25/ Bạn trai tin đồn

Sáng hôm ấy, tin tức "Chu Lạc Nghiêu lại có đối tượng mới" được cả trường lan rộng. Nhưng ai cũng chỉ dám nói thầm thì với nhau qua miệng chứ chẳng dám đồn thổi to hay ngang nhiên nói trước mặt Lạc Nghiêu. Một là vì Lạc Nghiêu chỉ dịu dàng với đối tượng y đang tán tỉnh, còn bất cứ người ngoài nào khác không quen biết mà xen vào chuyện riêng của y thì y sẽ thẳng tay dằn mặt ngay lập tức, không nể nang. Hai là vì thân phận gia đình của Lạc Nghiêu không phải hạng tầm thường.

Nhưng người ta đồn nhiều là một chuyện, đồn đúng lại là chuyện khác.

Đối tượng mới mà Lạc Nghiêu "tán tỉnh" lần này, chính là Trịnh Hiên Nhiên, lớp mười chuyên Toán khối dưới.

Cả hai chỉ đi ăn sáng có ba mươi phút mà đã có vài tấm hình chụp được từ xa. Lạc Nghiêu chở một nhóc nhỏ ngồi phía sau xe máy, nhóc ấy nhỏ bé, hai tay bấu chặt lấy áo khoác Lạc Nghiêu.

Tuy không thấy rõ mặt nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy của Hiên Nhiên vốn dĩ rất dễ nhận ra. Một vài bạn nữ lớp Hiên Nhiên bắt đầu bàn tán, còn thêm mắm dặm muối: "Lớp phó của tụi mình cũng lanh ghê ha", "Không ngờ nhìn ngoan thế mà cũng nhanh vậy", "Chẳng biết có chịu nổi được vài tuần không hay lại thành đồ chơi rồi bị đá."

Mấy lời đó chẳng bao lâu đã đến tai Bách Tuân. Anh nghe rồi, nghe hết nhưng chỉ lặng thinh, không phản ứng.

Bởi vì anh cũng chẳng biết phải bày ra bộ mặt gì.

Cả buổi học hôm đó, Bách Tuân ngồi trong lớp nhưng mắt không nhìn lên bảng cũng không ghi chép gì cả. Tay anh nắm cây bút mà không hề nhúc nhích, ánh mắt đục ngầu, trống rỗng. Giáo viên Toán gọi anh đứng lên trả lời bài, anh cũng không nghe thấy. Đến tận khi bạn cùng bàn khẽ lay lay tay áo, anh mới giật mình, vội vã đứng lên xin lỗi.

"Xin lỗi thầy, em không tập trung."

Giáo viên Toán bình thường xem Bách Tuân như là "học trò cưng" nên cũng không trách mắng, chỉ nói "Tập trung vào nhé" rồi cho anh ngồi xuống.

Cả lớp lúc đó đều nhìn Bách Tuân với ánh mắt lạ lẫm. Ai cũng biết anh học giỏi, điềm đạm, là kiểu người có thể học mười tiết Toán một ngày. Cho nên khi ấy ai cũng bỡ ngỡ và hoang mang.

Hiên Nhiên cũng không khá hơn là bao.

Cậu nhóc ngồi trong lớp, đôi mắt sưng húp vì ban sáng mới khóc xong, sống lưng còng lại như con mèo nhỏ gặp mưa, ánh mắt tránh né tất cả mọi người. Bạn cùng bàn gặp bài khó, muốn hỏi bài Hiên Nhiên cũng không dám hỏi. Mỗi lần thầy cô giảng bài, Hiên Nhiên đều cố gắng mở to mắt ra nghe nhưng câu nào thầy cô nói lọt vào tai cậu cũng vỡ ra như thủy tinh, không ghép lại được thành câu.

Tan lớp buổi sáng, Hiên Nhiên chậm rãi dọn sách vở, cố tình nán lại cho đến khi lớp học gần như không còn ai mới chịu đứng lên. Đúng lúc cậu bước ra khỏi lớp, ở cuối hành lang, cậu lại bắt gặp một dáng người cao gầy quen thuộc.

Bách Tuân.

Anh đứng ở đó, lặng yên, tay đút túi áo khoác, bóng anh kéo dài dưới ánh nắng trưa. Hiên Nhiên lập tức dừng bước, cả người cậu như bị ai bóp nghẹn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Bách Tuân không bước tới, anh chỉ đứng đó nhìn cậu. Thế nhưng ánh mắt anh không oán trách, không buồn bã mà chỉ bình tĩnh như một mặt hồ đã chết.

Hiên Nhiên cắn môi. Cậu không biết mình nên chạy đi hay nên bước tới. Không biết mình có còn tư cách đứng trước mặt anh hay không.

Một cơn gió thổi qua lùa vào cổ áo khiến Hiên Nhiên lạnh run.

Cuối cùng, Bách Tuân cử động. Nhưng anh không tiến tới chỗ Hiên Nhiên mà quay người rời đi không nói một lời. Cậu nhóc đứng chết trân giữa hành lang vắng, đôi mắt cay xè, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo khoác đến nhăn nhúm.

Cậu biết, giữa mình và Bách Tuân đã có một thứ gì đó vỡ rồi. Vỡ đến nỗi, chưa cần chạm vào cũng đau.

Rõ ràng mình là người ầm ĩ quát tháo, nói rằng "Anh đừng có xen vào chuyện của em nữa", rõ ràng là người hét vào mặt anh, là người phủi bỏ hết thảy những quan tâm yêu thương anh dành cho mình, vậy mà... vậy mà bây giờ, người đau lòng đến không thở nổi cũng lại là mình.

Hiên Nhiên lại cắn môi, cắn thật chặt như trước giờ từng làm, nước mắt thi nhau trào ra nóng hổi. Cậu nhóc lảo đảo bước lên vài bước nhưng bóng lưng Bách Tuân đã đi xa rồi, từng bước từng bước vững vàng mà lạnh lùng như thể chẳng còn gì níu giữ.

Gió lạnh cứ thổi hun hút sau gáy. Hiên Nhiên chợt nhận ra, không phải trời lạnh đến tê người, mà là vì trong tim cậu có một góc đã trống rỗng.

Là mình tự tay đẩy anh ấy ra.

Là mình tự tay phá hủy những dịu dàng anh ấy trao.

Hiên Nhiên định vội vàng chạy theo anh, định bụng sẽ nắm lấy bàn tay ấm áp đó rồi nói xin lỗi, nói là lúc sáng do cậu ngu ngốc nên mới nói hỗn như vậy, định đuổi theo xin anh tha thứ. Nhưng Hiên Nhiên vừa bước lên được một bước, tay còn chưa duỗi ra níu lấy Bách Tuân thì đã có một bàn tay mát lạnh khác túm lấy tay Hiên Nhiên.

"Dễ thương, đi ăn trưa thôi nào."

Là Chu Lạc Nghiêu, "bạn trai tin đồn" của Hiên Nhiên ngày hôm nay.

Hiên Nhiên giật mình, vội quay đầu lại.

Chu Lạc Nghiêu mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, y nắm chặt cổ tay Hiên Nhiên kéo đi, hoàn toàn không để ý rằng cậu nhóc lúc này đang run lên bần bật, bàn tay muốn chạm tới Bách Tuân đã bị chặn đứng giữa không trung, vụng về đến tội nghiệp.

Cậu nhóc mở miệng định nói gì đó nhưng tiếng gọi nghẹn ứ trong cổ họng.

Chu Lạc Nghiêu tất nhiên nhìn thấy Bách Tuân ở đằng xa, cũng nhìn thấy đôi mắt hoe hoe đỏ của "dễ thương" đang đứng trước mặt mình. Y cười khẽ nhưng không bật thành tiếng, chỉ khom người xuống vỗ nhẹ vào má Hiên Nhiên, tiếp tục buông lời gieo rắc tư tưởng "tạo phản":

"Đừng nhìn nữa, không cần phải bận tâm đến người không quan tâm mình như thế." Chu Lạc Nghiêu ghé sát, giọng cười khẽ như gió. "Em tốt như vậy, có đi đâu cũng sẽ có người muốn yêu thương thôi."

Hiên Nhiên cứng đờ, ngón tay siết chặt vạt áo.

"Ở bên một người làm em thấy vui vẻ, dễ chịu thì luôn tốt hơn là ở bên một người chỉ biết dạy bảo và ép buộc, phải không?" Lạc Nghiêu vẫn thì thầm bên tai Hiên Nhiên như vậy, giọng điệu y dịu dàng đến mức nếu không biết rõ bản chất thì người có khi còn tưởng y thật sự quan tâm đến Hiên Nhiên.

Bàn tay đang nắm cổ tay Hiên Nhiên siết chặt hơn một chút kéo cậu nhóc len lỏi qua dòng người, từng bước từng bước rời xa bóng lưng Bách Tuân.

Hiên Nhiên muốn giật tay ra, muốn la lên nhưng cậu đã không còn dũng khí. Nỗi áy náy, tội lỗi và sợ hãi đang xâu thành sợi xích nặng nề trói chặt chân cậu nhóc khiến mỗi bước đi đều nặng nề như đeo đá.

Cậu ngoái đầu lại, nhưng bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất trong đám đông.

Xuống đến căn tin, Lạc Nghiêu bảo cậu nhóc ngồi yên để y đi lấy thức ăn. Hôm nay Hiên Nhiên không có tâm trạng ăn uống, nhưng lại sợ không ăn thì chiều nay đói quá sẽ ngất xỉu thì rắc rối lắm, cho nên cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói Lạc Nghiêu mua cho mình một phần cơm chiên trứng bình thường. Lạc Nghiêu đi rồi còn Hiên Nhiên ngồi ở đó nghịch điện thoại, hôm nay vẫn chơi con mèo Tom biết nói, đã cày lên level 83 rồi.

Lúc Hiên Nhiên đang cho mèo ăn thì có một cái bóng người đứng trước mặt cậu. Đứa nhỏ ngẩng lên, còn tưởng là Bách Tuân, Yên Dao hay Thượng Thiên,... Nhưng không phải ai cả. Đó là một người con trai cũng tương đối cao ráo, đeo kính cận gọng kim loại. Người đó mặc áo khoác nên Hiên Nhiên không thể nhìn thấy tên, chỉ biết người đó học lớp mười hai.

Đặc biệt là học cùng lớp với Bách Tuân.

Hiên Nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn vì hiếu kì. Cậu còn chưa kịp chủ động mở lời chào thì người kia đã nói trước:

"Em là Hiên Nhiên?"

Hiên Nhiên gật đầu. "Dạ... Có chuyện gì không... anh?"

Người kia vẫn rất nghiêm túc, không hề nở nụ cười nào đáp lại Hiên Nhiên như thể cuộc trò chuyện hiện tại rất rất hệ trọng. Người đó xác minh danh tính xong, biết là đúng người cần tìm rồi thì tiếp tục hỏi:

"Em và Lạc Nghiêu là quan hệ gì?"

Một câu thẳng thắn đi ngay vào trọng tâm, không vòng vo, không đánh đố. Hiên Nhiên há miệng, nhìn cách người này gọi tên Lạc Nghiêu mềm mại như vậy thì đủ biết là trước đây chắc chắn có qua lại.

"Em... Với anh Lạc Nghiêu... Chỉ là bạn thôi..."

Người kia nghe xong thì im lặng vài giây như đang đánh giá sự thành thật trong lời Hiên Nhiên nói. Đến khi xác định cậu thật sự không hiểu gì, ánh mắt người đó mới dịu lại đôi chút, nhưng giọng vẫn rất nghiêm:

"Cảm ơn."

Nói rồi người đó xoay lưng lại lặng lẽ bỏ đi, không nói thêm nửa lời thừa thải. Hiên Nhiên ngồi ngẩn ra, tay phải gãi gãi má tò mò nhìn theo bóng lưng người nọ mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Là sao vậy nhỉ...?"

Đúng lúc này Chu Lạc Nghiêu cũng từ xa bưng khay đồ ăn quay về. Vừa đặt khay xuống bàn, y đã liếc thấy Hiên Nhiên đang ngơ ngác nhìn ra cửa, dõi theo bóng người mặc áo khoác xám đang rời khỏi căn tin. Vừa nhìn thấy người đó, sắc mặt Chu Lạc Nghiêu tối sầm trong tích tắc. Y bấm ngón tay răng rắc rồi thấp giọng chửi thề trong miệng:

"Mẹ kiếp, tới kiếm chuyện à?"

Hiên Nhiên bị tiếng chửi đó làm cho giật mình, cậu nhóc vội vàng thu tay lại, lúng túng ngồi im không dám nhúc nhích. Chu Lạc Nghiêu thấy cậu sợ thì liền chỉnh đốn thái độ, y nở nụ cười cợt nhả, giọng dỗi hờn như vừa thua thiệt lại vừa bất đắc dĩ:

"Em cũng có duyên quá ha, vừa đi theo anh đã được người yêu cũ của anh đích thân tới phỏng vấn rồi."

Nói xong, y khom người đưa thìa cho Hiên Nhiên, giọng điệu tuy có cợt nhả nhưng ngón tay lại rất dịu dàng:

"Ăn nào. Đừng lo, kệ mẹ tên điên Ôn Phương Hàn đó đi."

Hiên Nhiên nghe tới cái tên "Ôn Phương Hàn" thì cảm thấy quen quen.

Ôn Phương Hàn... Ôn Phương Hàn...

Cậu nhóc nghiêng đầu nghĩ ngợi, cuối cùng trong đầu cũng bật lên một tia sáng mờ nhạt.

À! Là cái người mà trong lần đầu tiên cậu tình cờ gặp Chu Lạc Nghiêu đã nhắc đến. Hiên Nhiên nhớ lúc đó y đã đến tìm Bách Tuân để hỏi số điện thoại của Ôn Phương Hàn. Lúc đó khi Bách Tuân nói anh không có số, Chu Lạc Nghiêu bực tức vuốt mặt một cái rồi nói: "Không có thì thôi, tôi cho cậu ta cút luôn."

Lúc ấy Hiên Nhiên không hiểu chuyện gì, thấy hai người cứ nói qua lại mà chẳng liên quan gì đến mình. Bây giờ nhớ lại mới chợt nhận ra: chắc lúc đó Lạc Nghiêu làm gì đó nên bị Ôn Phương Hàn chặn tin nhắn, cho nên y muốn tìm số điện thoại khác để dỗ dành. Lạc Nghiêu tìm đủ người để hỏi xin, nhưng mà đến cả Bách Tuân học chung lớp cũng không có số. Thế là y cũng chẳng thèm hạ mình thêm lần nào nữa, dứt khoát cho đối phương "cút luôn" ngay tại trận.

Hiên Nhiên chớp chớp mắt, tim hơi thắt lại. Bởi vậy mới nói, người như Chu Lạc Nghiêu - lúc còn yêu thì nâng niu hết mực, lúc đã chán rồi thì tuyệt tình đến lạnh người.

Mặc dù Lạc Nghiêu nói không cần lo nhưng Hiên Nhiên vẫn lo, cực kì lo! Ôn Phương Hàn là người cũ của Lạc Nghiêu, nhưng đâu phải người duy nhất? Lạc Nghiêu trong ba tháng quen bốn người, và người thứ năm trong tin đồn chính là Hiên Nhiên. Ôn Phương Hàn không gây sự không có nghĩa là ba người còn lại cũng vậy!

Lỡ đâu tí nữa Hiên Nhiên đang lên lớp thì bị chặn lại thì sao? Lỡ đâu đang đi trên hành lang thì bị tạt nước, bị chửi rủa, bị kéo áo, xé sách thì sao?

Hiên Nhiên càng nghĩ càng thấp thỏm. Cậu nhóc gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng, nhai được hai cái thì buông đũa, cúi gằm mặt xuống.

Không nuốt nổi.

Chu Lạc Nghiêu thấy thế thì buồn cười, y vừa gõ gõ đầu cậu nhóc bằng cán đũa vừa lười biếng nói:

"Yên tâm đi. Ai dám đụng vào dễ thương của anh thì tự gánh hậu quả."

Lạc Nghiêu nói nghe nhẹ như không, ngữ điệu thoải mái như đang nói chuyện ăn cơm uống nước. Nhưng Hiên Nhiên biết Lạc Nghiêu không hề nói đùa. Người này tuy ăn nói tùy tiện nhưng ra tay rất tuyệt tình. Vì một câu nói đụng chạm danh dự mà Lạc Nghiêu đã khiến hai thằng bạn cùng lớp phải chuyển trường, ghê gớm hơn là phụ huynh hai đứa kia tự nộp đơn xin rút học bạ chứ không phải là do nhà trường gây sức ép. Cái chuyện kinh hoàng đó cả khối mười hai ai cũng đều biết.

Nhưng nghĩ tới cảnh phải để Lạc Nghiêu bảo vệ mình, Hiên Nhiên lại thấy bứt rứt khó chịu. Cậu không muốn thành gánh nặng của bất cứ ai càng không muốn biến thành cái đuôi rắc rối đi theo sau người khác.

Cậu nhóc cầm đũa lên tiếp tục gắp từng hạt cơm ấm nóng đưa vào miệng ăn như một cái máy. Chu Lạc Nghiêu cũng không giục giã mà chỉ chống cằm nhìn Hiên Nhiên, ánh mắt giấu kín một tia nghiền ngẫm khó nói thành lời.

Giữa lúc đó, ở ngoài hành lang tầng ba dãy A đối diện căn tin, Bách Tuân đứng dựa vào lan can từ xa nhìn thấy Hiên Nhiên cúi đầu ăn cơm, đối diện là Chu Lạc Nghiêu đang cười cười.

Hôm nay lớp bồi dưỡng nghỉ một ngày do giáo viên phụ trách chuyên môn xin nghỉ phép vì nhà có việc riêng. Anh đã tính hôm nay sẽ cùng Hiên Nhiên ăn trưa như những ngày bình thường trước, sẽ mua cho cậu nhóc một phần cơm chiên trứng đặc biệt thêm nhiều xúc xích, một ly trà ổi cỡ lớn để làm quà xin lỗi vì những tuần qua đã bận bịu không dành thời gian cho cậu nhóc.

Anh đã định như thế, trong trường sự việc kia không xảy ra vào sáng nay. Bây giờ mọi thứ đều công cốc, mọi suy nghĩ, mọi kế hoạch đều bị đá đổ xuống biển, đều bị thiêu rụi thành tro tàn không còn sót lại gì cả.

Và đúng lúc đó, Ôn Phương Hàn đi đến gần anh, tay đẩy gọng kính kim loại lên như thường lệ. Bách Tuân nhìn thấy Phương Hàn thì liền nghiêng đầu, bước tới một bước như thể nôn nao chờ đợi rất lâu:

"Sao rồi? Quan hệ gì?"

Ôn Phương Hàn phủi phủi vai áo lại cho thẳng rồi nhàn nhạt nói:

"Bạn. Nhóc nhà cậu nói thế, tôi chả biết thực hư."

Ôn Phương Hàn đến đứng bên cạnh Bách Tuân, người dựa vào lan can, hai tay buông thõng chìa ra ngoài cũng chán nản lắm. Thực ra Phương Hàn với Bách Tuân tuy nói là học chung lớp nhưng số lần nói chuyện cũng vô cùng ít ỏi, nếu có nói thì cũng chỉ là mấy câu như "Đáp án bài cuối ra bao nhiêu?", "Dùng phương pháp phủ định được không?" chứ chẳng có chút gì gọi là thân thiết.

Vậy mà hôm nay, hai đường thẳng song song ấy lại giao nhau tại một điểm. Và điểm đó có tên là "Chu Lạc Nghiêu".

Với Bách Tuân, Chu Lạc Nghiêu là thứ mầm mống vi rút thảm hoạ đã gieo rắc tư tưởng xấu vào đầu Hiên Nhiên, làm cậu nhóc trước giờ luôn ngoan ngoãn trở nên ngỗ nghịch, bướng bỉnh, lì lợm, bắt đầu biết nói dối, biết giấu giếm, biết dùng ánh mắt thách thức để nhìn anh như một người xa lạ.

Còn với Ôn Phương Hàn, Chu Lạc Nghiêu lại là tên khốn nạn bốc đồng, vừa yêu đã thề non hẹn biển, vừa giận đã lập tức phủi tay. Chu Lạc Nghiêu chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ đã làm nổ tung lòng kiêu hãnh của Phương Hàn. Mới chỉ bị chặn liên lạc nửa ngày, y đã lập tức đổi đối tượng rồi dắt tay đứa khác đi ăn cơm, đứng đó tươi cười phát ngôn sến súa. Cứ như một trận cuồng phong thổi vào đời người khác, để lại hỗn loạn rồi lặng lẽ biến mất.

Ôn Phương Hàn không phải người hay để bụng, nhưng một khi đã động chạm đến lòng tự tôn, hắn nhất định sẽ nhớ rất lâu.

Ôn Phương Hàn vuốt nhẹ mái tóc đen thẫm của mình, miệng cong lên nhắc lại một câu chuyện bi hài - bi kịch và hài hước:

"Tôi vẫn chưa quên cái ngày mình bị người ta đến tận lớp tuyên bố chia tay đấy."

Bách Tuân nghe tới đó thì bật ra một tiếng cười như cười nhạo Phương Hàn. Chuyện Lạc Nghiêu đến lớp chia tay Phương Hàn cũng giống chuyện Hiên Nhiên đứng trước mặt anh gào lên "Từ giờ anh đừng có mà quản em!".

Đều có điểm chung là khiến người ta phải bật cười vì tức điên.

Ngày hôm đó đúng vào hai tuần trước, đúng vào cái ngày Chu Lạc Nghiêu lần đầu gặp mặt Hiên Nhiên, bởi vì Lạc Nghiêu làm sai mà còn dỗi ngược, chơi trò "silent treatment" (im lặng độc hại) với Ôn Phương Hàn, thế nên hắn cũng không thèm dây dưa năn nỉ nhiều cho phí sức, một nút ấn "block" ngay tại chỗ.

Chu Lạc Nghiêu ngoài mặt thì phong lưu, ga lăng, ra vẻ người lớn nghiêm túc, nhưng khi yêu vào rồi mới biết y trẻ con kinh khủng. Mặc dù nói là "silent treatment" nhưng Lạc Nghiêu lúc nào cũng đau đáu chờ đợi tin nhắn của Ôn Phương Hàn năn nỉ mình hết giận. Phương Hàn mặc dù hạ mình năn nỉ Lạc Nghiêu gãy lưỡi suốt hai tiếng, nhắn ba mươi tám lần xin lỗi nhưng y không thèm xem.

Lạc Nghiêu bên kia thì nghĩ: "Hắn mà nhắn câu thứ ba mươi chín, mình sẽ hết giận liền". Nhưng ai dè đâu chờ nửa ngày cũng không thấy câu xin lỗi thứ ba mươi chín nào gửi tới, Lạc Nghiêu chịu hết nổi nên bấm vào xem, ai dè đâu nhịn thấy dòng chữ đỏ chót:

[Người dùng này đã chặn bạn, không thể gửi tin nhắn. Tìm hiểu thêm.]

Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Lạc Nghiêu ngây người mất mấy giây, cả lòng tự trọng lẫn cái bộ dạng giả vờ cao ngạo đều bị đập tan thành mảnh vụn.

Đầu óc trống rỗng rồi ngay sau đó là một cơn giận không kiềm được dâng trào. Lạc Nghiêu chẳng nghĩ ngợi gì, tiện tay xoá luôn khung trò chuyện, quét sạch mọi tin nhắn từng gửi từng nhận cứ như thể là có thể xóa đi một đoạn tình cảm đã lỡ ngu ngốc trao ra.

Nhưng mà, đời nào dễ thế?

Tối đó, Lạc Nghiêu đi uống rượu với đám bạn, cười cười nói nói, thậm chí còn đá xoáy Ôn Phương Hàn trước mặt tụi nó:

"Cái loại mọt sách không biết trời cao đất dày, nghĩ mình có tí da mặt liền muốn trèo đầu cưỡi cổ người khác. Không có tên đó, tao đi kiếm thằng khác. Chu Lạc Nghiêu này mà thiếu người à?! Hả!"

Ai cũng cười hùa theo, ai cũng nghĩ Lạc Nghiêu đã thoải mái, đã quên. Nhưng chẳng ai biết sau khi về nhà - say khướt ngồi bệt dưới đất - Lạc Nghiêu vẫn lén mở điện thoại ra, vô thức gõ chữ "Ôn Phương Hàn" vào ô tìm kiếm.

Tìm rồi, nhưng không tìm được gì cả.

Sau đó, Lạc Nghiêu dù tức giận nhưng vẫn ráng mò mẫm nhắn tin cho mấy đứa bạn của Phương Hàn để dò la số của hắn. Đừng thắc mắc vì sao là người yêu mà không có số điện thoại. Cũng bởi vì Chu Lạc Nghiêu quá tự cao, quá ngạo mạn nên nghĩ "Làm gì có ai dám chặn tin nhắn mình, vậy nên khỏi lưu số".

Ai ngờ tên "Ôn Phương Hàn chó chết" lại dám. Hắn thật sự dám! Dám chặn tin nhắn của y. Cho nên y thà chịu nhục nhã đi hỏi số điện thoại chứ không chịu qua tận lớp kiếm hắn để giảng hoà. Nhưng mà Ôn Phương Hàn tính tình vốn không hề tuỳ tiện như Lạc Nghiêu, số điện thoại của hắn chỉ có người nhà hắn biết thôi. Vậy nên hỏi đến Bách Tuân (người thứ mười hai) mà cũng không có, y quyết định cho Ôn Phương Hàn cút luôn!

Sáng hôm đó, Lạc Nghiêu đùng đùng đi qua lớp của người yêu (hai phút sau sẽ là người yêu cũ), tiến tới chỗ Ôn Phương Hàn đang ngồi giải đề ở bàn cuối. Y hung hăng đẩy vai Phương Hàn một cái khiến cho hắn giật mình ngẩng lên, đôi mắt dưới gọng kính còn chưa kịp lấy nét thì đã bị giọng điệu ngang ngược của Chu Lạc Nghiêu dội thẳng vào tai:

"Không chịu xuống nước đúng không? Không chịu gỡ chặn phải không? Vậy thì khỏi cần nữa!"

Cả lớp sửng sốt quay lại nhìn. Ôn Phương Hàn hơi cau mày, bút trong tay vẫn chưa buông, giọng điềm tĩnh như nước lạnh:

"Chuyện gì?"

Chu Lạc Nghiêu nhoài người, chống tay xuống bàn, ánh mắt cháy rực một thứ giận dỗi vô cùng trẻ con:

"Chia tay!"

Ôn Phương Hàn hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy mọi người trong lớp đang dồn sự chú ý về mình nên hít sâu một hơi, nhích người vào sâu bên trong rồi vỗ vào phần ghế trống bên cạnh.

"Ngồi xuống nói chuyện."

Nhưng Lạc Nghiêu là ai? Là hotboy lạnh lùng nổi tiếng hai tay hai em, mỗi ngày trong điện thoại đều có sáu bảy người chờ được nói chuyện với y, người nào cũng xinh đẹp dễ thương. Thế thì mắc cái chó gì y phải ngồi nói chuyện với tên Ôn Phương Hàn mặt đơ khốn nạn đó?

Vậy nên y hất mặt lên đầy kiêu ngạo, giọng cười khẩy như găm thẳng vào tai người đối diện:

"Nói cái gì? Nghĩ mình là ai mà thằng này phải ngồi xuống nói chuyện?"

Câu nói ấy khiến cả lớp nín thở. Có người lén rút điện thoại ra quay, có người giả vờ cúi xuống nhặt bút để né luồng căng thẳng đang rít lên trong không khí. Ôn Phương Hàn thì vẫn bình thản, mặt không biến sắc. Hắn chỉ khẽ gật đầu như thể xác nhận lại một lần nữa rồi nghiêng đầu cúi xuống trang giấy, bút lại cầm lên:

"Vậy thôi."

Không níu kéo, không cãi vã. Nhẹ tênh đến độ khiến Lạc Nghiêu có cảm giác bản thân y mới là kẻ làm quá. Một cái "vậy thôi" đó như cào xước vào mặt mũi thiếu niên kiêu ngạo khiến lồng ngực ai đó nghẹn lại không cách nào trút ra được.

Lạc Nghiêu đờ ra một lúc rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó đùng đùng quay gót bỏ đi. Y không thấy, cũng không biết rằng ở sau lưng, Ôn Phương Hàn tay vẫn viết nhưng đầu ngòi bút đã đâm rách một góc trang vở từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip