Chương 4: Vương gia và thê tử ngốc nhà hắn

Nam nhân ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm nghị, anh khí bá vương đang im lặng nhìn tiểu Hỉ - người hầu kề cận vương phi nhà hắn.

Tiểu Hỉ ánh mắt ngập tràn lo sợ, lòng thầm cầu bình an cho vị chủ tử đang nằm thiếp đi bên trong tấm bình phong kia:

" Bẩm, bẩm vương gia, vương phi vì buồn chán, trong người luôn thấy bức bối nên mới thừa dịp ngài đi vắng mà trốn ra ngoài du ngoạn tìm thú vui, không ngờ lại bị kẻ xấu âm thầm bám theo, lớn mật mà tẩm thuốc bắt đi, nhưng rất may vì có hậu vệ luôn cận kề giám sát nên vương phi không bị tổn hại chỉ trầy xước nhẹ, ngài đừng quá lo lắng "

Ánh mắt vương gia ngày càng tối sầm, lại càng tăng thêm sự hung ác, Tiểu Hỉ sợ run người nhưng vẫn cắn răn mà cầu tình cho vương phi nhà nó:

" Cầu ngài bớt giận, vương phi còn nhỏ nên được dạy bảo giáo huấn nhẹ nhàng, chắc chắn người cũng đã nhận ra lỗi lầm nên...nên xin vương gia giơ cao đánh khẽ "

" Những người vô trách nhiệm để vương phi trốn ra ngoài phạt 20 trượng và trừ nữa tháng ngày công không bổng lộc. Còn ngươi, ta nể tình vương phi nên không lấy đầu ngươi nhưng từ giờ ngươi không được ở Đông phòng hầu hạ y cho đến khi vết thương chủ tử ngươi lành hẳn "

" Đa tạ vương gia lượng thứ, nô tài đã rõ những điều ngài căn dặn "

" Lui ra"

Không phải hắn nhân từ mà tha mạng cho kẻ này, nhưng hắn biết chỉ cần mình động vào một sợi tóc trên người nó thì có lẽ thê tử nhà hắn sẽ giận đến già mất. Nhưng lần này cũng không thể không cho tên vương phi ngốc của mình một bài học khắc cốt ghi tâm.

--------------------------------------

Người nằm trên giường có một gương mặt thanh thuần, đáng yêu lại mang vài phần nhợt nhạt thiếu huyết sắc, trông nhu nhược, mỏng manh như liễu như tơ. Nhưng trong phủ ai ai mà không biết vị vương phi này ỷ vào vương gia sủng nịch mà luôn to gan lớn mật, quấy phá đủ điều, nghịch ngợm ngang ngửa vị kia của hoàng thượng. Vương phi đã nhiều lần làm cả phủ này loạn thất bát tao, làm cho vương gia giận điên người, phạt đòn lên đòn xuống nhưng cuối cũng vẫn chứng nào tật nấy, mông vừa hết đau là lại ngứa da không chịu ngồi yên.

Hạ Ân từ từ mở mắt ngước thấy vương gia đang đọc sách bên cạnh, giọng khàn khàn cất tiếng:

" Phu quân ơi, ta khát"

Vương gia thấy y tỉnh thì vẻ mặt cuối cùng cũng tốt hơn, đến bên cạnh đỡ y ngồi dậy :

" Tỉnh rồi à, ngồi dậy ta rót nước cho em"

"Dạ"

Vương phi ngoan ngoãn vâng lời, bởi vì y biết lần này mình toi đời rồi, chắc chắn phu quân sẽ đánh mông mình đau thật là đau, bắt mình ngồi ghế chép chữ nhiều ơi là nhiều, hắn sẽ không cho mình ra ngoài chơi nữa, chắc chắn sẽ cấm túc mình ít nhất nữa tháng. Nên bây giờ tốt nhất là tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng để cầu trượng phu hoan hồng mà nương tay.

Vương gia cao cao tại thượng hạ mình đút từng muỗng nước cho vương phi :

" Uống đi, từ từ thôi. Có đói bụng không, ta gọi người mang cho em ít cháo."

Vương phi ban nãy vừa cố tỏ ra ngoan hiền lúc này đã nhăn tít mặt, hơi nâng giọng mà kháng cự :

" Ta không muốn ăn cháo, cả năm trời ngươi cứ bắt ta ăn cháo, ghét cháo lắm, ta muốn ăn bánh ngọt Tiểu Hỉ làm cơ"

" Bệnh thì phải ăn cháo, em nói xem trong một năm số lần em bị bệnh là bao nhiêu đây hả? "

" Nhưng ta cũng đâu có muốn, tóm lại là ta không ăn cháo đâu "

" Em nghe lời một chút, đừng để lúc bị đánh thì mới hối hận. Còn nữa, Tiểu Hỉ sẽ không theo hầu em cho đến khi vết thương lành trở lại, cho nên sẽ không có bánh ngọt"

Nói đoạn, Vương gia nói vọng ra cửa :

" Người đâu, mang cháo hoa và thuốc cho vương phi "

Vương phi vừa nghĩ đến cháo hoa nhạt nhẽo thì quả thật muốn khóc : " Phu quân đừng mà, ngươi không thương ta nữa rồi có phải không, ta muốn về nhà với phụ thân "

"Ta nhắc lần nữa, em thu liễm lại cho ta, một lần nữa là ăn đòn ngay bây giờ"

Bên ngoài có người mang thức ăn vào, vương gia cơm bưng nước rót, bồi vợ hắn dùng bữa. Có trời mới biết vị vương gia nhà này chăm vợ như chăm con vậy, cách xa vẻ thanh cao ngạo nghễ bên ngoài cả vài con phố :

" Nuốt nhanh, ăn xong còn uống thuốc "

" A ang ăn è, ươi ừng ối " - ta đang ăn nè ngươi đừng hối. Hạ Ân ngậm cháo trong miệng mãi không thèm nuốt, lì lợm mà trả treo.

" Ăn thì ăn, nói thì nói, đâu ra cái kiểu này đây, ngươi có biết vương phi mà vô phép vô thiên như ngươi sẽ bị thiên hạ chỉ chỏ bàn tán ra sao không "

Hạ Ân nghe phu quân mắng nãy giờ thì dù cho có muốn ngoan như nào cũng thấy tủi hờn, thầm thì ai oán :

" Ta biết rồi, ở đây chẳng phải chỉ có ta với ngươi còn gì, đâu cần phải quy củ nghiêm khắc với ta như vậy. Ngươi nhìn đệ đệ của ngươi mà học hỏi kìa, hắn là hoàng đế còn chiều chuộng tên Dương phi đanh đá hung hăng kia hết mực không phải sao, nào có nghiêm khắc như ngươi"

" Ta không phải đệ ấy, còn em nữa đừng có mà học hư Dương phi, em dám quậy phá như hắn thì đừng mơ mình sẽ còn mông để ngồi. Hiện tại thì uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi "

" Vậy phu quân ôm ta ngủ đi, ta muốn ôm ôm "

" Ta còn việc phải làm, yên yên ổn ổn mà dưỡng sức chờ ngày bị phạt. Không được bước ra khỏi Đông phòng một bước, ta mà biết em làm trái ta đánh gãy chân em "

" Chẳng có ai mà hung dữ với vợ mình như ngươi hết á, ta muốn hưu thư ngươi "

Vương gia mặc kệ tên vương phi không nên thói không nên nết của mình, bước ra khỏi Đông phòng đi xử lí công vụ bị tồn đọng những ngày qua.

----------------------------------------

Vương gia vẻ mặt cố giả vờ lạnh nhạt nâng giọng quát :

" Quỳ thẳng lên cho bổn vương, hai tay nâng cao, rớt bao nhiêu quyển sách thì tháng này ở trong phủ chép bấy nhiêu quyển "

Hai cánh tay nhỏ nhắn của Hạ Ân gắng hết sức bình sinh để giơ cao và giữ thăng bằng bảo vệ toàn thay cho mấy quyển sách nặng ịch này :

" Phu quân, ta mỏi lắm, hai tay sắp trụ không được rồi, sẽ rơi hết sách mất "

" Rơi hết thì chép hết đỡ cho ngươi rảnh rỗi lại sinh chuyện "

" Oa, ngươi hết thương ta rồi phải không, oa oa ta muốn hưu thư, ta muốn về nhà với phụ thân "

Vương gia nghe hắn oán hận những lời này đã không biết bao lần rồi, đau hết cả đầu :

" Im miệng cho ta, một tiếng hưu thư nữa là vả miệng em đấy, hưu thư là việc muốn nói là nói sao, không phép tắc "

" Ngươi chỉ biết ỷ thế hiếp người, ngươi chỉ biết lấy thịt đè người, ngươi cá lớn nuốt cá bé, cả thèm chóng chán, cạn tạo ráo máng, ngươi thay lòng đổi dạ, vong ơn phụ nghĩa oa oa ...." - tao tao bất diệt, lào lào mà trả hết chữ nghĩa hắn dạy.

Vị vương gia bách chiến bách thắng, uy phong lẫm liệt giờ đây bị tức nổ phổi, tức bung lá lách, day day mi tâm bất đắt dĩ nói không nên lời, mặc Hạ Ân quấy phá:

" Ta gả cho ngươi chính là trai lấy chồng như gông đeo cổ, chính là đen như mực, lấy được người như ta ngươi chính là tu chín kiếp nên đừng có mà được nước lấn tới, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên, đứng núi này trông núi nọ,... "

Vương gia thật sự nhịn hết nổi rồi, có vợ nhà nào như nhà hắn không, thuần thuần thục thục mà chửi chồng không vấp một chữ. Hắn quát lớn :

" Người đâu, lấy khăn bịt họng vương phi lại cho bổn vương "

Người đang mắng hết sức hăng say, chửi như hát như hò bị vương gia to tiếng làm im bặt :

" Giỏi quá nhỉ, mắng tốt ha, xem ra học hành cũng chăm chỉ lắm đây. Ta dạy em những cái đó là để em chửi lại ta đó à, nói ta nghe xem "

Vương phi giật thót, co rúm người làm rơi hai quyển sách, sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ ' toang rồi, hai quyển chép tới ngày nào tháng nọ mới xong đây '

Vương gia khom người nhặt chúng lên đặt về vị trí cũ, hai tay nâng vạt áo Hạ Ân sang một bên, từ từ cởi quần khố để lộ hai cánh mông làm Hạ Ân rùng mình, hài lòng mà vươn tay cầm chặt cành trúc, đoạn nói:

" Bây giờ làm sao, được sủng sinh hư đúng không, nói không được nữa đúng không ?"

Vương phi vui đùa quá trớn giờ đây im lặng không dám nói một lời, âm thầm cầu nguyện cho cái mông của mình, đúng là cái miệng hại cái thân mà, ông bà nói cấm có sai.

" Hạ Ân"

" DẠ, phu quân"

" Ta tưởng em bị câm rồi chứ, chuyện chạy trốn lần trước là sao đây, ai ban cho em cái gan hùm mật gấu mà dám sau lưng ta huênh hoang làm loạn"

" Tại ngươi cứ đi đâu quài không về chơi với ta gì cả, nên ta chán quá mới ra ngoài phố dạo một lát, ai ngờ xảy ta chuyện "

" Có nghĩa là em không sai "

Vương phi ủ rũ nhận lỗi: " Không có, ta sai, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận á "

" Sai chỗ nào nói rõ cho phu quân nghe thử xem "

" Ta trốn đi chơi bị người xấu tấn công làm hại ngươi lo lắng, ta ầm ĩ vô cớ với ngươi, ta còn mắng ngươi nữa..." - càng nói âm thanh càng nhỏ dần, nói thêm nữa hắn giết ta luôn mất.

" Còn hết, suy nghĩ cho kĩ "

" Ta ... ta còn rủ Dương phi trốn khỏi cung." Hạ Ân dừng lại một chút thấy hắn vẫn chưa hài lòng bèn nói tiếp " Ta còn...ta còn cho chó con ăn vài bữa cơm với vài chén thuốc nữa, tại ta thấy nó đáng thương quá nên..."

Hắn thật sự bó tay với thê tử của mình, đã ngốc ơi là ngốc còn cố tỏ ra gian manh xảo trá. Một bên giúp vương phi nhà hắn bỏ mấy quyển sách đặt lên bàn, nói:

" Được rồi, đừng nói nữa, nói đến mai cũng chẳng đúng đâu chỉ tội càng thêm tội thôi, khoanh hai tay lại "

" Vâng thưa phu quân" - Hạ Ân nhanh chóng khoanh tay lại, chẳng khác gì con nít nhưng y cũng không thấy ngại ngùng chút nào.

" Ai nói với em là em hại ta lo lắng, lo lắng cho thê tử không phải là bổn phận của người trượng phu là ta đây sao, về sau không được nói như thế nữa. Việc em trốn đi chơi gặp nguy hiểm thì chính bản thân em tổn hại là trên hết, phải biết bản thân mình trước, phải bảo vệ nó. Em nghĩ ta không muốn cho em ra ngoài là vì lo lắng không sao? Ân nhi, em phải biết ta làm là vì an toàn của em. Nếu bản thân em bị người ta giết chết thì lúc ấy ta còn lo lắng làm ích gì "

Vương phi nhà hắn khó mà được lúc ngoan ngoãn cụp đuôi nghe hắn dạy bảo, tim hắn có hơi khó đỡ trước bộ dạng này của y nhưng vẫn cứng rắn mà phê bình :

" Còn nữa, em phải nhớ Dương phi là kẻ đầu ấp tai gối bên hoàng thượng, là kẻ mà hoàng thượng thật tâm ân sủng, em có thể chơi cùng hắn, thân thiết với hắn nhưng em không được phép kéo hắn sa vào nguy hiểm, dù hoàng thượng có là đệ đệ ta đi chăng nữa thì hắn vẫn là hoàng thượng, nếu có một ngày Dương phi xảy ra mệnh hệ gì ta cũng khó lòng mà bảo vệ em vẹn toàn được, có hiểu không bảo bối "

Hạ Ân nghe hắn nói mà tim đập thình thịch, y nhận ra từ bấy lâu nay mình đang chơi đùa với lửa, không biết trời cao đất dày là gì, quả thật bị vương gia chiều đến hư rồi.

" Dạ hiểu ạ "

" Hiểu rồi thì sao nữa, có cần ta chỉ bảo không "

" Ta xin lỗi, thỉnh phu quân trừng phạt, ta hứa lần sao tuyệt đối sẽ không tái phạm. "

Hắn đặt nhánh trúc nhịp nhịp trên cái mông trắng mềm của vương phi nói:

" Những chuyện vặt vãnh kia ta bỏ qua, lần này chỉ phạt em tội trốn đi chơi gây nguy hiểm cho bản thân mình . Đánh 30 roi trúc, cấm túc trong phủ một tháng, mỗi ngày chịu 5 roi cho đến khi trên người không còn vết thương, đánh xong thì đến thư phòng ngồi chép sách, nghe rõ "

" Vâng, đa tạ phu quân trách phạt " - hình phạt lần này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng nhưng chắc chắn có thể khiến vương phi khắc cốt ghi tâm, khó mà tái phạm.

" Vừa khoanh tay vừa giữ chặt hai vạt áo, lúc đánh không được đỡ, có thể kêu la mặc sức nhưng không được cắn môi, nghe rõ ?"

" Vâng ạ"

Vừa dứt lời, roi trúc xé gió đáp xuống mông nhỏ của Hạ Ân, lằn roi nhanh chóng sưng đỏ nổi cộm:

Chát A

Roi thứ hai cùng vận tốc cùng sức lực mà chồng lên roi thứ nhất, anh dũng tấn công, hiên ngang mà nện xuống.

Chát ưm...hức

Vương phi cả người non mềm, yếu ớt, vừa đến roi thứ hai đã bật khóc nhưng tiếng khóc cũng không làm vương gia rối rắm dù chỉ một giây, cứ như cũ mà vụt roi, lằn ngang lằn dọc trải khắp hai cánh mông mang sắc đỏ rực rỡ:

Chát chát A...hức phu quân... Chát chát hức ....

chát chát chát đau hức... chát

Chát chát hức ... phu quân ta đau ...chát chát

Hạ Ân gọi hắn không phải vì muốn xin tha hay làm nũng, chỉ đơn thuần đau đớn mà vô thức gọi, lúc bị phạt đòn luôn khóc thút thít, kêu phu quân ơi phu quân à nhưng tuyệt nhiên chẳng dám xin tha, cắn răng siết chặt hai vạt áo

Chát hức chát chát... phu quân...hức chát....

.........

Sau khi kết thúc trận đòn, cái mông của Hạ Ân đỏ rực tỏa sáng, tuy vậy vết thương cũng không quá nặng, hai ba hôm là lành ngay. Suy cho cùng vẫn là vương gia thương xót, những roi cuối hầu như chẳng dùng bao nhiêu lực, nhưng cũng đủ làm vương phi khóc tê tâm phế liệt, vô khí vô lực mặc vương gia ôm trở về giường.

" Ân nhi ngoan, đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi "

" Hức, ta muốn Tiểu Hỉ cơ, ngươi đánh ta đau quá "

" Ngoan, phu quân xoa cho em được không, Tiểu Hỉ đâu có xoa mông cho em được "

" Ta muốn Tiểu Hỉ, hức Tiểu Hỉ ơi vương gia ăn hiếp ta "

Hai tay vương gia cẩn thận tỉ mỉ mà xoa mông an ủi Hạ Ân, hắn sợ vết chai do thương kiếm để lại làm đau tâm can bảo bối của hắn :

" Được rồi, được rồi, em gọi ở đây hắn cũng có nghe được đâu, lát nữa ta kêu hắn làm bánh ngọt cho em nhé "

" Phu quân hứa rồi không được nuốt lời đấy, nếu không... nếu không sẽ bị đánh mông " - vương phi nhanh chóng bị đồ ăn làm mờ con mắt.

" Ta hứa mà, giờ thì nằm sấp lại ta thoa ít thuốc cho em "

----------------

" Em nói ta nghe xem, con chó xấu số kia giờ sau rồi "- vương gia hơi tò mò hỏi.

" Ha, ta nghe Tiểu Hỉ nói nó bị bệnh nhưng được thầy thuốc chữa khỏi rồi, phu quân yên tâm, ta chưa sát hại động vật đâu "

Vương gia nhìn vẻ mặt ngốc xít của y thì mỉm cười, đặt nụ hôn lên trán Hạ Ân :

" Sau này không được theo Dương phi làm chuyện xấu biết chưa, ta sẽ bảo hoàng thượng dạy dỗ lại hắn "

Vương phi ủy khuất nói ra lòng mình :

" Nhưng hắn chơi với ta rất vui, cả ngày ngoài Tiểu Hỉ ra cũng chỉ có hắn trò chuyện cùng ta "

" Phu quân xin lỗi, sau này phu quân ở nhà nhiều hơn với em nhé "

" Ngươi đừng hứa suông với ta, ngươi có biết bao nhiêu công việc cần làm, lấy đâu ra thời gian bồi ta chứ "

" Ta hứa sẽ cố gắng làm việc nhanh thật nhanh để về chơi với vương phi được không?"

" Vậy ta muốn cùng ngươi dạo phố sẽ không lo gặp người xấu nữa "

" Được"

" Ta muốn ngồi trên mái nhà ngắm trăng thưởng rượu "

" Ngắm trăng thì được, uống rượu thì đừng có mơ "

" Ta còn muốn đi câu cá, đi ngồi thuyền, đi ngắm hoa, đi xem hí kịch,..."

" Được, từ từ chúng ta sẽ cùng đi, cùng đi hết quãng đời còn lại nhé "

-------------------------------------

Trăng khuyết trăng tròn trăng lên đỉnh

Trời mọc trời lặn trời rải nắng

Sóng biển cuộn trào ngáng đường mây

Gió phập phồng bay tán lá

Tình ta vẹn mãi, trùng trùng thiên thu

Xuân êm, hạ ngọt, thu hanh, đông trầm

Đôi tay ta nắm, âm thầm ta đi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip