Chương 17 : Quan tâm và sự trả thù của Minh Anh
Minh Anh bế Duy Khang trong vòng tay, lòng anh tràn ngập sự lo lắng và tức giận. Anh sải bước thật nhanh ra khỏi trường, đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Suốt quãng đường đi, anh không ngừng gọi tên Duy Khang, khẽ lay người cậu, nhưng Duy Khang vẫn bất tỉnh.
Đến bệnh viện, Duy Khang nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Minh Anh đứng bên ngoài, vẻ mặt anh lạnh như băng, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên sự sốt ruột và lo lắng tột độ. Anh thầm nguyền rủa kẻ nào đã khiến em bé của anh ra nông nỗi này.
Sau vài phút, bác sĩ bước ra. "Cậu bé bị hạ đường huyết do nhịn ăn sáng quá lâu, lại thêm kiệt sức vì lo lắng và thiếu ngủ. May mà đưa đến kịp thời, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
Minh Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức đi vào phòng bệnh, nhìn Duy Khang đang nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn xanh xao. Minh Anh ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay Duy Khang.
Một lúc sau, Duy Khang khẽ cựa mình, đôi mắt cậu từ từ hé mở. Khi thấy Minh Anh đang ngồi cạnh mình, Duy Khang hơi giật mình, rồi cậu lí nhí: "Anh Minh Anh..."
"Em sao rồi?" Minh Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, đầy sự lo lắng. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve má Duy Khang.
Duy Khang khẽ lắc đầu. Cậu cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi. Minh Anh nhẹ nhàng đưa ly nước lọc cho Duy Khang.
"Uống đi. Em đã đói lắm rồi." Minh Anh nói, ánh mắt anh đầy sự xót xa.
Duy Khang uống cạn ly nước, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút. Minh Anh nhìn Duy Khang, ánh mắt anh hơi nheo lại. Anh biết, Duy Khang rất ít khi nhịn ăn sáng đến mức ngất xỉu như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Nói cho tôi biết," Minh Anh nói, giọng anh trầm xuống, đầy sự nghiêm túc. "Tại sao em lại nhịn ăn sáng? Chiếc sandwich tôi đưa cho em đâu rồi?"
Duy Khang nghe Minh Anh hỏi, khuôn mặt cậu lập tức tái mét. Cậu ngập ngừng, không dám nói ra sự thật. Cậu sợ Minh Anh sẽ tức giận.
Minh Anh nhìn thấy sự do dự trong mắt Duy Khang. Anh biết Duy Khang đang giấu mình. Anh siết nhẹ tay Duy Khang.
"Đừng giấu tôi, Duy Khang," Minh Anh nói, giọng anh đầy sự kiên quyết. "Nói cho tôi biết, có phải ai đó đã làm gì em không?"
Duy Khang không thể giấu được nữa. Cậu khóc nức nở và cậu từ từ kể lại chuyện Hằng Nga đã giật lấy chiếc bánh sandwich và ném vào thùng rác như thế nào. Nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn rơi khi kể lại nỗi uất ức.
Minh Anh lắng nghe Duy Khang nói, khuôn mặt anh dần trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt anh tối sầm lại, sát khí bắt đầu tỏa ra.
"Hằng Nga sao?" Minh Anh lặp lại, giọng anh trầm thấp, đầy sự nguy hiểm. Anh siết chặt tay Duy Khang, nhưng lực siết không làm cậu đau, mà như một sự cam đoan.
"Được rồi, học trò của tôi." Minh Anh nói, giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ. "Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Còn việc này, tôi sẽ thay em đòi lại công bằng. Kẻ nào dám động đến học trò của tôi, dám khiến em phải chịu đói và ngất xỉu... tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận. Sẽ không ai có thể làm hại em nữa đâu."
Minh Anh nhìn Duy Khang, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương và bảo vệ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó là ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy. Anh biết, đã đến lúc anh phải ra tay, để bảo vệ em bé của mình khỏi bất kỳ kẻ nào dám làm hại cậu.
_____________
Có bạn muốn tui xưng tôi-em nên chap này tui đổi cách xưng hô nhaaa
Cảm ơn mọi người góp ý nhiều nha🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip