Chương 8: Anh không được không quản em

Lần này có người phá kỉ lục của bé Bảo rồi, bị đánh chỉ một thước. Có tính là huấn không nhở.

------------------------------------

" Duy, mày học hành đàng hoàng, chơi bời cũng cẩn thận lại được không hả "- Hắn vừa phàn nàn vừa chăm chú xử lí cái đầu gối tím bầm cho nó. Nhìn đến hết vết thương này đến vết thương khác trên cơ thể tên kia mà khó chịu cả người.

Duy nó rít lên người gì đâu mà cộc cằn dữ thần, không biết nhẹ tay à : " Aish, tao đâu có muốn, mày nhẹ lại coi thằng này, đau chết anh đây rồi " - nó co chân ôm lấy đầu gối.

Hắn nghe nó oán than cũng đành nhẹ tay hết mức có thể, có ai mười bảy mười tám tuổi còn bị té xe đạp chổng trời như nó hong :

" Mày không muốn nhưng mày có bao giờ cẩn thận không, chạy xe máy thì chạy xe máy đi, leo lên xe đạp thằng Tam chi rồi nó cho mày xuống cống "

Chuyện là hôm nay chủ nhật hẹn nhau đi chơi, nó ham vui, nhất quyết muốn được đèo bằng xe đạp, thằng Tam cũng chiều nó, xách chiếc xe đồ cổ sắp trưng bày triển lãm của bác bảo vệ ra đèo nó đi chơi, ai biểu Duy là cục cưng của cả nhóm chứ. Cả hai lọng cà lọng cọng đạp xe, không biết giữa đường có nhìn ngắm em nào không mà ngã chổng vó ở bờ ruộng nhà người ta, té trầy tay trầy chân nhưng miệng thì cứ cười ngoác. Hắn chạy xe theo sau tức không nói thành lời.

" Xuống cống đâu mà xuống cống rõ ràng là té trên bờ ruộng "

" Còn trả treo, vậy mày nhảy xa thì cứ nhảy đi mày nằm ườn ra cát làm gì, lại còn dám tiếp đất bằng tay không sợ gãy sao"

À, còn đây là câu chuyện cả lớp cười bò mỗi tiết thể dục, không biết anh Duy ta làm sao, mỗi lần nhảy xa đều đáp cánh bằng cả tấm thân ngọc ngà của mình, trực tiếp nằm úp ra bãi cát. Nhảy xa nhảy gần, kĩ thuật hay không kĩ thuật đều như thế, đến thầy giáo cũng chào thua.

" Ai biết đâu, cha sinh mẹ đẻ nhảy như vậy rồi không sửa được, tao cũng sợ ăn một mồm cát vậy "

" Rồi sao không làm bài tập, làm sẵn mà còn không chịu chép, cứ để cô rầy hoài, không mất mặt à "

Bài tập hả, cả đời học sinh làm sao có người chưa từng không làm bài chứ. Duy nó ghét mấy môn viết chữ dài dòng cả vài trang giấy như văn hay sử vậy nên chẳng bao giờ làm bài. Có mấy môn tự nhiên được lớp trưởng chỉ dạy tận tình nên mới không đến nỗi nào tệ, chuyện này cũng khiến anh Duy tự hào không thôi trước đám thằng Tam.

" Tao lười á, chả muốn viết, với lại mấy môn tự nhiên tao cũng có làm mà "

" Lại còn lẻo đẽo theo đám thằng Tam ăn chơi suốt ngày "

" Stop, stop here, lớp trưởng à mày đừng lãi nhãi nữa, tai tao sắp mọc kén luôn rồi, tuần sau tao sẽ nghiêm túc mà "

" Mày chỉ hứa suông với tao thôi, rồi cứ chứng nào tật nấy "

" Hứa mà, hứa mà, lần này không sửa thì mặc cho lớp trưởng xử luôn "

" Được, tuần này mày không sửa sai, bạn trai đánh nát mông mày "

Hắn nói có vẻ nghiêm túc nhưng tên kia chỉ nghĩ đây là lời nói đùa của hắn, cốc thèm bận tâm

" Ha ha "

Hắn và nó ở chung một phòng kí túc, hai phòng kế bên cũng là anh em thân thiết của Duy. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lọt vào cái động ăn chơi này rồi lượm được một thằng bạn trai lì không ai bằng.

" Vô nhanh anh Duy ơi, mấy thằng đệ đã triệu tập đầy đủ chỉ chờ anh ra trận xuất binh thôi đấy " - tiếng rống vang trời của thằng Tam phát ra từ điện thoại.

" OK mấy đứa, anh Duy tới ngay "

Nó là đứa nhỏ nhất trong đám lại được mấy anh lớn cưng chiều gọi anh Duy ơi anh Duy à, đến chính hắn đôi lúc cũng sẽ gọi như vậy, quen mồm cả rồi.

" Tao chơi đây, không làm phiền lớp trưởng học bài "

" Chơi một lát thôi đấy, mai có lễ kéo cờ " - Khương cẩn thận thả ống quấn thể thao xuống cho nó.

" Biết rồi biết rồi, lớp trưởng ngủ ngon mơ đẹp "

Nó chẳng ngượng ngùng mà thơm má lớp trưởng cái chốc làm bọn cẩu bên kia tiếc hận không thôi chọc ghẹo :

" Anh Duy buồn nôn quá đi, chết bọn cẩu đây rồi "

" Cho chết chúng mày luôn, lên nào anh em, hôm nay anh Duy dẫn mấy đứa đi ăn gà "

---------------------

Nữa đêm hắn khát nước tỉnh dậy, vẫn còn thấy nó điên cuồng chơi điện thoại trong im lặng, hắn khó chịu mà thúc giục :

" Duy, đi ngủ mau cho tao biết mấy giờ rồi không "

" Mày ngủ trước đi, lát tao ngủ, bọn kia cũng còn thức mà "

" Sao mày lì quá vậy, tao lười quản chúng nó nhưng chẳng lẽ cả mày cũng quản không được "

Hắn nói xong dứt khoát lấy điện thoại nó quẳng vào ngăn tủ khóa lại :

" Mày làm cái gì vậy hả "

" Đi ngủ, cả tuần sau đừng mong được chơi điện thoại, sáng tao trả mày tối tám giờ nộp lại cho tao "

" Mày đừng có mà quản tao, ai cho mày quản "

Nó giận quá mất khôn, nói xong cũng cảm thấy không đúng nhưng lòng tự tôn khiến nó không thể hạ mình mà rút lại lời nói.

Hắn nhìn chằm chằm vào nó như thể không tin được những lời vừa nãy phát ra từ miệng Duy. Nhìn một lát liền xoay người mở khóa lấy di động ném lên người nó, không nói một lời bước lên giường trên, cái giường đã lâu chẳng ai đếm xỉa tới.

Duy nhìn thấy hắn như vậy mà chẳng biết làm sao, cũng chẳng còn đâu tâm trạng mà chơi bời gì nữa. Vì ham chơi mà làm lớp trưởng của mình giận, cuộc vui này nó lỗ nặng rồi. Không biết anh Duy nghĩ gì trong đầu, nằm trong chăn một lát lại âm thầm rơi nước mắt.

Nó khó chịu quá, thấp giọng gọi hắn :

" Khương ơi "

Hắn tức giận trước mặt nó xong cũng có ngủ được đâu, nằm suy nghĩ mãi. Hắn quản chặt là sai sao, không đi ngủ sớm mai lại dậy không nổi, bị cô la rồi lại kiểm điểm. Hắn luôn nghĩ những việc này là không đúng nên hắn vẫn luôn không muốn nó phạm phải. Nhưng như vậy là không tốt sao, Duy không thích bị quản, liệu hắn làm vậy có ổn không.

Nghĩ mãi cũng chẳng thấy mình sai mình đúng ra sao.

Quá hung dữ ?

To tiếng với nó ?

Quản quá nhiều ?

Tính tình cứng nhắc ?

Bỗng hắn nghe nó gọi, nó chẳng mấy khi gọi tên của hắn cả, cảm thấy quá nghiêm túc. Hắn không đáp lời nó, không muốn đáp, giận rồi.

" Ngủ rồi sao "

Nó không nghe hắn trả lời lại nói tiếp : " Sao không ôm tao ngủ, tao không chơi nữa mày ngủ với tao đi "

Hắn mặc kệ lời dụ dỗ của nó, chưa xong chuyện này thì không có khả năng nằm chung một giường.

Sự im lặng này khiến nó khó chịu, khó chịu đến bật khóc. Tiếng nấc cố nén trong cuống họng, ôm chăn vùi mình nức nở.

Ai nói khi bị oan ức tổn thương mới khóc, anh Duy vừa làm người ta tổn thương lại tự mình khóc không cần mặt mũi đây này.

-------------------

" Anh Duy, anh Duy dậy mau sắp trễ tới nơi rồi kìa, sao hôm nay lớp trưởng không gọi mày dậy "

Thằng Tam gấp rút vỗ chăn gọi con heo lười này dậy nhưng mãi cũng chẳng thấy nó có động tỉnh gì: " Anh Duy ơi một lát em cũng trễ mất, cô Trinh sẽ dạy dỗ em một trận cho coi "

Nó bị làm ồn mà bực mình thức dậy nhìn cái tên gấp sắp khóc đến nơi này cũng không đành mắng mỏ : " Mày đi trước đi, tao ra liền " - nó uể oải bước xuống giường.

Mặt mày gáy ngủ thay bộ đồng phục, đến lúc nước lạnh làm tỉnh táo nó mới nhận ra điều khác thường, hôm nay lớp trưởng không gọi nó dạy đi học.

Nhưng thời gian không cho phép nó suy diễn nữa, nhanh chân chạy xuống sân trường. Xuống đến nơi thì không vừa vặn gặp ngay cô chủ nhiệm, nói về chuyện xui xẻo thì nhất nó rồi.

" Sao em lại trễ nữa vậy Duy, bây giờ ngay đến lớp trưởng cũng không còn gọi em nổi nữa sao ? "

" Em xin lỗi cô, lần sau em không vậy nữa "

Cô cũng không còn cách nào, xoa đầu nó dạy bảo :

" Em cứ hứa lần hứa lựa với cô, lớn rồi cũng nên nghiêm chỉnh một chút, kè kè lớp trưởng mãi cũng không học được người ta chút nào. Còn lần sau nữa là cô gọi Khương nó dạy dỗ em, đừng cho là cô không biết thằng nhóc đó luôn thiên vị em. Mấy đứa khác mà giống như em là nó lóc xương từng thằng cho đi quét rác dọn vệ sinh không còn một tên. Được rồi, nói hoài em nghe cũng chán, xuống lớp đi."

" Vâng "

Qua được cửa ải của cô nó còn một cửa ải lớn hơn, lớp trưởng thật sự giận nó rồi.

Trải qua một buổi sáng nhàm chán, nó quay về phòng. Thấy Khương lại muốn ra ngoài nó nhanh chóng gọi lại :

" Lớp trưởng đại nhân, đừng giận dỗi tiểu nhân nữa được không, tao sai rồi "

Hắn gạt cái tay đang nắm lấy vạt áo kia, lạnh lùng nhìn vào mắt nó :

" Mày luôn biết sai nhưng mày không biết sửa, đừng xin lỗi tao, tao không nhận "

" Đừng mà, tao sửa mà. Tao xin lỗi, mày đánh tao cũng được, đừng giận nữa tao khó chịu lắm "

" Mày chịu sao nổi, đừng nói suông "

Vẻ mặt nó hơi lo sợ nhưng vẫn đáp lời: " Nổi mà, nổi mà "

" Được, cởi quần nằm lên giường đi hôm nay tao đánh cho mày tỉnh người "

Hắn cũng chẳng phải người dịu dàng gì cho cam, đôi lúc cũng sẽ nóng nảy mất lí trí.

Đánh đau rồi nó tỉnh ra làm sao được đây, đòn roi căn bản chỉ làm người khác sợ nhưng khó mà thay đổi tính tình một người chỉ qua đòn roi.

Một trận đòn có tác dụng chỉ khi đối phương biết mình đã sai, hiểu được mình đáng nhận cái đau đớn cho sai lầm đó và cái đau sẽ khiến họ khắc sâu hơn không ngừng nhắc nhở họ không được làm như vậy nữa.

Duy nghe hắn ra lệnh liền cắn răng làm theo, cởi bỏ quần leo lên giường. Nó muốn lớp trưởng không giận nó nữa.

Hắn chợp lấy cây thước kẽ dày nặng trên bàn, vận lực xuống tay trên mông nó. Anh Duy lần đầu chịu phải cảm giác đau rát nóng bỏng này liền cảm thấy khó tin, vươn tay xoa lấy xoa để, đôi mắt ngập nước nhu nhu nhìn Khương không nói nên lời.

" Mày muốn chịu phạt mà mới một roi đã không chịu nỗi "

" Nhưng mày giận tao, tao không muốn "

Hắn quẳng thước vào góc tường, không đánh nữa : " Mày chịu phạt chỉ để tao hết giận thôi có phải không, mày không muốn sửa sai có phải không " - hắn rống lên với Duy rồi nhấc chân bước ra ngoài để mặc Duy ở đó.

Duy vùi đầu vào cánh tay khóc nức nở cũng không thèm mặc quần vào, cứ nằm lì ở đó mà khóc.

Nó xin lỗi rồi sao cứ giận nó hoài chứ, không phải chỉ là thức khuya một đêm sao, muốn đánh thì nó cũng nhận luôn còn gì, nhưng đau quá nó mới như vậy. Đợi người ta bớt đau rồi đánh nữa không được sao.

Hức, đồ khó ưa, đồ hung dữ.

Oa oa oa

Nó nằm đó khóc mướt rồi ngủ quên đến chiều tối mà cũng chẳng ai gọi nó dậy, mở mắt bổng nhiên mọi thứ đen ngòm làm nó hoảng một lúc. Lấy lại tinh thần mới đi bật đèn lên.

Mọe, cảm thấy mình yếu đuối ghê, hai mắt hiện tại sưng như hạch, bụng đói cồn cào mà cả người mềm mềm nhũn nhũn sắp đi không nổi. Có ai mới bị đánh một phát cũng có thể trông như mắc bệnh thời kì cuối không.

Nó nằm nhoài trên giường gọi cho thằng Tam, chứ có dám gọi lớp trưởng đâu.

Tam không bắt máy mà nhắn tin trả lời lại : " Anh Duy ơi anh Duy em đang học mà, anh đừng có rủ rê "

" Đang học mà còn xem di động không khéo tao mét cô Trinh cho xem"

" Anh hai à, anh còn đang trốn học đấy"

"... Tao đói "

"..." - Ồ wao

" Cơm "

"..."

" Mười phút, vậy nhé "

Tầm mười phút sau, thằng Tam thì không thấy nhưng thấy lớp trưởng mang cơm về, con hàng kia chắc là bị bắt quả tang rồi, rách việc.

Lớp trưởng mang thức ăn để trên bàn cho nó, vẻ mặt bình thường khiến nó không rõ là có nguôi giận chưa.

" Ăn đi "

À, vẫn chưa.

Nó cũng không lề mề, đói nãy giờ rồi, nhanh chóng ăn cho xong. Lớp trưởng không đi mà ngồi trên giường nhìn nó, nhìn đến nó thấy khó chịu, ăn không vô nữa bỏ phần cơm còn dang dỡ kia sang một bên.

" Nói gì đi, đừng nhìn tao như vậy " - nó ngước mắt lên nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Khương, mọe chắc khóc nữa quá, cũng tủi thân lắm chứ.

" Mày không thích bị tao quản này quản nọ lắm sao "

" Có ai lại muốn bị quản chứ, nhưng tao...tao " - nó không nhìn lớp trưởng nữa, ngoảnh mặt về hướng cửa sổ.

" Vậy tao không quản nữa, mày cứ làm việc mày thích, không quản nữa "

" Mày, mày là sao, chia tay tao à " - nó run run cất tiếng, nó sợ, sợ lớp trưởng gật đầu.

" Nói gì vậy, chỉ là không quản mày nữa, mối tình này có thể kéo giữ tới đâu thì tao sẽ giữ không buông tới đó "

Như vậy chẳng khác gì một ngày nào đó cũng sẽ chia tay.

Nó lại lần nữa rơi nước mắt, giọng cứ nghẹn nghẹn : " Khương à, đừng như vậy tao không muốn, tao biết sai rồi, hức, xin lỗi. Anh đừng không quản em, không muốn "

Khương cảm thấy con người này thật khó hiểu, vừa này nói không muốn bị quản nhưng bây giờ lại kêu đừng không quản.

" Đừng khóc, tao nói rồi, không chia tay, chỉ là không quản nữa "

Vừa dứt lời nó khóc còn to hơn lúc nảy : " Quản, không được không quản, hức, anh phải quản em, không hư nữa đâu, hức "

Hắn thật bó tay với con người này, bước đến gần ôm nó ngồi lên người mình : " Được rồi, được rồi, em muốn gì cũng được, quản mà, quản tất, đừng khóc nữa "

" Em xin lỗi, lần sao không thế nữa"

" Không được hứa suông, lần sao không ngoan là anh đánh thật đấy nhé "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip