Shot 2

ChanYeol bước vội trên hành lang lớp học, bước chân dừng lại ở trước cửa lớp 12-5, đảo mắt một vòng rồi nói vọng vào:

"Byun BaekHyun tới phòng gặp tôi"

BaekHyun nghe thấy tiếng người kia nói vậy, bản thân không tự chủ được run rẩy một chập, không dám chậm trễ liền nối bước theo anh đi về văn phòng.

Chắc chắn anh đã biết truyện cậu hỗn với ông thầy dạy môn Anh Văn. Đứng ở trước cửa phòng tiểu cơm nắm trong lòng có chút do dự, nặng nhọc thở dài một cái, đẩy cửa bước vào.

"Biết phải làm gì rồi chứ?"

Thanh âm lạnh toát đều đều phát ra, BaekHyun nghe xong liền hiểu ý, hơi khó khăn bước đến sofa, chần chừ một chút rồi nằm sấp xuống, đầu vùi vào hai cánh tay, cậu bây giờ không nói gì hết, ChanYeol lúc này chính là đang tức giận, không nên khiêu khích giới hạn của anh.

Roi mây dài và mảnh, lạnh lẽo đặt lên mông nhỏ, 2s sau nhanh như cắt nâng lên hạ xuống, thành công tạo nên một vệt đỏ hồng hồng. ChanYeol chắc chắn là rất tức giận nên mới dùng tới roi mây.

Vút Vút Vút

Ba roi liên tiếp hạ xuống cùng một chỗ, BaekHyun hai mắt phủ một tầng sương, sức chịu đựng rất kém hay nói cách khác chính là nhát đòn, nhưng trong tình huống này dứt khoát không chịu kêu lên một tiếng, thanh minh cho bản thân.

Vút Vút

ChanYeol thấy được người kia bướng bỉnh chống đối, rõ ràng là rất đau nhưng cố tình không chịu nói ra khiến lửa giận của anh không những không giảm còn bùng lên dữ dội, bàn tay cũng vì vậy mà lặng lẽ tăng lực sát phạt mông nhỏ đáng thương.

Vút Vút Vút Vút Vút

Lực đạo tăng thêm ba phần, đau đớn giống như xé rách, BaekHyun dù chảy nước mắt vẫn kiên quyết cắn chặt lấy môi nhỏ đỏ hồng, tất cả tiếng rên đều thu hồi trong cổ họng.

Vút Vút

ChanYeol không thể tin là tiểu tổ tông lại lì lợm đến vậy, không khách khí lại tăng thêm lực đạo, dưới hai lớp quần mông nhỏ cũng đã hiện lên vài con lươn đỏ chót, vẫn không có dấu hiện sẽ dừng lại.

BaekHyun càng nghĩ càng thấy tủi thân, đánh cậu đau như vậy rồi vẫn còn muốn xuống tay nữa hay sao, đánh cậu không nương tay chút nào.

Vút Vút Vút

Roi mây vẫn mạnh mẽ đánh xuống, đột nhiên lại nghe thấy "hức" một tiếng, ChanYeol lúc này mới an tâm hạ lực, anh vốn là muốn xem cậu có thể lì lợm tới mức nào.

Cơm nắm nhỏ một bên bị đánh đau lại cảm thấy tủi thân không dứt, môi nhỏ bị cắn rách một đường, máu tràn khắp khoang miệng.

Vút Vút Vút

"Hức...ô"

Vút Vút

Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng gõ cửa: "Thầy giáo Park, hiện tại đang có cuộc họp gấp, ngay lập tức tới phòng họp"

"Đã biết, cậu cứ đi trước, tôi lập tức theo sau"

ChanYeol ở bên trong nói vọng ra. Lại nhìn xuống thân hình nhỏ bé nằm dưới sofa, đôi vai có chút run rẩy, đau lòng rời đi.

Sau khi người kia rời khỏi, tiểu Bạch lúc này mới khóc thật lớn đi ra, anh là không còn thương cậu nữa hay sao, tại sao lại xuống tay không lưu tình như vậy, còn không thèm nói một lời nào với cậu liền lập tức rời đi, hẳn là đã chán ghét cậu mất rồi.

Cố gắng gượng đau vào nhà vệ sinh, sửa soạn lại một hồi rồi trở về lớp, ChanYeol không nói gì với cậu, cậu không có gan xin nghỉ tiết để trở về nhà nữa.

Về đến lớp học, bạn học đều chạy tới hỏi thăm, cậu lắc đầu nói không có chuyện gì hết liền trở về chỗ của mình, nhìn cái ghế gỗ mà bản thân bỗng run lên một cái, mông nhỏ đã đầy thương tích còn phải ngồi ghế gỗ thật muốn xỉu ngay tại chỗ.

Ghế gỗ cứng ngắc khiến cái đau xông tới tận não, lúc mới ngồi xuống cậu suýt chút nữa thì hét lên một tiếng, cuối cùng vẫn là nuốt ngược vào trong, ngồi xuống ghế rồi gục đầu xuống bàn, cơm nắm trắng thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm.

Đến giờ tan học, BaekHyun hơi do dự nhìn về hướng văn phòng, bình thường sẽ là ChanYeol lái xe đón cậu đi học, nhưng bây giờ tự trở về có lẽ tốt hơn đi.
Về tới nhà ngay lập tức liền cởi bỏ bộ quần áo đồng phục, BaekHyun nằm vật xuống giường, toàn thân ê ẩm, giống như không còn chút sức lực.

"Thầy Park, BaekHyun có phải bị ốm hay không? Trông em ấy không có chút sức sống nào hết, cả ba tiết đều gục xuống bàn, bộ dạng vô cùng mệt mỏi."

"BaekHyun vẫn ở lại học thêm ba tiết sao?"

Giờ này tan học đã khá lâu, BaekHyun có phải đã đi bộ về nhà hay không? ChanYeol vừa đi vừa nghĩ ngợi, nếu biết nhóc con kia còn cố chấp ở lại học thêm ba tiết, anh nhất định sẽ giải quyết thật nhanh công việc mà đưa cậu về nhà.

Lái xe thật nhanh trở về, ChanYeol bước vào phòng lập tức nhìn thấy tiểu tổ tông đang ngủ say, tư thế nằm sấp, mặt nhỏ bầu bĩnh áp lên gối mềm, rõ ràng là rất đau nên mới không thể nằm thẳng.

"Bảo bối ngốc"

ChanYeol mắng thầm trong lòng, rõ ràng là rất đau nhưng không chịu kêu lên một tiếng, hại anh phải tăng lực mới chịu khóc đi ra.

Kéo xuống cái quần ngủ màu vàng nhạt, nhìn vết thương mà ChanYeol tự trách ngược lại bản thân mình, anh cũng không nên xuống tay mạnh tới như vậy, mông nhỏ toàn bộ đều sưng lên một tầng, vài vệt roi cũng hơi tím lại, hẳn là rất khổ sở đi, tiểu ngốc còn hành hạ bản thân mình ngồi thêm ba tiết trên ghế gỗ, đúng là hết nói nổi. Tiểu tổ tông này chắc chắn là sợ anh giận, nên mới không dám nghỉ tiết trở về nhà, ngốc, đại ngốc.

Bàn tay to lớn thoa đều thuốc, mặc dù đã cố nhẹ tay hết mức nhưng xoa tới đâu người kia dù đang ngủ cũng nhăn mặt lại, thỉnh thoảng còn kêu "ưm" một tiếng, sau đó lại rên hư hử giống như cún con.

Tỉnh dậy trời cũng đã sẩm tối, bụng của cậu là đang biểu tình nha. Ở dưới nhà hình như còn rất náo nhiệt, cậu chợt quên mất hôm nay ba mẹ anh và ba mẹ cậu sẽ về đây để thăm cả hai, giờ này chắc mọi người cũng đã đến hết rồi.

Sau khi tắm xong, BaekHyun vẫn he hé cửa mà nhìn ra bên ngoài, ba mẹ có ở đây cậu nhất định không thể ngồi lên miếng lót đệm, tiểu cơm nắm thực sự không muốn thử lại cảm giác ngồi trên ghế gỗ giống như chiều hôm nay.

ChanYeol dù ở trong bếp nấu ăn nhưng đương nhiên anh biết thừa cậu vẫn đang nhìn ra phía bên ngoài, cậu đang nghĩ gì trong lòng anh hiểu rõ, có ba mẹ ở đây hẳn là cậu sẽ rất khó xử, hơn nữa ba Byun cũng rất nóng tính, nếu để ba biết chuyện BaekHyun chắc chắn không thể sống yên.

Biết là bản thân sẽ không có đường lui, BaekHyun mở cửa bước ra ngoài, khuôn mặt nở nụ cười chào hai ba mẹ.

"Chào ba mẹ, chào mẹ Park, chào ba Park"

Mẹ Park vừa nhìn thấy BaekHyun ngay lập tức đi tới hôn lấy con dâu tương lai, đứa nhỏ này thật đáng yêu, ChanYeol nhà bà chắc chắn là phúc lớn mới yêu được cậu.

Mẹ Byun và mẹ Park ai cũng tranh giành cục bông nhỏ, ai cũng muốn ngồi cạnh cậu, lập tức kéo ghế nhét cậu ngồi vào. BaekHyun có hơi méo mặt nhìn cái ghế gỗ, vừa mới cắn răng định ngồi xuống bản thân liền bị nhấc bổng lên.

ChanYeol ôm cậu ngồi trên lòng hắn, mặc kệ ánh nhìn dị nghị của hai bà mẹ, bốn người già nhìn nhau nghĩ thầm, sự cưng chiều của ChanYeol đều đặt hết lên Byun BaekHyun.

"Được rồi, được rồi chúng ta ăn cơm"

"Muốn ăn gì?"

ChanYeol cúi xuống hỏi cậu, BaekHyun vẫn hơi ngây người, bản thân lúc này bất quá lại muốn khóc lên thật lớn, anh là vẫn quan tâm cậu, còn cứu cậu một bàn.

Bữa ăn cứ như vậy mà vui vẻ diễn ra, sau khi hai ba hai mẹ đồng thời rời khỏi ChanYeol mới ẵm cậu trở về phòng, hai người đều không nói gì với nhau, không khí có chút căng thẳng.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ChanYeol với tay lấy lọ thuốc tiêu sưng tan máu bầm, là muốn bôi thuốc cho cậu. BaekHyun thấy quần bị kéo xuống có hơi xấu hổ, thuốc bôi vào thật rát, đau nhưng đều nuốt ngược vào trong, ChanYeol thấy vậy lại hơi tức giận, phát một cái không mạnh không nhẹ lên mông nhỏ kia, khiến cậu nhịn không được mà kêu lên một tiếng: "đau"

"Đau thì nói ra"

Bôi thuốc thêm vào giống như ăn thêm một trận phạt, tất cả đều là đau đớn thống khổ, thành công làm chó nhỏ khóc lớn đi ra.

ChanYeol nhìn người kia khóc tới thương tâm lại cảm thấy không đành lòng, tới lúc này đành ôm lấy cậu ở trong ngực, cẩn thận tránh động tới vết thương, nhu nhu vuốt vuốt lưng nhỏ.

"Tại sao không chịu nói gì?"

ChanYeol kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời từ phía người kia, chỉ thấy chó nhỏ trong ngực vẫn cứ thút tha thút thít.

"Hức...em sợ anh giận"

Ngốc, đại ngốc...

Chứ không phải giận dỗi anh hay sao?

"Anh đánh em rất đau...hức...ô...không phải nếu em không nói...oaoa...anh sẽ bớt giận sao?"

"Hức...anh không những không bớt giận, còn đánh nhiều hơn, hức...đánh đau hơn, hại em không thể ngồi, còn mất mặt với bạn học, hức...bôi thuốc cũng rất đau, có phải hay không anh chán ghét em?"

ChanYeol nhìn người kia nói loạn trong ngực, uất ức tới như vậy sao?

"Còn không phải giận dỗi anh nên mới lì lợm không chịu nói gì?"

"Đương nhiên em giận, hức...anh đánh em đau cũng không nói một lời, đánh xong lập tức liền bỏ mặc em ở đó, em phải ngồi ghế gỗ, còn phải tự đi bộ về nhà."

"Là người nào hư mới khiến anh giận? Tại sao lại hỗn với thầy giáo, chuyện này để ba Byun biết được em liền thảm, còn dám giận anh sao?"

"Anh thật xấu...hức...ô..không...hức...không được mách ba....oaoa...hức..sẽ đánh em còn bắt em quỳ gối chép phạt...hức...anh đừng mách ba"

"Nói cho anh nghe, tại sao lại hỗn với thầy giáo"

"Hức...là ông ta nói chúng ta không ngay thẳng, nói anh dùng thực lực của gia đình mới ngồi được lên chức vị đó, còn nói ba mẹ đã mua chuộc thầy hiệu trưởng...nên em...oaoa..."

"Nên em mới nói hỗn với thầy?"

"Đúng vậy, em nhịn không được...hức"

"Ông ta có thể nói sai, nhưng em tuyệt đối không được có thái độ như vậy, có biết hay không?"

"Em xin lỗi, anh...hức...đừng mách ba..có được không? Hức...đừng nói với ba, Baekk sợ"

"Không được có lần sau? Nếu không anh nhất định sẽ đem em cho ba xử lí"

"Em hứa, anh đừng nói với ba"

"Lần sau có chuyện phải nói với anh, nhất định sẽ không để em phải chịu uỷ khuất. Có biết chưa?"

"Em biết rồi, ưm." - đầu nhỏ cọ cọ trong ngực, bộ dạng phi thường uỷ khuất, muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu~

Bán manh, bán manh a~~

"Được rồi cục cưng, ngẩng mặt lên, cho anh hôn một cái."

"Mới không nha, em vừa mới khóc xong, chính là rất xấu."

"Aigoo, tiểu tổ tông mắt sưng hết rồi..."

"Đúng a~ em hết đáng yêu rồi, anh sẽ đi tìm một tiểu cơm nắm khác trắng hơn em, xinh hơn em, thông minh hơn em, cũng không có béo tròn giống em, phải hay không?"

"Đương nhiên không phải, cơm nắm nhỏ của anh xinh nhất, anh thương em nhất. Ngoan, anh giúp em lấy đá chườm, sáng mai ngủ dậy mắt sẽ không sưng nữa...."

"Anh nhất định không được thương tiểu cơm nắm khác, nếu không em nhất định bỏ mặc anh."

"Được được, mau leo lên, anh cõng em xuống nhà."

...

To be continue..

Thực ra là hết Shot r nha kết thế kia cho ngầu thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip