Chương 51 : Rách (phần 2)

Lưu ý : Chương này có yếu tố 18+, không thích thì đừng xem nhaa, mai hãy xem chương khác. Cảm ơn mọi người ạ.⚠️
___________

Minh Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu của Duy Khang khi anh nói "rách". Anh ấy khẽ thở dài, nhận ra rằng Duy Khang vẫn còn quá non nớt để hiểu những ám chỉ của anh. Nhưng không sao, đêm nay anh sẽ dạy cho cậu bé một bài học đáng nhớ hơn.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ bế bổng Duy Khang lên, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Duy Khang hơi giật mình, nhưng cũng không dám phản kháng. Cậu bé cảm nhận được sự căng thẳng và dự cảm một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Đặt Duy Khang xuống giường, Minh Anh không vội vã. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt Duy Khang, ánh mắt đầy sự chiếm hữu và quyền lực.

"Duy Khang," Minh Anh nói, giọng anh ấy trầm thấp, khàn đặc. "Anh đã nói rồi. Em là của anh. Anh ghen. Và khi anh ghen, em sẽ phải trả giá."

Duy Khang khẽ run rẩy. Cậu bé cố gắng lùi lại, nhưng Minh Anh đã áp sát. Anh ấy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cởi bỏ quần áo trên người Duy Khang, từng lớp một, để lộ toàn bộ cơ thể trắng nõn, mềm mại của cậu bé. Duy Khang cảm thấy xấu hổ tột độ, hai tay che lấy khuôn mặt.

Minh Anh không để Duy Khang che giấu. Anh ấy kéo tay Duy Khang ra, cố định cậu bé nằm sấp xuống giường, hai chân hơi mở rộng. Bờ mông vẫn còn tím bầm sau trận đòn thắt lưng được phơi bày hoàn toàn.

"Em bé à," Minh Anh thì thầm, giọng anh ấy như một lời thì thầm của quỷ dữ. "Hôm nay, anh sẽ dạy cho em thế nào là 'rách'."

Anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng banh rộng hai bên mông Duy Khang ra, để lộ hoàn toàn lỗ huyệt nhỏ bé, đỏ mọng, đang co rút lại vì sợ hãi.

Minh Anh dùng một tay giữ chặt hông Duy Khang, tay còn lại từ từ đưa ngón tay vào lỗ huyệt của cậu bé, nới lỏng. Duy Khang khẽ rên rỉ, cảm giác khó chịu và đau rát khiến cậu bé co người lại.

"Đừng căng thẳng," Munh Anh thì thầm. "Thư giãn đi, bảo bối. Sẽ không đau lắm đâu."

Nhưng Duy Khang biết anh đang nói dối. Cậu bé cảm nhận được sự căng trướng và đau đớn khi ngón tay của Minh Anh di chuyển bên trong.

Sau khi đã nới lỏng đủ, Minh Anh rút ngón tay ra. Anh ấy nhìn Duy Khang, ánh mắt đầy sự chiếm hữu. Anh ấy từ từ đưa hạ thân của mình xuống, nhắm thẳng vào "lỗ huyệt" của Duy Khang

Duy Khang cảm nhận được sự cọ xát nóng bỏng, cậu bé khẽ run rẩy. Nỗi sợ hãi và dự cảm về cơn đau sắp tới khiến Duy Khang đau đớn.

"Anh Minh Anh... không... không đâu mà..." Duy Khang nức nở, giọng cậu bé nghẹn ngào. "Đau... đau lắm... Em xin anh... Tha cho em đi mà..."

Minh Anh không nghe lời cầu xin của Duy Khang. Anh ấy cúi xuống, hôn nhẹ lên lưng cậu bé, rồi ghì chặt eo Duy Khang.

"Muộn rồi, em bé," Minh Anh thì thầm, giọng anh ấy đầy sự tàn nhẫn và chiếm đoạt. "Đây là cái giá em bé phải trả."

Anh ấy không cho Duy Khang thêm thời gian để chuẩn bị. Minh Anh dập mạnh một lần duy nhất, đẩy toàn bộ hạ thân của mình vào sâu bên trong lỗ huyệt của Duy Khang.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

Duy Khang hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, một tiếng hét xé lòng. Cơn đau buốt thấu xương, xé rách mọi giác quan của cậu bé. Cậu bé cảm thấy như cơ thể mình bị xé toạc, một dòng máu ấm nóng chảy ra, thấm ướt ga giường. Duy Khang giãy giụa dữ dội, nước mắt và nước mũi tuôn ra như suối, toàn thân co quắp lại, miệng há hốc cố gắng hít thở. Cậu bé cảm thấy đau đớn đến mức gần như ngất đi.

Minh Anh khẽ siết chặt eo Duy Khang, cảm nhận được sự co rút mạnh mẽ và máu đang chảy ra. Anh ấy biết mình đã khiến Duy Khang đau đớn. Anh cũng xót cậu bé.

"Anh đã nói rồi," Minh Anh thì thầm, giọng anh ấy khàn đặc, đầy vẻ nguy hiểm. "Em muốn rách, anh sẽ cho em rách."

Duy Khang chỉ còn biết nức nở, tiếng khóc ai oán, thảm thiết vang vọng trong căn phòng, báo hiệu một đêm dài của sự đau đớn và phục tùng tuyệt đối.
__________

Chap này chắc chưa đủ đô mọi người ha=))

Ai thích H thì đọc, cho ý kiến miếng nha, lần đầu viết H=((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip