15. Đi ăn thịt nướng
Ngày hôm kia, sau khi trả lời sai tùm lum tùm la mấy câu cuối của chương trình Đường đua Toán học trên TV, Hiên Nhiên nghĩ sự nghiệp đi ăn thịt nướng của mình chắc chắn chấm dứt rồi.
Nhưng không!
Hiện tại, Hiên Nhiên cười tít cả mắt, hai chân co quẫy trên ghế hào hứng nhìn Bách Tuân đang đi lấy đồ ăn ở quầy buffet đến bàn cho mình. Toàn là thịt bò thơm ngon thôi!
"Anh ơi, em cảm ơn anh!" Hiên Nhiên tháo vát đứng dậy đỡ lấy mấy đĩa thịt trên tay Bách Tuân đặt xuống bàn, ngoan ngoãn bày biện cẩn thận.
Bách Tuân nhếch môi cười nhưng không nói gì mà chỉ xoay gót đi rót nước ngọt cho cậu nhóc đang sáng mắt chờ được ăn thịt nướng.
Lý do của buổi đi ăn hôm nay là, Hiên Nhiên được chín điểm kiểm tra giữa kì môn Toán, một lý do hết sức hợp tình hợp lý để đưa cậu nhóc hay suy nghĩ thái quá này đi ăn. Nếu như Bách Tuân nói, "Trả lời sai cũng được, anh vẫn dẫn em đi ăn" thì chắc chắn Hiên Nhiên sẽ từ chối ngay. Nhưng mà nói "Anh khen thưởng vì em đã cố gắng trong kì thi" thì lại vô cùng vô tận khiến Hiên Nhiên vui đến tít mắt.
Hiên Nhiên hí hửng ngồi ngay ngắn trước bếp nướng, mắt không rời khỏi đĩa thịt bò vừa mới đặt xuống bàn. Cậu nhóc còn cẩn thận xếp lại mấy miếng thịt cho ngay ngắn hơn như thể làm vậy thì nó sẽ ngon hơn gấp bội.
Bách Tuân trở lại với hai ly nước ngọt, đặt một ly trước mặt Hiên Nhiên rồi nhàn nhạt hỏi:
"Cảm thấy thế nào?"
Hiên Nhiên lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Em thích ăn thịt nướng với anh! Cảm ơn anh ạ!"
Bách Tuân bật cười, anh không bình luận gì thêm mà chỉ ngồi xuống cầm kẹp gắp thịt đặt lên vỉ nướng. Âm thanh xèo xèo vang lên, mùi thịt bò bắt đầu lan tỏa quanh mũi khiến Hiên Nhiên nuốt nước bọt cái ực, mắt cậu nhóc long lanh như ánh trăng phản chiếu dưới mặt biển gợn sóng.
"Anh ơi, có cần em phụ không ạ?" Cậu sốt sắng hỏi, nhổm người lên ngó nghiêng vươn tay ra để đòi kẹp gắp.
Bách Tuân nhìn cậu nhóc một lượt rồi thản nhiên đáp: "Không. Ngồi yên."
Hiên Nhiên: "..."
Bách Tuân lật thịt thành thạo, không nhanh không chậm như thể chuyện này anh đã quen tay từ lâu. Hiên Nhiên ngồi chống cằm nhìn, ánh mắt mang theo sự tò mò. Anh Bách Tuân không chỉ giỏi Toán mà còn giỏi nướng thịt luôn hả?
Lát sau, một miếng thịt nướng vàng ruộm, thơm lừng được đặt ngay ngắn vào chén Hiên Nhiên.
"Ăn đi."
Hiên Nhiên sáng mắt, lập tức cuốn thịt vào rau rồi ăn một miếng thật to.
Đúng nửa giây sau.
"Hự!!"
Hiên Nhiên ôm miệng, mắt mở to, một giọt nước mắt rơi xuống vì... Nóng!
Bách Tuân bình tĩnh nhấp nước ngọt nhìn Hiên Nhiên đang uốn éo cong vẹo. "Biết nóng mà còn ăn vội?"
Hiên Nhiên che miệng, vừa nhai vừa quạt quạt trước mặt, mắt rơm rớm. "Ưng à ó on ắm..." (Nhưng mà nó ngon lắm...)
Bách Tuân bật cười khẽ, "Nhai nuốt đàng hoàng rồi nói."
Bách Tuân vẫn tiếp tục đảo thịt trên vỉ nướng, tay anh cứ nướng rồi lại gắp thịt đặt vào chén cậu nhóc khiến cậu có cảm giác cái chén của mình là "chén Thạch Sanh", ăn hoài không thấy hết.
"Anh ơi, anh ăn đi, đừng gắp cho em nữa." Hiên Nhiên chu môi, cuộn miếng thịt ngon vào lá salad rồi đưa tới cho Bách Tuân.
Bách Tuân liếc nhìn miếng thịt được cuộn gọn gàng trong lá salad, rồi lại nhìn lên gương mặt đầy mong đợi của Hiên Nhiên.
Anh chậm rãi nhấp một ngụm nước ngọt, ra vẻ thờ ơ: "Sao tự nhiên hiếu thảo vậy?"
Hiên Nhiên chu môi: "Tại anh cứ lo nướng cho em ăn, em thấy ngại." Cậu đẩy cuốn thịt lên gần hơn. "Anh ăn đi mà, em cuốn đẹp lắm á."
Bách Tuân im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu nhận lấy. Anh đưa lên miệng cắn một nửa, nhai chậm rãi.
Hiên Nhiên lập tức sáng mắt: "Sao? Ngon không anh?"
Bách Tuân bình tĩnh nuốt xuống, rồi mới nhận xét: "Tạm được."
Hiên Nhiên: "..."
Cậu nhóc xụ mặt, rõ ràng là muốn nghe một lời khen đàng hoàng hơn. Nhưng chưa kịp cằn nhằn thì Bách Tuân đã gắp thêm một miếng thịt khác, đặt ngay ngắn vào chén cậu.
"Ăn tiếp đi. Chưa no mà."
Hiên Nhiên bĩu môi nhưng rồi không nhịn được mà vẫn vui vẻ tiếp tục ăn. Dù miệng thì than phiền anh muốn nuôi mình thành heo nên cứ gắp thịt mãi nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp.
Bách Tuân nhìn cậu nhóc ăn hăng say đến mức không nhận ra sốt chấm dính lên khoé miệng. Lâu lâu mới có một dịp kích thích được cái dạ dày của nhóc con lười ăn này nên anh không muốn cắt ngang chút nào.
"Sao? Không nói anh ác độc nữa à? Hả?" Bách Tuân châm thêm nước ngọt cho cậu nhóc, chống cằm nhìn ngắm cái miệng nhỏ vẫn còn dính nước sốt.
Hiên Nhiên le lưỡi cười hì hì.
Cậu nhóc nhai măm măm, nuốt xuống rồi tranh thủ rướn cổ đáp lời:
"Anh ác độc gì chứ, anh tốt bụng muốn chết!"
Bách Tuân hờ hững nhướng mày: "Hử? Sao lúc trước ai đó nói anh bắt nạt, anh đáng sợ lắm mà?"
Hiên Nhiên cười trừ, nhét thêm một miếng thịt vào miệng để tránh phải trả lời. Nhưng cậu nhóc không ngờ rằng động tác vội vàng ấy làm cho nước sốt dính lên càng nhiều hơn. Bách Tuân nhìn cái khoé miệng bóng loáng của Hiên Nhiên, cuối cùng vẫn nhịn không được mà vươn tay ra dùng khăn giấy lau nhẹ.
Hiên Nhiên bất ngờ chớp mắt, nuốt vội miếng thịt rồi ngẩng lên nhìn Bách Tuân. "Anh..."
Bách Tuân bình tĩnh rút khăn về, giọng điệu dửng dưng: "Bẩn quá."
Hiên Nhiên im lặng hai giây.rồi bật cười toe toét: "Thế mà em cứ tưởng anh thương em quá nên lau miệng cho em chứ!"
Bách Tuân lườm cậu nhóc một cái, nhàn nhã cầm ly nước ngọt lên uống. "Đừng mơ."
Hiên Nhiên khúc khích cười nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cậu gắp thêm một miếng thịt nữa, lại cuốn salad cẩn thận rồi chìa ra trước mặt Bách Tuân.
"Thưởng cho anh, vì anh chăm sóc em quá tốt!"
Bách Tuân bật cười sảng khoái, không khách khí nhận lấy rồi ăn ngay.
"Cảm ơn cảm ơn."
Hiên Nhiên chống cằm nhìn Bách Tuân nhai miếng thịt, đôi mắt cong cong đầy đắc ý. "Ngon không ạ?"
Bách Tuân gật đầu, nhướn mày. "Cũng được."
Hiên Nhiên lập tức phồng má. "Là rất ngon mới đúng!"
Bách Tuân cười khẽ, nhấp ngụm nước rồi điềm nhiên nói: "Ừ, nhưng nếu ăn thêm một miếng nữa thì có thể sẽ cảm nhận rõ hơn."
Hiên Nhiên tròn mắt nhìn anh, nhận ra ý tứ trong câu nói. "Anh... Anh đang đòi thêm đấy à?"
Bách Tuân hờ hững gật đầu. "Tất nhiên, em nói anh chăm sóc em tốt. Vậy thì có qua phải có lại chứ."
Hiên Nhiên mếu máo nhưng vẫn ngoan ngoãn cuốn thêm một cuốn thịt khác, lần này còn tỉ mỉ hơn lúc nãy rồi đưa đến trước mặt anh.
"Nè, lần này nhất định phải khen ngon em mới chịu!"
Bách Tuân nhận lấy, chậm rãi ăn rồi nhìn cậu nhóc đang chăm chăm quan sát mình như đang chờ đánh giá. Cuối cùng, anh nheo mắt, gật đầu như thể đang rất khó khăn để thừa nhận.
"...Ừ, lần này ngon hơn thật."
Hiên Nhiên sung sướng vỗ tay, nhưng ngay sau đó lại nheo mắt: "Anh khen thật không vậy...?"
Bách Tuân cười nhẹ, vươn tay ra vò rối tóc cậu nhóc.
"Thật. Cảm ơn nhóc con."
Hiên Nhiên đang cười tít mắt vui vẻ ăn thì đột nhiên Bách Tuân nghiêng đầu sang bên nhìn cậu, mặc dù ánh mắt vẫn mang ý dịu dàng vốn có nhưng câu hỏi này lại khiến Hiên Nhiên suýt nữa mắc nghẹn miếng thịt mỡ:
"Bao giờ lớp em phát bài kiểm tra thường xuyên Toán cột hai vậy?"
Hiên Nhiên khựng lại, miếng thịt trong miệng đột nhiên mất hết hương vị.
Cậu nhóc chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục nhai nhồm nhoàm. Nhưng Bách Tuân nào phải dạng dễ bị lờ đi, anh kiên nhẫn nhấc ly nước lên uống, vẫn giữ nguyên tư thế thư thả lặp lại câu hỏi:
"Hửm? Khi nào phát bài kiểm tra Toán cột hai?"
Hiên Nhiên lấm lét liếc anh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. "Ờm dạ... Cũng sắp rồi ạ..."
Bách Tuân đặt ly nước xuống bàn, nhìn cậu nhóc đầy ẩn ý. "Sắp là bao giờ?"
Hiên Nhiên nắm chặt đôi đũa cân nhắc xem có nên nói dối hay không, nhưng rồi nhớ đến trực giác đáng sợ của Bách Tuân, cậu quyết định bảo toàn mạng sống. Cậu nuốt nước bọt, cười gượng:
"Dạ thứ hai tuần sau."
Bách Tuân hơi gật đầu, chậm rãi lấy thêm thịt để nướng, giọng điệu vẫn thản nhiên như không.
"Ừm. Có rồi thì đưa anh xem."
Hiên Nhiên dạ dạ rồi tiếp tục ăn nhưng trong lòng đang đánh trống trận. Bài kiểm tra đó...
...không hề tốt đẹp như bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi.
Cậu nhóc chột dạ, cúi gằm xuống chén nhai nhai mà chẳng còn cảm nhận được vị gì. Bài kiểm tra đó đã phát từ hai tuần trước rồi, nhưng nếu cậu nói số điểm bài kiểm tra ra ngay bây giờ thì có khi bữa thịt nướng này biến thành buổi "giảng đạo" mất.
Hiên Nhiên ngẩng lên, cười vô cùng chân thành:
"Anh ơi, mình ăn trước đi, chuyện học tập về nhà nói nha anh!"
Bách Tuân nhìn cậu, ánh mắt nửa như đồng ý nửa như biết chắc có gì đó mờ ám. Anh nhấc ly nước lên uống một ngụm, giọng điệu vẫn đều đều:
"Thì cứ ăn đi. Anh chỉ thắc mắc sao lớp Yên Dao có bài rồi mà lớp em chưa có."
"..."
"Lạ nhỉ? Hiên Nhiên?"
Hiên Nhiên méo mặt. Xong rồi.
Cậu nhóc cắn đũa, đảo mắt tìm đường thoát nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn mà nói nhỏ như muỗi kêu:
"...Thật ra là phát rồi ạ..."
Bách Tuân đặt ly nước xuống bàn, gật gù như thể đã biết trước.
"Ừ. Vậy điểm bao nhiêu?"
Hiên Nhiên rụt cổ, lí nhí:
"...Em quên rồi."
Bách Tuân nhướng mày. "Quên rồi?"
"Dạ... tại lâu quá rồi đó anh..."
"Vậy thì để anh hỏi lại giáo viên giúp em nhớ nhé?"
"Đừng mà anh!!!"
Hiên Nhiên hoảng hồn chồm tới suýt nữa làm đổ chén nước chấm. Cậu nhóc ho khan một tiếng rồi cắn răng chịu trận, lắp bắp nói:
"Em... được bảy điểm rưỡi ạ."
Bách Tuân im lặng hai giây. "Bảy điểm rưỡi?"
Hiên Nhiên vội vàng gật đầu lia lịa. "Đúng! Chính xác! Không sai một li!"
Bách Tuân nhìn cậu nhóc chằm chằm, ánh mắt sắc bén như đang quét qua từng góc nhỏ của lời nói dối.
"Thật không?"
Hiên Nhiên run run, đầu gật gật nhưng tay lại siết đũa đến trắng bệch.
"Dạ thật..."
Bách Tuân cười nhẹ chứ không nói gì nữa. Anh chỉ gắp thêm một miếng thịt, thong thả nướng tiếp. Không khí xung quanh lúc này bỗng chốc yên lặng đáng sợ. Hiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ chắc mình thoát rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Bách Tuân lấy điện thoại ra tìm mở danh bạ.
"Vậy để anh nhắn tin hỏi giáo viên chủ nhiệm em thử xem."
"ANH ƠIIII!!!"
Hiên Nhiên bật dậy làm rung cả cái bàn, vô cùng khẩn khoản vươn tay tới bấu chặt cổ tay anh, mếu máo lắc đầu. Bách Tuân úp điện thoại xuống bàn, không nhanh không chậm cuốn thịt cho Hiên Nhiên.
"Từ giờ đến lúc về, em có rất nhiều thời gian để cho anh lý do vì sao em nói dối. Cứ suy nghĩ."
Hiên Nhiên ngồi im như tượng, nhìn miếng thịt thơm lừng trong chén mà không dám ăn. Cậu nhóc biết tính Bách Tuân. Người này không cần phải lớn giọng hay ép buộc, anh chỉ cần một câu nói bình tĩnh thế này thôi cũng đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
"Anh ơi..." Hiên Nhiên rụt rè nhìn anh. "Hay là... mình không nói chuyện này nữa được không? Học tập chỉ là một phần của cuộc sống, quan trọng là mình ăn ngon mà, đúng không?"
Bách Tuân thong thả uống một ngụm nước. "Anh thì không thấy vậy. Quan trọng là em đang nói dối anh."
Hiên Nhiên mếu máo. "Nhưng mà em sợ anh mắng em lắm..."
Bách Tuân nhìn cậu một lúc. "Anh mắng em bao giờ?"
Hiên Nhiên cúi đầu lầm bầm: "Anh không mắng còn đáng sợ hơn mắng..."
"Vậy thì lần này em thành thật nói đi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Hiên Nhiên cắn môi, chần chừ một lát rồi lí nhí như mèo kêu: "...Em chỉ có sáu điểm."
Bách Tuân lật miếng thịt trên vỉ nướng, "Vì sao?"
Hiên Nhiên hơi căng cứng vai, thành thật thú nhận: "Em ghi nhanh quá... Ghi sai điều kiện, nhầm dấu..."
"Ừ. Lần sau không được giấu anh."
Hiên Nhiên đơ ra rồi chớp mắt. "...Hết rồi ạ?"
Bách Tuân bình thản tiếp tục ăn. "Chứ em nghĩ anh sẽ làm gì?"
"Em tưởng anh sẽ giảng đạo hai tiếng..."
Bách Tuân hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Anh chỉ cần em không nói dối thôi. Sáu điểm thì sáu điểm, lần sau cố gắng cẩn thận hơn là được."
Hiên Nhiên cảm động đến suýt khóc, lập tức cuốn một miếng thịt thật to nhét vào miệng anh.
"Anh là người tốt nhất trên đời!"
Bách Tuân che miệng để nhai cuốn thịt to như cái gối ôm Hiên Nhiên mới đưa cho mình, trong lòng có chút buồn cười.
"Em còn tưởng anh sẽ đánh chứ..." Hiên Nhiên chu môi, nói nhỏ xíu xiu rụt rè.
Bách Tuân nhai xong, uống một ngụm nước nhỏ cho thông họng rồi hờ hững nói.
"Anh không thích đánh em. Cái nào đáng đánh thì mới đánh."
Hiên Nhiên bĩu môi, cái vụ uống thuốc giảm cân kia Bách Tuân đánh cậu sáu cái đến giờ vẫn nhớ đây này. Đau muốn chết luôn. Nhưng đúng là đáng đánh thật.
Hiên Nhiên xoa xoa tay, trong lòng vẫn hơi sờ sợ, nhưng nhìn nét mặt bình thản của Bách Tuân thì cậu lại thấy yên tâm hơn một chút. Cậu gắp thêm một miếng thịt đặt vào chén anh, giọng nói nhỏ xíu:
"Vậy... nếu em kiểm tra lần sau vẫn dưới sáu điểm thì sao?"
Bách Tuân liếc cậu một cái.
Hiên Nhiên lập tức rụt cổ ôm chén ăn ngoan như một bé thỏ nhỏ. "Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ!! Sẽ cẩn thận không cẩu thả!"
"Tốt."
Không khí trên bàn ăn lại trở nên vui vẻ như cũ. Nhưng khi Hiên Nhiên đang ăn ngon lành thì bỗng dưng có một cô gái đến gần vỗ nhẹ vai Bách Tuân.
Hiên Nhiên lập tức ngước mắt lên, trong lòng hơi thắc mắc. Cô gái kia trông rất xinh xắn, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt cong cong như đang cười. Cô nhẹ nhàng nói:
"Xin hỏi, cậu có phải là Bách Tuân không?"
Bách Tuân đặt đũa xuống, ngước lên nhìn cô gái một chút rồi khẽ gật đầu. "Ừm, là tôi."
Cô gái vui vẻ cười: "May quá! Cậu còn nhớ mình không? Mình là Ngô Kỳ, học cùng trường hồi cấp hai nè."
Hiên Nhiên im lặng nhìn hai người trước mặt, trong lòng có chút cảm giác khó tả. Cậu nhìn sang Bách Tuân, phát hiện anh chỉ hơi nhíu mày chứ không có phản ứng gì đặc biệt.
"Xin lỗi, tôi không nhớ lắm." Bách Tuân trả lời rất thẳng thắn.
Ngô Kỳ có hơi sững lại nhưng rồi vẫn giữ nguyên nụ cười, có vẻ không quá để tâm. "Không sao đâu! Thật ra lúc đó tụi mình không nói chuyện nhiều. Nhưng mà mình nhớ cậu lắm đó, ngày xưa cậu nổi bật mà!"
Hiên Nhiên khẽ cắn đũa, cảm thấy hơi chói tai với câu nói kia. "Nổi bật"? Là sao chứ?
Bách Tuân thì không có vẻ gì là hứng thú với cuộc trò chuyện này, anh chỉ gật đầu lịch sự: "Cảm ơn. Có chuyện gì không?"
Ngô Kỳ chớp mắt, hơi nghiêng đầu mỉm cười: "Không có gì đâu, chỉ là thấy cậu nên muốn chào một tiếng. Cậu thay đổi nhiều quá, ngày trước lạnh lùng lắm mà giờ nhìn hiền hơn rồi nha!"
Hiên Nhiên lập tức quay sang nhìn Bách Tuân đầy hoài nghi. "Hiền hơn"? Chắc là chị gái này chưa từng thấy cái cảnh Bách Tuân "dạy dỗ" cậu rồi.
Bách Tuân vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không trả lời mà chỉ hỏi lại:
"Vậy à? Cảm ơn. Còn gì nữa không?"
Ngô Kỳ hơi mím môi trông có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn cười: "Không có gì đâu, mình không làm phiền hai người nữa! Chúc cậu ăn ngon nha~"
Nói xong, cô vẫy tay rồi quay người rời đi. Hiên Nhiên nhìn theo bóng lưng cô gái một lát, sau đó lặng lẽ liếc Bách Tuân.
"Anh có rất nhiều cô gái quen biết ha..."
Bách Tuân nhấp một ngụm nước, thản nhiên đáp: "Anh không nhớ cô ấy."
"Nhưng cô ấy nhớ anh!" Hiên Nhiên nhấn mạnh.
Bách Tuân khẽ cười, đặt tay lên đầu cậu xoa một cái. "Nhóc con, em lo ăn đi."
Hiên Nhiên bĩu môi cúi đầu nhét một miếng thịt to vào miệng. Hai giây sau cậu vẫn lén nhìn ngoái theo chị gái đã ái ngại rời đi, hai tai người ấy còn hơi đỏ lên.
"Anh phũ phàng quá, sao anh không nói như kiểu Là cậu à? cho bạn anh vui? Anh nói lạnh lùng quá trời luôn."
Bách Tuân hơi nghiêng đầu nhìn Hiên Nhiên bằng ánh mắt nửa như bất ngờ, nửa như buồn cười.
"Anh không nhớ thì nói không nhớ. Chẳng lẽ lại giả vờ à?"
Hiên Nhiên chớp chớp mắt rồi lầm bầm: "Nhưng mà anh làm người ta quê thấy rõ luôn á..."
Bách Tuân nhàn nhã chống cằm, giọng điệu bình thản: "Cô ấy nhớ mặt anh không có nghĩa là anh cũng nhớ mặt cô ấy. Nếu chỉ vì lịch sự mà giả vờ thân thiết, vậy chẳng phải còn kỳ lạ hơn à?"
Hiên Nhiên há miệng định cãi nhưng nghĩ lại thấy... cũng có lý. Cậu gãi gãi má, nhìn anh một lát rồi lại cúi xuống ăn tiếp, nhưng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Vậy cũng hơi tuyệt tình quá."
Bách Tuân hừ nhẹ một tiếng, không nói gì mà chỉ tiếp tục nướng thịt. Một lúc sau, khi thấy cậu nhóc vẫn còn có vẻ để tâm, anh chậm rãi lên tiếng:
"Em quan tâm cô ấy hay quan tâm anh?"
Hiên Nhiên lập tức ngẩng phắt lên, tròn mắt nhìn Bách Tuân. "Gì ạ?!"
Bách Tuân nhếch môi, nhàn nhã đảo miếng thịt trên vỉ nướng. "Anh thấy em còn lo cho cô ấy hơn cả anh nữa đấy."
Hiên Nhiên cứng đờ, gắp một miếng rau nhét vào miệng nhai nhai. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, lầm bầm cực nhỏ:
"Em quan tâm anh mà..."
Bách Tuân hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã bật cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc. "Vậy thì lo ăn đi, nhóc con."
Lát sau, khi Hiên Nhiên no nê rồi, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Bách Tuân. Bây giờ anh mới ăn. Nhìn anh tự cuộn salad tự chấm sốt, tự nướng tự ăn vô cùng nhàn nhã.
Bách Tuân là người rất rõ ràng, phân minh.
Nếu là người anh quen, anh sẽ dốc lòng quan tâm chăm sóc. Nhưng nếu không phải người anh quen, anh sẽ giữ một khoảng cách lịch sự, không xa cách nhưng cũng chẳng nhiệt tình thừa thãi.
Hiên Nhiên chống cằm lặng lẽ quan sát anh. Cậu nhận ra một điều: Bách Tuân chưa bao giờ cố gắng làm hài lòng ai cả. Anh không cần phải nói những lời ngọt ngào, không cần giả vờ thân thiện. Bách Tuân cứ thế, đơn giản và thẳng thắn.
Và cũng chính vì thế mà khi anh đối tốt với ai, người đó sẽ biết rằng đó là thật lòng.
Hiên Nhiên cắn môi, cúi đầu nghịch ngón tay, giọng lí nhí như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Anh cũng rõ ràng quá ha..."
Bách Tuân không dừng lại, anh vẫn tiếp tục ăn một cách chậm rãi nhưng khóe môi hơi nhếch lên như thể đã nghe thấy.
"Ừ. Rõ ràng mới tốt."
Hiên Nhiên bĩu môi, xắn tay áo rồi cầm kẹp lật thịt cho anh rảnh tay để tập trung ăn.
"Lỡ sau này em không chơi với anh nữa, lâu ngày mới gặp lại thì có phải anh cũng sẽ quên mặt em rồi nói lời lạnh nhạt giống như lúc nãy anh nói với chị đó không?" Hiên Nhiên vừa gắp thịt vừa nói, giọng điệu pha tò mò xen lẫn chút buồn tủi.
Bách Tuân hơi dừng lại, nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Hiên Nhiên vẫn đang chăm chú lật thịt, vẻ mặt như thể chỉ đang hỏi vu vơ nhưng tay lại nắm chặt cái kẹp. Bách Tuân dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhấp một ngụm nước rồi mới trả lời, giọng điệu bình thản nhưng chắc nịch:
"Không."
Hiên Nhiên ngẩng phắt lên, mắt mở to. "Gì cơ?"
Bách Tuân chống cằm, nhìn cậu mà cười nhạt:
"Em mà dám biến mất, anh sẽ đích thân tìm em về."
Hiên Nhiên ngây người, cảm thấy tim như bị ai đó siết nhẹ một cái. Cậu cúi gằm xuống giấu đi đôi tai đang đỏ lên, lầm bầm cực nhỏ:
"Anh đáng ghét quá..."
Bách Tuân khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã cười nhẹ, nhàn nhã nhấp một ngụm nước.
"Vậy cứ thử đi."
Hiên Nhiên bĩu môi, lầm bầm: "Ai mà rảnh..."
Bách Tuân đặt ly nước xuống, chống cằm nhìn cậu. "Em nghĩ anh dễ quên vậy à?"
Hiên Nhiên không đáp ngay. Cậu mím môi tiếp tục gắp thịt nướng. Một lát sau, cậu chậm rãi nói:
"Em nghĩ anh là kiểu người không bận tâm đến ai ngoài những người anh quan tâm. Nếu em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, dần dần, có khi anh cũng sẽ quên mất em từng tồn tại."
Bách Tuân nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt có chút ý vị sâu xa.
"Vậy em có muốn thử biến mất không?"
Hiên Nhiên giật mình, vội vàng xua tay. "Không không! Em chỉ nói vậy thôi! Chứ em còn muốn ăn thịt nướng anh nướng dài dài!"
Bách Tuân bật cười.
"Vậy thì đừng nói chuyện xa vời như thế nữa. Lo ăn đi, nhóc con."
Hiên Nhiên le lưỡi nghịch ngợm nhưng trong lòng lại có chút gì đó không rõ ràng. Cảm giác như... nếu một ngày nào đó cậu thực sự không còn ở đây nữa, vậy thì liệu Bách Tuân sẽ ghi nhớ về cậu trong khoảng bao lâu rồi dần nguôi ngoai nhỉ?
___
"Anh ơi! Em no quá!"
Hiên Nhiên ngả người ra ghế thè lưỡi, thở hồng hộc xoa bụng sữa căng cứng. Bách Tuân nhìn cậu nhóc chằm chằm từ trên xuống dưới rồi nhìn lên cái bàn ăn chất đầy vỏ ly tráng miệng.
"Ha? Ba ly sữa chua, hai phần tiramisu, một phần bánh mousse chanh dây thêm cả bánh flan."
Hiên Nhiên ôm bụng lăn lộn trên ghế, mặt đầy vẻ hối hận. "Anh à, em sai rồi... Sao anh không chịu ngăn em lại chứ?"
Bách Tuân khoanh tay, tựa lưng vào ghế rồi cười bất lực.
"Anh mà ngăn thì em chịu nghe à?"
Hiên Nhiên chu môi lầm bầm: "Thì anh cũng phải thử ngăn một chút chứ..."
Bách Tuân bật cười, vươn tay nhéo mạnh cái má hồng hồng của cậu nhóc. "Được thôi, lần sau anh sẽ ngăn cản bằng cách lấy luôn đĩa bánh trước mặt em."
"Ơ khoan! Không cần cực đoan như vậy đâu! Em còn đang phát triển, cần đủ dinh dưỡng mà!" Hiên Nhiên một tay ôm má, một tay vội vàng ôm lấy phần bánh còn lại như sợ bị Bách Tuân cướp mất.
Bách Tuân bật cười lắc đầu nhìn cái bụng no căng của cậu nhóc. "Rồi rồi, lần sau anh sẽ nhắc trước. Nhưng mà này..."
Hiên Nhiên ngước lên, chớp mắt. "Dạ?"
Bách Tuân cầm ly nước lên, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Lúc ăn cơm sao không thấy em hăng hái như lúc ăn tráng miệng thế nhỉ?"
"..."
Hiên Nhiên lập tức giả vờ ngủ gục xuống bàn. "Em no quá... Không nghe thấy gì hết... Không nghe gì hết... Khò khò..."
Bách Tuân nhướng mày, tay cầm ly nước khẽ xoay xoay nhìn cái đầu nhỏ đang gục xuống bàn mà buồn cười.
"Diễn cũng giỏi đấy." Anh gật gù nhận xét.
Hiên Nhiên vẫn kiên quyết không nhúc nhích, cố gắng hít thở đều như thể mình thực sự đã chìm vào giấc ngủ ngay giữa quán ăn. Nhưng chưa đầy năm giây sau, một viên đá lạnh từ ly nước của Bách Tuân chạm nhẹ vào gáy cậu nhóc.
"Aaa! Lạnh quá!!"
Hiên Nhiên bật dậy ngay lập tức, hai tay ôm lấy cổ đưa mắt tròn xoe nhìn Bách Tuân đầy tức tối.
"Anh chơi xấu!!"
Bách Tuân cười khẽ, nhún vai tỏ vẻ vô tội. "Anh chỉ giúp em tỉnh táo hơn thôi. Ngủ thì về nhà ngủ, gục xuống đây không ai cõng đâu, nhóc con."
Hiên Nhiên xụ mặt, miệng chu ra lầm bầm gì đó không rõ ràng rồi lại ôm lấy phần bánh tráng miệng của mình, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Bách Tuân.
Bách Tuân chỉ cười, tay chống cằm nhìn Hiên Nhiên. Bạn nhỏ này đúng là không thể nào khiến người ta buồn chán nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip