Chương 47 : Lãi xuất (phần 2)
Ba ngày trôi qua trong sự "thư thả" tột độ của Duy Khang. Cậu bé sống trong thế giới của riêng mình, tràn ngập đồ ăn vặt và những bộ phim hoạt hình. Sáng thì trà sữa, trưa thì bánh tráng cuốn ngập bơ, tối lại snack và kẹo dẻo. Cậu bé không hề quan tâm đến giờ giấc hay chế độ ăn uống lành mạnh mà Minh Anh luôn cố gắng duy trì. Căn hộ, vốn luôn gọn gàng ngăn nắp, giờ đây đã trở thành "thiên đường" của rác và vỏ bao bì. Vỏ bánh kẹo vương vãi khắp phòng khách, những hộp bánh tráng cuốn dở dang nằm lăn lóc, và đặc biệt, dưới bếp, những chiếc ly trà sữa rỗng chất chồng lên nhau, cao ngất ngưởng.
Duy Khang tận hưởng từng khoảnh khắc tự do này, tin rằng mình đã lừa được Minh Anh một cách ngoạn mục. Cậu bé nghĩ rằng Minh Anh sẽ về vào sáng mai, nên đêm nay vẫn còn là "thời gian vàng" để tiếp tục phá phách.
Đúng lúc Duy Khang đang ngủ say sưa trên sofa, miệng còn dính một chút vụn bánh snack, thì cánh cửa biệt thự khẽ mở. Minh Anh bước vào. Anh ấy đã hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến và muốn tạo bất ngờ cho Duy Khang. Trên tay anh là một túi đồ ăn vặt lớn, toàn là những món mà Duy Khang thích, dự định sẽ mang về làm quà.
Minh Anh vừa mở cửa, anh ấy đã sững sờ. Cảnh tượng trước mắt anh khiến anh không thể tin vào mắt mình. Vỏ bánh kẹo vương vãi khắp sàn phòng khách, vài gói mì tôm còn nguyên chưa nấu nhưng đã bị bóc dở, một hộp bánh tráng cuốn ăn còn dư vàu miếng nằm chỏng chơ trên bàn, và đặc biệt, anh lướt nhìn vào bếp, thấy một "tòa tháp" được dựng lên từ chín ly trà sữa rỗng xếp chồng lên nhau.
Minh Qnh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ấy nhìn Duy Khang đang ngủ ngon lành trên sofa, và một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Anh đã đi công tác vất vả, còn mua quà về cho cậu bé, vậy mà cậu lại biến ngôi nhà thành bãi rác chỉ trong ba ngày. Và cái "tòa tháp" chín ly trà sữa kia...
Minh Anh gắng kiềm chế cơn giận. Anh đặt túi đồ ăn vặt xuống, bước đến bên sofa, đứng trước mặt Duy Khang.
"Em bé... dậy đi," Minh Anh nói, giọng anh ấy trầm thấp, nhưng lại mang một sự lạnh lẽo đáng sợ. "Dậy đi, Duy Khang"
Duy Khang vẫn ngủ say. Minh Anh không nói nữa, anh ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vỗ nhẹ má Duy Khang.
"Khang, dậy."
Duy Khang khẽ cựa mình, mở mắt. Cậu bé còn đang mơ màng thì đã thấy khuôn mặt của Minh Anh. Mắt cậu bé mở to, đồng tử co rút lại.
"Anh... Anh...?" Duy Khang lắp bắp, giọng cậu bé đầy vẻ hốt hoảng. Cậu bé tưởng phải đến ngày mai anh mới về. "Sao... sao anh về sớm vậy ạ?"
Minh Anh không trả lời. Anh ấy chỉ nhìn Duy Khang, ánh mắt anh ấy sắc lạnh đến đáng sợ. Cậu bé lập tức nhận ra mình đã xong rồi.
"Dậy đi," Minh Anh nói. "Anh nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy. Trước hết, anh muốn em giải thích về cái đống này." Anh ấy khẽ hất cằm về phía "bãi chiến trường" xung quanh.
Duy Khang cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. Cậu bé biết mình đã bị bắt quả tang.
"Mau, dọn dẹp lại tất cả," Minh Anh ra lệnh, giọng anh ấy không chút nhân nhượng. "Không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Anh sẽ đứng đây nhìn em."
Duy Khang không dám cãi lời. Với khuôn mặt tái mét và đôi mắt rưng rưng, cậu bé bắt đầu lật đật thu gom từng vỏ bánh, từng gói kẹo, từng chiếc ly trà sữa rỗng. Cậu bé chạy vội vào bếp, gom chín chiếc ly trà sữa chất chồng vào một cái túi rác lớn. Toàn bộ quá trình dọn dẹp diễn ra trong sự im lặng đáng sợ, dưới ánh mắt giám sát của Minh Anh.
Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ, Duy Khang đứng thẳng dậy, cúi đầu, chờ đợi sự phán xét.
Minh Anh đi đến sofa, ngồi xuống. Anh ấy vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đây."
Duy Khang run rẩy đi đến, ngồi xuống cạnh Minh Anh, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu bé rụt rè nép sát vào thành ghế.
Minh Anh nhìn Duy Khang, ánh mắt anh ấy đầy sự thất vọng và giận dữ.
"Duy Khang," Minh Anh bắt đầu, giọng anh ấy trầm thấp, đầy vẻ nghiêm trọng. "Anh đã tin tưởng em. Anh đã cho em tiền, cho em thẻ, để em tự do mua sắm, ăn uống. Anh đã mong em sẽ biết tự chăm sóc bản thân, biết giữ gìn nhà cửa. Vậy mà em lại biến nơi này thành cái gì đây?"
Anh ấy khẽ thở dài, khuôn mặt anh ấy đầy sự mệt mỏi. "Chín ly trà sữa trong ba ngày? Bánh tráng cuốn ngập bơ thay bữa chính? Đồ ăn vặt khắp nơi? Em nghĩ anh sẽ không biết sao? Em nghĩ anh sẽ không lo lắng cho sức khỏe của em sao?"
Duy Khang mắt rưng rưng, cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Cậu bé cảm thấy buồn bã và tội lỗi tột độ. Cậu bé biết mình đã sai. Những lời mắng của Minh Anh không hề gay gắt, nhưng lại thấm thía đến lạ, khiến cậu bé cảm thấy mình thật tệ.
"Em đã hứa với anh là sẽ ngoan mà," Minh Anh nói tiếp, giọng anh ấy có chút buồn bã. "Em đã hứa sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ giữ gìn nhà cửa. Vậy mà em lại..."
Anh ấy dừng lại, nhìn Duy Khang đang nức nở. "Em có gì muốn giải thích không?"
Duy Khang chỉ biết lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu bé không có gì để giải thích cả. Cậu bé đã sai thật rồi.
Duy Khang ngồi co rúm trên sofa, cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu bé biết mình đã phạm lỗi lớn, và lời mắng của Minh Anh, dù không gay gắt, cũng đủ khiến cậu bé cảm thấy tủi thân và tội lỗi vô cùng.
Minh Anh nhìn thấy Duy Khang khóc, ánh mắt anh ấy vẫn đầy vẻ nghiêm khắc. Anh ấy biết, Duy Khang cần một bài học, nhưng cũng không muốn cậu bé quá sợ hãi.
"Anh còn chưa đánh em cái nào mà sao em đã khóc rồi?" Minh Anh nói, giọng anh ấy trầm thấp, nhưng lại mang theo chút trách móc.
Câu nói đó khiến Duy Khang càng thêm tủi thân, cậu bé lại khóc to hơn. "Hức hức... Anh Minh Anh mắng em... Em sợ... Em biết lỗi rồi mà... Hức hức..."
Minh Anh thở dài. Anh ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Duy Khang lại, để cậu bé ngồi nghiêng trên đùi mình, đối mặt với anh. Anh ấy dùng ngón cái, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Duy Khang.
"Ngoan nào, nín đi," Minh Anh nói, giọng anh ấy đã dịu đi rất nhiều. "Chưa tét mông em cái nào mà đã khóc rồi, đúng là mít ướt."
Anh ấy khẽ vỗ vỗ nhẹ vào bờ mông của Duy Khang, qua lớp quần.
"Bây giờ, bé hư," Minh Anh nói, ánh mắt anh ấy lại trở nên nghiêm nghị. "Em tự đưa ra mức phạt đi. Kể ra hết tất cả những tội lỗi của mình trong ba ngày qua, và tự đưa ra con số cho mỗi tội. Bao nhiêu cái?"
Duy Khang ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Minh Anh. Tự đưa ra mức phạt sao? Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy. "Không... không đâu mà... Em không dám đâu..."
"Nhanh lên," Minh Anh thúc giục, giọng anh ấy không chấp nhận sự từ chối. "Đây là cơ hội để em thành thật đấy."
Duy Khang khẽ thở dài, biết không thể trốn tránh được nữa. Cậu bé bắt đầu lí nhí, đôi mắt vẫn còn ngấn nước.
"Dạ... tội thứ nhất... em đã nói dối anh... là em có ăn cơm... mà thật ra em chỉ ăn đồ ăn vặt thôi..." Duy Khang nói, giọng cậu bé nhỏ xíu. "Cái này... cái này... 20 cái..."
Minh Anh khẽ nhướng mày. 20 cái cho tội nói dối? Cũng không tệ.
"Rồi còn gì nữa?" Minh Anh hỏi.
"Dạ... tội thứ hai... em đã ăn ba ly trà sữa Kem Cheese Dâu Tây Trân Châu Đường Đen size lớn trong một buổi sáng..." Duy Khang lí nhí, cảm thấy xấu hổ. "Cái này... cái này... 30 cái..."
"Tiếp tục đi," Minh Anh gật đầu.
"Dạ... tội thứ ba... em đã ăn bánh tráng cuốn nhiều bơ thay bữa chính... Và... và còn ăn rất nhiều snack với kẹo dẻo nữa..." Duy Khang nói, giọng cậu bé ngày càng nhỏ. "Cái này... cái này... 40 cái..."
Minh Anh khẽ cười. Cậu bé này cũng thành thật đấy chứ.
"Còn gì nữa không?"
Duy Khang nghĩ một lúc. "Dạ... tội thứ tư... em... em đã biến phòng khách thành bãi rác... và cả dưới bếp nữa..." Duy Khang nói, khuôn mặt đỏ bừng. "Cái này... cái này... 50 cái..."
Minh Anh nhìn Duy Khang, vẻ mặt anh ấy không biểu lộ cảm xúc gì. "Hết chưa?"
Duy Khang khẽ lắc đầu. "Dạ... hết rồi ạ..."
Minh Anh nhẩm tính. 20 + 30 + 40 + 50 = 140 cái. Một con số không hề nhỏ.
"Được rồi," Minh Anh nói, giọng anh ấy đầy sự phán xét. "Tổng cộng là 140 cái. Em bé của anh đúng là hư thật rồi."
Anh ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Duy Khang một cái, không quá mạnh nhưng đủ để cậu bé cảm nhận. "Bây giờ, cởi hai lớp quần của em ra đi."
Duy Khang giật mình. Hai lớp quần? Cậu bé đang mặc một chiếc quần thể thao bên ngoài và một chiếc quần đùi bên trong. Điều đó có nghĩa là... cậu bé sẽ bị đánh trực tiếp vào da thịt. Cậu bé ngượng ngùng, không dám nhúc nhích. Dù không phải là lần đầu nhưng nó rất đau và khiến cậu xấu hổ.
"Nhanh lên," Minh Anh thúc giục. "Hay em muốn anh tự cởi cho em?"
Duy Khang biết không thể trốn tránh được nữa. Với khuôn mặt đỏ bừng và đôi tay run rẩy, cậu bé từ từ kéo chiếc quần thể thao xuống, rồi tiếp tục kéo chiếc quần đùi bên trong xuống. Bờ mông trắng nõn, căng tròn, vẫn còn in dấu vết đỏ hồng từ trận đòn đêm qua, hiện ra hoàn toàn trước mắt Minh Anh.
Minh Anh nhìn bờ mông trần trụi của Duy Khang, ánh mắt anh ấy lóe lên sự chiếm hữu và hài lòng. Anh ấy không nói gì nữa. Anh ấy đưa bàn tay lên, giơ cao.
BỐP!
Cú đánh đầu tiên giáng thẳng xuống bờ mông của Duy Khang. Nó không quá mạnh, nhưng trực tiếp vào da thịt, tạo ra một tiếng động chát chúa vang vọng trong phòng.
"Á!" Duy Khang hét lên một tiếng. Cậu bé giật nảy mình, toàn thân co rúm lại. Cảm giác đau rát, bỏng rát lan tỏa khắp bờ mông. Cậu bé lập tức cảm thấy nước mắt chực trào. Lần này, cậu bé biết, sẽ không thể trốn tránh được đâu.
"Anh Minh Anh! Đau! Đau quá! Em xin anh! Hức hức..." Duy Khang giãy giụa, nhưng Minh Anh đã giữ chặt.
Minh Anh không ngừng tay. Anh ấy cứ thế đánh, đánh thẳng vào một bên mông của Duy Khang. Cú đánh thứ mười, thứ hai mươi, thứ ba mươi... Cứ thế, những cái tét giáng xuống dồn dập, không ngừng nghỉ. Duy Khang cảm thấy một bên mông mình như bị xé toạc, bỏng rát và tê dại.
"Anh Minh Anh... hức hức... Đánh bên kia đi mà... Anh đánh một bên đau quá..." Duy Khang nức nở, cầu xin. Cậu bé muốn anh đánh đều cả hai bên để giảm bớt cảm giác đau rát tập trung ở một chỗ.
Nhưng Minh Anh như không nghe thấy lời cầu xin ấy. Anh ấy vẫn chỉ đánh vào một bên mông của Duy Khang. Khi đã đánh đủ 70 cái, Minh Anh dừng tay. Bàn tay anh ấy cũng đỏ lên, nhưng bờ mông của Duy Khang thì đã sưng tấy, đỏ bầm, in hằn những vết ngón tay rõ rệt.
Minh Anh khẽ thở dốc. Anh ấy nhẹ nhàng nhịp nhịp vào bờ mông , nơi vừa chịu phạt, không quá mạnh, nhưng đủ để cậu bé cảm nhận được sự đau đớn.
"Em bé hư," Minh Anh thì thầm, giọng anh ấy trầm thấp, đầy vẻ trêu chọc và uy quyền. "Muốn anh đánh hết 70 cái còn lại không? Hay em muốn nợ?"
Duy Khang lập tức lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. "Không! Không đâu mà! Hức hức... Em nợ... Cho em nợ đi mà... Em xin anh đó..."
Minh Anh khẽ cười, một nụ cười đầy bí ẩn. "Nợ thì phải có lãi chứ, phải không? Em bé của anh nghĩ sao về chuyện lãi suất?"
Duy Khang sững sờ. Lãi suất? Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Minh anh, đôi mắt vẫn còn ngấn nước.
"Nào," Minh Anh thúc giục, "em nói xem, em muốn trả lãi bằng cái gì? Và bao nhiêu? Khi nào thì trả xong khoản nợ này?"
Duy Khang suy nghĩ một lúc, đầu óc quay cuồng vì đau và sợ. Cuối cùng, cậu bé lí nhí, đưa ra "mức lãi suất" của mình.
"Dạ... lãi... lãi bằng... bằng những cái ôm của em mỗi sáng... 10 cái ôm mỗi sáng... và... và 20 cái hôn mỗi tối... và... và em sẽ ngoan ngoãn không mè nheo anh nữa... và... và em sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày... cho đến khi... cho đến khi anh Minh Anh không giận em nữa... được không ạ?"
Duy Khang nói xong, nhìn Minh Anh đầy vẻ lo lắng, chờ đợi sự chấp thuận của anh.
Minh Anh nghe xong, nụ cười trên môi anh ấy càng sâu hơn. Một mức lãi suất quá hời! Anh không ngờ Duy Khang lại tự nguyện đưa ra những điều khoản "ngọt ngào" đến vậy.
Minh Anh gật đầu. "Được. Anh đồng ý."
Duy Khang thở phào nhẹ nhõm. Hình phạt đã kết thúc, và cậu bé đã thoát khỏi 70 cái tét còn lại, dù phải chịu một khoản "lãi suất" khá lớn.
"Bây giờ thì," Minh Anh nói, giọng anh ấy dịu đi, "bé hư của anh, kéo quần lên đi."
Duy Khang vâng lời, khẽ kéo chiếc quần đùi lên, rồi đến chiếc quần thể thao. Dù vẫn còn đau nhức, nhưng cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Minh Anh đứng dậy, đi đến chiếc túi lớn mà anh đã mang về. Anh ấy lấy ra một túi lớn đồ ăn vặt, đủ loại bánh kẹo, snack, thậm chí cả nước ngọt.
"Đây là quà cho em," Minh Anh nói, đặt túi đồ ăn vặt vào lòng Duy Khang. "Anh biết em thích mấy thứ này."
Mắt Duy Khang sáng rỡ. Dù vừa bị phạt, nhưng nhìn thấy đồ ăn vặt, cậu bé vẫn không giấu được sự vui mừng.
"Và đặc biệt," Minh Anh nói, lấy ra một hộp nhỏ từ trong túi. "Món này là anh tự tay tìm mua đấy."
Đó là một hộp mực rim me, món ăn vặt cực kỳ nổi tiếng, thơm lừng mùi me chua chua, cay cay, ngọt ngọt, và những miếng mực dai dai thấm đẫm gia vị.
"Mực rim me!" Duy Khang reo lên, khuôn mặt rạng rỡ. Cậu bé biết món này rất khó mua, và rất ít người làm được chuẩn vị.
Minh Anh cười. "Nó vừa cay cay, vừa chua chua, và cực kỳ ngon. Em ăn thử đi. Nhưng nhớ, chỉ ăn vừa phải thôi, không được ăn quá nhiều đâu đấy."
Duy Khang vui vẻ cầm hộp mực rim me, háo hức mở ra. Cậu bé cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của Minh Anh. Dù anh có phạt cậu, có mắng cậu, nhưng anh vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng cậu theo cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip