Chương 44 : Lừa dối
Duy Khang đứng úp mặt vào tường, bờ mông trần trụi, cảm giác đau rát vẫn còn âm ỉ. Lời yêu cầu của Minh Anh như một cú sét đánh ngang tai: đăng status công khai nói "Em sai rồi, chồng ơi!". Sự xấu hổ, nỗi sĩ diện, và một chút bướng bỉnh cuối cùng trỗi dậy trong Duy Khang. Cậu bé không muốn làm.
Minh Anh nhìn Duy Khang, ánh mắt sắc lạnh. Anh ấy vẫn cầm cán chổi lông gà, chờ đợi. Mười giây trôi qua, Duy Khang vẫn im lặng, không nhúc nhích.
"Xem ra, em bé của anh vẫn còn rất ngoan cố," Minh Anh nói, giọng anh ấy trầm thấp, đầy vẻ thất vọng pha lẫn giận dữ. "Em nghĩ anh đang đùa sao, Duy Khang?"
Không đợi Duy Khang trả lời, Minh Anh không ngần ngại, giơ cao cán chổi lên, và giáng một cái thật đau xuống bờ mông trắng nõn của cậu bé.
CHÁT!
"Á!" Duy Khang hét lên một tiếng thất thanh. Cú đánh này không phải là những cái tét nhẹ nhàng lúc nãy. Nó mạnh, rát, và buốt thấu xương. Nước mắt lập tức trào ra.
Cú đau bất ngờ khiến Duy Khang không thể giữ được sự cứng đầu nữa. Cậu bé quay phắt người lại, hai tay ôm lấy bờ mông đang đau buốt, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi và đau đớn.
"Khoan! Khoan anh ơi!" Duy Khang nức nở, giọng cậu bé lắp bắp. "Em... em đăng mà! Em đăng liền!"
Minh Anh nhìn Duy Khang, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghiêm nghị. Anh ấy biết Duy Khang đã sợ thật rồi. Anh ấy khẽ nhếch mép. "Nào."
Duy Khang vội vàng với lấy điện thoại, tay run rẩy mở ứng dụng mạng xã hội. Cậu bé gõ thật nhanh, không dám suy nghĩ nhiều.
Status của em bé:
"Em sai rồi, chồng ơi! 😭 Em biết lỗi rồi! Em sẽ ngoan mà! 💔💔💔"
Vừa đăng xong, Duy Khang lập tức quăng điện thoại xuống sofa, như thể nó là một cục than nóng. Cậu bé lại quay về tư thế úp mặt vào tường, hai tay chống đỡ, và chổng mông ra, dù vẫn còn rất xấu hổ.
Minh Anh nhìn điện thoại, thấy status của Duy Khang đã lên. Anh ấy nhặt điện thoại lên, khẽ liếc nhìn. Anh thấy các fan hâm mộ đang loạn hết cả lên với bình luận của Duy Khang. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi anh.
Anh ấy lại tiến đến gần Duy Khang. Duy Khang nghe thấy tiếng bước chân của anh, tim đập thình thịch.
"Anh nói anh suy nghĩ lại chứ đâu có nghĩa là đổi!" Minh Anh nói, giọng anh ấy vẫn trầm ấm, nhưng đầy vẻ trêu chọc. Anh lại giơ cây chổi lông gà lên, định giáng xuống.
Duy Khang lập tức hoảng sợ tột độ. "Anh Minh Anh! Anh nói anh đổi mà! Sao anh còn đánh cái đó?!" Cậu bé hét lên, giọng cậu bé đầy sự uất ức và bất công.
Duy Khang khóc ầm lên. Nước mắt cậu bé tuôn như mưa. Cậu bé cảm thấy bị lừa dối. Anh ấy đã hứa mà, vậy mà vẫn dùng cái cán chổi lông gà đáng sợ đó.
Minh Anh nhìn Duy Khang khóc ầm lên, lòng anh ấy khẽ nhói. Anh ấy đặt cây chổi lông gà xuống đất, rồi vòng tay qua ôm lấy Duy Khang.
Anh ấy xoa xoa lưng cậu bé, dỗ dành. "Được rồi, được rồi. Anh không dùng cái đó nữa."
Duy Khang vẫn nức nở trong vòng tay anh, vừa đau, vừa tủi thân.
Minh Anh khẽ cười bất lực. Anh ấy nhẹ nhàng đẩy Duy Khang ra một chút, vẫn giữ cậu bé ở tư thế úp mặt vào tường, bờ mông trần trụi. Anh ấy đưa bàn tay của mình ra, lòng bàn tay ấm áp.
"Anh đã nói sẽ không phạt nặng, nhưng cũng không thể không phạt nhẹ," Minh Anh nói, giọng anh ấy trầm thấp, nhưng đầy uy lực. "Bây giờ, em bé ngoan, chổng mông ra cao hơn nữa. Anh sẽ dừng tay.
Duy Khang giật mình. Dùng tay sao? Anh ấy sẽ làm gì? Có khi nào anh ấy phạt mình chổng mông không? Dù biết sẽ mỏi nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn cái cán chổi lông gà nhiều. Với sự xấu hổ và cam chịu, Duy Khang làm theo lời anh, cố gắng chổng bờ mông căng tròn của mình lên cao hơn nữa, phơi bày hoàn toàn trước mặt Minh Anh.
Minh Anh nhìn bờ mông trắng nõn, căng tròn đang chổng cao của Duy Khang. Ánh mắt anh ấy lóe lên một tia chiếm hữu và hài lòng. Anh biết, đây mới là cách "giải quyết" hiệu quả nhất. Và phạt chổng mông chắc chắn cậu sẽ đỡ đau hơn và xoa dịu một chút "lừa dối" nhẹ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip