Chương 18: Phũ phàng
Đinh Hạo quay xong MV với các thành viên trong nhóm liền trở về công ty. Thanh Bằng muốn thúc đẩy cho hai người hợp tác chung một phim ngắn cổ trang. Dù sao CP của họ rất nổi tiếng từ sau cuộc thi, lần hợp tác này không chỉ giúp fan mãn nhãn, mà còn kéo được thêm người qua đường vào.
-Em không tham gia, em không thích trói buộc CP.
Đinh Hạo nói, lần đầu cậu cãi sếp công khai như vậy. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của công ty. Kể cả khi tham gia show tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam đó, nhà sản xuất và công ty có yêu cầu cậu tạo đề tài CP với Hào Nam cậu cũng sẵn sàng. Dù sao đều là thí sinh cùng tham gia cuộc thi, tuy coi nhau là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng là bạn bè, coi như thân nhau công khai cũng được.
Có điều giờ đây cậu lại không muốn gần với Hào Nam, trong lòng vẫn khó chịu chuyện cũ.
-Không phải kịch bản đam mỹ đâu. Em có thể xem qua kịch bản.
Thanh Bằng giải thích trước.
-Không phải kịch bản đam mỹ em cũng không diễn. Em cũng chưa từng ngại đóng đam mỹ, chỉ cần phục vụ khán giả, fan em thích, nội dung không trái đạo đức thì em làm. Chỉ là em không đóng với cậu ta.
Cậu rất cương quyết.
Hào Nam nãy giờ ngồi im thin thít, tài nguyên chung của cả nhóm là một chuyện, còn sẽ theo vị trí debut mà được cấp tài nguyên cá nhân. Hắn được nhiều nhất, tiếp đó là Đinh Hạo. Hơn nữa cậu còn là chủ lực mà Bách Gia Hoa muốn nâng đỡ, miếng bánh ngon nào mà Thanh Bằng không chừa cho cậu. Hắn thực sự muốn đóng chung với cậu, muốn được ở gần cậu, những hoạt động mà có cậu với mình hắn chưa từng từ chối. Nay nghe Đinh Hạo kiên quyết chối bỏ, hắn cũng hơi chạnh lòng.
-Em phải ưu tiên sự nghiệp trước, đừng có để cảm xúc cá nhân lấn át. Các em là thành viên trong một nhóm, đừng có mà thù hằn xích mích nhau.
Thanh Bằng nghiêm giọng cảnh cáo.
-Tóm lại là em không đóng. Công ty muốn phạt gì cũng được. Em làm được chịu được.
Đinh Hạo tuyên bố.
-Em...
-Em thấy dự án này cũng chưa chắc sẽ được khán giả công nhận đâu. Chắc bọn em cũng nên tìm dự án khác hợp lý hơn. Cái này tạm gác lại được không ạ?
Hào Nam đứng ra nói đỡ, cậu đã không muốn dính dáng đến mình, hắn cũng không muốn ép.
-Nhất định phải đóng. Vừa mới debut chưa bao lâu đừng có thói ông hoàng ở đây. Nghĩ mình là siêu sao hay là gì?!
Thanh Bằng bực mình, anh không thể để "gà" dưới trướng mình lên mặt như vậy.
-Anh Bằng, em bảo em không đóng. Có cần em phải gọi Thư đến nói chuyện với anh không? Về lý anh là sếp em, còn về tình thì cũng nên nể mặt nhau cho dễ sống.
Đinh Hạo cố chấp đến mức lấy cả vai vế ra để tạo áp lực cho Thanh Bằng. Phát Thuận ngồi nghe, mày nhíu lại, xem ra cậu không tự lượng sức mình, muốn thách thức giới hạn của sếp rồi.
Thanh Bằng tay nắm đấm lại, còn dám mang Đan Thư làm tấm bia bảo vệ, vậy anh sẽ cho cậu biết thế nào là cậy quyền. Cậu cần phải ghi nhớ, trước khi được biết đến với danh nghĩa là anh trai Đan Thư, cậu là nghệ sĩ của anh.
-Lâu rồi không bị giáo huấn đúng không? Phát Thuận.
Thanh Bằng nói, Phát Thuận đứng dậy. Đinh Hạo không nghĩ tới việc Thanh Bằng làm vậy với mình.
-Anh, anh ấy chưa suy nghĩ kỹ thôi, để em về thuyết phục anh ấy.
Hào Nam nói, hắn sợ Đinh Hạo bị cho ăn đòn về thái độ.
-Tôi không cần cậu thuyết phục.
Đinh Hạo hậm hực đi theo Phát Thuận. Thà rằng hắn không nói cậu còn muốn đôi co một chút với sếp để thân mình được bảo toàn, nhưng hắn mở miệng ra xin thay làm cậu không muốn nhận "thành ý" này.
-Em về trước đi. Cứ chuẩn bị mà đóng, kịch bản quản lý nhóm sẽ gửi cho em.
Thanh Bằng đã quyết sẽ không lay chuyển. Nghệ sĩ biết nghe lời mới là thứ mà ông chủ muốn.
...
Đinh Hạo đứng ở phòng tập, nhìn Phát Thuận lấy đồ nghề ra. Anh cầm trên tay cây gậy trúc dài 1m2 tiến lại phía cậu. Ai kêu cậu là nghệ sĩ của Bách Gia, đương nhiên chuyện chịu phạt bằng hình thức này cậu gặp nhiều hơn các thành viên khác.
-Cần phải làm mẫu cách chịu phạt không?
Phát Thuận hỏi.
-Cần ạ.
Đinh Hạo ngang ngược như vậy, đúng là muốn chọc tức người sắp đánh đòn mình. Phát Thuận nghĩ bụng, cứ thích bày vẽ ra đi, người chịu thiệt chính là cậu mà thôi.
Phát Thuận đi đến phía gương, anh chống tay vào, mông đưa ra phía sau.
-Làm như thế, có thấy vết bàn tay không? Đặt nguyên vào đấy, trong lúc chịu phạt chệch một ly ăn 10 cây.
Đinh Hạo làm theo, đúng là tự đập đá vào chân mình, đang yên đang lành còn trả treo với anh làm gì, bảo lúc chịu đòn tay giữ nguyên vị trí trên gương chỉ sợ hơi khó.
-Tối nay em còn phải biểu diễn.
Đinh Hạo nhắc trước.
-Có nát mông cũng phải lên sân khấu. Biết trước thì suy nghĩ kỹ trước khi nói.
Phát Thuận không mủi lòng, lần này Đinh Hạo đúng là quá cứng đầu. Chuyện cũ đã qua rồi, còn hằn học nhau cũng không nên thể hiện ra mặt như vậy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Gậy trúc này được đặt làm riêng, đây vốn không phải đạo cụ, mà dùng để trừng trị những nghệ sĩ thuộc công ty không biết vâng lời hoặc làm việc sai trái. Đinh Hạo nhăn mặt, Phát Thuận dùng lực mạnh, tiếng vút lên rồi hạ xuống bốp chát nghe rõ mồn một.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Giờ cao giá lắm rồi đúng không? Quên mất mình xuất thân từ đâu? Không có Bách Gia Hoa cậu có cơ hội nổi tiếng không? Đừng quên câu cửa miệng để khán giả biết đến cậu là gì!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Ngừng một lúc Phát Thuận mới đánh tiếp. Đinh Hạo làm sao mà không nhớ, cậu đâu phải kẻ ăn cháo đá bát, chẳng qua dính với cái tên Hào Nam là chuyện cũ lại nổi sóng trong lòng. Cậu ghét hắn, ghét cái trò xấu tính mách lẻo, hại anh em của hắn. Nói trắng ra cậu thấy hắn không xứng đáng làm nhóm trưởng.
-Em chưa từng quên.
Đinh Hạo nói.
-Cậu có thích hay không đấy là việc của cậu. Nhưng phim ngắn này nhất định phải đóng.
Phát Thuận cất gậy vào vị trí cũ, ép buộc Đinh Hạo.
-...
Đinh Hạo không cãi nổi, giờ cậu không thể tạo sức ép với công ty được. Cậu đành phải bỏ qua cảm xúc cá nhân, miễn cưỡng tiếp xúc với dự án này.
Đinh Hạo tay chống hông bước ra, Hào Nam chờ sẵn ở bên ngoài.
-Anh về nhà thoa thuốc hay vào phòng y tế?
Hào Nam đưa sẵn tay ra muốn đỡ cậu.
-Đi đâu kệ tôi.
Đinh Hạo bước đi, bỏ lại hắn thẫn thờ phía sau. Phát Thuận đúng lúc bước ra nhìn thấy cảnh này.
-Cố chịu một chút.
Anh vỗ vai Hào Nam động viên. Đúng là hợp tác với một người ghét mình chẳng dễ dàng gì.
...
Đinh Hạo thấy số mình quá đen đủi, về nhà thì gặp phải chị dâu, đi làm thì lại bị ép buộc đóng chung với người mình không muốn. Nhưng cậu tự biết M.I.V là một nhóm nhạc, cho dù có ghét thế nào cậu vẫn phải đứng chung với hắn, đã vậy còn hạng 2, hắn là Center, kiểu gì thì vẫn phải đứng gần nhau.
Đinh Hạo nằm trong phòng, tranh thủ nhắn tin vào nhóm chat của mình, Hàm Kiên và Đan Thư hỏi xem tình hình ở nhà thế nào.
"-Ông Thiên bảo như này, các em cứ ở nhà đi anh với Thu sẽ dọn ra ngoài ở. Anh xin lỗi vì đã khiến các em khó chịu, bầu không khí ngột ngạt. Nếu có người cần phải đi thì là vợ chồng anh chứ không phải các em."
Đinh Hạo đọc xong dòng tin nhắn của Đan Thư, cậu nhất thời không biết nên hồi âm thế nào. Anh cả nói nghe sao mà day dứt, tự trách như vậy thì làm sao họ nỡ làm khó anh.
"-Anh với Thư nghĩ thôi cứ ở tạm đi. Biết đâu ông Thiên bảo ban được vợ mình cũng nên. Nếu như không đỡ được nữa thì thôi, ai về nhà nấy không muộn."
Hàm Kiên cũng còn phải chịu thua, cậu chẳng ý kiến gì. Nếu anh cả đã nói như vậy mà họ còn không thông cảm cho anh thì lại hà khắc quá. Đinh Hạo hy vọng lần sau mình về nhà Vạn Thu sẽ thay đổi.
-Anh Hạo, em bôi thuốc cho anh nhé?
Hào Nam gõ cửa mãi không thấy cậu lên tiếng, hắn tự mở cửa vào trong. Giờ đây mối quan hệ của họ xa cách đến mức chẳng có thể cười cười nói nói khi gặp nhau.
-Không cần, tôi tự bôi được.
Đinh Hạo từ chối.
-Anh, nếu như anh vẫn còn giận em chuyện lúc trước thì em xin lỗi. Em không nên cương quyết báo với công ty như vậy. Nhưng những gì em làm là vì danh tiếng của nhóm. Anh xem... idol như mình mà có bạn gái sẽ ảnh hưởng thế nào.
Hào Nam nhượng bộ, hắn không muốn cậu cứ giận dỗi mình.
-Cậu bớt văn vẻ lại đi. Ấn tượng của tôi về cậu trong cuộc thi khác bây giờ rất nhiều! Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi ghét nhất là loại anh em mà đâm sau lưng nhau. Tôi với cậu nên là dạng hợp tác trong nhóm thôi. Yên tâm, tôi sẽ không để khán giả thấy thành viên trong nhóm bất hoà.
Đinh Hạo không nghe vào đầu mấy lời sáo rỗng của hắn. Trong mắt cậu Hào Nam chẳng có gì tốt đẹp.
-Anh mắng em cũng được, nhưng để em bôi thuốc tối mình còn diễn. Đau quá ảnh hưởng đến vũ đạo, mà còn có động tác anh nhảy cao từ phía sau ra nữa.
Hào Nam lo lắng, hắn vẫn muốn xem vết thương của cậu.
-Tôi tự bôi. Cậu không hiểu tiếng người à?
Đinh Hạo gắt gỏng.
"-Anh nghe đây Thư."
Đan Thư mới biết chuyện cậu bị đánh đòn do Thanh Bằng tự giác kể lại, cô gọi điện hỏi thăm ngay anh trai. Đinh Hạo lôi Đan Thư ra doạ Thanh Bằng như thế, nhưng cậu hoàn toàn không muốn em gái biết chuyện mình bị đánh. Giờ thì cậu phải nằm căng tai lên nghe em gái hỏi đủ thứ chuyện.
Hào Nam lủi thủi ra ngoài, hắn cũng muốn được nghe giọng cậu ngọt như vậy, y như lúc trước. Mỗi khi hắn gọi điện, câu đầu tiên hắn được nghe cũng là "Anh nghe đây Nam".
Chỉ là giờ đây chuyện này quá khó khăn.
Flynn đúng lúc trở về, Hào Nam nhanh tay nhanh chân dúi vội vào tay cậu lọ thuốc, nhờ vào trong bôi cho Đinh Hạo.
Flynn bước vào trong phòng, vừa nói chuyện được với Đinh Hạo mấy câu đã thấy tiếng Hào Nam chào sếp rất to, cậu ngó ra, thấy Thanh Bằng tay xách nách mang đủ thứ đến.
-Anh Hạo, em mang ít đồ tẩm bổ cho anh. Thuận đánh anh nặng thế này ạ? Để em trừ lương cậu ấy. Ai lại đi đánh anh vợ tương lai của em thế này chứ.
Thanh Bằng theo trường phái diễn xuất, thực lực của anh có đủ, bày ra một màn kịch dỗ dành ấm lòng.
-Em nào dám. Nghe giọng anh thảo mai y chang...
Đinh Hạo định nói tiếp nhưng lại thôi.
-Em nói thật mà, người đánh anh là Thuận chứ có phải em đâu. Anh chưa nghe câu trên bảo dưới không nghe à? Để em thoa thuốc cho, khổ thân mông anh vợ tôi.
Thanh Bằng miệng nói tay kéo quần Đinh Hạo xuống.
-Ơ kìa...
-Đừng nháo, đau thì anh cứ kêu, cứ khóc, em mang cả giấy ăn đến đây.
Thanh Bằng đưa đến trước mặt Đinh Hạo. Chiêu đánh trước sau dỗ của anh xem như cũng có tác dụng. Đinh Hạo đâu dám hạch sách sếp mình, vết thương trên mông cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không nghe lời.
-Anh Hạo, Vạn Thu thế nào?
Thanh Bằng có thể gọi anh trai Đan Thư là anh, nhưng lại ngại chuyện gọi chị dâu cô là chị. Dù sao anh cũng lớn tuổi nhất trong nhà.
-...Chị ấy cũng tốt, tính hơi trẻ con chút xíu.
Đinh Hạo nói tránh, cậu không muốn vạch áo cho người xem lưng.
-Thư có nói gì không anh?
Đinh Hạo hỏi dò.
-Thư chẳng nói gì, nhưng như kiểu... chán không buồn nói ấy.
Thanh Bằng muốn chia sẻ với cô, thế nhưng cô lại có ý giấu anh chuyện này, anh đoán chắc hẳn có vấn đề nên cô mới không muốn đề cập.
-Hơi trẻ con, vô tư chút thôi. Đang bầu bí nữa nên cũng hay mè nheo.
Đinh Hạo thấy em gái không nói gì cậu cũng lựa lời cho qua chuyện.
-Kịch bản phim ngắn đây, quay một tuần là xong. Lát nữa quản lý sẽ gửi cho anh lịch trình cùng phương thức tuyên truyền.
Cậu nhận lấy kịch bản, nghe nói ngày kia sẽ bắt đầu thử tạo hình, nếu không có gì thay đổi ba ngày nữa sẽ bắt đầu quay.
Thanh Bằng thoa thuốc cho cậu xong, anh còn gọt hoa quả cho Đinh Hạo ăn, bóc bánh ra mời mọc. Đánh cậu rồi anh cũng phải thể hiện thành ý một chút, nếu không Đan Thư sẽ khó lòng tha thứ cho mình.
...
-Em có chuẩn bị chút đồ ăn, anh ăn với em nhé.
Hào Nam sáng sớm đã thức dậy nấu nướng, hắn mang tới phim trường. Đinh Hạo có cảnh quay đêm nên ở lại. Hắn sợ cậu đói nên chủ động mang sang.
-Tôi không ăn.
Đinh Hạo muốn chợp mắt một lúc, cậu ngả lưng ghế nghỉ xuống, quay mặt vào phía trong.
-Lúc nào anh đói thì ăn nhé, em để ở đây.
Hào Nam đặt ở bàn bên cạnh.
Thấy trời lạnh, Đinh Hạo vẫn mặc nguyên đồ diễn, cậu về chỗ của mình lấy cái chăn, mang đến đắp cho Đinh Hạo.
-Cậu làm gì đây?
Đinh Hạo tỏ ra khó chịu, cậu đã thức cả đêm rồi, giờ muốn chợp mắt chút mà Hào Nam không hỏi chuyện thì cũng động chạm vào mình.
-Em... sợ anh lạnh.
Hào Nam lúng túng nói, hắn nhìn gương mặt lộ rõ vẻ không vui của cậu. Hắn chỉ muốn quan tâm cậu chút thôi, lấy lòng cậu, để cho chuyện cũ mau chóng được xí xoá.
-Đừng động vào người tôi, mang chăn của cậu về đi. Tôi không dùng chung đồ với kẻ bán đứng anh em. Chung dự án với cậu cũng là bị ép thôi.
Đinh Hạo hất chăn ra khỏi người mình, hắn chạnh lòng, lủi thủi mang chăn về.
Cậu sẵn sàng phũ phàng với hắn như vậy, nhưng hắn lại chẳng thể ngăn cản trái tim mình thích cậu. Đinh Hạo rất tốt, cậu sống tình nghĩa, ngày trước cho dù trong cuộc thi, cạnh tranh nhau thế nào Đinh Hạo cũng đối xử với các thí sinh khác thật lòng. Ngay cả khi cậu và hắn cùng cạnh tranh vị trí Center, cậu cũng luôn giúp đỡ, quan tâm hắn. Hắn đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, khi cậu ở trên sân khấu trình diễn ở vòng xếp lớp, trong lòng hắn khi đấy chỉ có một mong muốn, đó là được debut cùng với cậu.
Tuy nhiên với một người như Đinh Hạo, cậu lại khó chấp nhận chuyện bị chính anh em xì đểu với sếp. Cậu từng tôn trọng Hào Nam, debut ở vị trí số 2 tâm phục khẩu phục. Nhưng những gì hắn đã làm khiến lòng cậu có một vết sẹo, người như thế, không nên kết giao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip