Chương 22: Cún con

Cơn mưa vừa tạnh, y đang từ trên núi đi về nhà, đi ngang một mảnh rừng  núi vắng vẻ. Y nghe được một tiếng rên ư ử trong bụi cây, mon men đến gần thì nhìn thấy một con cún đang nằm rên rỉ, có lẽ đã bị thương. Y nhìn một vòng rồi đưa tay kiểm tra khắp người nó. Cún con bị thương khá nặng ở chân sau, gần như không thể đi nổi, nó nằm thoi thóp từng hơi thở. Bộ lông của nó đã ướt đẫm, cơ thể run lên vì lạnh lẽo.

Với thiên chức là một lương y, dù là người hay động vật, chỉ cần có khả năng cứu lấy một mạng sống y đều không bỏ qua. Y cởi chiếc khoác ngoài của mình bao lấy cún con, một đường bế nó về y quán.

Y quán của y nằm ở một thôn nhỏ gần phố huyện, đó là một căn nhà nhỏ đề tên " Thanh y dược quán. "

Mở cổng bước vào nhà, trước tiên y đặt cún con lên giường, quay ra đốt đèn và lò sưởi thắp sáng căn phòng, mang lại chút hơi ấm trong đêm mưa gió. Y mặc kệ người mình còn đang ẩm ướt, nhanh chóng lấy dụng cụ sơ cứu cho cún con, rửa sạch vết thương, đâm thuốc rồi băng bó lại. Y lấy một chiếc khăn mới lau sạch người cho nó, lúc này y mới nhìn kĩ ra đây là con husky, khuôn mặt nó rất đáng yêu, dù đang yếu nhưng vẫn dùng cái đầu cún của mình cọ tay y lấy lòng.

Con tim y rung lên vì sự đáng yêu này, cảm thấy không hề uổng công khi mang bé về chữa trị.

" Ngoan, mày nằm đây ngủ một chút, tao tắm rửa xong sẽ tìm thức ăn cho mày. "

Y thay ra bộ đồ đã dính mưa này, giặt rồi phơi lên sau đó vào bếp nấu một nồi cháo, chính mình ăn một chén sau đó tìm một ít thịt nấu lên trộn vào cháo để đem ra cho cún con ăn.

Ngoài trời mưa lại bắt đầu rả rít rơi làm không khí lạnh lẽo nhưng trong nhà y lại ngập tràn ấp áp và không còn cảm giác cô độc như ngày trước nữa vì trong nhà đang còn một chú cún chờ y.

Nhờ được sưởi ấm và chữa thương nên cún con đã lấy lại sức, thậm chí đã có thể leo xuống giường đi cà nhắc cà nhắc, khả năng phục hồi nhanh đến thầy thuốc như y cũng bất ngờ.

Nó ăn no đến thỏa mãn, lại cà nhắc cà nhắc lẽo đẽo theo sau chân y, nhìn y  dọn dẹp nhà cửa, sơ chế cây thuốc y hái được trên núi để ngày mai phơi,  cho đến khuya thì sập cửa chui vào giường.

Y nhìn đến nó cứ đi theo chân mình lòng chợt vui vẻ, cảm thấy trước giờ cuộc sống của mình quá đơn độc, giờ nuôi thêm chú cún này sẽ đỡ nhàm chán hơn, ít nhất có kẻ bầu bạn và chờ đợi y mỗi ngày.

Y đặt nó vào lòng , thủ thỉ: " Từ giờ mày sẽ là thú cưng của tao, nhớ chưa? Tao sẽ đặt tên cho mày, gọi là Phong Phong. "

Nó ư ử hai tiếng, đem cái đầu chó của mình cọ cọ người y làm y nhột, bật cười ôm lấy nó.

" Giờ thì đi ngủ thôi, ngày mai tao sẽ làm cho mày một cái ổ chó, hôm nay đặc biệt cho mày ngủ trên giường cùng tao. "

-----------------------

Sáng ngày hôm sau, mặt trời dần ló dạng, y theo đồng hồ sinh học hằng ngày mà tỉnh dậy.

Đập vào mắt y là một bộ ngực săn chắc của một người đàn ông, y chẳng còn nghĩ được gì, giơ chân đạp người kia một phát rơi xuống giường một cái uỳnh, theo đó là tiếng kêu lên của người nọ.

" Ui da đau " Một người nam nhân cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng kì lạ thay, trên đầu hắn lại mọc ra hai tai cún cùng với một cái đuôi ngắn ở sau mông.

Y ngơ ngác nhìn nam nhân dưới sàn, ngờ ngợ nhận ra điều gì nhưng lặp tức phủ định, run rẫy nhìn hắn: " Ngươi là ai, sao lại nằm trên giường của ta?"

Hắn nhìn y với ánh mắt lấp lánh tràn đầy uỷ khuất: " Hôm qua chủ nhân ôm Phong Phong lên giường ngủ mà, tại sao người lại đạp em."

Y chẳng thể nói nên lời, ngưng đọng tiêu thụ những lời mà nam nhân kia nói, một lát sau y cất tiếng: " Ngươi là con cún ngày hôm qua."

" Dạ, em là Phong Phong nè, người không nhớ em sao."

" Tại sao ngươi có thể biến thành người? Ngươi là yêu quái sao? "

" Em không biết, từ nhỏ đã thế rồi, cha mẹ em cũng thế mà em cũng thế. Hôm qua cha mẹ em bị bọn đi săn giết chết, em may mắn chỉ bị thương và được người cứu chữa."

" Vậy bây giờ ngươi thể trở về hình dạng cũ được không?"

Vừa nói dứt câu, tên nam nhân trước mắt đã hoá thành một chú cún husky dễ thương làm anh thấy vừa mắt hơn. Nhìn thấy bộ dáng ban đầu của nó làm y dễ tiếp nhận hơn, một lúc sau cất giọng nghiêm túc như vừa đưa ra một quyết định trọng đại của cuộc đời mình.

" Được rồi, nếu muốn sống với ta thì chỉ được trong hình dạng thế này, đặc biệt là khi ở trước mặt người khác ngoài ta, nghe không? Phải ngoan ngoãn và tuyệt đối không được cắn người, đây là tối kỵ, phạm phải sẽ không tha."

Cún con không thể nói, phóng lên giường dùng cái đầu cún của mình cọ cọ tay y ngầm đồng ý.

" Ngoan."

-------------------------------------

Tưởng chừng như đây là một câu chuyện hư cấu vậy mà y và Phong Phong đã sống cùng nhau hơn một tháng.

Một tháng qua được y nuông chiều, Phong Phong vốn hoạt bát đã không còn một tí rụt rè nào nữa, ngày càng ham chơi, quậy phá để y gánh hậu quả. Y nhiều lần cũng muốn phạt con cún này một trận nên thân nhưng nhìn ánh mắt uỷ khuất, tủi hờn của nó khi bị mắng thì y lại không nỡ lòng, cứ vậy mà một mạng lại một mạng tha cho nó.

Nhưng hôm nay lại khác, y không thể không dạy cho nó một bài học là không được. Y thật sự tức giận.

Nó đi chơi tới quên đường về nhà, làm y phải chạy khắp nơi tìm nó hơn hai canh giờ. Trong lòng hồi hộp sợ nó bị người ta bắt đi mất.

Đến khi tìm được thì thấy nó cả người bùn đất lắm lem chơi cùng đám chó hoang của thôn ngoài đồng ruộng. 

Y mang theo một bụng lửa giận kéo nó về nhà, vừa tắm sạch bộ lông của nó vừa mắng cho nó một trận không ngóc đầu lên được, chỉ biết cúi gằm mặt ư ử hai tiếng.

" Ai dạy ngươi đi chơi không biết đường về nhà hả? Có biết ta phải bỏ công việc để đi tìm ngươi rất lâu không. Đã dặn không được đi xa, không được nghịch phá mà ngươi nghe không hiểu có phải không? Nếu ngươi đi lạc không biết đường về nhà mà ta không tìm được ngươi thì phải làm sao hả? "

Nhóc con hối hận đứng yên cho y hành hạ chà xát bộ lông của mình. Nó muốn biến thành hình người để có thể xin lỗi y nhưng sợ y lại càng tức giận hơn nữa.

Thật ra nó còn rất nhỏ, đôi khi sẽ rất ham chơi nhưng nhìn y lo lắng như vậy, nó tự nói bản thân sẽ không bao giờ hư như vậy nữa.

Tắm xong, nó được lau khô rồi bị đẩy đến vách tường.

" Phạt ngươi đứng đó một canh giờ, không được ăn cơm tối, hết giờ tự động chui vào ổ ngủ."

Dù hiện tại nó không thể nói tiếng người nhưng vẫn nghe hiểu, nó rưng rưng đôi mắt giơ hai chân trước dựa vào tường, áp mũi đứng im.

Y không bận tâm đến con cún hư thúi đó nữa, tự mình tắm rửa rồi leo lên giường đọc sách đến tối muộn. Đợi đến khi y giật mình nhận ra thì cũng đã hơn một canh giờ trôi qua, vậy mà không thấy cún con leo lên giường.

Đã nói là làm cho nó một cái ổ nhưng con cún ấy lại không thèm, nói bao nhiêu lần vẫn thế, cứ đến giờ ngủ là tự động leo lên giường chờ y, hôm nay lại không thấy đâu làm y có cảm giác thiếu thiếu. Y không nghĩ là nó thật sự ngoan ngoãn chui vào ổ ngủ đâu. 

Y lật đật đi ra thì thấy cún con của mình đã biến thành hình người, đứng im úp mặt vào tường kèm theo tiếng thút thít đáng thương.

Không để tâm tới sự đau lòng của chính mình, y ngay lặp tức mắng con cún kia lại không nghe lời mình.

" Ai cho ngươi biến thành người hả, Phong Phong? "

Lại bị mắng, chủ nhân cứ mắng hoài vậy, hết thương Phong Phong rồi sao?

Phong Phong mỏi, Phong Phong đói.

Cái tai mọc trên đầu cụp lại, giận lẫy không thèm để ý đến y, chúi mặt vào tường cố giữ im lặng.

Nhìn nó như vậy y lại càng tức giận, càng ngày càng hư đốn.

" Ta nói không biết nghe nữa có phải không? Cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi thì có thể đi khỏi đây, ta không giữ lại làm gì một con cún hư! " Y nóng giận không kìm lại được lời nói của mình, làm tổn thương con Husky vốn đang tủi thân hết sức kia.

Nam nhân nửa người nửa thú tức thì bật khóc nức nở, dáng người cao lớn ngồi phịch xuống đất khóc đứt ruột đứt gan chỉ còn thiếu gào ra nhưng uất ức trong lòng mình.

Nó khóc tới thiếu khí ho sặc sụa.

Y nhìn mà thấy thương, ngồi xuống vỗ lưng cho dễ thông khí, giọng điệu không còn gay gắt như trước nữa: " Khóc tới khi nào thì khóc, bao giờ nào nín thì suy nghĩ ở hay đi, ở thì biến lại thành chó rồi vô trong gặp ta."

Cún con ngước mắt nhìn theo bóng dáng y, muốn ngưng khóc nhưng càng cố nước mắt càng tuôn. Khoảng một khắc sau mới có thể hoàn toàn nín khóc, biến lại hình chó, lọ mọ đi vào phòng chủ nhân.

Nó nhìn chủ nhân đang đọc sách trên giường, muốn leo lên nhưng lại không dám, sợ y giận.

Y nhìn bộ dáng khép nép của nó mà đau lòng, bỏ sách xuống, tự mình bế cún con lên giường, nói: " Lần sau còn hư như thế nữa là ta bán ngươi cho bọn buôn thịt ngoài đường, nghe chưa?"

Dù nói là phạt không ăn tối nhưng cuối cùng y lại không nỡ, cún con đi chơi cả ngày trời không biết có ăn uống gì chưa. Y xuống bếp lấy thức ăn cho nó, xong xuôi mới cùng cún con say giấc nồng.

Thật ra mỗi lần ôm nó y đều niệm chú rằng ' đây là một con chó, đây là một con chó, không phải tên nam nhân cao lớn kia' rồi chìm vào mộng đẹp.

--------------------------

Một khoảng thời gian sau đó, Phong Phong đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không còn đi chơi không biết đường về nữa, cũng chưa từng trở lại hình người lần nào.

Một người một chó sống vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng y không tốt lắm. Dù hành nghề y cũng được mấy năm rồi, vậy mà hôm qua mới có người ra đi từ chỗ của y. Đây cũng chẳng phải lỗi của y mà do bà cụ ấy mắc bệnh hiểm nghèo, người nhà lại phát hiện trễ, đưa đến chỗ y thì cũng chỉ còn cách cầm cự được ngày nào hay ngày nấy.

Hôm qua là ngày bà cụ trút hơi thở sau hơn một tuần được y cầm cự. Thi thể được con gái bà mang về chôn cất. Biết đây là chuyện không thể tránh khỏi nhưng cũng không ngăn được tâm trạng của y tuột dốc, cả ngày cứ rảnh là ngồi thừ người vuốt lông chó.

Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không, sau tang lễ một ngày, con trai của bà cụ ấy đi làm xa hay tin mẹ mất, gấp rút trở về. Mặc kệ lời giải thích của cô em gái, hắn nhất quyết cho rằng y là người hại chết mẹ mình.

Hắn tìm đến y quán của y đập phá, nói là tìm lại công đạo cho mẹ mình.

Nhìn đến đống thuốc mà y cực lực lên núi kiếm về bị đỗ đầy đất làm y đau lòng khôn xiết nhưng y nhanh chóng bình tĩnh muốn nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông ngang ngược này.

" Ngươi bình tĩnh lại nghe ta nói, mẹ ngươi từ lúc đưa đến chỗ ta là đã xác định không thể cứu, ta cũng nói trước cho em gái của ngươi, cô ấy mới quyết định để bà ở chỗ ta tiện bề chăm sóc, sống thêm được mấy ngày là tốt rồi."

" Ngươi đừng có mà nguỵ biện, rõ ràng là do ngươi không có tài cáng gì mới khiến mẹ ta chết dưới tay ngươi..." Hắn chưa kịp nói hết lời thì đã bị một con cún phóng từ trong nhà ra cắn xé ống quấn hắn làm hắn hết toáng cả lên: " A, cái con chó dại này, buông ra, buông ra."

" Phong Phong, bỏ ra nhanh."

Phong Phong ngậm lấy ống quần hắn không chịu buông, đôi mắt hung tợn ngước nhìn y.

" Bỏ ra, không nghe hả?" Y tức giận lôi đầu cún con khỏi cái chân đang run run của tên kia.

Cún con ấm ức bị lôi ra, ánh mắt loé tia lửa nhìn tên kia như thể ngay lặp tức có thể bâu vào cấu xé. 

" Ngươi làm thầy thuốc mà lại nuôi một con chó cắn người, ngươi muốn người ta bị cắn rồi đến chỗ ngươi chữa sao? "

Phong Phong nghe tên kia hạ nhục chủ nhân của mình thì lại lần nữa xông ra.

Sức của nó rất lớn nhưng cũng may y có thể chặn lại, quát: " Phong Phong, còn cắn nữa thì ta nhốt ngươi lại."

Nghe thế, chó con dù giận dữ nhưng cũng không dám làm gì nữa.

Nó muốn bảo vệ chủ nhân mà y cứ cản nó.

Y một bên giữ Phong Phong một bên nói chuyện cùng tên kia, y biết hắn muốn gây chuyện vòi tiền y. Y từ trước đến giờ ngại day vào phiền phức, muốn giải quyết mọi chuyện êm đẹp, không xào xáo.

" Ta sẽ đưa ngươi hai lượng bạc, không hơn, nếu ngươi còn muốn gây thêm chuyện thì ta và ngươi cùng trình lên quan  phủ." 

Coi như hai lượng này là cúng cho bà cụ đáng thương kia đi.

Thấy hắn im im chẳng nói gì, y biết là hắn đã đồng ý, y lấy ra hai lượng bạc đưa cho hắn giải quyết xong chuyện này.

Vẫn còn một việc cần xử lí, y không chấp nhận được chuyện Phong Phong cắn người. Là thầy thuốc nên y biết chẳng may bị chó cắn có thể gây ra hậu quả như thế nào.  Y muốn cùng con cún này nói chuyện.

Người đi rồi, y buông tay thả Phong Phong xuống, cất tiếng: " Phong Phong, biến thành hình người."

Nó lúc đầu còn hơi ngơ ngác, chẳng phải y không thích cho nó hiện hình người sao, bây giờ lại chủ động kêu làm nó bất ngờ. Nhưng chủ nhân kêu thì nó nghe lời, ngay lặp tức biến thành một nam nhân cao lớn đứng trước mặt y.

Nó cao hơn y nửa cái đầu, y muốn nhìn thẳng mặt nó còn phải ngước lên.

" Có phải lúc đầu ta đã nói trước là ngươi không được tuỳ tiện cắn người sao? "

Cứ mỗi lần bị mắng là hai tai nó cụp xuống, lần này không im lặng mà nhẹ giọng đáp lời y.

" Không có tuỳ tiện, hắn làm nhục chủ nhân em mới cắn hắn, với lại em chỉ cắn ống quần hù doạ hắn mà thôi."

" Có thật là hù doạ không hay đợi hắn nói thêm mấy câu là người sẽ cắn chết hắn?"

Dường như bị nói trúng tim đen, nó im thin thít.

" Nói chuyện." Y không rảnh kêu nó biến thành người để rồi im như bức tượng.

" Nhưng mà hắn đâu có bị làm sao?"

Y nghe nó trả lời mà tức giận: " Cãi bướng có phải không? Vẫn nghĩ bản thân mình làm vậy không sai?"

" Không có." Dù cao hơn y nhưng nó từ nãy đến giờ vẫn luôn một mực cúi đầu khép nép.

" Vậy ngươi giải thích chuyện hôm nay đi?"

"..."

Nó lại không nói, không biết nói gì để y bớt giận.

" Ngươi hôm nay đã chạm vào điều tối kỵ mà ta từng nói với ngươi..."

Y còn đang nói định nói tiếp thì hành động của nó đã làm y ngưng bặt, nó hoảng sợ quỳ gối ôm lấy chân y: " Em biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau, người đừng vứt bỏ em, em năn nỉ."

Y chỉ muốn dạy nó một bài học chứ chẳng phải muốn đuổi nó đi. Bây giờ y mới biết thì ra cún con của y thiếu an toàn đến vậy, vẫn luôn sợ bị vứt bỏ.

Y khom người ngồi xuống, vừa tầm đối diện với nó, vươn tay xoa đầu cún con của y an ủi: "Không phải muốn đuổi ngươi đi nhưng hành động của ngươi hôm nay làm ta không hài lòng, ta sẽ cho ngươi một hình phạt để ghi nhớ, lần sau không tái phạm, được không?"

Dù hình dạng là người nhưng nó vẫn không thay đổi bản tính của loài chó, vươn lưỡi liếm cánh tay y, nói: " Vâng, chỉ cần người không bỏ em là được." 

Lần trước y phạt nó đứng nhưng lần này lại khác, không dễ dàng như thế. Y suy nghĩ một lúc thì quyết định dùng cách mà người trong thôn hay phạt con cái của họ.

Đánh mông.

" Đứng dậy, leo lên giường nằm sấp xuống." 

Nó làm theo lời y nói không một chút thắc mắc, mạng nó là do y cứu về, y muốn nó làm gì nó cũng nguyện ý làm chứ đừng nói đến việc lần này nó mắc phải sai lầm.

Y ra trước cửa bẻ một nhánh tre ngà chắc nịt, từ bây giờ nó sẽ là gia pháp trong nhà. Có một điều mà y chưa bao giờ nghĩ tới chính là sau này bản thân y cũng bị cây gia pháp này dạy dỗ.

Bước đến cạnh giường, y đặt roi ngang mông nó, nói:"Lần này phạt ngươi hai mươi roi, nếu còn tái phạm sẽ gấp ba, nghe không? "

Biết mình sắp bị đánh mông, nó không nhịn được run run, tự động siết chặt cơ mông sau lớp quần.

" Phong Phong, trả lời."

" Em nhớ rồi."

Y nhịp roi lên mông nó rồi nhanh chóng hạ roi đầu tiên ở đỉnh mông.

Chát

Cơn đau ập tới làm nó bất ngờ, sao có thể đau như vậy. Nó cong người lăn qua một bên, đưa tay xoa mông.

" Đau quá."

" Quay lại, ai cho ngươi xoa. "

Khi cún con đã quay về vị trí, y lại nhịp roi: " Không được tự ý xoa, không được rời vị trí, một lần nữa thêm năm roi."

Chát chát chát...

" A, đauu, hức..." Nó siết chặt nắm tay sợ chính mình không nhịn được đưa tay xoa mông. Chủ nhân nhìn thanh mảnh dịu dàng, tại sao lại đánh đau như thế chứ, đau quá. Dù cách một lớp quần nhưng cảm giác đau rát chẳng khác gì đánh thẳng vào da thịt hết.

Chát chát chát

Nó có kìm nén xúc động muốn vùng vẫy khỏi đau đớn nhưng nhường như cơn đau đã ăn lấy tâm trí làm nó không nghĩ được gì ngoài việc tránh né và muốn đòn roi dừng lại.

Nó một lần nữa né đòn và đưa tay xoa mông, co người nằm trong góc, thút thít xin tha.

" Tha em đi, em đau quá."

" Thêm năm roi, quay trở về vị trí. " Y trầm giọng ra lệnh, cún con cứ làm trái lời y không biết bao nhiêu lần trong ngày rồi! Y biết là mình đánh đau nhưng việc nó cứ tránh đòn làm y bực dọc. 

Đến mãi sau này y mới biết lần đầu tiên bị đánh mông đều sẽ có hành động như thế. Đau đến khó kiểm soát.

Nó cố gắng trở về vị trí, đưa mông ăn đòn.

Chát chát chát...

" Huhu..đau quá, tha em,..." Nó không dám né nữa, gào khóc thảm thiết xin tha. Nó cảm giác được mông mình đã sưng to lên, đau lắm.

Chát chát chát...

" Sau này không được tự ý cắn người, phải biết nghe lời, nhớ chưa Phong Phong."

" Hức, dạ chủ nhân."

" Nếu còn một lần nữa thì tự giác lấy roi leo lên giường cúi xuống cho ta. Năm roi cuối, đếm."

Chát

" Hức, một." Còn bốn roi nữa thôi mà, hu hu đau quá.

Chát

" A, hức hai."

Chát chát chát

" Năm, hức, đừng đánh em nữa."

" Quỳ dậy."

Nó bưng mông lộm cộm quỳ dậy trước mặt y. Nhìn thấy biểu cảm của y không còn hung dữ như lúc nãy nữa thì làm nũng, không quan tâm đến việc mình đang hình người hay hình chó, dùng mặt cọ vào cổ y.

Bất ngờ bị người nam nhân này cọ cọ, y lặp tức nắm nhúm tóc của nó kéo ra khỏi người mình, nói: " Quỳ đàng hoàng lại."

Bị chủ nhân xua đuổi, cún con lại uỷ khuất cụp tai.

" Được rồi, muốn cọ thì biến thành chó rồi mới cọ nhưng nói trước mông của người đang bị thương, như này sẽ dễ để thoa thuốc và dưỡng thương hơn."

" Dạ chủ nhân, em đau."

" Đau thì nhớ những gì ta nói. Nằm xuống đi, ta lấy thuốc thoa cho ngươi đỡ đau."

" Lần sau chủ nhân đừng đánh đau Phong Phong, cũng đừng hung dữ với Phong Phong nữa nhé, em sợ."

" Được rồi, đừng nũng nịu nữa."

Sau này chính y mới là người nũng nịu như thế trước tên cún cao lớn này.

-------------- 

Dạo này cứ bị nàm sao í, viết xong đọc lại không còn hài lòng như trước. Mỗi lần muốn đăng là lại do dự nhiều lần nhưng thôi vẫn đăng, hay dở vẫn là công sức của mình bỏ ra.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip