Chương 2: Trận đòn đau



Hôm nay là cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi vào tháng này. Hẹn nhau vào lúc 19h nhưng tôi lại đến muộn gần 1 giờ đồng hồ chỉ vì ngủ quên, tôi đi làm về rồi cứ ngủ cho đến khi nhận được cuộc gọi từ anh lúc 19h30. Sau khi biết tôi ngủ quên mà trễ hẹn chắc chắn tên ác bá đấy sẽ bùng lửa giận cho mà xem, cũng vì thế mà mông tôi sẽ bị anh ta tra tấn man rợ chứ không còn là một trận spank sướng người nữa.

- - - -- - - --

Góc tường trắng làm nổi bật lên thân ảnh người thanh niên vừa quỳ vừa rên la ĩ ôi

" Em đau quá, đầu gối sắp bầm dập rồi nè anh ơi "

"A A đau đau đau, em đau thật mà. Anh, xin anh đó có được không, tha em đi"

" Anh, em quỳ đau chân mỏi gối quá, hay là mình chơi trò gì đấy thú vị hơn đi anh"

Nãy giờ quỳ mới chỉ hơn 20 phút mà tôi cảm giác lâu như là mình đã bái kiến hoàng thượng cả ngàn năm vậy. Nào là làm nũng, dụ dỗ, bán thảm, ầm ĩ đủ thứ hết mà anh cứ bắt quỳ quài à. Đến tận khi hai chân tôi thật sự tê rần thì đấng đàn ông quyền lực mới cất giọng:

" Lại đây cho anh"

Nghe vậy tôi vui hết sảy, lê lết tấm thân rệu rã của mình đên dâng lên cho tư bản gian ác một cách đầy nhiệt thành.

" Dạ anh "

Anh chỉ cái túi đặt cạnh bàn:

" Lấy gừng rồi tự xử đi, từ đây đến lúc kết thúc miệng nhỏ của em phải ăn cho hết ba củ" -

Tôi nghe thấy anh nói mà muốn gào thét thật to. Ôi mẹ ơi, lại nát nữa rồi, còn gì vừa rát mà vừa thốn hơn gừng nữa chứ. Mới bắt đầu mà đã nuốt gừng là thôi rồi ông giáo ạ.

Đây thật sự là hình phạt anh dành cho tôi, gừng tươi và roi mây. Anh luôn hiểu rõ tôi thích chơi cái gì và sợ nhất thứ đồ nào. Nếu paddle to trọng cho tôi cảm giác sương sướng trong cơn đau thì roi mấy mãnh khảnh lại là cực một cực hình quằn quại mà tôi luôn tránh né. Anh thường khi sẽ chiều chuộng mà làm tôi hưng phấn như lên mây cả ngàn thước nhưng một khi đã phạt rồi thì cũng có thể cho tôi thấu được cảm giác rơi xuống núi sâu vạn trượng.

"Nhanh lên, đừng có mà rề rà, hay là để anh tự tay làm cho em đây"

Lời nói của anh đã kéo tôi về thực tại đau thương và mất mát. Tôi lấy một củ gừng nôm nhỏ nhất, được cắt gọt tựa hình một chiếc butt plug, vừa tươi ngon ngọt nước vừa nhẵn nhụi trơn bóng long lanh ánh nước, tả cho vui vậy thôi chứ thật ra chi là khúc gừng lạnh nhúng qua nước. Tôi nhẹ nhàng đầm thắm mà đưa vào bên trong, cảm giác vừa được ma sát vào cửa huyệt rồi lắp đầy, trượt sâu vào lỗ nhỏ làm tôi sướng rơn người. Nhưng cái sướng chưa kịp tận hưởng thì một ngọn lửa vừa bắt nhịp bùng cháy dâng tràn bên trong, nóng rát quá mẹ ơi.

" Anh ...nóng quá" –tôi không nhịn được mà nũng nịu với anh để cầu xin chút hoan hồng mà anh rũ lòng thương xót.

" Chịu đi"

"..."

Haha...hahaha, đáp lại tôi là một giọng nói đanh thép, làm rách nát trái tim mềm yếu này, ôi rát quá...

"Vắt người lên sô pha đi" - ổng xem tôi như một món đồ vậy, nói muốn vắt là vắt nghe bộ dễ lắm. Hứ, vắt thì vắt, gia đây sợ gì sất.

Tôi lấy một miếng đệm lót rồi nằm lên sô pha bán mặt cho ghế bán mông cho bồ. Đây là một tư thế yêu thích của tôi nhưng nó thật sự không quá hoàn hảo cho việc ai roi mây, tôi có thể té sấp mặt nếu vùng vẫy quá mạnh.

Chẳng mấy chốc, tiếng roi xuyên gió mạnh mẽ mà thanh thoát đáp xuống mông để lại một vệt trắng rồi nhanh chóng lên sắc đỏ và nổi cộm. Uy lực của roi mây vẫn oai hùng lẫm liệt như xưa lại còn được trao tay cho tên tướng có tài dùng roi xuất chúng kia, đã tàn sát cái mông non mềm một cách uy vũ ngay từ những lằn roi đầu.

"A A A, anh nhẹ tay chút được không" – đau chết gia đây rồi.

"Không"

Giọng nói anh trầm ấm mà lạnh lùng như gió mùa đông hung hăng tát vào mặt tôi.

" chát " "chát"...

Những roi tiếp theo cứ thế đều đều mà vụt, các vệt sưng đỏ nối tiếp thành hàng che lấp kín mông. Cơn đau theo đà mà tăng tần số, xâm nhập mạnh mẽ vào tâm trí rồi rạn nứt tràn ra toàn thân thể. Tôi chắc rằng đây sẽ là một trận đòn đau đáng nhớ, nó khiến tôi khó lòng mà ngủ quên vào lần hẹn sau và điều đó cũng chính là hiệu quả mà anh mong muốn.

Chát chát chát ...

"A... đau đau đau, " – cơn đau do roi mây mang lại chưa bao giờ là dễ dàng. Quắn đít, nóng rát, xót da, tê rần tận não.

Chát chát chát...

Một loạt số roi vô định chua chát mà chát chát vào mông hòa cùng âm thanh vang vọng như tiếng sóng gào không hồi kết, ào ạt vỗ về tôi.

"Anh ơi, đau ...A.. hức, nhẹ chút đi mà anh"

" Cho chừa tội, hôm tay anh mà không gọi là em định cho anh leo cây đấy à, gan lớn phết nhở!"

Chát chát chát......

Hai cánh mông đã đỏ thấm còn có chút sắc bầm nhưng chưa hề phá da hay đổ máu. Tôi đau đớn mà co rút mông khiến khúc gừng bên trong hậu huyệt càng thấm thêm sâu, chút nước rỉ ra, độ nóng rát dữ dội tăng lên làm tôi suýt bật khóc nức nở. Dù đã không ít lần ăn roi mây nhưng thật sự khó mà thích ứng nỗi đau nó mang lại.

Tay anh cứ đều đều mà đánh, thần sắc vẫn bình tĩnh trước cơn ầm ĩ vang vội của tôi.

" đau đau đau đau ... mẹ nó đau quá, A   A  A"

Đau đớn là vậy nhưng số roi nãy giờ cũng chỉ vừa hơn 40 mà thôi, với sức lực mười phần của anh mà mông tôi sưng to khởi sắc đậm đà. Bấy giờ anh mới dừng lại kiểm tra thành quả lao động miệt mài của mình, bàn tay mát lạnh xoa nhẹ đều đều trên quả đào rực lửa làm tôi dễ chịu không thôi, hư hư mà thỏa mãn. Tôi còn chưa kịp cảm động cho sự ôn nhu ấm áp vô bờ ấy thì anh bảo:

" Thay gừng"

Lời nói nghe sao mà đau thương đến thế, cõi lòng tui co rút từng cơn khi anh nói ra những từ ngữ xa cách với tình điệu lạnh lùng đến thế, hức....

"Nghĩ linh tinh gì đấy, qua giường nâng cao cái mông nát của em lên cho anh"

" Dạ anh"

Tôi giật cả mình, ngắt đi mạch cảm xúc đang dào dạt kia để tiếp tục trên con đường bán mặt cho chăn bán mông cho ác bá đầy gian nan khổ cực. Tôi khó nhọc mà rời sô pha từng bước đi đến giường, rất tự giác mà chồng thêm hai chiếc gối rồi mới nằm lên đấy, nâng thật cao cái mông cầu hoàng thượng thị tẩm. Anh từ từ rút đoạn gừng ra, ma sát cơ vòng làm tôi sướng điên dại. Lấy một củ gừng mới thấm nước rồi nhẹ nhàng đẩy vào hoa nhỏ làm tăng khoái cảm lần hai khiến tôi không nhịn được rên rĩ ~. Nhưng chưa đầy một phút sau, cảm giác nóng bỏng vừa thuyên giảm ban nãy lại ùa nhau kéo đến thành tầng thành tầng, xua tan cảm giác xúc cảm đang thăng thiên, tôi rớt xuống đất cái bịch, la ó om sòm:

" A A A .. nóng, nóng quá anh ơi!" _ Tôi khó chịu ưỡn ẹo thân mình, mặt đỏ rực vì  khó chịu.

" Mặc em. Đánh 30 roi nữa rồi đứng phạt cho anh, để xem em dám trễ nữa không. Lần sau mà còn cảm tưởng thả bồ câu cho anh thì sau này chỉ có huấn thôi chứ đừng có mong mà chơi thuần. Hiện tại thì nằm ngay lại, ưỡn ẹo cái gì hả " – anh vả hai phát vào mông tôi.

Tại sao anh là người có thể quyết định một mối quên hệ từ thuần trở thành huấn à? Vì hai người cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu sau gần một năm bắt đầu loại quan hệ này. Cả hai đều biết mình đã động lòng với đối phương nên yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, còn bây giờ hẹn nhau đi spank là câu chuyện liên quan đến tình thú của tuổi trẻ.

" Vâng thưa hoàng thượng "

Ôi, ai đó hãy rũ thương xót mà cứu lấy quả đào này đi, trắng mềm, ngọt nước, sang sịn mịn đến vậy mà lại phải chịu sự dày vò nhào nặn dã man. Thương thay số phận của một nhan sắc mỹ miều, kiều diễm nhưng lại phải chịu đựng những đắng cay .....bla bla.

" CHAT"

"Aaaaaaaa, đau quá CM anh"

" Vừa nói gì đấy, anh vả miệng cho thì đừng có mà khóc "

" Em đau "

" Ừ, đau thì tốt. Anh cứ sợ em không đau không đó chứ "

" Quân ác độc, kẻ bạo tàn, tư bản...A A hức đáng ghét chỉ biết bạo lực, không biết A a a... thương hoa tiếc A... ngọc gì cả..huhu ba ơi cứu con"

" Mắng nữa là anh đánh gấp đôi nhé "

" Không được, em không mắng nữa, em ngoan, em ngoan mà huhu"

Chát chát chát....

Hôm nay có lẽ tôi la ó từ "đau" cả ngàn lần rồi ấy nhỉ, nhưng vẫn không nhịn được mà đau đau đau, quá đau CM nó rồi. Đánh ngày thường sung sướng bao nhiêu thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu. Anh đánh thật sự quá nặng tay đi, nhiều lằn roi chồng chéo lên nhau cùng sưng to tím tái. Gừng bên trong hung hăng chảy nước bỏng rát, e là sưng tấy rồi. Tôi không nhịn được mà nức nở nước mắt giàn giụa. Dỗi quá mà, đến trễ vài lần thôi mà phạt nặng như vậy, làm người ta khóc đến nỗi kêu cha gọi mẹ.

Thương người ta mà đánh người ta, dọa nạt người ta, đúng là ai rồi cũng khác mà, ai rồi cũng thay lòng đổi dạ, ôi mẹ ơi càng nghĩ càng tủi thân ghê.

" Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, không ngờ là em còn có phần ai lệ  thương tâm thế này. Ngoan, không đánh nữa, đủ rồi."

Anh đặt roi lên bàn rồi ngồi xuống giường xoa đầu an ủi tôi. Anh nâng người tôi lên, đặt thân quỳ giữa một bên chân anh, từ từ mà xoa nhẹ hai cánh mông. Chôn người vào ngực anh khóc nức nỡ, tôi không nghĩ là mình còn có phần mềm yếu như này, có thể là do quá ỷ lại vào anh mà trở nên nũng nịu hơn trước.

" Anh có thương em không đó, đánh đau đến thế cơ chứ "

" Sao lại không thương được, bảo bối anh ngoan mà"

" Thương gì kỳ vậy, em đau quá trời quá đất mà cứ đánh quài"

" Muốn không đau, muốn sướng thì lần sau đúng giờ cho anh, còn bây giờ thì thay gừng"

" Sao lại thay nữa rồi, không thay không thay"

" Vậy anh đánh nữa nhá, còn chưa phá da nữa mà "

" A, đau đau, anh chả thương em gì sất, thay thì thay" – tôi rời xa vòng tay ấm áp ấy, nằm trở về giường giận dỗi.

" Ngoan"

Thay xong thì anh chườm đá rồi thoa thuốc cho tôi. Thuốc mỡ mát lạnh làm dịu đi phần nào cơn đau. Cả hai nằm trên giường ngắm nhìn bầu trời đêm thành phố ngoài kia, cùng trò chuyện cho đến khuya rồi ôm nhau ngủ. Quên bén mất việc nhóc con ấy còn phải đứng phạt....

" Thả một giọt đời yêu

Chấm ít vị mây trời

Đời này ngọt chưa vơi

Sợ chi rơi hạt sầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip