Chương 13: Đồn cảnh sát.

Sau ngày đi học trở lại, Dương Hy chú tâm, nghiêm túc vào việc học hơn. Sự tự giác này phần lớn công lao là do Lăng Sở cứng mềm kết hợp dạy dỗ.

"Dương Hy, tụi tao đang chuẩn bị đến Winstore mày đi chung không?"

Vài người bạn thường xuyên cùng cậu đi chơi vui vẻ tiến đến.

"Đi, lâu rồi tao cũng chưa tới đó, tụi mày đi trước đi tao gọi xe theo sau."

"Gọi xe làm gì cho mất công, lên xe."

Dương Hy nhìn xe anh chàng đã chở một người rồi, cậu lên nữa sẽ thành chở ba không an toàn chút nào.

"Thôi, chở ba nguy hiểm mày đi trước tao gọi xe tới nhanh lắm."

"Mày dông dài giống tụi con gái rồi đó, sợ cái gì Winstore gần đây ngồi chưa nóng mông đã tới rồi."

Nghe thằng bạn nói mình dông dài cậu cũng không thèm gọi xe nữa trực tiếp leo lên xe.

Đúng thật cậu ngồi trên xe chưa ấm mông đã phải xuống vì bị mấy chú công an thổi lại. Tội lái xe chở quá số người quy định và tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm.

Lăng Sở vừa kết thúc buổi dạy, đang chuẩn bị ăn trưa cùng các thầy cô khác thì điện thoại reo lên.

"Anh nghe đây."

"Chuyện là... giờ em đang ở đồn cảnh sát. Anh có thể đến đây một chút không?"

"Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi qua em."

Lăng Sở nghe cậu kể tóm tắt nguyên nhân sắc mặt nhanh chóng thay đổi, lạnh nhạt trả lời rồi cúp máy.

Dương Hy nhìn màn hình điện thoại đã tối đen tâm trạng liền sa sút. Sáng nay ra cửa cậu chỉ cầm theo ít tiền đề phòng, bây giờ cần phải nộp phạt không đủ tiền đành phải gọi hắn.

Vài phút trôi qua, Lăng Sở đã xuất hiện trong đồn cảnh sát kí giấy đóng phạt. Dương Hy đứng bên cạnh hắn không dám nói lời nào, cúi đầu di di mũi chân.

"Em ăn trưa chưa?"

Lăng Sở nhìn cậu yên vị ngồi trong xe, thân hình không chút tổn hại mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Dạ chưa."

Tâm tình Lăng Sở đang không vui Dương Hy thức thời ngoan ngoãn.

Sau khi hắn cùng cậu đi ăn thì chở cậu cùng đến trường Liên Hoa. Hắn dẫn cậu vào phòng giảng viên ngồi, bản thân thì nhanh chóng lấy đồ chuẩn bị lên lớp.

"Anh còn phải dạy một tiết nữa, em ngồi đây chờ, dạy xong anh đưa em về nhà. Lấy giấy ra viết kiểm điểm một ngàn chữ lát đưa cho anh."

Lăng Sở cầm đồ dặn dò cậu rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình cậu trong phòng cũng không dám đụng bậy bạ, yên lặng lấy giấy viết kiểm điểm.

Qua hồi lâu, trong phòng có vài giảng viên đi vào. Thấy Dương Hy ngồi bàn làm việc của Lăng Sở thì tiến lại hỏi han.

Lần đầu tiên cậu được nhiều giảng viên thăm hỏi như vậy nên rất ngại ngùng. Vài sinh viên trong trường đi ngang cũng liếc mắt vào nhìn một chút.

Một tiết dạy nhanh chóng kết thúc, Lăng Sở tới phòng dẫn cậu về.

"Em đứng ở đây đợi anh."

Vào nhà Lăng Sở liền bỏ lại cho cậu một câu rồi quay người lên lầu. Dương Hy lần này không dám tự ý về phòng nữa, ngoan ngoãn đứng yên dưới nhà chờ hắn.

Lăng Sở nhanh chóng quay lại cùng cây thước gỗ trên tay.

"Đứng vào ô này, kéo quần lên rồi khoanh tay lại."

Hắn kéo ghế ngồi xuống, thước gỗ gõ gõ ô gạch phía trước. Dương Hy nghe lời tiến vào, cúi người kéo quần sau đó đứng nghiêm túc.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.

Năm roi không lưu tình đánh xuống bắp chân, Dương Hy ăn đau lập tức cúi xuống xoa lấy xoa để, viền mắt ửng đỏ.

"Đứng lên lại, còn xoa nữa roi mây sẽ hầu hạ em."

Lăng Sở không vui nhìn cậu, lời nói lạnh lùng nghiêm khắc.

"Anh dặn em trước khi làm điều gì phải như thế nào?"

"Dạ phải suy nghĩ thật kĩ."

"Trước khi trèo lên xe ngồi có suy nghĩ chút nào không?"

"Dạ có."

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.

"Aaa... huhu."

"Vậy mà còn dám ngồi lên. Nếu hôm nay trót lọt, không bị cảnh sát bắt lại anh cũng không biết em to gan như vậy."

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.

"Ai dạy em tham gia giao thông không đội nón hả?"

Lăng Sở vừa hỏi tội vừa đánh xuống, hai cậu bắp chân đỏ ửng đau rát. Nước mắt đua nhau rơi chảy xuống cằm.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.

"Aaa... huhu... anh ơi đau... huhu... em biết sai rồi."

Bắp chân đau đến run rẩy muốn khuỵu xuống, cậu không chịu nổi nữa rồi.

"Cởi quần ra nằm lên ghế."

Lăng Sở quan sát bắp chân cậu rồi tiến về sopha, Dương Hy nức nở cở quần đi đến ghế nằm xuống.

"Anh hy vọng từ nay về sau mọi việc xảy ra em phải suy nghĩ thật kĩ. Cảm thấy điều đó là sai thì không được làm nghe không?"

Thước gỗ trên tay Lăng Sở nhịp nhịp xuống mông cậu.

"Dạ nghe."

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Nghe cậu đáp lời thước gỗ nhanh chóng rơi xuống mông. Lăng Sở những roi đầu đều đánh rải khắp mông sau đó mới quay lại.

Vài thước qua đi, mông trẵng nõn của Dương Hy đã chuyển sang đỏ hồng đau đớn.

"Huhu... anh đánh nhẹ... huhu."

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

"Aaa... huhu... anh nhẹ tay... huhu... mông em đau quá."

Hai tay cậu cấu lấy nệm, nước mắt rơi xuống ướt cả một mảng.

BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...

Lăng Sở vô tình không để ý đến những gì cậu nói đánh hết ba mươi thước mới ngừng lại.

"Sau này tham gia giao thông phải như thế nào?"

"Huhu... Dạ phải đội nón... hức hức... không chở ba... hức."

Dương Hy đời này nhớ kĩ, phải chi lúc đó cậu kiên định hơn tí nữa gọi xe đã không bị hắn đánh rồi.

Dông dài còn đỡ hơn mông, chân gặp nạn, mấy đứa bạn đó chỉ biết xúi bậy từ mai bo xì không chơi với tụi nó nữa.

"Kiểm điểm em viết rất tốt, cứ như lời em viết dám tái phạm sẽ đánh gãy cây."

Lăng Sở đỡ cậu ngồi dậy, rút khăn giấy lau nước mắt, buộc tóc cho cậu.

"Xoa cả chân nữa... hức hức."

Mông nhỏ của Dương Hy được bàn tay to lớn xoa nhẹ dần thoải mái. Hắn nghe cậu nói liền giúp cậu xoa chân, là vậy đấy đánh người xong sẽ phải dỗ dành bù đắp lại.

"Em muốn ăn mì lạnh."

Cái gì làm nhiều đều sẽ quen thuộc, Dương Hy bị đánh nhiều đã học được cách đòi hỏi.

"Dẫn em lên lầu thoa thuốc rồi anh làm cho ăn."

Đối với những yêu cầu ăn uống nho nhỏ của Dương Hy hắn luôn sẵn sàng đáp ứng.

"Anh thoa nhẹ tay thôi đau lắm."

Thuốc mát lạnh trải đều khắp vùng mông cùng chân cậu. Trước kia đánh còn đau hơn Lăng Sở thoa thuốc cậu cũng chẳng hó hé gì, giờ biết đày người nhiều hơn rồi.

"Nằm yên chơi đợi cho thuốc khô đi, anh xuống nhà nấu ăn."

Trong nhà lúc nào cũng đủ nguyên liệu nấu nướng nên Lăng Sở không cần đi chợ. Cậu nghe hắn nói muốn để mình trong phòng tự chơi thì không chịu.

"Em muốn xuống phụ ăn làm nguyên liệu nhưng mà chân đau quá không đi được."

Dương Hy quỳ trên giường nhìn hắn, một chốc sau Lăng Sở đã bế cậu xuống lầu. Tất nhiên cách bế nào tránh mông với bắp chân thì dùng thôi.

Mang theo cái mông và chân bị thương tuy không còn cảm giác đau nhưng Lăng Sở không cho cậu vào nhà bếp.

Dương Hy chỉ đành ngồi ghế lót đêm mông đánh quái chờ thức ăn dọn lên.

"Ưm ~ Ngon số dách luôn, anh nấu ăn quá đỉnh."

Đồ ăn được nấu xong, Dương Hy gắp một đũa mì bỏ vào miệng, mát mát lạnh lạnh, sợi mì thì dai không bị cứng. Cậu vui vẻ khen ngợi Lăng Sở rồi tiếp tục cúi đầu ăn.

"Ăn từ từ, anh làm đủ phần cho em ăn mà."

Lăng Sở lấy giấy giúp cậu lau mép miệng dính tương, khuôn mặt hắn phóng lớn trước mắt cậu.

Ngũ quan sắc xảo, đôi mắt to dài, hàng lông mi hơi cong, cánh môi đỏ hồng. Tim Dương Hy phút chốc đập loạn nhịp, cậu cúi đầu tránh ánh mắt của hắn tiếp tục ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip