến thì ngươi còn định hành hạ họ thêm bao lâu nữa đây Dương quý phi. "

Nghe hắn nói không đi chơi thì y hoảng sợ, nhanh chóng nhận sai với hắn.

" Ta xin lỗi, ta sai rồi, người phạt ta chứ đừng không cho ta đi chơi. "

Hắn cầm roi dí vào trán y, nói: " Ngoài chơi ra thì ngươi còn để ý đến cái gì không hả, đến lời của trẫm cũng không thèm bận tâm phải không, có tin ta mang ngươi ra ngoài sân phạt trượng cho ngươi nhớ để sao này xem còn dám không để tâm lời ta nói nữa không. "

" Đừng, đừng mà, ta biết sai rồi, đừng phạt trượng " Y nghe hắn dọa thì mếu máo, lần trước y bắt gặp một phi tần bị phạt trượng đến chảy cả máu làm y hoảng sợ hồi lâu nên vừa nhắc đến trượng là tay chân y không nhịn được run rẫy.

" Vậy ngươi nói xem tội này của ngươi đáng bao nhiêu roi hả? " Hoàng thượng thật ra cũng chỉ dọa y thôi, hắn làm sao nỡ để người của mình phải chịu hình đau đớn như vậy. Lần trước hắn chỉ phạt y năm roi thôi mà bảo bối của hắn đã đau đến khóc ngất rồi.

" Mười, mười roi thôi được không, ta hứa sẽ uống thuốc, sẽ nghe lời mà. " Y ỉ ôi cầu hoan hồng, giọng nói cũng bị y bẻ cho trở nên nũng nịu khiến người ta thương lòng. Hay thật, vua một nước không lung lay trước biết bao nhiêu lời siểm nịnh của triều thần hay những lời mật ngọt của mỹ nhân vậy mà bị bại dưới tay tên ngốc này.

" Xoay người, đem quần cởi xuống, hai tay giữ lấy vạt áo trên thắt lưng. " Hắn dùng roi vỗ vỗ đùi y ra lệnh.

Y vừa làm theo vừa bật khóc, y sợ, dù chưa ăn đau nhưng y đã sợ đến bật khóc.

" Người nhẹ nhẹ thôi, đau cục cưng. " Y từng nghe Hạ Ân bảo khi sắp bị phạt chỉ cần nói như vậy thôi là vương gia sẽ xiêu lòng mà nương tay, y không biết có hiệu quả không nhưng vẫn muốn thử một lần.

Hoàng thượng tuy không đáp nhưng quả thật bị bộ dáng này của y làm cho nguôi giận không ít, trong lòng cũng tự cân nhắc chỉ đánh y năm phần lực.

" Không được nhúc nhích nghe chưa, ta bắt đầu đánh. " Vừa dứt lời thì ngọn roi xé gió đáp xuống cánh mông y để lại một vệt trắng rồi nhanh chóng ửng hồng.

" A đau. " Nước mắt y lại bật tràn khỏi khóe mắt, đau quá đi.

" Mới một roi mà đã đau, quỷ yếu ớt. " Một roi rồi lại một roi nữa lần lượt thăm hỏi mông y để lại mấy vệt hồng đều tăm tắp vắt vẻo ngang hai cánh mông.

Chát chát...

Còn ba roi cuối hắn dừng lại hỏi y: " Lần sau còn dám hư như vậy nữa không? "

" Hức, ta hứa sẽ ngoan mà, người đánh nhẹ thôi, hức, ta đau quá. " Y muốn đưa tay xoa mông lắm nhưng mà không dám, chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn nhẹ tay với mình.

Chát chát chát

Ba roi cuối hắn đánh liên tiếp, nhanh, gọn và chắc chắn làm y nhớ dai về trận đòn này.

" Xoay người lại. "

Y xoay người lạ, khuôn mặt lắm lem nước mắt như một con mèo mướp, đôi môi mím lại tràn đầy ủy khuất nhìn hắn nói: " Đau. "

" Đau thì nhớ, lần sau không được làm như vậy nữa, tái phạm sẽ phạt ngươi gấp đôi. " Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi y, đôi tay dừng trượt xuống xoa lấy hai cánh mông nóng hôi hổi. Mười roi này của hắn để lại mười lằn cộm ửng hồng dù hắn đã nương tay rất nhiều.

Hắn xoa đến khi y dần nín khóc thì buông ra, kéo quần, sửa sang lại y phục nhưng vẫn bắt y quỳ đấy, chưa được ngồi xuống.

Hắn gọi người mang một chén thuốc mới đến cho y. Người hầu mang thuốc vào thấy y còn đang phạt quỳ thì nhanh chóng quay đi, đặt thuốc lên bàn rồi chuồn lẹ. Dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng đủ làm ai đấy đỏ ửng đôi tai.

" Còn biết xấu hổ nữa hả? " Nhìn đến bộ dáng đáng yêu của y là hắn lại trêu chọc, hắn cầm chén thuốc đến trước mặt y, ra lệnh: " Tự mình uống hết cho trẫm, uống xong rồi mới được ngồi xuống. "

Y ấm ức nhìn hắn nhưng đối diện với y là khuôn mặt lạnh lùng không cho phản đối. Y đành chấp nhận số phận, tự mình đau khổ uống hết chén thuốc đắng. Uống xong rồi mới được hắn bế vào lòng dỗ dành.

" Ngoan lắm. Vài hôm nữa sẽ dẫn ngươi đi chơi. "

------------------------

- Hehe, lại là cô bé lười biếng muốn đăng chương mới nhưng lại không muốn sửa lỗi chính tả đây.

- Thật ra tui thích đọc bình luận lắm nên có sai sót hay muốn nhắn nhủ gì đó thì hãy để lại một bình luận nhe!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip