Shot 4

Shot này hơi đặc biệt nhé =)) phúc lợi trước ngày Cà Rốt xách vali lên và đi biển với con bạn thân mà khôngg có bố mẹ đi cùnggg ú ú

————————————————————————

"Ca, anh đang ở đâu?"

Giọng Phác Xán Liệt có chút gấp gáp, hét lên một tiếng vào trong điện thoại.

"Có chuyện gì thế? Anh vừa mới ra khỏi nhà thôi"

"Ca anh mau về đi, Hiền Hiền bị Hưng ca phạt một hồi chưa thấy ra nữa, bảo bối của em đang rất thê thảm, anh mau về giúp em."

"Chờ một chút anh về liền."

Tới lúc Kim Tuấn Miên về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng trước, đứng ở tầng dưới cũng nghe thấy tiếng khóc thất thanh, thằng tiểu quỷ con kia lại gây hoạ.

Phác Xán Liệt thấy Tuấn Miên về còn không kịp để cho anh thở hắt một cái, hai mắt sáng lên một mực lôi anh chạy như bay tới chỗ Hiền Hiền tiểu cơm nắm.

"Nghệ Hưng, được rồi, đừng đánh đừng đánh nữa, cậu xem cậu phạt thằng bé thành cái dạng gì rồi."

Kim Tuấn Miên giành được ngọn roi từ tay người kia, ánh mắt kiên định nhìn cậu bạn cùng tuổi với mình, chậm rãi lắc đầu một cái. Trương Nghệ Hưng lúc này dù còn tức giận nhưng bị tiếng rên rỉ yếu ớt như con chó nhỏ mắc cạn của nhóc con mà lửa giận trong lòng cũng dịu đi một chút, lại nhìn tiểu tử thối không còn đủ sức để mà khóc kia, không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng.

Xán Liệt chạy đến trên giường ôm lấy tiểu cún con nước mắt tèm nhem đang khóc đến hoa lê đái vũ, cả người tiểu cơm nắm run rẩy nép chặt trong lòng hắn, bộ dạng nức nở phi thường đáng thương.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại bị đánh thảm tới vậy?"

"Chuyện là..."

"Ca không hỏi em, hỏi Tiểu Hiền kìa."

"Hức...em lén theo anh ấy về Trung Quốc, còn lẻn tới phim trường...ô..hức...trong lúc quay vì quá tối hức...nên em bị máy quay quẹt phải...."

"Bảo bối...còn có chuyện cậu bị thương?"

"Đáng đời,  dám lẻn anh và mọi người về Trung Quốc, em thật giỏi, thật giỏi. Chẳng trách tại sao anh của em đùng một cái lại bay trở về Hàn. Tự làm tự chịu, chuyện lần này anh không giúp được rồi." - nói xong Tuấn Miên cũng lắc đầu mà bỏ ra ngoài, mệt mỏi day day hai thái dương, tiểu quỷ con kia dám trốn về Trung Quốc còn để bản thân bị thương, trong nhà không có đứa nào khiến anh yên tâm hết.

Bên trong chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Tiểu cơm nắm cũng rất thức thời, người kia giận mất rồi, là cậu nói dối hắn, có phải hắn sẽ không quan tâm cậu nữa hay không?

"Xán Liệt...Xán Liệt...hức...cậu giận tớ sao? Oaoa đừng giận mà...hức...tớ bị phạt rồi...đau lắm...hức...cậu đừng giận, tớ sai rồi."

"Biết thế nên để Hưng ca phạt cậu lâu hơn một chút..."

Người kia không nóng không lạnh doạ nạt một câu, giọng nói cũng xuống tông trầm nhất, thành công làm chó nhỏ trong người run lên một trận, khóc cũng lớn hơn.

"Xán Liệt...Phác Xán Liệt...ô...hức...hức..."

Vì bị tiểu cơm nắm làm cho đau hết cả tai, cuối cùng Phác Xán Liệt lại không có tiền đồ xuống nước mà dỗ dành vật nhỏ: "ngoan, nín cho tớ, còn khóc tớ liền bỏ mặc cậu. Được rồi, lại đây ôm một chút."

"Là tớ sai...hức...cậu đừng giận...tớ không nên trốn mọi người về Trung Quốc, hức...Hưng ca oaoa anh ấy giận tớ mất rồi."

"Vết thương ở trán này là do máy quay quẹt phải sao?"

*gật gật*

"Vậy mà dám nói dối, lần này tớ không giúp được, cậu tự đi làm lành với Anh ấy đi."

Xán Liệt một tay ôm cục mầm trong ngực, tay còn lại xoa xoa vết sẹo nhỏ mới lành da non, Tiểu Bạch Hiền nghe hắn nói xong ngay lập tức cái mặt nhỏ xụ xuống, uỷ khuất bĩu dài cái môi: "Cậu không giúp tớ sao?"

"Ngoan ngoãn đi nhận lỗi đi, anh ấy sẽ không giận cậu."

"Nếu Hưng ca lại phạt tớ thì sao?"

"Cậu tự làm tự chịu"

"Oaoa...không chịu nổi, nếu tớ bị phạt cậu nhất định phải xông vào cứu tớ, hành hiệp trừ nghĩa"

"Không =))"

"Tớ mới không cần cậu giúpp...hức...tự tớ sẽ đi nộp mạng"

Tiểu tổ tông rời khỏi lồng ngực ấm áp, nén đau cái tướng khập khiễng đi ra đến cửa, lại bắt gặp ánh mắt của Trương Nghệ Hưng đang nhìn chằm chằm vào mình lại không có tiền đồ quay về trong lòng ai kia uỷ khuất dẩu môi.

"Anh ấy...hức...nhìn tớ...thật đáng sợ.."

"Nín ngay"

"Cậu to tiếng"

"Còn khóc tớ liền ném cậu ra khỏi phòng"

"..."

Phác Xán Liệt nhìn tiểu quỷ con trong ngực vì bị mình bắt nạt mà hai mắt hồng hồng, môi nhỏ xinh xinh như hoa anh đào bặm lại, đầu nhỏ đáng thương dụi dụi, cũng là bản thân hắn dung túng cậu nhiều đi, bày ra dáng vẻ giận dỗi này, đều là do hắn chiều hư mà ra.

"Đợi vài ngày nữa rồi hãy đi xin lỗi anh ấy, cậu đó ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ đi."

———————————————————————-

Vài ngày sau

"Xán...Xán Liệt..."

Cơm nắm nhỏ ngồi trong lòng hắn uốn tới ẹo lui nhưng người kia mới không thèm để ý tới phản ứng của cậu, nhàn nhạt đáp lại: "Có chuyện gì?"

"Hưng ca không thèm nói chuyện với tớ, ngày kia anh ấy sẽ trở lại Trung Quốc, tớ phải làm sao?"

"Hết cách rồi"

————————————————————————
"Cậu vẫn giận nhóc con kia sao?"

Tuấn Miên cũng anh quản lí tiễn Nghệ Hưng ra sân bay, vừa đi vừa hỏi chuyện, dù gì tiểu tử kia cũng đã thành tâm hối lỗi, hơn nữa Hưng Hưng bạn anh cũng không phải người nhỏ nhen như vậy, cớ sao lại vẫn cố tình tránh mặt cơm nắm nhỏ.

"Cũng không còn giận nữa"

"Vậy tại sao lại tránh mặt Tiểu Hiền Hiền?"

"Ai bảo không nghe lời, cậu đó, phải cứng rắn một chút."

Nói chuyện được vài câu thì đã đến giờ xuất phát, Trương Nghệ Hưng vừa lên máy bay được vài phút, Kim Tuấn Miên cũngg trên đường trở về ktx thì nhận được điện thoại của Tiểu Xán Xán.

"Ca, Hiền Hiền mất tích rồi."

Nghệ Hưng sau khi đáp xuống Trung Quốc liền trở về nhà riêng, lại càng ngạc nhiên hơn cửa có dấu hiệu bị mở khoá, còn đang định gọi bảo an lên kiểm tra lại thì nhận được tin nhắn: "Thằng quỷ con kia mất tích rồi, Tiểu Xán đang nói liệu có phải Tiểu Hiền lại trốn theo cậu về Trung Quốc nữa hay không?"

Sắc mặt Anh từ trắng liền chuyển đen, dứt khoát mở cửa đi thẳng vào trong nhà.

Quả nhiên trong nhà ánh đèn sáng trưng, trên ghế sofa còn có một người đang ngủ say đến không biết trời đất, Trương Nghệ Hưng càng nhìn càng muốn phát hoả, nhóc con này dám ngủ ngon lành đến vậy trong khi mọi người thì đang loạn lên đi tìm.

Đi vào trong bếp tìm lấy cái chổi lông gà, anh không khách khí mà quật mạnh xuống mông nhỏ của tiểu cơm nắm.

Tiểu cơm nắm vốn đang mơ màng ngủ, lại thấy mông bị ăn đau, giật mình tỉnh lại liền thấy mình bị giữ cố định một chỗ, dần dần cảm nhận được loại đau đớn nóng bừng.

"Ô...ca ca..."

"Ba...ba...ba...ba...ba..."

"Lần trước bị đánh vẫn chưa biết sợ? Tại sao lại trốn về đây hả? Có biết mọi người bên kia đang lục tung đất Hàn lên để tìm em hay không?"

"Ba...ba...ba...ba...ba"

Lực đạo càng lúc càng mạnh, cơm nắm nhỏ đau đến rét run, lời muốn nói ra lại nghẹn ứ trong cổ họng, nhỏ giọng khóc nức nở.

"Hức...ô...đau...đau..."

"Nếu sợ đau thì đừng có trốn về đây"

"Ba...ba...ba...ba...ba"

Vết thương cũ cũng chưa khỏi hoàn toàn nay lại thêm một trận nữa, Tiểu cơm nắm đau đến mặt mày tím lại, không còn sức lực để la hét hay quẫy đạp, hai vai run run miệng cắn chặt tay áo. Anh không biết mình đánh đến bao lâu, để mặc cơm nắm nhỏ nằm trên ghế sofa rồi bỏ vào phòng.

Tiểu tổ tông khóc đến hít thở không thông, nằm bẹp dí trên ghế sofa bây giờ mới cảm thấy uỷ khuất thật nhiều mà khóc lớn, cổ họng cũng khàn đặc lại dần dần ngủ thiếp đi.

Trời đã quá nửa đêm, Lay lúc này mới mở cửa phòng đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một chai nước, lúc này anh mới để ý trên bàn có một bữa ăn rất thịnh soạn, nhà cửa cũng được dọn dẹp đâu vào đấy, nghĩ nghĩ một hồi lại hướng ánh mắt tới chỗ ghế sofa, từ từ tiến lại gần.

Nhìn tổ tông trên ghế dáng nằm có chút chật vật, hai vai nhỏ khẽ run lên, dù gì cơn giận cũng đã bớt đi phân nửa, anh ngồi xuống muốn lay người cậu, lại thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi, trán và cổ cũng nóng bừng lên nữa, vội vàng đỡ cơm nắm nhỏ cho cậu tựa vào lòng mình, gọi khẽ:

"Hiền Hiền...Hiền Hiền"

Sáng hôm sau

"Tỉnh rồi?"

"Tiểu Xán... sao cậu lại ở đây?"

"Không phải cậu đang ốm tớ nhất định sẽ chỉnh cậu một trận" 

"Cậu lại sang Trung Quốc sao?"

"Hưng Ca gọi tớ sang đón cậu"

"Anh ấy vẫn giận tớ"

"Không chỉ có tớ và Hưng ca còn có Tuấn Miên ca ca nữa, lần này cậu chắc chắn thảm."

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi còn có sức chịu phạt, tớ đi tìm đồ bổ mua cho cậu."

Xán Liệt vừa mới rời đi cơm nắm nhỏ lập tức thẫn thờ, tới nỗi cửa phòng mở ra cũng không hề biết.

"Ăn cháo"

"Ca..."

Là Hưng ca ca ...

Nhìn tiểu tổ tông cứ cúi gằm mặt xuống, hơn nữa ăn cháo anh nấu lại có chút không cam lòng, cái này là đang chống đối anh sao?

Không phải cháo anh nấu không ngon chứ, anh biết đứa nhỏ này sẽ không có gan chống đối anh, vậy thì tại sao....

"Cháo nóng tại sao không nói?"

"Em sợ anh mắng em..."

Giọng nói nhỏ, phi thường nhỏ...

Anh hơi ngẩn người một chút, đút cháo cũng cẩn thận hơn, nhóc con kia vừa ăn lại thỉnh thoảng liếc nhìn anh từng chút một, sợ anh ăn thịt cơm nắm tròn tròn ngốc ngốc cậu sao?

Sau khi dỗ cậu ăn xong, anh định dọn dẹp rồi đi ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi cửa lại có tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu: "Ca ca"

"Em sẽ không làm việc tuỳ hứng nữa, cũng sẽ không tự tiện chạy sang Trung Quốc, anh đừng giận, có được không?"

Tiếng nói càng về sau càng nhỏ lại, cơm nắm trắng không đủ can đảm nhìn thẳng vào anh, hai tay nhỏ bấu chặt lấy chăn lông, bộ dạng cực kì khổ sở.

"Vết thương còn đau nhiều không?"

"Đau lắm..."  phi thường uỷ khuất

"Tại sao lại trốn sang Trung Quốc?"

"Lần trước là do mọi người nói anh sẽ không trở về với tụi em, cũng không liên lạc, em chỉ muốn đến xem anh, chỉ không ngờ lại bị thương để anh phát hiện."

"Lần sau còn dám lén lút như vậy liền giận em luôn."

"Còn lần này về vì muốn mua chuộc anh, muốn anh đừng giận em nữa....."

"Em không biết có rất nhiều người lo lắng cho em hay sao? Anh cũng rất lo nếu em xảy ra chuyện, lần sau đi đâu cũng phải báo cho mọi người biết, có được hay không?"

"Em sai rồi..."

"Còn muốn khóc nữa sao? Giọng đã khàn hết cả rồi"

"Còn không phải vì anh hết giận nên em vui mừng sao."

"Nhóc con"

"Ca...em có thể ở lại không?"

"Tại sao?"

"Tuấn Miên caca nhất định sẽ không tha cho em"

"Vậy để anh bảo cậu ấy qua đây rồi tính luôn một thể"

"Khỏi cần xin xỏ, lần này em trốn cũng không được"

Hiền Hiền tiểu cơm nắm nghe thấy giọng nói quen thuộc sắc mặt kinh hãi ngẩng đầu lên, Kim Tuấn Miên bằng xương bằng thịt cho dù có hoá thành tro cậu cũng nhận ra đang đứng trước cửa phòng, muốn thanh toán cậu cũng không cần gấp như thế chứ.

"Đừng mà...em sẽ không dám nữa...ô...mông thật sự nở hoa rồi...ca...ca"

Cơm nắm nhỏ lập tức nấp sau người Nghệ Hưng, miệng ô ô khóc lớn, không phải doạ chết cậu sao?

"Lần này anh nhất định chỉnh em đến nơi đến chốn..."

"Huhu...không...ô...hức...em sai...em sai rồi...oaoa..Hưng Ca...Xán Liệt...hức...cứu a~...em không dám trốn đi nữa...anh đừng đến đây...hức..."

Nghệ Hưng thấy nhóc con ở đằng sau móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy áo mình lại khóc đến lợi hại lập tức nháy mắt với Cậu bạn thân, đem tiểu cơm nắm kéo vào trong lòng dỗ dành một chút.

—————————-—————————-—————

Phác Xán Liệt ôm chặt tiểu cơm nắm ở trong ngực vẫn còn nức nở, lại không biết ba con người kia thông đồng hù cậu một phen, chỉ thương cơm nắm trắng đến bây giờ vẫn cứ bị lừa, những lúc như vậy cậu sẽ triệt để làm nũng với Tiểu Xán Xán nhưng bây giờ thân mang trọng tội, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im, thỉnh thoảng lại nấc lên một chút, bày ra bộ dạng khiến ai cũng muốn yêu thương, tiểu quỷ con.

"Mấy ngày tới mọi người cứ ở lại đây chơi, tôi đưa mấy người đi khám phá Bắc Kinh, ăn mấy món đặc sản."

"Được, cứ thống nhất như vậy đi."




4:30 phút sáng =)) sức Cà Rốt trâu thật chứ đùa, mà hình như truyện có vẻ flop nên tớ sẽ kết sớm, còn nếu không kết sớm chắc cũng sẽ ngâm dấm dài dài :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip