Shot 5.2
Chào tất cả mọi người mình là Cà Rốt.. Tui sẽ không nói gì hết chỉ là cúi đầu xin lỗi 940412 lần vì để các bạm phải đợi lâu. Cảm ơn tất cả mọi người vẫn nhớ đến mình hối thúc mình ra truyện >< camonratnhieu
———————————————————————————
Sau khi ăn sáng xong, ba Hưng giúp bé chỉnh trang lại quần áo, cũng không quên lấy hai hộp sữa dâu ở trong nhà bếp để vào chiếc balo hình corgi có cái mông bự của cục cưng. Đặt bé ngồi vào xe, sau đó cài dây an toàn, bắt đầu hành trình đưa cục cưng nhỏ tới trường mẫu giáo.
Cổng trường mẫu giáo thật nhộn nhịp, tiếng ồn ào xen lẫn với một vài tiếng khóc trẻ con, Biện tiểu tổ tông vốn không phải là em bé không hiểu chuyện hay khóc nháo, bé ngược lại rất bạo dạn, luôn luôn là người dẫn đầu, đặc biệt là.. mấy trò nghịch ngợm. Ấy vậy mà hôm nay, bé con vẫn cứ bám lấy ống quần ba mãi không chịu vào trong. Trương Nghệ Hưng thấy nét bối rối trong mắt con trai, âu yếm quỳ một gối xuống ngồi ngang hàng với đứa nhỏ, vừa hỏi vừa xoa má nộn nộn thịt của cục cưng:
"Tiểu Bạch không muốn để ba đi làm sao?"
Đứa nhỏ mặt hơi lo lắng, bé không phải không muốn để ba đi làm, chỉ là...
"Ba đừng đem transformer của con cho bạn nhỏ khác.." - câu nói của cục cưng khiến người làm ba kia có hơi đơ ra một chút, tiểu quỷ con này, cả đoạn đường bày ra một vẻ đăm chiêu, thì ra là vẫn sợ transformer của mình bị đem đi mất.
"Ba không có đem đi đâu hết cục cưng, sữa dâu ba để trong cặp, khi nào đói thì lấy ra uống."
"Dạaaaaa" - đứa nhỏ nghe thấy ba nói sẽ không đem transformer đi, còn có sữa dâu nữa liền "dạ" ran một tiếng, hai mắt giống như có pha lê sáng lên lấp lánh, vẫy tay chào baba rồi chạy ù vào trong.
Trương Nghệ Hưng có chút bất đắc dĩ xoa xoa hai thái dương, thằng quỷ con này chỉ được cái thế là nhanh, trước khi vào lớp cũng quên luôn phải bobo ba một cái. Lặng lẽ đứng nhìn đứa nhỏ cho tới khi nó vào tới tận cửa lớp, anh cũng lên xe chuẩn bị rời đi.
Đắn đo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là rút điện thoại gọi đi một cuộc:
"Alo?" - Cuộc gọi rất nhanh được nối máy, vẫn là giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia chỉ có điều...hơi ngái ngủ. Trương Nghệ Hưng đeo tai nghe vào, từ từ phóng xe đi ra đường lớn.
"Cậu vẫn còn chưa thức dậy sao?" cố nín thanh âm mang theo ý cười, con người 'healthy' như Kim Tuấn Miên cũng có lúc ngủ dậy trễ như vậy. Từ ngày quen biết cậu ấy, đây là lần đầu tiên anh thấy người nọ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
"Nếu tôi không gọi điện không phải cậu sẽ trễ mất chuyến bay sao? Hôm nay cho phép cậu nghỉ ở nhà buổi sáng, không cần đến công ty, đầu giờ chiều lên sân bay có cần hay không tôi lái xe chở cậu?" Đầu dây bên kia Kim Tuần Miên sau một hồi vật lộn với chiếc điện thoại chỉ còn 5% pin cũng đã trở mình ngồi dậy.
"Không cần, tôi tự đi được, cậu cứ giải quyết chuyện của cậu đi." nói rồi cúp máy đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc cho kẻ ở đầu dây bên kia ú ớ dặn dò mấy câu mà bản thân đã nghe muốn thuộc lòng.
———————————————————————
Vậy mà chỉ qua một buổi trưa, Trương đại baba lại nhận được cuộc gọi từ trường mẫu giáo, con trai anh cùng với bạn nhỏ khác xảy ra xích mích sau đó lại xô đẩy con nhà người ta.
"Chào cô giáo, tôi là ba của Tiểu Bạch" Trương Nghệ Hưng rất nhanh đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô giáo, nhưng từ khi thấy anh, giống như đã trút đi được gánh nặng vậy.
"Thật may quá, Trương tiên sinh, anh đã đến, chúng ta mau đi thôi, phụ huynh của bạn học kia đã đến."
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng họp, chuyển hướng đến phòng y tế.
"Phác Xán Liệt, con không thể làm cậu bớt lo được hay sao? Con sáng nay đã hứa với cậu như thế nào hả? Có đau lắm không?" người kia lật tới lật lui xem thương tích đứa nhỏ, trong mắt ngập tràn lo lắng.
"Còn đau ở..." vốn còn chưa nói hết câu, cô giáo đã đưa người nhà của cậu nhóc kia đến.
"Là cậu.." - "Trương Tổng Giám"
Vẫn không nghĩ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, Trương đại baba có chút không tự nhiên mở miệng: "Tuấn Miên, cậu có con từ khi nào sao tôi không biết vậy hả?"
"Con con cái đầu cậu, nó là cháu tôi."
Trương Tổng Giám nhún nhún vai, cúi xuống hỏi bạn nhỏ kia: "Cậu bé, con chú làm cháu đau ở đâu?"
"Cũng may chỉ xước một chút trên trán, không quá nghiêm trọng" ~ đúng là không quá nghiêm trọng, nhưng một chút máu rỉ xuống từ trán thằng bé, nhìn thế nào cũng thấy thật gai mắt.
"Thật xin lỗi, dù sao cũng là Tiểu Bạch không đúng, cho tôi gửi lời xin lỗi tới mẹ thằng bé, tiền thuốc thang cậu cứ để tôi lo" ~ Trương Nghệ Hưng đối với Kim Tuấn Miên trong mắt tràn đầy áy náy, lại nói đến thằng tiểu quỷ con kia, từ nãy đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu.
"Cô giáo, Tiểu Bạch không có mặt ở đây sao?"
"Tôi đã cho người đi gọi cậu bé, phiền anh đợi một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip