20/ Khó ngủ

Nhà của anh Bách Tuân không quá rộng nhưng tiện nghi thì đầy đủ. Một phòng khách có cái TV lớn như cái cửa sổ nhà Hiên Nhiên, một phòng bếp ấm cúng lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê và gỗ mới, phòng ngủ thì luôn gọn gàng đến mức Hiên Nhiên luôn nghi ngờ không biết anh có bị OCD không.

Nhà có hai tầng và tầng nào cũng được sắp xếp tinh tế, mọi thứ đều đặt đúng vị trí vô cùng gọn gàng. Trên kệ sách sát tường phòng khách là hàng loạt sách dày cộp về tâm lý, giáo dục và cả vài cuốn tiểu thuyết cũ mà gáy sách đã mòn. Hiên Nhiên từng lén mở một cuốn, thấy bên trong có vài dòng gạch dưới bằng bút chì, nét chữ rất đều và cẩn thận.

Ban đầu Hiên Nhiên còn nghĩ đây là nhà thuê, nhưng giờ nghĩ lại thì giống như là nhà riêng hơn.

Phòng bếp là nơi Bách Tuân dùng nhiều thời gian nhất sau phòng ngủ, vì anh luôn nấu ăn cho cả hai. Bếp ga sạch bóng, gia vị xếp ngăn nắp theo đúng thứ tự anh thích, và đặc biệt là cái hộp đựng bánh quy Hiên Nhiên rất hay lén mở dù bên trong chỉ toàn... hạt óc chó.

Nhà có hai phòng ngủ, một là của Bách Tuân, hai là phòng trống nhưng bây giờ là của Hiên Nhiên. Bách Tuân đã dọn dẹp căn phòng đó chu đáo mà không để cho Hiên Nhiên sớ rớ vào bất kì thứ gì. Bởi vì Hiên Nhiên vụng về lắm, rờ vô cái gì thì sứt mẻ cái đấy.

Ví dụ như cái hôm Bách Tuân nhờ Hiên Nhiên mang ly sữa vào bếp thôi mà chưa tới nửa đường, ly sữa đã "hy sinh anh dũng" trên nền gạch men, bắn tung toé như pháo hoa trắng đục. Hiên Nhiên đứng chết trân một lúc lâu rồi theo thói quen ngẩng đầu nhìn anh như thể sắp bị đưa ra toà.

"Em... em xin lỗi anh..." Cậu rụt rè nói, chân vẫn còn dính tí sữa.

Bách Tuân thở dài. Anh cúi xuống dọn dẹp sàn nhà bẩn, lấy khăn ướt lau bàn chân cho Hiên Nhiên, không hề mắng nửa lời.

Đôi khi Hiên Nhiên tự hỏi, vì sao lại có người dịu dàng và ấm áp như thế tồn tại trên đời?

Lúc cậu làm hư hỏng đồ, anh không trách mắng mà chỉ kiên nhẫn ngồi xuống sửa chữa lại.

Lúc cậu lỡ làm đổ thức ăn ra sàn anh mới lau, anh không nổi giận rồi chửi ầm lên gì cả mà chỉ hỏi: "Có bị bỏng không?"

Lúc cậu khóc vì bị điểm kém, anh không nói những lời như "tại em không cố gắng" hay "anh đã nhắc bao lần" mà chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một ly sữa nóng, ngồi cạnh và khẽ nói:

"Lần sau mình học lại, được không? Anh sẽ kèm em."

Lúc cậu bị cảm, Bách Tuân không càm ràm chuyện "ai bảo đi mưa không mang áo", anh chỉ lặng lẽ để thuốc và khăn ấm bên giường rồi ngồi học bài bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ ngó sang xem cậu có đắp chăn cẩn thận không.

Hiên Nhiên từng hỏi anh:

"Sao anh không giận em? Em hay làm phiền anh, em cũng hay làm sai nữa..."

Bách Tuân lúc đó chỉ cười nhạt, chậm rãi như thể đã nghĩ rất lâu:

"Anh không thấy em phiền. Mỗi người đều cần có người dạy dỗ và yêu thương. Nếu anh không làm được cả hai, ít nhất anh sẽ làm được một."

Hiên Nhiên ôm gối khóc rấm rứt sau câu đó. Nếu có một nơi nào đó gọi là "nhà" sau khi mẹ mất, thì với Hiên Nhiên, nhà chính là nơi có ánh đèn bếp vàng dịu, có tiếng thước gỗ gõ nhẹ khi cậu lười học, có tiếng gọi "Hiên Nhiên, dậy chưa em?" từ dưới phòng bếp vang lên như hơi ấm đầu ngày.

___

Hiên Nhiên hôm nay cảm thấy trong lòng không ổn nên đem gối mền qua gõ cửa phòng Bách Tuân cốc cốc, cậu muốn xin ngủ cùng anh. Mặc dù Bách Tuân cho cậu một phòng riêng, căn phòng đó thậm chí còn sáng sủa và rộng hơn vài mét vuông so với phòng của anh, nhưng Hiên Nhiên chỉ thích ngủ ở phòng có Bách Tuân.

"Anh ơi." Hiên Nhiên đứng đợi nhưng chưa thấy Bách Tuân mở cửa. "Anh ngủ rồi ạ?"

Cậu nhóc gãi má vì khó xử. Bên dưới khe cửa gỗ vẫn còn sáng ánh đèn chứng tỏ bên trong Bách Tuân vẫn còn thức, vậy mà cậu kêu thì anh chẳng đáp.

Hay anh ngủ mà quên tắt đèn?

Hiên Nhiên nhún gót một lúc rồi dè dặt cầm tay nắm cửa vặn nhẹ. Bách Tuân chưa bao giờ khoá cửa phòng cả.

Thế là cậu nhóc hé cửa nhìn vào trong từ từ, chậm rãi như sợ nếu anh đang thay đồ hoặc đang làm gì đó thì mình có thể phản ứng kịp. Nhưng mà...

...Bách Tuân không ngủ, không làm bài tập cũng không chơi game. Anh đang ngồi trên bệ cửa sổ, đầu tựa vào khung cửa, tai đeo tai nghe còn mắt thì hướng ra nhìn quang cảnh bên ngoài thành phố đen ngòm.

Cảnh tượng ấy khiến Hiên Nhiên đứng khựng lại trước cửa. Bóng lưng của Bách Tuân hòa vào ánh đèn vàng nhạt trong phòng, trông có gì đó cô đơn đến lạ. Cậu nhóc siết chặt gối ôm, ngập ngừng một chút rồi mới rón rén bước vào, khép cửa lại thật khẽ như sợ làm vỡ cái yên tĩnh mỏng manh trong căn phòng này.

Hiên Nhiên bước đến gần, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia - người mà ngày thường lúc nào cũng trông vững vàng, mạnh mẽ như thể chẳng có chuyện gì có thể làm anh gục ngã.

"Anh..." Cậu nhỏ giọng.

Bách Tuân giật mình rồi khẽ quay đầu lại, anh tháo một bên tai nghe xuống.

"Sao còn chưa ngủ?"

Hiên Nhiên cúi đầu, ôm gối vào ngực. "Em... thấy hơi lạ trong người. Không buồn ngủ."

Bách Tuân nhìn cậu nhóc một lúc rồi gật nhẹ, anh đứng dậy vươn tay ra lấy gối từ tay Hiên Nhiên rồi ném lên giường mình:

"Vào nằm đi."

Hiên Nhiên ngoan ngoãn trèo lên giường không nói thêm câu nào. Cậu rúc vào trong chăn như con mèo con tìm được chỗ ấm áp. Chỉ vài giây sau, Bách Tuân cũng đóng cửa sổ lại rồi nằm xuống bên cạnh Hiên Nhiên, quay người lại đối mặt với cậu.

"Có chuyện gì không vui à?"

Hiên Nhiên im lặng một lát rồi lắc đầu. Thế nhưng ánh mắt cậu nhóc lại hơi đỏ, bàn tay rút chăn lên che đến tận mũi.

Bách Tuân không hỏi nữa. Anh đưa tay lên chậm rãi vuốt tóc Hiên Nhiên như mọi lần.

Một lúc sau, giọng của Hiên Nhiên khẽ vang lên từ trong chăn: "...Anh đừng rời xa em nha."

Bách Tuân khựng lại một nhịp. Rồi rất nhẹ, anh đáp:

"Ừ. Anh không đi đâu cả."

Có lẽ Hiên Nhiên không hề "không buồn ngủ" mà chỉ đang cần một nơi để cảm thấy mình không lạc lõng nữa. Và Bách Tuân, luôn là nơi đó.

Hiên Nhiên muốn ôm anh, nhưng rồi nhớ ra như thế có hơi quá mức thân mật nên chỉ vươn tay ra nắm nhẹ vạt áo anh như đang xác nhận anh vẫn ở gần mình.

"Sắp tới giỗ đầu của mẹ em rồi ạ..." Hiên Nhiên nhỏ giọng, mắt hơi rưng rưng nước khi nhắc đến điều này.

Mới đó mà đã một năm.

Mới hôm nào Hiên Nhiên vừa đi học về thì nghe bố nói: "...Mẹ không qua khỏi."

Chỉ bốn chữ mà lại lạnh lẽo như một con dao chặt đứt tất cả âm thanh, màu sắc và cả nhịp đập trong lòng Hiên Nhiên ngày hôm ấy.

Mới hôm đó thôi mà... Giờ đã một năm.

Một năm trôi qua chưa đủ để Hiên Nhiên học được cách im lặng khi nhớ mẹ, học cách mỉm cười khi người ta hỏi "dạo này sao rồi?", học cách sống với một khoảng trống không bao giờ lấp được. Tất cả đều chỉ như là ngày hôm qua.

Bách Tuân không nói gì, anh chỉ siết nhẹ tay cậu nhóc nắm vạt áo mình. Ngón tay Hiên Nhiên lạnh toát.

"Mẹ em từng rất thích hoa sen..." Hiên Nhiên nói tiếp, giọng vẫn khe khẽ. "...nhưng em không bao giờ nhớ được vì sao."

Bách Tuân rướn người kéo Hiên Nhiên sát lại để cậu nhóc tựa trán vào ngực mình.

"Không cần nhớ lý do." Anh nói nhỏ như an ủi. "Chỉ cần nhớ mẹ em từng thích hoa sen là đủ rồi."

Hiên Nhiên nhắm mắt lại. Mùi áo của Bách Tuân vẫn là cái mùi dịu dịu pha giữa xà phòng và gỗ, lồng ngực anh như một nơi ấm áp có thể trốn cả thế giới.

"Em muốn mua một bó hoa sen thật đẹp mang về cắm..." Cậu nhóc thủ thỉ. "...để mẹ có thể ngắm."

Bách Tuân gật nhẹ. "Học xong anh chở đi."

Bách Tuân muốn tìm hiểu thật nhiều về Hiên Nhiên, muốn biết hết mọi thứ về quá khứ của cậu nhóc nhưng đồng thời cũng không muốn xoáy sâu vào đời tư của cậu. Anh không muốn phải hỏi những câu mà có thể làm Hiên Nhiên kích động hay tổn thương. Vì thế anh cứ im lặng, nằm một bên vỗ về Hiên Nhiên mà không phán xét điều gì.

Còn Hiên Nhiên thì vì cái ôm dịu dàng, cái vỗ âu yếm đó mà cả người mềm nhũn. Cậu muốn kể cho Bách Tuân nghe, kể hết về mọi thứ mà mình cố vùi chôn trong lòng. Nhưng mà... Hiên Nhiên sợ anh thấy phiền.

Hiên Nhiên không muốn Bách Tuân trở thành cái "thùng rác cảm xúc" của mình. Cậu muốn đem đến cho anh niềm vui, không phải là điều tiêu cực, buồn bã. Huống gì mới nãy Bách Tuân đang suy tư như thế.

Vậy nên Hiên Nhiên rút tay lại một chút, cố nén nước mắt vào trong. Cậu gối đầu lên vai Bách Tuân, nghe tiếng tim anh đập đều đều dưới lớp áo mỏng rồi khe khẽ nói:

"Em không sao đâu, thiệt đó. Chỉ hơi nhớ mẹ một chút..."

Một chút - nhưng là cái "một chút" mà đêm nào cũng làm mắt cậu cay xè.

Bách Tuân vẫn không nói gì, anh chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng Hiên Nhiên, nhịp điệu giống hệt như ru một đứa trẻ. Anh hiểu. Anh biết không cần gặng hỏi, không cần phải tò mò câu chuyện từ đầu đến cuối thì vẫn có thể lắng nghe nỗi buồn của một người.

"Em biết không?" Bách Tuân nói khẽ. "Khi mình đau quá, mình hay tưởng là nói ra sẽ làm người ta mệt. Nhưng không phải đâu. Người thật lòng thương em sẽ luôn sẵn sàng nghe, kể cả khi em chỉ im lặng khóc cũng được."

Hiên Nhiên cắn nhẹ môi. Cậu muốn tin câu đó là thật. Muốn tin là anh không thấy cậu phiền.

Một lát sau, Hiên Nhiên khẽ nói:

"Hồi nhỏ mẹ em hay làm bánh flan lắm. Bất cứ lúc nào em buồn, mẹ đều có bánh flan chờ trong tủ lạnh. Dù có làm sai cái gì đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ để cho em hai cái."

Ngừng một nhịp, cậu hỏi nhỏ. "Anh có biết làm bánh flan không?"

Bách Tuân bật cười khẽ. "Không biết. Nhưng anh có thể học."

"Anh ơi." Hiên Nhiên vùi sâu vào ngực anh thêm một chút.

"Ừm?"

"Hôm nay anh cũng buồn sao ạ?"

Hiên Nhiên ngước lên nhìn Bách Tuân. Cậu không biết câu hỏi này của mình có vô tư quá hay không, có xen vào chuyện riêng của anh hay không, có chạm vào một góc tối nào đó trong anh mà cậu không nên chạm vào hay không. Nhưng mà... cậu vẫn muốn biết. Muốn hiểu anh hơn một chút. Muốn đi gần hơn vào thế giới luôn luôn im lặng, luôn luôn điềm tĩnh kia.

Bách Tuân không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lúc, ánh đèn phố phản chiếu mờ mờ trong con ngươi anh như ngấn nước.

"Anh không chắc là buồn." Bách Tuân chậm rãi nói. "Chỉ là có những ngày, mọi thứ cảm giác nặng hơn một chút. Mọi chuyện cũ tự nhiên hiện ra không vì lý do gì cả. Kiểu như, hôm nay trí nhớ chợt nổi loạn vậy."

Hiên Nhiên gật nhẹ như thể đã hiểu. Cậu cũng có những ngày như vậy. Những ngày mà chỉ một mùi hương, một câu nói hay một góc nắng cũng đủ để kéo mình về những tháng năm đã qua mà mình không kịp chuẩn bị tinh thần.

"Em nghĩ... không phải ai cũng chịu nói ra mấy chuyện kiểu vậy." Cậu nói nhỏ.

"Không phải ai cũng có người để lắng nghe nữa." Bách Tuân mỉm cười nhẹ.

Hiên Nhiên bất chợt nhớ đến cái ngày đi ăn thịt nướng với Bách Tuân. Lúc đó, hình như Bách Tuân đã gặp một người bạn cấp hai cũ. Đột nhiên cậu nhóc suy ngẫm lại đôi chỗ.

Bách Tuân nói anh chuyển trường từ tỉnh V về đây, tức là nhà anh trước kia không phải ở đây mà là ở V. Vậy thì bạn cấp hai của anh cũng phải ở tỉnh V mới đúng, sao cả hai lại gặp nhau ở thành phố này?

"Anh nè... Sao... Anh chuyển trường về đây vậy ạ?"

Năm nay Bách Tuân học cuối cấp rồi. Theo lý bình thường mà nói, chẳng ai muốn rời bỏ lớp cũ mình đã gắn bó để chuyển đến một môi trường khác mà bản thân chưa chắc hoà hợp được.

Hiên Nhiên hỏi được hai phút nhưng Bách Tuân vẫn im lặng. Vậy là cậu nhóc biết mình đã hỏi câu không nên hỏi.

"Em xin lỗi ạ... Em nhiều chuyện quá."

Bách Tuân khẽ lắc đầu, cánh tay siết nhẹ quanh vai Hiên Nhiên như để bảo cậu đừng rút lui khỏi cuộc trò chuyện.

"Không sao." Bách Tuân nói, giọng trầm hơn thường lệ. "Chỉ là anh đang suy nghĩ... nên trả lời sao cho đúng."

"Không cần trả lời đâu ạ." Hiên Nhiên vội vàng nói. "Nếu chuyện đó khiến anh không thoải mái thì-..."

"Không phải không thoải mái." Bách Tuân ngắt lời nhẹ nhàng. "Chỉ là anh chưa kể với ai bao giờ. Cũng không nghĩ là sẽ có lúc kể."

Anh ngả đầu tựa ra sau, mắt dõi theo trần nhà mờ tối. "Anh chuyển trường vì không còn gì để ở lại nữa."

Hiên Nhiên ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to nhưng không chen lời.

"Nhà anh không phải ở tỉnh V. Gia đình anh lúc trước ở đây, là chính căn nhà này, nơi mà anh với em đang ở. Phòng này cũng là phòng của anh ngày nhỏ."

Hiên Nhiên im lặng lắng nghe.

"Vì tính chất công việc của bố mẹ nên anh chuyển đi tương đối nhiều. Hết mẫu giáo thì anh chuyển đến thành phố T, hè mới quay lại đây chơi với Yên Dao. Rồi đến năm lớp bảy, anh lại quay về đây học tiếp. Cho nên người bạn hôm trước chúng ta gặp, tuy anh không nhớ rõ lắm nhưng chắc hẳn là bạn học cũ."

Hiên Nhiên chợt lặng người đi một lúc.

"Vậy... Bạn bè của anh...?"

"Không có."

Hiên Nhiên nghe xong câu đó, trong lòng tự nhiên quặn lại. Cậu không biết vì sao mình lại thấy đau đến thế chỉ bởi hai chữ "không có".

Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân, thấy anh vẫn đang mỉm cười. Nụ cười rất nhạt, rất nhẹ nhưng lại khiến tim cậu nhức nhối.

"Thật ra cũng có." Bách Tuân nói tiếp sau một thoáng im lặng. "Hồi nhỏ thì có nhiều lắm. Nhưng chuyển trường hoài, ai cũng chỉ là thoáng qua. Không ai ở lại lâu để thân được."

Anh cúi xuống nhìn Hiên Nhiên. "Nên anh không giữ ai bên mình cả. Không phải vì không muốn, mà vì đã quen với việc người ta rời đi."

Hiên Nhiên vội vùi mặt vào ngực anh không nói thêm gì cả. Một phần vì cổ họng nghẹn lại, một phần vì cậu không biết nên nói gì để vỗ về anh lúc này.

Hiên Nhiên chỉ biết, rõ ràng từ lúc chuyển về đây, Bách Tuân luôn chăm sóc cho cậu, luôn dịu dàng và nhẫn nại với từng lỗi lầm nhỏ của cậu. Vậy mà giờ cậu mới biết, người luôn làm điểm tựa cho người khác như anh lại chẳng có ai làm điểm tựa cho chính mình.

"Vậy bây giờ có em rồi nè..." Hiên Nhiên lẩm bẩm, giọng rất nhỏ.

"Ừ," Bách Tuân khẽ cười, tay xoa đầu cậu một vòng như thói quen. "Có em rồi."

Khi thấy Bách Tuân có vẻ khá thoải mái với chuyện quá khứ, cậu nhóc lại thấy một nửa trong mình tò mò muốn hỏi thêm, một nửa lại đang bảo cậu đừng có vượt quá giới hạn.

Nhưng con người trước giờ đâu thể chiến thắng được cám dỗ.

"Vậy... Lần này anh chuyển trường, chắc không phải vì gia đình ha..."

Bởi vì nếu vì tính chất công việc của bố mẹ, ắt hẳn Bách Tuân không sống một mình ở đây.

Bách Tuân không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Hiên Nhiên bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi.

"Không phải." Anh đáp, giọng nhẹ như thể đang nói về một điều gì đó khác chứ không phải điều sâu kín nhất trong tâm hồn mình. "Lần này là do anh muốn chuyển."

Hiên Nhiên nuốt nước bọt khan. "Vì chuyện gì vậy ạ?"

Bách Tuân quay sang nhìn Hiên Nhiên, ánh mắt không có ý trách móc mà chỉ là một cái nhìn rất sâu - sâu đến mức khiến Hiên Nhiên cảm thấy bản thân đang đứng trước một cánh cửa mà bên trong là điều gì đó mình chưa sẵn sàng để hiểu.

"Ừm..." Bách Tuân chậm rãi nói. "Thật ra có những khi mình không làm gì sai cả nhưng vẫn thấy ngột ngạt. Giống như... có điều gì đó cứ lặp đi lặp lại mà mình không thể thoát ra được. Anh không chịu nổi cảm giác đó."

Hiên Nhiên im thin thít, ngón tay siết chặt vạt áo anh hơn. Cậu không nói nhưng trong lòng đã lờ mờ hiểu - có lẽ không phải là một chuyện nhỏ mà là một chuỗi điều khiến Bách Tuân phải dứt áo rời đi. Không có ai đứng về phía anh, không có nơi nào thật sự thuộc về anh.

Và nếu đúng vậy... thì lần chuyển đến này, lần trở lại căn nhà cũ này có thể là bước lui cuối cùng.

"Lúc đầu, anh nghĩ chỉ cần rời đi là được." Bách Tuân nói tiếp, mắt vẫn hướng trần nhà. "Nhưng đến khi ở một mình, anh mới phát hiện mình chẳng khác gì người bị trôi dạt. Mở mắt ra không biết ngày mai phải làm gì, đi đâu, gặp ai."

Hiên Nhiên nghe mà thấy cổ họng chua chát. Một người như anh - dịu dàng, chu đáo, điềm đạm, tưởng như luôn biết mình đang làm gì - cũng từng có những ngày như vậy sao?

"Giờ thì sao rồi ạ?" Cậu hỏi.

Bách Tuân nhìn xuống Hiên Nhiên, ánh mắt dịu đi như có ánh trăng len qua rèm cửa.

"Giờ thì có em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip