Chương 6: Dương gia bảo bối (5)

Trải qua một chập giáo huấn, hai mông của Dương Lăng đã sưng đỏ lên, dấu thước dàn trải khắp nơi, hoàn toàn đối lập với làn da tuyết trắng ở đùi và thắt lưng. Dương Lăng quẹt vội nước mắt trên má, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên giường, mông không ngừng run run, có vẻ như nó cũng biết mình đang thay chủ nhân chịu tội. Dương Lăng vốn nghĩ đau đớn sẽ ập tới nhanh, không ngờ mãi một hồi lâu ba vẫn im lặng. Cậu hơi chột dạ, phía sau chợt vang lên tiếng bước chân, ba rời khỏi phòng.

Dương Lăng ngơ người một chốc, ba?

Dương Lâm đi thẳng vào nhà bếp, rót một cốc nước, anh muốn bình tĩnh lại. Ngẫm nghĩ về thái độ của Dương Lăng cả năm qua, anh chỉ có thể trách mình. Dương Lâm biết có chuyện gì đó không ổn nhưng anh đã hạ quyết tâm hoàn toàn tin tưởng nó, vì vậy không cố gắng ép hỏi.

Ba và anh trai nhiều lần phản đối cách làm này của Dương Lâm. Anh trai mình ngày xưa cũng chống đối ba dữ dội, Dương Lâm hỏi, vì sao anh lại muốn quản Dương Tuấn như thế, mà Dương Tuấn còn ở xa, căn bản có muốn quản cũng lực bất tòng tâm. Anh hai đáp, khi còn trẻ không hiểu lòng cha mẹ, bây giờ anh chỉ làm theo những gì mà anh cho là tốt nhất, bọn nhỏ còn nông nổi, không rèn giũa nghiêm khắc, sau này sẽ hối hận. Dương Lâm chỉ cười cho qua, con của ai người đó dạy, anh tin con của mình.

Dương Lâm lại uống thêm một ngụm nước. Có phải thật chỉ có như vậy không? Anh thở dài, không, anh vẫn còn một lý do khác. Từ sau khi nhớ ra kiếp trước, Dương Lâm vẫn rất ân hận áy náy, cho nên thề là sẽ đối xử với con tốt nhất có thể. Anh nghĩ, cùng lắm chắc là vài môn học không tốt hoặc có tí chuyện ngoài ý muốn, mà những chuyện đó anh tuyệt không tính toán làm gì.

Dương Lâm tự sỉ vả mình, anh không phải là một người cha tốt, chỉ bởi vì mặc cảm sai lầm của đời trước mà suýt nữa phạm thêm một sai lầm ở đời này.

Lúc Dương Lâm bước vào phòng lần nữa, anh đã hoàn toàn bình tĩnh. Dương Lăng vẫn nằm im trên giường, thấp thỏm chờ đợi. Một cái gì đó cứng rắn và nhẵn nhụi đè lên mông, Dương Lăng rùng mình, đây là cán của cây chổi lông gà lớn ba vẫn cất trong góc bếp. Cái thứ rắn rỏi thon dài này đánh rất đau với kiểu đau đớn khác hẳn thước gỗ. Nếu cho chọn, Dương Lăng thà chọn thước còn hơn.

- Thật sự biết mình sai ở đâu rồi?

- Dạ, ba.

- Ba có thể hiểu được vì sao con cảm thấy như vậy, ba không trách con, điều ba không thể chấp nhận là con lãng phí thời gian, sức lực của mình như vậy. Dù sao thì cũng có lỗi của ba, ba không theo sát con và phát hiện kịp thời, ba cảm thấy bây giờ con vẫn chưa đủ trưởng thành, vậy thì ba sẽ lại quản lý con như trước đây.

- Dạ, ba, con đã mười tám tuổi rồi, là lỗi của con, không phải của ba... - Dương Lăng nhỏ giọng, cậu cảm thấy khó chịu khi ba tự trách bản thân vì chuyện của mình.

Ba làm sao mà theo sát cậu 24/7 được? Cậu đã muốn giấu giếm ba, ba đương nhiên không biết.

- Con đã nhận thức được mình sai ở đâu thì tốt, vẫn hơn là không biết gì. Con suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ? Con không có kế hoạch cho tương lai, trong khi nhiệm vụ chính bây giờ của con là học hành nghiêm túc thì con không cố gắng. Ba không thể tha thứ cho sai lầm này được. - Dương Lâm ngừng một chút - Sai ở đâu, phạt ở đó, còn lại, ba con mình sẽ nói chuyện sau.

- Dạ, ba.

Đã lâu không bị phạt mà còn là với cây chổi lông gà đáng sợ này, Dương Lăng thật sự rất sợ. Nhưng mà, cảm giác sợ hãi này... không phải không tốt. Không phải là sợ hãi hoảng loạn như Nhật Tước năm xưa khi bị phụ thân trừng phạt, cũng không phải là sợ bị ghét bỏ như lúc mới lấy lại ký ức. Dụng tâm quản giáo, đây là cảm giác Dương Lăng thương nhớ.

- Nhớ kỹ đau đớn lần này.

Dương Lâm nói.

Ngày xưa, ba dạy anh trai và anh không nhiều lời như vậy. Hơn hai mươi tuổi, làm phật lòng ba, kết quả chỉ có một, không dài dòng biện hộ, không giải thích, không cầu xin. Nhớ lại còn kinh hãi, nếu khi trước anh dám to gan như Dương Lăng, ba rất có khả năng đánh cho anh nhập viện.

Chổi lông gà xé gió quất xuống, Dương Lăng oằn người, mông đau điếng.

- A!

Dương Lâm nhìn lằn chổi sưng vội lên cộng thêm cơ thể cong vòng như dây cung của đứa con, biết rằng roi vừa rồi mang lại uy lực như mình mong muốn. Dương Lâm trước giờ dạy con rất thẳng thắn, một khi anh đã ra tay thì trận nào xứng đáng trận đó. Dương Lâm lại vung tay, chổi lông gà có tiết tấu đánh mạnh xuống, đầu chổi hướng vào trong, đã đau còn đau gấp bội. Mông quắn cả lại, Dương Lăng nức nở òa khóc, đơn thuần vì quá đau, cái gì mà hối lỗi, cái mà ân hận, chỉ có đau đau đau và đau, cơ thể vì đau mà sinh ra phản ứng, nước mắt vì đau mà chảy xuống, miệng vì đau mà kêu lên, mông vì đau mà vô thức muốn tránh né.

Nếu bình thường không thể làm chủ được bản thân mình, vậy thì lúc bị phạt, cũng nên trải qua cảm giác đau đớn không còn lý trí. Dương Lăng là một đứa trẻ thông minh, nó tự nhiên sẽ nhận ra được rốt cục lựa chọn nào dễ chịu hơn - tự kỷ luật hay bị kỷ luật hộ.

- Ba, ba, đau quá, a, a, a, ba ơi, đau quá, ba, ba, đau quá...

Dương Lăng nức nở, mông nóng như lò lửa, roi nào roi nấy cứ như giáng vào tận xương. Tiếng "chát chát chát" vang dội, thịt đàn hồi bật lại sau mỗi lần đánh, mông cứ như vậy sưng lên như hai quả núi, mà từng vết đánh cũng nhanh chóng bầm tím rồi căng cứng.

- Ba, ba, đau quá, ba, a, ba ơi,...

Dương Lăng vừa khóc vừa cào ga giường, gối ướt đẫm.

Dương Lâm không đếm, đánh đến khi anh cảm thấy đủ, đủ đau, đủ nhớ và vừa đủ để không bị thương.

Anh dừng lại rồi, Dương Lăng vẫn khóc không ngừng nổi.

Dương Lâm nhẹ tay đặt lên mông thằng bé, phần da thịt tội nghiệp yếu ớt run lên bần bật, nóng rực, sưng tấy. Anh ngồi xuống cạnh con, vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt nhẹp của nó:

- Mang cái mông này đi học, tự khắc học tốt.

Dương Lăng khóc ròng, không đáp lại nổi.

Bởi vì mông có vài chỗ tróc da sắp chảy máu, Dương Lâm lấy hòm y tế, đơn giản sát trùng, Dương Lăng kêu thảm.

- Hết thuốc rồi, chịu đau tối nay đi.

- Dạ... - Dương Lăng sụt sịt.

Lâu quá không đánh nó, mấy thứ đồ cần thiết đều hết sạch cả, mà có còn thì anh cũng không dám sử dụng.

- Từ giờ trở đi, mỗi cuối ngày đến báo cáo với ba con đã làm được gì, sắp tới chuẩn bị làm gì, lên kế hoạch đến đâu rồi. Không cho phép chỉ nói miệng, phải đưa ra được bằng chứng cụ thể.

- Dạ, ba.

- Nếu như đạt tiêu chuẩn thì không sao, nếu không thì sẽ bị phạt. Cho con dưỡng thương một tuần, hết một tuần, sáng dậy sớm nửa tiếng chuẩn bị, xong xuôi thì sang phòng ba, con sẽ bị đánh mười cái.

- Dạ, ba...?

- Con cần được "nhắc nhở" liên tục. Con đã bê trễ cả một năm rồi, bây giờ cũng cần trả giá chứ đúng không? Không tự giác được thì sẽ phải có biện pháp. Đầu ngày bị đánh sẽ nâng cao hiệu suất làm việc, còn nếu như ngày hôm đó vẫn không học hành cho tốt, buổi tối con cũng sẽ bị phạt. Bị phạt buổi tối và "nhắc nhở" buổi sáng là hai việc khác nhau, trước mắt duy trì một tháng, hết một tháng này xem kết quả rồi quyết định tiếp.

- Dạ, ba. - Dương Lăng nghe xong thì sợ điếng hồn, một tháng có ba mươi ngày, đánh như vậy, ít cũng là ba trăm cái.

Ba...

Nhưng đồng thời, cậu cảm thấy ngọt ngào. Ba thật sự lại quản cậu rồi?

- Sao lại cười? Ít quá? - Thấy nụ cười xẹt qua trên môi con, Dương Lâm ngạc nhiên.

- Dạ, không... - Dương Lăng giật mình, không ngờ trong lúc thất thần đã để lộ biểu cảm không nên có.

Dương Lâm vẫn không thể tin được, lúc nãy rõ ràng anh thấy thằng bé cười.

- Lăng, có chuyện gì muốn nói với ba sao? - Dương Lâm nói - Ba thấy hình như con có gì đó muốn nói, ba chờ con nói, nhưng con vẫn chưa nói gì.

- Dạ?

- Không có sao? Vậy ba hiểu lầm rồi. - Dương Lâm cười buồn.

Hóa ra là anh nghĩ sai à?

- Ba đi lấy nước cho con.

- Ba, con... - Lúc Dương Lâm vừa định đứng lên, Dương Lăng quay người lại, níu lấy ống quần anh - Con có... chuyện muốn nói.

- Ừm. - Dương Lâm ngồi xuống, kiên nhẫn nhìn nó.

Dù sao đi chăng nữa chỉ là cảm giác của bản thân, nói ra hơi ngài ngại, nhưng ba đã hỏi, nghẹn trong lòng cũng đủ lâu, Dương Lăng cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất rồi.

- Con cứ tưởng... ba không thèm quan tâm con nữa... - Dương Lăng ngập ngừng.

- Sao lại thế? - Dương Lâm kinh ngạc - Sao lại không thèm quan tâm con nữa?

Anh bối rối, anh đã làm gì khiến thằng bé nghĩ như vậy?

- Lăng, từ khi con vào đại học, ba cảm thấy con có thể tự giác nên ba muốn tạo cho con không gian tự do nhất có thể. Nhưng ba cũng có sai, con còn trẻ, cần phải có người hướng dẫn. Ba đã thấy con có chút vấn đề nhưng ba lại nghĩ nếu con cần con sẽ tự nói, do đó mà đến bây giờ ba mới biết khó khăn của con.

- Ba không sai, ba tin con, con làm ba thất vọng, còn con cố tình giấu ba mà... - Dương Lăng nhắc lại, tự hổ thẹn đến phát khóc.

Dương Lâm thở dài, vươn tay lau nước mắt cho con:

- Sao ba lại không quan tâm con được chứ?

- Con cảm thấy thế... Con nghĩ... ba không muốn quản con nữa... Từ lúc đó... ba... không còn... quản con nữa.

- Lúc nào cơ? - Dương Lâm lúng túng.

- Khi mà... con... ba với con... nhớ lại...

Cả hai người cùng im lặng.

- Lăng, ba xin lỗi con, ba làm con nghĩ như vậy sao? Ba xin lỗi con nhé. - Dương Lâm nghiêm túc.

- Không mà, ba, không có gì mà, là con, là con, có phải tại ba đâu... - Dương Lăng gấp gáp sắp phát khóc.

Dương Lâm vội đặt một tay lên lưng con trai xoa xoa, một tay vỗ đầu cậu. Thằng bé nước mắt nước mũi lấm lem, cả người mồ hôi, mông còn đang lẩy bẩy, nhìn nó như vậy, anh đau lòng muốn chết. Có vẻ khúc mắc này không phải của riêng anh, trong lòng thằng bé cũng có bóng ma, thân làm cha mà không sớm nhận ra, để nó bị dằn vặt đến bây giờ, anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

- Không phải là ba không muốn quản con, ba cũng sốt ruột, nhưng mà ba nghĩ lần trước đã nợ con nhiều như vậy, lần này chỉ muốn có thể bù đắp cho con thật nhiều thật nhiều, con có sai một chút ba cũng không thấy vấn đề gì, ba sai với con cả một đời cơ mà.

- Ba... Con... - Dương Lăng cắn môi, những lời trong lòng chầm chậm mà tuôn - Từ khi nhớ lại, con không giận ba, không trách ba gì cả...

Trẻ con mau giận mau quên, oán hận của Nhật Tước năm đó sớm đã tiêu tán. Phương Vũ uống rượu độc tự sát, Nhật Tước muốn ngăn mà ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân trút hơi thở cuối cùng, dòng máu đỏ tươi viết nên lời tạ lỗi chân thành nhất. Có lẽ cái chết của phụ thân không thể bù đắp được cho những tội lỗi ông gây ra với hai mẹ con họ, nhưng ít nhất từ giây phút ấy, Nhật Tước đã chọn không hận thù nữa.

- Ba tin tưởng con, vậy mà con lại làm ba thất vọng. - Ba lau đi một giọt nước mắt cho cậu, Dương Lăng lại khóc nhiều hơn. - Con tưởng ba không muốn quản con nữa, ba, con sợ...

- Lăng, ba xin lỗi con, nếu mà con không nói cho ba nghe, ba không biết con sẽ như vậy đến bao giờ, rồi lỡ như hậu quả lớn hơn xảy ra, ba sẽ ân hận cả đời mất. - Dương Lâm rũ mắt - Ba để con hiểu lầm rồi. Không phải ba không quản con, chỉ là ba cảm thấy áy náy với con, ba không nỡ trách con. Ba là ba của con, ba phải biết con cần ba giúp đỡ chứ không phải chỉ vì ba cảm thấy có lỗi với con mà cho con tự do ngoài khả năng con có thể kiểm soát được. Lăng, ba không thất vọng về con, ba thất vọng về ba.

Dương Lâm thấy con càng lúc càng khóc nhiều, lần này nó không òa khóc nức nở mà lẳng lặng rơi lệ, nước mắt chảy như mưa.

- Ba luôn cảm thấy may mắn vì được làm ba của con. Con vừa ngoan vừa giỏi, ba tự hào về con còn không hết, ba không hề thấy thất vọng, ba hiểu khó khăn của con, ba xin lỗi con, ba chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

Đời trước đời này, vẫn chưa thể làm một người cha tốt.

- Ba, không có đâu mà... - Nghẹn trong một thời gian dài như vậy cuối cùng cũng được bộc bạch, Dương Lăng vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy đau lòng, vừa thấy áy náy.

Con xin lỗi, con hiểu lầm ba rồi.

- Cả ba và con đều có chỗ chưa đúng, cho nên chúng ta cho nhau cơ hội sửa sai được không? - Dương Lâm giơ ngón út của mình ra - Từ giờ trở đi, hai ba con mình sẽ thành thật với nhau, không giấu giếm nữa nhé?

- Dạ, ba. - Dương Lăng trong khoảnh khắc quên đi cái đau trên thân, vươn ngón út móc ngoéo với ba.

Phương Vũ hứa dù như thế nào cũng sẽ bù đắp cho Huệ Tâm và Nhật Tước, nếu có kiếp sau, y nhất định sẽ là một người cha tốt.

Nhật Tước buông bỏ mà đi, một lòng đau đáu về mẫu thân, luôn tự hỏi nếu có kiếp sau, mình sẽ có một gia đình như thế nào.

Phương Vũ thề, nếu trời xanh cho y thêm một cơ hội, y sẽ tìm Huệ Tâm và con trai, dùng cả đời để trân trọng yêu thương họ.

Chia ly ở đời trước, tái ngộ ở đời sau, có lẽ lần gặp nhau này đã là cam kết vĩ đại nhất.

.

.

.

Hai tuần không nhanh không chậm trôi qua.

Dương Lăng ngủ vùi trên giường ba, sáng hôm nay là sáng chủ nhật, Dương Lâm không nỡ gọi con dậy, âm thầm tắt báo thức. Dương Lăng ngủ no thì tự tỉnh, thấy ba đã rời giường, cậu hoảng hốt nhìn đồng hồ, trễ rồi!

- Nhóc dậy rồi đó à?

- Ba, con...

- Hôm nay có phải đi học đâu, ngủ tí nữa đi.

- Con ngủ đủ rồi. - Dương Lăng lắc đầu, cậu không muốn tự nuông chiều bản thân quá.

Tối hôm qua có vài vấn đề liên quan đến case study cần hỏi ý kiến của ba, Dương Lâm cặn kẽ giảng giải cho con mãi đến khuya, thằng bé ngủ lại với anh. Dương Lâm mỗi lần bí mật ôm con là lại cảm thán thời gian sao trôi qua nhanh quá.

- Ba nói trưa nay đi ăn với cô Lan mà, con chuẩn bị chút.

- Trưa mới đi, bây giờ chuẩn bị cái gì? - Dương Lâm khó hiểu.

Dương Lăng làm mặt quỷ không đáp, cô ấy là người quan trọng với con, con đương nhiên phải chỉn chu tươm tất rồi.

Dương Lăng vẫn chưa nói cho ba biết Phương Lan là người mẹ trong kiếp trước của mình. Cậu không rõ chỉ có mỗi cậu nhận ra hay ba cũng đã biết mà không nói, và vì sao lại như thế. Nếu có mỗi mình cậu nhận ra thì cũng hợp lẽ, kiếp trước cậu thân thiết với mẫu thân chứ không phải mẫu thân. Kiếp trước, mẫu thân khổ sở một đời vì phụ thân, vì nhớ nhung Nhật Tước, sống kiếp chim lồng cá chậu, đến lúc mất đi mới được giải thoát; kiếp này, mẹ tuy rằng mất đi đứa con đầu lòng nhưng bù lại có được sự tự do, những năm tháng ở nước ngoài, mẹ đã làm được những điều mình muốn, còn ba thì một lòng thương nhớ mẹ, phát triển sự nghiệp, đợi khi duyên phận cho họ gặp lại nhau, ba có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ.

- Ngơ người cái gì? - Dương Lâm nhướng mày.

- Đợi con đánh răng rửa mặt đã. - Dù đã "thực hành" hai tuần qua nhưng lần nào Dương Lăng cũng hơi hơi xấu hổ.

Soi mình trong gương ở nhà vệ sinh, mông đã không còn những lằn roi tím bầm trồi lên căng cứng, chỉ còn vài vệt nặng nhất thì mờ mờ ảo ảo, mỗi ngày ba đánh cũng không nặng, ngủ một đêm là tiêu sưng.

Dương Lâm ngồi đợi trên giường, Dương Lăng chu môi, ba thật là biết cách phạt người ta. Cậu nghịch ngợm nhào vào lòng Dương Lâm một cách bất ngờ, anh vội giữ chặt con lại, tiện tay cho mông nó một cái tát:

- Té thì sao hả?

- Ba đỡ con mà. - Dương Lăng hì hì cười, tiện đà nằm úp sấp xuống.

Dương Lâm kéo quần của con xuống, mấy dấu tay hôm qua đã tan, anh đánh cũng không nặng. Dương Lăng hít một hơi, dù sao cũng hồi hộp mà.

- Hôm qua ba nói, con hiểu không?

- Con hiểu, ba.

- Vậy một lát tranh thủ làm cho xong bài đi.

- Dạ.

Dương Lâm xuống tay, "bộp bộp bộp" mười cái đánh giòn giã vang lên, không nặng cũng không nhẹ, hai bên mông phủ một lớp màu hồng hồng đỏ đỏ hình các bàn tay xếp chồng lên nhau.

Dương Lâm đánh xong, theo thói quen xoa xoa cho con một chút. So với dùng thước hay các loại công cụ, dùng bàn tay vẫn tốt hơn hẳn. Đủ răn đe mà không đáng sợ, còn có thể truyền đạt tình cảm bằng cách thức đặc biệt nhất.

- Con cảm ơn ba. - Dương Lăng nói, cậu rất thích cảm giác này, ba vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng, không chỉ rất hiểu biết mà còn tâm lý, đời này còn có thể đòi hỏi gì hơn được nữa.

À, đương nhiên là đòi một người mẹ, mà ba cũng sắp thành toàn cho cậu rồi.

- Ba đi làm bữa sáng. - Dương Lâm vỗ nhẹ vào mông nó - Muốn chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi.

Thằng bé còn thích Phương Lan hơn cả mình, Phương Lan cũng thế. Dạo gần đây mỗi lần hai người này gặp nhau, Dương Lâm cảm thấy mình bị "ra rìa". Anh nói với cô, anh có cảm giác em hẹn gặp anh là vì thằng bé, anh chỉ là cái cớ thôi đúng không. Phương Lan không thèm khách khí, trực tiếp thừa nhận, đúng rồi, bé Lăng đáng yêu như thế, em thích thằng bé chứ có phải thích anh đâu. Nghe hai chữ "bé Lăng", Dương Lâm lập tức nổi da gà, nếu mà anh gọi thằng bé như vậy, chắc chắn nó sẽ sửng cồ lên cho xem.

Vừa nghĩ vừa vô thức mỉm cười, để xem, sáng nay làm món gì cho nhóc con ăn bây giờ.

Dương Lăng vui vẻ về phòng, tay xoa xoa cái mông hơi ê, muốn chuẩn bị bộ quần áo ưng ý nhất.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.

Thật ra, Dương Lâm, Dương Lăng và cả Phương Lan đều chưa biết một chuyện - họ đã từng gặp nhau rồi, chỉ là khi đó có lẽ thời gian vẫn chưa tới, duyên phận cũng chưa đủ, cho nên phải chờ thêm cho lần tương phùng trọn vẹn nhất. Số phận đặt mỗi người vào một guồng quay với những kế hoạch khác nhau, những vòng quay đó chậm rãi chuyển động, đến đúng một giao điểm thích hợp, các bánh răng cài vào nhau, từ đó mãi mãi không tách rời.

.

.

.

Chương này cho phép mình tập trung vào hai ba con nhé. Mình nghĩ câu chuyện cũng sắp tới hồi kết rồi nè, có lẽ thêm một ít về một vài vấn đề nho nhỏ ở kiếp trước - kiếp này là trọn vẹn đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip