Chương 4
Nhật An lập tức nghiêm túc lại, thẳng lưng khép chân, hai tay áp sát vào đùi. 
Câu hỏi trong dự kiến nhưng đến quá bất chợt, khiến cậu hoảng loạn trong 1 giây. Nhưng cũng chỉ là 1 giây ngắn ngủi.
"Con biết sai. Dạo đây chương trình huấn luyện cơ trưởng chiếm nhiều thời gian, con ít được xếp lịch bay cho hãng nên chủ quan trong việc kiểm tra thông tin khi có lịch trực. Thầy phạt con, đừng giận..."
"Thầy không giận, chỉ là khó hiểu. An, con vốn là đứa cẩn trọng và nghiêm túc trong công việc, sơ suất lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng con xem, nếu chuyện này tiếp diễn, nếu chuyên viên điều phối không liên lạc được với con, trước hết, con biết chuyến bay ấy chắc chắn phải delay và biết bao nhiêu người phải lở dở công việc không? Chưa kể đến uy tín của hãng, chưa kể đến sự ảnh hưởng lên toàn bộ quy trình vận hành chuyến bay và điều phối sân bay, con nghĩ xem sẽ có bao nhiêu phần trăm việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định duyệt chuyển ghế của con?"
Quang Thành đẩy nhanh tốc độ nói, giọng nói lộ ra một tia thất vọng nhàn nhạt, "Thầy trò mình đã đồng ý với nhau, hàng không là công tác không thể để xảy ra sai lầm, vì trách nhiệm của hàng trăm tính mạng hành khách nằm trên vai mỗi một phi công chúng ta. Chắc hai từ 'tính mạng' xa vời quá nên con không hiểu, để con chủ quan và xem thường sự điều phối của tổ chức, suýt nữa thì gây ra hậu quả nghiêm trọng. An, con nghĩ xem, từ trong tâm của con, lí do cho việc này là gì?"
Nhật An lại bần thần suy nghĩ.
Thầy nói đúng, việc này xảy ra phần nhiều là do sự chủ quan của cậu trong kiểm tra lịch trình và tình trạng chuyến bay, lí do trực tiếp là cậu dần "buông" trách nhiệm khi đi bay. Những năm đầu còn háo hức, còn e sợ, cậu làm mọi thứ với tâm thế phòng bị và chuẩn bị cho mọi tình huống, cẩn trọng kiểm tra lịch trình, đến sân bay rất sớm để briefing trao đổi với cơ trưởng và toàn bộ phi hành đoàn. Càng bay nhiều, cậu càng để bản thân lơ là trong phạm vi cậu cho phép, dù chưa chạm đến điểm giới hạn của quy trình, nhưng rõ là đã giẫm lên điểm yêu cầu của thầy và của chính cậu năm xưa.
Cậu chỉ cúi đầu im lặng, nhưng thời gian mười năm cạnh bên dạy dỗ đủ để Quang Thành hiểu đứa nhỏ đang tự trách và tự ngẫm lại. Khoé môi ông khẽ nhích lên một chút, còn biết sai, còn dạy được.
"Yêu cầu của nghề này là không bao giờ được cảm thấy thoải mái với nó. Đó là lí do chúng ta phải kiểm tra định kì mỗi sáu tháng, là lí do các tiêu chuẩn an toàn bay luôn được cập nhật thường xuyên, cũng là lí do con, một cơ phó đang standby, phải luôn bật chuông báo điện thoại trong lịch trực. Nhiệm vụ của standby là 'sẵn sàng cho mọi tình huống bay gấp.' Một điều cơ bản mà thầy nghĩ con đã phải thuộc nằm lòng. Vì chuyện này mà cơ trưởng tương lai phải ăn mắng, con có tự thấy thẹn không?"
Có, rõ là vậy. Hai tuần nữa chuyển ghế, hai tuần nữa cậu mang trên vai 4 vạch cầu vai, hai tuần nữa, cậu sẽ thực sự làm chủ bầu trời. Vậy mà bây giờ cậu lại phạm phải một sai lầm nguyên tắc, một sai lầm cơ bản đến khó tin. Chính cậu đang thất vọng về mình nhất.
Không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, mái đầu đang cúi gằm của Nhật An dường như hạ quyết tâm gì, ngẩng lên nhìn thầy, "Thầy, con biết sai rồi. Thầy phạt đi ạ, con sẽ nhớ và không để việc này lặp lại. Thứ năm đã xếp được lịch bay thế, chiều thứ sáu con dự buổi giảng bình an toàn bay của thầy, từ đây đến lúc đó còn hẳn 4 ngày, hẳn sẽ ổn thôi. Cuối tuần này cũng chỉ có lịch ôn tập lí thuyết, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay nào. Xin thầy cứ thẳng tay, nếu số lượng lớn thì thầy cho con xin nợ một phần, qua đợt thi này con sẽ trả nốt."
Quang Thành là giảng viên nội bộ của hãng, chịu trách nhiệm đảm bảo phổ biến kịp thời cho phi công các nguyên tắc an toàn khi bay dân sự. Hầu hết lứa phi công trẻ đều đã từng học lớp của ông, gọi ông một tiếng "thầy". Dù thế, sau thời gian huấn luyện ban đầu, các phi công cũng sẽ chỉ gặp nhau một lần mỗi tháng trong buổi giảng bình an toàn bay, mà lịch gặp hiếm hoi đó cũng không phải bắt buộc, tiếng "thầy" vì thế nhìn chung cũng chỉ là cách gọi tôn trọng với người tiền bối trong nghề.
Duy chỉ có thằng nhóc này đeo bám không rời, nhất quyết đòi theo ông, từ khi xong lớp huấn luyện, được đeo cầu vai ba vạch làm cơ phó, cậu chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi giảng bình an toàn nào của thầy. Chưa kể, chỉ cần sắp xếp được thời gian, cậu còn sẽ xin đặc cách được dự lại những lớp ông dạy cho "lính mới". Quang Thành nghĩ về những chuyện này chỉ lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không biết nói thế nào.
"An toàn là ưu tiên cao nhất. Máy bay có rung lắc, cất cánh hạ cánh có dồng dữ dội, chỉ cần mọi người đều an toàn thì nghĩa là chuyến đó đã thành công, ít nhất là trên giấy tờ. Được vậy trước đã, rồi mới tính đến kĩ thuật có chuẩn xác không, đáp đất có êm ái không... Tất cả đều chỉ là thứ yếu." Đây gần như là câu nói quen thuộc của Quang Thành trong mỗi buổi giảng bình an toàn, quen thuộc đến mức nhiều phi công đã thuộc lòng, mà nhờ đó, phần nào ảnh hưởng đến nguyên tắc an toàn trong đầu họ. Chỉ cần vậy đã là tốt.
"Thầy biết việc này xảy ra là từ nhiều nguyên nhân, nhưng con phải nhìn từ phía bản thân trước. Ý chí chủ quan của mình đóng vai trò quan trọng nhất, các yếu tố khách quan cũng chỉ là tác nhân bên ngoài. Thầy tin con biết sai rồi, con đã lớn, thầy cũng đã già, không nhất thiết gì phải trách phạt nặng nề. 30 thước, 10 thước vì sự chủ quan, 10 thước vì để xảy ra sơ sót trong công việc, 10 thước để cảnh tỉnh cho những lần sau. Sắp là cơ trưởng rồi, mọi quyết định của con đều mang sức nặng to lớn, làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau, nghe chưa?"
"Dạ, con hiểu rồi, đảm bảo không có lần sau." Nhật An cung kính cúi đầu, sau đó bước hai bước sang phải, ngồi xổm xuống hộc tủ dưới cùng của kệ sách, bên ngoài dán một tờ giấy ghi vẻn vẹn hai chữ "Nhật An" do chính cậu cẩn thận ghi chú, cẩn thận mở ra.
Bên trong là toàn bộ bài tập suốt 10 năm của cậu, những chồng giấy được bọc lại ngăn nắp gọn gàng, cơ bản được chia làm 2 phần chính: Trainee và FO.
Tập Trainee là thời cậu học bên Mỹ, hầu hết các bài tập là thầy gửi đề sang, cậu đánh máy một phần nộp lại cho thầy dễ sửa, lại chép tay một phần để lưu lại, tự mình ghi chú sau này. Khi thầy gửi ngược lại bài đã sửa xong, Nhật An cũng y theo đó mà dùng bút đỏ loẹt xoẹt chấm bài, phần lưu lại trong ngăn tủ chính là những bài đó.
Những tờ bài tập chỉ có dấu bút của cậu.
FO, tức First Officer hay Cơ phó, là chồng bài tập trong khoảng thời gian cậu về Việt Nam bay cho hãng. Phi công phải đối mặt với kì thi định kì mỗi 6 tháng, nên cậu luôn trong tâm thế chuẩn bị và sẵn sàng cho sự kiểm tra. Thầy cậu cũng chuẩn bị cho cậu. Vẫn tần suất như thời còn là học viên, mỗi tuần một bài kiểm tra lí thuyết, mỗi tháng một bài luận sau buổi giảng bình an toàn, hai thầy trò giao bài, nộp bài, sửa bài, bàn luận về bài, bình thản và im lặng như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Ban nãy lúc sắp xếp lại thư phòng, cậu cũng cố tình chừa ra thêm một góc bên cạnh, định bụng sẽ ghi chú Captain - Cơ trưởng. Cậu đã sẵn sàng cho hành trình mới của mình, đương nhiên là vẫn có thầy sát cánh kề bên.
Ở sâu trong hộc tủ là một thanh thước gỗ màu nâu sẫm, dài đâu đó khoảng 30cm, cầm lên khá nặng tay. Nhật An nâng thước ra khỏi hộc, phủi nhẹ đi lớp bụi mỏng dính, rồi đóng ngăn tủ lại, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm thước về đến trước mặt thầy.
"Nhật An biết sai, nhận sai. Cầu thầy trách phạt."
Quang Thành ừ một tiếng, cầm lấy thước, khẽ thở dài trong lòng. Ông vốn là người trừ công việc thì sống rất thoải mái, không nhiều nguyên tắc, lại dạy ra một đứa học trò quy củ hơn trời, nhất mực làm những quy tắc mà nó tuân theo.
Thề có trời, mấy cái câu sởn da gà này không phải ông dạy cho nó!
——
Ủa thiệt sự là up chap hong có thông báo á hả huhu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip