Chương 01
Dương Lâm có nhận nuôi một đứa bé trai, đặt tên là Dương Lăng.
Dương Lăng bốn tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, sau khi được giải cứu, tên tuổi được đăng đi khắp nơi trong suốt nửa năm trời không có thân nhân đến nhận, từ đó bắt đầu cuộc đời sống ở cô nhi viện. Lại nửa năm nữa trôi qua, Dương Lâm xuất hiện làm thay đổi cuộc đời của cậu bé.
Dương Lâm yêu thích cuộc sống độc thân của mình, nói đúng hơn là từ sau khi chia tay mối tình tám năm, anh đã không còn hứng thú với tình ái nữa, bất quá baba của anh - Dương Hàm - thì không nghĩ như vậy. Dương Lâm xác thực giỏi kiếm tiền nhưng trong mắt Dương gia đại lão gia luôn là một đứa con ăn chơi phóng túng không biết lo nghĩ. Dương Hàm cũng không phải loại người cứng nhắc nhất định ép Dương Lâm phải sinh con, dù sao ông ta cũng đã có cháu rồi, bất quá Dương Hàm thường sở hữu một vài suy nghĩ khiến cho Dương Lâm không thể hiểu được.
'Không lấy vợ thì kiếm một đứa con đi, con nuôi cũng được'
Dương Lâm suy nghĩ nửa ngày trời cũng không rõ người cha khả kính của mình rốt cục là tại sao đi đến quyết định này. Nếu Dương Lâm trong mắt ông đã là một đứa không nên thân, không sợ đứa trẻ kia cũng sẽ bị anh làm hỏng mất sao? Nói đi cũng phải nói lại, hình như Dương Hàm lấy mình làm thước đo chuẩn mực, nghĩ rằng có con rồi Dương Lâm cũng sẽ có trách nhiệm biết cân nhắc hơn.
Bởi vì thế, Dương Lâm năm đó thở dài, anh so với anh hai nhà mình thì là một tên cực kì ngang bướng, bất quá đều biết điểm dừng. Tình hình kia của ba là không thể đùa giỡn nhây nhưa được nữa, nếu mình kiếm không ra một đứa bé đến cho Dương Hàm xem mặt phỏng chừng ông sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa hơn. Mà đứa nhỏ thì kiếm ở đâu, không phải búp bê vẩy vài đồng tiền là sở hữu. Xét về mọi mặt, đương nhiên là phải đến một cô nhi viện nhận con nuôi rồi.
Trước hôm đó, Dương Lâm xem mấy đoạn phim về trẻ nhỏ, tự nhiên lòng cảm thấy bùi ngùi. Đáng ra năm đó anh cũng đã có một đứa con, tính đến đây phải khoảng bốn tuổi rồi. Một đêm đó anh thức trắng, chỉ độc tìm những clip về bé trai trên mạng xã hội, trong lòng cảm giác mất mát khổ sở trỗi dậy. Đến rồi đến lúc rồi đây, có lẽ Dương Lâm không thể tiếp tục sống như vậy nữa, không chỉ làm thỏa mãn Dương Hàm, Dương Lâm... thật ra từ lúc mất đi đứa con của mình luôn khao khát nhận một bé trai làm con.
Chỉ là không đủ dũng khí.
Dương Lâm không đến mấy cô nhi viện hoành tráng ở thành phố, chạy xe ra tận ngoại ô xa xôi, tại nơi tồi tàn nhất, đến một cô nhi viện cũng xập xệ không kém. Tường đã bong tróc nhiều nứt nẻ ố vàng cả, mấy đứa trẻ trong đây vừa gầy vừa nhếch nhác, dùng đôi mắt nửa sợ hãi nửa chờ mong nhìn về phía anh. Dương Lâm không nghĩ tình cảnh còn thê thảm hơn mình tưởng tượng, viện trưởng thở dài, một nơi hẻo lánh như này không có tiếng tăm không có mạnh thường quân kêu gọi, những nhà tài trợ tiềm năng đều đang lâm vào khó khăn, chẳng biết bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Dương Lâm bao nhiêu đó năm cuối cùng thấy hốc mắt mình có điểm cay cay, bởi vì kí ức mất đi đứa con chưa bao giờ thôi ám ảnh anh, anh tận lực tránh xa trẻ con, tránh xa những nơi như thế này. Bất quá là định mệnh rồi, Dương Lâm từ đó trở thành một mạnh thường quân cho cô nhi viện này, hơn nữa còn kêu gọi rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ.
Trở lại với Dương Lâm khi đó. Đám trẻ đều đang ở ngoài sân phơi nắng. Mấy đứa bé này đều rất đáng thương, Dương Lâm dù không biết đứa con nuôi tương lai của mình là ai, anh cũng muốn đứa trẻ đó đến với mình nhận được tất cả tôn trọng.
- Tôi biết cậu không muốn kén chọn... nhưng cậu có nghĩ mình sẽ nhận nuôi bé trai hay bé gái chưa? Việc này không chỉ đơn thuần là sở thích, nó còn là vì phù hợp với tính cách người bảo trợ tương lai, cộng thêm rất nhiều nhân tố mới có thể tạo cho đứa bé môi trường phát triển tốt nhất.
- Con trai, bốn tuổi. - Dương Lâm đột nhiên bật ra mấy lời này.
Trong đầu nghĩ đến đứa con đã mất của mình, đứa trẻ đó chưa một lần mở mắt nhìn thế giới, cứ như vậy im lìm đi vào vĩnh hằng, sau đó bạn gái cùng mình chia tay, sau đó mỗi người một phương, mọi chuyện cứ như một thước phim quay chậm rì rì hiện trong tâm trí.
- Vậy cậu xem, có một nhóm trẻ ở đây. - Viện trưởng phát hiện Dương Lâm có chuyện không tiện nói, nhìn vào cuốn sổ lại nhìn ra sân.
Dương Lâm cảm thấy cái gì gọi là tiêu chuẩn hay nhân tố đều là vớ vẩn. Nhận nuôi một đứa bé không phải tiện tay xách về con chó hay con mèo, phải tùy thuộc vào duyên phận nữa đi.
- Chú, chú có xe hơi, có thể dẫn con đi tìm ba mẹ con được không?
Thứ gọi là duyên phận đó đến sớm hơn Dương Lâm nghĩ.
Dương Lâm nhìn đứa bé trai gầy gò đang đứng trước mặt, cậu bé mặc một cái áo thun đỏ quần sort trắng lem nhem, tuy rằng toàn thân sạch sẽ nhưng gương mặt lại như mặt mèo lấm bẩn. Viện trưởng xoa đầu cậu bảo đi cậu đi chơi đi người lớn đang nói chuyện, sau đó mới nhỏ giọng giải thích với anh:
- Đứa bé này là một trong sáu đứa bé bị bắt cóc một năm trước, sau khi giải cứu phía cảnh sát đăng tin tìm người thân, chỉ có một mình nó không ai đến nhận. Sau đó đứa bé chuyển về đây. Nó vẫn nghĩ có xe hơi sẽ đi tìm ba mẹ được dễ dàng.
- Vụ án đó tôi có biết, nhưng đứa bé này được dư luận quan tâm không phải nhỏ, sau đó sao lại không đưa về cô nhi viện có tiếng nào đó mà lại chuyển tới chỗ này?
- Dư luận thì dư luận chứ, bọn họ quan tâm ai được nhiều hơn ba ngày? Đứa bé này từ nhỏ số lận đận, mấy cô nhi viện kia đều có lí do không nhận nó được, đùn qua đẩy lại thế nào lại về đây.
Viện trưởng cười nhạt, im lặng một chút rồi tiếp:
- Đứa bé này ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ ba mẹ của nó suốt ngày đi đâu đó còn về nhà thì mùi rượu nồng nặc, người xung quanh chỉ gọi nó như kiểu 'ê' 'thằng kia' đại loại vậy, nó rất hiếu động cũng rất thông minh, nhưng tuyệt nhiên không phải loại bạo lực thích gây sự. Nó cũng khoảng bốn tuổi, cậu Lâm hay là cậu...
Viện trưởng nói đến đây ngưng lại quan sát phản ứng của anh. Anh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cất tiếng:
- Tôi sẽ đi tìm ba mẹ lại cho thằng bé.
Dương Lâm nhớ cuộc hành trình của y và đứa nhỏ ròng rã suốt bốn tháng, suốt bốn tháng chỉ gọi nhau là 'chú' và 'nhóc', đến khi tìm được ba mẹ ruột của thằng bé, Dương Lâm một phen rùng mình trước thứ gọi là 'lòng người'.
- Không, tại sao nó lại ở đây, không phải đã bán rồi sao?? Mau đưa nó đi đi, bọn buôn người rất đáng sợ, nếu biết nó đi về đây sẽ đến đòi chúng tôi mất, tiền đều tiêu sạch cả rồi, trả nợ sạch cả rồi.
Dương Lâm nhìn người đàn ông gầy quặt quẹo trên tay chân chi chít lỗ kim, lại nhìn người đàn bà đang đầy mùi rượu dùng đôi mắt vô hồn nhìn bọn họ, thở dài. Đứa nhỏ vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, miệng kêu 'ba, mẹ'.
- Cút, mau cút, mày không phải con tao, là con đàn bà kia lăng loàn khốn nạn. Mau cút.
- Ba?
Đứa bé òa khóc, người đàn bà kia không phủ nhận, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.
- Mẹ? Mẹ ơi?
- Đi đi, ở đâu cũng được, tốt hơn ở đây.
Dương Lâm dứt khoát ôm đứa nhỏ đang ràn rụa nước mắt kia ra khỏi khu ổ chuột đó.
Lần đi tìm cha mẹ này cũng chỉ để Dương Lâm hạ quyết tâm mà thôi. Ngay từ lúc viện trưởng đề cập đến tình hình của nó, anh đã biết không thể hi vọng gì rồi. Vậy cũng tốt, anh nghĩ, dù tàn nhẫn với bé con, nhưng ít nhất nó sẽ không phải ôm bất kì một mong đợi hão huyền nào nữa.
'Lăng' trong tiếng Hán nghĩa là cỏ non, loại mầm xanh mới nhú uống những giọt nước tinh khiết nhất đất trời, Dương Lâm hi vọng đứa bé này cũng có thể như những ngọn cỏ đó, trong sáng và miễn nhiễm với những thứ dơ bẩn trước đó, một lần nữa tinh tươm thanh thuần đón nhận cuộc đời mới. Cú shock tâm lí đứa nhỏ phải gánh chịu khiến cho Dương Lâm và Dương Lăng phải một phen đánh vật vất vả, mất không chỉ là tiền bạc mà là công sức. Dương Lâm đưa đứa bé này đến bác sĩ tâm lí không biết bao nhiêu lần, thực hiện rất nhiều phương pháp, tiến hành từng chút một, kiên nhẫn không hề nản lòng, đến năm Dương Lăng sáu tuổi, cậu bé mặc dù vẫn còn nhớ chuyện ngày trước nhưng ít nhiều đã phôi pha, không còn ảnh hưởng nặng nề, có thể hồn nhiên mà mỉm cười.
.
.
.
Mười một năm trôi qua.
Dương Lâm đang có một chuyến công tác, trải qua một ngày dài ở Hàn Quốc, buổi tối nhận được cuộc gọi qua viber của đứa con. Dương Lăng trong mắt anh là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất thế giới, ở trường thành tích tốt, hoạt động ngoại khóa năng nổ, càng lớn càng đẹp trai xán lạn, tuy rằng có chút gầy nhưng không ảnh hưởng đến khí chất ngời ngời của nó, đặc biệt nhất là cực kì tín nhiệm cùng nghe lời baba, mãi mãi như đứa trẻ bốn tuổi năm đó chỉ có anh là điểm dựa. Dương Lăng mỗi buổi tối đều phải nói chuyện với baba, mặc dù Dương Lâm không yêu cầu, nó cũng sẽ nhất thanh nhị sở kể ra mọi chuyện làm mình vướng bận cùng sai lầm của bản thân, hơn nữa chưa bao giờ trốn tránh trừng phạt.
Về phần Dương Lâm, trái với vẻ ngoài nho nhã hay cười của mình, anh thật sự cực kì nghiêm khắc, đến mức trong việc dạy dỗ đứa con có phần giống Dương Hàm - nghĩa là yêu cầu khắt khe, phần thưởng lớn, hình phạt cũng chưa khi nào du di.
- Ba.
Dương Lăng đặt điện thoại trên bàn, đang ngồi trên giường, mặc áo ngủ màu trắng, có phần chờ mong lại có chút lúng túng nhìn vào màn hình. Ở bên kia Dương Lâm đang cầm một ly nước trắng, mỉm cười đáp lại:
- Chưa ngủ sao?
- Baba, hôm nay công việc có tốt không? Baba có mệt không? Baba có nhớ uống thuốc không?
Dương Lâm thường xuyên bị đau đầu, Dương Lăng đối với chuyện ba mình một ngày uống mấy lần thuốc mỗi lần bao nhiêu viên nhớ rất rõ. Dương Lăng là một đứa bé hiếm hoi, tựa như thiên sứ ông trời ban tặng cho Dương Lâm, diu ngoan lại chu đáo hiền hậu, xoa dịu mọi mệt mỏi cùng khổ sở mà ba nó phải chịu đựng.
- Ba ổn, công việc tiến triển tốt, ngày mốt baba về được rồi. Thuốc uống rất đúng giờ.
Dương Lâm phì cười, uống xong một ngụm nước, anh chợt lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình:
- Còn con thì sao? Có chuyện gì muốn nói với baba không, Lăng?
- Con...
Dương Lăng cắn cắn môi, Dương Lâm chỉ cần nhìn điệu bộ đứa con từ lúc mới bắt đầu cuộc gọi đã biết có chuyện gì đó không ổn, hẳn là đứa con phạm phải sai lầm gì đó, mọi khi trước lúc thú nhận nó đều dùng vẻ mặt này nói chuyện với mình.
- Baba, con xin lỗi. Tối hôm qua con đi sinh nhật bạn, đã uống bia, sau đó còn lái xe. Baba, con biết sai rồi, baba...
Dương Lâm nhìn đứa bé đang lúng túng ở đầu dây bên kia, trong lòng vô thức hồi tưởng. Hồi còn bằng tuổi nó, chuyện này mình phạm không dưới trăm lần đi, Dương Hàm khi đó cực kì nổi giận, mỗi lần đều mang mình ra đánh cho không thể ngồi nổi vài ngày, sau đó đâu lại vào đấy. Lần cuối cùng Dương Hàm không chỉ nắm Dương Lâm còn kéo cả anh hai Dương Trí ra đánh đến quỳ không vững, kiểu giận chó đánh mèo này của Dương Hàm rốt cục có hiệu quả, khiến cho Dương Lâm từ đó về sau bia rượu một giọt không dám đụng, dù có uống cũng không dám quá đà, còn nghĩ trăm phương ngàn kế cho phụ thân đại nhân không biết.
- Có làm sao không?
Dương Lâm quan tâm nhất là vấn đề này.
- Con không sao, baba.
Dương Lăng lắc lắc đầu nói. Dương Lâm thở ra một hơi, thiếu niên ngông cuồng sẽ làm vài chuyện hoang đường, kiểu như Dương Lăng chẳng hạn. Mọi ngày đều là thành thật ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện không ai sánh bằng, thế nhưng có những lúc hơi lơ là một tí, bản thân sẽ kiềm chế không được bị cám dỗ. Cái này gọi là trải nghiệm cũng không sai, nhưng Dương Lâm chỉ không muốn đứa con đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
Đây là điểm duy nhất anh quan tâm.
- Lăng, ba không cấm con ở tuổi này uống bia, nhưng ba đã nói với con rất nhiều lần: tuyệt đối nghiêm cấm việc lái xe khi không tỉnh táo.
- Baba con biết rồi, con không say lắm, con nghĩ là con sẽ về nhà được, con cũng không sao rồi...
- Lăng, ba nghĩ con hiểu baba muốn nói cái gì. Vạn nhất có gì xảy ra, còn cần ba phải nói nữa sao?
- Baba, con xin lỗi, con biết lỗi rồi...
Dương Lăng cúi đầu, vẻ mặt lộ ra tột cùng áy náy hối hận, thấy baba im lặng, vội vã nói:
- Baba, con sai rồi, bây giờ con cũng không sao rồi, baba đang đi công tác bây giờ đừng tức giận, trở về phạt con... - Nói đến đây gương mặt có chút đỏ lên - ... baba bây giờ đừng giận, baba còn đang bị đau đầu, đi công tác công việc nhiều...
- Biết baba có nhiều việc còn làm ra chuyện động trời như vậy?
Mấy chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng Dương Lâm không muốn đứa con gặp nguy hiểm, càng không muốn nó coi thường mạng sống của mình, có những việc tưởng chừng như có thể bỏ qua, nhưng tạo thành một tiền lệ rồi thì những lần sau hậu quả sẽ theo đó mà tăng lên phần nghiêm trọng.
- Baba, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi, con sai rồi, baba, đừng giận... đừng...
Dương Lâm cuối cùng uống hết ly nước của mình rồi.
- Con biết là tốt rồi, ba không giận, nhưng mà ba sẽ phạt nặng con.
- Dạ, baba.
- Hình như từ lúc con sinh nhật mười lăm tuổi ba đã không đánh con, lần này lúc trở về ba nghĩ chúng ta cần phải dùng biện pháp này một lần nữa.
- Dạ, baba. - Dương Lăng trường hợp này đã nghĩ qua rồi, bất quá lúc chính miệng Dương Lâm xác nhận nó vẫn thấy hơi không tự nhiên một chút.
- Con sẽ không được dùng xe trong ba tháng, hơn nữa còn bị cấm túc một tháng kể từ ngày mai. Từ đây đến lúc ba về con suy nghĩ kĩ đi mình nên bị đánh bao nhiêu, ba đã nói con lớn rồi, sẽ để con quyết định trước, đương nhiên, nếu số lượng không thích hợp, ba sẽ điều chỉnh.
- Cảm ơn baba, con nhớ rồi.
- Được rồi, Lăng, con đã thú nhận với ba, ba thật sự rất mừng - Dương Lâm cảm thấy cuộc trò chuyện căng thẳng quá rồi, lại cười lên đổi hướng - Ba còn mua quà cho con nữa, ba nhớ con quá.
- Con cũng vậy, baba. - Dương Lăng hiểu tính của ba mình.
Ba là một người nghiêm khắc nhưng cũng cực thương mình, chuyện gì qua hoặc là chưa đến sẽ không để nó làm ảnh hưởng không khí giữa hai người, xong việc của nó, ba sẽ không giữ cảm giác khó thở nặng nề đó. Ba chính là một người như vậy, chuyện gì ra chuyện đó.
- Ngày hôm qua tổng kết tháng, con lại đứng nhất đó.
- Tốt lắm, vậy baba phải thưởng thêm cho con mới được. - Đương nhiên, thưởng thêm sẽ không khấu trừ vào hình phạt, đây cũng là quy tắc của Dương Lâm.
- Lăng, trễ rồi, con ngủ đi.
- Cảm ơn baba, ba cũng ngủ ngon.
- Ừm, baba còn chút việc phải làm. Ngủ ngoan.
Dương Lăng ở bên kia ấn nút kết thúc cuộc gọi, lập tức vùi đầu vào trong gối, quẫn bách đạp đạp chân. Đúng vậy, từ năm cậu mười lăm tuổi, ba đã không dùng cách phạt đánh đòn nữa, chưa đầy một năm không ngờ lại phải đối mặt với loại hình phạt này. Dương Lăng tuy không còn nhớ rõ đau đớn, nhưng cảm giác khốn cùng khi ấy cậu mỗi khi nghĩ lại đều phải rùng mình. Ba thật thương mình, ra tay cũng thật nặng, chưa một lần khoan dung.
"Ba hi vọng con sẽ rút được bài học cho mình, ba không muốn ép buộc con, ba cần tự nguyện."
Baba mỗi lần như vậy đều cực kì kiên nhẫn, cũng giống như trận đòn cuối cùng đó. Dương Lăng theo bạn bè trốn mất một buổi học, lí do cũng chỉ vì giáo viên đối với người trong lớp thiên vị bất công làm học sinh bất mãn, Dương Lăng đang lúc nổi loạn, ngày hôm đó quả thật không nghĩ tới hậu quả cùng trốn đi.
"Ba, đau quá, đau quá."
Dương Lăng đang nằm úp sấp trên giường, mông đau đến mức tưởng chừng bị đốt sống, vội vã ôm lấy chân baba. Không phải hắn muốn trốn tránh, nhưng thật sự đau đến thở không nổi rồi.
"Đau lắm sao? Đánh đòn không đau làm sao được."
Dương Lâm thở dài, ngồi xuống cạnh đứa nhỏ đang đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt kia. Cái mông của Dương Lăng bị mình đánh sưng rồi, dây lưng cầm trong tay nóng hôi hổi, đứa con đang nức nở khóc, dây lưng cuối cùng đánh xuống cậu không né nhưng cả người nghiêng lệch hẳn qua một bên. Dương Lăng một khi đã biết lỗi sẽ chịu đựng rất tốt, hành động đó chứng tỏ cậu đau đến cỡ nào.
"Vậy nghỉ một lát đi, con khát không?"
Dương Lâm chưa bao giờ thôi là một vị phụ thân điềm tĩnh dịu dàng, kể cả khi đang trừng phạt. Đứa con hai tay ôm lấy gối đầu, khi bị phạt không được dùng tay chạm mông, nhưng Dương Lâm có thể giúp nó xoa dịu một chút.
Bàn tay chạm phần da thịt sưng đỏ kia, nóng đến khủng bố.
"Uống từ từ thôi, Lăng, ba biết con rất đau, nhưng chịu đựng một chút nữa là xong rồi."
Dương Lăng uống một hơi hết ly nước, lấy tay quẹt nước mắt sụt sùi nói:
"Baba, mười lăm phút, để con nghỉ ngơi mười lăm phút nữa, nha?"
"Ừ."
Dương Lâm không cố tình làm khó dễ đứa con, đứa nhỏ thút thút thít thít một hồi, tuy răng vẫn còn xuýt xoa nhưng cả người dịu đi hẳn, Dương Lâm nửa ôm lấy hắn, Dương Lăng bắt đầu thiếp đi, đồng hồ tích tắc chạy, đứa con mệt muốn chết rồi.
Dương Lăng nửa tỉnh nửa mơ bị baba lây tỉnh.
"Lăng, chúng ta làm cho xong việc còn lại thôi."
Dương Lâm quyết định vứt dây lưng trong tay đi, hai cánh mông của Dương Lăng vừa sưng vừa chốc chốc lại co rúm, hết sức vô lực mềm yếu. Dương Lăng run mí mắt nhìn dây lưng bị baba đặt ở cạnh mình, sau đó lại dõi theo baba lấy từ trong ngăn tủ ra một cái thước gỗ lớn, đầu vùi vào gối càng sâu, hai tay cũng căng thẳng nắm chặt lại.
"Mười thước, Lăng."
"Dạ, baba."
Dương Lăng tựa hồ một lần nữa khóc, baba trước dùng ngón tay ấn ấn vùng mông bị đánh sưng của hắn, xác định có thể tiếp tục nhận trừng phạt, sau đó không lưu tình dùng cây thước gỗ đáng hận kia mang thêm đau đớn cho cậu. Thước gỗ đánh xuống có tiết tấu có khoảng cách, 'bộp' 'bộp' từng tiếng giòn giã vang vọng, Dương Lăng đau đến cả người vặn vặn vẹo vẹo, chung quy không dám tránh đòn, thân trên khủng hoảng co quắp, cái mông vẫn cố gắng duy trì đặt trên gối cao nâng lên dưới tầm thước đánh, nhất nhất hứng chịu trừng phạt. Dương Lăng thật sự muốn một phen quay người ôm mông né tránh lắm rồi, bất quá không có cái gan đó, baba khi này sẽ trở nên rất đáng sợ, hình phạt cộng thêm sẽ là cực kì kinh khiếp, đánh đến mức cậu không thể thừa nhận nổi nữa.
Dương Lăng đầu óc như muốn hôn mê, baba cuối cùng cũng dừng lại.
"Lăng, tốt lắm, baba bôi thuốc cho con."
"Ô, baba, đau quá, đau quá."
Dương Lăng níu chặt lấy quần áo baba như phao cứu sinh, mông đau đến điên rồi, chỉ có thể tận lực phân tán sự chú ý, bất quá hai cánh mông vẫn như bị lò lửa đốt vừa nóng vừa rát, thước cùng dây lưng lại để lại trên đó đau nhức khó tưởng tượng như cắn vào da thịt lẩn quẩn mãi không chịu đi. Dương Lâm lúc này không nề hà đứa con làm mấy động tác này, kiên nhẫn ôm lấy cậu dỗ dành, trừng phạt xong rồi, Dương Lâm sẽ trở lại làm baba hiền lành của Dương Lăng.
Dương Lăng không nghĩ gặp lại mấy thứ hình cụ khủng bố kia một lần nữa, mông vừa đau vừa nóng, lần này baba ra tay mạnh hơn hẳn, không có một chút lưu tình, không có nghỉ ngơi, chỉ có vô tận trách móc.
- Ba, ba, ngưng một chút, aaa, con đau quá đau quá, baba...
Dương Lăng thê thảm khóc lớn, tay nắm chặt lấy tấm trải giường, cả người nằm úp sấp trên giường trải ga trắng tinh, quần bị lột trần, để lộ ra hai cánh mông bị đánh đến sưng lên một tầng, đỏ rực, mềm yếu và run rẩy. Dương Lăng thật sự đau quá, hai cẳng chân thon gầy không dám loạn đạp nhưng móng chân cào vào ga giường lộn xộn cả, bị đánh một cái thân trên sẽ co giật một cái, khóc cũng khóc rất nhiều, nhưng như cũ không nhận được một chút khoan nhượng nào. Chỉ có cái mông đặt trên gối ôm lớn là không dám dịch chuyển, tuy rằng cực đau cũng phải duy trì tư thế nâng mông xấu hổ đó thừa nhận trừng phạt của baba.
Dương Lâm lần này không dùng dây lưng mà dùng thước gỗ cỡ lớn, vừa dày vừa nặng, đánh xuống liền có thể bao trùm lấy hơn ¾ mông của đứa con. Dương Lăng hai cánh mông bị đánh cho thê thảm.
- Con đang nghĩ gì vậy, Lăng? Từ giờ trở đi trừng phạt không có khoan nhượng nghỉ ngơi nữa.
- Ba, đau quá, đau quá, ba, đánh... đau chết mất, aaa...
- Lăng, lần này baba không dọa nữa, sẽ đem chỗ này đập nát. - Dương Lâm dừng đánh một chút, lấy mặt thước nóng hổi cọ sát cái mông cũng nóng hổi của đứa con - ... baba nghĩ đánh cho con một tuần sau không ngồi được, xem sau này còn dám uống bia lái xe không.
Vừa dứt lời "ba", "ba", "ba" mấy cái liên tục đập vào mông trái, Dương Lăng cơ hồ rú thảm một tiếng, đau đến toàn bộ ý thức bị đánh nát, chỉ còn cặp mông đau là không thể quên được.
Dương Lâm đánh đến mức cổ tay mỏi rã rời, lực đánh vẫn không chút nào thuyên giảm, chỉ dùng cái thước kia cũng đủ để khiến Dương Lăng hai mông sưng vù vù đến không tưởng, đứa con khóc lóc thê thảm, toàn thân mềm nhũn vô lực, bất quá đánh vào một cái nó sẽ phản ứng một cái, chỉ duy nhất cái mông bị cố định trên gối là không dám di chuyển.
Dương Lâm lấy tay ấn vào mông cậu, hắn liền cậu đến bật người, quay đầu đáng thương nhìn baba cầu xin.
Phần da thịt vốn dĩ non mịn đàn hồi dưới tay bây giờ sưng to lắm, từng khối theo lằn thước cứng nhắc, mấy khối thịt bị đánh sưng kia thình thịch run rẩy loạn đập, đau đớn không chỉ cắn vào da thịt, còn từ trong da thịt nhất nhất chui ra ngoài, hành hạ Dương Lăng không ngớt. Vài chỗ ẩm ướt có dấu hiệu sắp bong da, Dương Lâm nghĩ đánh đến đây là đủ rồi, cái trình độ này anh chưa bao giờ đánh đứa con tới, cho dù có bôi thuốc cũng đảm bảo ít nhất là một tuần sau đứa con không ngồi nổi.
- Đứng dậy, Lăng.
Dương Lâm không để cậu có thời gian nghỉ ngơi, sau khi đặt thước lên bàn, vỗ một cái vào thắt lưng Dương Lăng ra lệnh.
- Dạ, ba.
Dương Lăng đau đến chết lặng, nghe lời baba chật vật đứng dậy, vừa mới khởi động người cái mông đau lập tức trì cậu té xuống. Baba đứng bên cạnh nghiêm khắc nhìn, cậu lại một lần nữa loay hoay đứng lên, đến khi đứng thẳng được, hai chân run rẩy không ngừng.
- Lăng, có biết tại sao baba lần này đánh con nặng như vậy không?
- Con biết, baba, là tại con không nghe lời, đã uống bia còn lái xe.
- Mấy chuyện này con có thể coi là nhỏ, nhưng baba không nghĩ nhỏ. Lúc bằng tuổi con ba cũng làm ra vài chuyện điên cuồng như thế, có điều bây giờ ngẫm lại baba không thể để con lại tiếp tục phạm sai lầm. Tuổi trẻ có những chuyện có thể phạm có những thứ tuyệt đối không, tỷ như mạng sống là không thể vãn hồi. Ba không muốn con bo bo sống như một ông già, nhưng cũng không muốn con ngu ngốc mang tính mạng mình cùng của người khác ra đánh cược.
- Con nhớ rồi, baba.
- Vì mức độ nghiêm trọng của lần này, baba sẽ ra thêm vài hình phạt nữa. Trong vòng ba tháng tới không những bị tịch thu xe còn không có tiền tiêu vặt. Một tháng cấm túc này, trước khi đi ngủ nằm úp sấp trên giường như thế này, cởi quần, đặt thước lên mông, suy nghĩ trong vòng một tiếng, sau đó mới được đi ngủ, nhớ không?
- Baba, con nhớ rồi.
Dương Lăng quẹt nước mắt, mông đau quá đau quá.
- Được rồi.
Dương Lâm thở dài, ôm đứa con vào trong lồng ngực, sau đó ngồi xuống giường, thuận thế mang nó nằm xuống, vẫn giữ nó trong lòng:
- Được rồi được rồi, xong rồi, baba bôi thuốc cho con. Ngày mai nếu đau quá có thể nghỉ học một ngày.
- Baba, ngày mai con có bài kiểm tra.
- Vậy thì phải đi học thôi.
Dương Lâm thản nhiên mà nói. Dương Lăng một lần nữa khóc đi ra.
Với cái mông này ngồi trên ghế cứng của trường là một loại trừng phạt khác. Dương Lâm tin tưởng cảm giác đau đớn khó chịu đó sẽ khiến đứa nhỏ cả đời này không dám phạm nữa.
Dương Lâm sau chuyến đi công tác thì nghỉ ngơi được vài ngày, vài ngày này Dương Lăng vẫn đều đặn đến trường, tuy rằng cái mông đau vẫn thật khó chịu. Buổi sáng Dương Lâm sau khi ăn sáng ngồi ở sofa xem tivi, nhìn đứa con khó khăn bước lên lầu lấy cặp cùng áo khoác, sau đó vịn vào tay vịn từng bước đi xuống, sau khi chào mình lại khập khiễng đi ra ngoài. Ngày đầu tiên lúc mới đi học về đứa con vừa cởi áo khoác liền tựa người vào sofa thở dốc, còn không khoan nhượng ôm lấy cái mông cọ cọ.
- Đau lắm sao? Bài kiểm tra thế nào?
- Baba, tốt. - Dương Lăng cắn cắn môi, mồ hôi ròng ròng chảy.
Dương Lâm biết đứa con không dùng xe đạp đi học nữa, đau đến hai mông tưởng chừng phế đi, chỉ có thể cắn răng đi bộ, cho dù mức độ cũng không giảm được bao nhiêu.
- Ừm, tắm rửa đi, baba nấu cơm rồi.
Mỗi ngày ba lần Dương Lâm sẽ giúp đứa con bôi thuốc, buổi tối đầu tiên sau khi bị đánh, anh mở cửa phòng con trai, nhìn thấy nó đang đoan chính nằm sấp trên giường, quần cởi lộ cặp mông sưng tấy bầm xanh bầm tím, trên mông đặt thước gỗ, đứa con nghe động hơi quay người lại, chung quy không dám làm rơi thước.
Dương Lâm ngồi ở bên nó cùng nó nói một vài chuyện, sau khi hết thời gian phạt thì lấy thuốc bôi, lúc chạm vào cái mông vẫn còn sưng lên từng khối cứng nhắc, vừa bôi thuốc vừa xoa xoa, vài chỗ thịt không còn vẻ đàn hồi như cũ nữa, vô cùng thê thảm.
Dương Lăng hiện tại chỉ học một buổi, học thêm cũng chưa đến lúc dày đặc lắm. Nhưng những điều đó cũng không làm Dương Lăng có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, việc nhà vẫn phải làm. Lúc quét hay lau nhà chỉ mặc quần áo ngủ, quần lót đương nhiên chỉ khi đi học mới phải mặc, lúc làm việc cái mông vẫn kêu gào dữ dội, bước đi vì thế mà khập khiễng khó khăn, thỉnh thoảng lại dừng lại thở dốc ôm mông xoa xoa. Dương Lâm với mấy việc này đương nhiên biết, nhưng anh sẽ không can thiệp.
Như đã nói, anh là một người tối nghiêm khắc, trừng phạt là trừng phạt, công việc hàng ngày vẫn phải làm. Anh tin tưởng đây là ý nghĩa chân chính của trừng phạt, mang theo đau đớn vào trong từng sinh hoạt mới có thể khắc sâu bài học. Nếu sau khi trừng phạt còn được khấu trừ nhiều loại công việc khác, như vậy chi bằng ngay từ đầu không đánh, trừng phạt không có nghĩa là sau đó được nghỉ ngơi hay được thêm phúc lợi.
Đương nhiên, phúc lợi sẽ có, nhưng không phải lập lờ nhập nhằng.
- Baba, đau.
Dương Lăng sau khi học bài xong rồi thì đến phòng của baba, mang theo cặp mắt thỏ con mọng nước nhìn baba. Dương Lâm cười xòa, ôm lấy đứa trẻ đã cao muốn bằng mình ngồi xuống giường, đặt nó nằm úp sấp lên giường, bản thân cũng di chuyển bàn đến phía trước mình, vừa đọc báo cáo vừa xoa xoa chỗ đau cho đứa con.
- Baba, tối nay con ngủ ở đây luôn nhé.
- Ừm.
- Baba, vậy để con lấy thước qua.
Dương Lăng được baba xoa cho một chút, lại được một lời hứa có lợi, tung tăng chạy về phòng cầm cây thước kia sang, sau đó thực hiện một giờ trừng phạt. Dương Lâm nhìn đứa bé đang nghiêng đầu sang phía mình mĩ mãn cười gì đó, trong bụng cũng cực kì hạnh phúc.
- Lăng, hôm nay...
Dương Lâm một hồi sau lên tiếng, chợt cảm giác có gì đó kì kì, quay đầu nhìn lại đứa con đã ngủ từ lúc nào, hơi thở vừa đều vừa nhẹ, hai hàng lông mi rung động an bình.
Anh mỉm cười lắc nhẹ đầu, vươn tay cất lấy thước trên người đứa con, sau đó đắp chăn cho nó, trước khi quya trở lại công việc thì nhẹ giọng nói một câu:
- Ngủ ngon, cục cưng.
Có lẽ Dương Lâm không biết Dương Lăng sau lưng anh đang âm thầm cười trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip