Chương 26: Bướng level 2

Quan điểm trong câu chuyện là quan điểm riêng của tôi, mọi người không đồng tình thì xem cho vui chứ không nên tranh cãi nhá! ❤️
--------------------------------------
Bình vừa tốt nghiệp đại học ngành thuộc về mỹ thuật, em đang đang theo một lớp học xăm hình nghệ thuật, buổi sáng em học ở lớp, thời gian còn lại khá tự do nên việc anh người yêu không có thời gian dành cho mình sẽ khiến cảm thấy tủi thân. Mặt dù em luôn cố giấu điều đó nhưng Châu vẫn cảm nhận được và gắng sức bù đắp.

Châu là người có nguyên tắc trong công việc và cuộc sống, cứ như một ông già trước tuổi nhưng lại khá chiều chuộng Bình. Anh chiều chuộng cho cái tính thiếu gia, ngại cực, ngại nắng mưa của em, Châu luôn giành những công việc có vẻ khó khăn với bé về phần mình như rửa chén, giặt ủi quần áo, đổ rác, chà toa loét, dọn phân cún... còn việc của bé là bật robot dọn nhà, lo cơm nước cho cún và đặt thức ăn cho gia đình vì cả hai đều không biết chuyện bếp núc.

Châu chiều em như thế đơn giản là vì anh thương Bình, anh không muốn khi ở mình người yêu lại phải hạ mình làm những việc em chưa từng làm, Châu nâng niu em như cách gia đình em đã nâng niu em 24 năm vừa qua. Và hơn hết Bình là một cậu bé đáng yêu, em đỏng đảnh thiếu gia, được bồng bế từ khi sinh ra nhưng em thiện lành, không kiêu căng ngạo mạn, em chân thành với mọi người xung quanh và em luôn biết ơn những người đã yêu thương em.

Tuy nhiên, có cuộc sống trong nhung lụa từ bé, chưa bao giờ phải suy nghĩ đến tiền nong khiến Bình khó mà tránh khỏi một vài thói quen xa sỉ, em thường tiêu tiền phung phí vào những món đồ mà Châu cho là nó không xứng đáng với cái giá đó. Chẳng như việc em bỏ một số tiền lớn để mua một chiếc túi đựng airpod vì em thấy nó rất sành điệu, hay em mua một chiếc ly đắt gấp vài chục lần giá trị nên có của một chiếc ly chỉ đơn giản vì nó có thiết kế độc lạ và nhiều hơn hết chính là những món hàng gắn mác phiên bản giới hạn nhưng chẳng bao lâu em lại chán và quăng nó vào một xó. Và khi em pass lại thì nó luôn mất đi hơn một nữa giá tiền. Bình thật ra cũng thấy đây là một thói quen vô tội vạ nhưng khi nhìn thấy chúng em lại ít khi ngần ngại mà muốn sở hữu chúng.

Châu đôi khi sẽ có chút cằn nhằn vì thói quen này của Bình, anh muốn em mua sắm có lí trí hơn là cảm tính không phải vì anh không thể lo cho em hay sợ em phung phí tiền của mình mà là vì anh cảm thấy nó thật sự lãng phí không nên có. Và những lúc cằn nhằn em thì anh rất nghiêm túc, mày nhíu chặt lại làm em cảm thấy anh không thương em như mọi khi.

Nhưng khi yêu thì mấy khi mà không cãi vả chứ hỉ, là một gia vị làm cho tình yêu càng thêm đậm đà nếu ta biết tiết chế và xử lí nó đúng kĩ thuật.

Những buổi trưa không quá bận Châu thường đón Bình từ chỗ học rồi đưa em đi ăn trưa, sau đó đưa em về nhà rồi mới vòng lại văn phòng tiếp tục công việc cho đến chiều. Thật sự hôm nay anh cũng rất bận nhưng vì đã hai hôm chưa ăn trưa cùng em nên Châu cố gắng nhín thời gian để đưa em đi ăn. Cả hai ăn ở một nhà hàng mà Bình nhắc bâng quơ vào đầu tuần này. Em cảm nhận được bản thân được đặt ở trong lòng người ta nên hôm nay em rất vui. Em hí hửng nói chuyện trên trời dưới đất rồi vô tình khoe với Châu rằng em vừa săn được một chiếc móc khoá của hãng thời trang nổi tiếng với giá rất cao vì nó lại là phiên bản giới hạn. Trong lúc em không ngừng miêu tả sự độc đáo của nó thì chân mày Châu đã nhíu lại đôi chút.

Anh ngắt lời em, hơi nghiêm giọng nói: " Anh nhớ không nhầm thì đầu tuần em vừa mua một món trang sức bằng nửa tháng tiền tiêu vặt mà phải không? Lúc đó anh đã nhắc nhở và em hứa với anh sẽ không tiêu phung phí vào tháng này nữa."

"Nhưng em thật sự rất thích nó luôn á Châu, với lại em đâu dùng tiền tiêu vặt của mình, em dùng tiền anh hai vừa mới góp vốn nuôi em mà!"

Bình nói với vẻ mặt phụng phịu không vui: " Anh chỉ nói không tiêu tiền tiêu vặt chứ đâu nói không được tiêu những khoản khác, coi như đây là quà anh hai cho em đi. Nha Châu?"

Châu lúc này cảm thấy bản thân không nói nổi một lời. Chẳng lẽ lại đi trách em yêu của mình quá giàu và gia đình nhà vợ cũng quá giàu. Nhưng đây là một thói quen thật sự cần tiết chế.

" Vậy Bình đang cảm thấy bản thân không sai đúng không? Vấn đề này đối với em là việc em không dùng hết tiền tiêu vặt chứ không phải là việc em nên học cách sử dụng ngân sách hợp lí?" Châu muốn giành thời gian cùng em giải quyết câu chuyện này.

Châu không vội khởi động xe mà dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà hàng để cùng Bình nói chuyện, tuy nhiên anh không hề muốn nó đi đến cãi vả vì buổi chiều nay anh còn có việc và sẽ không có đủ thời gian dỗ nếu em ấy giận dỗi. Và để em phải muộn phiền qua hết ngày thì lại càng không nên.

Bình biết chính mình cũng đuối lý nhưng trong suy nghĩ của em thì mua một món đồ yêu thích nằm trong tài chính của bản thân cũng đâu phải là sai, chỉ có điều món đồ em thích hơi nhiều thôi mà.

" Nhưng em thật sự khá thích nó, nếu không mua thì hết hàng mất. Với lại em có đủ tiền trả mà anh nên là em thích thì em mua thôi."

" Thế nhưng em đã hứa với anh thì em phải giữ lời chứ bé, nếu không mua được chiếc móc này thì ngoài kia cũng còn rất rất nhiều sự lựa chọn cho em mà, đâu nhất định phải là nó thì mới dùng được." Châu vô cùng nghiêm túc để giảng giải vấn đề và thuyết phục bằng quan điểm của bản thân.

Một khi đã vô trạng thái nghiêm túc thì mặt của Châu thật sự rất nghiêm, anh vô tình khiến cho đối phương cảm thấy bản thân đang bị uy hiếp, dưới cơ và Bình cũng không ngoại lệ. Bởi vì Châu rất ít dùng vẻ mặt này để nói chuyện với em nên Bình sẽ cảm thấy bỡ ngỡ và cho rằng anh ấy đang bớt thương mình đi đôi chút. Em cũng không phải là người sẽ để bản thân chịu thiệt thòi, đặt biệt là khi ở bên người ấy.

" Tiền này là tiền của em mà. Anh cho em, ba mẹ cho em, anh hai cho em nên em thấy em muốn dùng như nào thuộc về quyền tự quyết của em. Em mua nó vì em thích nó thôi, tại sao phải luôn đắn đo, suy nghĩ dong dài chứ. Anh cũng đâu cần phải xen vào sự lựa chọn của em."

" Em đang đẩy anh ra xa đấy. Anh đang quan tâm cuộc sống của em giờ lại trở thành xen vào rồi à? Anh thấy việc nhắc nhở, khuyên nhủ đối phương những điều nên và không nên là góp sức vào xây dựng mối quan hệ này, chúng ta có thể thay đổi hoặc hoà nhập vào nhau tuỳ theo mỗi vấn đề chứ không phải khiến đối phương ngừng xen vào chuyện cá nhân."

Châu cảm thấy đang tổn thương và có phần nóng giận trong chuyện này. Anh chưa bao giờ muốn một vấn đề không quan trọng lại làm ảnh hưởng đến hoà hợp của cả hai.

" Anh đang khó chịu với em đấy à?"

Bị nhấn chìm trong cảm giác dạy bảo làm em cảm thấy không bình tĩnh được. Bình chỉ muốn nói chuyện với một anh người yêu dịu dàng, điềm tĩnh hằng ngày thôi, trả Châu lại cho Bình đi.

Châu nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của em thì cũng biết được bản thân đang hơi thiếu kiềm chế. Câu chuyện vẫn chưa đi đến đâu, vấn đề vẫn đang nằm ở đấy nhưng thời gian của anh thì không ngừng lại được. Cả hai cũng nên cần một khoảng thời gian để cùng bình tĩnh lại.

Còn khoảng 45 phút nữa là đến cuộc họp, anh chỉ đủ thời gian đưa em về nhà ba mẹ và vòng lại. Anh muốn đưa em về nhà ba mẹ là vì không muốn em đang buồn lại còn phải cô đơn một mình, không có người trò chuyện.

" Anh đưa em về nhà ba mẹ trước, tối nay anh sẽ cố gắng tan ca sớm và rước em về nhà."

" Em không muốn về nhà ba mẹ." Bình cảm thấy bị tổn thương một lần nữa. Tại sao lại đưa về nhà ba mẹ chứ, có khác nào hàng không ưng nên muốn trả về nơi sản xuất đâu.  " Anh không muốn nói chuyện với em nữa phải không? Sao hôm nay anh lại xấu tính như thế chứ!"

Bình vừa mới vừa tháo đai an toàn, mở cửa xuống xe trước sự ngỡ ngàng của Châu.

" Thế anh đưa em về nhà."

" Không cần, em không thèm về nhà của anh đâu. Cái đồ khó tính." Bình bắt ngay một chiếc taxi bên cạnh và đi mất.

Châu cảm thấy việc làm của em có hơi trẻ con lại có chút đáng yêu. Thôi thì em bé này cũng đã 24 tuổi, chắc cũng không đến nỗi làm những việc con bò đâu. Tuy nhiên thì anh cũng nhắn tin về cho ba mẹ vợ và anh hai, nhờ họ nếu Bình có ở bên đó thì tối anh sẽ ghé rước, Bình đang giận dỗi.

Sau khi kết thúc công việc thì Châu nhận được tin là Bình chỉ về một xíu rồi lại đi, còn đi đâu thì mẹ cũng không hỏi nhiều, dù sao nhóc con nãy cũng lớn rồi, chuyện tình cảm nên để bọn nhỏ tự giải quyết, nên có không gian riêng, với lại phần nào ông bà cũng tin tưởng Châu.

Châu nghe thế nên cho là Bình đã về nhà, anh nhanh chóng tan ca rồi ghé sang cửa hàng đồ ăn yêu thích của Bình để mua cơm tối. Việc được ăn ngon sẽ khiến nhóc con này dễ nói chuyện hơn. Tuy nhiên mọi việc lại chẳng đơn giản như anh nghĩ, trong nhà không hề có người, Bình nhà anh rất đỏng đảnh, chân luôn luôn được đặt lên lớp bông mềm mại của dép bông mỗi khi ở nhà nhưng hôm nay đôi dép ấy vẫn nằm nguyên trên kệ, chỉ có mỗi bé cún đang đói meo ra chào đón anh.

Châu ngồi xuống xoa đầu xù nhỏ, hỏi nó:
" Bình về chưa con?"

Không biết được là cún có hiểu không nhưng nó đáp lại anh bằng hai tiếng sủa vang vọng. Ừ thì thật ra Châu cũng không hiểu nó gâu với ý gì những chắc là không có nhà rồi. Giận anh đến vậy sao?

" Bình giận ba rồi, không thèm về nhà cho con ăn luôn. Con tốt nhất nên ngoan ngoãn, con mà chọc ba thì ba cũng bỏ nhà đi cho biết, đâu chỉ mỗi Bình biết bỏ nhà đi. Tới đó thì tới người hốt sh!t cho con cũng không có đâu? Biết chưa?" Anh vừa đổ thức ăn cho cún vừa lảm nhảm linh tinh, đầu thì nghĩ xem là Bình đang ở đâu. Châu đang lảm nhảm thì có người gọi đến.

" Anh Châu phải không? Cứu em! Thằng Bình nó say quá rồi mà nó không chịu về, cứ đòi uống tiếp...Ê té, mày đừng có lắc coi, bà đây đỡ không nổi!"

Châu chỉ biết đỡ trán, gan thật, giận tới đi uống rượu lại còn không chịu về. Anh đánh giá cao sự trưởng thành của bạn nhỏ này rồi.

" Em gửi anh địa chỉ đi, anh qua liền. Em với Bình ngồi đó nghỉ xíu, đừng cho Bình uống nữa."

" Dạ dạ, em gửi liền." Nói xong cô tắt máy, quay sang nhìn thằng bạn thân mà chán chường: " Ngồi xuống, không có nhảy với uống nữa. Anh chồng gia trưởng của mày dặn thế đấy, có thèm nghe không?"

Bình mặt dù có say nhưng không đến nổi mất đi ý thức, vẫn nghe hiểu những gì nhỏ nói, lập tức phản bác lại:" Tại sao phải nghe chứ, ổng thử gia trưởng với tao xem, có bị anh hai tao xử đẹp không?" Nói xong thì lại ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống sô pha, không nhảy nhót lung tung nữa." Tao nói Trang biết, hôm nay ổng hung dữ với tao lắm kìa, nghĩ sao vậy, tao ngoan xinh yêu thế này mà lại nổi giận với tao. Ghét ghê lắm. Huhu, tao buồn quá! Hỏng ai thương tao hết."

Trang biết thừa là nó lại đang lảm nhảm nữa rồi. Vấn đề của hai người này trong mắt cô vốn chỉ nhỏ như con kiến. Bình mà muốn Châu không hung dữ thì nó nhõng nhẽo một xíu thử xem ổng còn hung dữ được không? Còn Châu mà giận vì nhỏ không giữ lời thì mang lên giường mà phạt một trận cho biết là xong. Có đâu mà lèo nhèo, cãi vả với nhau để khổ thân con này.

" Mày mà khùng điên nữa thì tao cũng không thương mày nữa đâu. Ổng thương mày như nào là điều mày biết rõ mà, đã biết thì còn giận dỗi người ta làm chi. Mày mềm dẻo một xíu, nhõng nhẽo một xíu, có lỗi thì xin lỗi, thì có gì mà không êm đẹp. Đã sai thì còn ương bướng làm gì? Người ta đang giận thì mày lên làm người ta dịu xuống chứ không phải lên cơn rồi cãi nhau. Còn khi nào mà ổng sai thì mày mới được nóng giận để ổng dỗ lại mày. Hiểu chưa nhóc."

" Huhu nhưng tao thấy ổng sai mà. Ổng hung dữ với tao thì sai rồi còn gì!" Bình dựa vào người Trang gào lên, thậm chí còn tuông nước mắt.

" Má, nhỏ này lì. Tao thấy chồng mày nên xử mày một trận mới phải."

Hai người lời qua tiếng lại chẳng bao lâu thì Châu đã tới nơi. Trang thấy anh đầu tiên, đứng lên vẫy tay, nhìn bộ đồ anh mặc thì Trang cũng đoán được ổng mới đi làm về, bộ dạng hớt ha hớt hãi thì chắc cũng lo cho thằng kia lắm.

" Nó đây, anh hốt nó về giùm em. Nó uống cũng nhiều đó, anh nhớ cho nó uống thuốc giải rượu rồi hẳn cho nó nên ngủ. Sau đó nên dạy thì nên dạy, nên dỗ thì nên dỗ. Bên ngoài cũng có người đón em rồi, anh khỏi đưa em về đâu."

Châu đỡ Bình dựa vào người mình, nói: " Cảm ơn em nhiều lắm, hôm nào hẹn nhau một bữa, anh với Bình mời em."

Còn nhóc con kia, lúc nãy thì còn giận dỗi mà giờ ở trong lòng người ta thì im re, đợi Trang khuất xa mới chịu lên tiếng: " Sao giờ này anh mới đến chứ, nãy giờ nhỏ mắng em dữ lắm kìa, tại anh hết đó. Mà Châu ơi, hình như trái đất đang xoay với vận tốc hơi nhanh thì phải, Bình chóng mặt quá."...

Đưa được cục lì này về nhà thì cũng được một tiếng sau, Bình cũng đã thiếp đi sau khi quậy anh người yêu của mình một trận tam tành về các kiến thức hình khối không gian. Châu cảm thấy ngày mai là anh có thể bắt đầu thiết kế được một tòa kiến trúc vĩ đại, còn hiện tại thì đầu óc anh lâng lâng.

Châu dùng hết khả năng tỉnh táo của mình để pha nước giải rượu, thay quần áo cho cả hai, tẩy trang cho Bình rồi tắt đèn đi ngủ. Chuyện gì thì ngày mai giải quyết, anh cũng thầm mừng vì ngày là cuối tuần, anh không phải thức sớm lên công ty.

Ngày hôm sau, Bình thức dậy trong ánh nắng chan hoà của ngày mới. Em cảm thấy đầu vẫn còn lâng lâng và đang cố nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. "Hình như hai người cãi nhau, em bỏ đi uống rượu, sau đó Châu đưa mình về nhà, rồi...rồi sao nữa? Hình như chưa có khúc Châu dỗ mình thì phải. Dị thì tôi chưa hết giận anh đâu. Đồ hung dữ!"

Trong lúc Bình còn đang mơ màng trên giường thì Châu đã dậy tập thể dục và mang đồ ăn sáng về nhà. Hôm qua Bình uống rượu nên sáng nay anh mua cháo thịt bằm về dỗ cái bao tử ẩm ương khó chiều y như chủ nhân của nó, chăm sóc lơ là một xíu là bắt đầu hư hỏng ngay.

Lúc anh mang cháo lên phòng thì nhóc con kia đang chơi điện thoại, chưa có dấu hiệu bước xuống giường.

" Bình, đi rửa mặt rồi ăn cháo, bụng dạ em hôm qua giờ chưa ăn gì đàng hoàng hết. Bệnh dạ dày của em mà tái lại thì anh không cho em ăn cay đâu nhé!" Châu để khay thức ăn lên bàn, đi qua giường kéo lớp chăn bông của nhóc kia nhưng điều anh ngờ là Bình dựt phăng lại, không thèm ừ hử mà tiếp tục lướt điện thoại. Thái độ này làm Châu không vui tí nào. Bình thường Châu chiều em, biết em hay nhõng nhẽo và có chút bướng bỉnh đáng yêu nhưng như này thì không còn đáng yêu cho lắm.

" Sao đây, không thèm nói chuyện với anh nữa? Anh không hài lòng đâu nha Bình, có vấn đề gì thì nói ra chứ đừng chiến tranh lạnh với anh. Hôm qua giờ đủ thời gian để anh và em bình tĩnh rồi, anh sẵn sàng xử lí nó trong sáng nay và thời gian còn lại trong ngày sẽ vui vẻ bên em."

Bình vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng không lướt được nữa, sống mũi em hơi cay, em khó chịu, em không muốn trả lời anh.
" Nghe lời anh không hả, em muốn để bụng rỗng đến khi nào đây? Hay đợi anh mang roi ra mới chịu ăn?"

Mỗi lần em ấy hơi không ngoan thì anh sẽ hù như thế nhưng chưa thật sự lần nào dùng đến cả. Vì nghe đến ăn đòn thì em tự dưng sẽ mắc cỡ mà nghe lời ngay, một phần cũng sợ anh làm thật. Bình từ nhỏ đã sợ đòn, mặc dù là thiếu gia công tử được cưng chiều từ nhỏ nhưng cũng có đôi lúc không ngoan mà ăn mấy roi vào mông. Lúc còn nhỏ được mẹ đánh, lớn xíu nữa thì anh trai dạy, còn bây giờ thì sợ bị chồng răn.

Nhưng mà lần này em dỗi lắm đấy, anh không dỗ thì thôi lại còn hù em. Em mới không thèm nghe lời anh đâu. Anh cứ giữ cái thái độ đó thì cứ việc cô đơn hết ngày hôm nay đi, không ai thèm chơi với anh cả. Bình cứ tiếp tục nằm lì đấy không nhúc nhích.

Lửa giận trong lòng Châu đang bắt đầu dấy lên. Anh không ngờ cục cưng của mình lúc chịu bướng thì có thể bướng đến mức này.

" Anh hỏi lần nữa, có chịu nói chuyện đàng hoàng với anh không hả Bình, còn mà cứ nằm im đấy thì anh không nhẹ nhàng với em nữa đâu nhé! Anh không muốn mềm dẻo với người không cho anh mặt mũi."

Và vâng, em ấy không hề làm anh thất vọng về độ bướng vô địch của mình, Bình vẫn im lặng mặc do không khí xung quanh em dần nồng mùi thuốc súng.

Châu không năn nỉ nữa, anh bước ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp lấy ngay một chiếc chổi lông gà, món quà cuộc sống dành cho những đứa bé không ngoan. Với những đứa nhỏ thì anh không khuyến khích sử dụng món quà thân thương này nhưng bé 24 tuổi nhà anh thì thật sự nên nhận được nó. Vừa đau vừa mắc cỡ thì còn không chịu ngoan hay sao.

Anh mang roi bước vào phòng, đi về phía bên kia giường nhìn thẳng vào mắt nhóc con lì lợm nọ. Bình thấy anh mang roi ra thì hoảng hồn, ngồi phắt dậy theo bản năng mà ôm mông chui sát vào đầu giường.

" Anh cầm gì thế hả? Anh không được đánh em đâu đấy nhé! Em méc anh hai đó."

" Anh gọi cho em nói chuyện với anh hai nhé, cho anh ấy biết ai hôm qua uống rượu, sáng dậy không chịu ăn không chịu uống, đến lúc đó để xem ảnh có qua đây xử em không?" Châu biết rõ người Bình sợ nhất là ai. Người bình thường thì cưng chiều, hay cho tiền em nhưng thử đụng đến giới hạn xem có bị no đòn không.

" Đừng mà, đừng gọi anh hai mà Châu."

" Vậy thì bước lại đây." Châu gõ chổi xuống khoảng trống trước mặt mình. "Quỳ gối, khoanh tay lại. Hôm nay không xử được em thì cũng xem thường ngươi đàn ông đầu ba này quá rồi."

" Hong chịu đâu." Bình lắc đầu, lại cho anh đánh tui hay gì.

Châu giả vờ đi tìm điện thoại: " Vậy thì anh gọi cho anh hai."

" Hức, anh ép người quá đáng, anh hù em quài luôn." Nhỏ miệng thì mắng nhưng thân thể thì thành thật mà bước qua quỳ gối, khoanh tay trước mặt người ta.

" Bình, nhìn thẳng vào mặt anh. Nghe không?"

"Dạ!"

" Nói anh nghe, thái độ sáng nay là sao đây. Ai chỉ em cái thói cứng đầu, im lặng đó. Sáng nay anh dậy sớm đi ra ngoài mua cháo cho em, anh lo cho dạ dày em yếu, nhịn đói thì nó lại đau, đã vậy hôm qua còn uống rượu. Anh lo lắng cho em như vậy là sai sao? Còn không thì tại sao lại đối xử với người quan tâm mình như vậy đây?"

Từng câu từng chữ như binh đao búa lớn mà gõ vào sự ương bướng của Bình, làm cho em nhụt chí. Hơn nữa vẻ mặt của anh bây giờ làm em hơi sợ, nước mắt không nhìn được mà tràn khỏi khoé mắt.

Còn anh thì nhìn em ướt mắt lòng cũng xèo đi, cố gắng kiềm chế bản thân nhưng cũng nói chuyện với em nhẹ giọng hơn.

" Còn vấn đề hôm qua em suy nghĩ đến đâu rồi. Việc em không giữ đúng lời anh cũng không quan tâm bằng việc em bảo anh đừng xen vào việc riêng của mình, lời nói của em làm anh tổn thương." Châu dùng tay lau những giọt long lanh nên gương mặt em. Em khóc cũng rất xinh đẹp nhưng anh thích nụ cười vươn trên ánh mắt của em nhiều hơn.

" Em không thích anh giận dữ với em. Mỗi lần anh nghiêm mặt, hức chẳng hạn như bây giờ em sẽ cảm thấy anh đang bớt yêu em. Em không thích như thế tí nào! Em không chấp nhận một người luôn yêu chiều em lại quay sang nghiêm mặt, hung dữ với em. Anh dạy bảo, khuyên nhủ em cũng được, hức em luôn bằng lòng lắng nghe nếu anh nói với em một cách nhẹ nhàng."

" Anh không hề muốn bản thân nổi nóng với em nhưng anh thú thật thì cũng có đôi khi anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, anh xin lỗi em vì những lúc đó. Tuy nhiên sau khi anh nhận ra anh luôn cố kiềm chế nó lại, hôm qua anh muốn đưa em về nhà ba mẹ là để cả hai cùng bình tĩnh chứ không hề có ý khác như em nghĩ. Anh cũng khuyến khích em nhắc nhở anh những khi anh vô tình nóng nảy với em, anh sẽ sửa. Chứ anh không chấp nhận việc em nổi giận rồi buông lời không nên, đã vậy còn đi uống rượu không chịu về nhà."

" Vậy anh phải nhớ lúc nào nói chuyện nhẹ nhàng với em như bây giờ nha! Khi nào anh quên em sẽ nhắc anh đó."

" Được, anh hứa."

Bình ương bướng chứ không phải là người không hiểu chuyển. Chỉ cần Châu nhẹ nhàng thì mọi điều Châu nói Bình luôn lắng nghe và nhìn nhận lại. Bình biết hôm qua bản thân đã thất hứa rồi lại cố chấp lấp liếm là sai, cũng biết bản thân đi uống rượu mà không cho ai biết là một hành động trẻ con, sáng nay lại chiến tranh lạnh với người ta thì càng không đúng. Nhiều tội như thế này mà vào tay anh hai thì chỉ có nát mông.

" Châu ơi, em sai òi! Anh phạt em nhẹ nhẹ được hong?" Bình vươn tay kéo áo người nọ mà nài nỉ. Châu thương em nhất còn gì, nhõng nhẽo một hồi có khi còn được bỏ qua, em là kẻ thức thời mà, được chiều thì tại sao lại không tận dụng chứ.

" Sai chỗ nào nói thử anh nghe xem?"

" Em không nên dùng tiền của anh hai để lấp liếm cho việc thích mua đồ hiệu rồi thất hứa với anh ạ! Em không nên nói anh đừng xen vào việc riêng của em, Bình lỡ miệng thôi anh đừng tin là thật nhé! Với lại em không nên đi uống rượu mà không chịu về nhà, hức nhưng mà người không chịu về nhà là Bình lúc say chứ không phải Bình này anh ơi!"

" Ok, bỏ qua cho em vụ này, dù sao cũng còn biết rủ Trang đi cùng chứ không phải đi một mình. Còn gì nữa không?" Châu cũng sợ nhiều lỗi quá một lát bé chịu không nổi. Lâu lâu bướng một trận khủng khiếp thật sự, tội nhiều không kể hết.

" Dạ còn, em không nên chiến tranh lạnh, không trả lời anh lúc sáng." Vừa nãy được anh yêu tha cho một tội nên em hí hửng lắm, còn muốn tha cho thêm tội này nên tiếp tục biện giải cho bản thân:" Nhưng cái đó là do Bình còn ngái ngủ làm chứ không phải em đâu!"

" Phản kháng vô hiệu lệnh. Anh không chấp nhận. Anh thấy thái độ sáng nay của em hoàn toàn là cố ý, Bình ngái ngủ của anh dễ thương lắm, không có bướng bỉnh như sáng nay." Cái trò ranh con của em tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Mặc dù em rất dễ thương nhưng tội này là tội sống khó tha, nhất định phải triệt tiêu ngay từ lần đầu xuất hiện. Chứ mỗi lần giận là im lặng như thế thì không được.

" Dạ. Mốt em không vậy nữa."

" Nhiều lỗi như thế thì phạt sao đây hả Bình? Có cần anh tham vấn anh hai không?" Thật ra lần đầu phạt người yêu cũng có chút bỡ ngỡ, không biết nên đánh bao nhiêu roi là đủ. Đánh nhiều quá nhóc thiếu gia này tủi thân rồi ăn vạ anh chết mất.

" Dạ hoi, không cần anh hai đâu. Anh phạt em nhẹ nhẹ thôi nha, em biết sai rồi, với lại lần đầu mà, anh khoan nhượng cho cục cưng với." Nếu làm nũng là một cuộc thi thì nhất định đoạt giải vô địch.

Châu vươn tay nhéo nhéo cái mặt nõn nà kia. Cưng không biết để đâu cho hết. Lì làm chi cho bị đòn không biết.

" Ba tội mỗi tội 10 roi. Anh khoan hồng cho lần đầu không phải vì lần sau tái phạm sẽ phạt nặng hơn mà anh hi vọng lần đầu cũng là lần cuối, hiểu chưa. Bình thường anh hai phạt em như thế nào thì làm y vậy cho anh, láo nháo là coi chừng anh đó."

Bình hơi tủi thân, mặc dù một lỗi 10 roi là nhẹ nhưng cộng lại tới 30 lận đó, là nhiều lắm đó. Biết bản thân sắp ăn đau thì nước mắt lại bắt đầu trào ra. Biết vậy thì lúc đầu không hư đâu, để bây giờ mông lại bị đòn.

" Chưa đánh cái nào mà lại khóc là sai hả? Lại đây anh ôm một cái." Châu buông roi xuống giường, dang tay hứng cục bông vào lòng, vuốt vẻ vỗ về người ta. " Anh cũng không muốn phạt cục cưng đâu nhưng làm sai thì phải trả giá một cái gì đó phải không em. Anh hi vọng sau hôm nay em sẽ bớt đi một tính xấu và hình thành một tính tốt, anh cũng hi vọng tình cảm chúng ta ngày càng gắn bó, sẽ không vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng mà xa cách nhau."

Bình dụi đầu mình vào lòng người ta, nghe anh nói thế nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nữa. " Hức...hức"

" Ngoan, khóc nhiều không tốt cho mắt. Lần này là lần đầu tiên anh phạt em, anh không có kinh nghiệm, sợ bản thân sẽ không làm tốt mà tổn thương em nên anh bù lại bằng việc giảm cho em một nửa hình phạt. Anh chỉ đánh 15 roi. Phạt xong em sẽ để cho anh đút cháo, uống thuốc dạ dày và ngủ thêm một giấc nữa nếu em muốn. Còn giờ thì cởi quần ra và cúi xuống."

" Hức dạ! Em xin lỗi anh, em hứa sẽ không có lần sau ạ!" Bình tự gỡ bản thân khỏi lòng ngực ấm áp, vững trải của Châu. Em tự mình cởi chiếc quần ngủ rồi nằm xấp ở gần mép giường để nhận lấy hình phạt của bản thân.

Châu cầm roi lên, đặt nó nhấp vài cái xuống hai quả đào trắng trẻo, mềm mại, cong tròn ấy. Mông nhỏ đang rung lên từng hồi vì sợ hãi không biết khi nào roi sẽ rơi xuống. Châu nâng roi lên, sử dụng một lực mà anh cho là vừa phải và hạ xuống.

Chát " A"

Một vệt hồng nhỏ vắt ngang mông dần hiện lên sau khi roi kịp nhất lên. Châu biết mình đã dùng lực đúng, không quá đau để em quằn quại né tránh nhưng cũng không quá nhẹ để em không lên tiếng. Anh vẫn giữ lực cũ và hạ xuống thêm hai roi ở phía dưới roi đầu tiên một xíu.

Chát chát " A hức đau!"

Bình cảm thấy mông nóng rát và nhói đau. Mặc dù anh đánh nhẹ hơn anh hai nhưng nó vẫn đau. Em nắm chặt lấy tai của một con thỏ, ngăn chặn ham muốn dùng tay để mà xoa mông. Nhưng một bàn tay ấm áp khác lại giúp em làm điều đó.

Lần đầu tiên ra tay phạt người yêu nên Châu cũng xót điên lên. Nhìn lằn roi thứ nhất đỏ lên nằm cạnh hai lằn roi mới, lòng anh cũng quặn lại, vươn tay mà xoa lấy nó với mong muốn xoa dịu phần nào cơn đau của bé yêu.

" Phải ngoan nhé em! Anh không muốn phạt em thêm lần nào nữa đâu, tim anh thấy đau quá chừng đây này."

" Hức, anh phạt tiếp lần này đi ạ, em hứa không làm anh đau tim nữa đâu."

Châu rút tay về, nâng roi lên và tiếp tục sát phạt cặp mông ấy.

Chát chát ... " Hức A"

Anh cố hết sức để những lằn roi không chồng lên nhau. Châu cảm thấy mừng thầm vì bản thân đã mềm lòng mà tha cho em ấy một nửa , nếu không thật sự không biết nên xuống tay như thế nào.

Chát " Huhu, đau anh ơi!"

Bình cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đang đi đến giới hạn. Cơn đau cứ ngày một mạnh mẽ xâm chiếm lấy em, hai chân có xu vẫy đạp để hòng giảm bớt cái đau đớn ở mông nhưng không có tác dụng mấy. Em khóc đến đỏ mắt, mồ hôi làm ướt trán và tóc mai của em. Cuối cùng Bình không chịu nổi mà xin anh xoa mông cho mình.

" Anh ơi, xoa cho em với, em đau quá."

Nhìn em như thế Châu cũng xót xa quá chừng, lập tức dùng tay thật nhẹ nhàng chạm lên những lằn roi do chính mình tạo nên.

" Ngoan, nhịn một xíu nha em. Còn ba roi nữa thôi, Bình của anh giỏi mà phải không."

" Hức, anh đánh đau." Bình nức nở.

" Ừm, anh đánh đau."

Châu lại một lần nữa vung roi xuống cặp mông đáng thương với nhiều đường roi vắt vẻo.

Chát chát chát " A A hức đau."

Biết hình phạt đã xong nhưng Bình không dậy nổi, nằm úp mặt xuống giường khóc rắm rức, một tay thì bưng ra sau bợ lấy cái mông đáng thương của mình.

" Anh để roi ở trên bàn, một lát Bình cất giùm anh nhé! Mai mốt có lì thì tự mình cầm roi tới đưa cho anh nghe chưa. Giờ thì nằm một lúc đi, anh vắt khăn cho em lau mặt cái đã. "

Nói xong không cần đợi ai kia đáp anh đã đi làm ngay, chẳng bao lâu thì đã cục cưng ngồi dậy dựa vào người mình để anh lau mặt.

" Mắt đỏ hoe rồi này, có khác gì con mèo mít ướt không hả?"

" Hức, mông em đau, em muốn được thoa thuốc, mỗi lần anh hai phạt xong đều thoa thuốc cho em cơ." Em vốn là người rất biết chiều chuộng, nâng niu bản thân. Lỡ mông mà để lại sẹo thì biết lấy ai mà đền đây hả.

Châu chợt bối rối: " Anh hai thoa thuốc gì cho em, để anh xem trong nhà có sẵn không, không thì anh đặt mua liền."

" Hức, anh tự đi mà hỏi anh hai đi, em mới không thèm nói cho anh."

" Thôi mà cục cưng, nói cho anh biết đi, để anh hai biết là chồng của em sẽ bị mắng đó." Mặc dù lúc nãy anh rất mạnh miệng đòi gọi cho anh hai nhưng nếu để ổng biết anh đánh nhóc thiếu gia này te tua một trận thì khả năng bị tẩn rất cao, dù cho nhóc con đó thật sự đáng đánh.

" Cho anh hai mắng chết anh luôn. Cho vừa cái tội hung dữ với em." Miệng thì nói như vậy nhưng thật sự nếu anh hai mắng Châu thì người đầu tiên bênh sẽ chẳng ai khác ngoài em.

Lau mặt xong thì Châu đỡ em ngồi vào lòng mình, tay cầm tô cháo đút cho em từng muỗng. Cháo mua lúc nãy còn nóng hổi, sau khi qua một trận đòn lại có độ ấm rất vừa phải.

" Em à, tối qua anh cũng suy nghĩ lại rồi. Anh sẽ xem việc em mua đồ hiệu như một sở thích cá nhân cần được tôn trọng, sau này anh sẽ không cằn nhằn em việc này nữa, anh cũng tin là Bình sẽ biết đâu là giới hạn mà phải không em?"

" Dạ! Nhưng anh không được không quan tâm những chuyện khác của em, những lời hôm qua em nói chỉ là tức giận thôi, Châu đừng đau lòng nữa nhé!"

Và vấn đề của cả hai đã được giải quyết trong sáng nay đúng như dự định của Châu mặc dù anh phải xử dụng đến biện pháp mạng. Tuy có đau lòng cho bạn nhỏ nhưng anh rất hài lòng vì anh còn cả ngày để ở bên bạn nhỏ sau một tuần làm việc bận rộn.
—————————-
Lâu lém rùi tui mới viết lại cho nên là văn chương lủng cà lủng củng lắm. Nhưng mà. Mọi người. Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip