Chương 2


Gần mười một giờ đêm, Nhật An thất thểu kéo vali ra khỏi cổng sân bay. Máy bay đến Hà Nội trễ hơn dự kiến nên chuyến bay bị delay mất 25 phút. Cơ trưởng vẫy tay chào cậu, cũng nhanh chân bước về phía vợ con đang đợi đằng xa. Cô con gái bé xíu mới 3 tuổi mà anh vẫn hay kể chuyện với cậu khi đi làm, mắt sáng lên khi thấy bố. Con bé chạy ùa về phía anh, đôi bàn chân nhỏ lóng ngóng chập chững, gương mặt tràn lên niềm hạnh phúc vui mừng.

"Uầy, bảo bối của bố còn chưa đi ngủ à? Sao giờ này còn ra đây?"

"Con bé ngủ một giấc đến hơn 10 giờ, tỉnh dậy lại khóc lóc đòi bố nó. Em xem lịch thấy anh cũng chuẩn bị đáp nên ôm nó ra đón anh luôn." Chị dâu, cậu vẫn hay gọi vợ của các đồng nghiệp tiền bối như thế, cười cười kéo vali anh sang để hai bố con ôm chầm lấy nhau. Nhật An đứng từ xa nhìn về phía gia đình nhỏ, nỗi mệt mỏi trong lòng cũng dần tan đi.

Đi làm vất vả thế nào, có cảnh tượng này lúc cuối ngày đã là vui và thỏa mãn lắm.

Mình cũng về nhà của mình thôi.

Nhà cả hai thầy trò cậu ở cùng một khu căn hộ, cùng một toà, cách sân bay chỉ 10 phút chạy xe, Nhật An muốn sang nhà thầy chỉ cần bấm thang máy đợi đâu đó 2 phút đồng hồ. Khu này được nhiều đồng nghiệp chọn vì an ninh tốt lại thuận tiện đi lại, giá có hơi nhỉnh hơn mặt bằng chung một chút cũng không là vấn đề gì lớn.

Ngồi trong chiếc ô tô vừa gom góp mua hồi năm ngoái, Nhật An đánh lái ra khỏi cổng lớn sân bay, hoà với dòng người không mấy đông đúc lúc nửa đêm.

Trong đầu cậu lại dâng tràn suy nghĩ.

Khoá huấn luyện cơ trưởng về cơ bản sẽ xong trong 2 tuần, nếu thuận lợi, đầu tháng sau là cậu đã có thể đeo cầu vai 4 vạch, sánh vai được với thầy mình năm xưa. Mục tiêu ấy như gần như xa, cái mục tiêu cậu đã hướng đến suốt bao năm ròng rã.

Thầy là thần tượng của cậu, cũng là người đưa cậu vào con đường nhiều thử thách, cũng nhiều khát vọng này. Năm xưa khi cậu chểnh mảng chuyện học huấn luyện ở Mỹ, khi Mr. Kimchi cậu quý nhất cũng nản lòng định gửi cậu về nước, chính thầy đã đóng phần tiền môn đó và trình ngoại lệ xin cho cậu được học tiếp, học lại. Nếu không có thầy, sáng nay cậu đã thức dậy ở một khu tập thể nhỏ nào đó ở Sài Gòn, đi làm công việc văn phòng đến 5 giờ chiều (mà cũng không biết có xin nổi việc không), rồi chen chúc giữa dòng người náo nhiệt buổi tan tầm trước khi về nhà với đầu tóc rũ rượi và tâm hồn mệt mỏi, chứ không phải nhàn tản hưởng nắng biển Đà Nẵng đến mức quên cả lịch trực.

Ầy, giờ cậu mới nhớ đến chuyện này. Cậu cũng không hiểu sao mình có can đảm quên lịch trực, không đặt báo thức, không cho chuông điện thoại reo, không tắt chế độ không làm phiền. Là việc đi bay trở nên quen thuộc đến mức cậu không còn cảnh giác, hay dạo này thầy chiều quá nên cậu hư thân ra?

Mà dù có là lí do gì đi nữa, việc chịu một trận khiển trách của thầy là gần như không tránh khỏi. Chính Nhật An cũng không muốn tránh. Cậu đủ lớn để hiểu mọi điều thầy làm, kể cả trách đánh, cũng đều là suy nghĩ cho cậu. Cậu cảm thấy việc được thầy dạy dỗ khi bản thân đã chập chững đầu 3 cũng là một điều trân trọng và đáng quý. Vậy nên Nhật An chưa bao giờ nói dối thầy về sai sót của bản thân. Cả thầy và cậu đều đồng ý hàng không là một nghề không thể sai sót, và trách nhiệm cậu mang trên vai là quá lớn để bất kì sai lầm lặt vặt nào được phép xảy ra trong quá trình làm nghề.

Khu nhà cậu đã ở trước mắt. Nhật An vào hầm, đỗ xe, rồi bấm thang máy lên tầng 19. Tranh thủ thay ra bộ đồng phục đã ướt mồ hôi vì treo trên người suốt 16 tiếng đồng hồ, cậu đi tắm rồi mặc một bộ quần áo ở nhà thoáng mát. Áo phông trắng, quần đùi đen, tủ đồ của cậu chẳng có gì phong phú. Kiểm tra lại phòng ốc điện đèn, cầm theo ví, điện thoại, cùng với một cuốn sổ tay cá nhân, cậu vội bước ra khỏi cửa, đến thang máy bấm lên tầng cao nhất. Tầng 23.

Lúc này, đồng hồ đã sắp điểm sang ngày mới. 11 giờ 48 phút, thang máy báo "ting", cậu đi về phía căn nhà duy nhất ở bên trái. Đứng trước cửa, gõ ba tiếng, đợi một lúc không thấy ai ra mở, cậu mới lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn cho thầy mình.

"Con về rồi ạ."

Bình thường cậu sẽ tự mở cửa đi vào, nhưng hôm nay trên thân mang tội, làm gì cũng phải rụt rè cẩn thận, cậu không dám tự tiện khi thầy chưa cho phép.

2 phút sau, cửa mở. Người ra mở cửa là Quang Thành, thầy của cậu, một người đàn ông cao ráo, mái đầu điểm bạc, cặp kính còn treo trên sống mũi chứng tỏ ông vừa đi thẳng từ thư phòng ra, dép lê trong nhà đạp trên sàn gỗ thơm mùi nước lau sàn. Căn nhà lớn nhưng ngăn nắp tinh tươm, sắp xếp đâu vào đấy, trang trí bày biện tinh tế sạch sẽ. Cậu quen nếp khom lưng cúi chào, lại tiến vào trong nhà đổi lấy dép của mình, theo bóng lưng thầy tiến vào thư phòng.

Trái ngược hoàn toàn với không gian sạch sẽ ở khu vực sinh hoạt chung, thư phòng của ông bày lẫn lộn bao nhiêu sách vở, bản đồ. Sách chất kín những kệ gỗ ôm sát tường, tràn trên mặt bàn, chen chúc với mấy tờ giấy A3 ông đang viết dở, cũng chất thành chồng trong mấy góc phòng tăm tối. Cửa sổ lớn phía sau có chiếc view ai cũng mong ước, cũng bị che mất phân nửa vì những tấm bản đồ treo đầy, xếp chồng lên nhau.

Phương châm sạch sẽ của thầy là không bày thì không bẩn, ngoài phòng khách phòng bếp, thầy cậu không mấy khi sử dụng, lại có bác giúp việc quét dọn thường xuyên, gọn gàng là đương nhiên. Nhưng thư phòng là không gian cá nhân của ông, bác giúp việc không có phận sự trong này, mỗi khi vùi đầu nghiên cứu, cũng chỉ có cậu thường giúp thầy dọn dẹp bớt, đến anh Vũ con trai thầy cũng ngán ngẩm lười động vào.

Mới đi bay hai ngày, căn phòng đã về nguyên trạng thái cũ.

"Cô con mới đi công tác đột xuất sáng nay. Thằng Vũ có lịch bay dài, giờ chắc đang đâu đó giữa Đại Tây Dương. Lịch nó kín đến cuối tuần, hẳn cũng không về nhà ngủ được mấy đêm. Chỉ còn hai thầy trò mình." Thầy điềm đạm thông báo.

Anh Quang Vũ, con trai duy nhất của thầy cô, cũng theo nghề phi công, vừa chuyển ghế được 2 năm. Anh hơn cậu 5 tuổi, lúc mới theo thầy học tập, cậu 18, ôn thi lấy học bổng đi huấn luyện, anh 23, vừa đi làm được hơn 1 năm. Thầy cậu lúc đó đã không còn bay thương mại, nên hình ảnh anh kéo vali đi bay, mặc trên người bộ đồng phục phi công chính là mục tiêu và hình mẫu lớn nhất để cậu phấn đấu. Hai anh em chơi thân, anh Vũ làm ở đội bay đường dài, bận bịu công tác, ít khi ở nhà, nên liên lạc qua điện thoại, tin nhắn thường xuyên hơn cả.

Cô là giảng viên đại học, cũng hay đi công tác thỉnh giảng ở các trường, học viện khắp cả nước, đợt trước còn hay thấy mang sách vở dự những khoá đào tạo vài tháng ở nước ngoài. "Trường cử cô đi, chứ không phải cô ham du lịch miễn phí đâu", Cô dí dỏm giải thích mỗi khi Nhật An hỏi đến.

Căn nhà rộng lớn nhưng ít khi đủ thành viên, vì thế cũng mang lại cảm giác trống trải khó tả.

"Thầy mới xem lịch của con, hôm nay 4 chuyến, bay 3, làm khách 1. Đi làm từ sáng sớm đến giờ, nghỉ ngơi đi đã. Có chuyện gì sáng mai thầy trò ta nói chuyện."

"Dạ." Nhật An hiểu tính thầy mình, lúc gõ cửa cũng đã biết chắc thầy sẽ không vội xử trong hôm nay. Cậu im lặng lui sang một bên pha lại bình trà nóng, thuận tay dẹp bớt mấy quyển sách ngổn ngang nơi góc bàn. Không thuận mắt!

Đặt ly trà lên bàn, cậu khẽ đưa mắt nhìn thầy mình nãy giờ vẫn đang vùi đầu viết lách. Có vẻ là bên trường huấn luyện lại cập nhật cơ chế an toàn bay nên thầy phải sửa giáo án.

"Thầy, nghỉ thôi ạ. Đã quá nửa đêm rồi."

Quang Thành ngẩng đầu lên, nhìn đứa học trò mười năm của mình. Thằng nhóc này, bình thường sợ ông một phép, nhưng mấy chuyện ăn uống ngủ nghỉ, nó quản cứng hơn bất kì ai. Roi thước gì cũng không dọa được nó. Hôm nay là do nó bay trễ nên ông mới có cớ ngồi đợi, chứ bình thường thì không bao giờ nó để ông thức đến giờ này, dẫu có việc bận bịu quan trọng thế nào đi nữa.

Ông thở dài, thôi, nó có lí, mình theo.

Thấy Quang Thành gỡ gọng kính xuống, Nhật An hớn hở hài lòng tiến lên gấp dọn giấy bút sách vở cho thầy, lại vòng ra đằng sau vươn tay bóp đôi vai mỏi nhừ suốt một ngày căng cứng. Hai thầy trò im lặng cũng lâu, đến khi Quang Thành hơi động người muốn đứng dậy, Nhật An mới lùi ra sau đứng chờ.

"Thầy về ngủ, con cũng đi ngủ đi." Quang Thành thong dong bước, đột nhiên quay đầu, "À, lịch bay hôm thứ năm, con nhờ ai đó bay thế cho con nhé. Báo sớm để người ta sắp xếp công việc."

Đêm tối sập cửa, một mình Nhật An sững người trong thư phòng, lắc đầu cười nhẹ rút điện thoại ra nhắn cho mấy đứa bạn cú đêm nhờ bay giúp, cũng âm thầm thương xót cho mình.

Dự là sẽ đau lâu đấy!

——

Có ai để ý đoạn bạn An nhắn tin là "Con về rồi ạ" chứ không phải "Con đến rồi ạ" không? Trong bản nháp, mình đã viết là "đến" đó =)))) Đọc đi đọc lại vẫn thấy hơi cấn cấn, sửa lại thành "về" là thuận ngay.

Nhà thầy cũng là nhà bạn nhỏ!

Truyện có 5 chương mà giới thiệu lắm nhân vật quá, chắc mọi người cũng thấy phiền hehee. Do tính của mình luôn muốn mọi nhân vật xuất hiện đều có câu chuyện riêng của bản thân, dẫu đó là một anh điều phối viên, một ông cơ trưởng kì cựu hay một người đồng nghiệp trong hành trình đi bay của Nhật An. Chắc là khi viết nhiều hơn, mình sẽ biết cách tiết chế các câu chuyện "hơi lan man" này lại.

Trong 5 chương này, hãy cứ tập trung vào thầy trò Thành - An thôi mọi người nhé!

(Mà biết đâu anh Vũ sẽ xuất hiện trong một phần bonus nào đó phía sau? 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip