Chương 22 : Tiếng quát đổi lại hình phạt

Lời nói của Minh Anh về tương lai đã gieo vào lòng Duy Khang một hạt giống ngọt ngào của hy vọng và hạnh phúc. Cậu biết, tình cảm của Minh Anh dành cho cậu không chỉ là sự quan tâm của một người thầy, mà còn là một tình yêu sâu sắc, muốn gắn bó trọn đời. Những ngày sau đó, Duy Khang càng thêm cố gắng trong học tập và càng quyến luyến Minh Anh hơn.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang học bài trong thư phòng, Minh Anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đó là cuộc gọi từ trường, về một dự án quan trọng của câu lạc bộ thể thao mà anh đang phụ trách. Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, và Minh Anh có vẻ rất tập trung vào cuộc trò chuyện.

Duy Khang ngồi đó, cặm cụi làm bài. Cậu cần Minh Anh giúp đỡ một bài toán khó, nhưng anh vẫn đang bận nói chuyện. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cuộc điện thoại cứ kéo dài mãi. Minh Anh cứ thế nói chuyện, không hề để ý đến Duy Khang, không hề liếc nhìn xem cậu đã làm bài đến đâu hay có cần giúp đỡ gì không.

Duy Khang cảm thấy lòng mình bắt đầu khó chịu. Cậu thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên. Cậu đã quen với việc Minh Anh luôn dành hết sự chú ý cho mình khi ở bên cạnh, nên việc anh tập trung vào cuộc điện thoại mà không màng đến cậu khiến Duy Khang cảm thấy tủi thân. Cảm giác bị bỏ rơi, cùng với sự bướng bỉnh vốn có, khiến một dòng cảm xúc nóng bừng dâng lên trong lòng Duy Khang.

Cậu ngồi im lặng một lúc, rồi không thể chịu đựng được nữa. Minh Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, quay lưng về phía Duy Khang, không hề hay biết cảm xúc của cậu đang dâng trào.

"ANH MINH ANH!"

Duy Khang bất ngờ quát lớn, giọng cậu đầy sự giận dỗi và uất ức.

Minh Anh giật mình. Anh lập tức ngắt cuộc điện thoại, quay phắt lại nhìn Duy Khang. Ánh mắt anh mở to vì ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang sự lạnh lẽo đáng sợ. Anh chưa bao giờ nghĩ Duy Khang lại dám lớn tiếng với mình như vậy.

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Minh Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào Duy Khang, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt anh lại tối sầm lại. Sự im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề đến nghẹt thở. Duy Khang, sau khoảnh khắc bộc phát, cũng lập tức nhận ra mình đã làm gì. Cậu lập tức cúi gằm mặt, khuôn mặt tái mét vì hối hận và sợ hãi.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Minh Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào Duy Khang, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt anh lại tối sầm lại. Duy Khang lập tức nhận ra mình đã làm gì, cậu cúi gằm mặt, khuôn mặt tái mét vì hối hận và sợ hãi.

Minh Anh không nói một lời nào. Anh từ từ tiến lại gần Duy Khang, từng bước chân như giẫm lên nỗi sợ hãi của cậu. Minh Anh nắm lấy cổ tay Duy Khang, kéo mạnh cậu đứng dậy.

"Cởi quần ra," Minh Anh ra lệnh, giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Duy Khang run rẩy, nước mắt đã chực trào. Cậu biết Minh Anh sẽ không nương tay. Cậu từ từ cởi quần, để lộ thân bờ mông trắng hồng.

Minh Anh nhìn thẳng vào Duy Khang, ánh mắt anh đầy sự thất vọng. Anh đưa tay, đánh thẳng vào mông của Duy Khang bằng một lực mạnh.

Bốp!

Cú đánh đầu tiên giáng xuống, mạnh và dứt khoát. Duy Khang lập tức khẽ rên lên một tiếng đau đớn, cậu giật nảy mình.

"Em nghĩ em là ai mà dám lớn tiếng với tôi như vậy hả?" Minh Anh nói, giọng anh lạnh như băng. "Em nghĩ tôi nuông chiều em một chút là em có thể vô lễ sao?"

Bốp! Bốp! Bốp!

Từng cú đánh liên tiếp giáng xuống, mạnh hơn và nhanh hơn. Duy Khang cắn chặt răng, nước mắt em bé của anh bắt đầu tuôn rơi. Cậu ôm lấy phần mông của mình, nhưng không thể làm gì để ngăn cản những cú đánh. Cảm giác đau đớn tột cùng khiến Duy Khang gần như gục ngã.

"Tôi đã dạy em về lễ phép bao nhiêu lần rồi?" Minh Anh tiếp tục mắng, giọng anh đầy sự giận dữ. "Tôi đã nói với em, không được hỗn láo, không được cãi lời tôi. Em xem lời tôi nói là gió thoảng mây bay sao?"

Những cú đánh không ngừng nghỉ. Duy Khang cảm thấy một áp lực dồn nén, rồi một cảm giác tê dại lan tỏa. Cậu không thể kiềm chế được nữa, và rồi, Duy Khang khẽ rên rỉ.

Minh Anh nhìn thấy mông cậu đỏ chót nhưng anh không hề dừng lại. Ngược lại, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Em nghỉ em đau là xong sao?" Minh Anh nói, giọng anh đầy sự khinh miệt. "Đây là cái giá cho sự hỗn láo của em! Tôi sẽ dạy em một bài học nhớ đời!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Minh Anh tiếp tục giáng những cú đánh. Duy Khang đã khóc nức nở, cậu cảm thấy cơ thể mình đau đớn đến tận cùng. Cậu chỉ muốn anh dừng lại, nhưng anh không hề có ý định đó.

"Nhớ kỹ, Duy Khang," Minh Anh nói, giọng anh trầm thấp, đầy sự uy hiếp. "Không có bất cứ ai trên đời này có thể bảo vệ em khỏi tôi khi em phạm lỗi. Tôi là người duy nhất có quyền dạy dỗ em. Em có hiểu không hả?"

Minh Anh dừng lại, bàn tay anh vẫn còn đặt lên mông cậu. Duy Khang thở dốc, cả người cậu run rẩy. Cậu biết, anh đã thực sự tức giận.

__________

Anh Minh Anh dữ quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip