Điều gì đến cũng phải đến, Đan Thư chặn toàn bộ tài khoản trên mạng xã hội của Hàm Kiên đi. Cô không tài nào chấp nhận mình trở thành vai diễn trong vở kịch của hắn.
Trớ trêu thay, khi cô kể chuyện với ông bà ngoại, thay vì phẫn nộ giống mình họ lại hỏi ngược cô đã biết rồi à. Nguyên nhân cái chết của mẹ cô không chỉ vì phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con Duy Thiên, mà bà đã thuê người điều tra sâu và tìm hiểu ra ông còn có đến hai nhân tình khác bên ngoài, một người ở nước ngoài, một người vẫn ở trong nước và họ đều có con trai.
Với một người phụ nữ bản lĩnh như mẹ cô, nếu như là khi bà khoẻ mạnh nhất định sẽ làm cho ra nhẽ rồi kiên cường vượt qua. Nhưng khi con người ta đã ốm yếu đau đớn vì bệnh tật, sự tồn tại của ba người con trai riêng của chồng cùng ba người phụ nữ khác chính là đòn giáng cực mạnh vào tâm lý yếu đuối lúc bấy giờ. Còn gì đau đớn hơn người bên mình suốt bao nhiêu năm, đi qua bao bậc thang của đời người, luôn tỏ ra là người chồng, người cha có trách nhiệm lại đâm sau lưng mình ba nhát đao chí mạng. Và đúng như những gì được tiên liệu, mẹ cô không vượt nổi qua cú sốc này, vĩnh viễn ra đi.
Đan Thư khi đó cô quạnh, cảm giác chỉ còn lại mình trên thế gian. Cô hận thù bố, lớn tiếng mắng nhiếc ông, cấm ông không được ở gần áo quan của mẹ.
Người chồng như vậy, cô cho rằng không có tư cách.
Ông không phải hung thủ giết người, nhưng những điều ông làm chính là đẩy người khác xuống vực, như một cơn gió bão vô tình xô người ta xuống vách núi sâu hun hút.
Hai người anh cùng cha khác mẹ kia liên tiếp xuất hiện trước mặt mình, y như đang trêu ngươi cô. Cô không tin trên đời có tình cảm gia đình nữa, nhất là đến từ những người chỉ chung một nửa huyết thống.
Cô không thừa nhận họ, từ mặt cha, đấy chính là sự trả thù của cô dành cho kẻ bạc tình.
Đan Thư có một thói quen đó là rất thích xem các show truyền hình giải trí. Dạo gần đây cô đang xem chương trình về đề tài hẹn hò "Thành Đôi".
Di con chuột máy tính trước mặt, Đan Thư tua nhanh một số đoạn, chính là khi cô thấy mặt của Đinh Hạo - MC của chương trình, cũng là thành viên của nhóm nhạc debut từ show sống còn đầu tiên - M.I.V.
Hồi chương trình này lên sóng đợt đầu năm cô cũng xem, và Đinh Hạo chính là kẻ cô không ưa nhất, không muốn được debut nhất.
Thế nhưng cậu không những debut, lại còn giành được thứ hạng cao, xếp ngay vị trí số hai.
Giờ cô thích xem chương trình này lại đen đủi vớ ngay phải cậu làm MC. Đan Thư chẳng còn cách nào khác ngoài việc tua những đoạn MC nói cho bõ ghét.
Đinh Hạo không phải không đẹp trai, ngoài tài năng để tham gia show tuyển chọn ra cậu còn có vẻ ngoài rất hút fan nữ, có gương mặt đắt giá. Chỉ là Đan Thư không tài nào thẩm thấu được vẻ đẹp của cậu ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy.
Mà hoạt động theo kiểu nhóm nhạc thường các hoạt động nếu không phải cả nhóm cùng tham gia thì cũng sẽ kèm một hai thành viên khác. Trong số khách mời tham gia show này có một thành viên cũng thuộc M.I.V.
-Thư, bọn anh gọi cho em không được, bà nội nằm viện rồi.
Chạy đến showroom tìm Đan Thư chính là Duy Thiên. Anh, Hàm Kiên, bố đều bị cô chặn số, không cách nào liên lạc được nên anh mới phải chạy từ bệnh viện về đây.
Tuy rằng bên ngoại không muốn nhìn mặt thông gia vì con trai họ phản bội con gái mình, cô cũng không muốn dây dưa với bố nhưng bà nội ngày trước rất yêu chiều cô. Ngày nay nghe tin bà nằm viện cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
-Lên xe anh đèo đi cho nhanh!
Duy Thiên chạy ra, anh ngồi lên xe máy trước.
-Không cần!
Đan Thư gọi xe ôm đi, cô nhất quyết không chịu lên xe Duy Thiên. Anh hết cách đành phải đi theo.
Vào đến bệnh viện, Đan Thư thấy bà nội đã tỉnh, bà luôn miệng nói xin lỗi cháu gái duy nhất. Cô không hiểu ý bà, một thôi một hồi mới biết nguyên nhân vì sao bà khóc lóc đến vậy.
-Lại là ai nữa đây?
Đứng trước giường bệnh là sự xuất hiện của một người nữa - Đinh Hạo. Cô không ngờ kẻ mình ghét đến mức xem show giải trí còn phải tua mà lại có mặt ở đây. Cô nhìn ba người và cả bố mình, đúng là họ giống ông nên trông đều cao to, mặt mũi ưa nhìn.
Bà nội cô sốc đến mức ngất xỉu phải nhập viện vì con trai yêu quý của mình không phải chỉ có một đứa con riêng. Nếu như chỉ có một người, còn là con trai bà còn có thể chấp nhận dễ dàng. Nhưng đột nhiên có tới ba đứa cháu trai khiến bà không thể chịu đựng nổi.
Đinh Hạo nhìn hoàn cảnh gượng gạo của gia đình, cũng ái ngại trước ánh mắt miệt thị từ em gái. Nếu hai người anh đều là nhỡ nhàng thì sự xuất hiện của cậu trên đời này là do mẹ cậu cố tình muốn trói bố.
Ông mặc dù không chịu bỏ vợ để đến bên mẹ cậu, nhưng vẫn có trách nhiệm trợ cấp đầy đủ để nuôi nấng con trai.
-Bác sĩ cho cháu hỏi còn phòng bệnh nào không ạ?
Bác sĩ vừa đi vào thông báo tình trạng bệnh nhân với người nhà Đan Thư đã hỏi.
-Còn, nhưng có ai cần cấp cứu sao?
Bác sĩ chưa biểu ý cô.
-Cháu muốn nhập viện ạ. Đứng đây một lúc rồi cũng chết bất đắc kỳ tử thôi!
-Phủi phui cái mồm! Con không được nói thế!
Bà nội đánh nhẹ một cái vào tay cô.
-Ông còn bao nhiêu đứa con nữa thì mang hết về đây một thể. Mà được cái ra ngoài toàn con trai, còn chính thất thì sinh con gái nhỉ? Bảo sao năng ra ngoài thế.
Đan Thư gọi là chán nản đến cùng cực. Tưởng rằng hai người thôi đã là quá đủ rồi lại thêm một người thứ ba.
Bà nội cô cũng không còn gì để bênh vực con trai. Sở dĩ Đan Thư theo bên ngoại, muốn cắt đứt với bên nội là vì tình thương bao la dạt dào của người mẹ dành cho đứa con. Mẹ cô là con dâu, đứng giữa con dâu và con trai, đương nhiên bất cứ ai cũng sẽ chọn đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Nhưng dù sao cũng là máu là thịt, máu chảy ruột mềm, bà nội sốc đến mức tăng huyết áp phải nhập viện cô chẳng thể ngó lơ.
-Bố xin lỗi.
Đức Thành cúi đầu. Ông muốn xin lỗi cả bốn đứa con vì đã để chúng rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này.
-Bố còn nữa không?
Duy Thiên cũng không muốn nay tòi ra một đứa em, mai lại thêm nếm một đứa. Nếu còn nữa thì mang hết ra gặp nhau một lượt cho biết mặt anh chị em.
-Không còn nữa.
Đức Thành xấu hổ lắc đầu.
-Bốn người của bốn bà mẹ khác nhau, có bố phong lưu đào hoa đông anh em nhỉ? Nhân tiện có mặt cả thể ở đây biết người biết mặt rồi thì né né cái mặt nhau ra. Sau này có gặp nhau thì cũng coi như không quen biết, đừng để tôi mang cái danh lắm anh em rơi vãi!
Đan Thư không chấp nhận bất kể ai. Đối với cô đây chính là trò hề không hơn không kém.
-Xin lỗi nếu làm em tổn thương. Bọn anh có thể bù đắp cho em, cho bọn anh cơ hội.
Duy Thiên nói.
-Bù đắp? Sự tồn tại của các người cướp đi sinh mạng của mẹ tôi. Tôi hỏi các anh, nếu như sau này các anh lập gia đình, có vợ con đề huề, đến lúc các anh ốm yếu bệnh tật nằm một chỗ biết vợ cặp bồ bên ngoài có đến ba đứa con riêng các anh có chịu nổi không?
Cả ba người anh trai đều không còn gì để nói. Đan Thư mồm miệng ăn nói khó nghe nhưng cô nói đúng, đây chính là thực tế, bản thân họ nếu đặt địa vị mình bị như vậy có chấp nhận nổi không mà muốn một người tận mắt chứng kiến mẹ mình đau khổ lúc cuối đời, thất vọng vì ông bố không biết kiểm soát bản thân gây ra tội lỗi mà đón nhận họ.
-Là lỗi của bố, con đừng mắng các anh, muốn chửi muốn mắng thì bố nghe.
Đức Thành gàn con gái.
-Mắng ông sao? Tôi nói cho ông nghe tôi có hàng tá lời để nói. Nhưng mà thôi, đừng dây dưa gì vào nhau không chướng mắt, đường ông ông đi.
-Em không được ăn nói như vậy!
Hàm Kiên chướng tai, hắn lên tiếng.
-Anh có quyền ý kiến sao? Ở đây chưa đến lượt anh mở mồm ra nói!
Đan Thư vốn đã bài xích họ, nay nghe Hàm Kiên dám mạnh miệng bảo mình không được thế nọ không được thế kia cô càng thêm bực tức.
-Em!
-Kiên!
Duy Thiên giữ tay Hàm Kiên lại, không muốn xảy ra thêm bất kỳ xích mích nào.
-Dù sao cũng là chuyện của người lớn, chúng ta mới là hiện tại và tương lai. Theo anh nghĩ nhận anh nhận em cũng có cái hay, bọn anh có thể bù đắp cho em, có thể nuông chiều em, có thể...
Đinh Hạo nãy giờ mới dám nói. Cậu cũng giống Duy Thiên, chẳng muốn anh em khục khặc nhau, tuy rằng bản thân không xứng đáng đòi hỏi em gái phải chấp nhận mình, nhưng cậu tin cố gắng là có thể làm được.
-Tôi lạy hồn nhà anh! Đúng là idol có khác nhỉ? Nói năng hoa mỹ thế! Anh nên dành mấy lời này mà đi đóng phim, diễn show cho fan anh xem. Tôi không có nhu cầu tiếp thu!
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Đan Thư ghét Đinh Hạo từ lúc nhìn mặt tiền trong show tuyển chọn, giờ gặp ở đời, còn có mối quan hệ đặc biệt với mình, cô càng có động lực từ người qua đường không vừa ý đơn thuần trở thành anti.
-Thư.
-Cả ba người các anh cấm không được gọi tên tôi. Nhìn đã thấy chướng mắt, muốn bù đắp đúng không? Mau đi đầu thai giải nghiệp đi!
Lời lẽ ngoa ngoắt đến từ Đan Thư. Bà nội nhịn không được nữa, chẳng muốn cháu gái mình ăn nói thiếu lễ độ như vậy. Cháu trai, cháu gái đều là lòng bàn tay và mu bàn tay, bên nào bị thương mà người chẳng đau.
-A...
Bà nội với tay nhéo một cái vào mông cô. Đan Thư đau nhíu chặt lông mày, đồng thời vòng hai tay ra sau tóm lấy tay bà.
-Bà làm gì con? Bà buông con ra!
Cô giãy nảy lên, vừa đau vừa mất mặt.
Hàm Kiên suýt chút bật cười, hoá ra đứa em này cũng có người dám trị.
-Con ăn nói kiểu gì vậy? Con gái con đứa đừng có độc mồm như thế. Con là cháu bà, chúng nó cũng là cháu bà!
Tuy rằng chịu đả kích từ con trai, nhưng ba đứa cháu đứng đây đều không có lỗi, chúng đâu thể chọn nơi mình được sinh ra. Hơn nữa nhìn thái độ chân thành dành cho Đan Thư, bà nội cũng cảm động. Bà đã sống gần hết đời người, anh em ruột thịt cùng cha sinh mẹ đẻ đôi khi vì miếng đất đồng tiền còn đánh chém nhau, mặc dù ba đứa cháu kia không cùng mẹ với Đan Thư, nhưng họ hoàn toàn không có ý muốn tranh giành, chỉ là thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi lầm do mẹ mình gây ra.
-Bà buông em ra đi ạ. Em nói đúng chứ có nói sai đâu bà.
Duy Thiên xót ra mặt, anh tiến đến muốn gỡ tay bà ra.
-Cút! Anh tránh ra!
Đan Thư thà bị nhéo đau cũng không cần sự giúp đỡ của anh.
-Nó vừa rủa ông đấy!
Hàm Kiên thấy Duy Thiên quá dễ mềm lòng liền nhắc nhở.
-Chúng con mới gặp nhau, còn nhiều khúc mắc, bà để bọn con tự giải quyết ạ. Em ấy muốn mắng muốn chửi cứ để em ấy chửi. Con nghe chửi được.
Duy Thiên nói xong mà Đinh Hạo lẫn Hàm Kiên đều ngắc ngoải. Sự thật là không chỉ có mình anh bị rủa, mà cả họ cũng nằm trong danh sách đó của cô.
Bà nội buông tay, Đan Thư ấm ức quay lại trách móc bà.
-Bà vì họ mà nhéo con không thương tiếc? Đúng là có cháu trai rồi cũng khác!
Cô quay lưng bỏ đi. Đinh Hạo đuổi theo cô, cậu muốn được chào hỏi cô một cách đường hoàng.
-Thư! Thư! Em có đau không? Ban nãy chưa kịp giới thiệu, anh là Đinh Hạo. Em chắc cũng biết anh rồi.
Mông đã đau nhói, vừa đi vừa xoa, Đan Thư thấy người đứng chắn trước mặt mình càng thêm khó ở.
-Biết, tôi ở trong hội antifan của anh.
Gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Đinh Hạo.
-Không sao. Bọn anh có fan thì cũng sẽ có antifan thôi. Bà nội không phải vì bênh bọn anh mới nhéo em đâu. Em xem...
-Đinh Hạo kìa!
-Ối Đinh Hạo!
-Định Hạo của M.I.V đó.
Lời muốn nói còn chưa kịp bày tỏ xong đã bị những người đi tới đi lui trong bệnh viện nhận ra xì xào. Vừa thấy có người định lôi điện thoại ra chụp hình mình, Đinh Hạo lập tức lảng tránh, chạy mất hút.
Đan Thư nhếch miệng cười khẩy, cô đáng ra nên làm một bài bóc mẽ về gia cảnh của Đinh Hạo mới đúng. Sẽ thế nào nếu một idol trong nhóm nhạc nam đang hot nhất hiện nay có mẹ là người thứ ba, bản thân là con ngoài giá thú?
Trong lòng tuy muốn dìm Đinh Hạo, nhưng Đan Thư vẫn sống theo lý trí, chỉ cần đừng lảng vảng trước mặt cô, không gây chuyện cô sẽ chẳng buồn quan tâm.
Thế nhưng có người tuyệt đối không chịu bỏ cuộc, Đinh Hạo xin nghỉ phép một hôm cốt yếu để lấy lòng em gái.
Trở thành idol, tham gia show tuyển chọn sống còn bản thân cậu đã phải nỗ lực rất nhiều, đổ biết bao mồ hôi, máu, nước mắt ở trong phòng tập. Cũng bởi phấn đấu bằng tất cả, vậy nên Đinh Hạo tin rằng không có gì là không thể làm được, chỉ cần sự kiên trì.
Trong khi hai người anh phía trên còn đang loay hoay không dám tiến lại gần cô, Đinh Hạo theo chiều hướng chủ động. Cậu đến showroom tìm Đan Thư.
Nếu như cô chấp nhận, cậu sẵn sàng đứng ra quảng cáo cho showroom của cô, M.I.V là nhóm nhạc đầu tiên bước ra từ show âm nhạc được mua bản quyền, cái gì mới đầu cũng sẽ rất thu hút, các thành viên trong nhóm vừa tài năng lại đẹp trai, được đào tạo kỹ lưỡng về cách giao tiếp, lấy lòng khán giả, ngay cả hình tượng cũng được công ty quản lý đóng khung sẵn theo đúng mô hình đào tạo nhóm nhạc nam bên Hàn. Nhờ thế mà nhiệt độ các thành viên đều cao, fan cá nhân đông đảo, fan nhóm cũng đông. Để book được lịch quảng cáo của từng cá nhân trong nhóm cũng mất chi phí kha khá.
Đinh Hạo tính toán chu toàn, em gái làm ăn tốt, đảm bảo nếu đề cập vấn đề lợi ích thu lại với cô nhất định sẽ dễ nói chuyện.
-Đinh Hạo kìa! Anh có phải Đinh Hạo không ạ?
Nhân viên showroom vừa thấy cậu bước vào đã ríu rít quây lại.
-Chào các em. Anh đến gặp Đan Thư.
Đinh Hạo mỉm cười, hơi cúi đầu chào hỏi. Đây là tác phong công ty quản lý rèn cho cậu, thể hiện sự khiêm nhường, dễ dàng lấy lòng người khác.
-Chị Thư ở bên trong. Chị ơi có khách muốn gặp chị.
Nhân viên nữ của showroom choáng ngợp gì sự đẹp trai lịch thiệp của cậu. So với trên ảnh, bên ngoài Đinh Hạo trông cao lớn, ngũ quan sắc nét hơn rất nhiều.
Đan Thư ngửng mặt, ánh mắt hình viên đạn ghim sâu vào người đang dần tiến tới trước mặt mình.
-Anh không hiểu ý tôi sao? Tôi đã bảo đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!
Cô không muốn chuyện gia đình bị nhân viên showroom đàm tiếu, cô nói nhỏ nhưng chất giọng rất đanh.
-Anh Thiên với anh Kiên có thể không lảng vảng trước mặt em được. Nhưng em thấy không anh là người nổi tiếng, cho dù anh không trực tiếp xuất hiện em cũng sẽ "tình cờ" thấy hình ảnh anh ở đâu đó thôi.
Đinh Hạo tự kéo ghế ngồi xuống.
Nhân viên showroom quả thực rất muốn chụp trộm cậu, nhưng Đan Thư ra quy định rõ ràng, nếu có khách hàng là người nổi tiếng tuyệt đối không được lén chụp ảnh. Nếu muốn chụp phải xin phép người ta đàng hoàng nên ai nấy đều chờ đợi Đinh Hạo mau xong chuyện.
Cậu thấy có bóng dáng khách hàng đi vào, sợ ảnh hưởng đến câu chuyện nên đành phải lấy khẩu trang ra đeo.
-Tóm lại đến đây làm gì?
Đan Thư hất hàm.
-Anh muốn hợp tác với em. Anh sẽ quảng cáo miễn phí cho showroom, còn em, chỉ cần cho anh số điện thoại, trả lời tin nhắn và cuộc gọi của anh, đi ăn cùng anh thôi là được. Công việc của anh bận rộn, bay quay bay lại suốt khắp các tỉnh thành nên cũng không có nhiều thời gian để làm phiền em đâu.
Cô nghe cậu ra điều kiện trao đổi liền bật cười thành tiếng. Cậu coi cô là kẻ hám tiền tài danh lợi đến thế sao? Showroom của Đan Thư kinh doanh rất tốt, vốn có lượng khách hàng ổn định, không cần phải nhờ đến cậu ra tay. Cứ coi như được người nổi tiếng quảng cáo miễn phí cho thì sao, đến cuối cùng tất cả chỉ là sự giao dịch. Muốn dùng cách thức này để tiếp cận cô, Đan Thư không phải là người dễ dàng đến thế.
-Cửa rộng thênh thang, bước vào được thì cũng nên tự biết mà đi ra. Anh nên nhìn kỹ lại mình, trông anh thu hút đến mức dùng mỹ nam kế với tôi sao? Tôi hoạt động trong hội anti của anh còn ác liệt hơn fan anh ủng hộ thần tượng đấy!
Đan Thư mỉa mai.
-Anh cảm thấy anh rất tốt, em có thể tìm bài viết của fan đầy rẫy trên mạng ca ngợi nhân cách vàng của anh.
Sự nổi tiếng luôn kéo theo tự tin, Đinh Hạo chẳng ngại ngần việc tự khoe trước mặt cô.
-Nhiều khi là fan tự ảo tưởng. Tôi nhìn anh cũng giống cái dạng đấy.
Đan Thư nhìn người bằng nửa con mắt.
-Em kinh doanh cũng nên biết cái gì có lợi cho mình chứ? Xem xét về lời đề nghị của anh đi. Chúng ta còn là anh em, anh giúp em là cam tâm tình nguyện.
Đinh Hạo nghĩ rằng với một người kinh doanh như cô sẽ lay động, nhưng cậu không ngờ rằng em gái rất cứng rắn đã thế còn độc miệng rủa người khác.
-Nay anh nổi mai anh flop đâu biết chừng. Anh chưa nhìn những tấm gương scandal của nghệ sĩ xong các nhãn hàng bỏ của chạy lấy người sợ bị ảnh hưởng danh tiếng à. Anh làm miễn phí tôi với anh còn không có hợp đồng, anh có phốt tôi bắt đền ai? Nói chung là không có nhu cầu, biến nhanh lên!
Cậu có chút xấu hổ khi bị em gái mắng thẳng vào mặt không hề kiêng dè. Thì ra có em gái là antifan cảm giác như này, chỉ có thể cam chịu ăn mắng, không thể kiện cáo, cũng không dám phản kháng sợ chọc giận cô.
-Em có thể nói dễ nghe hơn không?
Đinh Hạo đề nghị.
-Tôi chả được cái gì được mỗi cái miệng thiêng, biết đâu mai anh vớ scandal flop luôn không chừng. Hay là bản thân có phốt sẵn rồi bám vào tôi để nương nhờ trước?
Vẫn là ý mỉa mai châm biếm từ Đan Thư.
-Anh kiếm đủ để tự lo cho bản thân chứ không phải tìm tới để chờ ăn bám em. Nếu em không muốn hợp tác thì thôi anh cũng không dám ép. Em làm việc đi anh về đây.
Đinh Hạo kiềm cơn giận xuống. Cậu và cô chỉ hơn kém nhau một tuổi, là do cậu tự biết phận mình nên đối với cô vẫn là nhún nhường một chút. Bị bất kỳ ai nói có ý định lợi dụng người ta với một người chịu khó phát triển sự nghiệp như cậu đều rất dễ tự ái.
Nhưng tự ái thì cũng chỉ có thể lẳng lặng mà bỏ đi chứ chẳng thế nào quát ngược lại cô.
Đan Thư thấy cậu đã rời đi liền cười khẩy, cô không có số của cậu nên chẳng thể chặn. Nhưng nếu đã biết Đinh Hạo là anh trai mình rồi thì tinh thần anti trong người cô lại sục sôi thêm.
Vốn dĩ muốn đem người ta vứt qua một bên, không cho vào mắt. Nhưng nếu như cậu đã tự tìm đến cửa, vậy không thể trách cô tuyệt tình.
Tài liệu về Đinh Hạo được Đan Thư mau chóng tìm ra. Cô đã ghét ai có thể sẵn sàng chịu chi để dìm người đó xuống.
...
"Sự thật về gia cảnh một thành viên trong nhóm nhạc nam hot nhất hiện nay. Thành viên DH của nhóm nhạc quốc dân là con ngoài giá thú, mẹ đẻ cặp kè với người đã có gia đình, sinh con ra để ép người đàn ông bỏ vợ, nhiều lần thúc ép không được chấp nhận nuôi con một mình với trợ cấp hàng tháng cao ngất ngưởng."
Đan Thư bỏ tiền ra mua bài viết, không chỉ đích danh người đó là ai nhưng nhóm nhạc quốc dân hiện tại chỉ có M.I.V với nhiệt độ cả nhóm và các thành viên đều rất cao. Hai chữ DH được viết tắt cũng trùng với tên Đinh Hạo nên chẳng mấy chốc cư dân mạng đã suy đoán ra.
Phía Đinh Hạo cả công ty trên dưới nháo nhào điều tra xem ai là người tung ra tin đồn này. Đinh Hạo muối mặt, cậu không dám nói với ai về xuất thân của mình ngay cả quản lý lẫn các thành viên.
Dù sao cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, cậu cũng sợ người khác sẽ coi thường mình.
Đinh Hạo là nghệ sĩ của công ty Bách Gia Hoa - cũng chính là công ty ký hợp đồng trực tiếp với nhóm nhạc debut từ show tuyển chọn với thời hạn hai năm. Việc cậu giấu về thân thế khiến các lãnh đạo phật ý, nếu họ biết sớm sẽ không để chuyện bị bung bét như này xảy ra.
Một thần tượng của giới trẻ lại là con ngoài giá thú, điều này khiến không ai có thể chấp nhận được. Đinh Hạo chưa đưa bài đính chính, cũng chưa thừa nhận nên fan của nhóm và fan cá nhân của cậu ra sức bênh vực thần tượng.
-Đứa nào làm ra chỉ có quá hiểu về anh!
Hào Nam - Center và Leader của nhóm nói chuyện với Đinh Hạo.
Cậu im lặng không đáp. Chờ đợi cho đến khi các thành viên trong nhóm nhạc có mặt đầy đủ.
-Anh xin lỗi mấy đứa.
Đinh Hạo là thành viên nhiều tuổi nhất trong nhóm, độ tuổi các thành viên là từ 20 - 25. Cậu thấy có lỗi với anh em, sợ rằng scandal của mình sẽ gây ảnh hưởng tới họ.
-Xin lỗi gì chứ! Chuyện gia đình thôi mà!
Raymond Nguyễn xua tay, không muốn chuyện cá nhân của đồng đội trở thành chủ đề bàn luận từ công chúng.
-Nếu như chiều hướng dư luận xấu đi, anh sẽ rời nhóm. Chuyện anh là con riêng là sự thật.
Sau khi thừa nhận với công ty quản lý, cậu muốn đứng trước những đứa em nhận trách nhiệm về mình. Đinh Hạo luôn sắm vai anh cả trong nhóm, cậu chăm sóc cho các thành viên rất chu đáo, nhận được sự yêu mến đặc biệt của các em.
-Công ty quản lý chưa lên bài đính chính ngay bọn em đã biết đấy là thật rồi. Mà anh luyên thuyên cái gì vậy? Chuyện của người lớn chứ có phải anh đâu mà lo!
Vân Phúc lắc đầu, không thể để cảnh nhóm chưa đến ngày hết hạn hợp đồng đã có một người dứt áo ra đi.
-Phải đấy! Chúng ta là một nhóm. Cả bảy người chúng ta là nghệ sĩ solo, tham gia show xong mới thành một nhóm nhạc. Không phải ngày trước chính anh nói mình rất cô độc, lúc nào cũng thích làm việc một mình, khi thành lập nhóm mới biết thế nào là đồng đội, là đoàn kết sao?
Nhâm Tú cũng không muốn thiếu người, Đinh Hạo debut ở vị trí số 2, chỉ cách Center là Hào Nam một chút đủ để hiểu sức ảnh hưởng của cậu với M.I.V là thế nào.
-Anh không nói đùa, anh nói là sự thật. Mấy đứa nhìn chiều hướng dư luận xem, việc là con ngoài giá thú rất nhạy cảm, mẹ anh quả thật có như vậy, các em biết xã hội bài xích người thứ ba thế nào. Fan của chúng ta còn toàn fan nữ, các em muốn họ chấp nhận kiểu gì? Fan cá nhân của anh có thể ủng hộ, nhưng fan của các em sẽ sợ anh kéo chân. Là anh cả anh phải nghĩ cho sự phát triển của nhóm!
Đinh Hạo quả quyết.
-Nói nữa đấm cho mấy cái bây giờ!
Flynn Hoàng tính cách bốc đồng, có chút cục súc chẳng ngại mà quát vào mặt anh.
-Thằng nhóc này!
Đinh Hạo gượng cười.
-Công ty sẽ giải quyết được thôi. Anh hút fan số hai, visual đứng top, vocal xịn sò, còn là idol chính thức của công ty, chẳng có ai đem con bỏ chợ như vậy cả!
Trạch Phát là em út của nhóm lựa lời động viên.
-Công ty không cần tiền chắc? Hít khí trời để sống à nhóc! Đứng trước nguy cơ vẫn phải hy sinh một người thôi.
Đinh Hạo vỗ nhẹ vào vai Trạch Phát.
-Ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với anh ấy.
Hào Nam im lặng nghe họ nói qua nói lại rồi mới lên tiếng. Đây là tình huống gì phát sinh? Khi một người anh cả của nhóm lại có suy nghĩ bỏ cuộc?
-Có gì thì nói luôn đi! Anh em với nhau sao mà không nói được?!
Flynn Hoàng không thích đang bàn chuyện bị cho ra rìa.
-Em bảo cần nói chuyện riêng với anh ấy, mời các anh ra ngoài cho, đây là dưới tư cách Trưởng Nhóm!
Hào Nam ít tuổi thứ hai trong nhóm, chỉ hơn Trạch Phát một tuổi.
Các thành viên nhìn nhau, tuy rằng Hạo Nam ít tuổi nhưng cách cư xử và tài năng khiến các thành viên khác phải nể phục. Chẳng tự dưng mà cậu được vị trí Center cùng việc làm trưởng nhóm khi còn nhỏ tuổi hơn các thành viên khác mà không ai ý kiến gì.
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Hào Nam và Đinh Hạo.
-Em muốn nói gì với anh mà phải đuổi mọi người ra?
Cậu đủ trải đời để biết Hào Nam đang không vừa ý với mình. Hào Nam trời sinh gương mặt lạnh, lúc không cười ngập tràn băng khí, ai mà không tiếp xúc quen còn tưởng hắn khó gần.
Thế nhưng gương mặt vừa có chút non nớt, lại mang vẻ lạnh nhạt, không màng sự đời này thu hút rất nhiều fan, đúng với ý nghĩa cái khó người ta thường muốn khám phá, tìm hiểu.
-Em không định nói gì với anh cả, chỉ muốn đánh anh một trận thôi!
Hào Nam kiếm xung quanh thấy cây gậy gỗ đạo cụ, là việc họ dùng cho phần trình diễn sắp tới. Đinh Hạo thấy hắn lấy thứ này ra, bản thân cậu cũng không biết liệu mình có cơ hội sử dụng nó nữa không.
-Gậy có bảy cây, tương ứng với bảy người chúng ta. Cây em dùng là cây anh vẫn hay lấy ra tập, nếu như em đánh gãy được cây này thì anh rời nhóm em cũng không cản. Còn nếu như sau 20 cây mà không gãy, anh ở lại cho em, cấm được phép nói đến hai chữ "rời nhóm"!
Hào Nam tuyên bố, cậu nhìn hắn, có phải hắn đang quá lạm quyền không? Trưởng nhóm thì trưởng nhóm, nhưng cậu dẫu sao cũng hơn tuổi hắn, còn là đồng đội, hắn lấy tư cách gì mà đòi đánh cậu.
-Quyết định để em làm trưởng nhóm là anh tôn trọng em chứ không phải cái gì cũng nhịn em để em lên đầu lên cổ anh ngồi!
Ngày nhóm ra mắt, công ty có họp bàn về việc quyết định trưởng nhóm. Vị trí "Leader" đó ban đầu là của Đinh Hạo. Nếu cậu là trưởng nhóm cũng sẽ chẳng ai có ý kiến, vì cậu nhiều tuổi nhất, hình ảnh anh cả xây dựng từ show rất tốt. Nhưng Đinh Hạo tôn trọng Hào Nam, không thể vì việc hắn ít tuổi mà đi tranh vị trí trưởng nhóm với hắn được. Vả lại Hào Nam tài năng có, tốt chất có, nhân cách cũng có, cậu đã thua hắn khi giành hạng nhất show rồi, là tâm phục khẩu phục, không gì oán thán. Để một người như vậy dẫn dắt nhóm mới là hợp lý nhất.
-Anh hối hận rồi đúng không? Nếu anh là Leader thì đúng là cả nhóm dẫn nhau xuống hố! Vấn đề không phải là scandal, mà nằm ở chỗ công ty còn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào anh đã muốn từ bỏ. Anh bảo đấy là hy sinh cao cả sao? Mồ hôi, nước mắt, cả máu cũng đã chảy xuống để được ra mắt với tư cách là thành viên của M.I.V anh vứt đi đâu? Anh bảo sợ dư luận phản ứng, thế bọn em thì sao? Bọn em phải hoạt động hai năm với sáu người? Dư luận ngoài kia không cần anh nhưng bọn em cần! M.I.V - một người cũng không được thiếu!
Đầu gậy đập mạnh xuống sàn, Đinh Hạo nghe hắn nói xong vừa cảm động lại áy náy.
-Nhưng có thế nào em cũng không được đánh anh. Em kém anh bốn tuổi, không hợp lý chút nào!
Đinh Hạo nói.
-Có gì mà không hợp lý? Em là trưởng nhóm anh chỉ là thành viên!
Hào Nam chưa từng lấy chức vị này ra để ép buộc một ai.
-Hay em có thù hằn gì với anh không mà nhân cơ hội chỉnh đốn anh thế?
Đinh Hạo cười, trêu chọc hắn.
-Anh cho rằng em là kẻ như vậy sao? Được rồi chức Leader này của em chỉ để trưng bày thôi đúng không? Anh vốn dĩ không coi em ra gì còn nhường em vị trí này để làm gì?!
Ánh mắt hắn vừa cương trực, quyết đoán nhưng phảng phất có nét thất vọng bên trong. Đinh Hạo nghe hắn nói có hơi chột dạ, cậu lỡ lời rồi sao? Nghĩ lại đến hai người anh trai mới gặp còn chưa lần nào giáo huấn mình, giờ lại để một đứa em trong nhóm đánh đòn có phải rất mất mặt không?
-Ý anh không phải thế. Thôi em đánh đi.
Đinh Hạo đứng yên.
-Khoanh tay lại, em đánh vào mông anh, không thể để tay anh buông thõng rồi bị thương.
Hào Nam lo lắng sợ cậu bị tổn thương khu vực khác liền bảo.
-Như trẻ con ấy. Để em đánh còn chưa đủ mất mặt hay sao?
Đinh Hạo từ chối "ý tốt" này.
-Khoanh tay vào! Không thể đánh ở nơi dễ bị trông thấy!
Mặc dù là sợ đánh phải cánh tay sẽ khiến tổn thương xương cốt nhưng lời nói ra vẫn là suy nghĩ cho mục tiêu cao cả hơn.
-Phiền!
Đinh Hạo buông một câu rồi khoanh tay lại.
Hào Nam nhíu mày, còn dám mắng cậu phiền...
"Bốp" - Ưm...
Đinh Hạo cắn răng, lông mày nhíu lại, không ngờ Hào Nam đánh đau đến như vậy.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Gậy gộc giáng xuống mông, Đinh Hạo nhất quyết đứng yên không động, nghiêm chỉnh để cho hắn đánh. Không phải cậu không đau, nhưng đàn ông con trai trưởng thành rồi đương nhiên sợ mất mặt.
-Em sẽ không nói với các thành viên khác.
Trước khi Đinh Hạo căn dặn mình hắn đã nói.
-Ừ.
-Anh xem, gậy không gãy, số trời đã định anh không thể tách khỏi nhóm rồi! Sau này anh còn dám nhắc đến câu này trước mặt em thì em sẽ đánh trước mặt các thành viên khác cho anh xấu hổ!
Hào Nam đe doạ.
-Gậy hàng mã đâu mà đòi gãy được? Em mà đánh gãy được anh gọi em là anh luôn!
Đinh Hạo biết Hào Nam sẽ không làm cho gậy gãy, hắn là muốn dằn mặt cậu, giữ cậu ở lại.
-...
Điện thoại của Đinh Hạo vang lên, là quản lý gọi.
-Bật loa lên em nghe với.
Hào Nam sợ rằng công ty sẽ tạm thời đóng băng hoạt động của cậu nên hắn yêu cầu cậu bật cho mình cùng nghe.
-Anh lại quên em vừa nói gì rồi!
Hào Nam đưa cây gậy lên chạm vào mông Đinh Hạo. Cậu quả thật có hơi run, mông còn đang đau nhức làm sao quên được trận đòn vừa rồi mình được tặng với lý do gì.
"-Chị ạ?"
"-Hạo này, công ty tra được địa chỉ rồi nhưng hắn ở nước ngoài, có vẻ được thuê để tung tin về em, còn bảo nếu khởi kiện hắn có thông tin mật của em, có cả hình ảnh của vợ con bố em, còn có... cả câu chuyện xác thực liên quan đến cái chết của người vợ hợp pháp."
Đinh Hạo nghe tới đây tay run run, Hào Nam đứng bên cạnh phải đỡ lấy điện thoại, sợ cậu tuột tay làm rơi. Hắn nhìn phản ứng của Đinh Hạo liền đoán được cậu chắc chắn biết ai làm.
"-Em biết rồi. Tuỳ công ty xử lý, còn người đứng đằng sau em sẽ tự tìm."
Đinh Hạo cúp máy, cậu hoang mang, thất thần.
-Anh ổn chứ? Kẻ đó là ai? Có cần bọn em đi cùng không?
Hào Nam lo lắng.
-Không cần đâu. Anh làm được. Em ổn định mấy đứa kia đi. Gậy này không gãy, Đinh Hạo vẫn ở đây.
Cậu không muốn hắn hỏi sâu vào vấn đề này liền lảng tránh. Hào Nam biết có những thứ mình không thể đi quá giới hạn. Nhìn cậu nhịn đau bước ra, lòng hắn quặn lại. Nếu như có thể ở bên cậu chia sẻ thì tốt biết mấy. Nhưng để cậu không có ý định hy sinh rời nhóm hắn đã rất nỗ lực rồi. Yêu thương một người, đến ngay cả đánh đòn người ta hắn cũng dám làm vậy mà một lời nói "tựa vào vai em em cùng anh bước" hắn cũng chẳng dám nói ra.
...
-Scandal của em là thế nào? Ai chơi bẩn tung ra tin này vậy? Gặp được em may quá! Em ổn chứ? Có bị ảnh hưởng gì không?
Duy Thiên sốt sắng hỏi dồn em trai. Hàm Kiên nghe một đống câu hỏi dồn dập của anh mà thấy đau đầu thay cho cậu.
-Không ổn cũng biết phải làm sao. Giờ cứ lên mạng người ta lại chỉ trích em là con ngoài giá thú, người mẹ tồi tàn, trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Công ty không thể làm căng được, sợ những tài liệu đen bị tung ra hết. Đến giờ em vẫn chưa thể lên bài đính chính, cũng không biết có nên thừa nhận hay không. Không thừa nhận fan còn phủi cho được, thừa nhận công khai là tự bôi đen chính mình...
Cũng may còn có hai anh trai ở bên cạnh. Hàm Kiên bận rộn như vậy, cũng ở xa trung tâm thành phố mà vẫn lái xe vào đây để gặp em. Ba người ở chỗ cửa hàng dịch vụ tang lễ của Duy Thiên, chỉ có ở nơi này Đinh Hạo mới không lo bị dòm ngó.
-Làm idol khổ nhỉ? Trước anh ghét mấy cái đứa cuồng thần tượng lắm nên là cũng ác cảm với idol như các em theo. Nhưng giờ mới thấy các em còn chịu áp lực gấp mấy người bình thường. Như anh đây có là con gì cũng đâu ai quan tâm.
Duy Thiên bông đùa vài câu để em trai giảm bớt căng thẳng.
-Đi cùng em gặp Thư được không? Em muốn gặp con bé nhưng không dám đi một mình.
Đinh Hạo nói rõ mục đích tìm đến hai anh.
-Đi!
Hàm Kiên và Duy Thiên đồng ý.
-Nhưng mà anh bảo, em gặp nó lúc này có phải sự lựa chọn chuẩn xác không? Nó chuyên khẩu nghiệp, khéo gặp nó xong em trầm cảm luôn mất!
Hàm Kiên vừa mở cửa xe ô tô ra liền suy tính kỹ càng bảo với em trai.
-Sợ trầm cảm nên mới đi cùng các anh.
Đinh Hạo nghe xong cũng buồn cười. Cậu mạnh mẽ cỡ nào mà anh trai lại sợ mình bí quá hoá trầm cảm được.
-Sao đấy? Đau ở đâu sao?
Duy Thiên thấy em trai ngồi nghiêng người, còn lấy tay chống xuống chỗ ngồi liền lo lắng hỏi.
-Em tập nhảy bị ngã. Thường thôi anh, bọn em ở phòng tập ngã là chuyện thường!
Đinh Hạo không dám nói ra sự thật.
Ba người đến tận nhà tìm Đan Thư. Cô giúp việc thấy ba chàng trai đến tìm cô chủ không dám mở cửa, gọi Đan Thư xuống.
-Tìm đồng bọn đến à?
Đan Thư có nghe kẻ chuyên tung tin về giới showbiz báo cáo lại với mình chuyện công ty quản lý của Đinh Hạo đã tìm ra được tung tích của hắn đã biết ngay cậu sẽ hỏi tới mình.
-Sao vậy? Hạo đang có scandal, em hay lướt mạng cũng biết. Em mở cửa đi anh em mình nói chuyện an ủi nó vài câu.
Duy Thiên không chắc cô có chịu lắng nghe hay không.
-An ủi sao? Không thừa nước bọt!
-Em có ghét bỏ gì anh cũng không nên làm như vậy. Em có hả hê không khi vì cái chữ DH của em, từ khoá "nhóm nhạc quốc dân" của em mà anh bị suy đoán, bị chửi bới lăng mạ trên mạng? Mẹ anh có làm điều gì có lỗi với em, với gia đình em anh có thể thay mẹ anh bù đắp. Nhưng anh là thành viên của một nhóm nhạc, một người dính scandal cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Em có thể ngưng tạo nghiệp đi được không?
Đinh Hạo vừa đau lòng vừa thất vọng. Cậu không ngờ cô độc ác thâm hiểm đến như thế. Hình như ý định gần gũi cô, bao bọc cô, yêu thương cô của cậu đã tan biến hoàn toàn.
Cậu cảm thấy giữa mình và cô không chỉ có khoảng cách cánh cửa sắt này mà còn tầng tầng lớp lớp những bức tường lửa khác chắn ngang. Cậu đã cố thử vượt qua để đến gần cô, chỉ có điều cậu vừa lại gần đã bị bỏng nặng.
Duy Thiên nghe xong hiểu ý, không thể tin em gái làm ra chuyện này.
Hàm Kiên cũng chẳng ngờ tới cô thâm sâu như vậy.
-Mở cửa!
Hàm Kiên lấy tay đập cửa, giờ em trai bị em gái làm tổn thương, phận làm anh phải đứng ra phân xử thôi.
-Từng người các anh không đủ tư cách ra lệnh cho tôi! Còn không đi tôi sẽ thả chó ra cắn!
Đan Thư hùng hồn đe doạ. Duy Thiên nhìn thấy có con chó vừa to vừa hung dữ đang ở trong nhà. Nếu không phải cô chủ đang nói chuyện với họ nó xồ ra sủa không biết chừng.
-Em ghét gì ở anh mắng anh chửi anh đuổi anh cũng được. Nhưng anh không muốn các thành viên khác bị ảnh hưởng theo!
Đinh Hạo tự thấy mình không có tư cách để trách mắng cô. Những gì cô tung ra là sự thật, nhưng nhãng thứ đó quá sức với một idol như cậu.
-Anh định thể hiện tình anh em plastic ở đây à? Nhóm các anh kiểu gì mà chả tan rã! Nhân tiện giải tán luôn đi cũng được! Mà có giải tán thì cũng nên lấy đó làm bài học mà tránh xa tôi ra!
Đan Thư đúng là chuyên gia khẩu nghiệp, cô không trù ẻo người khác chịu không nổi.
Nhìn sang em trai thấy cậu vừa đau khổ vừa bất lực không nói nên lời, Hàm Kiên nhịn không nổi nữa, bám vào cửa sắt leo lên muốn vào trong!
-Xuân Thiên!
Đan Thư thấy hắn muốn leo vào xử mình liền gọi chú chó. Chú chó đang nằm đó nghe lệnh chủ lập tức phi ra, ngửng mặt lên sủa Hàm Kiên, còn nhe răng ra doạ đớp.
-Một người bị em làm tổn thương rồi, thêm người nữa bị chó nhà em cắn cũng chẳng sao!
Hàm Kiên nói. Ngày xưa hắn chuyên trị bộ môn trèo tường trốn học, leo qua cửa sắt đầy song sắt nhọn ở nhà để trốn đi chơi nên những chuyện leo trèo thế này không làm khó được hắn.
-Kiên! Cẩn thận! Đừng nhảy bừa!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip