Chương 7: Dương gia bảo bối
Có lẽ do chịu ảnh hưởng của ba mà cả Dương Lâm lẫn anh trai đều thuộc dạng "động thủ không động khẩu", mặc dù Dương Lâm dịu dàng hơn anh trai rất nhiều nhưng vẫn có một vài lúc anh khiến Dương Lăng sợ đến mỗi lần thấy anh là muốn vắt chân lên cổ bỏ chạy - ấy là nếu thằng bé còn có thể chạy được.
Đại đa số thời gian, Dương Lăng đều ngoan đến không thể ngoan hơn. Lúc đầu, có vẻ như cậu ý thức được mình không phải là con ruột của ba nên sống rất cẩn thận dè dặt, không dám làm gì khiến ba nổi giận, cậu đã bị bỏ rơi một lần, không muốn bị vứt bỏ thêm một lần nữa. Sau đó, dưới sự trấn an bằng những hành động cụ thể của Dương Lâm, Dương Lăng dần dần chấp nhận Dương Lâm là ba mình và mình là con trai của anh, khoảng cách giữa hai người bất tri bất giác được xóa bỏ.
Đó cũng là lúc mà cái tính trẻ con đúng tuổi của cậu nhóc trỗi dậy mạnh mẽ.
... Xe dừng trước cửa nhà, Dương Lâm sầm mặt nhìn sang Dương Lăng đang cúi đầu so vai lui người thành một khối tròn tròn trên ghế:
- Sao? Còn đợi ba ẵm à?
- Dạ không... – Dương Lăng lí nhí đáp, cậu ủ rũ ôm cặp bước xuống xe, suốt cả quãng đường về nhà cậu đã âm thầm mặc niệm cho cái mông nhỏ của mình.
Nhìn Dương Lăng quần áo xộc xệch mặt mũi lấm lem đã vậy cặp sách còn như mới vớt từ dưới bùn lên mà Dương Lâm chỉ tiếc không thể cho con trai vài cái đánh ngay tại hiện trường. Mới đầu tuần này, tài xế đến đón Dương Lăng tan học hoảng hoảng hốt hốt gọi báo cho anh là chờ mãi không thấy thằng bé đâu, Dương Lâm cuống cuồng bỏ hết công việc chạy tới tìm người, hóa ra Dương Lăng chui ra khỏi trường trốn đi chơi ở khu phòng học bỏ hoang cạnh đó. Dương Lâm đã nghiêm túc cảnh cáo thằng bé một lần, cậu dạ dạ vâng vâng có vẻ thành khẩn lắm, vậy mà hôm nay lỗi cũ tái phạm, một lần nữa khiến Dương Lâm ba chân bốn cẳng đến lôi cậu về.
- Rửa tay rửa mặt thay quần áo. – Dương Lâm đóng cửa, vỗ vào mông Dương Lăng một cái.
- Dạ, ba... – Cái đánh này không đau nhưng làm Dương Lăng sợ hết hồn, cậu vội vàng chạy tót lên phòng.
Từ khi có con trai, Dương Lâm dành nhiều thời gian chăm sóc nhà cửa và nấu nướng hơn, cho dù bận rộn cách mấy cũng không để Dương Lăng ăn ngoài hoặc ăn thức ăn người khác nấu quá nhiều. Anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, nhân lúc Dương Lăng thay quần áo thì tranh thủ nấu nướng. Cứ nghĩ tới những lần hoảng loạn đi tìm con mà Dương Lâm tức không để đâu cho hết. Dương Lăng năm nay bảy tuổi, cậu bé đã ở với anh được ba năm rồi, sự hiện diện của cậu trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống của Dương Lâm cũng như việc hình bóng cậu chiếm trọn lấy trái tim anh, anh không thể hình dung được mình sẽ sống ra sao nếu một ngày nào đó con trai đột nhiên không còn ở bên mình nữa.
Dương Lâm loay hoay một hồi cũng tạm xong, lúc anh quay người lại thì thấy Dương Lăng đang rụt rè đứng ở cửa bếp, nửa bàn chân đã thò vào nhưng người thì cứ lấp ló bên ngoài.
Dương Lâm vẫy tay bảo cậu bé lại. Cứ như chờ tín hiệu này lâu lắm, Dương Lăng lập tức ào đến chỗ anh, ôm lấy chân ba, ngẩng đầu nhìn Dương Lâm thành khẩn:
- Ba, con xin lỗi...
Dương Lâm thở hắt ra, vỗ vỗ đầu con trai mấy cái, anh giãn lông mày nhưng gương mặt thì vẫn nghiêm nghị:
- Đã là lần thứ hai rồi. Lần trước ba nói cái gì với con, con nhớ không?
- Dạ nhớ. – Dương Lăng thành thật gật đầu – Ba nói, nếu còn tái phạm, ba sẽ đánh đòn.
Từ lúc trở thành con trai của ba, cậu rất ngoan nên ba không cần dùng hình phạt nhiều. Có điều, thời gian gần đây lá gan của Dương Lăng tương đối lớn hơn hồi trước, nghịch ngợm bình thường không nói mà còn học theo Dương Tuấn làm ra kha khá chuyện động trời, vì vậy mà cậu được tự thân trải nghiệm sự nghiêm khắc của ba. Đừng nhìn ba ba Dương Lâm dịu dàng ấm áp của cậu mà tưởng nhầm, một khi đã liên quan đến vấn đề nguyên tắc, người nhà họ Dương không có nói giỡn.
- Nhớ là tốt. Rửa tay, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đi.
Có sợ thế nào thì cái bụng đói vẫn được ưu tiên hơn, Dương Lâm leo lên ghế, háo hức nhìn ba dọn thức ăn ra bàn. Ba của cậu nấu ăn giỏi lắm, cậu không biết từ đâu mà ba học được nhiều món ngon như vậy. Dương Lâm thấy con trai vui vẻ ăn cơm thì bất giác mỉm cười rồi tranh thủ dọn dẹp bếp. Dương Lăng hỏi:
- Ba, ba không ăn à?
- Con ăn đi rồi tự đi ngủ trưa, dậy thì nhớ làm bài tập, tối ba về.
Dương Lâm luôn tay luôn chân, xong việc này thì đến việc khác, cuối cùng đặt lên trán Dương Lăng một cái thơm trước khi rời nhà. Nói là để thằng bé tự đi tự dậy nhưng Dương Lâm đúng giờ vẫn gọi cho nó một cuộc điện thoại, Dương Lăng ngái ngủ "dạ dạ" mấy tiếng, Dương Lâm chỉ nhắc nó nhớ làm bài tập. Hôm đó, trước khi về nhà, Dương Lâm ghé cửa hàng tiện lợi mua vài hộp kem mà con trai thích ăn.
Dương Lăng biết ba không bao giờ nói mà không làm, cậu đã thấp thỏm cả buổi trưa nay, lúc thấy ba về nhà, cậu vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm. Nhớ lại những lần trước mà sợ, lúc bị đánh đau kinh thiên động địa không nói, vài ngày sau đó còn khổ sở hết chỗ nói, không dám ngọ nguậy trong lớp để bị phát hiện cũng không dám chạy nhảy đùa giỡn, buổi nào đi học mông nhỏ cũng bị đè ép trên băng ghế cứng đến phát sầu, tối đến chỉ có thể nằm úp sấp đi ngủ. Anh họ Dương Tuấn nói ba của anh ấy còn nghiêm khắc hơn ba của cậu, Dương Lăng thỉnh thoảng bị đòn, Dương Tuấn gần như năm ngày mười bữa lại sưng mông một lần. Dương Tuấn bảo, anh em cùng nhà có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hai người ba nghiêm khắc thì hai đứa con chạy trời không khỏi nắng.
Dương Lăng không biết trước khi ăn đòn Dương Tuấn cảm thấy thế nào chứ cậu thì sợ đến nhũn chân. Ba bảo cậu cởi quần tựa vào tường, Dương Lăng ngoan ngoãn làm theo nhưng đứng không vững, hai chân cứ tự động run run. Cậu có thể không nhớ chính xác mỗi thước của ba đau đến thế nào nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác của mình những khi ấy, cho nên Dương Lăng vẫn cứ sợ như lần đầu. Cậu sợ những khi ba nghiêm túc giáo huấn cậu và tiếp theo là vung thước cho cậu một trận đòn nhớ đời, cậu ghét cây thước gỗ mà ba hay sử dụng, nó cứng đến mức đáng hận, lần nào cũng vạch ra trên mông cậu những lằn thước vuông vắn ê ẩm đến mấy ngày chưa tan.
- Lăng, con biết con sai ở đâu chưa?
- Dạ biết... – Dương Lăng không kiềm được sự sợ sệt, cậu rụt rè ngẩng đầu nhìn ba -... con không nghe lời ba, con phải ở trong trường không được chạy lung tung, con lẻn ra ngoài... vào khu nhà hoang... làm ba lo lắng nữa...
- Học xong thì ở lại trường chờ được đón, không được chạy lung tung, với lại, dãy phòng học bị bỏ hoang nhiều năm đó rất nguy hiểm, lỡ con bị bàn ghế đè trúng thì sao hả?
- Dạ... ba... con xin lỗi... – Biết ba lo lắng cho mình, sự căng thẳng trong lòng Dương Lăng chính thức chuyển thành áy náy rồi vỡ òa trong nước mắt.
Dương Lăng không phải một đứa nhỏ cứng đầu bướng bỉnh, khi cậu đã nhận ra lỗi của mình rồi thì rất ngoan ngoãn chờ bị xử lý. Dương Lâm nhiều khi chẳng hiểu vì sao mình lại may mắn có được một đứa con đáng yêu hiểu chuyện như vậy, vẻ thành khẩn những lúc thế này của Dương Lăng luôn khiến Dương Lâm xót xa. Có điều, càng thương con thì lại càng không thể bỏ qua. Dương Lâm lớn lên dưới sự giáo dục như vậy và đã đạt được những thành tựu nhất định, anh cho đó là một cách giáo huấn đúng đắn; cũng như mọi người cha trên đời, Dương Lâm muốn dành những điều tốt nhất cho con trai của mình. Đứa bé tốt đẹp nên được mài giũa để trở thành ngọc quý chứ không thể nuông chiều đến hư hỏng.
- Không khóc. – Dương Lâm cúi người, vừa lấy tay gạt nước mắt cho con trai vừa ôn tồn nói – Ba phạt con mười thước.
- Dạ, ba. – Dương Lăng gật gật đầu, cậu lấy tay quẹt nước mắt trên má.
Mười thước nói nhiều không nhiều nói ít không ít nhưng Dương Lăng thì đã đoán trước sau mười thước này mông nhỏ của mình sẽ có thảm trạng như thế nào. Cậu rất sợ, trong đầu không ngừng nghĩ, chỉ năm phút thôi, chỉ năm phút thôi...
Dương Lâm vỗ vỗ đầu con trấn an cậu bé, sau đó lấy tay trái vừa đè thắt lưng Dương Lăng lại vừa kéo áo hẳn lên, để hai phiến mông tròn trịa hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Anh ước lượng lực tay với thước một chút rồi dứt khoát quất mạnh xuống, thước đầu tiên rơi vào giữa hai mông của Dương Lăng, một tiếng "bốp" vang dội vang lên, thằng bé đau đến cong người, chân vô thức nhảy choi choi.
- Không động đậy. – Dương Lâm sầm mặt nghiêm giọng bảo, tay trái đè con trai lại chặt hơn chút, thước vỗ lên mông cậu vài cái không nặng không nhẹ - Không đứng im thì thêm phạt.
- Ba... dạ... – Dương Lăng cảm thấy như ở giữa mông có một vệt lửa nóng ran, nước mắt vừa kiềm được một tý lại không ngừng chảy xuống, cậu hít sâu một hơi, mặt úp lên tay, cả người dựa vào tường liên tục thút thít.
Dương Lâm lại vỗ vỗ lên hông con trai vài cái trấn an rồi tiếp tục vung thước. Thước gỗ dày cộm và cứng rắn vô cùng, thước nào thước nấy chát chúa đánh mạnh xuống khiến Dương Lăng oằn cả sóng lưng. Mười lằn thước đỏ tấy sưng phồng chỉnh tề xếp hàng trên hai khỏa mông chưa đầy năm phút trước còn lành lặn khả ái. Dương Lăng cảm thấy mông như bị đốt bỏng, cậu đã cố gắng không di chuyển nhưng chân lại chịu không nổi né qua tránh lại, may mắn là biên độ không lớn, ba cũng luôn dùng sức đè cậu lại. Ba không đè quá chặt làm đau cậu nhưng đủ để cậu chịu đựng hình phạt một cách trọn vẹn.
Mười thước đánh xong rồi, Dương Lăng có thời gian trải nghiệm sâu sắc cơn đau do trận đòn mang lại. Khi đang bị đánh, cơn đau từ thước trước chưa nguôi thì thước kia đã tới khiến cậu chỉ biết đau chồng thêm đau, bây giờ đau đớn tích tụ đồng thời bung ra làm Dương Lăng càng không nhịn được. Ba buông cậu ra, cậu liền muốn ôm mông khóc váng lên nhưng nghĩ thế nào mà cuối cùng chuyển thành quay sang ôm ba chặt cứng.
- Ba, đau, con đau, ba đánh đau quá, ba, con đau,...
Dương Lâm buông thước xuống, cực kỳ xót xa cúi người ôm lại con trai, hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Lần sau còn dám tái phạm không?
- Con không, con không dám nữa, ba...
- Vậy được rồi. – Dương Lâm lại hôn con trai một cái, cẩn thận bế cậu lên, để thằng bé ôm lấy cổ mình, mông gượng đặt lên cánh tay.
Anh vỗ về con trai:
- Ngoan, ba ôm lên phòng.
Hành trình từ nhà dưới lên phòng ngủ dài như một thế kỷ, Dương Lăng cảm thấy cái mông nhỏ của mình bị cánh tay săn chắc của ba đè bẹp dí. Dương Lâm cũng đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi. Anh đặt con nằm úp sấp lên giường, lau mặt cho con rồi thoa thuốc cho cậu nhóc. Mỗi khi anh chạm tới hai phiến mông run rẩy sưng tấy của con, Dương Lăng đau đến mức rụt cả người. Dương Lâm chỉ có thể không ngừng an ủi dỗ dành cậu.
- Ngoan, còn chỗ này nữa là xong.
- Ba, đau... – Dương Lăng nức nở - ... đau quá, chỗ đó sưng... đau...
- Chỗ nào cũng sưng... – Dương Lâm làu bàu -... nằm im, không bôi thuốc thì ngày mai sẽ còn đau hơn nữa.
Đợi thêm một chốc thì cơn đau trên mông dần dịu xuống, Dương Lâm đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc quay ra thì thấy bé con đang cong môi dưới nhìn mình với một đôi mắt ngậm nước hết sức đáng yêu. Anh mỉm cười ngồi xuống bên giường, lấy tay chọt chọt gò má bầu bĩnh của con trai:
- Sao? Oán trách cái gì đây?
- Ba đánh con... đau muốn chết...
- Tự làm tự chịu. – Dương Lâm nhún vai – Đáng lẽ lần đầu ba cũng có thể cho con một trận rồi, nhân nhượng đến thế này là cùng, còn ý kiến nữa.
Dương Lăng nhích lại gần ba hơn, hai bàn tay be bé của cậu nắm lấy một bàn tay của ba, nhỏ giọng nói:
- Ba ơi, con sai rồi, con biết ba lo lắng cho con, con không nên làm như vậy, sau này con sẽ không ham chơi, sẽ ở trong lớp chờ ba đón.
- Không phải là việc con làm ba lo lắng... – Dương Lâm cũng nắm lấy tay của con trai, dịu dàng mân mê chúng -... là sự an toàn của con.
Ba năm trước, Dương Lâm đã nguyện lo lắng cho con trai cả đời, nhiều hơn hay ít hơn một chút không thành vấn đề, miễn là thằng bé luôn luôn an toàn mạnh khỏe.
Dương Lăng siết lấy tay ba càng chặt hơn:
- Con hứa, con biết rồi, ba.
Dương Lâm càng nhìn càng thấy con trai đáng yêu, đây vốn dĩ là một khoảnh khắc rất cảm động nhưng anh lại không nhịn được muốn chọc thằng bé:
- Hôm bữa là ai nói con đã bảy tuổi rồi là người lớn rồi mà hôm nay nước mắt tèm lem nước mũi thò lò. Ở dưới nhà có camera, để ba bật lại cho xem.
Dương Lăng phút chốc đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận mà không làm gì được, bỗng nhiên mũi ngưa ngứa, cậu "tiện thể" kéo tay ba lại, dùng sức xì mũi một phát rõ to rõ dài lên, nhanh đến mức Dương Lâm trở tay không kịp.
Nghe nói ngày hôm ấy nhà bên cạnh có thể nghe được tiếng hét lớn đầy ai oán của ai đó.
.
.
.
- Thằng bé ở với anh cũng không dễ dàng gì. – Phương Lan ngồi cạnh Dương Lâm vừa xem tivi trong phòng khách vừa nghe anh kể lại chuyện xưa, cuối cùng cảm thán nói.
- Cái gì mà không dễ dàng? Anh chiều chuộng nó cực kỳ, em xem nó có thiếu gì đâu. Còn mắc lỗi thì đáng bị phạt thôi. Em thấy nó chưa, càng lớn càng bướng, anh thấy bây giờ mỗi ngày nên vụt nó vài cái thì mới có hiệu quả.
Dương Lâm cố tình nói lớn, gương mặt đầy thách thức nhìn con trai đang bưng trái cây từ nhà bếp lên. Thằng bé oán hận nhìn anh, sau khi đặt dĩa trái cây tự mình gọt xuống bàn thì cố tình chen vào ngồi giữa hai người:
- Ba, ba nói ba còn nhiều việc phải làm mà.
- Em thấy chưa, anh nói đâu có sai. – Dương Lâm nhún vai nhìn Phương Lan.
Phương Lan trìu mến xoa đầu Dương Lăng, Dương Lăng bĩu bĩu môi nhìn ba, tỏ vẻ tủi thân tựa đầu vào vai mẹ. Ba mẹ về chung một nhà, cậu nhanh chóng thích nghi với sự có mặt của Phương Lan, lại càng không có vấn đề gì với việc mình đã chính thức có mẹ.
- Con ngoan lắm, mẹ đừng nghe lời ba nói.
Dương Lăng gọi "mẹ" vừa tự nhiên vừa ngọt ngào, Phương Lan chiều chuộng cậu không hết, vô cùng yêu thương mà xoa xoa đầu cậu. Cô hiểu tính tình của Dương Lâm, cũng hiểu hai con người này gắn bó với nhau hơn cả ruột thịt. Thằng bé trước giờ được ba cưng chiều vô cùng mà cũng dạy dỗ nghiêm khắc, từ giờ nó sẽ có thêm một người mẹ ra sức che chở cho nó. Bỗng nhiên, Phương Lan nhớ đến một vấn đề:
- Anh nói lúc đó có camera trong phòng khách... vậy lúc anh phạt con, anh có lưu lại không vậy?
- Lưu cái đó lại là bằng chứng kiện ba ra tòa được đó! – Nghe câu hỏi này, mặt Dương Lăng đỏ ửng lên, cậu vội vàng la làng.
- Đoán xem? – Dương Lâm nhướng mày nhìn con trai một cách trêu tức, sau đó còn sảng khoái cười lớn – Em này, anh đã nói Lăng và thằng bé Tuấn con của anh hai rất thân nhau, nhớ không? Không chỉ thân mà còn học mấy trò nghịch phá cùng nhau, bị ăn đòn với nhau cũng nhiều. Anh nghĩ là mấy lúc đó nếu camera nhà anh hai ghi lại được thì anh hai cũng lưu tới tận bây giờ, tự dưng anh muốn xem lại quá, nhất là cái lần...
- Ba! – Dương Lăng gào lên, cậu nhảy ra khỏi ghế, tức tối giậm chận nhìn ba mẹ, lúc này cả Phương Lan cũng gập cả người vì cười – Hai người bắt nạt con!
Nói đoạn, cậu nhóc vùng vằng chạy lên phòng, không thể chường mặt ra đó làm trò đùa nổi nữa.
Dương Lăng nhìn đứa con bỏ đi thì lấy một miếng cam đưa cho vợ, tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Anh nói thật đấy, Tuấn và Lăng nhà mình nhiều trò lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip