Chương 21: Khánh và tô Bún Chả của đời mình
Cạch
" Ba ơi? "
" Sao thế con. " Hắn dời mắt khỏi đống hồ sơ, đáp lời cô công chúa nhỏ của mình: " Có gì thì con vào đây nào. "
Bé Chả bước vào phòng, đóng cửa rồi chạy lại leo lên đùi Khánh ngồi, ghé vào tai hắn thỏ thẻ: " Ba ơi, lúc nãy ba Bún kêu con sang phòng ba chơi một chút, ba Bún có việc. Cái con đi qua phòng ba nhưng con quên mang dép bông, con sợ ba la nên con quay lại lấy, cái con thấy ba Chả đứng ngoài ban công hút thuốc. Ba ơi, hút thuốc là không tốt phải không? Lát nữa ba la ba Bún nhé, ba Bún hư. "
Cô công chúa mới hai tuổi rưỡi, nói chuyện còn có chút bập bẹ non nớt nhưng lại tỏ vẻ như một bà cụ non.
Khánh nghe đến chuyện hút thuốc thì khẽ nhăn mặt nhưng lặp tức giấu đi, nhẹ giọng trả lời bé con: " Ừ, ba Bún hư, lát nữa ba rầy ba Bún. Bé Chả ngoan quá, hôn ba một cái nào. "
Bé Chả chồm lên hôn một phát bên trái rồi một phát bên phải, nói: " Ba ơi, con muốn chơi trò bé mèo trắng với ba ạ. "
" Được nhưng chỉ chơi 15 phút rồi thôi nhé. "
" Dạ. "
Hắn đi lấy Ipad, đặt bé con lên đùi mình, cùng bé chơi trò chơi. Hắn thương Chả lắm, một lòng bao bọc nó từ khi ngập ngừng kêu chú cho tới lúc rành rọt gọi ba. Dù bận đến đâu hắn cũng dành thời gian ra để chơi cùng bé. Muốn cho bé có đầy đủ tình thương, dù không có mẹ bên cạnh nhưng bé vẫn phải hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
" Hết thời gian rồi, khi nào ba rảnh sẽ chơi với con tiếp nhé! "
" Dạ, con cảm ơn ba ạ. "
" Bây giờ ba với ba Bún có việc phải làm nhưng không đưa con theo được. Con muốn sang nhà chơi với nội hay sang nhà chú út chơi với Bảo." Hắn biết tâm trạng cậu không tốt, đã mấy hôm nay rồi, trước mặt con thì cười đùa nhưng khi không có con thì gương mặt chẳng giấu được vẻ trầm lắng. Hắn muốn nói chuyện với cậu chút rồi đưa cậu ra ngoài thư thả một chút.
" Con muốn chơi với Bảo ạ. "
" Vậy được, bây giờ con về phòng nói với ba Bún là ba chở con sang nhà chú út chơi. Nếu còn sớm thì tối ba sẽ rước con về, còn nếu trễ quá thì con ngủ lại, ngày mai ba nhờ chú út chở con về. "
" Dạ. Nhưng mà ba ơi, lát ba đừng quên rầy ba Bún nhe. "
" Ừm, ba nhớ rồi. Con qua chào ba Bún đi. "
Hòa nghe thấy bé con muốn sang nhà chú út chơi thì không nghĩ nhiều, gật đầu cho bé đi. Cậu cũng sợ mình không kìm chế được mà để tâm trạng tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến con.
-----------------------------------
Nhà thằng út cũng gần đây nên khoảng hai mươi phút là Khánh đã quay trở lại. Hắn bước vào phòng cậu.
Thật ra là phòng bé con, cậu lo bé ở một mình sẽ sợ nên chia phòng với hắn, hắn làm sao chấp nhận chuyện chia phòng, thế là cả hai tranh cãi một trận không nhỏ. Cuối cùng hắn là người nhượng bộ, cậu ở với bé Chả chỉ khi nào thân mật với nhau mới sang phòng hắn. Nhưng chưa tới một tuần, hắn không chịu được cô đơn, tối nào cũng lẽn vào phòng ngủ cùng hai ba con họ.
Hòa nghe tiếng cửa thì biết là hắn, cậu lười động đậy chỉ cất tiếng: " Anh về rồi. "
" Ừ, em ngồi dậy anh nói chuyện một chút. " Hắn cởi áo khoác vắt hờ lên ghế, ngồi xuống giường.
Cậu ngồi dậy dựa vào thành giường, khoảng cách này không xa cũng không gần, đủ thấy được hắn đang không vui.
" Sao vậy anh. "
Dù đã bên nhau một năm, cũng đã dọn về sống chung nhưng hình như giữa hai người vẫn còn thiếu chút thân mật của đôi vợ chồng, có một khoảng cách không tên làm anh luôn cẩn trọng trước hắn.
" Hôm nay em có giấu anh chuyện gì không? "
Cơ thể anh chợt cứng đờ, máy móc nói: " Anh biết rồi hả? "
" Biết là biết chuyện gì, tự em nói cho anh nghe. " Hắn thở dài, anh vẫn vậy, luôn quá thận trọng trước anh.
" Em xin lỗi, hôm nay em hút hơn một điếu, em không nhịn được" Cậu không biết hắn vì sao biết được chuyện này, hi vọng là không phải bé Chả nói, anh đã cẩn thẩn như vậy mà, hút xong liền đóng cửa đi súc miệng sạch sẽ rồi mới ra ngoài.
" Là bé Chả nói cho anh biết. Có thể nói với anh tại sao không? "
" Em xin lỗi. " Cậu nhẹ giọng nói, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa muốn giấu đi vẻ mặt xấu xí của mình.
Hắn không biết cậu xin lỗi vì để bé Chả nhìn thấy mình hút thuốc hay là từ chối kể cho anh nghe lí do. Nhưng khi nhìn đến sự tránh né của cậu anh liền hiểu, trong lòng chùng xuống một ít.
" Lần trước em hứa gì với anh nhớ không? " Hắn đứng dậy đi vòng sang phía anh, xoa lấy cái đầu đang cuối gầm xuống ấy. Chàng trai của anh sao lại buồn thế, kể anh nghe được không?
" Em hứa sẽ dần cai thuốc, mỗi ngày chỉ hút một điếu, nếu hút thêm một điếu sẽ phạt mười roi. Em sai rồi, anh phạt em đi. "
" Nếu em nói được lí do hợp lí anh sẽ tha. "
Hòa tránh né việc nói ra lí do, nói: " Anh phạt em đi, em lấy roi nhé? " Cậu không muốn hắn biết được những suy nghĩ tiêu cực của mình, vì sao hắn phải nghe chúng chứ, hắn đâu làm gì sai, hắn không nên bị cậu ảnh hưởng bởi cậu.
Hắn không biết nên làm sao với anh nữa, anh đã mở lòng cho hắn đi vào nhưng vẫn giấu kín một khoảnh lặng đau đớn nào đó không muốn hắn chạm tới, chỉ có mình anh âm thầm gặm nhắm nó.
" Thật sự không thể chia sẻ với anh sao? " Hắn lần nữa muốn mon men lại gần cái nơi tăm tối đó, muốn san sẻ cho anh một chút ánh sáng mặt trời.
" Em đi lấy roi. " Cậu lặp tức đứng lên đi sang phòng bên cạnh lấy roi, để lại hắn một mình trầm ngâm.
Rất nhanh chóng cậu đã quay trở lại, trên tay là một nhánh roi mây không mảnh nhưng cũng không quá lớn nhưng nó đủ làm anh quặn đau dưới tay hắn. Cậu nghĩ hiện tại mình cần một ít đau đớn để tỉnh táo lại. Cậu bước đến trước mặt hắn nói: " Em sai rồi, anh phạt em đi. "
Hắn nhận lấy roi, lỗi này đúng là không nhỏ nhưng đánh anh trong tình trạng như này hắn không quá muốn. Tuy nhiên, có vẻ ngoài bị phạt ra thì anh không còn gì để nói với hắn nữa.
" Cởi quần, lên giường nằm. " Hắn không nhiều lời, muốn xử lí nhanh chuyện này, nhưng khi vào mắt anh lại biến thành vẻ thất vọng không muốn nói.
Anh thành thật cởi quần, leo lên giường nằm xuống, mười roi này không quá dễ chịu nhưng sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn hiện tại.
Hắn đặt roi lên mông anh: " Mười roi thôi, đừng né cũng đừng chặn, anh không muốn đánh thêm đâu. "
" Dạ, anh đánh đi. "
Chát
" Ưm. "
Một roi không hề nhẹ rơi xuống mông anh, mông anh tự động nảy lên, không nhịn được co chặt lại, lằn roi sưng lên, sậm màu lập tức đủ hiểu người kia đã xuống mấy phần lực.
Khánh nhịp roi lên mông anh lần nữa: " Thả lỏng. " Hắn biết mình nặng tay, hắn muốn anh xin tha, muốn anh thành thật để lộ cảm xúc.
Hòa cố gắng không run rẫy, từ từ thả lỏng cơ mông chuẩn bị nhận một roi tiếp theo.
Chát
Hắn đánh di xuống lằn roi đầu một chút nhưng vẫn giữ nguyên lực.
" A, ha..." Đau, quá đau, anh thở dốc. Mới hai rơi nhưng mồ hôi anh đã chảy không ít, phía dưới đau rát. Anh chắc chắn là nó đã nổi lằn và đậm sắc, anh không biết mình còn chịu được bao nhiêu nữa.
Chát
" A."
Cơn đau kịp thuyên giảm tí nào thì một roi nữa đáp xuống. Cơ mông anh lại căng cứng, mồ hôi túa ướt lưng, hai tay siết chặt lấy ga giường, môi cắn chặt.
Hắn nhìn anh đau quằn quại nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, hắn có chút bất lực. Tay lại nâng roi mây lên mông anh nhịp dịch xuống một ít nữa, nâng lên rồi...bỏ đi, hắn đánh không được nữa.
" Anh không phạt nữa, em mặt quần vào đi, anh ra ngoài. " Hắn không biết cảm xúc của mình hiện tại ra sao, hắn muốn ra ngoài để bình tâm.
Anh nghe thấy tiếng đóng cửa, mọi thứ xung quanh rơi vào khoảnh không vắng lặng. Anh nằm đấy không nhúc nhích, cái mông đau rát cũng không thèm xoa, cũng không thèm kéo quần lại.
Hòa bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, quá khứ, hiện tại đan xen làm đầu anh nổ tung.
Một người như hắn lại sao lại phải day thân vào anh nhỉ.
Anh là kẻ thất bại trong hôn nhân, vợ trước của anh theo người khác. Khi ấy, anh cảm thấy mọi thứ gần như đi vào tuyệt vọng, anh chỉ còn biết mình nhất định không được để mất thêm bé Chả. Hắn chính là người được bạn anh giới thiệu để giúp anh giành quyền nuôi con. Khi gặp lại hắn anh cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ đơn giản là một người bạn cũ và mối quan hệ thân chủ.
Nhưng hắn luôn lấy danh nghĩa là người bạn cũ ấy để nhiệt tình giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn, thành công giành được quyền nuôi bé Chả. Cũng từ đó, quan hệ hai người trở thân thiết hơn nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với hắn cho đến một ngày hắn tỏ tình. Anh gần như tránh né Khánh trong một khoảng thời gian dài, nhưng rồi, anh nhận ra mình rơi vào lưới tình từ bao giờ chả biết.
Để đi được đến bước này, anh đã phải trải qua biết bao lần trăn trở, nghĩ suy. Anh tự ti. Anh thấy mình chẳng có gì để xứng đáng với hắn cả. Hắn quá tốt, không ngại anh có một đời vợ hay có thêm một bé con ngược lại hắn còn rất thương bé Chả của anh. Hắn kiên trì theo đuổi anh dù nhiều lần bị từ chối. Hắn vì anh mà thuyết phục gia đình chấp nhận cả anh và bé Chả. Hắn làm rất nhiều nhưng hắn nhận lại được gì?
Thời gian qua anh vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đã vượt qua sự tự ti để có thể sống một cuộc đời vui vẻ bên cạnh hắn và bé Chả.
Nhưng không, anh không mạnh mẽ như anh đã nghĩ.
Một người bạn học cùng lớp anh và hắn năm đó đột nhiên nhắn tin hỏi thăm khi biết rằng anh và hắn đang ở bên nhau, người đó nói rằng thật mừng cho hắn vì đã thích thầm anh biết bao nhiêu năm đi học mà đến tận sau này mới ở bên nhau.
Anh gần như bị sốc, không biết bao nhiêu lần tự hỏi vì sao?
Thích thầm từ hồi đi học?
Sao hắn chưa từng bày tỏ với anh?
Khi anh có bạn gái hắn nghĩ gì?
Khi anh thông báo hôn lễ trên nhóm lớp hắn nghĩ gì?
Tại sao phải là anh?
Anh có xứng đang để hắn phải như vậy không?
Những thứ ấy không ngừng hiện ra trong đầu anh, anh bật khóc không ý thức. Có lẽ mọi cảm xúc đã dồn nén quá lâu, bây giờ đã tới lúc bùng nổ. Anh khóc không ngừng lại được, nước mắt tuôn như mưa thấm ướt ga giường, tiếng nấc ngày càng lớn.
Cạch
Anh giật mình, quay lại nhìn hắn với một khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt thấm đẫm gương mặt.
Ra ngoài được một lúc, tâm tình đã phần nào ổn hắn mới nghĩ bỏ anh một mình trong phòng không ổn nên quay lại, đâu ngờ được mở cửa ra liền thấy gương mặt nức nở không ngừng được của anh.
Hắn không biết nên nói gì, bước lại giường ôm anh vào lòng.
Anh ngục lên vai hắn khóc dữ tợn hơn, khóc tới ho sặc sụa. Hắn không ngừng vỗ lưng cho anh thông khí, vuốt ve, an ủi anh.
" Bé Bún của anh sao vậy, có thể nói anh nghe được không? "
" Anh,...hức tại sao anh...hức có thể vì em nhiều đến thế. "
" Vì anh yêu em, anh muốn giành cho em những điều tốt nhất. Vì em, cũng vì anh, anh muốn có được em suốt cuộc đời này, muốn em hạnh phúc bên anh, muốn em thấy anh là người thương em nhất.
" Em...hức...em không xứng. "
" Em đừng nghĩ như vậy, em mang lại cho anh rất nhiều. Em cho anh một người bạn đời, cho anh một bé con đáng yêu, cho anh một gia đình, cho anh một cuộc đời về sau. "
" Huhu..." Anh ghì cổ hắn ôm thật chặt, chẳng còn biết gì ngoài khóc.
Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi anh dần nín khóc, gục trên vai nấc vài tiếng.
" Anh đưa em đi chơi nhé? " Hắn vuốt tóc anh về phía sau, lau nước mắt còn đọng trên khóe mi anh. Anh khóc đến đỏ bừng mặt, hai mắt sưng húp. Đau lòng chết hắn rồi, nhưng khóc ra cũng tốt, lòng sẽ nhẹ hơn.
" Đi đâu anh? " Anh khàn khàn giọng hỏi hắn.
" Đi hẹn hò. Quên nữa, lúc nãy anh đánh đau lắm phải không, cho anh xem thử. "
Ba lằn tím nổi bật trên mông, cũng may là chỉ ba roi nếu đánh hết mười roi làm sao bé Bún của hắn chịu nỗi. Hắn đưa tay xoa xoa ba con lươn nổi cộm ấy.
" Em không sao. " Cậu sợ hắn áy náy, dối lòng nói không sao nhưng thật ra rất đau.
" Lần sau anh không đánh mạnh như thế nữa, để anh lấy quần áo cho em. " Hắn bước lại tủ lấy một bộ đồ thể thao thoải mái, mặc vào cho anh, bế anh vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Hắn bế anh ra tới tận cửa mới thả anh xuống, cúi người mang giày vào cho anh, nắm tay cùng nhau ra khỏi cửa.
Hắn đưa anh dạo khắp thành phố, ăn rất nhiều món lạ, mua rất nhiều thứ cho bé Chả, chơi hết trò chơi trong trung tâm thương mại. Lâu lắm rồi anh mới được chơi vui như thế này, dù mông vẫn còn đau nhưng anh không để ý lắm.
Hai người chơi đến mệt lã nhưng hắn rất vui vẻ, đã bao lâu rồi hắn mới thấy được nụ cười không chút phiền muộn của anh, nụ cười rất lâu về trước mà anh đắm say. Đời này hắn không cần theo đuổi quá nhiều người, mình anh là đủ, mình anh làm con tim hắn không còn chỗ trống.
Hắn vặn chai nước đưa đến trước mặt anh, anh nhận lấy không uống liền mà nhẹ nhàng nhưng kiên định nói với hắn: " Cả đời em từ này về sau nhất định chỉ có anh, em yêu anh rất nhiều"
Hắn bị anh nói đến sững sờ, đầu óc chậm chạp không biết làm sao. Trước giờ chỉ có hắn nói lời yêu thương sến súa nhưng hôm nay lại nhận được điều đó từ anh làm hắn bất ngờ, hạnh phúc muốn vỡ tung quả đất này.
Anh nói tiếp: " Em rất tự ti về bản thân mình nhưng hôm nay em kiên định với lòng mình, dù xứng hay không xứng em vẫn không từ bỏ anh vì anh chính là món hời lớn nhất mà ông trời ban tặng cho em, cả anh và bé Chả đều là phần quà em tuyệt đối phải ôm lấy. "
" Còn em chính là kho báu quý giá nhất mà anh cất công tìm kiếm, cả đời này sẽ không từ bỏ. "
-----------------------------
Nay bị ai nhập hay sao mà viết câu chuyện tình này vậy trời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip