Shot 3
Phác Xán Liệt sau ba tuần công tác bên đất Mĩ xa xôi, thời điểm máy bay vừa hạ cánh không quản nhiều chuyện lập tức ném hành lí qua một bên cho trợ lí còn bản thân liền giật lấy chìa khoá xe mà phóng như bay về nhà.
Về đến nhà đã là 1h sáng, cả căn phòng tối bỗng sáng bừa lên bởi ánh đèn điện, nhà cửa bất quá cũng không thay đổi quá nhiều, bé cưng của anh ngoan lắm cơ mà. Bước chân nặng nề nhanh chóng hướng đến phòng ngủ, phòng ngủ tối đen như mực chỉ le lói ánh đèn ở phía đầu giường như có như không, ẩn ẩn hiện hiện gương mặt nộn nộn trắng nõn nà của tiểu cơm nắm - Biện Bạch Hiền.
Chạy đến bên giường, xốc mạnh cái chăn, cục cưng nhỏ vì sốt hai má nóng đến đỏ hồng, cái miệng nhỏ rên lên "hư hử" vì lạnh nhưng mồ hôi lại túa ra không ngừng. Phác tổng mặt lạnh không biết làm gì hơn ngoài việc nhanh chóng cởi bỏ cái áo ướt đẫm mồ hôi của tiểu cơm nắm, thay một cái khăn ướt đắp lên trán cậu, lau qua mặt mũi một chút. Biện Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mơ, chỉ khoan khoái hưởng thụ một chút, đôi lông mày vốn nhăn lại cũng dãn ra vài phần, yên yên ổn ổn chìm vào giấc ngủ. Phác Xán Liệt nhìn người yêu nhỏ rúc chặt vào ổ chăn chỉ lộ ra cái miệng nhỏ xinh đẹp và cái mũi thẳng tắp không khỏi bật cười, Biện Bạch Hiền vẫn là Biện Bạch Hiền trước hay sau đều không thay đổi.
Thức tới gần ba giờ sáng, Xán Liệt ngồi bên giường cẩn cẩn dực dực lau mặt cho cậu, lại áp cái trán của mình lên trán của bé cưng, thân nhiệt vẫn không giảm, có chút không ổn rồi. Tiểu cơm nắm vốn đang say giấc nay lại trở mình một cái, trên mặt nộn biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi, môi nhỏ xinh xinh có chút khô khốc, Phác Xán Liệt lập tức bón cho cậu chút nước rồi lại đỡ cậu nằm xuống, thở ra hơi thở nóng bừng, xem ra là bị cảm không nhẹ.
"Mỏii"
Biện cún con thay đổi tư thế, quay người hướng về phía anh giống như muốn tìm mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc...
"Ngoan, ngủ một chút nữa. Anh ở đây với em. Mỏi nhiều lắm sao?"
"Ưng..."
"Còn mệt nhiều không?"
"Ưng...mệt"
"Cục cưng ngoan, đừng ốm nữa nha"
Phác Xán Liệt cúi xuống, đáp một nụ hôn nhẹ nhàng xuống cái trán nộn nộn xinh xinh giống như muốn an ủi một chút, lần này được nghỉ ngơi một tuần, anh sẽ hảo hảo chiếu cố bảo bối nhỏ. Sau đó cũng xoay người ôm lấy người yêu, Biện Bạch Hiền sau khi được anh ôm liền nằm yên trong ngực không động đậy, an tĩnh đi vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phát ra, lúc này Phác tổng giám cũng mới yên tâm chợp mắt một lúc, ngày mai nhất định phải gọi bác sĩ đến khám lại cho bảo bối.
Sáng hôm sau
Biện Bạch Hiền tỉnh dậy trong lòng người kia, cái đầu vẫn còn có chút ê ẩm, ngẩng lên lại thấy khuôn mặt mà bản thân thương nhớ suốt mấy tuần qua, nhịn không được muốn hôn một chút rồi lại rúc sâu vào trong ngực. Nằm trong ngực người ta thật ấm, ngủ cũng thật ngon, Tiểu cơm nắm dụi dụi một chút rồi lại ngủ mất, đổi lại là Phác Tổng giám, tỉnh lại từ lúc nhóc con nghịch ngợm kia lấy tay vẽ vòng tròn lên mặt anh, bây giờ lại lăn ra ngủ khò, đúng là trẻ con.
Cố gắng đứng dậy thật nhẹ nhàng, giém lại chăn cho cục cưng một chút, Phác Xán Liệt lặng lẽ ra khỏi phòng làm chút đồ ăn nhẹ cùng một cốc sữa, một lát sẽ gọi cậu dậy ăn. Bác sĩ hẳn cũng sắp tới rồi.
2 giờ sau
Sau khi chiếu cố cục cưng nhỏ ăn uống một chút rồi nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của bạn nhỏ Tiểu Bạch mới vỡ lẽ ra rằng cục cưng nhỏ của mình vì muốn ngắm sao vào buổi tối nên thường xuyên tới ban công ngồi, tối nào cũng vậy, lại ăn mặc phong phanh nên dần dần bị nhiễm lạnh dẫn tới bị cảm, rời xa anh là lại không ngoan.
Biện Bạch Hiền sau một đêm nhờ sự chăm sóc ân cần của anh kia rất nhanh liền hạ sốt, khuôn mặt hốc hác cũng dần có sức sống trở lại, môi cũng hồng hơn đang nằm ăn một hộp dâu tây đỏ tròn căng mọng mà Phác Xán Liệt đem về từ Mỹ. Phác tổng mặt lạnh lắc đầu thầm than, đi đến bên giường cầm lấy hộp dâu đỏ để sang một bên, ngồi xuống nghiêm túc nhìn cậu.
"Em không ngoan"
Biện cún con im thin thít
"Trước khi đi công tác anh đã nói thế nào?"
"Phải hảo hảo chiếu cố bản thân..."
"Còn gì nữa"
"Không được...để...bị ốm...cũng không được...làm bản thân bị thương" - giọng nói lí nhí phát ra từ trong miệng, vô cùng nhỏ, phi thường nhỏ.
"Vậy em có nghe lời không?"
"..."
"Không a~"
"Anh đừng mắng em"
"Em không ngoan còn bảo anh đừng mắng em"
"Em sai rồi" - kẻ thức thời là trang tuấn kiệt =))
"Có thật là biết sai"
"Người ta biết...biết a~" - hai mắt cục cưng hồng hồng còn ngân ngấn nước..
Phác Xán Liệt thua cuộc =)) trò chơi còn chưa bắt đầu anh vốn dĩ đã thua rồi.
"Lần này anh tha đó" - lời vừa mới dứt, lập tức cục cưng nhỏ ùa vào trong ngực, thút tha thút thít, xem ra là vô cùng uỷ khuất nha.
"Xem em nhớ anh thế nào, vậy mà anh hai ngày hôm trước còn chẳng thèm gọi điện thoại cho em"
"Chẳng phải bây giờ đang ngồi ở đây cho em trách móc hay sao? Ngoan, em vừa ốm dậy, không được khóc, sẽ mất sức đó. Anh mua rất nhiều dâu tây, cho em ăn thả ga luôn, không được khóc nữa. Khóc anh sẽ đau lòngg."
"Cho anh đau lòng tới chết luôn."
Phác tổng giám chính là không biết nên khóc hay nên cười với Biện bảo bối. Yêu thương hôn hôn lên tóc mềm, anh yêu cục cưng nhỏ này chết mất.
Chiều hôm sau
Phác Xán Liệt vốn là muốn dành hẳn một tuần ở nhà chiếu cố cục cưng, nhưng đột nhiên thư kí lại gọi điện có hợp đồng quan trọng cần đích thân anh tới xem xét và kí với đối tác, Phác tổng mặt lạnh đối với chính sự của công ty không thể làm ngơ, chỉ có thể ôm ôm dỗ dành bảo bối nhỏ còn hờn dỗi ở trong ngực: "Tối anh có lẽ anh sẽ về muộn, nhưng sẽ mua bánh ngọt dâu tây mang về cho em có được không?"
"Em muốn ăn 2 cái"
Phác Xán Liệt nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Có thể"
"Ở nhà buổi tối không được ra ngoài ban công đứng có biết không? Kính thiên văn anh tịch thu bao giờ em hoàn toàn khỏi bệnh anh sẽ để lại, tối nay nhớ ngủ sớm một chút. Nếu em không nghe lời anh liền đem bánh ngọt cho Tiểu Huân Huân."
Đe doạ một hồi nhóc con kia cũng chịu thoả hiệp, để anh đi làm rồi ngồi ngốc trên giường, đồ ăn tối Xán Liệt đã chuẩn bị xong cả nên Biện Bạch Hiền cậu cũng chẳng có việc gì phải làm, cho dù là có Phác Xán Liệt cũng sẽ không để cậu phải động tay.
Lăn lộn trên giường một hồi bỗng điện thoại truyền đến một hồi tin nhắn, đúng lúc đang buồn chán a~.
Là Tiểu Đại
"Cún con ngốc, hôm nay 23h37p tối sẽ có sao băng đó."
"Thật sao, nhưng Hiền Hiền không thể xem nha :("
"Tại sao vậy? Kính thiên văn tốt như vậy đã hỏng rồi sao?"mm
"Không có, Xán Liệt không cho tớ dùng nữa rồi. Bao giờ khỏi bệnh mới được trả lại."
"Cậu lại gây chuyện a~~"
"Mới không có, mình chỉ cảm chút xíu thôi"
"Vậy hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt đi. Lỡ một buổi cũng không sao hết"
Tiểu Đại cúp máy, Biện Bạch Hiền hướng mắt nhìn về chiếc kính thiên văn nằm ở trong góc phòng, Phác Xán Liệt cũng thật là, để xa ban côngg như vậy làm gì chứ, cún nhỏ bặm bặm môi...
Đến tối muộn, Xán Liệt vẫn chưa có trở về, Biện tiểu ngốc lại không thể ngủ được, nằm trên giường lăn qua lăn lại, gọi điện cho anh cũng không có ai nhấc máy, nói về muộn liền về muộn thật saoo..
Trở mình quờ vào chiếc điện thoại, không trùng hợp như vậy chứ 23:30 pm không phải là sắp có saoo băng hay sao? Tiểu cơm nắm nghĩ nghĩ một chút nhìn vào cái kính viễn vọng lại nhìn ra ngoài ban công, trời nhiều sao thật đó.
Xán Liệt sẽ không biết đâu nhỉ?
Mình chỉ xem chút xíu thôi mà...
Cái chân nhỏ lon ton chạy về phía trước, Bạch Hiền cẩn thận kéo cái kính thiên văn đẩy sát ra phía ban công, vừa đẩy vừa tự nhủ với bản thân nhất định sau khi nhìn thấy sao băng liền đi vào phòng nếu không Xán Liệt sẽ biết.
Thoải mãn điều chỉnh ống kínhh, tối nay thật sự có sao băng, nhưng bị lệch thời gian mất 18 phút, Tiểu Đại xem thời gian khôngg chính xác gì hết. Biện Bạch Hiền hai mắt nhắm lại, tay để trước ngực, thành khẩn cầu nguyện trước khi sao băng vụt mất, thân hình nhỏ bé khẽ run, đêm nay cũng thật là lạnh đi. Vậy là cún nhỏ bận ngắm sao đến mê mẩn, sao khi nhìn lại đã phát hiện ra qua ngày mới được hơn một tiếng đồng hồ, giống như đứa nhỏ sợ bị phạm lỗi nhanh chóng đóng của ban công chui vào trong chăn ngoan ngoãn nằm ngủ.
Thời điểm trở về nhà là khoảng 3h sáng, Phác Xán Liệt đương nhiên là muốn nhìn mặt cục cưng đầu tiên, không biết cậu có ngoan ngoãn đi ngủ hay lại thức đến giờ này để đợi anh. Vào trong phòng ngủ, khẽ với tay bật công tắc đèn, Xán Liệt xốc xốc chăn muốn hôn hôn mặt cục cưng lại nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Từ thân thể cục cưng phát ra hơi thở nặng nhọc, cả người nóng ran giống như phát sốt, mồ hồi ướt hết cả sống lưng. Phác tổng giám gấp đến toàn thân run rẩy, nhanh chóng chạy vào nhà tắm lấy khăn ngâm nước lau qua mồ hôi cho cậu, giúp cậu thay cái áo mới. Sau đó lại dính lên trán cái miếng dán giống miếng dán hạ sốt cho trẻ nhỏ, gọi điện cho bác sĩ:
"Anh hai, cục cưng của em bị sốt, có thể hay không đến đây một chuyến?"
"Phác Xán Liệt nhà cậu có biết bây giờ là mấy giờ khôngg, Biện Bảo Bảo bị sốt sao, nghe giọng cậu có vẻ rất hoảng hốt"
"Đêm qua em ấy bị sốt, sáng nay đã hạ nhiệt, chơi rất vui, nhưng bây giờ người lại nóng ran."
"Được rồi được rồi anh qua liền."
30 phút sau
"Anh, đến rồi, mau lên."
Trương Nghệ Hưng có chút bất lực, thằng nhóc này từ khi có bảo bối là không bao giờ đoái hoài gì đến anh, nhưng mà bảo bối của nó vừa xinhh vừa đáng yêu, anh thích. Mặc dù anh và Xán Liệt là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng tình cảm vô cùng tốt, dù gì cũng là anh chăm nó từ nhỏ đến lớn..
"Bảo bảo bị cảm rồi"
"Sao lại cảm, sáng nay bác sĩ đến khám cũng chỉ nói là cảm mạo bình thường, đến chiều hoàn toàn hạ sốt cơ mà?"
"Chú tin anh hay tin tên bác sĩ lang băm đó hả?"
"Mà sao hai đứa ở chung với nhau để thằng nhóc sốt thành như vậy mới gọi điện cho anh?"
"Đâu có, hôm nay em có hẹn với đối tác, khoan đã, có khi nào....??"
Ánh mắt của Trương Nghệ Hưng nghi hoặc nhìn sang em trai, thằng nhóc này là muốn nói cái gì, chưa kịp mở miệng ra hỏi đã thấy nó chạy khắp căn phòng, không biết muốn tìm cái gì nữa.
"Cục cưng lại không ngoan"
"Hử?"
"Em đã cấm không cho ra ngoài ban công ngồi, đã cất đi kính viễn vọng là em ấy vẫn lôi ra được. Chắc chắn là nhóc con kia lại ngồi ở ngoài đó, đến lúc em gần về mới chịu đi ngủ."
"Trình độ nuông chiều đứa nhóc này của chú không biết đạt đến level nào rồi nữa" =))
"Cũng không cần phải làm căng, Bảo Bảo rất đơn thuần, em không cẩn thận sẽ doạ sợ đứa nhỏ"
Phác Xán Liệt gật gật đầu: "Đã biết"
"Anh ở đây nghỉ ngơi luôn, sáng mai rồi hãy đi, em đi sắp xếp phòng."
"Cũng được, thuốc anh để trên bàn, ghi sẵn note, nhìn theo đó mà cho Bảo Bảo uống."
Sáng hôm sau
Vì có ca trực nên ngả lưng được một chút Nghệ Hưng lại phải chạy ngay đến bệnh viện.
Phác Tổng giám quyết định huỷ bỏ tất cả lịch hẹn để ở nhà chăm sóc cục cưng, dạy sớm làm một ít đồ ngon bồi bổ, tự thưởng cho mình một ly cafe, an nhàn ngồi trên sofa đọc báo xem tin tức.
Hơn 10h sáng tiểu cơm nắm tỉnh dậy, vừa hay Phác Xán Liệt đi vào phòng định đem chút đồ bỏ vào máy giặt, thấy cậu tỉnh ngay lập tức chạy đến, đỡ cơm nắm nhỏ dậy. Giúp cơm nắm nhỏ vệ sinh, ăn sáng sau đó là uống thuốc. Thầm cảm ơn Trương Nghệ Hưng, sáng nay cục cưng trông có tinhh thần hơn rồi.
Việc nhà cũng đã xong xuôi, Xán Liệt mở máy laptop dù có ở nhà cũng phải giải quyết công việc, không thể đùn đẩy cho nhanh viên, đang chăm chú nhìn vào màn hình, bỗng một giọng nói non nớt khiến anh rời sự chú ý.
"Anh"
"..."
"Hiền Hiền muốn ăn dâu tây"
"Không cho phép"
"Tại sao nha" nhóc con trong mắt lộ rõ tia bối rối.
"Em hư lắm."
"Em...không có..."
Phác Xán Liệt hất mắt ra ngoài ban công, cái kính thiên văn còn nguyên ở đó, một chân của ông kính còn bị kẹt vào bên trong... Biện Bạch Hiền nhất thời không nói được gì.
"Anh giận Hiền Hiền sao?"
"Không giận"
"Anh nói dối"
"Hiền Hiền cũng nói dối"
"..."
"Vậy em không nói dối nữa...anh giận Hiền Hiền sao?" giọng mũi nghèn nghẹn, Phác Tổng giám có chút đau lòng nhìn khuôn mặt non nớt, hai mắt đong đầy pha lê trong suốt, đứa nhỏ này...
Tiền đến ôm lấy cục cưng nhỏ, một tay lau lau nước mắt, một tay xoa nhẹ lưng cậu.
"Ô...làm thế nào để anh không giận?"
"Em không làm được đâu"
"Em nhất định sẽ làm nha, anh đừng giận Hiền Hiền mà."
"Chịu phạt anh sẽ không giận nữa." Phác Xán Liệt kiên định nói.
Lúc này, thân thể cơm nắm nhỏ có chút cứng đờ, Xán Liệt biết mình doạ cậu sợ, nhưng anh thật sự phải khiến cậu sợ một chút, đứa nhỏ này lúc nào cũng khiến anh lo lắng hết.
"Em..."
"Làm không được??"
"Không có...em sẽ chịu phạt mà..nhưng anh phải hứa, phạt xong sẽ không giận.."
"Anh hứa"
"Đi lấy thước gỗ lại đây"
"Có thể đánh bằng tay không?"
"Không thể" =))
Biện Bạch Hiền biết mình trốn cũng không thoát, hơn nữa, cậu không muốn Phác Xán Liệt hết cưng chiều mình, không nhanh không chậm đi tới bàn học, lấy ra thước gỗ dài đưa cho anh, sau đó lên giường nằm úp sấp, đầu vùi vào trong gối.
Xán Liệt đặt thước lên mông cậu, cái lạnh của thước khiến cơm nắm nhỏ run rẩy một chập, vô cùng đáng thương.
"Trước khi đi anh nói như thế nào?"
"Buổi tối không được ra ngoài ban công..."
Chát..
"Ô..." một thước đánh xuống, Biện Bạch Hiền hô lên một tiếng, đau như vậy, anh không thương cậu sao?
"Anh nói vậy sao em không nghe lời? Kính thiên văn cũng lôi ra nghịch? Có biết đêm qua gió mạnh lắm không hả?"
Chát...chát...chát
Ba thước nữa rơi cùng một chỗ, cơm nắm nhỏ nhịn không được khóc lên, tiếng khóc nức nở ai nghe cũng thấy đau lòng.
"Đêm qua lại sốt có biết anh lo nhiều thế nào không? Có phải anh quá cưng chiều em, nên lời anh nói em đều nghe không lọt tai?"
"Ô..không phải...hức...Hiền Hiền nghe lời anh...mà"
Chát...
"Nhẹ...hức..nhẹ"
"Còn dám nói nghe lời anh, nếu em cảm thấy phiền phức anh liền không cần để ý đến em."
"Hức...anh đừng giận, em sai rồi...ô...hức...anh phạt...phạt nha..."
"Quần cởi"
"Không cần...ô...không cần...sẽ rất đau..đừng mà.."
Cơm nắm nhỏ còn chưa nói hết, quần ngủ cùng quần lót trắng tinh đã bị anh kéo xuống đầu gối, mông trắng xinh xinh xuất hiện mấy vệt đỏ hồng, Phác Xán Liệt dù đau lòng cũng không thể dừng lại.
"20 thước"
Biện Bạch Hiền nghe xong, tiếng khóc cũng lớn hơn, mảnh chăn nắm trong tay cũng bị vò đến rối tung.
Chát...chát...chát...chát...chát
"Đau...không cần đánh...hức...em sai...hức..."
"Em ngoan ngoãn nằm lại cho anh. Không nằm anh liền mặc kệ em."
"Nha...em nằm...em nằm...hức"
Chát...chát...chát...chát...chát
Nhìn cục cưng gồng mình chịu đòn, Phác Xán Liệt trong tâm dấy lên từng cơn đau đớn, đánh cậu không phải chính là đánh vào trong lòng anh sao...
Chát...chát...chát...chát...chát
Biện Bạch Hiền cả người run lên, hai chân không ngừng quẫy đạp khiến Xán Liệt thiếu chút nữa là quật vào chân cậu. Còn 5 roi cuối, một tay anh đè lấy thắt lưng, một tay dùng 10 phần lực còn lại đánh xuống thành công làm cơm nắm nhỏ khóc đến khàn giọng, cả người xụi lơ trên giường.
Bỏ cái thước gỗ ném xuống sàn nhà, anh chạy đi lấy ít thuốc tan máu bầm định bôi cho cậu, Cơm nắm nhỏ lại tưởng anh còn giận, không có để ý đến cậu nữa, cả người cuộn tròn trong chăn, tiếng khóc nỉ non làm cho người ta cảm thấy tâm tê phế liệt. Đến khi Phác Xán Liệt quay lại, nhìn thấy cậu vừa giận lại vừa thương, đi đến đến giường ôm lấy cả chăn lẫn người kéo vào trong ngực, nhìn khuôn mặt nộn nội đầy nước mắt. Biện Bạch Hiền khóc tới hoa lê đái vũ, cũng không có nhìn anh, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu uỷ khuất.
Xán Liệt yêu thương hôn lên mặt cậu, chỉ thấy cơm nắm kia không có phản ứng, chỉ chuyên tâm khóc. "Nín một chút, Hiền Hiền ngoan nhất có phải không, mắt sưng hết cả rồi"
"Anh ghét em...ô"
"Nói bậy. Anh sao có thể ghét em"
"Anh đánh em đau"
"Ai bảo em không ngoan, nằm xuống một chút, anh bôi thuốc sau đó sẽ không đau nữa."
"Không muốn...hức..."
"Được được, không bôi, anh không bôi."
Phác Xán Liệt cứ thế ngồi im mà ôm cậu, chờ cậu nín khóc mới từ từ mở miệng, đem lời trong lòng chậm rãi nói ra: "Tối không được ngồi ngoài ban công, em bị bệnh anh sẽ rất lo lắng, em như vậy anh làm sao có thể yên tâm"
Biện Bạch Hiền cái đầu rúc sâu trong ngực anh, nhỏ giọng nỉ non: "Hiền Hiền sai rồi, anh còn giận sao?"
"Không giận, anh thương Hiền Hiền nhiều hơn."
"Hiền Hiền sẽ nghe lời anh, thật đó, đừng không quan tâm em."
"Anh yêu bảo bối nhất." Phác Xán Liệt yêu thương hôn lên trán cậu, ánh mắt cưng chiều, chỉ cần cậu nghe lời, anh sẽ sủng cậu tới trời xanh.
Hết
Chao xìn cả nhà, huhu Cà Rốt đã comeback rồi ạ, tui được nghỉ hè rồi nên mới viết được shot đây. Có cái vấn đề như này này, bây giờ là 3:30 phút sáng cho nên Tớ có viết nhầm viết sai cũng auto bỏ qua hết nhé, giờ này mắt tèm nhèm lắm rồi cả cũng lười xem lại nữa, mặc dù nó hơi dài cả lan man thật sự nhưng tại buồn ngủ lắm rồi nên tôi cũng lười sửa lại lắm, 3505 từ đoá. Up xongg là Cà Rốt đi ngủ, các bạn nhớ cmt cho toiii vui toi còn có động lực viết tiếp nha, chào thân ái và quyết thắng!!!
Mới edit thêm nè, các bé, các bạn sắp tới thích thể loại gì thì cmt nga, Cà Rốt sẽ suy nghĩ nếu viết đc thì sẽ viết thể loại đó nhessss
#littleboss
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip