Shot 1

"Bạch Hiền? Cục cưng, có phải hay không em càng ngày càng gầy?"

Xán Liệt xoay người ôm lấy cơm nắm nhỏ, chỉ cần một vòng tay cũng thành công vùi người kia chôn thật sâu trong ngực.

"Em...ưm...không có. Anh đừng nháo, em còn muốn...ngủ."

Nhìn vật nhỏ trong lòng vì buồn ngủ mà bày ra bộ dạng đáng yêu làm nũng với hắn, Xán Liệt chỉ có ôm cậu chặt hơn, còn hôn một cái xuống tóc mềm thơm mượt, mùi dâu tây thơm nhẹ xông thẳng vào mũi kéo hắn từ từ trở lại giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cục cưng, anh có việc phải đi gặp đối tác, sẽ không thể ăn trưa cùng với em, ở nhà đợi anh có biết không?"

"Được a~ Hiền Hiền đợi anh về nhé, tạm biệt"

Phác Xán Liệt chính là không đành lòng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nhu thuận của tiểu cơm nắm, cuối cùng không nhịn được lại phải quay lại thơm vào má nộn non mềm kia một cái mới tiêu sái rời đi.

Biện Bạch Hiền ngồi ngốc trên ghế sofa, Xán Liệt đã đi làm, cậu nên phá cái gì đây, môi nhỏ bĩu ra phụng phịu, chồng yêu làm ơn trở về nhanh một chút.

Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, tiểu cơm nắm ngoan ngoãn ăn hết một bát cơm trắng cùng với một chút thịt bò xào bí đỏ liền thoả mãn xoa cái bụng tròn trắng, thở dài một hơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phác Xán Liệt nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ với đối tác của mình, hôm nay vốn là ngày nghỉ, là ngày mà hắn có thể ở nhà chơi với tiểu tổ tông vậy mà lại phải ra ngoài nói chuyện công việc, nếu không phải đó là bản hợp đồng quan trọng của dự án sắp tới hắn đã thẳng tay huỷ bỏ cuộc làm ăn này. Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng thời gian chơi với cục cưng thì không thể mua được.

Trở về nhà chỉ thấy một không khí tĩnh lặng bao trùm, tiểu tổ tông ở nhà một mình sẽ không bao giờ yên lặng đến như vậy, cục cưng của hắn là đang làm gì đây? Bước nhanh lên phòng ngủ của hai người, Xán Liệt đứng trước cửa phòng, nhìn cơm nắm nhỏ làm chuyện gì đó...

"Cục cưng?"

Nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra đằng sau lưng, Bạch Hiền giật mình mà đánh rơi lọ thuốc trong tay, những viên thuốc nhỏ rơi tung toé trên sàn, có vài viên rơi xuống lăn dưới chân hắn.

"Cục cưng, em bị bệnh? Nói anh nghe, đau ở đâu? Bị thương chỗ nào?" Thuốc này là thuốc gì?"

Phác Xán Liệt thấy thứ cậu cầm trên tay là những viên thuốc nhỏ lập tức nhíu mày kiếm, tiến tới cầm lấy hai vai cậu mà xoay tới xoay lui, cho dù cậu bị một con kiến cắn cũng khiến hắn vô cùng lo lắng.

"Không phải...em không có bị thương..."

"Vậy tại sao lại uống thuốc, thuốc này là thuốc gì? Có đảm bảo không?"

"Ừm....cái này..."

Xán Liệt thấy cậu nửa úp nửa mở có chút không hài lòng, cơm nắm ngốc nghếch này nếu uống thuốc không đảm bảo có thể gây hại tới sức khoẻ, việc này hắn tuyệt đối không đồng ý.

"Đưa cho anh xem lọ thuốc"

"Không được...không được a~"

"Tại sao không? Ngoan, đưa cho anh xem là thuốc gì?"

"Em không thể đưa nó cho anh...không được mà..."

"Tại sao lại không thể? Em rốt cuộc là đã uống loại thuốc gì?"

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày không kiên nhẫn, toả ra chút sát khí lập tức doạ sợ cún nhỏ đứng ở trước mặt, nói giọng run rẩy: "Em nói anh không được mắng em"

"Nếu là chuyện tốt nhất định sẽ không mắng em."

Biện Bạch Hiền nhìn người đàn ông trước mặt, hai mắt to tròn uỷ khuất cắn cắn môi nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Là thuốc chống tăng cân."

"Em nói gì cơ?"

"Là thuốc chống tăng cân."

Cho đến lúc này, Bạch Hiền cảm thấy bản thân vô cùng can đảm mà lặp lại câu nói ban nãy, thành công khiến lông mày hắn nhếch lên cao, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu, giằng lấy lọ thuốc nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Chúc mừng em..."

"Đã thành công chọc anh tức giận."

"Ai cho em dám uống thứ thuốc này? Đây là lí do em ăn rất nhiều nhưng không hề có chút da thịt? Biện Bạch Hiền em chết chắc rồi."

"Bước ra đây cho anh."

Cơm nắm nhỏ rất không trượng nghĩa mà trốn vào trong tủ quần áo, sống chết không chịu ra ngoài, cậu chính là không nghĩ hắn lại tức giận nhiều đến vậy.

"Để anh lôi em ra em liền thảm."

Biết là không thể chạy thoát, Bạch Hiền bộ dạng hệt con mèo nhỏ nhu nhu đứng trước mặt hắn: "Anh đừng mắng em."

Phác Xán Liệt chính là không thấy cậu có một chút hối lỗi, đến lúc này vẫn muốn tìm cách chối tội, cơn tức giận không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên, đứng lên bắt lấy cậu cố định dưới thân, không khách khí lột luôn cả quần ngủ và quần lót màu trắng, mông trần láng mịn lập tức hiện ra.

"Ba" một tiếng thâm thuý, một bàn tay bảy phần sức lực rơi xuống mông nhỏ trắng nõn, Bạch Hiền rít lên một tiếng, thực sự rất đau.

"Ba" "Ba"

Hai bạt tay nữa mạnh mẽ giáng xuống, cơm nắm nhỏ hoàn toàn bị doạ tới khóc than, lần đầu tiên cậu chứng kiến hắn đáng sợ đến vậy, còn hung hăng đánh mông cậu, đau muốn chết.

"Oa...anh đừng đánh....đau...hức...đau..."

"Ba" "Ba" "Ba"

"Ô...em ghét anh...hức...đau lắm...ô...hức...ghét anh..."

"Ba" "Ba" "Ba" "Ba"

"Thả em...hức...anh đừng đánh...hức...đau...anh không thương em...anh không thương em.."

"Nam tử hán dám làm dám chịu"

"Ô...hức...em mới không phải nam tử hán."

Hai cánh mông bị đánh tới sưng đỏ lên, cơm nắm nhỏ khóc đến đáng thương, vốn đã không còn sức để quẫy đạp, chỉ nằm im rấm rức khóc, Bạch Hiền đối với loại đau đớn nóng bừng này thực sự không thể chịu được vậy mà hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

"Em sai rồi...hức...tha em...hức...sẽ không uống nữa...oaoa...hức..."

Bạch Hiền khóc đến cầu xin tha thứ, người kia một lời cũng không nói, tiếp tục để cho bàn tay to lớn tiếp xúc thân mật với mông tròn đầy đặn.

"Ba" "Ba" "Ba"

Cơm nắm nhỏ khóc lớn tiếng hơn, uỷ khuất giận dỗi, cam chịu không thèm cầu xin tha thứ nữa.

Mông nhỏ sưng cao thêm một tầng đỏ rực người nào đó mới chịu dừng tay, còn bá đạo bắt cậu úp mặt vào tường kiểm điểm, hai tay khoanh lại, không cho xoa mông.

Bạch Hiền càng khóc càng cảm thấy tủi thân, tiếng khóc nức nở da diết, quỳ được 15' hai chân liền đau tới tê cứng. Phác Xán Liệt ở bên cạnh quan sát biểu hiện của cậu, vừa thấy giận lại vừa thương, cái chính vẫn là không muốn thấy tiểu tổ tông khóc tới thương tâm như vậy, ngồi ở trên giường nhẹ giọng nói: "Cục cưng, ra đây."

Biện Bạch Hiền nghe thấy một tiếng "cục cưng" tiếng khóc bùng nổ dữ dội, bây giờ mới biết đau lòng cậu sao? Đồ đáng ghét.

"Không chịu đứng lên sao? Vậy ở đó tiếp tục quỳ."

Cơm nắm nhỏ không an phận đứng dậy đi tới chỗ hắn, vừa mới đi tới đã bị người kia gắt gao ôm vào trong ngực.

"Ô...hức...hức..."

"Ngoan...đừng khóc...khóc anh sẽ đau lòng..."

"Oaoa...hức...hức..."

Xán Liệt để cho hai chân cậu quấn lấy eo hắn, Bạch Hiền gục đầu nhỏ lên vai hắn khóc đến thương tâm, còn đâu là trong sáng của cậu, dối trá, tất cả đều là dối trá.

Nhìn người trong lòng nức lên từng tiếng, hắn dỗ cách nào cũng không chịu ngừng khóc đành bất lực ôm chặt cơm nắm nhỏ, một tay xoa lưng một tay xoa xoa hai mông sưng đỏ.

Không biết sau bao lâu, vật nhỏ tuy đã dừng khóc nhưng vẫn cứ run lên từng đợt, không phải hắn là người ra tay với cậu sao, cuối cùng hắn vẫn là người đau lòng.

"Khóc đủ chưa?"

Tiểu tổ tông lắc lắc đầu.

"Còn giận anh?"

Tiểu tổ tông gật đầu kịch liệt.

Đáng yêu vậy...

"Để anh bôi thuốc cho em, sẽ không đau nữa."

Tiểu tổ tông sống chết ôm lấy cổ hắn.

"Hôn một cái cục cưng."

Rõ ràng chính là bắt nạt cậu, Biện Bạch Hiền giương đôi mắt to tròn mi một cái lên má hắn. Phản ứng chính là không cam chịu: "Anh đáng ghét, đáng ghét lắm."

Phác Xán Liệt suýt chút nữa bật cười thành tiếng, rõ ràng là kêu hắn đáng ghét nhưng hành động thì ngược lại, hai tay ôm chặt cổ, chân vòng qua quấn chặt lấy eo hắn. Ngửa người nằm xuống giường, nhìn qua vật nhỏ trong lòng, ngủ mất rồi. Thoái mái ôm hôn sờ soạn lúc này Xán Liệt mới nhớ ra chuyện cần làm, lại đi lấy một ít thuốc mỡ thoa đều lên mông nhỏ. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, vậy mà vật nhỏ thỉnh thoảng vẫn rên lên khẽ khẽ, lần này cũng là hắn mạnh tay đi.

"Tiểu tổ tông, sau này phải ngoan ngoãn một chút. Lại phải vỗ béo lại cho em."

"Ưm...em muốn ngủ"

Phác Xán Liệt hiểu ý, thu dọn một chút rồi nằm xuống bên cạnh cậu, cơm nắm nhỏ bò tới nằm trên người hắn, đầu nhỏ gối lên bờ ngực vững chắc, thoải mái đi đánh cờ với Chu Công.

Ánh nắng chiều cũng dịu bớt theo gió tràn vào cửa sổ, soi rọi bóng hình một lớn một nhỏ hài hoà ấm áp, thời gian cứ chầm chậm trôi, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ.

#littleboss

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip